Đại Boss Xinh Đẹp: Trả Vớ Tôi Về
Chương 1: Tình một đêm chứ?
Hôm nay cô vừa bị đuổi ra khỏi nhà vì cái lý do hết sức có duyên, đó là...khụ...bị điểm kém. Đã vậy còn vui hơn là, người yêu của cô, người mà cô đã xem như là chồng tương lai của mình sau này cũng bỏ cô mà theo vinh hoa phú quý của con nhỏ chân dài ngực bự não tàn kia.
Hừ, còn gì tức bằng chứ...mùa đông đến rồi, nhà không có để ở ngay cả người yêu cũng bỏ mình mà theo chân dài.
Cô ngồi trong hộp đêm mà uống rượu, vừa ấm người vừa quên đi chuyện buồn kia.
"Minh Khang..hức..tên khốn nạn nhà anh, tên..hức...bại liệt nhà anh...hức..cái tên phụ bạc...anh dám bỏ tôi sao, anh là đồ não tàn....hức....tôi sẽ nghiền nát anh....hức...cho cá ăn" cô vừa uống vừa la hét trong cơn say.
Người trong hộp đêm nhìn cô với ánh mắt đến kì lạ, ai cũng lắc đầu nhưng không nói gì. Người thất tình mà, thôi thì thông cảm một chút vậy.
"Tôi...sẽ kiếm một đại gia...hức...để bỏ ghét cái mặt thối nhà anh" cô vừa nói vừa loạn quạng đứng dậy.
*Bụp*
Đang đi thì đâm trúng vật gì đó, cô mắt nhắm mắt mở nhìn nhìn....Oa~~ hảo mỹ nam nha, nhìn đi...chắc là đại gia có tiền có của rồi.
"Hức...anh giai...tình một đêm chứ" cô đứng không nổi, liền bám lấy cánh tay người đối diện mà cười điên dại nói.
"Cô...say rồi" anh ta nheo mắt phượng nhìn cô, tay nắm lấy tay cô gỡ ra khỏi áo mình.
"419 chứ" cô vẫn không buông tha, chụp lấy tay anh mà cười nói, do đã say nên giọng của cô cũng quyến rũ dụ hoặc thêm vài phần.
"Cho tôi một phòng đặc biệt...." Anh nhếch môi cười, rồi quay sang nói với phục vụ đang đứng bên cạnh mình. Cô gái nhỏ này, thật không biết trời đất dám câu dẫn cả anh.
Bế cô lên rồi đi theo bóng lưng của phục vụ mà lên phòng.
Thả cô xuống nhìn cô một lượt, dáng người tương đối, không quá lùn, tóc dài, đôi môi nhỏ chúm chím...còn cái kia...trời lạnh nên mặc áo dày anh thật không đoán ra được là cỡ bao nhiêu.
"Anh giai...hức....lại đây" cô vẫn còn kêu gào mời gọi anh, cả người không ngừng ngọ nguậy trên giường.
Anh nhìn cô gái nhỏ kia, rồi cười như có như không mà bước đến gần giường. Đè thân hình rắn chắc của mình lên người cô mà thỏ thẻ.
"Hôm nay tôi tình nguyện hy sinh tấm thân đã gìn giữ 26 năm này cho em"
Hừ, còn gì tức bằng chứ...mùa đông đến rồi, nhà không có để ở ngay cả người yêu cũng bỏ mình mà theo chân dài.
Cô ngồi trong hộp đêm mà uống rượu, vừa ấm người vừa quên đi chuyện buồn kia.
"Minh Khang..hức..tên khốn nạn nhà anh, tên..hức...bại liệt nhà anh...hức..cái tên phụ bạc...anh dám bỏ tôi sao, anh là đồ não tàn....hức....tôi sẽ nghiền nát anh....hức...cho cá ăn" cô vừa uống vừa la hét trong cơn say.
Người trong hộp đêm nhìn cô với ánh mắt đến kì lạ, ai cũng lắc đầu nhưng không nói gì. Người thất tình mà, thôi thì thông cảm một chút vậy.
"Tôi...sẽ kiếm một đại gia...hức...để bỏ ghét cái mặt thối nhà anh" cô vừa nói vừa loạn quạng đứng dậy.
*Bụp*
Đang đi thì đâm trúng vật gì đó, cô mắt nhắm mắt mở nhìn nhìn....Oa~~ hảo mỹ nam nha, nhìn đi...chắc là đại gia có tiền có của rồi.
"Hức...anh giai...tình một đêm chứ" cô đứng không nổi, liền bám lấy cánh tay người đối diện mà cười điên dại nói.
"Cô...say rồi" anh ta nheo mắt phượng nhìn cô, tay nắm lấy tay cô gỡ ra khỏi áo mình.
"419 chứ" cô vẫn không buông tha, chụp lấy tay anh mà cười nói, do đã say nên giọng của cô cũng quyến rũ dụ hoặc thêm vài phần.
"Cho tôi một phòng đặc biệt...." Anh nhếch môi cười, rồi quay sang nói với phục vụ đang đứng bên cạnh mình. Cô gái nhỏ này, thật không biết trời đất dám câu dẫn cả anh.
Bế cô lên rồi đi theo bóng lưng của phục vụ mà lên phòng.
Thả cô xuống nhìn cô một lượt, dáng người tương đối, không quá lùn, tóc dài, đôi môi nhỏ chúm chím...còn cái kia...trời lạnh nên mặc áo dày anh thật không đoán ra được là cỡ bao nhiêu.
"Anh giai...hức....lại đây" cô vẫn còn kêu gào mời gọi anh, cả người không ngừng ngọ nguậy trên giường.
Anh nhìn cô gái nhỏ kia, rồi cười như có như không mà bước đến gần giường. Đè thân hình rắn chắc của mình lên người cô mà thỏ thẻ.
"Hôm nay tôi tình nguyện hy sinh tấm thân đã gìn giữ 26 năm này cho em"
Tác giả :
Mộc Tuệ