Đại Công Chúa
Chương 30: Linh hoa đan
"Nàng chuẩn bị tất cả những thứ cần thiết bắt đầu luyện Linh hoa Đan, tuyệt đối không biết ngoài kia có một người đang rối rít lo sợ tìm nàng."
------
Đầu tiên An Ninh đưa cỏ Linh Đệ vào trong lô luyện đan, sau đó điều chỉnh hỏa diễm cho ngọn lửa có màu xanh nhạt -đây là màu ngọn lửa ở cường độ nhỏ nhất.
Cỏ Linh Đệ còn gọi là cỏ thế thân, nó có gồm hai lá non dài mọc thẳng lên, chúng thường mọc thành từng bụi ở các đồng bằng màu mỡ. Chúng không quý hiếm gì nhưng lại rất quan trọng trong việc luyện đan.
Bước đầu tiên khi luyện đan, luyện sư thường phải trừ bỏ những linh khí lạ do lò luyện đan tích tụ, bằng cách dùng lửa nhỏ luyện cỏ Linh Đệ ra dạng khí. Khí này sẽ loại bỏ linh khí thừa và tạo ra linh khí bổ sung hỗ trợ cho quá trình luyện đan.
An Ninh khống chế ngọn lửa nhỏ cho đến khi ngửi thấy trong không khí có mùi thơm nhẹ.
Sau đó nàng đưa vào trong lô thiên khí tinh thuần của mình, nhẹ nhàng tăng hoả diễm lên màu cam,làm cho không khí trong lô nóng lên dần.
Từng đợt linh khí hòa quyện với không khí bên trong tạo thành từng dòng đối lưu dịch chuyển không ngừng.
An Ninh đưa thêm năm loại linh dược phụ mà trong sách đã nói vào trong.
Luồng khí đối lưu cuốn lấy những linh dược này nhanh chóng. Linh dược tại đây được hòa vào nhau, sau đó chúng bị hỏa diễm nghiền thành bột mịn nhỏ trải đều trong không gian.
Cuối cùng khi tất cả nămloại linh dược cùng nhập vào nhau xong An Ninh tăng thêm độ mạnh cho ngọn lửa biến nó thành màu đỏ rực rỡ đồng thời đưa tinh thần lực và hoa Cánh Thảo.
Nàng dùng tinh thần lực khống chế sự dung hòa của các linh dược với nhau.Từng chút từng chút một không dám chủ quan lơ là.
"Đây là sao?" lông mày An Ninh bất giác nhíu chặt lại.
Bên trong lô đan các linh dược không hoàn toàn dung hòa với nhau được, chúng xoáy tròn quanh nhau nhưng ở giữa lại trống rỗng tạo thành khoảng trống đẩy tất cả các bột nhỏ nàng đưa vào trong ra ngoài. Hoàn toàn không có cách nào đan vào giữa.
Cuối cùng trong không khí bắt đầu xuất hiện mùi cháy khét An Ninh bắt buộc phải thu tất cả lại.
Hỏa diễm màu đỏ quá mạnh nếu không dung hợp được trong thời gian ngắn thì linh dược sẽ bị cháy thành tro tàn. Lô dược này vậy là đã hỏng mất rồi.
"Có gì không đúng sao?"
An Ninh lôi quyển sách ra đọc lại một lượt hoàn toàn không thấy có sai ở đâu. Chẳng nhẽ nàng khống chế tinh thần lực không đúng sao.
Không tìm được kết quả như ý An Ninh lại đành bắt đầu điều chế lại, dù sao cũng không thiếu dược liệu, nàng có thể từ từ tìm hiểu.
Nhưng mọi việc không thuận lợi như nàng mong muốn, mãi đến lần thứ tư thất bại y hệt An Ninh khẳng định mình đã bỏ sót ở đâu đó.
"Dung hợp không được...." An Ninh nhìn số đan dược hỏng đăm chiêu suy nghĩ.
"Hoa Cánh Thảo và cỏ Linh Đệ vốn tương khắc với nhau. Cỏ Linh Đệ sẽ tiêu trừ hết linh khí bên trong hoa Cánh Thảo khiến nó không thể phát huy công dụng củamình cũng như dung hòa với đan dược khác." Cầu Cầu đứng ngoài cửa nhìn đã lâu cuối cùng nhịn không được lên tiếng nhắc nhở.
Bất ngờ nghe được giọng nói trẻ con từ ngoài cửa vọng vào An Ninh từ trong suy nghĩ bất ngờ quay lại.
"Sao lại vào đây.?" sao cô không hề cảm nhận được có người đến. Cô thiếu đề phòng như vậy từ bao giờ không biết. Có lẽ là nàng phụ thuộc và tin tưởng vào không gian quá cũng nên.
Cầu Cầu trợn mắt, thấy An Ninh vào lâu không ra nó lo lắng mới vào xem thế mà thái độ này của nàng là sao hả.
"Đã vào đâu."nó mới đứng ở cửa thôi mà.
"Vậy ta đi nhá."không thì thôi nó cũng không thèm. Mệt thân. Nói nhiều khát nước.
"Nói đi." Hoàn toàn không để ý đến thái độ bất mãn của nó An Ninh hỏi.
"hừ…ngu ngốc." Cầu Cầu khinh thường nói.
"Muốn loại bỏ linh khí thừa trong lô không phải chỉ có cách đó. Chẳng phải linh khí trong không gian này là tinh thuần nhất sao? Ngươi dùng nó không chỉ loại bỏ được linh khí thừa mà còn hỗ trợ được tất cả các loại linh khí đưa vào."
"Có thể sao?"
“Linh khí không gian"!? nàng có thể khống chế sao?
"Sao không được. Ngươi không phải là chủ nhân của nó sao? Không gian này nối trực tiếp với tim của ngươi, hòa linh khí trong máu của ngươi. Ngươi làm gì mà không được." Cô ta ngốc quá đi mất. Đúng là làm xấu mặt chủ nhân của nó mà.
"À"An Ninh thản nhiên à một tiếng sau đó quay lại công việc.
Đây là thái độ gì vậy? Cầu Cầu tức mà không làm gì được . Hừ nó không thèm quan tâm cô ta nữa nó đi tu luyện...quan tâm nữa nó là tên ngốc mà.
An Ninh một lần nữa điều chỉnh các nguyên liệu, sau đó lấy thêm một phần dược liệu chuẩn bị điều chế lại.
Nàng thử nhắm mắt lại tập trung tinh thần cảm nhận linh lực trong từng mạch máu của mình.
Cuối cùng khi thấy được linh lực hòa quyện chảy từ tim ra toàn cơ thể cô nhẹ nhàng đưa bàn tay mình đặt lên lô luyện đan, truyền cho nó linh lực. Khi cảm nhận được toàn bộ linh lực trong lô đã được thanh lọc An Ninh bắt đầu thử lại một lần nữa.
Đúng như dự đoán lần này linh dược không còn bị hỏng như trước mà dần dần dung hợp lại với nhau tạo thành ba viên dược.
Cuối cùng khi ba viên dược hoàn thành một nguồn linh lực chảy ngược lại từ lô vào trong cơ thể cô,mạnh mẽ và nồng đậm hơn trước. Phát hiện ra điều này với An Ninh là cả một niềm vui mừng lớn, như vậy tốc độ luyện đan dược của nàng sẽ tốt hơn.
Nghĩ đến phúc lợi bất ngờ này nàng lại tiếp tục không lãng phí một giây phút nào.
------
Đầu tiên An Ninh đưa cỏ Linh Đệ vào trong lô luyện đan, sau đó điều chỉnh hỏa diễm cho ngọn lửa có màu xanh nhạt -đây là màu ngọn lửa ở cường độ nhỏ nhất.
Cỏ Linh Đệ còn gọi là cỏ thế thân, nó có gồm hai lá non dài mọc thẳng lên, chúng thường mọc thành từng bụi ở các đồng bằng màu mỡ. Chúng không quý hiếm gì nhưng lại rất quan trọng trong việc luyện đan.
Bước đầu tiên khi luyện đan, luyện sư thường phải trừ bỏ những linh khí lạ do lò luyện đan tích tụ, bằng cách dùng lửa nhỏ luyện cỏ Linh Đệ ra dạng khí. Khí này sẽ loại bỏ linh khí thừa và tạo ra linh khí bổ sung hỗ trợ cho quá trình luyện đan.
An Ninh khống chế ngọn lửa nhỏ cho đến khi ngửi thấy trong không khí có mùi thơm nhẹ.
Sau đó nàng đưa vào trong lô thiên khí tinh thuần của mình, nhẹ nhàng tăng hoả diễm lên màu cam,làm cho không khí trong lô nóng lên dần.
Từng đợt linh khí hòa quyện với không khí bên trong tạo thành từng dòng đối lưu dịch chuyển không ngừng.
An Ninh đưa thêm năm loại linh dược phụ mà trong sách đã nói vào trong.
Luồng khí đối lưu cuốn lấy những linh dược này nhanh chóng. Linh dược tại đây được hòa vào nhau, sau đó chúng bị hỏa diễm nghiền thành bột mịn nhỏ trải đều trong không gian.
Cuối cùng khi tất cả nămloại linh dược cùng nhập vào nhau xong An Ninh tăng thêm độ mạnh cho ngọn lửa biến nó thành màu đỏ rực rỡ đồng thời đưa tinh thần lực và hoa Cánh Thảo.
Nàng dùng tinh thần lực khống chế sự dung hòa của các linh dược với nhau.Từng chút từng chút một không dám chủ quan lơ là.
"Đây là sao?" lông mày An Ninh bất giác nhíu chặt lại.
Bên trong lô đan các linh dược không hoàn toàn dung hòa với nhau được, chúng xoáy tròn quanh nhau nhưng ở giữa lại trống rỗng tạo thành khoảng trống đẩy tất cả các bột nhỏ nàng đưa vào trong ra ngoài. Hoàn toàn không có cách nào đan vào giữa.
Cuối cùng trong không khí bắt đầu xuất hiện mùi cháy khét An Ninh bắt buộc phải thu tất cả lại.
Hỏa diễm màu đỏ quá mạnh nếu không dung hợp được trong thời gian ngắn thì linh dược sẽ bị cháy thành tro tàn. Lô dược này vậy là đã hỏng mất rồi.
"Có gì không đúng sao?"
An Ninh lôi quyển sách ra đọc lại một lượt hoàn toàn không thấy có sai ở đâu. Chẳng nhẽ nàng khống chế tinh thần lực không đúng sao.
Không tìm được kết quả như ý An Ninh lại đành bắt đầu điều chế lại, dù sao cũng không thiếu dược liệu, nàng có thể từ từ tìm hiểu.
Nhưng mọi việc không thuận lợi như nàng mong muốn, mãi đến lần thứ tư thất bại y hệt An Ninh khẳng định mình đã bỏ sót ở đâu đó.
"Dung hợp không được...." An Ninh nhìn số đan dược hỏng đăm chiêu suy nghĩ.
"Hoa Cánh Thảo và cỏ Linh Đệ vốn tương khắc với nhau. Cỏ Linh Đệ sẽ tiêu trừ hết linh khí bên trong hoa Cánh Thảo khiến nó không thể phát huy công dụng củamình cũng như dung hòa với đan dược khác." Cầu Cầu đứng ngoài cửa nhìn đã lâu cuối cùng nhịn không được lên tiếng nhắc nhở.
Bất ngờ nghe được giọng nói trẻ con từ ngoài cửa vọng vào An Ninh từ trong suy nghĩ bất ngờ quay lại.
"Sao lại vào đây.?" sao cô không hề cảm nhận được có người đến. Cô thiếu đề phòng như vậy từ bao giờ không biết. Có lẽ là nàng phụ thuộc và tin tưởng vào không gian quá cũng nên.
Cầu Cầu trợn mắt, thấy An Ninh vào lâu không ra nó lo lắng mới vào xem thế mà thái độ này của nàng là sao hả.
"Đã vào đâu."nó mới đứng ở cửa thôi mà.
"Vậy ta đi nhá."không thì thôi nó cũng không thèm. Mệt thân. Nói nhiều khát nước.
"Nói đi." Hoàn toàn không để ý đến thái độ bất mãn của nó An Ninh hỏi.
"hừ…ngu ngốc." Cầu Cầu khinh thường nói.
"Muốn loại bỏ linh khí thừa trong lô không phải chỉ có cách đó. Chẳng phải linh khí trong không gian này là tinh thuần nhất sao? Ngươi dùng nó không chỉ loại bỏ được linh khí thừa mà còn hỗ trợ được tất cả các loại linh khí đưa vào."
"Có thể sao?"
“Linh khí không gian"!? nàng có thể khống chế sao?
"Sao không được. Ngươi không phải là chủ nhân của nó sao? Không gian này nối trực tiếp với tim của ngươi, hòa linh khí trong máu của ngươi. Ngươi làm gì mà không được." Cô ta ngốc quá đi mất. Đúng là làm xấu mặt chủ nhân của nó mà.
"À"An Ninh thản nhiên à một tiếng sau đó quay lại công việc.
Đây là thái độ gì vậy? Cầu Cầu tức mà không làm gì được . Hừ nó không thèm quan tâm cô ta nữa nó đi tu luyện...quan tâm nữa nó là tên ngốc mà.
An Ninh một lần nữa điều chỉnh các nguyên liệu, sau đó lấy thêm một phần dược liệu chuẩn bị điều chế lại.
Nàng thử nhắm mắt lại tập trung tinh thần cảm nhận linh lực trong từng mạch máu của mình.
Cuối cùng khi thấy được linh lực hòa quyện chảy từ tim ra toàn cơ thể cô nhẹ nhàng đưa bàn tay mình đặt lên lô luyện đan, truyền cho nó linh lực. Khi cảm nhận được toàn bộ linh lực trong lô đã được thanh lọc An Ninh bắt đầu thử lại một lần nữa.
Đúng như dự đoán lần này linh dược không còn bị hỏng như trước mà dần dần dung hợp lại với nhau tạo thành ba viên dược.
Cuối cùng khi ba viên dược hoàn thành một nguồn linh lực chảy ngược lại từ lô vào trong cơ thể cô,mạnh mẽ và nồng đậm hơn trước. Phát hiện ra điều này với An Ninh là cả một niềm vui mừng lớn, như vậy tốc độ luyện đan dược của nàng sẽ tốt hơn.
Nghĩ đến phúc lợi bất ngờ này nàng lại tiếp tục không lãng phí một giây phút nào.
Tác giả :
An Điềm Điềm