Đại Đạo Vô Thiên
Chương 53: Có người trong vết nứt

Đại Đạo Vô Thiên

Chương 53: Có người trong vết nứt



Ma là gì? Có lẽ nó không đại biểu cho tâm, nhưng đâu đó, đây là chấp niệm của linh hồn.

Lạc Khôi có thể nghĩ đến, đối với Hắc Ma Tử đi theo ma pháp lại càng rõ ràng, hắn thừa nhận:

"Đúng. Ma là hồn, là chấp niệm. Nếu chủ nhân dùng một thân thể ma hoá như tiểu nhân đi thay thế, chính là lấy ngọn thay gốc."

Lạc Khôi làm sao không nghe hiểu lời của Hắc Ma Tử, giữa nhìn nhận chủ quan cùng thực tại trước mắt, Hắc Ma Tử nói càng đến gần mấu chốt vấn đề.

Không, phải nói là Hắc Ma Tử đã chỉ rõ vấn đề, lấy tình thế hiện tại trong thức hải, đối tượng Lạc Khôi nghĩ ngay đến là cái bóng đen bi ai kia.

Lạc Khôi đang muốn để Tiểu Chung cho bóng đen bi ai đi ra thế chỗ Hắc Ma Tử, Hắc Ma Tử lại là lắc đầu:

"Tiểu nhân không biết Ma Chủng cần ma khí hay là chấp niệm mới có thể hình thành, có điều ma khí hay chấp niệm, bản thân nó đã là ma, sao có thể hoá thành Chủng?"


Nghe đến lời này, Lạc Khôi có chút giật mình, vội vàng đem tất cả đạo chủng liên tưởng lên.

Quỷ chủng rất có thể là từ quy giáp Kim Quy hoá thành, quy giáp Kim Quy vốn chính là một bộ phận của Tứ Linh. Phản đạo đến từ con mắt đạo chủng, nó thế nhưng xuất thân từ một tên Phật tu.

Về phần Sinh Tử đạo, nếu nói nó sinh ra từ trong sinh và tử hẳn là chưa sát nghĩa, nó vốn từ trong ranh giới của sinh cùng tử giành giật mà thành.

Chỉ có thể là như vậy, bóng đen là chấp niệm, nó vốn đã là ma, sao có thể cùng ngọn lửa đốt thành Ma Chủng?

Xem ra Hắc Ma Tử thật sự có cách, Lạc Khôi cũng xem như đã tiếp xuống một tên nô bộc, bình thản:

"Nói tiếp."

Thu phục được một tên tông chủ tại Cửu Long mạch, Lạc Khôi lại làm ra chẳng đáng chút thành tựu, Hắc Ma Tử càng rõ ràng tâm tính của Lạc Khôi quá lạnh, thận trọng nói:

"Hồi chủ nhân, Hỗn vực tại Cửu Long mạch có một cái địa phương gọi Noãn Hỗn, nơi này không thiếu nhất chính là trứng trùng, bất kể sinh vật gì, nếu là đẻ trứng trong Noãn Hỗn, trứng của nó có thể quy nguyên vạn vật."

Hắc Ma Tử ý tứ rất rõ, nếu có ma đương nhiên có nguồn gốc hình thành nên nó, và nếu bóng đen bi ai kia là chấp niệm, nó cũng sẽ có khởi đầu.

Nói cách khác, quy nguyên vạn vật chính là đưa trở lại nguồn gốc ban đầu, một khi Lạc Khôi đặt chấp niệm vào trứng trùng, ban sơ chấp niệm kia là cái gì sẽ trở về cái đó, một khi làm được, Ma Chủng sẽ có cách trưởng thành.

Nghĩ lại, Viên Thành từng nói toàn bộ Cửu Long mạch có năm cái địa phương kỳ lạ, Tây vực Lạc Khôi đã đến, hắn càng đạt được Quỷ chủng. Hỗn vực có trứng trùng quy nguyên, xem ra năm địa phương này đều có đồ tốt.

Có điều Lạc Khôi cũng không ngốc, lấy Hắc Ma Tử độc ác như vậy, nói ra Noãn Hỗn sẽ không như thế thận trọng, chắc chắn Noãn Hỗn có chỗ khó xử.

Hắc Ma Tử biết không thể qua mắt Lạc Khôi, thành thật nói:


"Quy nguyên miệng nói rất đơn giản, nhưng đạt đến nó thật sự quá khó. Không phải trong Noãn Hỗn tìm không thấy trứng trùng, mà là bắt lấy nó quả thật cũng chưa nghe đến ai làm được."

Sợ Lạc Khôi không vui cách nói chuyện để ngỏ, Hắc Ma Tử đưa tay xách cổ đầu bò sát lên trước mặt, tiếp tục nhanh miệng:

"Đầu này gọi là Thụ Đản Thằn Lằn, là loài vật sau khi đi vào Noãn Hỗn đẻ trứng trốn ra ngoài. Có thể chủ nhân không biết, muốn lấy xuống trứng trùng, trước nhất phải bắt được đầu côn trùng đẻ ra nó."

Lạc Khôi không có hỏi Hắc Ma Tử đã cầm xuống Thụ Đản Thằn Lằn nhưng vì cái gì chưa đi vào Noãn Hỗn cầm đến trứng của nó, suy cho cùng, Hỗn vực cũng không nơi muốn đến là đến.

Tây vực nằm gần hạ du Cửu Long mạch, bất kể người nào cũng có thể tới lui. Hỗn vực ở tại thượng du, bị không biết bao nhiêu tông môn cường đại liếc mắt dòm ngó, một cái nho nhỏ Hắc Ma Tử đến càn rỡ không phải muốn chết?

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Hắc Ma Tử chỉ loanh quanh ở hạ du Cửu Long mạch cũng có thể đoạt xuống Thụ Đản Thằn Lằn, chứng tỏ cơ duyên không tệ.

Không, Hắc Ma Tử thế nhưng còn cầm tới Huyết Cốt Ma Sinh, đây chính là vận khí chi tử. Từ nay Hắc Ma Tử đi theo hắn, hy vọng vận khí kia không có như vậy mất đi.

Trông thấy Lạc Khôi không muốn nghe phần sau của Thụ Đản Thằn Lằn, Hắc Ma Tử thật sự có điều muốn nói, nhưng hắn biết bây giờ chưa phải là lúc.

Thụ Đản Thằn Lằn cùng chấp niệm bi ai kia, có lẽ phải đợi thêm chút thời gian nữa.

Quả thật chuyện của Ma Chủng trước phải bỏ sang một bên, để Lạc Khôi bây giờ đi tìm trứng trùng hình thành Ma Chủng là không thể, hắn quay sang nhìn đến vết nứt, tâm trạng từ lo lắng chuyển sang sợ hãi.

Trước đó vết nứt phối hợp hắn diễn trò cho Hắc Ma Tử nhìn, cộng thêm một màn nuốt chửng bạo khí từ mười cái trận bàn, đủ thấy vết nứt không đơn thuần chỉ là muốn mở rộng. Theo Lạc Khôi thấy, hoặc là vết nứt có ý thức, hoặc là có người đứng đằng sau thúc đẩy nó.

Cái trước không nói, nếu khả năng là cái sau, người này nhất định đang bị vây khốn trong vết nứt, muốn từ vết nứt chui ra ngoài.

Xem ở một lần đã từng bị bên trong vết nứt kêu gọi, lại xem ở Quang Lạc cùng Tinh Lạc đã thoát ra ngoài, Lạc Khôi không chắc sự việc có thể nằm trong khống chế của mình.

Hiện tại cả Quỷ Chủng, con mắt đạo chủng cùng Huyết Cốt Ma Sinh đều bị hất ra vết nứt, Lạc Khôi nghĩ ngợi một hồi, quyết định lại đem chúng nó lần nữa cắm vào vết nứt.


Không hiểu sao, hắn có một dự cảm vừa xấu vừa tốt, xấu là vết nứt sẽ đem đến cho hắn tai vạ chết người, còn tốt là chỉ có vết nứt mới đem lại tốt nhất cho đạo chủng phát triển, cũng là mấu chốt giúp hắn đối kháng lại vết nứt.

Nhưng đó cũng là chuyện của về sau, trước mắt hắn phải tìm cách cứu về bộ thân thể này. Còn về ý niệm bị lõm xuống, trước mắt hắn cũng không có cách nào.

Lạc Khôi hỏi:

"Nhị Hắc, ngươi có cách nào chữa trị kinh mạch?"

Bị Lạc Khôi gọi Nhị Hắc, Hắc Ma Tử có chút chột, hắn làm nô bộc một tên thiếu niên mới mười sáu tuổi, không lẽ còn đến chậm so với một người?

Tên nô bộc kia là ai đâu?

Hắc Ma Tử mới không điên khi cố hỏi ngược vấn đề này, hắn nhưng biết tình trạng của Lạc Khôi, nếu hắn không cho ra một cái đáp án khiến Lạc Khôi hài lòng, chỉ sợ cái chân chạy này mới vừa nhận việc liền không thuận lợi. Hắc Ma Tử tỏ ra hiểu biết:

"Chủ nhân không vội, nếu mà nói chữa trị kinh mạch, ngươi đi ngược Cửu Long mạch không được, đi ra An Nam đại lục càng không thể. Cổ nhân có câu vạn vật có nguồn, trời sinh chủ - thứ, bất kỳ đồ vật gì đặt trong thiên địa, đều có nguồn gốc, đều có chủ vị, thứ vị.

Kinh mạch cũng không ngoại lệ, chúng ta đều biết trong thân thể một trăm kinh mạch, nhưng có mấy người biết mạch nào làm chủ, cái nào làm phụ?"






Tác giả : Mạn Đà Thiên
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại