Đại Đạo Triêu Thiên
Quyển 2 - Chương 26: Thu đồ
Điều này sao có thể?
Tiết Vịnh Ca đứng bên suối, hai tay trống trơn, khiếp sợ không nói thành lời.
Hắn không nghĩ có thể dễ dàng chiến thắng Cố Thanh, nhưng bên trong tưởng tượng của hắn, trận đấu kiếm này tất nhiên sẽ cực kỳ kịch liệt, đặc sắc, cho đến cuối cùng mới phân ra thắng bại.
Chính mình chỉ sợ thua cũng là tuy bại nhưng vinh, sẽ nhận được bạn bè trong tẩy kiếm các hâm mộ cùng với sư trưởng tán thành.
Ai có thể ngờ được là kết cục như vậy?
Cố Thanh không nhân cơ hội hướng hắn phát động công kích, cầm kiếm đứng bên kia suối lẳng lặng chờ.
Tiết Vịnh Ca rốt cục tỉnh hồn.
Hắn cảm thấy trên mặt nóng bỏng.
Nhục nhã mãnh liệt làm cho hắn hoàn toàn quên mất chuyện phát sinh ba năm trước.
Hắn phát ra một tiếng hô to.
Đạo phi kiếm trong nước suối, bỗng nhiên lần nữa bay lên, nước suối trong nháy mắt biến thành sương trắng, có hơn mười ngọn lửa như bụi rậm từ trên thân kiếm dấy lên!
Phi kiếm thiêu đốt mang theo sóng nhiệt đốt người chém về phía Cố Thanh!
Lục Long kiếm quyết!
Thúc tổ của Tiết Vịnh Ca là Thích Việt phong trưởng lão, hắn hẳn là đã âm thầm học xong bộ chân kiếm này!
Lục Long Kiếm quyết mặc dù thanh thế xa xa không bằng Cố Thanh thi triển ra ba năm trước, nhưng Cố Thanh không thể sử dụng chư phong chân kiếm thì làm sao ứng đối?
Không ai chú ý tới, tay trái Cố Thanh chẳng biết lúc nào cũng đã rơi vào trên chuôi kiếm.
Thanh kiếm thiêu đốt đã tới!
Cố Thanh đầu gối trái hơi khụy xuống, thân thể hơi đổi, ngực căng lên, giơ kiếm trên không, dùng sức một kích.
Hắn dùng thủ pháp không phải là chém, không phải là đâm, cũng không phải là cắt.
Là vung.
Kiếm của hắn chính xác đánh trúng phi kiếm của Tiết Vịnh Ca.
Oanh một tiếng nổ vang.
Phi kiếm của Tiết Vịnh Ca vẽ ra một vệt đuôi lửa thật dài, hướng về hạp cốc rừng hoang cách mấy trăm trượng mà bay.
Rừng hoang tóe lên một đoàn ngọn lửa, chẳng biết tại sao nhanh chóng dập tắt.
Trên núi bên khe suối vang lên vô số thanh kinh hô.
Cố Hàn trực tiếp xoay người rời đi.
Tất cả mọi người nghĩ tới làm sao lại quen mắt như thế.
Ba năm trước, nơi này từng phát sinh hình ảnh tương tự.
Lâm Vô Tri nhìn về góc hẻo lánh trên núi, cười lắc đầu.
Hắn cho rằng đây là sắp đặt của Tỉnh Cửu, nhưng không biết đó là quyết định của Cố Thanh.
Từ nơi nào ngã xuống, sẽ từ nơi đó bò dậy.
Như thế nào ngã xuống, sẽ như thế đó bò dậy.
Trong hạp cốc vang lên tiếng kêu hoan khoái của đám viên hầu.
Thì ra lửa trong rừng do bọn họ dập tắt, lúc này hẳn là tranh nhau lấy kiếm.
...
...
Tiết Vịnh Ca đứng trong nước suối, sắc mặt tái nhợt, thất hồn lạc phách, căn bản không nghĩ tới kiếm của mình, cũng bất chấp thất bại của mình.
Hắn hiện tại rốt cục đã tỉnh táo lại, nhớ lại chuyện ba năm trước, bắt đầu lo lắng xem mình có giống như Cố Thanh bởi vì học trộm kiếm pháp mất đi tư cách thừa kiếm hay không.
Trên núi thủy chung không có thanh âm vang lên.
Thanh Sơn Cửu Phong sư trưởng đem chân kiếm truyền cho nội môn đệ tử trước, những năm gần đây đã là chuyện rất thường gặp, không có ai muốn quản.
Ba năm trước nếu như không phải là Thượng Đức phong cùng Thiên Quang phong đối chọi gay gắt, Cố Thanh cũng sẽ không trở thành vật hy sinh.
Tiết Vịnh Ca nơi nào còn dám đứng, vội vàng lui về bên khe suối, cả người ướt đẫm, cũng không biết là nước suối hay là mồ hôi lạnh.
Cố Thanh đứng bên suối.
Mấy trăm người ở trên núi nhìn hắn.
"Cố Thanh, ngươi có bằng lòng theo ta học kiếm hay không?"
Một giọng nói bỗng nhiên vang lên.
Hẳn là Vân Hành phong chủ tự mình ra mặt!
Càng làm người khiếp sợ chính là, ngay sau đó Thiên Quang phong Bạch Như Kính trưởng lão lại cũng đứng dậy, muốn thu Cố Thanh làm đồ đệ.
Không ai phát hiện, lúc Bạch Như Kính đứng ra, trong một góc khác trên núi, ánh mắt của Tỉnh Cửu lạnh hơn mấy phân.
Cố Thanh không do dự, nói: "Đệ tử nguyện thừa kiếm Thần Mạt phong."
Vô số tầm mắt rơi vào góc kia trên núi, chính xác hơn là rơi vào trên người Triệu Tịch Nguyệt.
Đây là chuyện rất nhiều người cũng đã đoán được, chẳng qua không nghĩ tới Cố Thanh trong tình huống được hai vị Phá Hải cảnh trưởng bối ưu ái, vẫn kiên trì với lựa chọn này.
Phải biết rằng, Triệu Tịch Nguyệt so với hắn còn nhỏ hơn một tuổi.
Tất cả mọi người cho là sau một khắc Cố Thanh sẽ trở thành đệ tử của Triệu Tịch Nguyệt, lại có tình huống ngoài ý muốn phát sinh.
...
...
Tỉnh Cửu nói: "Ta tới."
Triệu Tịch Nguyệt nói: "Tốt."
Tỉnh Cửu đi tới vách đá, nói: "Ngươi có nguyện theo ta học kiếm?"
Nghe lời này, trên núi một mảnh xôn xao.
Nếu như thu Cố Thanh làm đồ đệ chính là Triệu Tịch Nguyệt cũng thôi, bởi vì nàng đã là Vô Chương cảnh giới, trọng yếu hơn nàng là Thần Mạt phong chủ.
Tỉnh Cửu kiếm đạo thiên phú tự nhiên cũng cực cao, nhưng trong ba năm không có chút nào tiến bộ, bây giờ còn là Thừa Ý cảnh giới... Cùng Cố Thanh ba năm trước so sánh cũng có vẻ không bằng.
Cố Thanh làm sao có thể nguyện ý bái hắn làm thầy?
Mọi người đang nghĩ như vậy, liền nghe được Cố Thanh trả lời.
"Ta nguyện ý."
Cố Thanh vẻ mặt rất bình tĩnh, không có nửa điểm miễn cưỡng.
Bốn phía yên lặng như tờ.
...
...
Thừa kiếm đại hội tiếp tục tiến hành.
Các đệ tử biểu hiện cũng cực kỳ không tồi, nhất là vị thiếu niên họ Nguyên Nhạc Lãng quận trong ngày thường cực kỳ khiêm tốn, hôm nay hẳn là bỗng nhiên nổi tiếng, sư trưởng thế mới biết hắn thế đã tiến vào Thừa Ý cảnh, đưa tới rất nhiều nghị luận, nhiều mặt tranh đoạt, ngay cả Lưỡng Vong phong cũng tỏ vẻ hứng thú đối với hắn.
Triệu Tịch Nguyệt nhìn về Tỉnh Cửu, nói: "Chính là hắn?"
Tỉnh Cửu gật đầu.
Ba năm trước thiếu niên họ Nguyên đã mời Cố Thanh tới hỏi Thần Mạt phong có muốn chiêu thừa kiếm đệ tử hay không.
Triệu Tịch Nguyệt đi tới bên vách đá.
Trên núi tiếng cãi vã nhất thời biến mất.
Thiếu niên họ Nguyên trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ.
...
...
Bên khe suối bỗng nhiên truyền đến tiếng nức nở.
Các đệ tử nhìn lại, phát hiện là Ngọc Sơn sư muội.
Nhìn nước mắt trên mặt thiếu nữ, đồng môn rất đau lòng, vội vàng an ủi hỏi: "Sao thế?"
Ngọc Sơn sư muội lắc đầu, dùng ống tay áo lau đi nước mắt, miễn cưỡng vui mừng cười nói: "Không có chuyện gì."
Nhìn mũi nàng ửng đỏ, các đệ tử cảm thấy rất khó hiểu, nghĩ thầm ở nơi này không có chuyện gì, rốt cuộc là thế nào.
Có ít người nhìn vị thiếu niên họ Nguyên đã đứng ở trên núi, cho là đoán được cái gì, cười mà không nói.
Bọn họ nào biết đâu, Ngọc Sơn sư muội căn bản không phải vì chuyện này mà thương tâm.
Nàng thương tâm chính là, Cố sư huynh cùng Nguyên Sư huynh thành Thần Mạt phong thừa kiếm đệ tử, vậy... Thần Mạt phong chẳng phải đã chiêu đủ người sao?
Thần Mạt phong chỉ có Triệu Tịch Nguyệt cùng Tỉnh Cửu hai người, chỉ có thể chiêu hai gã thừa kiếm đệ tử.
Nhưng nàng còn chưa tham dự, nàng nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ còn muốn ở suối tẩy kiếm đợi ba năm nữa sao?
Hiện tại đến phiên nàng.
Nàng nắm kiếm đi tới trên tảng đá, hướng sư trưởng trên núi hành lễ.
Khi tầm mắt của nàng rơi vào nơi hẻo lánh kia, không nhịn được vừa kéo ra lỗ mũi, nhìn thật đáng thương, thật đáng yêu.
...
...
Mặc dù tâm tình không đúng, Ngọc Sơn biểu hiện cảnh giới không có gì lạ, kỳ lạ chính là ngự kiếm cùng phi kiếm toát cảm giác khống chế tuyệt dối, chỉ sợ chi tiết nhỏ bé cũng làm hoàn toàn đúng chỗ, tinh chuẩn thậm chí có thể nói là hoàn mỹ.
Nhìn lệ trên mặt thiếu nữ, Mai Lý vừa thương vừa vui, đi tới bên vách đá nói: "Tới Thanh Dung phong ta sao."
Thanh Dung phong trên căn bản cũng là nữ đệ tử, tại người nào xem ra cũng là chỗ đi tốt nhất cho Ngọc Sơn sư muội.
Ai có thể nghĩ đến, Ngọc Sơn sư muội không trực tiếp đáp ứng, mà là nhìn về góc kia.
Trong bóng cây, Tỉnh Cửu rất khó phát hiện lắc đầu.
Ngọc Sơn ngây ra, một lần nữa nhìn về Mai Lý sư thúc, mang theo xin lỗi lắc đầu.
Trên núi lại là một mảnh xôn xao.
Tỉnh Cửu đối với thiếu niên họ Nguyên nói: "Nói với nàng, chọn Thượng Đức phong."
Cố Thanh có chút không giải thích được, nghĩ thầm ngươi làm sao có thể kết luận Thượng Đức phong sẽ chọn Ngọc Sơn sư muội?
Phải biết rằng Thượng Đức phong vô cùng âm hàn, cộng thêm vấn đề Kiếm Ngục cùng với bản thân khí chất, đã rất nhiều năm không có nữ đệ tử.
Thiếu niên họ Nguyên trở lại bên dòng suối, thấp giọng nói mấy câu đối với Ngọc Sơn sư muội.
Ngay tại lúc này, Thượng Đức phong Trì Yến đứng dậy, nói: "Ngươi có nguyện theo ta học kiếm?"
Ngọc Sơn sư muội do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu.
Mai Lý rất là tức, quay đầu lại trợn mắt nhìn Tỉnh Cửu một cái.
Thanh Dung phong nữ đệ tử cùng Mai Lý sư thúc giống nhau, đối với Tỉnh Cửu cũng rất có hảo cảm, nhưng lúc này cũng rất tức giận.
Ai nấy đều thấy được, Ngọc Sơn sư muội là dựa theo ý tứ của Tỉnh Cửu mà lựa chọn Thượng Đức phong, mặc dù không rõ nàng vì sao phải nghe Tỉnh Cửu.
Tỉnh Cửu không có để ý những ánh mắt này, nhìn vách núi, trầm mặc không nói.
Bất kể là địa phương Lưỡng Vong phong đệ tử vẫn là Thiên Quang phong đệ tử, cũng không có tên kia.
Mới vừa rồi Bạch Như Kính vừa thu một gã thừa kiếm đệ tử, xem ra Liễu Thập Tuế thật đã bị bỏ qua.
Tiết Vịnh Ca đứng bên suối, hai tay trống trơn, khiếp sợ không nói thành lời.
Hắn không nghĩ có thể dễ dàng chiến thắng Cố Thanh, nhưng bên trong tưởng tượng của hắn, trận đấu kiếm này tất nhiên sẽ cực kỳ kịch liệt, đặc sắc, cho đến cuối cùng mới phân ra thắng bại.
Chính mình chỉ sợ thua cũng là tuy bại nhưng vinh, sẽ nhận được bạn bè trong tẩy kiếm các hâm mộ cùng với sư trưởng tán thành.
Ai có thể ngờ được là kết cục như vậy?
Cố Thanh không nhân cơ hội hướng hắn phát động công kích, cầm kiếm đứng bên kia suối lẳng lặng chờ.
Tiết Vịnh Ca rốt cục tỉnh hồn.
Hắn cảm thấy trên mặt nóng bỏng.
Nhục nhã mãnh liệt làm cho hắn hoàn toàn quên mất chuyện phát sinh ba năm trước.
Hắn phát ra một tiếng hô to.
Đạo phi kiếm trong nước suối, bỗng nhiên lần nữa bay lên, nước suối trong nháy mắt biến thành sương trắng, có hơn mười ngọn lửa như bụi rậm từ trên thân kiếm dấy lên!
Phi kiếm thiêu đốt mang theo sóng nhiệt đốt người chém về phía Cố Thanh!
Lục Long kiếm quyết!
Thúc tổ của Tiết Vịnh Ca là Thích Việt phong trưởng lão, hắn hẳn là đã âm thầm học xong bộ chân kiếm này!
Lục Long Kiếm quyết mặc dù thanh thế xa xa không bằng Cố Thanh thi triển ra ba năm trước, nhưng Cố Thanh không thể sử dụng chư phong chân kiếm thì làm sao ứng đối?
Không ai chú ý tới, tay trái Cố Thanh chẳng biết lúc nào cũng đã rơi vào trên chuôi kiếm.
Thanh kiếm thiêu đốt đã tới!
Cố Thanh đầu gối trái hơi khụy xuống, thân thể hơi đổi, ngực căng lên, giơ kiếm trên không, dùng sức một kích.
Hắn dùng thủ pháp không phải là chém, không phải là đâm, cũng không phải là cắt.
Là vung.
Kiếm của hắn chính xác đánh trúng phi kiếm của Tiết Vịnh Ca.
Oanh một tiếng nổ vang.
Phi kiếm của Tiết Vịnh Ca vẽ ra một vệt đuôi lửa thật dài, hướng về hạp cốc rừng hoang cách mấy trăm trượng mà bay.
Rừng hoang tóe lên một đoàn ngọn lửa, chẳng biết tại sao nhanh chóng dập tắt.
Trên núi bên khe suối vang lên vô số thanh kinh hô.
Cố Hàn trực tiếp xoay người rời đi.
Tất cả mọi người nghĩ tới làm sao lại quen mắt như thế.
Ba năm trước, nơi này từng phát sinh hình ảnh tương tự.
Lâm Vô Tri nhìn về góc hẻo lánh trên núi, cười lắc đầu.
Hắn cho rằng đây là sắp đặt của Tỉnh Cửu, nhưng không biết đó là quyết định của Cố Thanh.
Từ nơi nào ngã xuống, sẽ từ nơi đó bò dậy.
Như thế nào ngã xuống, sẽ như thế đó bò dậy.
Trong hạp cốc vang lên tiếng kêu hoan khoái của đám viên hầu.
Thì ra lửa trong rừng do bọn họ dập tắt, lúc này hẳn là tranh nhau lấy kiếm.
...
...
Tiết Vịnh Ca đứng trong nước suối, sắc mặt tái nhợt, thất hồn lạc phách, căn bản không nghĩ tới kiếm của mình, cũng bất chấp thất bại của mình.
Hắn hiện tại rốt cục đã tỉnh táo lại, nhớ lại chuyện ba năm trước, bắt đầu lo lắng xem mình có giống như Cố Thanh bởi vì học trộm kiếm pháp mất đi tư cách thừa kiếm hay không.
Trên núi thủy chung không có thanh âm vang lên.
Thanh Sơn Cửu Phong sư trưởng đem chân kiếm truyền cho nội môn đệ tử trước, những năm gần đây đã là chuyện rất thường gặp, không có ai muốn quản.
Ba năm trước nếu như không phải là Thượng Đức phong cùng Thiên Quang phong đối chọi gay gắt, Cố Thanh cũng sẽ không trở thành vật hy sinh.
Tiết Vịnh Ca nơi nào còn dám đứng, vội vàng lui về bên khe suối, cả người ướt đẫm, cũng không biết là nước suối hay là mồ hôi lạnh.
Cố Thanh đứng bên suối.
Mấy trăm người ở trên núi nhìn hắn.
"Cố Thanh, ngươi có bằng lòng theo ta học kiếm hay không?"
Một giọng nói bỗng nhiên vang lên.
Hẳn là Vân Hành phong chủ tự mình ra mặt!
Càng làm người khiếp sợ chính là, ngay sau đó Thiên Quang phong Bạch Như Kính trưởng lão lại cũng đứng dậy, muốn thu Cố Thanh làm đồ đệ.
Không ai phát hiện, lúc Bạch Như Kính đứng ra, trong một góc khác trên núi, ánh mắt của Tỉnh Cửu lạnh hơn mấy phân.
Cố Thanh không do dự, nói: "Đệ tử nguyện thừa kiếm Thần Mạt phong."
Vô số tầm mắt rơi vào góc kia trên núi, chính xác hơn là rơi vào trên người Triệu Tịch Nguyệt.
Đây là chuyện rất nhiều người cũng đã đoán được, chẳng qua không nghĩ tới Cố Thanh trong tình huống được hai vị Phá Hải cảnh trưởng bối ưu ái, vẫn kiên trì với lựa chọn này.
Phải biết rằng, Triệu Tịch Nguyệt so với hắn còn nhỏ hơn một tuổi.
Tất cả mọi người cho là sau một khắc Cố Thanh sẽ trở thành đệ tử của Triệu Tịch Nguyệt, lại có tình huống ngoài ý muốn phát sinh.
...
...
Tỉnh Cửu nói: "Ta tới."
Triệu Tịch Nguyệt nói: "Tốt."
Tỉnh Cửu đi tới vách đá, nói: "Ngươi có nguyện theo ta học kiếm?"
Nghe lời này, trên núi một mảnh xôn xao.
Nếu như thu Cố Thanh làm đồ đệ chính là Triệu Tịch Nguyệt cũng thôi, bởi vì nàng đã là Vô Chương cảnh giới, trọng yếu hơn nàng là Thần Mạt phong chủ.
Tỉnh Cửu kiếm đạo thiên phú tự nhiên cũng cực cao, nhưng trong ba năm không có chút nào tiến bộ, bây giờ còn là Thừa Ý cảnh giới... Cùng Cố Thanh ba năm trước so sánh cũng có vẻ không bằng.
Cố Thanh làm sao có thể nguyện ý bái hắn làm thầy?
Mọi người đang nghĩ như vậy, liền nghe được Cố Thanh trả lời.
"Ta nguyện ý."
Cố Thanh vẻ mặt rất bình tĩnh, không có nửa điểm miễn cưỡng.
Bốn phía yên lặng như tờ.
...
...
Thừa kiếm đại hội tiếp tục tiến hành.
Các đệ tử biểu hiện cũng cực kỳ không tồi, nhất là vị thiếu niên họ Nguyên Nhạc Lãng quận trong ngày thường cực kỳ khiêm tốn, hôm nay hẳn là bỗng nhiên nổi tiếng, sư trưởng thế mới biết hắn thế đã tiến vào Thừa Ý cảnh, đưa tới rất nhiều nghị luận, nhiều mặt tranh đoạt, ngay cả Lưỡng Vong phong cũng tỏ vẻ hứng thú đối với hắn.
Triệu Tịch Nguyệt nhìn về Tỉnh Cửu, nói: "Chính là hắn?"
Tỉnh Cửu gật đầu.
Ba năm trước thiếu niên họ Nguyên đã mời Cố Thanh tới hỏi Thần Mạt phong có muốn chiêu thừa kiếm đệ tử hay không.
Triệu Tịch Nguyệt đi tới bên vách đá.
Trên núi tiếng cãi vã nhất thời biến mất.
Thiếu niên họ Nguyên trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ.
...
...
Bên khe suối bỗng nhiên truyền đến tiếng nức nở.
Các đệ tử nhìn lại, phát hiện là Ngọc Sơn sư muội.
Nhìn nước mắt trên mặt thiếu nữ, đồng môn rất đau lòng, vội vàng an ủi hỏi: "Sao thế?"
Ngọc Sơn sư muội lắc đầu, dùng ống tay áo lau đi nước mắt, miễn cưỡng vui mừng cười nói: "Không có chuyện gì."
Nhìn mũi nàng ửng đỏ, các đệ tử cảm thấy rất khó hiểu, nghĩ thầm ở nơi này không có chuyện gì, rốt cuộc là thế nào.
Có ít người nhìn vị thiếu niên họ Nguyên đã đứng ở trên núi, cho là đoán được cái gì, cười mà không nói.
Bọn họ nào biết đâu, Ngọc Sơn sư muội căn bản không phải vì chuyện này mà thương tâm.
Nàng thương tâm chính là, Cố sư huynh cùng Nguyên Sư huynh thành Thần Mạt phong thừa kiếm đệ tử, vậy... Thần Mạt phong chẳng phải đã chiêu đủ người sao?
Thần Mạt phong chỉ có Triệu Tịch Nguyệt cùng Tỉnh Cửu hai người, chỉ có thể chiêu hai gã thừa kiếm đệ tử.
Nhưng nàng còn chưa tham dự, nàng nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ còn muốn ở suối tẩy kiếm đợi ba năm nữa sao?
Hiện tại đến phiên nàng.
Nàng nắm kiếm đi tới trên tảng đá, hướng sư trưởng trên núi hành lễ.
Khi tầm mắt của nàng rơi vào nơi hẻo lánh kia, không nhịn được vừa kéo ra lỗ mũi, nhìn thật đáng thương, thật đáng yêu.
...
...
Mặc dù tâm tình không đúng, Ngọc Sơn biểu hiện cảnh giới không có gì lạ, kỳ lạ chính là ngự kiếm cùng phi kiếm toát cảm giác khống chế tuyệt dối, chỉ sợ chi tiết nhỏ bé cũng làm hoàn toàn đúng chỗ, tinh chuẩn thậm chí có thể nói là hoàn mỹ.
Nhìn lệ trên mặt thiếu nữ, Mai Lý vừa thương vừa vui, đi tới bên vách đá nói: "Tới Thanh Dung phong ta sao."
Thanh Dung phong trên căn bản cũng là nữ đệ tử, tại người nào xem ra cũng là chỗ đi tốt nhất cho Ngọc Sơn sư muội.
Ai có thể nghĩ đến, Ngọc Sơn sư muội không trực tiếp đáp ứng, mà là nhìn về góc kia.
Trong bóng cây, Tỉnh Cửu rất khó phát hiện lắc đầu.
Ngọc Sơn ngây ra, một lần nữa nhìn về Mai Lý sư thúc, mang theo xin lỗi lắc đầu.
Trên núi lại là một mảnh xôn xao.
Tỉnh Cửu đối với thiếu niên họ Nguyên nói: "Nói với nàng, chọn Thượng Đức phong."
Cố Thanh có chút không giải thích được, nghĩ thầm ngươi làm sao có thể kết luận Thượng Đức phong sẽ chọn Ngọc Sơn sư muội?
Phải biết rằng Thượng Đức phong vô cùng âm hàn, cộng thêm vấn đề Kiếm Ngục cùng với bản thân khí chất, đã rất nhiều năm không có nữ đệ tử.
Thiếu niên họ Nguyên trở lại bên dòng suối, thấp giọng nói mấy câu đối với Ngọc Sơn sư muội.
Ngay tại lúc này, Thượng Đức phong Trì Yến đứng dậy, nói: "Ngươi có nguyện theo ta học kiếm?"
Ngọc Sơn sư muội do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu.
Mai Lý rất là tức, quay đầu lại trợn mắt nhìn Tỉnh Cửu một cái.
Thanh Dung phong nữ đệ tử cùng Mai Lý sư thúc giống nhau, đối với Tỉnh Cửu cũng rất có hảo cảm, nhưng lúc này cũng rất tức giận.
Ai nấy đều thấy được, Ngọc Sơn sư muội là dựa theo ý tứ của Tỉnh Cửu mà lựa chọn Thượng Đức phong, mặc dù không rõ nàng vì sao phải nghe Tỉnh Cửu.
Tỉnh Cửu không có để ý những ánh mắt này, nhìn vách núi, trầm mặc không nói.
Bất kể là địa phương Lưỡng Vong phong đệ tử vẫn là Thiên Quang phong đệ tử, cũng không có tên kia.
Mới vừa rồi Bạch Như Kính vừa thu một gã thừa kiếm đệ tử, xem ra Liễu Thập Tuế thật đã bị bỏ qua.
Tác giả :
Miêu Nị