Đại Công Chúa
Chương 5: Ý chí
Ngồi một mình trong gian phòng nhỏ An Ninh đánh giá căn phòng lại một lượt, đối với một người từ khi sinh ra tới giờ luôn sống trong nhung lụa thì căn phòng này quả thực rất bình thường.
Căn phòng này gồm bốn gian nhỏ được ngăn ra, một phòng ngủ, một phòng tắm, phòng khách và một phòng trống không có gì bên trong, ban đầu nàng nghĩ là phòng để đồ nhưng nghĩ lại lúc nãykhi đứng ở đại sảnh một ánh sáng lóe lên nàng đã thấy mình đứng ở nơi đây vậy thì thấy nơi đây có lẽ là truyền tông trận để đi lại trong học viện.
không chỉ vậy nàng còn phát hiện ở đây có bản đồ của học viện, cùng một tờ giấy thông báo.
Ba ngày sau sẽ có một cuộc khảo nghiệm giữa các thành viên của Chí Tôn điện nhưng cũng có thể cho học viên khác lên thi đấu người thắng sẽ có một xuất đặc biệt vào Chí Tôn điện, mục đích để nâng cao thực lực cũng như để cho mọi người cùng học hỏi kinh nghiệm chiến đấu. Là một thành viên mới nhưng nàng vẫn phải tham gia, nhưng có một đặc quyền nàng có thể tự khiêu chiến với người nàng muốn, đây là một lợi thế rất lớn cho nàng.
Nghe nói nếu trong buổi tỷ thí này nếu có thể thể hiện tốt nàng có thể tiến vào cấm địa Hắc thần luyện tập, nơi đó có lượng thiên khí rất đậm giúp cho việc tu luyện cũng như có rất nhiều ma thú, nhưng hàng năm mỗi học viện chỉ có năm người được tiến vào nên tỉ lệ cạnh tranh khá lớn.
Nhưng ở trong đó hàng năm có rất nhiều người không thể trở về vì thế nàng phải chuyển bị kĩ càng. Dù vậy tất cả mọi người đều mong tiến vào, đó vừa là vinh dự vừa là cơ hội tốt để tu luyện nâng cao tu vi của bản thân vậy lên đối với người tu luyện ma nói không gì có thể ngăn cản họ tu luyện, dù cho có mất mạng đi nữa.
Nghĩ tới đây nàng có chút mong chờ, đến đây lâu như vậy nhưng nàng chưa được thực sự đấu với cao thủ bao giờ. Nàng biết nếu mình muốn trở lên cường đại thì nhất định phải có thực chiến nhưng do phụ hoàng không cho phép nên nàng không được tham dự vào những cuộc so tài trong thành. Nhưng giờ thì tốt rồi!
không muốn lãng phí một phút giây nào An Ninh lập tức tiến vào không gian luyện tập.
Sau năm năm không gian đã lớn hơn rất nhiều, trong đó cũng được nàng bổ sung rất đầy đủ giông như một mảnh đại lục thu nhỏ vậy.
Trong ao đã được thả rất nhiều loài cá màu sắc rực rõ, sen Tịnh đế nở rộ phủ kín một nửa ao (Tịnh Đế hay còn được gọi là Tịnh Đế Liên, là đóa hai hoa sen nở trên cùng một cuống. Sen là loài hoa đứng đầu về sự thanh tao, thuần khiết và quý hiếm, và xưa kia dành để tiến vua nên mới có tên "Tịnh Đế")
Trong mảnh vườn trống một nửa nàng trồng dược liệu, bởi lẽ nàng luyện đan cần rất nhiều dược liệu , may mắn là nơi đây thực vật phát triển một cách vượt bậc nhiều khi chỉ cần một hai canh giờ đã có thể thu hoạch và cây cũng tự sinh sôi nảy nở không cần chăm sóc gì cả. Một nửa nàng trồng các loại hoa quả chỉ có ở hiện đại, cũng may chỉ cần hạt cây gì cũng có thể mọc được.
trong rừng nàng cũng thả khá nhiều động vật làm cho khung cảng nơi đó thực phong phú, bất cứ lúc nào tâm trạng không tốt nàng sẽ vào đó thiên nhiên tuơi đẹp có thể giúp cho tâm trạng nàng thoải mái hơn rất nhiều.
Bốn tháng trước trước căn phòng đầu tiên trên tầng hai cũng đã được mở, trong căn phòng đó là nơi luyện tập, không gian nơi đó tạo ra vô số ảo ảnh giúp cho người tu luyện nâng cao tốc độ và khả năng chiến đấu. Ở trong đó nàng gặp những ma thú có cấp bậc ngang bằng mình và càng ngày càng tăng lên, nàng đánh thắng một con thì lần sau số lượng sẽ tăng lên một con cho tới tận khi thăng cấp lại lặp lại quá trình đó. có lẽ đó cũng là lý do tại sao phải đạt đến nhân giai căn phòng đó mới được mở.
Thay một bộ đồ chiến đấu gọn gàng nàng tiến vào trong gian phòng đó, trước mắt lập tức hiện lên bốn con thú một sừng cùng cấp độ nhị nhân giai. Còn nhớ lần đầu tiên khi mới chiến đấu tại đây nàng máu me đầy mình mất nguyên một ngày một đêm để giết được một con, sau khi ra khỏi nàng có cảm giác cơ thể đã không còn là của mình nữa. Vậy mà lần sau tới lại thấy hẳn hai con nàng đột nhiên muốn bỏ chạy nhưng cuối cùng vì mối hận trong lòng nàng cố gắng một lần không được, hai lần thất bại,ba lần thương tích đầy mình.. nàng không có bỏ cuộc cuối cùng nàng đã làm được. Cảm giác mỗi lần thành công đó thực sự không gì có thể diễn tả thành lời, nàng tự nhủ nàng đã làm được đã vượt qua được chính mình, nàng đã không còn là Tuyết Ly nhu nhược ngu ngốc, giờ nàng là An Ninh đại công chúa, trên vai nàng là cả đất nước, là nỗi đau của phụ hoàng là mối thù của mẫu hậu. Nàng bắt buộc phải cường đại, bắt buộc phải làm được dù cho phải bất chấp tất cả!
Vận khí trên tay nàng lập tức hiện lên một thanh kiếm bằng băng, bị bốn ma thú vây quanh nàng không có sợ hãi chỉ có kiên định, chỉ có sát ý tưởng như không có một sức mạnh nào có thể đánh bại nàng, nàng là chúa tể khiến vạn vật kính phục.
Không có lập tức tiến lên, người ta thường nói biết định biết ta trăm trận trăm thắng nàng đang quan sát điểm yếu của chúng. Trong lần thất bại trước đây nàng nhận ra điểm mạnh nhất của ma thú một sừng là ở đầu sừng có thể phóng ra tia lửa đánh tới nàng cùng bộ móng vuốt vô cùng sắc bén, nhưng bộ sừng cũng chính là điểm yếu của chúng,đầu sừng rất cứng rắn và nguy hiểm nhưng phần tiếp nối của sừng và đầu khá mềm yếu có thể cắt đứt cũng như cắt được nó ma thú sẽ gần như mất hết sức chiến đấu, nhưng không có nghĩa đó là kết thúc bởi lẽ nếu không giết được nó nhanh chóng sừng sẽ nhanh chóng mọc lại và ma thú sẽ còn mạnh hơn trước. vì thế tốc độ của nàng phải thật nhanh chóng.
Vận dụng vô ảnh thuật thoắt một cái nàng đã xuất hiện trên đầu ma thú gần nhất, khi ma thú chưa kịp phản úng nhanh chóng chặt đứt sừng cùng lúc đó dùng kiếm đâm sâu vào chỗ sừng vừa cắt đó, bộ da của ma thú này rất cứng tựa như một lớp áo giáp đao kiếm không thế đâm thủng nên chỉ có thể có một cách này.
Thấy đồng bạn của mình nhanh chóng bị giết chết ba con ma thú còn lại rất phẫn lộ, nhân loại nhỏ bé này đang coi thường sức mạnh cùng tôn nghiêm của bọn chúng, ba con đồng loạt tiến lên tấn công nàng.
Đừng nghĩ chúng to lớn thì chậm chạp, chúng có tốc độ thực sự kinh khủng hoàn toàn tỉ lệ thuận với cân nặng của mình.
Nhanh chóng vận dụng vô ảnh thuật chạy thoát nhưng vấn bị lửa làm thuơng một chút. Vô ảnh thuật là một trong những vũ kỹ của không gian, nó được gọi là vô ảnh thuật là vì tốc độ của nó, không chỉ làm cho tốc độ người tu luyện tăng lên mà dần dần có thể đạt đến vô hình vô ảnh, có thể nháy mắt một cái đi hàng ngàn dặm. tuy tu luyện chưa đạt đến cấp độ cao nhất đó nhưng tốc độ của nàng bây giờ cho dù là địa giai cũng không chắc có thể đuổi kịp nàng.
Không có thời gian thất thần, nàng nhanh chóng tạo ra những quả cầu nước chặn lại tia lửa đồng thời tìm cách đóng băng ma thú làm giảm tốc độ của chúng cũng như có thể sử lý từng con một.
"Đóng băng thuật."
Nhanh chóng xuất hiện sau con ma thú ở xa nhất nàng dùng dị năng đóng băng hâi chân sau của nó. Ma thú điên cuồng dãy giụa băng có điểm bị nứt rần, không có thời gian nàng nhanh chóng chặt đứt sừng của nó rồi vận vô ảnh thuật tránh thoát hai con thú còn lại.
"kiếm băng tâm."
bay lên giữa không trung không đợi ba con ma thú kịp phản ứng nàng nhanh chóng phi thân xuống đâm thẳng vào vết thuơng nàng vừa cắt, Nhưng chưa kịp đâm xuống nàng đã bị một móng vuốt sắc bén cào một vết khá sâu đằng sau lưng, máu tươi nhanh chóng đổ xuống, trong móng vuốt đó có chất làm cho con mồi tê liệt, nàng có cảm giác như cơ thể dần không thể cử động.
Không thèm để ý đến vết thuơng sau lưng, từ trong nhẫn trữ vật nàng lấy ra một viên Hóa Ngưng đan nuốt vào, đây là đan dược cấp sáu nàng mới luyện ra được, lần trước thất bại cũng vì như vậy nên nàng đã luyện nó. Hóa Ngưng đan giúp cho máu trong cơ thể lưu thông nhanh hơn ,cưỡng ép cho đầu óc tỉnh táo khiến cho toàn bộ mê dược không có tác dụng, nhưng cũng có điểm có hại, sau một thời gian nó sẽ khiến tinh thần căng thẳng vô cùng mệt mỏi, vì vậy không thể sử dụng nhiều.
Tỉnh táo lại nàng lại tiếp tục chận đấu, lần lượt từng ma thú ngã xuống rồi lại từng đợt xuất hiện. Cuộc chiến của nàng vừa mới bắt đầu lần sau dài hơn lần trước, lần sau khó khăn hơn trước nhưng nàng không thể dừng lại, bởi dừng lại là nàng đang bỏ cuộc, là con đường nàng phải đi càng gian nan gấp bội.
Vậy nên nàng chỉ có thể cố gắng, cũng chỉ có thể một mình chịu đựng, không cần ai quan tâm cũng không cần ai giúp đỡ chia sẻ và càng không có ai có thể ngăn cản được nàng bước tới thành công.
Cứ như vậy thời gian trôi qua không mệt mỏi, ý chí chiến đấu chỉ có tăng lên mà không hề giảm đi. Thoắt một cái đã tới ngày tỷ thí võ thuật.
Căn phòng này gồm bốn gian nhỏ được ngăn ra, một phòng ngủ, một phòng tắm, phòng khách và một phòng trống không có gì bên trong, ban đầu nàng nghĩ là phòng để đồ nhưng nghĩ lại lúc nãykhi đứng ở đại sảnh một ánh sáng lóe lên nàng đã thấy mình đứng ở nơi đây vậy thì thấy nơi đây có lẽ là truyền tông trận để đi lại trong học viện.
không chỉ vậy nàng còn phát hiện ở đây có bản đồ của học viện, cùng một tờ giấy thông báo.
Ba ngày sau sẽ có một cuộc khảo nghiệm giữa các thành viên của Chí Tôn điện nhưng cũng có thể cho học viên khác lên thi đấu người thắng sẽ có một xuất đặc biệt vào Chí Tôn điện, mục đích để nâng cao thực lực cũng như để cho mọi người cùng học hỏi kinh nghiệm chiến đấu. Là một thành viên mới nhưng nàng vẫn phải tham gia, nhưng có một đặc quyền nàng có thể tự khiêu chiến với người nàng muốn, đây là một lợi thế rất lớn cho nàng.
Nghe nói nếu trong buổi tỷ thí này nếu có thể thể hiện tốt nàng có thể tiến vào cấm địa Hắc thần luyện tập, nơi đó có lượng thiên khí rất đậm giúp cho việc tu luyện cũng như có rất nhiều ma thú, nhưng hàng năm mỗi học viện chỉ có năm người được tiến vào nên tỉ lệ cạnh tranh khá lớn.
Nhưng ở trong đó hàng năm có rất nhiều người không thể trở về vì thế nàng phải chuyển bị kĩ càng. Dù vậy tất cả mọi người đều mong tiến vào, đó vừa là vinh dự vừa là cơ hội tốt để tu luyện nâng cao tu vi của bản thân vậy lên đối với người tu luyện ma nói không gì có thể ngăn cản họ tu luyện, dù cho có mất mạng đi nữa.
Nghĩ tới đây nàng có chút mong chờ, đến đây lâu như vậy nhưng nàng chưa được thực sự đấu với cao thủ bao giờ. Nàng biết nếu mình muốn trở lên cường đại thì nhất định phải có thực chiến nhưng do phụ hoàng không cho phép nên nàng không được tham dự vào những cuộc so tài trong thành. Nhưng giờ thì tốt rồi!
không muốn lãng phí một phút giây nào An Ninh lập tức tiến vào không gian luyện tập.
Sau năm năm không gian đã lớn hơn rất nhiều, trong đó cũng được nàng bổ sung rất đầy đủ giông như một mảnh đại lục thu nhỏ vậy.
Trong ao đã được thả rất nhiều loài cá màu sắc rực rõ, sen Tịnh đế nở rộ phủ kín một nửa ao (Tịnh Đế hay còn được gọi là Tịnh Đế Liên, là đóa hai hoa sen nở trên cùng một cuống. Sen là loài hoa đứng đầu về sự thanh tao, thuần khiết và quý hiếm, và xưa kia dành để tiến vua nên mới có tên "Tịnh Đế")
Trong mảnh vườn trống một nửa nàng trồng dược liệu, bởi lẽ nàng luyện đan cần rất nhiều dược liệu , may mắn là nơi đây thực vật phát triển một cách vượt bậc nhiều khi chỉ cần một hai canh giờ đã có thể thu hoạch và cây cũng tự sinh sôi nảy nở không cần chăm sóc gì cả. Một nửa nàng trồng các loại hoa quả chỉ có ở hiện đại, cũng may chỉ cần hạt cây gì cũng có thể mọc được.
trong rừng nàng cũng thả khá nhiều động vật làm cho khung cảng nơi đó thực phong phú, bất cứ lúc nào tâm trạng không tốt nàng sẽ vào đó thiên nhiên tuơi đẹp có thể giúp cho tâm trạng nàng thoải mái hơn rất nhiều.
Bốn tháng trước trước căn phòng đầu tiên trên tầng hai cũng đã được mở, trong căn phòng đó là nơi luyện tập, không gian nơi đó tạo ra vô số ảo ảnh giúp cho người tu luyện nâng cao tốc độ và khả năng chiến đấu. Ở trong đó nàng gặp những ma thú có cấp bậc ngang bằng mình và càng ngày càng tăng lên, nàng đánh thắng một con thì lần sau số lượng sẽ tăng lên một con cho tới tận khi thăng cấp lại lặp lại quá trình đó. có lẽ đó cũng là lý do tại sao phải đạt đến nhân giai căn phòng đó mới được mở.
Thay một bộ đồ chiến đấu gọn gàng nàng tiến vào trong gian phòng đó, trước mắt lập tức hiện lên bốn con thú một sừng cùng cấp độ nhị nhân giai. Còn nhớ lần đầu tiên khi mới chiến đấu tại đây nàng máu me đầy mình mất nguyên một ngày một đêm để giết được một con, sau khi ra khỏi nàng có cảm giác cơ thể đã không còn là của mình nữa. Vậy mà lần sau tới lại thấy hẳn hai con nàng đột nhiên muốn bỏ chạy nhưng cuối cùng vì mối hận trong lòng nàng cố gắng một lần không được, hai lần thất bại,ba lần thương tích đầy mình.. nàng không có bỏ cuộc cuối cùng nàng đã làm được. Cảm giác mỗi lần thành công đó thực sự không gì có thể diễn tả thành lời, nàng tự nhủ nàng đã làm được đã vượt qua được chính mình, nàng đã không còn là Tuyết Ly nhu nhược ngu ngốc, giờ nàng là An Ninh đại công chúa, trên vai nàng là cả đất nước, là nỗi đau của phụ hoàng là mối thù của mẫu hậu. Nàng bắt buộc phải cường đại, bắt buộc phải làm được dù cho phải bất chấp tất cả!
Vận khí trên tay nàng lập tức hiện lên một thanh kiếm bằng băng, bị bốn ma thú vây quanh nàng không có sợ hãi chỉ có kiên định, chỉ có sát ý tưởng như không có một sức mạnh nào có thể đánh bại nàng, nàng là chúa tể khiến vạn vật kính phục.
Không có lập tức tiến lên, người ta thường nói biết định biết ta trăm trận trăm thắng nàng đang quan sát điểm yếu của chúng. Trong lần thất bại trước đây nàng nhận ra điểm mạnh nhất của ma thú một sừng là ở đầu sừng có thể phóng ra tia lửa đánh tới nàng cùng bộ móng vuốt vô cùng sắc bén, nhưng bộ sừng cũng chính là điểm yếu của chúng,đầu sừng rất cứng rắn và nguy hiểm nhưng phần tiếp nối của sừng và đầu khá mềm yếu có thể cắt đứt cũng như cắt được nó ma thú sẽ gần như mất hết sức chiến đấu, nhưng không có nghĩa đó là kết thúc bởi lẽ nếu không giết được nó nhanh chóng sừng sẽ nhanh chóng mọc lại và ma thú sẽ còn mạnh hơn trước. vì thế tốc độ của nàng phải thật nhanh chóng.
Vận dụng vô ảnh thuật thoắt một cái nàng đã xuất hiện trên đầu ma thú gần nhất, khi ma thú chưa kịp phản úng nhanh chóng chặt đứt sừng cùng lúc đó dùng kiếm đâm sâu vào chỗ sừng vừa cắt đó, bộ da của ma thú này rất cứng tựa như một lớp áo giáp đao kiếm không thế đâm thủng nên chỉ có thể có một cách này.
Thấy đồng bạn của mình nhanh chóng bị giết chết ba con ma thú còn lại rất phẫn lộ, nhân loại nhỏ bé này đang coi thường sức mạnh cùng tôn nghiêm của bọn chúng, ba con đồng loạt tiến lên tấn công nàng.
Đừng nghĩ chúng to lớn thì chậm chạp, chúng có tốc độ thực sự kinh khủng hoàn toàn tỉ lệ thuận với cân nặng của mình.
Nhanh chóng vận dụng vô ảnh thuật chạy thoát nhưng vấn bị lửa làm thuơng một chút. Vô ảnh thuật là một trong những vũ kỹ của không gian, nó được gọi là vô ảnh thuật là vì tốc độ của nó, không chỉ làm cho tốc độ người tu luyện tăng lên mà dần dần có thể đạt đến vô hình vô ảnh, có thể nháy mắt một cái đi hàng ngàn dặm. tuy tu luyện chưa đạt đến cấp độ cao nhất đó nhưng tốc độ của nàng bây giờ cho dù là địa giai cũng không chắc có thể đuổi kịp nàng.
Không có thời gian thất thần, nàng nhanh chóng tạo ra những quả cầu nước chặn lại tia lửa đồng thời tìm cách đóng băng ma thú làm giảm tốc độ của chúng cũng như có thể sử lý từng con một.
"Đóng băng thuật."
Nhanh chóng xuất hiện sau con ma thú ở xa nhất nàng dùng dị năng đóng băng hâi chân sau của nó. Ma thú điên cuồng dãy giụa băng có điểm bị nứt rần, không có thời gian nàng nhanh chóng chặt đứt sừng của nó rồi vận vô ảnh thuật tránh thoát hai con thú còn lại.
"kiếm băng tâm."
bay lên giữa không trung không đợi ba con ma thú kịp phản ứng nàng nhanh chóng phi thân xuống đâm thẳng vào vết thuơng nàng vừa cắt, Nhưng chưa kịp đâm xuống nàng đã bị một móng vuốt sắc bén cào một vết khá sâu đằng sau lưng, máu tươi nhanh chóng đổ xuống, trong móng vuốt đó có chất làm cho con mồi tê liệt, nàng có cảm giác như cơ thể dần không thể cử động.
Không thèm để ý đến vết thuơng sau lưng, từ trong nhẫn trữ vật nàng lấy ra một viên Hóa Ngưng đan nuốt vào, đây là đan dược cấp sáu nàng mới luyện ra được, lần trước thất bại cũng vì như vậy nên nàng đã luyện nó. Hóa Ngưng đan giúp cho máu trong cơ thể lưu thông nhanh hơn ,cưỡng ép cho đầu óc tỉnh táo khiến cho toàn bộ mê dược không có tác dụng, nhưng cũng có điểm có hại, sau một thời gian nó sẽ khiến tinh thần căng thẳng vô cùng mệt mỏi, vì vậy không thể sử dụng nhiều.
Tỉnh táo lại nàng lại tiếp tục chận đấu, lần lượt từng ma thú ngã xuống rồi lại từng đợt xuất hiện. Cuộc chiến của nàng vừa mới bắt đầu lần sau dài hơn lần trước, lần sau khó khăn hơn trước nhưng nàng không thể dừng lại, bởi dừng lại là nàng đang bỏ cuộc, là con đường nàng phải đi càng gian nan gấp bội.
Vậy nên nàng chỉ có thể cố gắng, cũng chỉ có thể một mình chịu đựng, không cần ai quan tâm cũng không cần ai giúp đỡ chia sẻ và càng không có ai có thể ngăn cản được nàng bước tới thành công.
Cứ như vậy thời gian trôi qua không mệt mỏi, ý chí chiến đấu chỉ có tăng lên mà không hề giảm đi. Thoắt một cái đã tới ngày tỷ thí võ thuật.
Tác giả :
An Điềm Điềm