Đại Boss Có Quyền Ngược Em
Chương 48: Bị oan
Hoa Trạch Siêu nghi ngờ là cô lén lút đến phòng làm việc của hắn tự tiện lấy thứ gì đó, lòng đa nghi cùng tính khí lạnh lùng ngang tàn, hắn ném cho cô cái nhìn khinh thường kèm theo khuôn mặt giận dữ
_Tôi...tôi...
Nhìn thấy hắn căn thẳng, còn muốn hỏi tội cô, cô sợ hãi đầu óc choáng váng, mặt trắng bệch ra, nhìn thấy cô như vậy hắn càng nghi ngờ hơn
_Em đến điều tra gia đình tôi à?
Hắn kéo tay cô, cả người giận run, còn nóng nảy nóng lòng muốn dìm cô xuống biển, hắn ghét nhất là ai động vào những thứ riêng tư, gia đình của hắn và nhất là cuộc hôn nhân đỗ vỡ của hắn, hắn đay nghiến con ngươi đen sắc bén nhìn cô không chớp
_Không...Tôi vào đây đường đường chính chính ai cũng nhìn thấy
Cô giải thích, trên mặt đã hoang mang đến khiếp sợ, hắn vẫn không vì biểu cảm đáng thương đó mà bỏ qua
_Nói dối...tôi đã nói là không ai được phép nhắc đến gia đình tôi mà?...em thách thức tôi?
Hắn ghì chặt tay trên vai cô, bàn tay to siết chặt, mấy đầu ngón tay bị dồn máu đỏ ngầu một lực mạnh trấn trên vai cô lay mạnh, cô niềm nở đem quà đến cho hắn và đổi lại cô nhận được ánh mắt khinh bỉ dò xét tức giận cùng hành động mất kiểm soát làm cô bị thương...
_Cút...
Hắn thét lớn, đồng thời đẩy cô ra ngoài, cô bị hất mạnh, cả người theo lực đẩy ngã nhào về phía cửa, hắn lao theo phía cô với cơ mặt sầu thảm phát tiết, không phải để đỡ cô dậy mà là để đóng cửa, hắn kéo cửa đóng lại, tay cô bị kẹt ở khoản trống của cửa đau đớn muốn dập nát hết năm ngón tay
_A...ai...cứu tôi..hic...
Hoa Trạch Siêu cho người đưa cô vào bệnh viện, hắn nghĩ do cô bị hoảng hốt và vết thương ở tay chỉ là tróc da, tâm lý không ổn định nên cô sợ hãi chỉ cần đưa cô đến bệnh viện sơ cứu là được vì mấy lần trước hắn cũng đã chứng kiến cô ngất xỉu hai lần nên nghĩ lần này cũng không ngoại lệ
_Cho xe chạy nhanh một chút, dự án này cũng mất hai ngày xử lý
Hắn ngã người ra ghế sau, hai mắt nhắm lại thở dài, bản thân đã cố gắng xử lý công việc nhưng tâm trí vẫn đặt đâu đâu và hình ảnh cô đau đớn khóc lóc cứ hiện ra
_Hay là để tôi cho xe quay về....Lâm tiểu thư cô ấy...
Hoắc Kiệt Nam nhìn bộ dạng kém sắc của boss lớn thì lo lắm, khuôn mặt u ám bão tố này đâu giống là đang lo lắng cho công việc
_Bảo Chu tổng gửi mail ngay cho tôi
Hắn vờ như không nghe, còn ra lệnh nói sang chuyện khác, Hoắc Kiệt Nam thảm hại đành im lặng, hắn quá là lạnh lùng, Hoắc Kiệt Nam là thuộc hạ thân cận của hắn mà còn không đoán được hắn đối với cô ra làm sao, lúc buồn lúc vui, sủng ái rồi ghét bỏ....đại thiếu gia này khó chìu ý quá
_Lái xe nhanh một chút
Hắn điên tiết mắng nhiếc, không khí nặng nề đè lên trên vai, hắn không thể nào tập trung đi xử lý công việc được, tâm trí nôn nóng lo lắng cứ nghĩ đến một người, đáng lẽ lúc này phải ở bên cô mới đúng
_Điều hoà bị hỏng rồi à?
Hắn cởi vest, tháo luôn cà vạt, nhăn nhó than nóng, chân còn bức bối muốn đá bay cái ghế phía trước, biết hắn tâm trạng không tốt Hoắc Kiệt Nam hoảng sợ cố giữ chắt tay lái
_Bao nhiêu phút nữa mới đến?
Hắn vén tay áo nhìn đồng hồ, mỗi một phút đều thấy khó chịu ngột ngạc, thường thì hắn đi công tác sẽ sử dụng máy bay, hôm nay tâm tình nóng nảy leo lên xe riêng phóng đi tất nhiên là cảm thấy rất lâu mới đến nơi rồi
_Hừ...
Hắn hừ lạnh cáu gắt, tay xoa lên vầng trán biểu lộ mệt mỏi, từ ngày cô xuất hiện, cô đã chiếm một phần rất lớn, suốt ngày hắn lúc nào cũng nghĩ đến cô, hắn nhận ra bản thân có sự thay đổi, đã bị cô ám ảnh rất nhiều, hắn không thể nào vô tư như lúc trước
_Lúc nãy Lâm tiểu thư đến là để đưa túi thơm cho Hoa tổng...sau đó không biết có chuyện gì xảy ra vậy ạ? Trông bộ dạng cô ấy lúc đó rất thành thật đâu giống người lén lút làm chuyện xấu lắm đâu
Hoắc Kiệt Nam lảm nhảm nói nhỏ chủ yếu chỉ là để bản thân nghe thấy, nào ngờ đã lọt hết vào tai một người
_Ngu ngốc...
Hắn rủa thầm, cảm thấy cô gái hắn đặt biệt sũng lại rất ngốc, không bao giờ chịu nghe lời suốt ngày cứ chọc hắn nổi điên, nếu cô ngoan ngoãn hắn sẽ lập tức cưng chiều cô cực đỉnh, cứ nghĩ thôi là cục tức trong hắn dâng trào, trong lòng luôn nghi ngờ có phải cô xem thường hắn? Ở trong lòng không xem hắn bằng ai kia?
Tiếp theo Chap 49 Phẫu thuật
By Thuytinh103
_Tôi...tôi...
Nhìn thấy hắn căn thẳng, còn muốn hỏi tội cô, cô sợ hãi đầu óc choáng váng, mặt trắng bệch ra, nhìn thấy cô như vậy hắn càng nghi ngờ hơn
_Em đến điều tra gia đình tôi à?
Hắn kéo tay cô, cả người giận run, còn nóng nảy nóng lòng muốn dìm cô xuống biển, hắn ghét nhất là ai động vào những thứ riêng tư, gia đình của hắn và nhất là cuộc hôn nhân đỗ vỡ của hắn, hắn đay nghiến con ngươi đen sắc bén nhìn cô không chớp
_Không...Tôi vào đây đường đường chính chính ai cũng nhìn thấy
Cô giải thích, trên mặt đã hoang mang đến khiếp sợ, hắn vẫn không vì biểu cảm đáng thương đó mà bỏ qua
_Nói dối...tôi đã nói là không ai được phép nhắc đến gia đình tôi mà?...em thách thức tôi?
Hắn ghì chặt tay trên vai cô, bàn tay to siết chặt, mấy đầu ngón tay bị dồn máu đỏ ngầu một lực mạnh trấn trên vai cô lay mạnh, cô niềm nở đem quà đến cho hắn và đổi lại cô nhận được ánh mắt khinh bỉ dò xét tức giận cùng hành động mất kiểm soát làm cô bị thương...
_Cút...
Hắn thét lớn, đồng thời đẩy cô ra ngoài, cô bị hất mạnh, cả người theo lực đẩy ngã nhào về phía cửa, hắn lao theo phía cô với cơ mặt sầu thảm phát tiết, không phải để đỡ cô dậy mà là để đóng cửa, hắn kéo cửa đóng lại, tay cô bị kẹt ở khoản trống của cửa đau đớn muốn dập nát hết năm ngón tay
_A...ai...cứu tôi..hic...
Hoa Trạch Siêu cho người đưa cô vào bệnh viện, hắn nghĩ do cô bị hoảng hốt và vết thương ở tay chỉ là tróc da, tâm lý không ổn định nên cô sợ hãi chỉ cần đưa cô đến bệnh viện sơ cứu là được vì mấy lần trước hắn cũng đã chứng kiến cô ngất xỉu hai lần nên nghĩ lần này cũng không ngoại lệ
_Cho xe chạy nhanh một chút, dự án này cũng mất hai ngày xử lý
Hắn ngã người ra ghế sau, hai mắt nhắm lại thở dài, bản thân đã cố gắng xử lý công việc nhưng tâm trí vẫn đặt đâu đâu và hình ảnh cô đau đớn khóc lóc cứ hiện ra
_Hay là để tôi cho xe quay về....Lâm tiểu thư cô ấy...
Hoắc Kiệt Nam nhìn bộ dạng kém sắc của boss lớn thì lo lắm, khuôn mặt u ám bão tố này đâu giống là đang lo lắng cho công việc
_Bảo Chu tổng gửi mail ngay cho tôi
Hắn vờ như không nghe, còn ra lệnh nói sang chuyện khác, Hoắc Kiệt Nam thảm hại đành im lặng, hắn quá là lạnh lùng, Hoắc Kiệt Nam là thuộc hạ thân cận của hắn mà còn không đoán được hắn đối với cô ra làm sao, lúc buồn lúc vui, sủng ái rồi ghét bỏ....đại thiếu gia này khó chìu ý quá
_Lái xe nhanh một chút
Hắn điên tiết mắng nhiếc, không khí nặng nề đè lên trên vai, hắn không thể nào tập trung đi xử lý công việc được, tâm trí nôn nóng lo lắng cứ nghĩ đến một người, đáng lẽ lúc này phải ở bên cô mới đúng
_Điều hoà bị hỏng rồi à?
Hắn cởi vest, tháo luôn cà vạt, nhăn nhó than nóng, chân còn bức bối muốn đá bay cái ghế phía trước, biết hắn tâm trạng không tốt Hoắc Kiệt Nam hoảng sợ cố giữ chắt tay lái
_Bao nhiêu phút nữa mới đến?
Hắn vén tay áo nhìn đồng hồ, mỗi một phút đều thấy khó chịu ngột ngạc, thường thì hắn đi công tác sẽ sử dụng máy bay, hôm nay tâm tình nóng nảy leo lên xe riêng phóng đi tất nhiên là cảm thấy rất lâu mới đến nơi rồi
_Hừ...
Hắn hừ lạnh cáu gắt, tay xoa lên vầng trán biểu lộ mệt mỏi, từ ngày cô xuất hiện, cô đã chiếm một phần rất lớn, suốt ngày hắn lúc nào cũng nghĩ đến cô, hắn nhận ra bản thân có sự thay đổi, đã bị cô ám ảnh rất nhiều, hắn không thể nào vô tư như lúc trước
_Lúc nãy Lâm tiểu thư đến là để đưa túi thơm cho Hoa tổng...sau đó không biết có chuyện gì xảy ra vậy ạ? Trông bộ dạng cô ấy lúc đó rất thành thật đâu giống người lén lút làm chuyện xấu lắm đâu
Hoắc Kiệt Nam lảm nhảm nói nhỏ chủ yếu chỉ là để bản thân nghe thấy, nào ngờ đã lọt hết vào tai một người
_Ngu ngốc...
Hắn rủa thầm, cảm thấy cô gái hắn đặt biệt sũng lại rất ngốc, không bao giờ chịu nghe lời suốt ngày cứ chọc hắn nổi điên, nếu cô ngoan ngoãn hắn sẽ lập tức cưng chiều cô cực đỉnh, cứ nghĩ thôi là cục tức trong hắn dâng trào, trong lòng luôn nghi ngờ có phải cô xem thường hắn? Ở trong lòng không xem hắn bằng ai kia?
Tiếp theo Chap 49 Phẫu thuật
By Thuytinh103
Tác giả :
thuytinh103