Đại Chúa Tể

Chương 320: Hạc Thần Giáng

Một luồng khí tức âm hàn lan tỏa khắp vùng, nhiệt độ không khí đột nhiên hạ xuống lạnh toát, đóng thành băng sương, gió lưu động trong không trung cũng trở nên nặng nề chậm chạp.

Mọi người ai ai cũng kinh ngạc nhìn quang ảnh khổng lồ trong khoảng không đầy tinh tú sau lưng Mục Trần. Một cự thú đầu mình đến chân đen tuyền, như một cái mai rùa, có đuôi lại là một con cự mãng nhe nanh dữ tợn, lưỡi rắn thụt thò trông rất đáng sợ.

Nó nằm yên phủ phục trong tinh tú, những con sóng cuốn ra mang theo tiếng ào ào như sóng biển.

Huyền Vũ Thần Ấn.

Tứ Thần Tinh Túc Kinh, thần ấn thứ hai. Từ khi nhận được bộ thần quyết này, Mục Trần vẫn luôn nghiên cứu tu luyện, đến nay đã thành công triệu gọi được thần ấn thứ hai.

Lúc này, bộ thần quyết bí hiểm bắt đầu bộc phát ánh sáng rực rỡ của nó.

Mục Trần lăng không mà đứng, quay lại nhìn cự thú khổng lồ, vung tay lên, một tiếng quát lệnh lạnh băng thốt ra:

- Đi!

"Moooo!"

Huyền vũ rống lên, sóng đen từ đâu cuồn cuộn dưới chân nó, mang theo khí tức âm hàn lạnh toát lướt tới vũ đao đang chém xuống!

"Bang!"

Chỉ va chạm trong một khắc, không gian như biến dạng, âm thanh hoàn toàn biến mất, một chốc sau mọi người mới cảm thấy đinh tai nhức óc vì một âm thanh kinh khủng đột nhiên bùng phát.

Mà Mục Trần và Hạc Yêu là hai người chịu ảnh hưởng trực tiếp, linh lực trùng kích lợi hại táp thẳng chính diện, khiến cả hai đều mặt mày trắng bệch, rồi bị đẩy ngược bay đi.

"Uỳnh."

Mục Trần bị bắn ngược nện vào ngọn núi, thân thể lún sâu vào vách núi, đá núi vỡ ra rơi xuống ầm ầm.

Mục Trần gian nan lắc mình chui ra, xóa đi vết máu trên miệng, hắn ngẩng lên nhìn phía đối diện xa xa cách cả nghìn trượng, Hạc Yêu cũng mặt mày xanh mét, áo quần tơi tả, cũng vừa đưa tay xóa đi vết máu trên môi.

Bên dưới, khán giả kinh dị xôn xao khi thấy cả hai đều bị đánh bay đi, hẳn không ai ngờ thần quyết cả hai lại ngang tài ngang sức, chẳng phân cao thấp.

- Mục Trần thật đúng là lợi hại! Hạc Yêu đã sử dụng đến Hạc thần quyết vẫn không làm gì được hắn!

- Khó trách có thể giết được Linh Vương, Thú Liệp chiến lần này hắn là kẻ nổi bật nhất rồi.

- Lợi hại a!

"......"

Mục Trần quả nhiên khó lường, Hạc Yêu dù sao cũng là nhân vật hàng đầu, theo lý phải chiến thắng áp đảo mới đúng, thế mà hôm nay chính diện nghênh đấu lại chẳng phân cao thấp, nói cách nào đó, nghĩa là chiến lực của hắn chẳng tiến lại lùi.

Tô Linh Nhi luôn theo dõi chiến cục, lúc này thở phào an tâm. Mục Trần quả nhiên có bản lĩnh che giấu, nếu không thì một kích khi nãy đã có thể chân chính kết thúc trận đấu.

- Hạc Yêu ngay cả Hạc thần quyết cũng đã dùng, vẫn không làm gì được Mục Trần, xem hắn còn đánh thế nào được!

Tô Linh Nhi khinh khỉnh nhận xét.

Trong mắt nàng, trận này chỉ cần Mục Trần không thua thì đã xem như thành công rồi.

Tô Huyên lại không lạc quan như thế, vẫn luôn nghiêm túc nhìn Hạc Yêu trên cao:

- Đừng đánh giá thấp Hạc Yêu, hắn không dễ đối phó như vậy!

Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông trên cao cũng tỏ ra kinh ngạc liếc nhìn Mục Trần. Hẳn nhiên việc tên kia nhận một kích vừa nãy của Hạc Yêu mà không cho hắn chiếm chút lợi thế nào mà ngạc nhiên.

- Thần quyết hắn dùng... không đơn giản!

Trầm Thương Sinh tấm tắc tán thưởng.

- Nghe nói thần quyết đó hắn lấy được trong Linh Quyết điện. Theo ta đoán, hẳn phải là thần quyết trung phẩm.

Lý Huyền Thông tiếp lời. Hắn từng giao đấu với Mục Trần, nên cũng có biết chút ít về Tứ Thần Tinh Túc Kinh.

- Trung phẩm?

Trầm Thương Sinh càng thêm kinh ngạc. Trong Linh Quyết điện, thần quyết trung phẩm chỉ đếm được trên đầu ngón tay, vả lại làm sao có thể tìm được trong nghìn trùng linh quyết, xem ra vận khí của Mục Trần thật quá tốt!

Mặt khác Trầm Thương Sinh cũng biết rõ, thần quyết càng mạnh càng không dễ tu luyện, dù có được cũng chưa chắc luyện thành được. Mục Trần lại có thể tu luyện thành công, năng lực của hắn cũng không kém.

- Hạc Yêu không giải quyết cấp tốc được Mục Trần, đả kích này với hắn không nhỏ.

Trầm Thương Sinh liếc sang Hạc Yêu, mỉm cười tủm tỉm.

- Tên kia vẫn luôn che giấu thực lực hẳn là muốn đối phó ta. Nhưng nếu hắn chỉ có bản lĩnh như vậy, thì hẳn cũng không đủ can đảm đâu.

Lý Huyền Thông cười nhạt:

- Vấn đề là hắn không ngờ sẽ bị Mục Trần bức bản thân đến mức độ này. Nhưng đối với Mục Trần thì đó cũng không hẳn là tốt.

Hạc Yêu đằng xa đang nhìn Mục Trần chòng chọc cực kỳ hung ác, đưa tay xé toạc quần áo rách rưới trên người ném đi.

- Không ngờ ngươi có thể tu luyện thành công thần quyết lợi hại như vậy....

Mục Trần chẳng trả lời, chỉ cười càng thêm cảnh giác cao độ.

- Vốn muốn giữ lại dành đối phó Lý Huyền Thông, bất quá hiện tại không dùng đến nó thì không xong.

Hạc Yêu cười lạnh lẽo.

Mục Trần nheo mắt, đột nhiên trợn tròn.

Trên ngực Hạc Yêu thình lình xuất hiện từng đạo huyết văn, như được vẽ nên từ máu tươi mà thành một ấn ký đỏ sậm. Ấn ký đó rất kỳ dị, dù là vẽ bằng máu nhưng nó lại sống động lưu chuyển, sinh cơ bừng bừng.

- Đó là...

Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông đều trừng mắt nhìn ấn ký huyết tinh xuất hiện trên ngực Hạc Yêu.

- Có vẻ là một loại tinh huyết linh thú. Dao động này xem ra trên địa bảng xếp hạng cũng khá cao.

Lý Huyền Thông phân tích.

Trầm Thương Sinh nhẹ nhàng gật đầu:

- Có hương vị như là tinh huyết Thiên Yêu Hạc...

- Địa bảng Vạn Thú Lục thứ 26 Thiên Yêu Hạc?

Lý Huyền Thông dựng đứng lông mày:

- Hình như ta có thấy bán ở Linh Trị điện, giá trị cũng hơn cả trăm vạn linh trị. Hạc Yêu vì muốn đối phó ta mà bỏ vốn không ít nhỉ...

- Nhưng mà bây giờ kẻ không may lại là Mục Trần!

Mục Trần cũng đang cau mày nhìn đối thủ, hắn không biết Hạc Yêu đang định làm gì, nhưng cũng cảm giác được uy hiếp nguy hiểm.

Hạc Yêu cúi nhìn huyết ấn trên mặt, thình lình cắn đầu ngón tay cho máu chảy ra, nhiễm đỏ cả hai bàn tay, rồi đột nhiên hai tay liên tục biến đổi ấn pháp hoa cả mắt.

Huyết ấn trên ngực càng lúc càng đỏ tươi, rồi một tiếng kêu vang lên, sau đó huyết ấn lan ra tràn ngập thân thể Hạc Yêu.

Đôi mắt cũng trở nên đỏ ngầu đầy máu, khí tức khiến người ta lạnh toát sống lưng xuất hiện trong thiên địa, nhìn hắn lúc này không khác một con mãnh thú hình người.

- Hạc thần quyết, Hạc Thần Giáng!

Hạc Yêu khàn khàn cất tiếng, rồi làn da nứt nẻ, những cái lông vũ đỏ tươi tinh huyết chui ra, phủ khắp người hắn.

Chỉ nháy mắt thân thể hắn đã bọc trong một bộ lông đỏ như máu, lông vũ sắc như kiếm, khí tức khó mô tả bắt đầu lan ra.

Hạc Yêu đã trở nên cực kỳ nguy hiểm.

Khán giả đang xem chiến cục hít hà sợ hãi trước cảnh tượng vừa xảy ra, bất giác ai nấy đều lui lại vài bước. Thần quyết gì thế này? Sao lại có bí pháp đáng sợ như thế?

- Mục Trần! Bức ta phải hành động thế này, chỉ có thể trách bản thân ngươi mà thôi. Bây giờ ngươi có thể cút ra ngoài cho ta!

Đôi mắt đỏ ngầu dữ tợn của Hạc Yêu chiếu thẳng vào Mục Trần, huyết quang dâng lên hóa thành một bóng hạc khổng lồ giang cánh ra như che lấp cả bầu trời.

Ánh sáng đỏ máu bộc phát từ cơ thể Hạc Yêu bùng lên khiến hắn như một khối cầu máu đáng sợ.

Mục Trần cũng run rẩy hít một hơi, rồi đôi mắt đen đột ngột phừng lên một tia hắc viêm.

Hai tay giang rộng, hắc viêm bùng lên, một tiếng hót mang theo thanh thế chẳng kém cạnh vang vọng. Hắc viêm phừng phừng chỉ chớp mắt đã chiếm lĩnh không trung bên phía này của hắn.

Nhất thời mọi sự chú ý lại tập trung qua phía bên này, nhiệt độ không khí vừa bị hạ thấp khi nãy đột ngột tăng cao một cách chóng mặt.

"Kwooork!"

Tiếng hót lanh lảnh vang lên, một đôi cánh đen khổng lồ hừng hực ngọn hắc viêm duỗi ra, che lấp cả núi cao.

Hắc viêm tràn ngập, rồi một con chim đen khổng lồ từ hư vô xuất hiện!

- Đó là...

Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông càng tỏ ra nghiêm trọng hơn, ánh mắt rõ ràng kinh hãi sợ sệt.

Cửu U Tước!
5/5 của 3 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại