Đại Đế Cơ
Quyển 1 - Chương 137: Thưởng thức
Vừa vào cổng đã làm ra một bài thơ, việc này hiển nhiên đã làm rạng danh sơn môn, giờ này khắc này danh tánh của Tiết Thanh và bài thơ này có lẽ không những được truyền khắp Giới Viên mà còn được truyền cả ra bên ngoài.
Trong dịp tết Đoan Ngọ, lần đầu tiên làm thơ là do thiếu niên tức giận, kể từ đó Tiết Thanh im hơi lặng tiếng không hề nhắc nhở gì đến chuyện đó và cũng không đi khắp nơi lập hội làm thơ, thậm chí khi đối mặt với Tông Chu ở Song Viên càng thẳng thắn cự tuyệt làm thơ, lần này thì cao giọng phách lối cũng chỉ là chuyện ngoài ý muốn.
Tiết Thanh hỏi: "Có sao? Vẫn bình thường mà, trạng nguyên tức cảnh sinh tình vừa mới làm hai bài thơ thì đâu có gì lạ."
Luận về cao giọng phách lối, tuyên bố tự mình muốn thi trạng nguyên càng phách lối hơn một bậc, còn xét về chơi xúc cúc, một câu nói “ta chỉ cần nhìn ba lần là đủ" cũng đã là càn quấy bậc nào, nghĩ sao thì quả thật đúng là như vậy rồi, Trương Liên Đường cười cười, không nói gì thêm.
Tiết Thanh ngẫm lại nói: "Liên Đường ca không cần lo lắng, ta tự có chừng mực."
Trương Liên Đường liếc nàng một cái, lần này cười thật nói: "Ta biết ngươi làm việc tự có chừng mực, chỉ là đúng mực của ngươi có hơi vượt qua trí tưởng tượng của người thường."
Ví dụ như việc nghe ngóng tiểu muội nhà hàng xóm được tuyển chọn làm cung nữ, vân vân… theo lẽ thường quá lắm cho là hắn không nỡ xa bạn tri kỉ, chỉ muốn đến nhìn một cái, ai nghĩ đến hắn lại dám lén đưa người ra.
Tiết Thanh nói: "Làm gì có... chỉ là vô tình thôi."
Trương Liên Đường dùng cây quạt gõ xuống đầu nàng, nói: "Ta nghĩ lần này ngươi sẽ không đến đây, bây giờ mọi việc làm của ngươi ta đều hơi lo sợ."
Tiết Thanh cười ha ha, nói: "Vậy ta vẫn đến trường đó thôi, huynh sợ cái gì?"
Trương Liên Đường không nói gì, nhìn nàng cười cười.
Sở Minh Huy ghé qua thăm dò, nhìn Trương Liên Đường xong lại quay sang nhìn Tiết Thanh, nói: "Các ngươi đang nói thầm thì gì đó? Cười vui vẻ như vậy à?
Trương Liên Đường nói: "Đang nói Tiết Thanh đêm nay có thể làm vài bài thơ."
Sở Minh Huy nói: "Thật vô vị... Mười lăm là để thưởng đèn, làm thơ cái quái gì…"
Tiết Thanh cười, đứng lên nói: "Vậy chúng ta đi thưởng đèn đi."
Noãn Noãn đang cầu còn không được, vui vẻ liên tục gật đầu, Tiết Thanh cầm nạn gỗ đi lại gần Bùi Yên Tử, Bùi Yên Tử đã viết xong, thấy nàng cúi đầu xem, liền đưa bút tới nói: "Tới lượt ngươi?"
Tiết Thanh nói: "Lời bài thơ này không thích hợp để cuồng thảo."
Bùi Yên Tử cười cười, mắt nhìn nàng đang rũ người ở bên phía tay phải nói: "Đi chơi đi."
Tiết Thanh thi lễ nói đa tạ, cùng nhau chào hỏi những nhóm thiếu niên khác.
"... Đi dạo ngắm cảnh một chút, chờ Thanh Tử thiếu gia có thêm tác phẩm xuất sắc nữa."
"... Nhớ kỹ nửa canh giờ sau trở về xem ca vũ, tác phẩm xuất sắc của Thanh Tử thiếu gia ngươi đấy, nhất định phải chọn ra một người xuất sắc nhất."
Nghe xong lời căn dặn này, các thiếu niên cười vui vẻ, Tiết Thanh lên tiếng trả lời rồi cùng Sở Minh Huy, Trương Liên Đường, Trương Song Đồng rời khỏi phòng khách.
Vào lúc này bên trong Giới Viên giống như lời Trương Liên Đường đã nói, khắp nơi đều nhắc tới tên Tiết Thanh, người đến đây đều biết hội đèn lồng ở Giới Viên lần này chủ yếu là vì một ca khúc của Tiết Thanh sáng tác, Bùi Yên Tử hứa thưởng số tiền lớn cho nhóm kỹ nữ được mời đến hát diễn, mặc dù nói thiếu niên giàu có làm chuyện hoang đường, nhưng những người lớn của Bùi gia cũng không phản đối, có thể thấy là đã được ngầm đồng ý.
"Tiết Thanh đó... khuấy động quần chúng rồi lừa gạt họ... vốn dĩ cũng không đáng tin."
Trên cầu mấy người đang uống rượu, thưởng thức một đoạn tiểu khúc, tự nhiên lại tránh không cho đề cập đến Tiết Thanh này, lập tức có người giọng giận dỗi không vui nói.
"Nhưng mà bài hát đua thuyền trong dịp tết Đoan Ngọ đó thật sự là không tệ." Cũng có người nói: "Lâm tú tài không phải ngươi đang khen ngợi đó chứ."
Lâm tú tài mới nói: "Ta là khen thơ ca."
Liền có người cười nói: "Thật ra là đi mua lời thơ á."
Cách nói này bắt đầu xuất hiện từ tiệc chiêu đãi của Tông Chu được tổ chức ở Song Viên sau đó càng ngày càng lan rộng. Bọn họ đang cười nói thì có một người đi tới giơ trang giấy lên nói: "Đến đây, có một bài thơ hay."
Tối nay là hội đèn lồng, cũng là hội thơ, xem đèn ngắm trăng, tức cảnh sinh tình tự nhiên muốn làm chút thơ ca để làm kỉ niệm, các năm trước hội đèn lồng ở thành Trường An đều là như vậy, cũng có thuyền rồng giống tết Đoan Ngọ, tiệm rượu, quan phủ đều sẽ mời trước các văn nhân tú tài đến làm thơ, tuy hội đèn lồng của Bùi gia ở Giới Viên không dồn tâm trí để mời những người nổi tiếng như vậy, nhưng những người được mời đến đều là văn nhân mặc khách, đương nhiên phải là những người thanh tao phong nhã.
Sáng tác được thơ là chuyện bình thường.
"Hôm nay có tiến bộ đó... Đây là bài thứ nhất đây!"
"... Nhanh đọc ra nghe thử xem... không biết là ai..."
Người mới đến đã đọc to lên, người ở đây sau khi nghe xong đều gật đầu khen ngợi quả nhiên là thơ hay, Lâm tú tài càng muốn đi tới tự tay lấy tờ giấy kia xem kỹ, người mới đến đã đọc đến phần đề bút, Quách phủ, Tiết Thanh.Truyện đ-ược--- cập nhật nhanh nhất tại iread.vnTay của Lâm tú tài lập tức dừng lại, hừ một tiếng rồi vung tay áo rút tay về, người ở đây cũng đều ngớ người ra.
"Lại là Tiết Thanh sao?"
"Đúng vậy, nghe nói là vừa xuống xe chưa kịp vào cổng đã lập tức làm ra một bài."
"... Đây cũng là mua thơ à?"
Trong tiếng tranh luận ầm ĩ có đàn tiếng cổ nhạc truyền đến, những người đang đứng rải rác các nơi trong Giới Viên nhìn qua chỗ phát ra âm thanh.
"... Ca vũ bắt đầu." Mọi người nhao nhao gọi nhau: "Đi nghe thử xem rốt cuộc khúc ca có hay không."
Lâm tú tài mới nói: "Ta thà đi xem đèn."
Người bên ngoài cười kéo hắn lại, nói: "Không bằng xem mỹ nhân."
Bởi vì trong thành không tổ chức hội đèn lồng lớn, vì vậy hội đèn lồng của Bùi gia hấp dẫn hơn người, là Hồng tỷ nhi chứng tỏ thân phận địa vị của mình, cũng là cơ hội nổi danh cho những người tài mới, thế nên tới Giới Viên đều là mỹ nhân sắc nghệ vẹn toàn.
"Cao Hương Hương đi cùng với Lâm tú tài kia à! … Kỹ năng ca hát của Hương Hương cô nương xứng đáng nhận được ngàn lượng lần này."
Nét mặt Lâm tú tài hơi đắc ý, lại tỏ vẻ coi thường, nói: "Hát loại ca từ này giành được giải nhất thì có gì mà vinh quang." Mặc dù nói như vậy nhưng vẫn theo mọi người bước đến chỗ ca vũ.
Tiếng ca tiếng nhạc theo gió vang vọng truyền khắp Giới Viên, đứng ở trên đình đài Lâm Thủy cũng có thể chứng kiến người trong Giới Viên đều tụ tập về một hướng, Trương Liên Đường xách một chiếc đèn đang đặt ở chân đình lên nói: "Mau, đi xem thử đi"
Tiết Thanh nói: "Thôi vậy, ta đứng ở đây xem cũng được."
Trương Liên Đường cười ha ha, cố tình giơ đèn cao ngang tai, rọi sáng cho Tiết Thanh nhìn qua, dưới ánh trăng mông lung khuôn mặt của thiếu niên áo xanh bỗng chốc rõ ràng.
"Minh nguyệt kỷ thời hữu,
Bả tửu vấn thanh thiên...
Bất tri thiên thượng cung
Kim tịch thị hà niên…" (*)
Tiếng ca từ mặt nước theo gió đưa tới, âm thanh trong trẻo uyển chuyển, trong phút chốc làm cho cảnh vật xung quanh đều thay đổi kỳ ảo.
Trương Liên Đường nghiêng đầu, nói: "Quả nhiên là ca từ hay."
Tiết Thanh bật cười, giơ một ngón tay lúc lắc nói: "Mới có một câu..."
Trương Liên Đường nói: "Đừng nhiều lời." Vừa dứt lời liền đặt ngón tay lên môi Tiết Thanh: "Suỵt." Chăm chú nghe, trong tay vẫn còn giơ cao đèn.
Tiết Thanh nhìn khuôn mặt người thiếu niên bị đèn rọi sáng cười cười, dưới đình Sở Minh Huy và Noãn Noãn không biết thấy cái đèn gì mà kêu la om sòm, còn Trương Song Đồng thì hát theo tiếng ca, tiếng ca là đà theo mặt nước du dương truyền đến bên tai.
"... Nhân hữu bi hoan ly hợp... Nguyệt hữu âm tình viên khuyết... Thử sự cổ nan toàn..." (**)
Giới Viên có sân khấu kịch cao ráo, xung quanh sân khấu là một vùng tăm tối không có đèn, chỉ có một ngọn đèn trên sân khấu, ống tay áo của nữ tử uyển chuyển múa theo âm thanh du dương, giống như cung trăng hằng nga vậy, người xem cảnh này muốn vỗ tay tán thưởng nhưng tiếng ca lại khiến người ta giữ yên lặng không tiếng động, sợ quấy nhiễu người trên sân khấu.
Cả Giới Viên hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn về phía sân khấu, vui vẻ thoải mái.
Ca từ hay.
"Quả nhiên xứng đáng được thưởng ngàn lượng." Có người lẩm bẩm nói.
Lâm tú tài cũng thất thần, đây nếu như là ca từ được mua đi chăng nữa thì cũng phải mất cả ngàn lượng!
Người xung quanh nghe hát cảm xúc dâng trào như thế, tán thán bài ca này hay như thế, bọn nữ tử trong phòng ở phía sau sân khấu chờ lên diễn cũng có chút kinh ngạc... Không nghĩ tới nữ tử đầu tiên lên sân khấu đã khiến cho cả Giới Viên rung động, yên tĩnh không tiếng động, trong lòng đều không tự chủ được, có chút căng thẳng hối hận.
Người đầu tiên lên sân khấu từ trước đến nay đều không được lợi thế, bởi vì tâm trạng của khán giả còn chưa chăm chú, chỉ là không nghĩ tới lời của ca khúc này thật quá xuất sắc, trong nháy mắt đều đã kinh động mọi người.
Tiểu tỳ từ kẽ hở của cửa sổ thu tầm mắt lại, thấp giọng nói: "Tỷ tỷ, ai bảo không chịu bằng lòng với tú bà là người đầu tiên lên sân khấu... Người đầu tiên ngược lại được nhớ kỹ, tất cả những người kế tiếp không còn gì mới lạ."
Xuân Hiểu áp sát đầu đối diện cái gương, hì hì cười nói: "Sai, ta đây à, chỉ cần không phải là người đầu tiên lên sân khấu thì bất kể là đứng ở vị trí chính giữa hay là cuối cùng đều vô cùng tốt." Dứt lời nhìn qua bên cạnh: "Nhạc Đình thiếu gia, có đúng không?"
Ngồi ở trong tường bên góc phòng, Nhạc Đình cầm đàn không chớp mắt, gật đầu mỉm cười, nói: "Đúng."
Xuân Hiểu chưa hiểu suýt chút nữa thốt ra là ta đúng hay là hắn đúng, may mắn khép miệng kịp, nhìn mình trong gương bật cười, nàng tại sao phải ghen tỵ với một nam nhân.
***
(*) (**) Dịch nghĩa:
Trăng sáng có từ bao giờ,
Cầm chén rượu hỏi trời xanh…
Không biết là cung điện trên trời,
Đêm nay là năm nào…
… Người có lúc buồn, vui, tan, hợp…
Trăng có đêm tối, sáng, tròn, khuyết…
Việc này xưa nay khó bề trọn vẹn…
Trong dịp tết Đoan Ngọ, lần đầu tiên làm thơ là do thiếu niên tức giận, kể từ đó Tiết Thanh im hơi lặng tiếng không hề nhắc nhở gì đến chuyện đó và cũng không đi khắp nơi lập hội làm thơ, thậm chí khi đối mặt với Tông Chu ở Song Viên càng thẳng thắn cự tuyệt làm thơ, lần này thì cao giọng phách lối cũng chỉ là chuyện ngoài ý muốn.
Tiết Thanh hỏi: "Có sao? Vẫn bình thường mà, trạng nguyên tức cảnh sinh tình vừa mới làm hai bài thơ thì đâu có gì lạ."
Luận về cao giọng phách lối, tuyên bố tự mình muốn thi trạng nguyên càng phách lối hơn một bậc, còn xét về chơi xúc cúc, một câu nói “ta chỉ cần nhìn ba lần là đủ" cũng đã là càn quấy bậc nào, nghĩ sao thì quả thật đúng là như vậy rồi, Trương Liên Đường cười cười, không nói gì thêm.
Tiết Thanh ngẫm lại nói: "Liên Đường ca không cần lo lắng, ta tự có chừng mực."
Trương Liên Đường liếc nàng một cái, lần này cười thật nói: "Ta biết ngươi làm việc tự có chừng mực, chỉ là đúng mực của ngươi có hơi vượt qua trí tưởng tượng của người thường."
Ví dụ như việc nghe ngóng tiểu muội nhà hàng xóm được tuyển chọn làm cung nữ, vân vân… theo lẽ thường quá lắm cho là hắn không nỡ xa bạn tri kỉ, chỉ muốn đến nhìn một cái, ai nghĩ đến hắn lại dám lén đưa người ra.
Tiết Thanh nói: "Làm gì có... chỉ là vô tình thôi."
Trương Liên Đường dùng cây quạt gõ xuống đầu nàng, nói: "Ta nghĩ lần này ngươi sẽ không đến đây, bây giờ mọi việc làm của ngươi ta đều hơi lo sợ."
Tiết Thanh cười ha ha, nói: "Vậy ta vẫn đến trường đó thôi, huynh sợ cái gì?"
Trương Liên Đường không nói gì, nhìn nàng cười cười.
Sở Minh Huy ghé qua thăm dò, nhìn Trương Liên Đường xong lại quay sang nhìn Tiết Thanh, nói: "Các ngươi đang nói thầm thì gì đó? Cười vui vẻ như vậy à?
Trương Liên Đường nói: "Đang nói Tiết Thanh đêm nay có thể làm vài bài thơ."
Sở Minh Huy nói: "Thật vô vị... Mười lăm là để thưởng đèn, làm thơ cái quái gì…"
Tiết Thanh cười, đứng lên nói: "Vậy chúng ta đi thưởng đèn đi."
Noãn Noãn đang cầu còn không được, vui vẻ liên tục gật đầu, Tiết Thanh cầm nạn gỗ đi lại gần Bùi Yên Tử, Bùi Yên Tử đã viết xong, thấy nàng cúi đầu xem, liền đưa bút tới nói: "Tới lượt ngươi?"
Tiết Thanh nói: "Lời bài thơ này không thích hợp để cuồng thảo."
Bùi Yên Tử cười cười, mắt nhìn nàng đang rũ người ở bên phía tay phải nói: "Đi chơi đi."
Tiết Thanh thi lễ nói đa tạ, cùng nhau chào hỏi những nhóm thiếu niên khác.
"... Đi dạo ngắm cảnh một chút, chờ Thanh Tử thiếu gia có thêm tác phẩm xuất sắc nữa."
"... Nhớ kỹ nửa canh giờ sau trở về xem ca vũ, tác phẩm xuất sắc của Thanh Tử thiếu gia ngươi đấy, nhất định phải chọn ra một người xuất sắc nhất."
Nghe xong lời căn dặn này, các thiếu niên cười vui vẻ, Tiết Thanh lên tiếng trả lời rồi cùng Sở Minh Huy, Trương Liên Đường, Trương Song Đồng rời khỏi phòng khách.
Vào lúc này bên trong Giới Viên giống như lời Trương Liên Đường đã nói, khắp nơi đều nhắc tới tên Tiết Thanh, người đến đây đều biết hội đèn lồng ở Giới Viên lần này chủ yếu là vì một ca khúc của Tiết Thanh sáng tác, Bùi Yên Tử hứa thưởng số tiền lớn cho nhóm kỹ nữ được mời đến hát diễn, mặc dù nói thiếu niên giàu có làm chuyện hoang đường, nhưng những người lớn của Bùi gia cũng không phản đối, có thể thấy là đã được ngầm đồng ý.
"Tiết Thanh đó... khuấy động quần chúng rồi lừa gạt họ... vốn dĩ cũng không đáng tin."
Trên cầu mấy người đang uống rượu, thưởng thức một đoạn tiểu khúc, tự nhiên lại tránh không cho đề cập đến Tiết Thanh này, lập tức có người giọng giận dỗi không vui nói.
"Nhưng mà bài hát đua thuyền trong dịp tết Đoan Ngọ đó thật sự là không tệ." Cũng có người nói: "Lâm tú tài không phải ngươi đang khen ngợi đó chứ."
Lâm tú tài mới nói: "Ta là khen thơ ca."
Liền có người cười nói: "Thật ra là đi mua lời thơ á."
Cách nói này bắt đầu xuất hiện từ tiệc chiêu đãi của Tông Chu được tổ chức ở Song Viên sau đó càng ngày càng lan rộng. Bọn họ đang cười nói thì có một người đi tới giơ trang giấy lên nói: "Đến đây, có một bài thơ hay."
Tối nay là hội đèn lồng, cũng là hội thơ, xem đèn ngắm trăng, tức cảnh sinh tình tự nhiên muốn làm chút thơ ca để làm kỉ niệm, các năm trước hội đèn lồng ở thành Trường An đều là như vậy, cũng có thuyền rồng giống tết Đoan Ngọ, tiệm rượu, quan phủ đều sẽ mời trước các văn nhân tú tài đến làm thơ, tuy hội đèn lồng của Bùi gia ở Giới Viên không dồn tâm trí để mời những người nổi tiếng như vậy, nhưng những người được mời đến đều là văn nhân mặc khách, đương nhiên phải là những người thanh tao phong nhã.
Sáng tác được thơ là chuyện bình thường.
"Hôm nay có tiến bộ đó... Đây là bài thứ nhất đây!"
"... Nhanh đọc ra nghe thử xem... không biết là ai..."
Người mới đến đã đọc to lên, người ở đây sau khi nghe xong đều gật đầu khen ngợi quả nhiên là thơ hay, Lâm tú tài càng muốn đi tới tự tay lấy tờ giấy kia xem kỹ, người mới đến đã đọc đến phần đề bút, Quách phủ, Tiết Thanh.Truyện đ-ược--- cập nhật nhanh nhất tại iread.vnTay của Lâm tú tài lập tức dừng lại, hừ một tiếng rồi vung tay áo rút tay về, người ở đây cũng đều ngớ người ra.
"Lại là Tiết Thanh sao?"
"Đúng vậy, nghe nói là vừa xuống xe chưa kịp vào cổng đã lập tức làm ra một bài."
"... Đây cũng là mua thơ à?"
Trong tiếng tranh luận ầm ĩ có đàn tiếng cổ nhạc truyền đến, những người đang đứng rải rác các nơi trong Giới Viên nhìn qua chỗ phát ra âm thanh.
"... Ca vũ bắt đầu." Mọi người nhao nhao gọi nhau: "Đi nghe thử xem rốt cuộc khúc ca có hay không."
Lâm tú tài mới nói: "Ta thà đi xem đèn."
Người bên ngoài cười kéo hắn lại, nói: "Không bằng xem mỹ nhân."
Bởi vì trong thành không tổ chức hội đèn lồng lớn, vì vậy hội đèn lồng của Bùi gia hấp dẫn hơn người, là Hồng tỷ nhi chứng tỏ thân phận địa vị của mình, cũng là cơ hội nổi danh cho những người tài mới, thế nên tới Giới Viên đều là mỹ nhân sắc nghệ vẹn toàn.
"Cao Hương Hương đi cùng với Lâm tú tài kia à! … Kỹ năng ca hát của Hương Hương cô nương xứng đáng nhận được ngàn lượng lần này."
Nét mặt Lâm tú tài hơi đắc ý, lại tỏ vẻ coi thường, nói: "Hát loại ca từ này giành được giải nhất thì có gì mà vinh quang." Mặc dù nói như vậy nhưng vẫn theo mọi người bước đến chỗ ca vũ.
Tiếng ca tiếng nhạc theo gió vang vọng truyền khắp Giới Viên, đứng ở trên đình đài Lâm Thủy cũng có thể chứng kiến người trong Giới Viên đều tụ tập về một hướng, Trương Liên Đường xách một chiếc đèn đang đặt ở chân đình lên nói: "Mau, đi xem thử đi"
Tiết Thanh nói: "Thôi vậy, ta đứng ở đây xem cũng được."
Trương Liên Đường cười ha ha, cố tình giơ đèn cao ngang tai, rọi sáng cho Tiết Thanh nhìn qua, dưới ánh trăng mông lung khuôn mặt của thiếu niên áo xanh bỗng chốc rõ ràng.
"Minh nguyệt kỷ thời hữu,
Bả tửu vấn thanh thiên...
Bất tri thiên thượng cung
Kim tịch thị hà niên…" (*)
Tiếng ca từ mặt nước theo gió đưa tới, âm thanh trong trẻo uyển chuyển, trong phút chốc làm cho cảnh vật xung quanh đều thay đổi kỳ ảo.
Trương Liên Đường nghiêng đầu, nói: "Quả nhiên là ca từ hay."
Tiết Thanh bật cười, giơ một ngón tay lúc lắc nói: "Mới có một câu..."
Trương Liên Đường nói: "Đừng nhiều lời." Vừa dứt lời liền đặt ngón tay lên môi Tiết Thanh: "Suỵt." Chăm chú nghe, trong tay vẫn còn giơ cao đèn.
Tiết Thanh nhìn khuôn mặt người thiếu niên bị đèn rọi sáng cười cười, dưới đình Sở Minh Huy và Noãn Noãn không biết thấy cái đèn gì mà kêu la om sòm, còn Trương Song Đồng thì hát theo tiếng ca, tiếng ca là đà theo mặt nước du dương truyền đến bên tai.
"... Nhân hữu bi hoan ly hợp... Nguyệt hữu âm tình viên khuyết... Thử sự cổ nan toàn..." (**)
Giới Viên có sân khấu kịch cao ráo, xung quanh sân khấu là một vùng tăm tối không có đèn, chỉ có một ngọn đèn trên sân khấu, ống tay áo của nữ tử uyển chuyển múa theo âm thanh du dương, giống như cung trăng hằng nga vậy, người xem cảnh này muốn vỗ tay tán thưởng nhưng tiếng ca lại khiến người ta giữ yên lặng không tiếng động, sợ quấy nhiễu người trên sân khấu.
Cả Giới Viên hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn về phía sân khấu, vui vẻ thoải mái.
Ca từ hay.
"Quả nhiên xứng đáng được thưởng ngàn lượng." Có người lẩm bẩm nói.
Lâm tú tài cũng thất thần, đây nếu như là ca từ được mua đi chăng nữa thì cũng phải mất cả ngàn lượng!
Người xung quanh nghe hát cảm xúc dâng trào như thế, tán thán bài ca này hay như thế, bọn nữ tử trong phòng ở phía sau sân khấu chờ lên diễn cũng có chút kinh ngạc... Không nghĩ tới nữ tử đầu tiên lên sân khấu đã khiến cho cả Giới Viên rung động, yên tĩnh không tiếng động, trong lòng đều không tự chủ được, có chút căng thẳng hối hận.
Người đầu tiên lên sân khấu từ trước đến nay đều không được lợi thế, bởi vì tâm trạng của khán giả còn chưa chăm chú, chỉ là không nghĩ tới lời của ca khúc này thật quá xuất sắc, trong nháy mắt đều đã kinh động mọi người.
Tiểu tỳ từ kẽ hở của cửa sổ thu tầm mắt lại, thấp giọng nói: "Tỷ tỷ, ai bảo không chịu bằng lòng với tú bà là người đầu tiên lên sân khấu... Người đầu tiên ngược lại được nhớ kỹ, tất cả những người kế tiếp không còn gì mới lạ."
Xuân Hiểu áp sát đầu đối diện cái gương, hì hì cười nói: "Sai, ta đây à, chỉ cần không phải là người đầu tiên lên sân khấu thì bất kể là đứng ở vị trí chính giữa hay là cuối cùng đều vô cùng tốt." Dứt lời nhìn qua bên cạnh: "Nhạc Đình thiếu gia, có đúng không?"
Ngồi ở trong tường bên góc phòng, Nhạc Đình cầm đàn không chớp mắt, gật đầu mỉm cười, nói: "Đúng."
Xuân Hiểu chưa hiểu suýt chút nữa thốt ra là ta đúng hay là hắn đúng, may mắn khép miệng kịp, nhìn mình trong gương bật cười, nàng tại sao phải ghen tỵ với một nam nhân.
***
(*) (**) Dịch nghĩa:
Trăng sáng có từ bao giờ,
Cầm chén rượu hỏi trời xanh…
Không biết là cung điện trên trời,
Đêm nay là năm nào…
… Người có lúc buồn, vui, tan, hợp…
Trăng có đêm tối, sáng, tròn, khuyết…
Việc này xưa nay khó bề trọn vẹn…
Tác giả :
Hi Hành