Đại Bát Hầu
Chương 71
Dịch: †Ares†
Biên: Spring_Bird
Chịu đựng đau nhức, che miệng vết thương còn tràn máu, khỉ đá phát giác một tay mình đã không còn cảm giác nữa.
Một buổi chiều chạy trốn, nhiều lần hắn suýt nữa bị vây lấy, cũng suýt nữa phải so chiêu với thiên binh.
Vừa rồi hai thiên binh kia nhắc tới có năm mươi người chết thì đều là "kiệt tác" của Dương Thiền, còn trong hai trăm người bị thương lại có ít nhất ba phần do khỉ đá "cống hiến". Chẳng qua tại thời khắc nguy cấp, hắn không rảnh bồi thêm một kích trí mạng, cho nên mới khiến những thiên binh giao thủ với hắn giữ được một mạng.
Thở hổn hển, hắn bẻ một nhánh cây cắn ngang miệng, chống Hành Vân côn, thật cẩn thận đi tới phía hai thiên binh kia.
Tuy tu Hành giả đạo, nhưng khỉ đá cũng không phải loại yêu quái trời sinh đã lĩnh ngộ Hành giả đạo, mà hoàn toàn là học từ tiên gia đạo pháp. Cũng bởi vậy, trên người hắn không hề có cái gọi là "yêu khí". Cộng thêm bí pháp từ Ngọc Đỉnh, hiện giờ kẻ tu hành bình thường rất khó cảm giác được linh lực dao động từ trên người hắn.
Lặng lẽ đi sau một đoạn đường ngắn, đến cạnh một dòng suối nhỏ.
Một thiên binh trong đó ngồi xổm bên suối, đưa tay vốc từng vốc nước rồi chà lau áo giáp của mình.
Thiên binh kia thì đi đến cạnh một gốc đại thụ định đi tiểu.
Phía say gốc cây, khỉ đá cắn răng leo bằng một tay.
- Ngươi nói xem, bao lâu nữa thì mới thấy được nhỉ? Thuật tiềm hành của con khỉ kia không đơn giản a. Giờ mà thấy đạn tín hiệu thì tốt, tìm xong xuôi, chúng ta có thể về nghỉ ngơi.
Thiên binh đang lau áo giáp ngửa đầu nhìn trời đêm đen nhánh.
Trên bầu trời, một chiếc chiến hạm đèn đuốc sáng trưng đang bay chậm. Không ngừng có thiên binh qua lại trên boong thuyền.
- Đừng có nằm mộng, cả ngày này còn đuổi không kịp, giờ đi lục soát thế này, tìm được mới là có quỷ. Trở về chờ hạm trưởng hết hy vọng, phỏng chừng sẽ thu đội thôi.
Vừa cởi xong quần, thiên binh này bỗng nghe tiếng lá cây sột soạt trên đỉnh đầu.
Ngẩng đầu lên, không đợi y thấy rõ trên góc tối đen đó rốt cuộc là có gì, một con khỉ đã cầm một cây gậy đâm thẳng từ trên cây xuống, xuyên qua mặt nạ, vào giữa mũi y.
Một âm thanh trầm đục vang lên, thiên binh kia bị cây gậy chọc thủng cả mũ lẫn đầu, ngã xuống đất mà chết.
- Ai!
Thiên binh đang lau giáp bên suối lập tức kinh hoảng đứng lên, rút trường đao bên hông ra.
Không đợi gã nắm chắc trường đao, cây gậy kia đã quét tới.
Lại một kích trúng giữa mặt. Thiên binh bị đánh choáng váng mắt hoa lên, đưa tay không ngừng lần mò ở hông, muốn tìm đạn tín hiệu cầu cứu.
Nhưng gã đã chẳng có cơ hội đó. Chỉ thấy khỉ đá chịu đựng cơn đau ở vai, hai tay cầm gậy múa loạn. Vài tiếng thanh thúy vang lên, toàn bộ đốt ngón tay của gã thiên binh bị đánh nát.
Ngay sau đó, Hành Vân côn chỉa thẳng vào cổ họng thiên binh.
Cây đuốc bị ném quên ở một bên vẫn lách tách thiêu đốt, ánh lửa chiếu rõ gương mặt vặn vẹo vì đau đớn của khỉ đá.
Hắn há to miệng, răng nanh sắc nhọn lộ hết ra ngoài, hơi thở hổn hển hóa thành những làn khói mỏng.
Cánh tay cầm Hành Vân côn khẽ run.
Thiên binh còn sống nằm trên mặt đất hoảng sợ nhìn tất cả, run rẩy. Cơn đau nhức từ toàn thân truyền đến, gã hơi há to miệng, nhưng không dám kêu ra tiếng, chứ đừng nói là kêu cứu.
Gã biết rõ, chỉ cần gã dám lên tiếng, lập tức con quái vật trước mắt sẽ làm cho hắn đi gặp Diêm Vương.
Hành Vân côn chống ở cổ họng chính là cảnh cáo.
Khỉ đá lẳng lặng nhìn chằm chằm gã thiên binh, cố điều chỉnh nhịp thở. Cả một buổi chiều chạy trốn để tinh thần hắn căng như dây đàn, khiến hắn mỏi mệt không chịu nổi. Mà lúc này vết thương trên vai lại càng họa vô đơn chí.
Loại trạng thái này tựa hồ làm gã thiên binh muốn điên mất. Bởi vì gã biết, gã đang đối mặt với một con thú đường cùng, tức là đã không còn lý trí.
- Ta... hỏi một câu, ngươi, đáp một câu...
Thiên binh yên lặng gật gật đầu.
- Vương Lộ Kỳ giờ đang thế nào?
- Hắn trúng độc, bị đuổi về Vũ Hoa quán.
Khỉ đá giơ tay ra một chưởng, đánh ngất gã thiên binh.
Đoạn lại vạch miệng, vươn tay xé nát đầu lưỡi thiên binh.
Từ trên người hai thiên binh tìm được dây thừng, hắn trói chặt thiên binh đã ngất ở một gốc đại thụ, nhưng không thu thập thi thể đã ném ở một bên.
Tới hửng sáng, những thiên binh kia kiểm kê nhân số sẽ phát hiện thiếu người, đến lúc đó chỉ cần chiêu hồn thì làm gì cũng lộ.
Thời gian của hắn không nhiều lắm, nhất định phải nhanh chóng làm xong chuyện, rời khỏi nơi này.
Ngẩng đầu lên, hắn nhìn thấy một vệt lửa đỏ đậm xẹt qua bầu trời, bay về hướng quân doanh.
Cắn chặt răng, hắn đi về hướng Vũ Hoa quán.
Lúc này, khỉ đá cũng không chú ý tới ở mi tâm của thiên binh đã chết kia từ từ hiện lên một vệt sáng, yên lặng bay về hậu tâm của hắn.
...
Trong đêm trăng, doanh địa của thủy quân Thiên Hà lại đèn đuốc sáng như ban ngày.
Sự kiện tuyển thiên binh thiên tướng đã đến giai đoạn cuối, do chuyện ngày hôm nay nên đành tạm dừng, song bên ngoài doanh địa vẫn có vô số tu sĩ quanh quẩn.
Một trận lăn qua lăn lại, có kẻ mừng, có kẻ lo.
Trên chiếc chiến hạm duy nhất chưa từng lệnh thiên binh ra ngoài tìm kiếm khỉ đá, vô số thiên binh canh gác, tay cầm trường thương đi tới đi lui. Từng chiếc áo khoác trắng phiêu dật vô cùng.
Thiên binh đang đứng nhìn cạnh lan can bỗng có chút khó tin mà dụi dụi mắt mình.
Từ phía trời đêm xa xa, một vệt lửa đỏ đậm đang lao vun vút tới hướng này.
Thiên binh há to miệng hét lớn:
- Địch tập kích! Địch tập kích!
Kèn lệnh lập tức thổi lên. Bất kể là dưới quân doanh hay trên chiến hạm đều nháo nhác.
Nhưng không đợi những thiên binh kia hiểu rõ chuyện gì xảy ra, ngọn lửa bay vụt tới đã đụng gãy một cây cột buồm, rồi nặng nề đập lên thân chiến hạm.
Cả chiếc chiến hạm rung lắc kịch liệt.
Trên boong tàu, các cửa khoang mở hết, vô số thiên binh cả kinh mở to mắt nhìn.
Ngọn lửa đỏ đậm kia nhanh chóng tán đi, trên sàn nhà cháy đen xuất hiện một tiểu hài tử thoạt chừng chưa đến mười tuổi, tóc trên đầu búi cao thành như hai củ tỏi ở hai bên, thân mặc áo giáp có khắc hình lá sen hoa sen, khuôn mặt đáng yêu đến mức làm cho người ta kinh ngạc.
Càn Khôn quyển, Hỗn Thiên lăng, Hỏa Tiêm thương, vị trí mi tâm một điểm hồng.
Cho dù là thiên binh chưa từng gặp bao giờ cũng đoán được người tới là ai.
Cánh tay bé nhỏ nắm Hỏa Tiêm thương hơi nhấc lên, trong khoang mấy chục thiên binh đồng loạt quỳ xuống.
- Ta còn tưởng rằng các ngươi định đứng nói chuyện cùng ta nữa.
Na Tra lạnh lùng nhìn quanh, lại quay đầu nhìn lỗ thủng to tướng do mình tạo ra trên thân chiến hạm:
- Trư Bồng kia mỗi ngày đều la hét chế tạo chiến hạm, theo ta thấy chiến hạm của hắn chẳng khác gì đậu hũ cả. Đợi trời sáng, xem bản thái tử hạch tội hắn thế nào!
Dứt lời, Na Tra lại quay lại nhìn đám thiên binh đang quỳ trên mặt đất:
- Người bị bắt hôm nay ở đâu?
Không ai dám ngẩng đầu, chỉ có một thiên binh run run chỉ tay về cầu thang cách đó không xa.
- Dẫn đường!
Thiên binh chỉ đường vội dập đầu rồi khom người đứng lên, bước nhanh về phía cầu thang.
...
- Vừa rồi là có chuyện gì?
Bên dưới khoang, thiên tướng râu quai nón chỉ huy vây bắt khỉ đá hôm nay vừa giữ mũ giáp, vừa sợ hãi nhìn mọi người.
Mọi người cũng sợ hãi nhìn lại gã, mặt ai nấy ngơ ngác.
- Địch tập kích? Sao nơi này có địch tập kích được chứ?
Trên vách khoang, Dương Thiền đang bị trói tại đó lại chậm rãi mỉm cười.
Lúc này, một phần chiếc áo trắng của nàng đã bị nhuộm thành màu đỏ.
- Người cười cái gì?
Thiên tướng râu quai nón quát to.
- Cười đám nhát như chuột các ngươi!
- Ngươi!
Thiên tướng chán ghét liếc nhìn Dương Thiền, đoạn đưa mắt ra hiệu cho một thiên binh đứng cạnh:
- Ra xem đi.
Thiên binh kia được lệnh xoay người mở cửa, tức thì ngây người.
Biên: Spring_Bird
Chịu đựng đau nhức, che miệng vết thương còn tràn máu, khỉ đá phát giác một tay mình đã không còn cảm giác nữa.
Một buổi chiều chạy trốn, nhiều lần hắn suýt nữa bị vây lấy, cũng suýt nữa phải so chiêu với thiên binh.
Vừa rồi hai thiên binh kia nhắc tới có năm mươi người chết thì đều là "kiệt tác" của Dương Thiền, còn trong hai trăm người bị thương lại có ít nhất ba phần do khỉ đá "cống hiến". Chẳng qua tại thời khắc nguy cấp, hắn không rảnh bồi thêm một kích trí mạng, cho nên mới khiến những thiên binh giao thủ với hắn giữ được một mạng.
Thở hổn hển, hắn bẻ một nhánh cây cắn ngang miệng, chống Hành Vân côn, thật cẩn thận đi tới phía hai thiên binh kia.
Tuy tu Hành giả đạo, nhưng khỉ đá cũng không phải loại yêu quái trời sinh đã lĩnh ngộ Hành giả đạo, mà hoàn toàn là học từ tiên gia đạo pháp. Cũng bởi vậy, trên người hắn không hề có cái gọi là "yêu khí". Cộng thêm bí pháp từ Ngọc Đỉnh, hiện giờ kẻ tu hành bình thường rất khó cảm giác được linh lực dao động từ trên người hắn.
Lặng lẽ đi sau một đoạn đường ngắn, đến cạnh một dòng suối nhỏ.
Một thiên binh trong đó ngồi xổm bên suối, đưa tay vốc từng vốc nước rồi chà lau áo giáp của mình.
Thiên binh kia thì đi đến cạnh một gốc đại thụ định đi tiểu.
Phía say gốc cây, khỉ đá cắn răng leo bằng một tay.
- Ngươi nói xem, bao lâu nữa thì mới thấy được nhỉ? Thuật tiềm hành của con khỉ kia không đơn giản a. Giờ mà thấy đạn tín hiệu thì tốt, tìm xong xuôi, chúng ta có thể về nghỉ ngơi.
Thiên binh đang lau áo giáp ngửa đầu nhìn trời đêm đen nhánh.
Trên bầu trời, một chiếc chiến hạm đèn đuốc sáng trưng đang bay chậm. Không ngừng có thiên binh qua lại trên boong thuyền.
- Đừng có nằm mộng, cả ngày này còn đuổi không kịp, giờ đi lục soát thế này, tìm được mới là có quỷ. Trở về chờ hạm trưởng hết hy vọng, phỏng chừng sẽ thu đội thôi.
Vừa cởi xong quần, thiên binh này bỗng nghe tiếng lá cây sột soạt trên đỉnh đầu.
Ngẩng đầu lên, không đợi y thấy rõ trên góc tối đen đó rốt cuộc là có gì, một con khỉ đã cầm một cây gậy đâm thẳng từ trên cây xuống, xuyên qua mặt nạ, vào giữa mũi y.
Một âm thanh trầm đục vang lên, thiên binh kia bị cây gậy chọc thủng cả mũ lẫn đầu, ngã xuống đất mà chết.
- Ai!
Thiên binh đang lau giáp bên suối lập tức kinh hoảng đứng lên, rút trường đao bên hông ra.
Không đợi gã nắm chắc trường đao, cây gậy kia đã quét tới.
Lại một kích trúng giữa mặt. Thiên binh bị đánh choáng váng mắt hoa lên, đưa tay không ngừng lần mò ở hông, muốn tìm đạn tín hiệu cầu cứu.
Nhưng gã đã chẳng có cơ hội đó. Chỉ thấy khỉ đá chịu đựng cơn đau ở vai, hai tay cầm gậy múa loạn. Vài tiếng thanh thúy vang lên, toàn bộ đốt ngón tay của gã thiên binh bị đánh nát.
Ngay sau đó, Hành Vân côn chỉa thẳng vào cổ họng thiên binh.
Cây đuốc bị ném quên ở một bên vẫn lách tách thiêu đốt, ánh lửa chiếu rõ gương mặt vặn vẹo vì đau đớn của khỉ đá.
Hắn há to miệng, răng nanh sắc nhọn lộ hết ra ngoài, hơi thở hổn hển hóa thành những làn khói mỏng.
Cánh tay cầm Hành Vân côn khẽ run.
Thiên binh còn sống nằm trên mặt đất hoảng sợ nhìn tất cả, run rẩy. Cơn đau nhức từ toàn thân truyền đến, gã hơi há to miệng, nhưng không dám kêu ra tiếng, chứ đừng nói là kêu cứu.
Gã biết rõ, chỉ cần gã dám lên tiếng, lập tức con quái vật trước mắt sẽ làm cho hắn đi gặp Diêm Vương.
Hành Vân côn chống ở cổ họng chính là cảnh cáo.
Khỉ đá lẳng lặng nhìn chằm chằm gã thiên binh, cố điều chỉnh nhịp thở. Cả một buổi chiều chạy trốn để tinh thần hắn căng như dây đàn, khiến hắn mỏi mệt không chịu nổi. Mà lúc này vết thương trên vai lại càng họa vô đơn chí.
Loại trạng thái này tựa hồ làm gã thiên binh muốn điên mất. Bởi vì gã biết, gã đang đối mặt với một con thú đường cùng, tức là đã không còn lý trí.
- Ta... hỏi một câu, ngươi, đáp một câu...
Thiên binh yên lặng gật gật đầu.
- Vương Lộ Kỳ giờ đang thế nào?
- Hắn trúng độc, bị đuổi về Vũ Hoa quán.
Khỉ đá giơ tay ra một chưởng, đánh ngất gã thiên binh.
Đoạn lại vạch miệng, vươn tay xé nát đầu lưỡi thiên binh.
Từ trên người hai thiên binh tìm được dây thừng, hắn trói chặt thiên binh đã ngất ở một gốc đại thụ, nhưng không thu thập thi thể đã ném ở một bên.
Tới hửng sáng, những thiên binh kia kiểm kê nhân số sẽ phát hiện thiếu người, đến lúc đó chỉ cần chiêu hồn thì làm gì cũng lộ.
Thời gian của hắn không nhiều lắm, nhất định phải nhanh chóng làm xong chuyện, rời khỏi nơi này.
Ngẩng đầu lên, hắn nhìn thấy một vệt lửa đỏ đậm xẹt qua bầu trời, bay về hướng quân doanh.
Cắn chặt răng, hắn đi về hướng Vũ Hoa quán.
Lúc này, khỉ đá cũng không chú ý tới ở mi tâm của thiên binh đã chết kia từ từ hiện lên một vệt sáng, yên lặng bay về hậu tâm của hắn.
...
Trong đêm trăng, doanh địa của thủy quân Thiên Hà lại đèn đuốc sáng như ban ngày.
Sự kiện tuyển thiên binh thiên tướng đã đến giai đoạn cuối, do chuyện ngày hôm nay nên đành tạm dừng, song bên ngoài doanh địa vẫn có vô số tu sĩ quanh quẩn.
Một trận lăn qua lăn lại, có kẻ mừng, có kẻ lo.
Trên chiếc chiến hạm duy nhất chưa từng lệnh thiên binh ra ngoài tìm kiếm khỉ đá, vô số thiên binh canh gác, tay cầm trường thương đi tới đi lui. Từng chiếc áo khoác trắng phiêu dật vô cùng.
Thiên binh đang đứng nhìn cạnh lan can bỗng có chút khó tin mà dụi dụi mắt mình.
Từ phía trời đêm xa xa, một vệt lửa đỏ đậm đang lao vun vút tới hướng này.
Thiên binh há to miệng hét lớn:
- Địch tập kích! Địch tập kích!
Kèn lệnh lập tức thổi lên. Bất kể là dưới quân doanh hay trên chiến hạm đều nháo nhác.
Nhưng không đợi những thiên binh kia hiểu rõ chuyện gì xảy ra, ngọn lửa bay vụt tới đã đụng gãy một cây cột buồm, rồi nặng nề đập lên thân chiến hạm.
Cả chiếc chiến hạm rung lắc kịch liệt.
Trên boong tàu, các cửa khoang mở hết, vô số thiên binh cả kinh mở to mắt nhìn.
Ngọn lửa đỏ đậm kia nhanh chóng tán đi, trên sàn nhà cháy đen xuất hiện một tiểu hài tử thoạt chừng chưa đến mười tuổi, tóc trên đầu búi cao thành như hai củ tỏi ở hai bên, thân mặc áo giáp có khắc hình lá sen hoa sen, khuôn mặt đáng yêu đến mức làm cho người ta kinh ngạc.
Càn Khôn quyển, Hỗn Thiên lăng, Hỏa Tiêm thương, vị trí mi tâm một điểm hồng.
Cho dù là thiên binh chưa từng gặp bao giờ cũng đoán được người tới là ai.
Cánh tay bé nhỏ nắm Hỏa Tiêm thương hơi nhấc lên, trong khoang mấy chục thiên binh đồng loạt quỳ xuống.
- Ta còn tưởng rằng các ngươi định đứng nói chuyện cùng ta nữa.
Na Tra lạnh lùng nhìn quanh, lại quay đầu nhìn lỗ thủng to tướng do mình tạo ra trên thân chiến hạm:
- Trư Bồng kia mỗi ngày đều la hét chế tạo chiến hạm, theo ta thấy chiến hạm của hắn chẳng khác gì đậu hũ cả. Đợi trời sáng, xem bản thái tử hạch tội hắn thế nào!
Dứt lời, Na Tra lại quay lại nhìn đám thiên binh đang quỳ trên mặt đất:
- Người bị bắt hôm nay ở đâu?
Không ai dám ngẩng đầu, chỉ có một thiên binh run run chỉ tay về cầu thang cách đó không xa.
- Dẫn đường!
Thiên binh chỉ đường vội dập đầu rồi khom người đứng lên, bước nhanh về phía cầu thang.
...
- Vừa rồi là có chuyện gì?
Bên dưới khoang, thiên tướng râu quai nón chỉ huy vây bắt khỉ đá hôm nay vừa giữ mũ giáp, vừa sợ hãi nhìn mọi người.
Mọi người cũng sợ hãi nhìn lại gã, mặt ai nấy ngơ ngác.
- Địch tập kích? Sao nơi này có địch tập kích được chứ?
Trên vách khoang, Dương Thiền đang bị trói tại đó lại chậm rãi mỉm cười.
Lúc này, một phần chiếc áo trắng của nàng đã bị nhuộm thành màu đỏ.
- Người cười cái gì?
Thiên tướng râu quai nón quát to.
- Cười đám nhát như chuột các ngươi!
- Ngươi!
Thiên tướng chán ghét liếc nhìn Dương Thiền, đoạn đưa mắt ra hiệu cho một thiên binh đứng cạnh:
- Ra xem đi.
Thiên binh kia được lệnh xoay người mở cửa, tức thì ngây người.
Tác giả :
Ba Ba Không Phải Rùa