Đại Chúa Tể
Chương 170: Ăn gian
Mạch Luân và những phiền toái cuối cùng đã bị Mục Trần hoàn toàn giải quyết, khu tân sinh cũng đã đường thông hè thoáng trở lại, ra vào tự do. Hồi chiến đấu phấn khích kia vẫn còn đang được đồn đại liên miên truyền qua miệng các tân sinh, thậm chí các lão sinh cũng nghe phong phanh về trận chiến đó.
Kết quả trận giao đấu khiến cho đám lão sinh rất kinh ngạc, thực lực Mạch Luân trong đám lão sinh tuy không phải là nổi bật, nhưng bất kể thế nào cũng đã sắp đạt đến Dung Thiên cảnh trung kỳ. Thực lực cường hãn như vậy đối với tân sinh vừa mới vào Bắc Thương linh viện hẳn nhiên rất ít ai có thể chống đỡ.
Vậy mà cả Mạch Luân cũng bị đánh bại.
Lại còn bị tân sinh Mục Trần đánh bại theo cách thê thảm nhất, nghiền nát và không thể phản kháng. Kết quả đó mới khiến cho đám lão sinh tỏ ra kinh dị. Xem ra tân sinh năm nay chất lượng phải cao hơn xưa không ít nha.
Đối với thất bại mất mặt của Mạch Luân, cũng không ít lão sinh cười nhạo. Nhiều người cũng biết được tính cách tên kia, nếu hắn chỉ đơn giản đi gây sự với Mục Trần, có lẽ cũng không mấy ai nói thêm cái gì, nhưng hắn vốn ti tiện hẹp hòi, phong tỏa khu tân sinh không cho ai ra ngoài. Dù sao mọi người trước kia cũng từng là tân sinh bước chân vào Bắc Thương linh viện, thành ra hành vi đó của Mạch Luân cũng không ai tán thành.
Thành ra việc Mạch Luân thất bại rồi bị tước đoạt hết linh trị tích cóp nửa năm trời cũng bị cho là đáng kiếp, mặt mũi tên kia coi như xong, sau này hết còn dám vênh váo tự tung tự tác.
Đối với thể diện Mạch Luân ra sao, Mục Trần cũng chẳng rảnh mà lo tới. Tự mình gây ra chuyện, thì bản thân phải trả giá lớn. Nếu Bắc Thương linh viện mà không có nội quy, e rằng hắn chẳng đơn giản lụm đi 20v linh trị như vậy.
Mấy ngày tiếp theo, khu tân sinh cũng đã yên ổn trở lại, Mục Trần vẫn ở lại chứ không tiếp tục đi tu luyện, phòng ngừa tên nhỏ nhen kia có thể kéo thêm người đến quậy tiếp.
Nhưng may mà phiền phức hắn lo lắng cũng tạm thời chưa thấy, còn Mạch Luân có lẽ thể diện mất sạch nên cũng mai danh ẩn tích, không dám thò đầu ra. Mấy ngày nay, đám Chu Linh tất bật lo chuyện thành lập xã đoàn, khí thế hừng hực. Đề nghị của hắn đối với đám tân sinh cũng được ủng hộ nhiệt liệt, dù sao nửa tháng tiến vào Bắc Thương linh viện bị giam lỏng hơn 10 ngày cũng khiến họ hiểu ra sự cạnh trạnh mãnh liệt ở đây, sức một người không thể bằng một tổ chức, mọi người đồng tâm hiệp lực cùng nhau hội tụ một nơi cũng có nhiều ưu thế hơn.
Việc thành lập xã đoàn thuận lợi khiến Chu Linh rất phấn khích, dù cho trong Bắc Thương giới hắn cũng xây dựng thế lực, nhưng chỉ có tính chất tạm thời, và cũng không lớn như ở đây. Hiện tại bọn họ sẽ chung vai sát cánh nhiều năm ở Bắc Thương linh viện, xây dựng thế lực ở đây mới đáng cho họ đổ tâm huyết.
Mà đối với cái việc sôi động của Chu Linh, Mục Trần cũng không mấy hứng thú, hắn có thể ủng hộ Chu Linh, nhưng không có nghĩa vụ phải đi theo làm mấy chuyện rườm rà.
Còn việc Mục Trần chỉ chăm chăm vào tu luyện, Chu Linh lại vô cùng hoan nghênh. Muốn thành lập thế lực mạnh mẽ, vậy thì phải có cường giả chấn nhiếp những thế lực khác muốn gây rối, hiện tại Mục Trần và Lạc Li chính là cường giả mà họ cần.
Bởi vậy, dù đang đầu tắt mặt tối chạy đông chạy tây lo đủ thứ chuyện, cũng chẳng có ai đến quấy nhiễu Mục Trần, thành ra cho hắn được một thời gian nhàn nhã.
Trong tiểu lâu của mình, Mục Trần ngồi xếp bằng ở tầng trên, vận chuyển Đại Phù Đồ quyết, hấp thu linh khí tràn ngập trong thiên địa, khu vực tân sinh này dù sao cũng là một Tụ Linh trận cấp 4, độ dày đặc của linh khí ở đây mạnh hơn rất nhiều so với Tụ Linh trận cấp 3 ở Bắc Linh viện, ít nhất tốc độ tu luyện cũng tăng gấp đôi.
- Tụ Linh trận cấp 4 đã lợi hại như vậy, thật không biết cấp 5, cấp 6 sẽ còn khủng bố ra sao?
Mục Trần bất giác tò mò, những Tụ Linh trận cấp bậc đó hắn chưa bao giờ nhìn thấy. Tụ Linh trận cấp 5,6 đừng nói là Bắc Linh cảnh, e rằng cả Bách Linh đại lục cũng không có bao nhiêu.
- Lạc Li có lẽ đến Tụ Linh trận cấp 5 để tu luyện, lâu vậy mà cũng chưa về...
Mục Trần bất đắc dĩ lắc đầu, hắn biết tính tình của Lạc Li. Không hiểu nguyên nhân do đâu, cô gái ít nói này có một sự cố chấp lớn với tu luyện, khiến cả Mục Trần cũng biến sắc. Ngày mà hắn cứu nàng khỏi tay mấy tên kia, tiếp xúc một thời gian, có lẽ nàng hơi có chút dao động cảm tình với hắn, có lẽ là hảo cảm nảy sinh giữa con gái với con trai.
Với những người con gái bình thường khác, hơn phân nửa sẽ muốn giữ cảm tình này, còn Lạc Li lại khác, nàng liền quyết định đuổi giết Mục Trần, để có thể hoàn toàn xóa đi sự xúc động nảy sinh trong lòng.
Vì khi nó nàng cảm thấy cảm xúc của nàng sẽ cản trở việc nàng tu luyện, đánh vỡ tâm cảnh của nàng.... Do vậy, dù trong lòng đấu tranh, nhưng sự cố chấp tu luyện vẫn ảnh hưởng quá lớn, tạo thành một hồi đuổi giết đến tận nửa năm.
Lạc Li tính tình lạnh nhạt, tấm lòng như hoàn toàn không quan tâm, luôn lấy tư thái của một người ngoài cuộc nhìn vào thế giới. Nhưng nói gì thì nói, cô nàng vẫn là con gái.
Nàng cũng không biết khi nảy sinh tâm tư với một tên con trai, có thứ gì đó đã lặng lẽ thoát khỏi sự kiểm soát. Do đó, nửa năm sau nàng đánh bại được Mục Trần, trường kiếm kề ngay cổ Mục Trần, nhìn vẻ mặt của hắn, nàng phát hiện hảo cảm mà nàng đã cố công đè nén trong lòng đã phá tan xiềng xích, biến thành hạt giống tình yêu mọc rễ lan đến trái tim nàng.
Cuộc săn đuổi chém giết, ai là thợ săn, ai là con mồi, ai thắng, ai thua... không ai có được một đáp án rõ ràng.
Cái sự cố chấp tu luyện của Lạc Li khiến cho Mục Trần thỉnh thoảng cảm thấy thương tâm, nhưng hắn không hề ngăn cản, bởi vì mỗi khi nàng cố gắng tu luyện, hắn cũng càng cố gắng nhiều hơn cả nàng.
- Cô nàng này...
Mục Trần nhẹ thở dài. Hắn có thể nhận thấy Lạc Li vốn có gia cảnh không kém, đến lúc thấy biểu hiện của vị lão sư bán hàng trong Linh Trị điện càng cho thấy cảm giác của hắn là đúng. Điều đó càng làm cho hắn thêm nghi hoặc, Lạc Li có gia cảnh khủng bố như vậy sao lại phải tu luyện gần như quên cả bản thân như thế?
Với hiểu biết cảm nhận của hắn về Lạc Li, nàng ta cũng không phải chân chính loại cuồng nhân tu luyện như vậy. Thậm chí, mơ hồ nàng cũng có một chút chán ghét và không muốn tu luyện, nhưng...
Mục Trần lắc đầu, lại thở dài, tạm thời dứt ra khỏi ý tưởng đó. Lạc Li không nói cho hắn, hắn cũng sẽ không ép nàng phải nói.
Nghĩ vậy, Mục Trần cũng không phiền não thêm nữa, bàn tay nắm chặt lại, linh trị bài hiện ra con số hơn 3v linh trị.
- Mới có ba vạn.
Mục Trần le lưỡi. So với giá tinh huyết Bắc Minh Long Côn, còn thiếu những 697v linh trị. Mạch Luân kia ki cóp từng tí một, mà 20v linh trị cũng tốn hết nửa năm, nếu tính tốc độ đó, muốn gom cho đủ số, vậy hắn phải tốn đến hơn... 10 năm?
- Mục Trần.
Thình lình ý niệm của Cửu U Tước vang lên.
- Hả?
- Ngươi đem mớ Thiên Lôi châu này đi bán, xem có thể có bao nhiêu linh trị.
Cửu U Tước tỏ ra hớn hở, bất chợt Mục Trần nhìn thấy một luồng hắc ám trong cơ thể chui ra.
"Ầm Ầm."
Hắc ám xuất hiện, sấm nổ đì đùng, Mục Trần ngạc nhiên nhìn thấy trong luồng hắc ám là cả một rừng hạt châu màu bạc, to chừng ngón cái, bề ngoài có lôi văn hiện ra, năng lượng tinh khuyết phát tán mang theo sấm rung chớp giật.
- Đây là... Thiên Lôi châu? Sao nhiều như vậy?
Mục Trần sững sờ, nhướng mày kinh hãi:
- Ngươi làm sao có được?
Một đống Thiên Lôi châu, nhìn sơ sơ cũng chừng 500 viên, nếu bán được giá 200 linh trị một viện, vậy thì cũng được 10v linh trị, giá trị cũng không nhỏ.
- Lúc ngươi tu luyện ở Lôi vực, ta cũng trộm hấp thụ một ít thiên lôi lực, sau đó bắt bọn nó ngưng luyện thành cái này.
Cửu U Tước giọng điệu đầy hưng phấn:
- Không phải nói cái này có thể bán được linh trị ư? Chừng này được bao nhiêu bao nhiêu?
Mục Trần tỏ ra quái dị, Cửu U Tước bây giờ sao lại có vẻ giống mấy tên gian thương đang lăm le kiếm món lãi kếch sù, cái dáng vẻ này thật hoàn toàn khác với nét cao ngạo trước kia.
- Khoảng 10v linh trị.
Mục Trần trả lời.
- Còn một khoảng cách lớn mới tới được 700v, không sao! Chúng ta cố đi vào Lôi vực nhiều lần một chút, ta toàn lực ra tay, ngưng luyện Thiên Lôi châu hẳn là cũng không chậm đâu.
Cửu U Tước nghe báo cái giá, lúc đầu cũng chùng xuống, nhưng sau đó lại tỏ ra quyết tâm.
- Ngươi toàn lực ra tay? Muốn gây động tĩnh thật lớn sao... Làm thế chắc chắn sẽ bị cao tầng của Bắc Thương linh viện chú ý, dù sao cái thứ này cũng là một loại khảo nghiệm cho đệ tử, làm như ngươi nói có lẽ sẽ bị cho là gian lận, đến lúc đó bị phạt gì đấy, chẳng phải là công toi hết sao?
Mục Trần cười khổ, mấy chuyện làm ăn 1 vốn 4 lời thế này im lặng mà làm thì tốt, đâu cần phải há mồm sư tử, dễ khiến sinh ra nguy cơ bất ổn.
- Ta muốn mau chóng có được tinh huyết Bắc Minh Long Côn.
Cửu U Tước cũng biết đạo lý, nhưng vẫn không cam lòng. Cơ hội vượt vũ môn để cá chép hóa rồng đang ở ngay trước mắt, thế nhưng lại bị cánh cổng linh trị ngăn lại.
- Từ từ sẽ có, lo gì. Chúng ta còn rất nhiều thời gian.
Mục Trần an ủi.
- Được rồi, mớ Thiên Lôi châu ngươi xử lý đi, lần sau đến Lôi vực ta lại lén ra tay một chút, tận lực tránh cho người ta phát hiện, ngưng luyện thêm một ít Thiên Lôi châu.
Cửu U Tước bất đắc dĩ nói.
Mục Trần cười gật đầu, thu hết Thiên Lôi châu trước mặt. Bất chợt thần sắc khẽ động, ngẩng lên nhìn một quang ảnh xa xa bay tới, rồi dừng lại trên lầu cao. Hào quang tan đi, lộ ra bóng dáng xinh đẹp tinh tế.
Mục Trần bóng hình xinh đẹp quen thuộc kia, mỉm cười.
Rốt cuộc cũng tu luyện xong rồi sao...
Kết quả trận giao đấu khiến cho đám lão sinh rất kinh ngạc, thực lực Mạch Luân trong đám lão sinh tuy không phải là nổi bật, nhưng bất kể thế nào cũng đã sắp đạt đến Dung Thiên cảnh trung kỳ. Thực lực cường hãn như vậy đối với tân sinh vừa mới vào Bắc Thương linh viện hẳn nhiên rất ít ai có thể chống đỡ.
Vậy mà cả Mạch Luân cũng bị đánh bại.
Lại còn bị tân sinh Mục Trần đánh bại theo cách thê thảm nhất, nghiền nát và không thể phản kháng. Kết quả đó mới khiến cho đám lão sinh tỏ ra kinh dị. Xem ra tân sinh năm nay chất lượng phải cao hơn xưa không ít nha.
Đối với thất bại mất mặt của Mạch Luân, cũng không ít lão sinh cười nhạo. Nhiều người cũng biết được tính cách tên kia, nếu hắn chỉ đơn giản đi gây sự với Mục Trần, có lẽ cũng không mấy ai nói thêm cái gì, nhưng hắn vốn ti tiện hẹp hòi, phong tỏa khu tân sinh không cho ai ra ngoài. Dù sao mọi người trước kia cũng từng là tân sinh bước chân vào Bắc Thương linh viện, thành ra hành vi đó của Mạch Luân cũng không ai tán thành.
Thành ra việc Mạch Luân thất bại rồi bị tước đoạt hết linh trị tích cóp nửa năm trời cũng bị cho là đáng kiếp, mặt mũi tên kia coi như xong, sau này hết còn dám vênh váo tự tung tự tác.
Đối với thể diện Mạch Luân ra sao, Mục Trần cũng chẳng rảnh mà lo tới. Tự mình gây ra chuyện, thì bản thân phải trả giá lớn. Nếu Bắc Thương linh viện mà không có nội quy, e rằng hắn chẳng đơn giản lụm đi 20v linh trị như vậy.
Mấy ngày tiếp theo, khu tân sinh cũng đã yên ổn trở lại, Mục Trần vẫn ở lại chứ không tiếp tục đi tu luyện, phòng ngừa tên nhỏ nhen kia có thể kéo thêm người đến quậy tiếp.
Nhưng may mà phiền phức hắn lo lắng cũng tạm thời chưa thấy, còn Mạch Luân có lẽ thể diện mất sạch nên cũng mai danh ẩn tích, không dám thò đầu ra. Mấy ngày nay, đám Chu Linh tất bật lo chuyện thành lập xã đoàn, khí thế hừng hực. Đề nghị của hắn đối với đám tân sinh cũng được ủng hộ nhiệt liệt, dù sao nửa tháng tiến vào Bắc Thương linh viện bị giam lỏng hơn 10 ngày cũng khiến họ hiểu ra sự cạnh trạnh mãnh liệt ở đây, sức một người không thể bằng một tổ chức, mọi người đồng tâm hiệp lực cùng nhau hội tụ một nơi cũng có nhiều ưu thế hơn.
Việc thành lập xã đoàn thuận lợi khiến Chu Linh rất phấn khích, dù cho trong Bắc Thương giới hắn cũng xây dựng thế lực, nhưng chỉ có tính chất tạm thời, và cũng không lớn như ở đây. Hiện tại bọn họ sẽ chung vai sát cánh nhiều năm ở Bắc Thương linh viện, xây dựng thế lực ở đây mới đáng cho họ đổ tâm huyết.
Mà đối với cái việc sôi động của Chu Linh, Mục Trần cũng không mấy hứng thú, hắn có thể ủng hộ Chu Linh, nhưng không có nghĩa vụ phải đi theo làm mấy chuyện rườm rà.
Còn việc Mục Trần chỉ chăm chăm vào tu luyện, Chu Linh lại vô cùng hoan nghênh. Muốn thành lập thế lực mạnh mẽ, vậy thì phải có cường giả chấn nhiếp những thế lực khác muốn gây rối, hiện tại Mục Trần và Lạc Li chính là cường giả mà họ cần.
Bởi vậy, dù đang đầu tắt mặt tối chạy đông chạy tây lo đủ thứ chuyện, cũng chẳng có ai đến quấy nhiễu Mục Trần, thành ra cho hắn được một thời gian nhàn nhã.
Trong tiểu lâu của mình, Mục Trần ngồi xếp bằng ở tầng trên, vận chuyển Đại Phù Đồ quyết, hấp thu linh khí tràn ngập trong thiên địa, khu vực tân sinh này dù sao cũng là một Tụ Linh trận cấp 4, độ dày đặc của linh khí ở đây mạnh hơn rất nhiều so với Tụ Linh trận cấp 3 ở Bắc Linh viện, ít nhất tốc độ tu luyện cũng tăng gấp đôi.
- Tụ Linh trận cấp 4 đã lợi hại như vậy, thật không biết cấp 5, cấp 6 sẽ còn khủng bố ra sao?
Mục Trần bất giác tò mò, những Tụ Linh trận cấp bậc đó hắn chưa bao giờ nhìn thấy. Tụ Linh trận cấp 5,6 đừng nói là Bắc Linh cảnh, e rằng cả Bách Linh đại lục cũng không có bao nhiêu.
- Lạc Li có lẽ đến Tụ Linh trận cấp 5 để tu luyện, lâu vậy mà cũng chưa về...
Mục Trần bất đắc dĩ lắc đầu, hắn biết tính tình của Lạc Li. Không hiểu nguyên nhân do đâu, cô gái ít nói này có một sự cố chấp lớn với tu luyện, khiến cả Mục Trần cũng biến sắc. Ngày mà hắn cứu nàng khỏi tay mấy tên kia, tiếp xúc một thời gian, có lẽ nàng hơi có chút dao động cảm tình với hắn, có lẽ là hảo cảm nảy sinh giữa con gái với con trai.
Với những người con gái bình thường khác, hơn phân nửa sẽ muốn giữ cảm tình này, còn Lạc Li lại khác, nàng liền quyết định đuổi giết Mục Trần, để có thể hoàn toàn xóa đi sự xúc động nảy sinh trong lòng.
Vì khi nó nàng cảm thấy cảm xúc của nàng sẽ cản trở việc nàng tu luyện, đánh vỡ tâm cảnh của nàng.... Do vậy, dù trong lòng đấu tranh, nhưng sự cố chấp tu luyện vẫn ảnh hưởng quá lớn, tạo thành một hồi đuổi giết đến tận nửa năm.
Lạc Li tính tình lạnh nhạt, tấm lòng như hoàn toàn không quan tâm, luôn lấy tư thái của một người ngoài cuộc nhìn vào thế giới. Nhưng nói gì thì nói, cô nàng vẫn là con gái.
Nàng cũng không biết khi nảy sinh tâm tư với một tên con trai, có thứ gì đó đã lặng lẽ thoát khỏi sự kiểm soát. Do đó, nửa năm sau nàng đánh bại được Mục Trần, trường kiếm kề ngay cổ Mục Trần, nhìn vẻ mặt của hắn, nàng phát hiện hảo cảm mà nàng đã cố công đè nén trong lòng đã phá tan xiềng xích, biến thành hạt giống tình yêu mọc rễ lan đến trái tim nàng.
Cuộc săn đuổi chém giết, ai là thợ săn, ai là con mồi, ai thắng, ai thua... không ai có được một đáp án rõ ràng.
Cái sự cố chấp tu luyện của Lạc Li khiến cho Mục Trần thỉnh thoảng cảm thấy thương tâm, nhưng hắn không hề ngăn cản, bởi vì mỗi khi nàng cố gắng tu luyện, hắn cũng càng cố gắng nhiều hơn cả nàng.
- Cô nàng này...
Mục Trần nhẹ thở dài. Hắn có thể nhận thấy Lạc Li vốn có gia cảnh không kém, đến lúc thấy biểu hiện của vị lão sư bán hàng trong Linh Trị điện càng cho thấy cảm giác của hắn là đúng. Điều đó càng làm cho hắn thêm nghi hoặc, Lạc Li có gia cảnh khủng bố như vậy sao lại phải tu luyện gần như quên cả bản thân như thế?
Với hiểu biết cảm nhận của hắn về Lạc Li, nàng ta cũng không phải chân chính loại cuồng nhân tu luyện như vậy. Thậm chí, mơ hồ nàng cũng có một chút chán ghét và không muốn tu luyện, nhưng...
Mục Trần lắc đầu, lại thở dài, tạm thời dứt ra khỏi ý tưởng đó. Lạc Li không nói cho hắn, hắn cũng sẽ không ép nàng phải nói.
Nghĩ vậy, Mục Trần cũng không phiền não thêm nữa, bàn tay nắm chặt lại, linh trị bài hiện ra con số hơn 3v linh trị.
- Mới có ba vạn.
Mục Trần le lưỡi. So với giá tinh huyết Bắc Minh Long Côn, còn thiếu những 697v linh trị. Mạch Luân kia ki cóp từng tí một, mà 20v linh trị cũng tốn hết nửa năm, nếu tính tốc độ đó, muốn gom cho đủ số, vậy hắn phải tốn đến hơn... 10 năm?
- Mục Trần.
Thình lình ý niệm của Cửu U Tước vang lên.
- Hả?
- Ngươi đem mớ Thiên Lôi châu này đi bán, xem có thể có bao nhiêu linh trị.
Cửu U Tước tỏ ra hớn hở, bất chợt Mục Trần nhìn thấy một luồng hắc ám trong cơ thể chui ra.
"Ầm Ầm."
Hắc ám xuất hiện, sấm nổ đì đùng, Mục Trần ngạc nhiên nhìn thấy trong luồng hắc ám là cả một rừng hạt châu màu bạc, to chừng ngón cái, bề ngoài có lôi văn hiện ra, năng lượng tinh khuyết phát tán mang theo sấm rung chớp giật.
- Đây là... Thiên Lôi châu? Sao nhiều như vậy?
Mục Trần sững sờ, nhướng mày kinh hãi:
- Ngươi làm sao có được?
Một đống Thiên Lôi châu, nhìn sơ sơ cũng chừng 500 viên, nếu bán được giá 200 linh trị một viện, vậy thì cũng được 10v linh trị, giá trị cũng không nhỏ.
- Lúc ngươi tu luyện ở Lôi vực, ta cũng trộm hấp thụ một ít thiên lôi lực, sau đó bắt bọn nó ngưng luyện thành cái này.
Cửu U Tước giọng điệu đầy hưng phấn:
- Không phải nói cái này có thể bán được linh trị ư? Chừng này được bao nhiêu bao nhiêu?
Mục Trần tỏ ra quái dị, Cửu U Tước bây giờ sao lại có vẻ giống mấy tên gian thương đang lăm le kiếm món lãi kếch sù, cái dáng vẻ này thật hoàn toàn khác với nét cao ngạo trước kia.
- Khoảng 10v linh trị.
Mục Trần trả lời.
- Còn một khoảng cách lớn mới tới được 700v, không sao! Chúng ta cố đi vào Lôi vực nhiều lần một chút, ta toàn lực ra tay, ngưng luyện Thiên Lôi châu hẳn là cũng không chậm đâu.
Cửu U Tước nghe báo cái giá, lúc đầu cũng chùng xuống, nhưng sau đó lại tỏ ra quyết tâm.
- Ngươi toàn lực ra tay? Muốn gây động tĩnh thật lớn sao... Làm thế chắc chắn sẽ bị cao tầng của Bắc Thương linh viện chú ý, dù sao cái thứ này cũng là một loại khảo nghiệm cho đệ tử, làm như ngươi nói có lẽ sẽ bị cho là gian lận, đến lúc đó bị phạt gì đấy, chẳng phải là công toi hết sao?
Mục Trần cười khổ, mấy chuyện làm ăn 1 vốn 4 lời thế này im lặng mà làm thì tốt, đâu cần phải há mồm sư tử, dễ khiến sinh ra nguy cơ bất ổn.
- Ta muốn mau chóng có được tinh huyết Bắc Minh Long Côn.
Cửu U Tước cũng biết đạo lý, nhưng vẫn không cam lòng. Cơ hội vượt vũ môn để cá chép hóa rồng đang ở ngay trước mắt, thế nhưng lại bị cánh cổng linh trị ngăn lại.
- Từ từ sẽ có, lo gì. Chúng ta còn rất nhiều thời gian.
Mục Trần an ủi.
- Được rồi, mớ Thiên Lôi châu ngươi xử lý đi, lần sau đến Lôi vực ta lại lén ra tay một chút, tận lực tránh cho người ta phát hiện, ngưng luyện thêm một ít Thiên Lôi châu.
Cửu U Tước bất đắc dĩ nói.
Mục Trần cười gật đầu, thu hết Thiên Lôi châu trước mặt. Bất chợt thần sắc khẽ động, ngẩng lên nhìn một quang ảnh xa xa bay tới, rồi dừng lại trên lầu cao. Hào quang tan đi, lộ ra bóng dáng xinh đẹp tinh tế.
Mục Trần bóng hình xinh đẹp quen thuộc kia, mỉm cười.
Rốt cuộc cũng tu luyện xong rồi sao...
Tác giả :
Thiên Tằm Thổ Đậu