Đại Chu Tiên Lại
Chương 11: Gặp mặt trong đêm
Dịch: Vong Mạng
***
Sáng sớm ngày hôm sau, mặt trời vừa lên Lý Mộ đã sớm rời giường.
Phách thứ nhất và phách thứ hai đã bắt đầu ngưng tụ, cảnh giác và ý thức đang dần khôi phục, cả người hắn đã không còn ngơ ngơ như hai ngày trước.
Rửa mặt xong, Lý Mộ liền tới thẳng huyện nha.
Tuy Chu bộ đầu cho phép hắn nghỉ có lương nhưng thời gian với Lý Mộ chính là mạng sống, thứ hắn cần bây giờ chính là cơ hội có thể thu hoạch Thất tình, tiến tới ngưng tụ bảy phách. Các sự việc xảy ra trong Dương Khâu huyện đều tập hợp về huyện nha, ở đây ôm cây đợi thỏ, so tổng thì hiệu quả hơn là hắn chạy lung tung ngoài đường.
Chuyện bảy phách nên sớm chứ không nên muộn, người sống có bảy phách, chính nhờ có bảy phách bảo hộ nên tà vật bình thường mới không cách nào tới gần, Lý Mộ không có bảy phách cũng đồng nghĩa không có phòng hộ đám tà vật kia.
Đi đêm lắm, ắt sẽ có ngày gặp ma.
Vậy nên, ngưng tụ bảy phách sớm một ngày, hắn liền thoát khỏi nguy hiểm sớm một ngày.
Bước vào huyện nha, Lý Mộ gõ cửa một căn phòng bên trái huyện nha. Nam tử trung niên đang ngồi trước bàn xử lý hồ sơ ngẩng đầu, nhìn thấy hắn liền kinh ngạc hỏi: “Lý Mộ, sao ngươi lại tới đây?"
Lý Mộ cười cười, đáp: “Chu bộ đầu, ta đến trình diện."
Chu bộ đầu đứng lên hỏi tiếp: “Thân thể người sao rồi?"
Lý Mộ đáp: “Đã khá hơn nhiều, nhàn rỗi đâm nhàm chán, ta tới nha môn xem có giúp được cho chỗ nào bận quá chút gì không."
Chu bộ đầu kinh ngạc nhìn nhìn hắn, nói: “Ngươi thực không nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nữa, coi như ngươi không tới huyện nha, lương một tháng này nha môn vẫn sẽ báo người tới phát cho ngươi."
“Không nghỉ nữa, vô công bất thụ lộc, cả ngày ở trong nhà, tiền đó ta cầm không đành…" Lý Mộ ngượng ngung đáp.
Ngồi không ăn không tuy thoải mái nhưng mạng nhỏ quan trọng hơn.
Lãng phí thời gian chính là lãng phí sinh mệnh, đây chính là hình dung chuẩn xác về tình cảnh trước mắt của Lý Mộ.
“Trước đây ngươi đâu có như vậy, nhát gan ngại phiền, gặp chuyện có thể né liền né…" Chu bộ đầu dùng ánh mắt mang vẻ kỳ quái nhìn hắn rồi tiếp: “Nếu không phải pháp khí nghiệm hồn không có phản ứng, trí nhớ trước kia của ngươi cũng không còn, ta thật sự nghi ngờ ngươi có phải bị yêu vật gì đó đoạt xá rồi không…"
Lý Mộ thầm cả kinh, xem tới biểu hiện của mình vẫn còn chút dị thường, mặt lại lộ vẻ tươi cười, đáp: “Lần trước là ra ngoài mới có chuyện, nha môn chẳng phải so với nhà ta còn an toàn hơn sao…"
Chu bộ đầu thoáng sửng sốt một chút, sau mới nói: “Ngươi quả nhiên vẫn là tên Lý Mộ kia, ngươi trước cứ về Trị phòng của mình, có việc gì cần, Thanh cô nương sẽ tới báo cho ngươi."
Huyện nha cũng chia làm Ngoại nha và Nội nha. Nội nha có huyện lệnh đại nhân ở bên trong, chưa cho phép thì không được vài, Ngoại nha là chỗ của làm việc tất cả quan viên, có hơn mười gian Trị phòng diện tích không lớn.
Lý Mộ tới cửa trị phòng của mình, chưa kịp đẩy của đã nghe bên trong có tiếng đùng đùng vang lên không ngớt.
“Đại, đại, đại, con mẹ nó, sao lại là tiểu…" Đây chính là âm thanh vô cùng chán chường của Trương Sơn.
Lý Mộ bước vào, thấy Trương Sơn Lý Tứ và một lão lại đang quây quanh bàn. Hắn liếc nhìn Trương Sơn, nói: “Các ngươi lại lừa tiền lão Vương, không sợ lão đại biết à?"
Trương Sơn thấy Lý Mộ, cơ mặt liền giãn ra, hì hà đáp: “Ngươi không nói, ta không nói, lão Vương không nói, lão đại làm sao biết được?"
Lý Mộ nhìn lão lại kia rồi tiếp: “Lão Vương, còn không về mau, một chốc lão đại của chúng ta tới, các ngươi một tên cũng không thoát được…"
Lão Vương là thư lại của huyện nha, ở huyện nha đã mấy chục năm, chuyên chịu trách nhiên biên soạn hộ tích với sắp xếp hồ sơ một số vụ án. Xét tuổi lão đã già nhưng trái tim cờ bạc thì vẫn còn trẻ, thường xuyên tới đây bài bạc với Trương Sơn Lý Tứ, mà chơi mười lần thì có tới chín là thua tiền, hùng hùng hổ hổ bỏ về.
Lão Vương nhặt mười mấy đồng tiền trên bàn lên, cười đáp: “Là Lý Mộ à, người đỡ chút nào không, ta nghe Trương Sơn nói ngươi bị yêu tà câu hồn à…"
“Ta đỡ nhiều rồi." Lý Mộ phất phất tay với lão rồi lại nói: “Phải rồi lão Vương, lão về phòng rồi đừng có đi loạn, chốc nữa ta tìm lão có việc…"
Trương Sơn nhìn lão Vương, chèo kéo: “Ầy, lão Vương chớ có đi, làm thêm đôi ván nào…"
“Thấy ngon đào mãi." Lý Mộ lườm gã rồi nói: “Lão Vương lớn tuổi, đi đứng còn bất tiện, kiếm tiền không dễ dàng gì, các ngươi dù sao tính tổng vẫn là thắng cơ mà."
“Cái gì mà chúng ta thắng lão…" Trương Sơn tỏ vẻ bất mãn, tiếp: “Vừa rồi ta thua trọn vẹn mười bốn văn, lão Vương hôm nay số đỏ quá…"
Lý Mộ không tiếp tục chủ đề này nữa, trái lại hỏi: “Lão đại đâu?"
“Lão đại mới ra ngoài rồi." Trương Sơn kinh ngạc nhìn hắn một cái rồi nói hỏi: “Mà ngươi tìm lão đại làm gì?"
Lý Tứ không có ở đây, Lý Mộ liền phất phất tay, nói: “Được rồi, ta tìm lão Vương cũng được vậy."
Lão Vương ở huyện nha không chỉ quản lý hộ tịch, hồ sơ tư liệu báo án của dân chúng Dương Khâu huyện cũng đều sẽ qua tay lão. Lý Mộ tính tìm sơ một lượt từ trong đó, chuyện này không nguy hiểm lại không khó khăn, hy vọng kiếm được cơ hội thu thập Thất tình.
Lúc xoay người rời đi, hắn tựa như lại nhớ ra việc gì đó, đưa mắt nhìn Trương Sơn đang buồn chán vân vê xúc xắc, đề nghị: “Ta chơi với ngươi mấy ván được không?"
“Ngươi?" Trương Sơn thoáng sửng sốt, kinh ngạc nói: “Ngươi không phải đó giờ đều không chơi sao?"
Lý Mộ đáp bâng quơ: “Hôm nay đột nhiên muốn chơi chút…"
“Được!" Trương Sơn mừng rỡ, hỏi: “Chơi cái gì?"
“Liền so lớn nhỏ đi!" Lý Mộ đáp.
Không bao lâu, trong trị phòng, tiếng cười của Trương Sơn vang lên không dứt.
“Hặc hặc, một hai ba, tiểu, ta thắng."
“Năm năm sáu, đại, ta lại thắng."
“Sáu sáu sáu, ha ha, ngươi thua ta hai văn!"
…
Chỉ chốc lát, Lý Mộ đã thua hơn mười văn tiền. Bộ khoái trong nha môn thường ngày chơi cũng đều là chơi nhỏ một đồng một, thua cũng thua không bao nhiêu, mọi người đều xem đây là trò tiêu khiển, thỉnh thoảng chơi cho vui, duy mình Trương Sơn là chơi không biết mệt.
Trương Sơn thắng tiền, tâm trạng cực kỳ vui vẻ, miệng cười sắp rộng tới tận mang tai. Lý Mộ lại đưa cho gã một đồng tiền, nói: “Ván nữa chứ?"
“Hông chơi, hông chơi…" Trương Sơn thu xúc xắc lại, ngồi dựa ghế, yếu ớt tiếp: “Không biết làm sao, chơi với ngươi đầu thấy hơi váng, chân cũng mềm cả ra, lần sau, đợi lần sau chơi tiếp…"
Lý Mộ khẽ gật đầu: “Cũng được, ngày mai lại chơi tiếp, ta trước đi đi tìm lão Vương…"
Một lát sau, trong một gian trị phòng khác, lão Vương ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Lý Mộ rồi hỏi: “Hôm nay mặt trời đúng là mọc đằng Tây, Lý Mộ ngươi lại có thể chủ động tìm việc để làm?"
Lý Mộ không khách khí, đáp: “Đừng nói nhảm, nhanh xem giúp ta một chút xem có hay không?"
Trong số nha dịch, bộ khoái ở huyện nha, lão Vương là kẻ tiếp xúc ba người Lý Mộ nhiều nhất, để không làm lão hoài nghi, Lý Mộ khi nói chuyện với lão cũng rất tùy tiện.
Lão Vương cũng không thấy có gì dị thường, vừa đọc hồ trên bàn vừa đáp: “Ngươi chờ ta một chút để ta tìm xem…"
Lật vài tờ, lão rút một tờ giấy ra rồi nói: “Nơi này có một cái. Trương gia thôn có xảy ra một chuyện lạ, dê trong một số nhà dân không biết bị thứ gì cắn chết, toàn thân không còn giọt máu nào, huyện nha còn chưa phái người tới điều tra, ngươi muốn đi không?"
Lý Mộ đáp không chút do dự: “Kế tiếp…"
Gia súc bị hút hết máu mà chết, cái này rõ ràng cho thấy là do mấy loại yêu quỷ làm. Lý Mộ tự biết rõ mình có bao nhiêu cân lượng, một chút Hỉ tình mà đem cái mạng đi liều thì không đáng.
Lão Vương tiếp tục tìm tòi, một lát sau lại rút một tờ giấy ra, nói: “Ở đây còn có một, vài ngư phu cạnh vịnh Bích Thủy báo huyện nha, nói trong vịnh Bích Thủy có quỷ nước tác quái, ngươi có muốn đi xem không…"
“Kế tiếp…"
“Cha Trương viên ngoại mới hạ táng bảy ngày, phần mộ đã bị người đào, thi thể cũng không cánh mà bay, hay ngươi tới giúp một tay tìm xem…"
…
“Ngừng ngừng ngừng…" Lý Mộ làm thế cắt ngang lão Vương xong nói tiếp: “Đừng có cứ yêu a, quỷ a, xác chết a, ở đây lão không có bản án nào để người bình thường có thể điều tra sao?"
“Mấy cái này đã xem như rất bình thường rồi." lão Vương dang tay giảng giải: “Chu huyện ngay cạnh có cương thi làm loạn, thi thể người chết trong thôn đều bật dậy chạy nhảy, Quận trưởng đại nhân đang tụ tập tất cả Tu hành giả ở mấy huyện quanh đó tới trấn áp, ngươi muốn đi không?"
Lý Mộ liên tục xua tay: “Không đi không đi, cáo từ…"
Sự thật chứng mình, ở cái thế giới huyền bí này, không có được chút tài năng, liền bộ khoái cũng không đảm đương nổi. Lý Mộ cũng muốn làm tốt công việc, muốn trừ hại cho dân, nhưng mà lực bất tòng tâm…
Nếu trong nha môn không có sự vụ gì mà hắn có thể đảm nhận, Lý Mộ đành phải như trước, đưa bà lão lạc đường về nhà rồi từ đó tích góp từng chút Hỉ tình, từ từ ngưng phách.
Đáng tiếc, bà lão lạc đường không phải ngày nào cũng có thể gặp, Lý Mộ ở bên ngoài tới khi trời tối đen cũng chẳng gặp được vị nào.
Đừng nói người, cả quỷ hắn cũng không thấy một bóng.
Trong đêm tối, Lý Mộ một mình bước đi trên phố, khi sắp tới cửa nhà, đột nhiên cảm thấy rùng mình một cái.
Lý Mộ hơi sửng sốt, giờ đang ngày hè, ban đêm gió thổi lên người hẳn phải thất mát mẻ, nhưng cơn gió kia thổi tới lại khiến cả người hắn phát lạnh, tóc gáy dựng đứng.
Sự cảnh giác đột nhiên dâng lên trong lòng, hắn quay phắt đầu lại, nhìn chằm chằm phía sau.
Lý Mộ thi triển Đạo dẫn chi thuật, nhanh chóng đưa tia pháp lực mà Lý Thanh lưu lại trong người di chuyển lên phần mắt.
Một khuôn mặt tái nhợt thình lình hiện ra ngay trước mắt hắn.
Đây là một khuôn mặt không còn chút huyết sắc, treo ngay trước mắt như sắp dán vào mặt Lý Mộ. Trên khuôn mặt, một đôi con ngươi trắng dã đang nhìn chằm chằm vào hắn…
***
Sáng sớm ngày hôm sau, mặt trời vừa lên Lý Mộ đã sớm rời giường.
Phách thứ nhất và phách thứ hai đã bắt đầu ngưng tụ, cảnh giác và ý thức đang dần khôi phục, cả người hắn đã không còn ngơ ngơ như hai ngày trước.
Rửa mặt xong, Lý Mộ liền tới thẳng huyện nha.
Tuy Chu bộ đầu cho phép hắn nghỉ có lương nhưng thời gian với Lý Mộ chính là mạng sống, thứ hắn cần bây giờ chính là cơ hội có thể thu hoạch Thất tình, tiến tới ngưng tụ bảy phách. Các sự việc xảy ra trong Dương Khâu huyện đều tập hợp về huyện nha, ở đây ôm cây đợi thỏ, so tổng thì hiệu quả hơn là hắn chạy lung tung ngoài đường.
Chuyện bảy phách nên sớm chứ không nên muộn, người sống có bảy phách, chính nhờ có bảy phách bảo hộ nên tà vật bình thường mới không cách nào tới gần, Lý Mộ không có bảy phách cũng đồng nghĩa không có phòng hộ đám tà vật kia.
Đi đêm lắm, ắt sẽ có ngày gặp ma.
Vậy nên, ngưng tụ bảy phách sớm một ngày, hắn liền thoát khỏi nguy hiểm sớm một ngày.
Bước vào huyện nha, Lý Mộ gõ cửa một căn phòng bên trái huyện nha. Nam tử trung niên đang ngồi trước bàn xử lý hồ sơ ngẩng đầu, nhìn thấy hắn liền kinh ngạc hỏi: “Lý Mộ, sao ngươi lại tới đây?"
Lý Mộ cười cười, đáp: “Chu bộ đầu, ta đến trình diện."
Chu bộ đầu đứng lên hỏi tiếp: “Thân thể người sao rồi?"
Lý Mộ đáp: “Đã khá hơn nhiều, nhàn rỗi đâm nhàm chán, ta tới nha môn xem có giúp được cho chỗ nào bận quá chút gì không."
Chu bộ đầu kinh ngạc nhìn nhìn hắn, nói: “Ngươi thực không nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nữa, coi như ngươi không tới huyện nha, lương một tháng này nha môn vẫn sẽ báo người tới phát cho ngươi."
“Không nghỉ nữa, vô công bất thụ lộc, cả ngày ở trong nhà, tiền đó ta cầm không đành…" Lý Mộ ngượng ngung đáp.
Ngồi không ăn không tuy thoải mái nhưng mạng nhỏ quan trọng hơn.
Lãng phí thời gian chính là lãng phí sinh mệnh, đây chính là hình dung chuẩn xác về tình cảnh trước mắt của Lý Mộ.
“Trước đây ngươi đâu có như vậy, nhát gan ngại phiền, gặp chuyện có thể né liền né…" Chu bộ đầu dùng ánh mắt mang vẻ kỳ quái nhìn hắn rồi tiếp: “Nếu không phải pháp khí nghiệm hồn không có phản ứng, trí nhớ trước kia của ngươi cũng không còn, ta thật sự nghi ngờ ngươi có phải bị yêu vật gì đó đoạt xá rồi không…"
Lý Mộ thầm cả kinh, xem tới biểu hiện của mình vẫn còn chút dị thường, mặt lại lộ vẻ tươi cười, đáp: “Lần trước là ra ngoài mới có chuyện, nha môn chẳng phải so với nhà ta còn an toàn hơn sao…"
Chu bộ đầu thoáng sửng sốt một chút, sau mới nói: “Ngươi quả nhiên vẫn là tên Lý Mộ kia, ngươi trước cứ về Trị phòng của mình, có việc gì cần, Thanh cô nương sẽ tới báo cho ngươi."
Huyện nha cũng chia làm Ngoại nha và Nội nha. Nội nha có huyện lệnh đại nhân ở bên trong, chưa cho phép thì không được vài, Ngoại nha là chỗ của làm việc tất cả quan viên, có hơn mười gian Trị phòng diện tích không lớn.
Lý Mộ tới cửa trị phòng của mình, chưa kịp đẩy của đã nghe bên trong có tiếng đùng đùng vang lên không ngớt.
“Đại, đại, đại, con mẹ nó, sao lại là tiểu…" Đây chính là âm thanh vô cùng chán chường của Trương Sơn.
Lý Mộ bước vào, thấy Trương Sơn Lý Tứ và một lão lại đang quây quanh bàn. Hắn liếc nhìn Trương Sơn, nói: “Các ngươi lại lừa tiền lão Vương, không sợ lão đại biết à?"
Trương Sơn thấy Lý Mộ, cơ mặt liền giãn ra, hì hà đáp: “Ngươi không nói, ta không nói, lão Vương không nói, lão đại làm sao biết được?"
Lý Mộ nhìn lão lại kia rồi tiếp: “Lão Vương, còn không về mau, một chốc lão đại của chúng ta tới, các ngươi một tên cũng không thoát được…"
Lão Vương là thư lại của huyện nha, ở huyện nha đã mấy chục năm, chuyên chịu trách nhiên biên soạn hộ tích với sắp xếp hồ sơ một số vụ án. Xét tuổi lão đã già nhưng trái tim cờ bạc thì vẫn còn trẻ, thường xuyên tới đây bài bạc với Trương Sơn Lý Tứ, mà chơi mười lần thì có tới chín là thua tiền, hùng hùng hổ hổ bỏ về.
Lão Vương nhặt mười mấy đồng tiền trên bàn lên, cười đáp: “Là Lý Mộ à, người đỡ chút nào không, ta nghe Trương Sơn nói ngươi bị yêu tà câu hồn à…"
“Ta đỡ nhiều rồi." Lý Mộ phất phất tay với lão rồi lại nói: “Phải rồi lão Vương, lão về phòng rồi đừng có đi loạn, chốc nữa ta tìm lão có việc…"
Trương Sơn nhìn lão Vương, chèo kéo: “Ầy, lão Vương chớ có đi, làm thêm đôi ván nào…"
“Thấy ngon đào mãi." Lý Mộ lườm gã rồi nói: “Lão Vương lớn tuổi, đi đứng còn bất tiện, kiếm tiền không dễ dàng gì, các ngươi dù sao tính tổng vẫn là thắng cơ mà."
“Cái gì mà chúng ta thắng lão…" Trương Sơn tỏ vẻ bất mãn, tiếp: “Vừa rồi ta thua trọn vẹn mười bốn văn, lão Vương hôm nay số đỏ quá…"
Lý Mộ không tiếp tục chủ đề này nữa, trái lại hỏi: “Lão đại đâu?"
“Lão đại mới ra ngoài rồi." Trương Sơn kinh ngạc nhìn hắn một cái rồi nói hỏi: “Mà ngươi tìm lão đại làm gì?"
Lý Tứ không có ở đây, Lý Mộ liền phất phất tay, nói: “Được rồi, ta tìm lão Vương cũng được vậy."
Lão Vương ở huyện nha không chỉ quản lý hộ tịch, hồ sơ tư liệu báo án của dân chúng Dương Khâu huyện cũng đều sẽ qua tay lão. Lý Mộ tính tìm sơ một lượt từ trong đó, chuyện này không nguy hiểm lại không khó khăn, hy vọng kiếm được cơ hội thu thập Thất tình.
Lúc xoay người rời đi, hắn tựa như lại nhớ ra việc gì đó, đưa mắt nhìn Trương Sơn đang buồn chán vân vê xúc xắc, đề nghị: “Ta chơi với ngươi mấy ván được không?"
“Ngươi?" Trương Sơn thoáng sửng sốt, kinh ngạc nói: “Ngươi không phải đó giờ đều không chơi sao?"
Lý Mộ đáp bâng quơ: “Hôm nay đột nhiên muốn chơi chút…"
“Được!" Trương Sơn mừng rỡ, hỏi: “Chơi cái gì?"
“Liền so lớn nhỏ đi!" Lý Mộ đáp.
Không bao lâu, trong trị phòng, tiếng cười của Trương Sơn vang lên không dứt.
“Hặc hặc, một hai ba, tiểu, ta thắng."
“Năm năm sáu, đại, ta lại thắng."
“Sáu sáu sáu, ha ha, ngươi thua ta hai văn!"
…
Chỉ chốc lát, Lý Mộ đã thua hơn mười văn tiền. Bộ khoái trong nha môn thường ngày chơi cũng đều là chơi nhỏ một đồng một, thua cũng thua không bao nhiêu, mọi người đều xem đây là trò tiêu khiển, thỉnh thoảng chơi cho vui, duy mình Trương Sơn là chơi không biết mệt.
Trương Sơn thắng tiền, tâm trạng cực kỳ vui vẻ, miệng cười sắp rộng tới tận mang tai. Lý Mộ lại đưa cho gã một đồng tiền, nói: “Ván nữa chứ?"
“Hông chơi, hông chơi…" Trương Sơn thu xúc xắc lại, ngồi dựa ghế, yếu ớt tiếp: “Không biết làm sao, chơi với ngươi đầu thấy hơi váng, chân cũng mềm cả ra, lần sau, đợi lần sau chơi tiếp…"
Lý Mộ khẽ gật đầu: “Cũng được, ngày mai lại chơi tiếp, ta trước đi đi tìm lão Vương…"
Một lát sau, trong một gian trị phòng khác, lão Vương ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Lý Mộ rồi hỏi: “Hôm nay mặt trời đúng là mọc đằng Tây, Lý Mộ ngươi lại có thể chủ động tìm việc để làm?"
Lý Mộ không khách khí, đáp: “Đừng nói nhảm, nhanh xem giúp ta một chút xem có hay không?"
Trong số nha dịch, bộ khoái ở huyện nha, lão Vương là kẻ tiếp xúc ba người Lý Mộ nhiều nhất, để không làm lão hoài nghi, Lý Mộ khi nói chuyện với lão cũng rất tùy tiện.
Lão Vương cũng không thấy có gì dị thường, vừa đọc hồ trên bàn vừa đáp: “Ngươi chờ ta một chút để ta tìm xem…"
Lật vài tờ, lão rút một tờ giấy ra rồi nói: “Nơi này có một cái. Trương gia thôn có xảy ra một chuyện lạ, dê trong một số nhà dân không biết bị thứ gì cắn chết, toàn thân không còn giọt máu nào, huyện nha còn chưa phái người tới điều tra, ngươi muốn đi không?"
Lý Mộ đáp không chút do dự: “Kế tiếp…"
Gia súc bị hút hết máu mà chết, cái này rõ ràng cho thấy là do mấy loại yêu quỷ làm. Lý Mộ tự biết rõ mình có bao nhiêu cân lượng, một chút Hỉ tình mà đem cái mạng đi liều thì không đáng.
Lão Vương tiếp tục tìm tòi, một lát sau lại rút một tờ giấy ra, nói: “Ở đây còn có một, vài ngư phu cạnh vịnh Bích Thủy báo huyện nha, nói trong vịnh Bích Thủy có quỷ nước tác quái, ngươi có muốn đi xem không…"
“Kế tiếp…"
“Cha Trương viên ngoại mới hạ táng bảy ngày, phần mộ đã bị người đào, thi thể cũng không cánh mà bay, hay ngươi tới giúp một tay tìm xem…"
…
“Ngừng ngừng ngừng…" Lý Mộ làm thế cắt ngang lão Vương xong nói tiếp: “Đừng có cứ yêu a, quỷ a, xác chết a, ở đây lão không có bản án nào để người bình thường có thể điều tra sao?"
“Mấy cái này đã xem như rất bình thường rồi." lão Vương dang tay giảng giải: “Chu huyện ngay cạnh có cương thi làm loạn, thi thể người chết trong thôn đều bật dậy chạy nhảy, Quận trưởng đại nhân đang tụ tập tất cả Tu hành giả ở mấy huyện quanh đó tới trấn áp, ngươi muốn đi không?"
Lý Mộ liên tục xua tay: “Không đi không đi, cáo từ…"
Sự thật chứng mình, ở cái thế giới huyền bí này, không có được chút tài năng, liền bộ khoái cũng không đảm đương nổi. Lý Mộ cũng muốn làm tốt công việc, muốn trừ hại cho dân, nhưng mà lực bất tòng tâm…
Nếu trong nha môn không có sự vụ gì mà hắn có thể đảm nhận, Lý Mộ đành phải như trước, đưa bà lão lạc đường về nhà rồi từ đó tích góp từng chút Hỉ tình, từ từ ngưng phách.
Đáng tiếc, bà lão lạc đường không phải ngày nào cũng có thể gặp, Lý Mộ ở bên ngoài tới khi trời tối đen cũng chẳng gặp được vị nào.
Đừng nói người, cả quỷ hắn cũng không thấy một bóng.
Trong đêm tối, Lý Mộ một mình bước đi trên phố, khi sắp tới cửa nhà, đột nhiên cảm thấy rùng mình một cái.
Lý Mộ hơi sửng sốt, giờ đang ngày hè, ban đêm gió thổi lên người hẳn phải thất mát mẻ, nhưng cơn gió kia thổi tới lại khiến cả người hắn phát lạnh, tóc gáy dựng đứng.
Sự cảnh giác đột nhiên dâng lên trong lòng, hắn quay phắt đầu lại, nhìn chằm chằm phía sau.
Lý Mộ thi triển Đạo dẫn chi thuật, nhanh chóng đưa tia pháp lực mà Lý Thanh lưu lại trong người di chuyển lên phần mắt.
Một khuôn mặt tái nhợt thình lình hiện ra ngay trước mắt hắn.
Đây là một khuôn mặt không còn chút huyết sắc, treo ngay trước mắt như sắp dán vào mặt Lý Mộ. Trên khuôn mặt, một đôi con ngươi trắng dã đang nhìn chằm chằm vào hắn…
Tác giả :
Vinh Tiểu Vinh