Đại Công Chúa
Chương 15: Lại tấn thức(1)
Đi theo lão tổ tông một đoạn khá xa, ba người bọn họ tới một thác nước lớn.
Tại nơi đây An Ninh cảm nhận được luồng linh khí rất mạnh tỏa ra từ trong thác nước , dòng nước ầm ầm đổ từ trên cao xuống, nước chảy siết như muốn cuốn đi tất cả mọi thứ.
Thác nước hùng vĩ khiến cho người ta trầm trồ sợ hãi nhưng cảnh đẹp hai bên lại thơ mộng tươi mát đến kỳ lạ. Hai bên là những hàng anh đào nở rộ,những cánh hoa nhẹ nhàng vui múa trong bàn tay gió, từng thảm cỏ xanh trải ra dọc theo hai bên bờ, trong không gian cũng thoang thoảng mùi thơm nhẹ nhàng của hoa cỏ, khiến cho tâm hồn con người thêm thư thái, hoàn toàn thả lỏng tâm hồn theo mây trời.
An Ninh trong lòng thầm cảm khái, nơi này mà ở hiện đại phát triển du lịch sẽ có rất nhiều tiền. Tuy đã nhìn rất nhiều cảnh đẹp trên đời nhưng cô vẫn không khỏi bị đắm chìm trong đó.
"Nhìn thác nước phía trước! Mục đích của con năm trong đó" lão tổ tông lấy tay chỉ về thác nước phía trước nói.
An Ninh nghi hoạc trong đó thì có cái gì? Chả nhẽ....
"Không phải!" dường như nhìn thấu được xuy nghĩ của cô " linh khí nơi đây là tự nhiên hình thành không phải do bảo vật." thực sự là có nhưng đó là bảo vật chấn giữ Thanh Long học viện làm sao mà cho cô được.
An Ninh sờ sờ mũi cô chỉ nghĩ thôi mà, dù sao cô cũng biết nếu mà có thì đã chẳng đến lượt cô.
" cái ta muốn là con sẽ tu luyện dưới thác nước đó." ngừng một.chút lão nói tiếp.
Gì cơ! An Ninh giật mình, luyện tập dưới thác nước sao? Tuy bây giờ đã sang đầu xuân nhưng thời tiết vẫn còn se lạnh bảo cô luyện tập như vậy nghĩ thôi cũng đã thấy lạnh run người.
"sao vậy? Con sợ sao?" lão hỏi.
ngay cả Lãnh Điệp cũng không khỏi quay ra nhìn cô. Hắn mới gặp nàng hai lần, không hiểu rõ được con người cô.
Lúc đầu gặp hắn thấy cô thực mỏng manh yếu đuối, tuy cô thực xinh đẹp có thể nói là xinh đẹp nhất mà hắt thấy nhưng cũng chỉ thế bởi người như hắn cũng gặp không ít người đẹp, mỹ nhân đối với hắn chẳng là gì cả. Nhìn thấy cô tự tin nhận lời thách đấu, mạnh mẽ đánh trả đối thủ mạnh hơn mình hắn lại đối với nàng thực tán thuởng không phải ai cũng làm được như nàng. Lần thứ hai nhìn thấy nàng hắn có cảm giác đã đánh mất chính mình, một người luôn thanh tâm quản dục không bao giờ chú ý tới một cô gái nào như hắn lại động lòng nhìn cô hắn chỉ muốn đem cô bỏ vào túi để chỉ có một mình hắn được chiêm ngưỡng giữ cô cho riêng mình. Cô gái này luôn gây ra hứng thú cho hắn tìm hiểu, làm cho hắn không thể thoát ra khỏi hình bóng nàng....nếu đã như vậy hắn nhất định phải tìm hiểu rõ nàng, biến nàng thành của một mình hắn, trên đời này không có gì hắn không làm được.
An Ninh ngẩng lê nhìn lão tổ tông không nói.
sợ sao? đã rất lâu nàng không còn nhớ tới cảm giác này, sợ hãi- nàng gần như đã quyên mất nàng có thể sợ hãi, cuộc sống của nàng những năm nay đều chỉ có cố gắng, làm hết tất cả để mình trở lên mạnh mẽ hơn, nàng không cho mình sợ hãi, không cho mình chùn bước... sợ hãi...nàng đã không có quyền nhắc tới từ khi muốn đạt mục đích của mình.
Trong mắt nàng không có sợ hãi chỉ có kiên định, đôi mắt nàng vẫn trong veo giống như hồ nước trời thu không một tia gợn sóng. Ánh mắt này khiến tim Lãnh Điệp đập lỡ một nhịp, thật đẹp!
lão tổ tông hiền từ cười, trong mắt càng thêm vui mừng:" vậy thì bắt đầu thui." nói xong lão đưa cho nàng một quyển sách nhơ trông có vẻ rất cổ xưa.
Thủy liên hoa.
" Đây là phương pháp tu luyện thủy hệ do sư tổ học viên lưu lại..hi vọng con vận dụng được tốt nhất.." nói xong lão cười ha ha đi về tòa viện.
An Ninh mở quyển sách ra đọc, phát hiện đây là bí pháp vận chuyển thiên khí, ngưng tụ thiên khí thiên nhiên tu bổ cho bản thân, tuy có thể tu luyện rất nhanh nhưng lại rất nguy hiểm, rất có thể sẽ bị phản hệ làm nguy hại chân khí trong cơ thể, làm thiên khí trong cơ thể trở lên hỗn loạn tính mạng có thể sẽ gặp nguy hiểm.
nhưng An Ninh không hề sợ hãi, nàng có thể làm được, nất định!
" cẩn thận nhé." Thấy An Ninh bước về phía thác nước không hiểu sao trong lòng Lãnh Điệp lại hồi hộp lo lắng , câu nói không tự chủ được thoát ra khỏi miệng.
An Ninh quay đầu nhìn lại, thấy Lãnh Điệp nhẹ nhàng mỉm cười nói, trong mắt có chút lo lắng. tâm nàng không khởi chấn động.
Hắn lo lắng cho nàng sao?
Tại nơi đây An Ninh cảm nhận được luồng linh khí rất mạnh tỏa ra từ trong thác nước , dòng nước ầm ầm đổ từ trên cao xuống, nước chảy siết như muốn cuốn đi tất cả mọi thứ.
Thác nước hùng vĩ khiến cho người ta trầm trồ sợ hãi nhưng cảnh đẹp hai bên lại thơ mộng tươi mát đến kỳ lạ. Hai bên là những hàng anh đào nở rộ,những cánh hoa nhẹ nhàng vui múa trong bàn tay gió, từng thảm cỏ xanh trải ra dọc theo hai bên bờ, trong không gian cũng thoang thoảng mùi thơm nhẹ nhàng của hoa cỏ, khiến cho tâm hồn con người thêm thư thái, hoàn toàn thả lỏng tâm hồn theo mây trời.
An Ninh trong lòng thầm cảm khái, nơi này mà ở hiện đại phát triển du lịch sẽ có rất nhiều tiền. Tuy đã nhìn rất nhiều cảnh đẹp trên đời nhưng cô vẫn không khỏi bị đắm chìm trong đó.
"Nhìn thác nước phía trước! Mục đích của con năm trong đó" lão tổ tông lấy tay chỉ về thác nước phía trước nói.
An Ninh nghi hoạc trong đó thì có cái gì? Chả nhẽ....
"Không phải!" dường như nhìn thấu được xuy nghĩ của cô " linh khí nơi đây là tự nhiên hình thành không phải do bảo vật." thực sự là có nhưng đó là bảo vật chấn giữ Thanh Long học viện làm sao mà cho cô được.
An Ninh sờ sờ mũi cô chỉ nghĩ thôi mà, dù sao cô cũng biết nếu mà có thì đã chẳng đến lượt cô.
" cái ta muốn là con sẽ tu luyện dưới thác nước đó." ngừng một.chút lão nói tiếp.
Gì cơ! An Ninh giật mình, luyện tập dưới thác nước sao? Tuy bây giờ đã sang đầu xuân nhưng thời tiết vẫn còn se lạnh bảo cô luyện tập như vậy nghĩ thôi cũng đã thấy lạnh run người.
"sao vậy? Con sợ sao?" lão hỏi.
ngay cả Lãnh Điệp cũng không khỏi quay ra nhìn cô. Hắn mới gặp nàng hai lần, không hiểu rõ được con người cô.
Lúc đầu gặp hắn thấy cô thực mỏng manh yếu đuối, tuy cô thực xinh đẹp có thể nói là xinh đẹp nhất mà hắt thấy nhưng cũng chỉ thế bởi người như hắn cũng gặp không ít người đẹp, mỹ nhân đối với hắn chẳng là gì cả. Nhìn thấy cô tự tin nhận lời thách đấu, mạnh mẽ đánh trả đối thủ mạnh hơn mình hắn lại đối với nàng thực tán thuởng không phải ai cũng làm được như nàng. Lần thứ hai nhìn thấy nàng hắn có cảm giác đã đánh mất chính mình, một người luôn thanh tâm quản dục không bao giờ chú ý tới một cô gái nào như hắn lại động lòng nhìn cô hắn chỉ muốn đem cô bỏ vào túi để chỉ có một mình hắn được chiêm ngưỡng giữ cô cho riêng mình. Cô gái này luôn gây ra hứng thú cho hắn tìm hiểu, làm cho hắn không thể thoát ra khỏi hình bóng nàng....nếu đã như vậy hắn nhất định phải tìm hiểu rõ nàng, biến nàng thành của một mình hắn, trên đời này không có gì hắn không làm được.
An Ninh ngẩng lê nhìn lão tổ tông không nói.
sợ sao? đã rất lâu nàng không còn nhớ tới cảm giác này, sợ hãi- nàng gần như đã quyên mất nàng có thể sợ hãi, cuộc sống của nàng những năm nay đều chỉ có cố gắng, làm hết tất cả để mình trở lên mạnh mẽ hơn, nàng không cho mình sợ hãi, không cho mình chùn bước... sợ hãi...nàng đã không có quyền nhắc tới từ khi muốn đạt mục đích của mình.
Trong mắt nàng không có sợ hãi chỉ có kiên định, đôi mắt nàng vẫn trong veo giống như hồ nước trời thu không một tia gợn sóng. Ánh mắt này khiến tim Lãnh Điệp đập lỡ một nhịp, thật đẹp!
lão tổ tông hiền từ cười, trong mắt càng thêm vui mừng:" vậy thì bắt đầu thui." nói xong lão đưa cho nàng một quyển sách nhơ trông có vẻ rất cổ xưa.
Thủy liên hoa.
" Đây là phương pháp tu luyện thủy hệ do sư tổ học viên lưu lại..hi vọng con vận dụng được tốt nhất.." nói xong lão cười ha ha đi về tòa viện.
An Ninh mở quyển sách ra đọc, phát hiện đây là bí pháp vận chuyển thiên khí, ngưng tụ thiên khí thiên nhiên tu bổ cho bản thân, tuy có thể tu luyện rất nhanh nhưng lại rất nguy hiểm, rất có thể sẽ bị phản hệ làm nguy hại chân khí trong cơ thể, làm thiên khí trong cơ thể trở lên hỗn loạn tính mạng có thể sẽ gặp nguy hiểm.
nhưng An Ninh không hề sợ hãi, nàng có thể làm được, nất định!
" cẩn thận nhé." Thấy An Ninh bước về phía thác nước không hiểu sao trong lòng Lãnh Điệp lại hồi hộp lo lắng , câu nói không tự chủ được thoát ra khỏi miệng.
An Ninh quay đầu nhìn lại, thấy Lãnh Điệp nhẹ nhàng mỉm cười nói, trong mắt có chút lo lắng. tâm nàng không khởi chấn động.
Hắn lo lắng cho nàng sao?
Tác giả :
An Điềm Điềm