Đại Đạo Triêu Thiên
Quyển 4 - Chương 59: Một con quỷ đi ra từ trấn ma ngục
Động đất trong thành Triều Ca vẫn còn tiếp tục.
Cảm xúc của Việt Thiên Môn càng lo âu hơn, cưỡng chế yêu cầu tiến vào Trấn Ma Ngục điều tra tình hình, lại bị Kim Minh Thành dẫn Thần Vệ quân ngăn cản lại.
Đám người Hướng Vãn Thư cũng chạy tới Thái Thường tự, vẻ mặt rất nặng nề.
Nặng nề nhất đương nhiên là chỉ huy sứ Trương Di Ái của Thanh Thiên ty, hai thân phận cao quan của triều đình và đệ tử phái Trung Châu giống như hai ngọn núi lớn kẹp chặt khiến hắn có hơi khó thở.
Lúc này Lộc quốc công thể hiện ra tố chất của một cận thần thiên tử nên có, hắn không do dự chút nào bỏ mặc Thái Thường tự, lao vào hoàng cung với tốc độ nhanh nhất, bẩm báo tình hình cho Thần Hoàng bệ hạ, xin chỉ thị:
- Nếu động đất lại không dừng lại thì người của phái Trung Châu nhất định sẽ nổi điên. Đến lúc đó nên làm thế nào đây?
- Tuy rằng Trấn Ma Ngục rất quan trọng, nhưng chẳng lẽ dân chúng trong thành lại không quan trọng sao?
Thần Hoàng nói:
- Bảo các tiên sư phái Trung Châu đi giúp đỡ triều đình sơ tán dân chúng. Vân Mộng Sơn được xưng là xem thiên hạ như nhiệm vụ của mình, vào những lúc thế này thì sao có thể không ra sức cho được?
Đạo lý trong đó cũng không sai, nhưng phái Trung Châu sao có thể bỏ mặc lão tổ tông nhà mình mà đi để ý bọn phàm nhân thế tục kia được?
Lộc quốc công thầm nghĩ nếu người truyền lời là mình thì e là sẽ bị Việt Thiên Môn đập chết luôn.
Cho nên người đi Thái Thường tự truyền ý chỉ không phải là hắn, mà là một vị cung phụng Hoàng gia khác.
- Ngưu tiên sinh vất vả rồi.
Lộc quốc công hơi khom người tiễn Ngưu cung phụng cưỡi mây rời đi. Nhìn vân giá biến mất bên ngoài hoàng thành, rốt cục có thể thả lỏng một hơi.
- Báo cho các phái, Trấn Ma Ngục xảy ra chuyện, nhanh chóng tiếp viện.
Giọng nói của Thần Hoàng lại vang lên.
Lộc quốc công hơi giật mình nhìn bệ hạ. Bệ hạ nhất định là biết chuyện Tỉnh Cửu lẻn vào Trấn Ma Ngục ba năm. Động thái của Trấn Ma Ngục hôm nay e là có liên quan tới Tỉnh Cửu. Tại sao bệ hạ còn chủ động yêu cầu các tông phái tiếp viện? Chẳng lẽ không sợ chuyện này bị tiết lộ hay sao?
Vẻ mặt Thần Hoàng không thay đổi:
- Vân Mộng Sơn cách triều đình quá gần.
Lộc quốc công lập tức hiểu ngay, lau mồ hôi trên trán, nhanh chóng chạy vào bên trong hoàng cung, chuẩn bị báo cho các phái.
Hồ quý phi vẫn ở bên cạnh, hoàn toàn không hiểu cuộc nói chuyện giữa bệ hạ và Lộc quốc công, nhưng mơ hồ nghe thấy bệ hạ cũng không thích phái Trung Châu.
Phát hiện này khiến nàng có hơi vui vẻ, nhưng lại đa phần là kinh ngạc và khó hiểu.
Hoàng tộc Cảnh thị xưa nay thân cận với Quả Thành tự, trị quốc lại nhờ vào Trung Châu và Nhất Mao trai.
Nàng vào cung mấy năm nay, bệ hạ biểu hiện có chút tôn trọng Nhất Mao trai, còn đối với phái Trung Châu thì khá là tín nhiệm... Chẳng lẽ đó đều là giả hay sao?
Vấn đề cơ bản nhất là tại sao bệ hạ lại không thích phái Trung Châu?
- Ngươi có biết tại sao từ xưa tới nay phái Trung Châu luôn là Huyền Môn chính tông đệ nhất trong lòng người trong thiên hạ này không?
Thần Hoàng quay lại nhìn nàng hỏi.
Hồ quý phi cảm thấy lúc trước mình vui sướng bị bệ hạ phát hiện, hơi xấu hổ nói:
- Có lẽ là vì họ cường đại, có hai Thông Thiên cơ...
Phái Trung Châu và Thanh Sơn tông vẫn cạnh tranh vị trí lãnh tụ chính đạo thiên hạ, đây là nội bộ giới tu đạo.
Nhưng trong lòng người đời thì phái Trung Châu mới là thiên hạ đệ nhất chân chính, chỉ có dân chúng Thiên Nam mới không nghĩ vậy.
Tại sao lại có nhận tri như vậy? Có rất nhiều đáp án cho việc này, ví dụ như phái Trung Châu gần thành Triều Ca, có quan hệ mật thiết với quốc triều, cho nên địa vị trong lòng quan viên và dân chúng đương nhiên là cao. Có người nói là vì mấy chục năm gần đây phái Trung Châu có nhiều thiên tài trẻ tuổi hơn, thanh thế càng cao. Nhưng đáp án này đã không còn sức thuyết phục từ khi Lạc Hoài Nam chết, Triệu Tịch Nguyệt, Tỉnh Cửu bày ra tài năng. Hơn nữa phải biết rằng trước khi thế hệ thiên tài tu đạo trẻ tuổi mới xuất hiện gần đây thì nhận tri này vẫn tồn tại trên thế gian.
Đáp án của Hồ quý phi là thông thường nhất, cũng có sức thuyết phục nhaats.
Mấy năm trước, Thanh Sơn Kiếm Luật Nguyên Kỵ Kình mới phá cảnh Thông Thiên, nhưng hai đại Thông Thiên của phái Trung Châu đã xuất hiện nhiều năm.
Thần Hoàng nói:
- Nguyên Kỵ Kình đã Thông Thiên từ lâu rồi. Có một số người nói là hắn cố ý giấu chưởng môn Thanh Sơn, kỳ thật là giấu Vân Mộng sơn. Chẳng qua không biết cặp vợ chồng kia thật sự có vấn đề hay là nhịn được quá mức, trong cục diện hai người đánh một mình Liễu Từ mà từ đầu đến cuối vẫn không ra tay. Nhiều năm qua, Nguyên Kỵ Kình đương nhiên không cần thiết lại che giấu nữa.
Lần đầu tiên Hồ quý phi nghe thấy bí mật này, giật mình đến mức giọng nói trở nên run rẩy:
- Thế... Thế... Tại sao lại?
Thần Hoàng nói:
- Bởi vì ngàn năm trước, người phi thăng cuối cùng chính là chưởng môn phái Trung Châu thời đó, tên là Bạch Nhận.
Khi đó phái Trung Châu cường đại biết bao.
Theo năm tháng trôi qua, thế gian đã không còn mấy ai biết tên Bạch Nhận, phàm nhân thì thậm chí chưa bao giờ nghe nói tới.
Nhưng sức ảnh hưởng của vị tiên nhân kia vẫn để lại trong Triều Thiên đại lục, thậm chí có thể nói là nằm trong tiềm thức sâu nhất của muôn dân.
- Nhưng... Nhưng mà Thanh Sơn tông không phải là có Cảnh Dương chân nhân hay sao?
Hồ quý phi nói rất nghiêm túc:
- Bệ hạ, đó chính là sư tổ của Cảnh Nghiêu.
Thần Hoàng không nói thêm lời nào.
Cảnh Dương chân nhân đương nhiên là rất giỏi. Hắn và Thái Bình chân nhân dẫn dắt Thanh Sơn phục hưng toàn diện, đưa Thanh Sơn tông suýt nữa suy bại tăng lên tới tiêu chuẩn ngồi ngang hàng với phái Trung Châu. Chẳng qua... Tiên nhân phi thăng trở về thế gian bằng cách nào thì mang đến ảnh hưởng cho thế giới này cũng khác nhau.
Nhưng bất kể thế nào thì Cảnh Dương chân nhân cũng cực kỳ quan trọng đối với Thanh Sơn, hơn nữa càng quan trọng hơn đối với hoàng tộc Cảnh thị.
Cho nên hắn nhất định không thể xảy ra chuyện.
Có mấy đạo khí tức cường đại đại đuổi tới thành Triều Ca.
Đạo khí tức gần nhất đến từ Vân Mộng sơn.
Thần Hoàng nhìn về phía Thái Thường tự, phát hiện bên kia có chuyện gì đó, vẻ mặt nghiêm túc:
- Còn chưa ra ngoài?
Tỉnh Cửu còn đang ở trong Trấn Ma Ngục.
Thần Hoàng thầm nghĩ quả thật là thế, mình đành phải đích thân ra tay.
Mai Hội lần đầu tiên mấy trăm năm trước, quy tắc mà phụ hoàng và bảy đại tông phái đã ước định sẽ bị đích thân hắn phá hỏng.
Triều Thiên đại lục có lẽ sắp trở nên loạn lạc.
Nhưng đây là chuyện hắn phải làm.
...
Nhà ở quanh Thái Thường tự đã hoàn toàn sập đổ, chỉ có kiến trúc chủ thể là không bị tổn hại chút nào. Góc mái màu đen thoắt ẩn thoắt hiện trong khói bụi.
Sắc mặt Việt Thiên Môn khó coi như muốn ăn thịt người, lại cảm thấy phản ứng của triều định rất quỷ dị.
Chấn động từ dưới sâu bên trong lòng đất càng ngày càng thường xuyên, Hướng Vãn Thư nóng vội quát:
- Nếu Long Thần xảy ra chuyện thì ai gánh vác được?!
Khuôn mặt béo tròn của Kim Minh Thành lộ ra nụ cười trào phúng:
- Nếu Long Thần xảy ra chuyện thì chỉ bằng ngươi ta đi vào đó lại có ích lợi gì? Tuẫn táng hả?
Lời này đương nhiên có đạo lý, nhưng người của phái Trung Châu chẳng lẽ có thể trơ mắt nhìn lão tổ tông nhà mình xảy ra chuyện mà bỏ mặc đó sao?
Việt Thiên Môn giơ tay ra dấu cho các đệ tử như Hướng Vãn Thư không cần nói nữa, gằn giọng:
- Chưởng môn chân nhân cũng sắp tới rồi.
Nghe vậy, đám đệ tử Hướng Vãn Thư yên tâm hơn nhiều, thầm nghĩ chưởng môn chân nhân đích thân tới, thế gian này có phiền toái tới mấy cũng sẽ được dẹp yên.
Lúc này mặt đất dưới chân mọi người lại truyền tới chấn động, chẳng qua nhỏ hơn nhiều so với mấy chục lần động đất lúc trước.
Không biết bỗng có tiếng vang nhỏ từ nơi nào đó truyền tới, giống như túi giấy thổi phồng bị đứa trẻ nghịch ngợm dùng tay đâm rách, hoặc như ve sầu từ trên đỉnh đầu Lưu A Đại rơi xuống giường lạnh.
Nơi nào đó trên mặt đất Thái Thường tự xuất hiện một cái hang.
Cái hang kia không lớn lắm, đại khái có thể vừa vặn chứa được một người, mép hang cực kỳ trơn bóng, giống như được cắt ra bằng thanh kiếm sắc bén nhất vậy.
Mùi tanh hôi nhàn nhạt kèm theo ý lạnh thấu xương tràn ra từ hang tròn đó biến thành sương mù.
Đây là chuyện gì vậy?
Thứ gì đó đi ra từ trong Trấn Ma Ngục sao?
- Ở trên trời.
Việt Thiên Môn quát.
Mọi người lần lượt ngẩng đầu nhìn.
Có thể mờ mờ nhìn thấy một chấm đen nhỏ xuất hiện trên bầu trời trong vắt.
Trong thời gian ngắn ngủi như vậy mà đã trở thành một chấm đen nhỏ trong tầm nhìn, rốt cục phải nhanh tới mức nào mới làm được điều này?
Đây là phi kiếm của vị cường giả nào vậy?
Khiến mọi người khiếp sợ khó hiểu hơn là chấm đen nhỏ kia bỗng biến mất, khi xuất hiện lần nữa thì đã đi tới trên bầu trời cao mấy dặm.
Rõ ràng không phải là phi kiếm.
Đó là cái quái gì vậy?
Cảm xúc của Việt Thiên Môn càng lo âu hơn, cưỡng chế yêu cầu tiến vào Trấn Ma Ngục điều tra tình hình, lại bị Kim Minh Thành dẫn Thần Vệ quân ngăn cản lại.
Đám người Hướng Vãn Thư cũng chạy tới Thái Thường tự, vẻ mặt rất nặng nề.
Nặng nề nhất đương nhiên là chỉ huy sứ Trương Di Ái của Thanh Thiên ty, hai thân phận cao quan của triều đình và đệ tử phái Trung Châu giống như hai ngọn núi lớn kẹp chặt khiến hắn có hơi khó thở.
Lúc này Lộc quốc công thể hiện ra tố chất của một cận thần thiên tử nên có, hắn không do dự chút nào bỏ mặc Thái Thường tự, lao vào hoàng cung với tốc độ nhanh nhất, bẩm báo tình hình cho Thần Hoàng bệ hạ, xin chỉ thị:
- Nếu động đất lại không dừng lại thì người của phái Trung Châu nhất định sẽ nổi điên. Đến lúc đó nên làm thế nào đây?
- Tuy rằng Trấn Ma Ngục rất quan trọng, nhưng chẳng lẽ dân chúng trong thành lại không quan trọng sao?
Thần Hoàng nói:
- Bảo các tiên sư phái Trung Châu đi giúp đỡ triều đình sơ tán dân chúng. Vân Mộng Sơn được xưng là xem thiên hạ như nhiệm vụ của mình, vào những lúc thế này thì sao có thể không ra sức cho được?
Đạo lý trong đó cũng không sai, nhưng phái Trung Châu sao có thể bỏ mặc lão tổ tông nhà mình mà đi để ý bọn phàm nhân thế tục kia được?
Lộc quốc công thầm nghĩ nếu người truyền lời là mình thì e là sẽ bị Việt Thiên Môn đập chết luôn.
Cho nên người đi Thái Thường tự truyền ý chỉ không phải là hắn, mà là một vị cung phụng Hoàng gia khác.
- Ngưu tiên sinh vất vả rồi.
Lộc quốc công hơi khom người tiễn Ngưu cung phụng cưỡi mây rời đi. Nhìn vân giá biến mất bên ngoài hoàng thành, rốt cục có thể thả lỏng một hơi.
- Báo cho các phái, Trấn Ma Ngục xảy ra chuyện, nhanh chóng tiếp viện.
Giọng nói của Thần Hoàng lại vang lên.
Lộc quốc công hơi giật mình nhìn bệ hạ. Bệ hạ nhất định là biết chuyện Tỉnh Cửu lẻn vào Trấn Ma Ngục ba năm. Động thái của Trấn Ma Ngục hôm nay e là có liên quan tới Tỉnh Cửu. Tại sao bệ hạ còn chủ động yêu cầu các tông phái tiếp viện? Chẳng lẽ không sợ chuyện này bị tiết lộ hay sao?
Vẻ mặt Thần Hoàng không thay đổi:
- Vân Mộng Sơn cách triều đình quá gần.
Lộc quốc công lập tức hiểu ngay, lau mồ hôi trên trán, nhanh chóng chạy vào bên trong hoàng cung, chuẩn bị báo cho các phái.
Hồ quý phi vẫn ở bên cạnh, hoàn toàn không hiểu cuộc nói chuyện giữa bệ hạ và Lộc quốc công, nhưng mơ hồ nghe thấy bệ hạ cũng không thích phái Trung Châu.
Phát hiện này khiến nàng có hơi vui vẻ, nhưng lại đa phần là kinh ngạc và khó hiểu.
Hoàng tộc Cảnh thị xưa nay thân cận với Quả Thành tự, trị quốc lại nhờ vào Trung Châu và Nhất Mao trai.
Nàng vào cung mấy năm nay, bệ hạ biểu hiện có chút tôn trọng Nhất Mao trai, còn đối với phái Trung Châu thì khá là tín nhiệm... Chẳng lẽ đó đều là giả hay sao?
Vấn đề cơ bản nhất là tại sao bệ hạ lại không thích phái Trung Châu?
- Ngươi có biết tại sao từ xưa tới nay phái Trung Châu luôn là Huyền Môn chính tông đệ nhất trong lòng người trong thiên hạ này không?
Thần Hoàng quay lại nhìn nàng hỏi.
Hồ quý phi cảm thấy lúc trước mình vui sướng bị bệ hạ phát hiện, hơi xấu hổ nói:
- Có lẽ là vì họ cường đại, có hai Thông Thiên cơ...
Phái Trung Châu và Thanh Sơn tông vẫn cạnh tranh vị trí lãnh tụ chính đạo thiên hạ, đây là nội bộ giới tu đạo.
Nhưng trong lòng người đời thì phái Trung Châu mới là thiên hạ đệ nhất chân chính, chỉ có dân chúng Thiên Nam mới không nghĩ vậy.
Tại sao lại có nhận tri như vậy? Có rất nhiều đáp án cho việc này, ví dụ như phái Trung Châu gần thành Triều Ca, có quan hệ mật thiết với quốc triều, cho nên địa vị trong lòng quan viên và dân chúng đương nhiên là cao. Có người nói là vì mấy chục năm gần đây phái Trung Châu có nhiều thiên tài trẻ tuổi hơn, thanh thế càng cao. Nhưng đáp án này đã không còn sức thuyết phục từ khi Lạc Hoài Nam chết, Triệu Tịch Nguyệt, Tỉnh Cửu bày ra tài năng. Hơn nữa phải biết rằng trước khi thế hệ thiên tài tu đạo trẻ tuổi mới xuất hiện gần đây thì nhận tri này vẫn tồn tại trên thế gian.
Đáp án của Hồ quý phi là thông thường nhất, cũng có sức thuyết phục nhaats.
Mấy năm trước, Thanh Sơn Kiếm Luật Nguyên Kỵ Kình mới phá cảnh Thông Thiên, nhưng hai đại Thông Thiên của phái Trung Châu đã xuất hiện nhiều năm.
Thần Hoàng nói:
- Nguyên Kỵ Kình đã Thông Thiên từ lâu rồi. Có một số người nói là hắn cố ý giấu chưởng môn Thanh Sơn, kỳ thật là giấu Vân Mộng sơn. Chẳng qua không biết cặp vợ chồng kia thật sự có vấn đề hay là nhịn được quá mức, trong cục diện hai người đánh một mình Liễu Từ mà từ đầu đến cuối vẫn không ra tay. Nhiều năm qua, Nguyên Kỵ Kình đương nhiên không cần thiết lại che giấu nữa.
Lần đầu tiên Hồ quý phi nghe thấy bí mật này, giật mình đến mức giọng nói trở nên run rẩy:
- Thế... Thế... Tại sao lại?
Thần Hoàng nói:
- Bởi vì ngàn năm trước, người phi thăng cuối cùng chính là chưởng môn phái Trung Châu thời đó, tên là Bạch Nhận.
Khi đó phái Trung Châu cường đại biết bao.
Theo năm tháng trôi qua, thế gian đã không còn mấy ai biết tên Bạch Nhận, phàm nhân thì thậm chí chưa bao giờ nghe nói tới.
Nhưng sức ảnh hưởng của vị tiên nhân kia vẫn để lại trong Triều Thiên đại lục, thậm chí có thể nói là nằm trong tiềm thức sâu nhất của muôn dân.
- Nhưng... Nhưng mà Thanh Sơn tông không phải là có Cảnh Dương chân nhân hay sao?
Hồ quý phi nói rất nghiêm túc:
- Bệ hạ, đó chính là sư tổ của Cảnh Nghiêu.
Thần Hoàng không nói thêm lời nào.
Cảnh Dương chân nhân đương nhiên là rất giỏi. Hắn và Thái Bình chân nhân dẫn dắt Thanh Sơn phục hưng toàn diện, đưa Thanh Sơn tông suýt nữa suy bại tăng lên tới tiêu chuẩn ngồi ngang hàng với phái Trung Châu. Chẳng qua... Tiên nhân phi thăng trở về thế gian bằng cách nào thì mang đến ảnh hưởng cho thế giới này cũng khác nhau.
Nhưng bất kể thế nào thì Cảnh Dương chân nhân cũng cực kỳ quan trọng đối với Thanh Sơn, hơn nữa càng quan trọng hơn đối với hoàng tộc Cảnh thị.
Cho nên hắn nhất định không thể xảy ra chuyện.
Có mấy đạo khí tức cường đại đại đuổi tới thành Triều Ca.
Đạo khí tức gần nhất đến từ Vân Mộng sơn.
Thần Hoàng nhìn về phía Thái Thường tự, phát hiện bên kia có chuyện gì đó, vẻ mặt nghiêm túc:
- Còn chưa ra ngoài?
Tỉnh Cửu còn đang ở trong Trấn Ma Ngục.
Thần Hoàng thầm nghĩ quả thật là thế, mình đành phải đích thân ra tay.
Mai Hội lần đầu tiên mấy trăm năm trước, quy tắc mà phụ hoàng và bảy đại tông phái đã ước định sẽ bị đích thân hắn phá hỏng.
Triều Thiên đại lục có lẽ sắp trở nên loạn lạc.
Nhưng đây là chuyện hắn phải làm.
...
Nhà ở quanh Thái Thường tự đã hoàn toàn sập đổ, chỉ có kiến trúc chủ thể là không bị tổn hại chút nào. Góc mái màu đen thoắt ẩn thoắt hiện trong khói bụi.
Sắc mặt Việt Thiên Môn khó coi như muốn ăn thịt người, lại cảm thấy phản ứng của triều định rất quỷ dị.
Chấn động từ dưới sâu bên trong lòng đất càng ngày càng thường xuyên, Hướng Vãn Thư nóng vội quát:
- Nếu Long Thần xảy ra chuyện thì ai gánh vác được?!
Khuôn mặt béo tròn của Kim Minh Thành lộ ra nụ cười trào phúng:
- Nếu Long Thần xảy ra chuyện thì chỉ bằng ngươi ta đi vào đó lại có ích lợi gì? Tuẫn táng hả?
Lời này đương nhiên có đạo lý, nhưng người của phái Trung Châu chẳng lẽ có thể trơ mắt nhìn lão tổ tông nhà mình xảy ra chuyện mà bỏ mặc đó sao?
Việt Thiên Môn giơ tay ra dấu cho các đệ tử như Hướng Vãn Thư không cần nói nữa, gằn giọng:
- Chưởng môn chân nhân cũng sắp tới rồi.
Nghe vậy, đám đệ tử Hướng Vãn Thư yên tâm hơn nhiều, thầm nghĩ chưởng môn chân nhân đích thân tới, thế gian này có phiền toái tới mấy cũng sẽ được dẹp yên.
Lúc này mặt đất dưới chân mọi người lại truyền tới chấn động, chẳng qua nhỏ hơn nhiều so với mấy chục lần động đất lúc trước.
Không biết bỗng có tiếng vang nhỏ từ nơi nào đó truyền tới, giống như túi giấy thổi phồng bị đứa trẻ nghịch ngợm dùng tay đâm rách, hoặc như ve sầu từ trên đỉnh đầu Lưu A Đại rơi xuống giường lạnh.
Nơi nào đó trên mặt đất Thái Thường tự xuất hiện một cái hang.
Cái hang kia không lớn lắm, đại khái có thể vừa vặn chứa được một người, mép hang cực kỳ trơn bóng, giống như được cắt ra bằng thanh kiếm sắc bén nhất vậy.
Mùi tanh hôi nhàn nhạt kèm theo ý lạnh thấu xương tràn ra từ hang tròn đó biến thành sương mù.
Đây là chuyện gì vậy?
Thứ gì đó đi ra từ trong Trấn Ma Ngục sao?
- Ở trên trời.
Việt Thiên Môn quát.
Mọi người lần lượt ngẩng đầu nhìn.
Có thể mờ mờ nhìn thấy một chấm đen nhỏ xuất hiện trên bầu trời trong vắt.
Trong thời gian ngắn ngủi như vậy mà đã trở thành một chấm đen nhỏ trong tầm nhìn, rốt cục phải nhanh tới mức nào mới làm được điều này?
Đây là phi kiếm của vị cường giả nào vậy?
Khiến mọi người khiếp sợ khó hiểu hơn là chấm đen nhỏ kia bỗng biến mất, khi xuất hiện lần nữa thì đã đi tới trên bầu trời cao mấy dặm.
Rõ ràng không phải là phi kiếm.
Đó là cái quái gì vậy?
Tác giả :
Miêu Nị