Đại Đạo Độc Hành
Chương 204-1: Hoàn thành di nguyện Thiên Lãng môn! (1)

Đại Đạo Độc Hành

Chương 204-1: Hoàn thành di nguyện Thiên Lãng môn! (1)

Luyện hóa chừng mười viên U Hồn Châu, thần thức rộng thêm một thước, thế nhưng khi luyện hóa U Hồn Châu, thần thức không tăng thêm nữa, chuyện này rất bình thường, mỗi người tu luyện U Hồn Châu đều có giới hạn, Vương Ngũ sư huynh đã nói qua chuyện này, rất bình thường.

Lạc Ly dừng tu luyện, đột nhiên mặt nạ lệ quỷ đồng thau bắt đầu vui mừng nhảy múa, nó bắt đầu hấp thu sức mạnh mà Lạc Ly luyện hóa từ U Hồn Châu, hình thái của mặt nạ lệ quỷ đồng thau càng rõ hơn, không giống lúc trước, như có như không!

Lạc Ly lập tức sửng sốt, không thể ngờ mặt nạ lệ quỷ đồng thau còn có diệu dụng như thế, sức mạnh U Hồn Châu bão hòa của mình đều bị nó hấp thu, như vậy thì mình có thể tiếp tục luyện hóa U Hồn Châu, còn có thể tiếp tục mở rộng thần thức, quá tốt rồi, hắn tiếp tục luyện hóa!

Cuộc sống như thế tiếp diễn, Lạc Ly vẫn tu luyện theo trình tự cũ, trước là luyện khí, sau mới luyện pháp!

Sau đó tu luyện Hỗn Nguyên Chùy, Tu La Trảm, Ngũ Hành Thuẫn, Vô Vọng Thiên Tuệ Kiếm, Hỗn Nguyên Tiểu Ngũ Hành Chân Tự Tại Luyện Khí Quyết, Thái Hư Thiên Diễn Thái Thượng Cảm Ứng Thái Vi Động Chân Kinh, xong hết thì hấp thu U Hồn Châu, tu luyện Sinh Tử Khô Vinh Kiếp.

Đảo mắt tới ngày thứ tám, Lạc Ly luyện hóa khoảng năm ngàn U Hồn Châu cảnh giới Quỷ Tướng, thần thức từ sáu trượng ban đầu mở rộng tới hai mươi trượng!

Đến sau, luyện hóa U Hồn Châu cảnh giới Quỷ Tướng, thần thức tăng thêm nhỏ bé không đáng kể, mười viên một thốn, hơn nữa thần thức đã mở rộng tới hai mươi trượng, đây đã là cực hạn của Luyện Khí kì, thực lực tương đương với Trúc Cơ kì.

Đến hai mươi trượng, thấy không mở rộng nữa, Lạc Ly biết đây là cực hạn của mình, không thể tiếp tục hấp thu tế luyện U Hồn Châu nữa, cần cho thần thức lắng đọng một thời gian, hoặc tăng cảnh giới thì mới có thể tiếp tục mở rộng.

Thần thức được mở rộng lập tức mang tới ưu việt vô tận cho Lạc Ly, phạm vi ngự kiếm thi pháp từ ba mươi trượng ban đầu lạp tức vọt lên tới một trăm trượng, mở rộng khoảng gấp ba.

Bất kể ngự kiếm, hay Hỗn Nguyên Chùy, hay Lôi Tinh Tri Chu, trong vòng trăm trượng khống chế tự nhiên! Chỉ cần sử dụng thần thông Na Di, trong trăm trượng, nháy mắt sẽ tới! Thực lực của Lạc Ly lúc này đã xảy ra biến hóa về chất!

Cùng ngày, A Tửu cuối cùng cũng xuất quan, Lạc Ly thở phào một hơi, có hắn thì tốt rồi, hai người im lặng thay phiên nhau thủ hộ, Lạc Ly tâm động, hắn muốn đi tới Thiên Lãng môn, đi tìm Mạc Tú Lan.

Khoảng thời gian này, Lạc Ly đã hỏi thăm ra vị trí của Thiên Lãng môn.

Thiên Lãng môn, một trong ba ngàn tả đạo, nằm ở đại hải cách phía nam Đại Danh phủ năm trăm dặm, môn phái này chủ yếu tu luyện phép thuật hệ thủy, bổn môn thi hào là Thiên lãng khởi cuồng triều, phiên giang đảo hải!

Lạc Ly báo với A Tửu sư huynh một tiếng, A Tửu gật đầu nói: “Ngươi đi đi, chỉ có năm trăm dặm, một ngày là tới. Ngươi có thần lôi nơi tay, ta cũng không lo lắng, Vương Ngũ sư huynh ít nhất còn cần năm ngày nữa mới có thể xuất quan, năm ngày sau, ngươi phải quay về!"

Lạc Ly gật đầu nói: “Đệ tử rõ!"

Mấy hôm nay, A Tửu cùng Vương Ngũ nối nhau bế quan, đám người Lục Chu nhất thời thoải mái, giống như nghỉ lễ tết, nói cho cùng bọn họ vẫn còn trẻ, cũng chưa trải đời nhiều như Lạc Ly, cho nên bọn họ du ngoạn khắp nơi trong Đại Danh phủ, mấy hôm nay đã đi khắp Đại Danh phủ to lớn, sớm hết vui, nghe nói Lạc Ly muốn đi Thiên Lãng môn, lập tức muốn đi theo Lạc Ly du ngoạn!

“Lạc Ly ca mang ta đi với!"

“Lạc Ly ca van xin ngươi, ta nghe lời, rất ngoan, mang ta đi đi!"

Thiên Lãng môn là một tả đạo, đánh giá môn phái rất tốt, không phải tà ma ngoại đạo gì cả, hơn nữa chỗ đó gần Đại Danh phủ, chắc không có nguy hiểm gì, Lạc Ly gật đầu, mang theo mọi người qua đó du ngoạn.

Ngoại trừ Ninh Thiên Tuyết một lòng báo thù, đau khổ tu luyện, cùng Phạm Vô Kiếp khinh thường không muốn ở chung với mọi người, bốn người khác, đều đi với Lạc Ly!

Cứ như thế đám người Lạc Ly xuất phát, trước khi tới Thiên Lãng môn, bọn họ rời khỏi Đại Danh phủ, ngự kiếm bay về phía đại hải.

Đại Danh phủ tới Thiên Lãng môn, dọc đường không hề hoang vắng, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy tu sĩ ngự khí bay qua, rất nhiều tu sĩ đại lục Liễu Châu xâm nhập vào Nam Hải tu luyện đều phải đi qua Đại Danh phủ cùng Thiên Lãng môn, nơi này là nơi nghỉ ngơi tiếp viện quan trọng. Cho nên đám người Lạc Ly phi hành theo mọi người, cũng không phí nhiều chuyện, chưa tới nửa ngày đã tới Thiên Lãng môn.

Sơn môn Thiên Lãng Môn nằm ở quần đảo gọi là Thiên Lãng, nơi này có khoảng trăm đảo nhỏ, bọn họ chiếm đảo lớn nhất là đảo Thiên Lãng, trục xuất hết toàn bộ phàm nhân, dùng toàn bộ hải đảo tạo thành một động phủ sơn môn độc lập.

Phàm nhân không thể tiến vào nơi đây nhưng tu sĩ có thể tự do ra vào, vô số tu sĩ Liễu Châu ra ra vào vào, hoặc đi Nam Hải, hoặc từ Nam Hải trở về, toàn bộ đảo Thiên Lãng là cảnh sắc bận rộn, trên bầu trời lúc nào cũng có tu sĩ ngự kiếm phi hành, vào ban đêm, bọn họ mang theo vô tận hào quang bay qua bay lại trên hải đảo, vô cùng xinh đẹp.

Năm người Lạc Ly bay tới nơi này, nhìn thấy cảnh tượng phồn vinh này, không khỏi gật đầu, nơi này quả nhiên không tệ, không uổng công tới một lần.

Đáp xuống phường thị Thiên Lãng môn, Lạc Ly nói: “Các ngươi dạo phường thị đi, ta đi làm chính sự, đi tìm Mạc Tú Lan, trả lại di vật của phụ thân nàng."

Lục Chu nói: “Muốn đi thì cùng đi, Lạc Ly ca, chúng ta đi với ngươi."

Lục Thanh cũng nói: “Phải, mọi người cùng nhau tới, tự nhiên cùng nhau chơi, chúng ta đi theo ngươi."

Lạc Ly nói: “Được, vậy chúng ta cùng đi!"

Năm người bọn họ rời khỏi phường thị Thiên Lãng môn, đi tới sơn môn Thiên Lãng môn, hai nơi không quá xa nên nhanh chóng tới nơi, vòng vo hai ba vòng, bọn họ đi tới đền thở thật lớn ở sơn môn Thiên Lãng môn, đây chính là tông môn trọng địa của Thiên Lãng môn.

Trước đền thờ, có mười hai tu sĩ thủ vệ, bọn họ nhìn thấy Lạc Ly, lập tức ôm quyền nói:

“Thiên lãng khởi cuồng triều, phiên giang đảo hải! Mấy vị đạo hữu này, chậm bước, xin hỏi tới Thiên Lãng môn ta là có chuyện gì?"

Thiên lãng khởi cuồng triều, phiên giang đảo hải! Đây là thi hào của Thiên Lãng môn.

Lạc Ly ôm quyền nói: “Tại hạ Lạc Ly, được người nhờ cậy, đi tới quý môn! Xin hỏi quý môn có một đệ tử, tên là Mạc Tú Lan? Chúng ta được phụ thân nhờ vả, tới đây tìm nàng."

Tu sĩ dẫn đội thủ vệ nghe thấy tên Mạc Tú Lan, sửng sốt, sau đó nói: “Các ngươi tìm Mạc sư muội? Phụ thân nàng nhờ vả? Được, xin chờ, ta lập tức đi thông báo!"

Lạc Ly chỉ nói tên của mình chứ không nói Lạc Ly Hỗn Nguyên tông, nói cho cùng hắn vẫn chưa tiến vào ngoại môn Hỗn Nguyên tông, có hơi ngượng ngùng khiêng đại kỳ Hỗn Nguyên tông khoe khoang khắp nơi. Cho nên chỉ báo ra tên của mình, dựa theo quy củ của Tu Tiên Giới, Lạc Ly chính là tán tu, không môn không phái!
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại