Đại Đạo Độc Hành
Chương 212: Trân bảo khó phán sinh tử họa!
Nháy mắt, trong đầu Lạc Ly xuất hiện một cảnh tượng, chính là chỗ thủy lao trong đại điện bọn họ bị nhốt! Ở cuối khung cảnh này ngưng kết một bàn tay tượng đá, chỗ đó giống như có cơ quan bí mật, hẳn là cơ quan mở ra bảo tàng!
“Ra rồi!" Nháy mắt Lạc Ly lĩnh ngộ, bóng đen dưới đèn, bảo tàng ở ngay trung tâm đại điện Thiên Lãng môn, bên dưới thủy lão mà mình cùng nhưng người khác bị nhốt.
Lạc Ly quay đầu đi tới đại điện đó, đi vào đại điện, Lạc Ly dựa theo cảnh tượng xuất hiện trong đầu, tìm kiếm cơ quan, đến sau một pho tượng, ấn nhẹ một cái, nổ đùng đùng, một cổng sáng mở ra. Thì ra bảo tàng không phải giấu trong lòng đất như Lạc Ly tưởng tượng mà giấu trong thứ nguyên không gian, khó trách mọi người không ai tìm thấy, cánh cổng sáng kia chính là lối vào.
Lạc Ly đi vào cổng sáng, nháy mắt không gian xoay chuyển, hắn đi vào một căn mật thất, mật thất này không lớn, mới có ba trượng, chỉ thấy một quang đoàn hình hồ lô khoảng ba thước bay lơ lửng trong không gian! Trong quang đoàn đó có vô số mặt người đang gào thét, thoạt nhìn đều là con nít, đồng nam đồng nữ, khoảng chừng sáu ngàn sáu trăm sáu mươi người!
Đây chính là Lục Lục Chân Nguyên Hồ Lô, Lạc Ly đưa tay chạm vào, nhất thời cảm nhận được tiếng khóc la của những đứa bé này, nháy mắt một kế hoạch xuất hiện trong lòng.
Lạc Ly ôm lấy nguyên thể Lục Lục Chân Nguyên Hồ Lô, thứ này không hề có trọng lượng, nhẹ hững, hắn nhìn tuần tra quanh toàn bộ mật thất, phát hiện ở một bên có một dãy thẻ tre, có chừng mười hai miếng, xếp thành một hàng, Lạc Ly thuận tay thu lấy, ngoài ra, nơi này không còn thứ gì cả.
Sau đó Lạc Ly bước ra cổng sáng, la lớn: “Ta tìm được rồi, ta tìm được rồi!"
Theo tiếng hô lớn của hắn, đám người Hổ Thiện chân nhân đi vào, nhìn Lạc Ly ôm Lục Lục Chân Nguyên Hồ Lô, ánh mắt khác nhau.
Vương Ngũ vui vẻ nói: “Hay quá, chúc mừng ngươi, có bảo vật này, nếu ngươi nộp lên tông môn thì sẽ được vô số ban thưởng, tiên lộ của ngươi sẽ thông sướng vô cùng!"
Lạc Ly cười một tiếng, nói: “Không, ta không muốn nộp lên sư môn!"
Vương Ngũ sửng sốt nói: “Ngươi không muốn nộp lên tông môn, Lạc Ly, đây là vô thượng chí bảo, cũng là mầm họa vô thượng, Thiên Lãng môn chính là vết xe đổ, ngươi còn trẻ, ngươi cần phải nghĩ cho thiệt kĩ!"
Tất cả mọi người sửng sốt, ánh mắt nhìn Lạc Ly thay đổi, tiểu tử này quá tham lam rồi, cũng không chịu nghĩ, chí bảo như thế, một tu sĩ Luyện Khí kì như hắn làm sao có thể bảo vệ được!
Phải biết, đối với một ít tu sĩ tiền đồ vô vọng hay thọ sắp tận thì chí bảo này chính là hy vọng của cuộc đời, bọn họ sắp chết nên chuyện gì cũng dám làm, chí bảo này chính là một tấm bùa đòi mạng!
Lạc Ly không hề bận tâm mọi người nhìn hắn như thế nào, hắn nói: “Hổ Thiền sư bá, Vương Ngũ sư huynh, dựa theo quy cũ trong môn phái, bảo vật này do ta tìm thấy, có phải ta có quyền xử lý nó không."
Hổ Thiện chân nhân ánh mắt sáng lên, gật đầu, chờ mong nhìn Lạc Ly, nói: “Đúng vậy, vật này do ngươi tìm ra, ngươi có quyền xử lý nó!"
Lạc Ly cũng gật đầu, hắn khoanh chân ngồi, đặt Lục Lục Chân Nguyên Hồ Lô ở trước người mình, bắt đầu tụng kinh:
“Trần quy trần, thổ quy thổ, sinh chung tương tử, linh chung tương diệt, vạn vật chung tương tiêu vong, tại huy hoàng, bất quá nhất hoàng thổ, nhất phủng thanh hôi! Nhân sinh bách niên, như nhược nhất mộng, khởi hữu vĩnh hằng bất diệt giả, tịch dương mạt thế, kinh phố khả văn, bất quá quang âm nhất sát…"
Vãng Sinh Chú, Lạc Ly rõ ràng đang siêu độ vong hồn tạo thành Lục Lục Chân Nguyên Hồ Lô này.
Mọi người thấy cảnh này, toàn bộ choáng váng, làm gì vậy? Chí bảo như thế, không giao nộp còn chưa tính, lại muốn siêu độ vong hồn, hoàn toàn phá hư nó, tiểu tử này ngốc chăng?
Duy chỉ có Hổ Thiện chân nhân lộ ra ánh mắt thưởng thức, khẽ gật đầu, nhìn Lạc Ly, ánh mắt thân cận mười phần!
“Tất phải siêu độ!"
Lạc Ly thầm nghĩ: “Giữ thứ này lại chính là tai họa, cần sáu tu sĩ Tiên Thân Đạo Thể chưa tới hai mươi tuổi làm nguyên thai, nhìn thế nào thì mình cũng là lựa chọn tốt nhất làm một nguyên thai, cho nên phải hủy diệt!
Thật ra hủy diệt rồi thì mình cũng có lợi ích, nhiều oan hồn như thế, nếu mình siêu độ thì sẽ thu hoạch được biết bao thiện công, không thể đoán được!"
Theo Lạc Ly siêu độ, Lục Lục Chân Nguyên Hồ Lô không ngừng dâng lên hào quang, hóa thành một gương mặt, vẻ thống khổ bi thương biến mất, chúng nó đều mỉm cười, cúi đầu cảm tạ Lạc Ly, sau đó biến mất!
Lúc này trên đám mây giữa hư không xuất hiện vô số khí tức của cường giả:
“Tiểu tử này điên rồi chắc?"
“Đó chính là Lục Lục Chân Nguyên Hồ Lô, thế mà hắn lại siêu độ vong hồn!"
“Thằng ngu này, mau, mọi người ngăn hắn lại, đó chính là thiên địa chí bảo đó!"
“Phải, phải, mọi người lên, đừng để hắn hủy bảo bối như thế!"
Thế nhưng trên người Hổ Thiện chân nhân xuất hiện một loại khí tức cường đại đáng sợ, đứng ngạo nghễ trong thiên địa! Hổ Thiện chân nhân bùng nổ thực lực tối cường của mình, toàn lực ủng hộ Lạc Ly siêu độ.
Trước khí tức này, mọi người chỉ kêu gào nhưng không ai dám manh động!
Chỉ lát sau, Lục Lục Chân Nguyên Hồ Lô hóa thành một mảng hào quang, tiêu tán bốn phía, Lạc Ly hoàn toàn siêu độ chí bảo này, hóa thành hư vô!
Theo sáu trăm oan hồn đồng nam đồng nữ tạo thành Lục Lục Chân Nguyên Hồ Lô tiêu tán, Lục Lục Chân Nguyên Hồ Lô tan vỡ, Lạc Ly siêu độ thành công.
Ở phút cuối cùng, trong nháy mắt, Lạc Ly cảm nhận được vô tận thiện công tụ tập vào bên trong cơ thể của mình!
Một cái, hai cái, mười cái, trăm cái, ngàn cái…
Đảo mắt tới ba ngàn cái, khi này công đức trong cơ thể Lạc Ly đã tới cực hạn, bắt đầu dung hợp, ngàn cái hóa thành một thiện đức!
Cứ như thế, Lạc Ly có được ba thiện đức, đặt song song với hai đạo thiện đức đã có.
Nhưng trong quá trình dung hợp, thiện công Lạc Ly có thể thừa nhận đạt tới cực hạn, một ít thiện công tiêu tán trong thiên địa, thế nhưng nó không lãng phí, chúng nó tuy tiêu tán nhưng khiến Lạc Ly cùng thiên địa có liên hệ kỳ diệu, chờ ba thiện đức dung hợp xong, trong cơ thể Lạc Ly dư chỗ thì có thể tiếp tục hấp thu thiện công!
Cuối cùng Lạc Ly được tổng cộng bốn thiện đức, cộng thêm hai cái đã có, có tổng cộng sáu đạo thiện đức, đặt song song với nhau, khi Lạc Ly cảm ứng thì có một cảm giác kỳ quái, nếu đạt thêm bốn thiện đức nữa thì mười thiện đức sẽ xảy ra tiến hóa kỳ dị, dung hợp tấn thăng, hóa thành một loại nguyên năng khác!
Ngoại trừ thiện đức, Lạc Ly chỉ còn lại bảy thiện công! Đến bây giờ Lạc Ly có sáu thiện đức, bảy thiện công!
Lạc Ly siêu độ xong vong hồn, hắn chậm rãi đứng lên, vái Hổ Thiện chân nhân một cái, nói: “Đa ta sự bá che chở!"
Hổ Thiện chân nhân nhìn Lạc Ly, gật đầu nói: “Tốt, tốt, tốt!"
Ba chữ tốt, ý nghĩa khác nhau, ẩn chứa ý thưởng thức vô tận! Sau đó hắn nói: “Chuyện đã xong, chúng ta đi thôi!"
Nói xong, hắn quay đầu rời khỏi nơi này, Thất Trúc cùng Thiên Đô bay theo, đi ở phía trước, Thất Trúc giơ ngón tay cái với Lạc Ly, Thiên Đô thì lại lặng lẽ truyền âm:
“Ha ha, không tệ, không tệ, tiểu tử, đến Hỗn Nguyên tông thì nhớ tìm ta, ta cho ngươi thứ tốt!"
“Ra rồi!" Nháy mắt Lạc Ly lĩnh ngộ, bóng đen dưới đèn, bảo tàng ở ngay trung tâm đại điện Thiên Lãng môn, bên dưới thủy lão mà mình cùng nhưng người khác bị nhốt.
Lạc Ly quay đầu đi tới đại điện đó, đi vào đại điện, Lạc Ly dựa theo cảnh tượng xuất hiện trong đầu, tìm kiếm cơ quan, đến sau một pho tượng, ấn nhẹ một cái, nổ đùng đùng, một cổng sáng mở ra. Thì ra bảo tàng không phải giấu trong lòng đất như Lạc Ly tưởng tượng mà giấu trong thứ nguyên không gian, khó trách mọi người không ai tìm thấy, cánh cổng sáng kia chính là lối vào.
Lạc Ly đi vào cổng sáng, nháy mắt không gian xoay chuyển, hắn đi vào một căn mật thất, mật thất này không lớn, mới có ba trượng, chỉ thấy một quang đoàn hình hồ lô khoảng ba thước bay lơ lửng trong không gian! Trong quang đoàn đó có vô số mặt người đang gào thét, thoạt nhìn đều là con nít, đồng nam đồng nữ, khoảng chừng sáu ngàn sáu trăm sáu mươi người!
Đây chính là Lục Lục Chân Nguyên Hồ Lô, Lạc Ly đưa tay chạm vào, nhất thời cảm nhận được tiếng khóc la của những đứa bé này, nháy mắt một kế hoạch xuất hiện trong lòng.
Lạc Ly ôm lấy nguyên thể Lục Lục Chân Nguyên Hồ Lô, thứ này không hề có trọng lượng, nhẹ hững, hắn nhìn tuần tra quanh toàn bộ mật thất, phát hiện ở một bên có một dãy thẻ tre, có chừng mười hai miếng, xếp thành một hàng, Lạc Ly thuận tay thu lấy, ngoài ra, nơi này không còn thứ gì cả.
Sau đó Lạc Ly bước ra cổng sáng, la lớn: “Ta tìm được rồi, ta tìm được rồi!"
Theo tiếng hô lớn của hắn, đám người Hổ Thiện chân nhân đi vào, nhìn Lạc Ly ôm Lục Lục Chân Nguyên Hồ Lô, ánh mắt khác nhau.
Vương Ngũ vui vẻ nói: “Hay quá, chúc mừng ngươi, có bảo vật này, nếu ngươi nộp lên tông môn thì sẽ được vô số ban thưởng, tiên lộ của ngươi sẽ thông sướng vô cùng!"
Lạc Ly cười một tiếng, nói: “Không, ta không muốn nộp lên sư môn!"
Vương Ngũ sửng sốt nói: “Ngươi không muốn nộp lên tông môn, Lạc Ly, đây là vô thượng chí bảo, cũng là mầm họa vô thượng, Thiên Lãng môn chính là vết xe đổ, ngươi còn trẻ, ngươi cần phải nghĩ cho thiệt kĩ!"
Tất cả mọi người sửng sốt, ánh mắt nhìn Lạc Ly thay đổi, tiểu tử này quá tham lam rồi, cũng không chịu nghĩ, chí bảo như thế, một tu sĩ Luyện Khí kì như hắn làm sao có thể bảo vệ được!
Phải biết, đối với một ít tu sĩ tiền đồ vô vọng hay thọ sắp tận thì chí bảo này chính là hy vọng của cuộc đời, bọn họ sắp chết nên chuyện gì cũng dám làm, chí bảo này chính là một tấm bùa đòi mạng!
Lạc Ly không hề bận tâm mọi người nhìn hắn như thế nào, hắn nói: “Hổ Thiền sư bá, Vương Ngũ sư huynh, dựa theo quy cũ trong môn phái, bảo vật này do ta tìm thấy, có phải ta có quyền xử lý nó không."
Hổ Thiện chân nhân ánh mắt sáng lên, gật đầu, chờ mong nhìn Lạc Ly, nói: “Đúng vậy, vật này do ngươi tìm ra, ngươi có quyền xử lý nó!"
Lạc Ly cũng gật đầu, hắn khoanh chân ngồi, đặt Lục Lục Chân Nguyên Hồ Lô ở trước người mình, bắt đầu tụng kinh:
“Trần quy trần, thổ quy thổ, sinh chung tương tử, linh chung tương diệt, vạn vật chung tương tiêu vong, tại huy hoàng, bất quá nhất hoàng thổ, nhất phủng thanh hôi! Nhân sinh bách niên, như nhược nhất mộng, khởi hữu vĩnh hằng bất diệt giả, tịch dương mạt thế, kinh phố khả văn, bất quá quang âm nhất sát…"
Vãng Sinh Chú, Lạc Ly rõ ràng đang siêu độ vong hồn tạo thành Lục Lục Chân Nguyên Hồ Lô này.
Mọi người thấy cảnh này, toàn bộ choáng váng, làm gì vậy? Chí bảo như thế, không giao nộp còn chưa tính, lại muốn siêu độ vong hồn, hoàn toàn phá hư nó, tiểu tử này ngốc chăng?
Duy chỉ có Hổ Thiện chân nhân lộ ra ánh mắt thưởng thức, khẽ gật đầu, nhìn Lạc Ly, ánh mắt thân cận mười phần!
“Tất phải siêu độ!"
Lạc Ly thầm nghĩ: “Giữ thứ này lại chính là tai họa, cần sáu tu sĩ Tiên Thân Đạo Thể chưa tới hai mươi tuổi làm nguyên thai, nhìn thế nào thì mình cũng là lựa chọn tốt nhất làm một nguyên thai, cho nên phải hủy diệt!
Thật ra hủy diệt rồi thì mình cũng có lợi ích, nhiều oan hồn như thế, nếu mình siêu độ thì sẽ thu hoạch được biết bao thiện công, không thể đoán được!"
Theo Lạc Ly siêu độ, Lục Lục Chân Nguyên Hồ Lô không ngừng dâng lên hào quang, hóa thành một gương mặt, vẻ thống khổ bi thương biến mất, chúng nó đều mỉm cười, cúi đầu cảm tạ Lạc Ly, sau đó biến mất!
Lúc này trên đám mây giữa hư không xuất hiện vô số khí tức của cường giả:
“Tiểu tử này điên rồi chắc?"
“Đó chính là Lục Lục Chân Nguyên Hồ Lô, thế mà hắn lại siêu độ vong hồn!"
“Thằng ngu này, mau, mọi người ngăn hắn lại, đó chính là thiên địa chí bảo đó!"
“Phải, phải, mọi người lên, đừng để hắn hủy bảo bối như thế!"
Thế nhưng trên người Hổ Thiện chân nhân xuất hiện một loại khí tức cường đại đáng sợ, đứng ngạo nghễ trong thiên địa! Hổ Thiện chân nhân bùng nổ thực lực tối cường của mình, toàn lực ủng hộ Lạc Ly siêu độ.
Trước khí tức này, mọi người chỉ kêu gào nhưng không ai dám manh động!
Chỉ lát sau, Lục Lục Chân Nguyên Hồ Lô hóa thành một mảng hào quang, tiêu tán bốn phía, Lạc Ly hoàn toàn siêu độ chí bảo này, hóa thành hư vô!
Theo sáu trăm oan hồn đồng nam đồng nữ tạo thành Lục Lục Chân Nguyên Hồ Lô tiêu tán, Lục Lục Chân Nguyên Hồ Lô tan vỡ, Lạc Ly siêu độ thành công.
Ở phút cuối cùng, trong nháy mắt, Lạc Ly cảm nhận được vô tận thiện công tụ tập vào bên trong cơ thể của mình!
Một cái, hai cái, mười cái, trăm cái, ngàn cái…
Đảo mắt tới ba ngàn cái, khi này công đức trong cơ thể Lạc Ly đã tới cực hạn, bắt đầu dung hợp, ngàn cái hóa thành một thiện đức!
Cứ như thế, Lạc Ly có được ba thiện đức, đặt song song với hai đạo thiện đức đã có.
Nhưng trong quá trình dung hợp, thiện công Lạc Ly có thể thừa nhận đạt tới cực hạn, một ít thiện công tiêu tán trong thiên địa, thế nhưng nó không lãng phí, chúng nó tuy tiêu tán nhưng khiến Lạc Ly cùng thiên địa có liên hệ kỳ diệu, chờ ba thiện đức dung hợp xong, trong cơ thể Lạc Ly dư chỗ thì có thể tiếp tục hấp thu thiện công!
Cuối cùng Lạc Ly được tổng cộng bốn thiện đức, cộng thêm hai cái đã có, có tổng cộng sáu đạo thiện đức, đặt song song với nhau, khi Lạc Ly cảm ứng thì có một cảm giác kỳ quái, nếu đạt thêm bốn thiện đức nữa thì mười thiện đức sẽ xảy ra tiến hóa kỳ dị, dung hợp tấn thăng, hóa thành một loại nguyên năng khác!
Ngoại trừ thiện đức, Lạc Ly chỉ còn lại bảy thiện công! Đến bây giờ Lạc Ly có sáu thiện đức, bảy thiện công!
Lạc Ly siêu độ xong vong hồn, hắn chậm rãi đứng lên, vái Hổ Thiện chân nhân một cái, nói: “Đa ta sự bá che chở!"
Hổ Thiện chân nhân nhìn Lạc Ly, gật đầu nói: “Tốt, tốt, tốt!"
Ba chữ tốt, ý nghĩa khác nhau, ẩn chứa ý thưởng thức vô tận! Sau đó hắn nói: “Chuyện đã xong, chúng ta đi thôi!"
Nói xong, hắn quay đầu rời khỏi nơi này, Thất Trúc cùng Thiên Đô bay theo, đi ở phía trước, Thất Trúc giơ ngón tay cái với Lạc Ly, Thiên Đô thì lại lặng lẽ truyền âm:
“Ha ha, không tệ, không tệ, tiểu tử, đến Hỗn Nguyên tông thì nhớ tìm ta, ta cho ngươi thứ tốt!"
Tác giả :
Vụ Ngoại Giang Sơn