Đại Ca Ta Hảo Soái Ca

Chương 22: Ghen tuông

Nàng bị đại ca nàng nhanh chóng lôi nàng đi, nàng chỉ biết chột dạ ủy khuất cúi mặt xuống.

Nàng nào để ý sắc mặt hắn lúc này phi thường thối, đầu thì đang bốc khói như một ngọn núi lửa sẳn sàng bộc phát bất cứ lúc nào, khuôn mặt tuấn tú hiện đầy hắc tuyến, lúc nàng bị mất tích hắn không ngừng tìm nàng, tự trách mình quá bất cẩn để nàng bị bắt đi.

Nàng mất trí nên võ công cũng thua kém người ta, hắn nhận được bức thư của tên đại ma đầu đó hắn càng lo lắng cho nàng sẽ bị tên đại ma đầu dày vò, lương tâm hắn bị cắn rứt, hắn thật sự sợ hãi khi cảm giác mất nàng, hắn mới nhận ra hắn ta thật chẳng muốn làm hảo đại ca của nàng, hắn muốn làm nam nhân của nàng, nhưng hắn lại cười khổ trong lòng.

Hắn phi thường vui khi nghe được nàng bình an vô sự nàng còn cư nhiên trêu chọc cả tên đại ma đầu, hắn đã rất khó khăn trong việc mua tin tức, trả đũa cho nàng, vì hắn biết nàng rất thông minh nên sẽ biết cách hành sự

Lúc nàng theo mẫu thân về, hắn cũng rất muốn như tên biểu đệ của mình được ôm trầm lấy nàng, vuốt ve nàng, hảo hảo sủng nàng, lúc nàng bận rộn hắn vì nàng mà chăm sóc tiểu bằng hữu của nàng.

Nhưng hồi nãy, những cảnh đó đã cho hắn thấy gì, nàng dùng dáng vẻ phi thường phóng đãng để nhìn tên biểu đệ của hắn, hắn rất tức, tức đến nổi muốn xông ra bóp cổ nàng, tại sao nàng chỉ hành động như thế cho những người ngoài coi, nàng coi hắn là gì, hắn cư nhiên chẳng bằng một tên đại ma đầu có thể ngày đêm nhìn thấy nàng chạy nhảy, hắn chẳng bằng tên biểu đệ của mình có thể vui đùa cùng nàng, cuối cùng hắn là gì trong lòng nàng.

Nàng cảm thấy đại ca nàng càng bóp tay nàng càng chặt, bất giác nàng la lên kháng nghị với hành động thô lỗ của đại ca “đau…đại…ca…"

Hoàng Bá Hạo Minh chẳng thèm xoay đầu lại, một mực lôi nàng đi tới một căn phòng, thô lỗ thả nàng ngồi xuống gường, hắn phi thường tức giận ngồi xuống ghế uống trà hạ hỏa, cơn tức đang tràn ngập bụng, chẳng thể nuốt trôi thứ gì ngoài trà cả.

Nàng thì cảm giác nàng như bị bắt gian, một nương tử chột dạ khi bị trượng phu nhìn thấy mình câu dẫn người khác, nhưng nàng và biểu ca chỉ đùa với nhau thôi mà, nàng thích trêu ghẹo biểu ca, nhưng giờ nàng hối hận nói “muội…chỉ..đùa….với biểu…ca, thật chất…không có ý ….gì……khác"

Hắn chẳng thèm nói gì, cứ ngồi như tượng đá, trên người tỏa ra hàn khí trăm năm chưa thể tan mà còn không ngừng phát ra khí lạnh cả người, khiến nàng bị sợ hãi cực điểm cứ như ngồi trong tù vậy còn khổ hơn là ngồi tù nữa, bất giác mắt lưng tròng, tưởng chừng từng giọt từng giọt sẽ rời khỏi hốc mắt rơi xuống má nàng.

Nàng cũng nhận ra nàng thật sự hảo nhớ hắn trong những ngày qua, chỉ cần thấy hắn trái tim nàng đã nhảy múa không thôi, nàng rất sợ khi hắn nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh lùng không xem nàng là muội muội hắn nữa

Dù là hảo muội muội cũng được, nhưng nàng cầu xin hắn đừng đối xử với nàng như vậy, bất ngờ nước mắt tích tụ trên hốc mắt đã lâu rơi xuống từng giọt từng giọt.

Hắn ta nghe được tiếng khóc nhanh chóng đi qua bên nàng, bất tri bất giác dùng đôi môi bạc của mình hôn đi những giọt nước mắt trân bảo kia, hắn thật đáng trách mà, nhanh chóng ôm lấy thắt lưng nàng, để nàng vùi đầu vào vòm ngực cường tráng của hắn, tay không ngừng đi chuyển lên lưng, ôn nhu vỗ về lưng nàng dỗ dàng nàng, giọng nói trầm hẳn đi “xin lỗi, đại ca cũng chẳng biết giờ này đại ca đang làm gì nữa"

Nàng cứ không ngừng vùi đầu vào lòng hắn, tham lam hít mùi thơm nam tính trên người hắn, dù biết là làm trái đạo đức nhưng nàng cũng muốn một lần được người đàn ông mình yêu ôn nhu ôm nàng, thương yêu nàng, lúc này nàng chẳng còn nghĩ được gì nữa đầu óc trống rỗng, hai tay bất chợt vòng qua thắt lưng của hắn.

Nhận thấy hắn cũng run người, nhưng lại dùng hai bàn tay to lớn ôm lấy nàng, đặt hai chân nàng ngồi giữa người hắn.

Lúc ta thanh tỉnh hơn một chút, ta vội giật mình, cư nhiên ta hiện hình làm con sắc nữ, lão thiên a, ta đang làm trò gì đây không được cứ thế thì không xong, ta vội vàng bật dậy trong vòm tay ấm áp kia, nhưng lại bị kéo vào lòng đại ca như cũ, ta sợ hãi lắp bắp nói không nên lời “đại ca, tha lỗi…cho muội….muội cùng….biểu ca. ….."

Không cho nàng nói hết câu Hoàng Bá Hạo Minh nuốt lấy đôi môi đỏ thắm kia, bá đạo cắn cắn vào môi nàng khiến nó càng đỏ thêm, nàng bất chợt la lên “a", hắn thầm rủa nàng ai kêu nàng làm hắn động tâm.

Đôi môi nhanh chóng bị hắn tách ra tham lam tàn phá miệng nàng, ôn nhu câu dẫn chiếc lưỡi đinh hương nàng, bá đạo lấy đi tất cả ngọt ngào từ trong miệng nàng, dù mới đầu nàng phản ứng là đánh ngực hắn, nhưng rồi chợt mềm nhũn ra như cọng bún, bắt đầu nóng ran trong người, hít thở không thông, trái tim bắt đầu muốn nhảy dựng lên, đập loạn xạ, mất hết lý trí chìm đắm trong nụ hôn quá đỗi ngọt ngào kia.

Hắn cũng đang đấu tranh tư tưởng, lúc nàng muốn dời khỏi hắn, hắn đã bất ngờ khi ôm trầm lấy nàng làm ra chuyện đồi bại gia phong như thế này, nhưng hắn thích mùi hương của nàng, thích sự nữ tính của nàng, dáng người nhỏ nhắn nhưng đường cong lại hoàn mỹ, vì nàng đã câu dẫn dục vọng của hắn, nàng đã thành công phá vỡ tiếng lòng của hắn.

Hắn lúc này khẽ cắn cắn lên đôi môi nàng mới thỏa mãn dù nuối tiếc rời khỏi đôi môi đỏ thắm kia, nếu không hắn sợ hắn sẽ không kìm chế nổi mà ăn sạch nàng, nàng thì thở hồng hộc trong lòng hắn, nàng cũng không tin nổi nàng cùng hắn vừa làm gì đây, lý trí của con người, phản ứng của nàng, nàng không khống chế được, bất giác đôi gò má ửng hồng.

Hắn nhìn lấy đôi mắt gợn tình phủ đầy sương mù cùng đôi môi đỏ thắm càng đỏ lên thì, bụng truyền đến một trận xôn xao, vội cắn môi dưới, bình tâm rồi nhẹ nhàng nói “đại ca đã thất lễ"

Nàng nhanh chóng lên tiếng “Ân, muội….chẳng sao….". Lúc này hắn lại giở giọng nói trâm trọc nàng “xem ra muội đã hết chảy máu mũi vì huynh, đổi lại là khuôn mặt đỏ bừng đến tận mang tai nha, sắc nữ"

“Cái gì", ta tự lấy tay bịch lấy hai má của ta, liếc nhìn tên sắc lang này, ăn đậu hũ ta xong chẳng chùi mép mà châm trọc ta nữa.

Hắn ta dùng đôi tay to lớn thon dài hất hai tay của nàng xuống nhìn thẳng vào mắt nàng, giọng nói tràn đầy sự đau khổ “đại ca chẳng biết kìm chế, cư nhiên lại làm ra chuyện này cùng muội, tha lỗi cho đại ca"

Ta cũng đau khổ không kém vừa chìm trong sự hạnh phúc ngọt ngào trong thiên đường thì bị đá thẳng xuống địa ngục, sắc mặt trầm lắng, nhàn nhạt nói “ Ân", đầu óc trống rỗng dường như không nghĩ gì thêm nữa,

Có điều ta thật sự không hiểu nổi đại ca đang nghĩ gì, chẳng phải người mà đại ca thích Đan Đan sao, ta cười khổ, bất tri bất giác trái tim nhói đau, vậy có phải là trong nhất thời vui vẻ mà đại ca hành động như thế, ghen sao? Không đâu…………….
Tác giả : Tiểu Mạc Tử
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại