Đại Bát Hầu
Chương 117: Mưa tên
Dịch: alreii
Biên: †Ares†
Thiên quân lần lượt nối dài di chuyển tập kết hoàn tất trên chiến trường. Tiết thiên tướng vẫn ngồi ở trên kiệu trúc lim dim, chỉ mở mắt mơ hồ.
Bốn ngàn rưỡi thiên binh bày thành trận hình vuông, tiểu tướng nọ đứng trước đội ngũ phát biểu thay đại tướng.
Mặt trời chói chang thiêu đốt mặt đất.
Còn chưa nói được mấy câu, Tiết thiên tướng ở bên cạnh đã mất kiên nhẫn lắc đầu xua tay.
Tiểu tướng vội vàng lon ton chạy qua:
- Tướng quân.
- Nói mấy câu qua loa là được.
Gã nheo mắt ngửa mặt nhìn vầng thái dương trên trời, chỉ thấy đầu váng mắt hoa:
- Tranh thủ nói xong đi, xong thì tự vào vị trí của mình, ta đi tìm một nơi râm mát. Hiểu rồi chứ?
- Vâng...
Tiểu tướng bất đắc dĩ quay người nói qua loa kết thúc động vieen trước trận chiến, bắt đầu dặn dò nhiệm vụ cho mấy tiểu tướng khác.
Khỉ Đá nằm sấp trên vách đá nheo mắt.
Khoảng cách quá xa, hắn không thể nào nhận biết được chính xác thực lực của đối phương.
Nhưng hắn còn có một cách khác.
Hắn móc ra Tham Linh Bàn do Ngọc Đỉnh tặng, dò xét đám thiên binh sắc bạc ở phía dưới.
- Thủ lĩnh là Hóa Thần... nhìn linh lực là một Hóa Thần rất yếu, vừa bước vào Tán Tiên mà thôi. Ngoại trừ gã ra còn có một Hóa Thần khác, tu vi xấp xỉ với gã, đều là Ngộ giả đạo. Ngoài ra còn năm mươi ba Luyện Thần, trong đó có ba người là Luyện Thần đỉnh phong... Sáu Hành giả đạo, còn lại đều là Ngộ giả đạo. Thiên binh còn lại đều chỉ có cảnh giới Nạp Thần mà thôi...
Khỉ Đá đếm xong từng tên, không khỏi thở dài.
Hắn chưa từng đánh với thiên tướng cảnh giới Hóa Thần bao giờ, nhưng lúc ở Côn Lôn và lúc sống lưu lạc sau đó hắn có không ít lần giao thủ với cảnh giới Luyện Thần.
Đám thiên tướng cảnh giới Luyện Thần này nếu từng người một đánh một với hắn, cho dù xa luân chiến một trăm tên hắn đều không sợ.
Nhưng nếu lên hết một lần cộng thêm số lớn thiên binh cảnh giới Nạp Thần phối hợp, uy lực đó không phải mấy ngàn yêu chúng có thể so sánh được. Đừng quên không lâu trước đây, một ngàn yêu chúng nếu như không có sự giúp đỡ của Dương Thiền thì chỉ còn một con đường chết.
Tuy nói yêu tu đều đi qua máu và lửa, bàn về sức chiến đấu cá nhân thì mạnh hơn nhân tu rất nhiều. Nhưng dẫu sao khoảng cách về tu vi vẫn nằm ở đó.
Bên này của mình chắc chắn là không có cảnh giới Hóa Thần rồi, ngoại trừ Luyện Thần là mình ra, còn có năm sáu tên yêu tu Luyện Thần bao gồm sư tử tinh, xà tinh.
Nhưng Luyện Thần này không bì được Luyện Thần kia. Luyện Thần của người ta phần lớn đều nắm giữ một ít thuật pháp, bên này của mình tuy nói toàn là Hành giả đạo, nhưng đều chẳng có gì cả, cũng chỉ có mình là nửa nắm giữ Cân Đẩu Vân.
Còn về Dương Thiền và Nguyệt Triêu thì đã sớm bị hắn bố trí đến nơi khác rồi.
Bàn về tổ hợp cơ bản, đối phương là bốn ngàn thiên binh cảnh giới Nạp Thần, bên này của mình ngoại trừ một vài tiểu yêu cảnh giới Ngưng Thần chẳng trông đợi được thì ít nhất còn có tám ngàn yêu tu cảnh giới Nạp Thần. Điểm này thì mạnh hơn bốn ngàn Thiên binh cảnh giới Nạp Thần trước mắt nhiều.
Nhưng phần lớn đều không thể nào phi hành, đây là chướng ngại lớn nhất.
Nếu so sánh thực lực, đánh chính diện đao thật thương thật thì chỉ có đi chịu chết.
- Sắp tấn công chưa?
Một con dơi tinh vẻ mặt căng thẳng chen đến bên cạnh Khỉ Đá hỏi.
Gã cũng là một vị thủ lĩnh, nhưng thực lực khá yếu.
Khỉ Đá lắc nhẹ đầu, nói:
- Chờ thêm chốc nữa, bây giờ tấn công nếu đối phương mà kết trận thì chúng ta sẽ tổn thất rất lớn. Như vậy thì chẳng còn khả năng để đánh trận tiếp theo nữa.
"Có lẽ không chỉ là một trận..." Hắn nghĩ thầm.
Rất nhanh, chúng thiên binh được các tiểu tướng dẫn dắt chia thành những tốp năm tốp ba đi về phía mục tiêu của mình. Hai tốp trong đó giương cánh bay lên không trung.
Tay của Khỉ Đá theo đó hơi giơ lên.
Phía sau vô số tiểu yêu lập tức kéo căng cung trong tay.
Một thiên binh bay ở đằng trước thong thả vỗ cánh nâng độ cao đến khoảng trên vách núi. Vào giây phút gã cúi đầu, vẻ mặt vốn đang nhàn nhã thoáng cái bay biến, cánh ở phía sau người thoáng cái như bị hút đi tất cả sức lực, cả người gã run lên!
Gã nhìn thấy yêu quái đông nghịt đếm chẳng hết ở trên vách núi đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào gã.
Trong khoảng cách đó gã thậm chí có thể nhìn thấy rõ được sương trắng phun ra từ trong lỗ mũi của đám yêu quái. Mà trên tay của bọn chúng là những chiếc cung được kéo căng, mũi tên lóe lên ánh sáng lạnh!
Màn trước mắt khiến gã ngoại trừ sợ hãi thì không thể tìm được từ nào khác để hình dung.
- Đây... đây... là...
Thiên binh nọ hoảng sợ trợn to mắt, miệng há lớn, cả người đều đang run lẩy bẩy, chỉ còn lại đôi cánh sau lưng vẫn còn đang vỗ.
Trường thương vốn nằm trong tay trượt xuống.
Khỉ Đá giơ tay, chậm rãi đứng dậy, mặt không cảm xúc nhìn thiên binh nọ.
Đối mặt.
Thiên binh khác cũng nhanh chóng bay lên.
- Làm gì đó? Ngươi bị sao vậy?
Một thiên binh khác bay đến trước mặt gã không kiên nhẫn hỏi một câu, nhìn theo hướng ánh mắt của gã, lập tức cũng bị dọa đơ!
Trường thương trượt xuống cạch một tiếng rơi lên mặt đất, âm thanh trầm bổng chậm rãi lan ra trong dãy núi.
Thiên binh phát hiện sớm nhất vẻ mặt vặn vẹo, sụp đổ, gào thét như bệnh tâm thần:
- Có yêu quái~!
Tay Khỉ Đá nhanh chóng hạ xuống.
Một mũi tên lập tức được bắn ra từ trong tay dơi tinh, trực tiếp xuyên qua cái miệng đang há lớn của thiên binh nọ.
Máu tươi bắn tung tóe.
Tiếng gào thét nhanh chóng kinh động đến thiên quân còn đang đứng trên mặt đất, nhưng mà trong lúc tất cả còn không chắc chắn ngẩng đầu nhìn lên muốn làm rõ có chuyện gì, theo sau đó còn có rất nhiều tiếng kêu la chẳng thể đếm hết được cùng với mưa tên che khuất bầu trời!
- Địch tập kích~! Địch tập kích~!
Nhìn mưa tên dày đặc từ trên không trung phóng tới, thiên binh bắt đầu kêu la.
Thiên binh phụ trách thổi kèn lệnh luống cuống tay chân tính rút kèn sừng trâu ở sau lưng ra, nhưng chỉ chớp mắt đã trở thành con nhím.
Vô số mũi tên vòng đầu tiên như mưa rào theo gió bay tới, tiếng hét thảm trong cả đội ngũ thiên quân lập tức vang lên nối tiếp nhau. Thiên binh chẳng hề có chuẩn bị từng tên nối tiếp ngã nhào xuống đất.
Thiên binh đang bay bị bắn cho lộn ngược trở về, vô số yêu tinh phi hành đập cánh vây mấy thiên binh đang tính bay lên đỉnh vách núi.
- Bày trận! Bày trận! Bày trận thuẫn ~!
- Đồ ngu! Chúng ta lấy đâu ra thuẫn chứ? Nấp đi ~!
Thuẫn của Huyền Quy bộ là thứ quan trọng nhất trong danh sách của thiên quân, cũng là thứ có lực phòng ngự mạnh nhất, nhưng rất không may, bây giờ đống trọng thuẫn bất tiện đó đều bị ném ở trong doanh địa cả rồi.
Tiết tướng quân từ trên kiệu trúc ngã sấp mặt xuống đang ngơ ngác nhìn mũi tên đen ngòm bắn lướt qua trên đầu mình, nhất thời vẫn chưa hồi thần lại được.
- Tướng quân! Tướng quân! Mau ẩn nấp!
Một tiểu tướng bổ nhào qua kéo gã.
- Ai... Ai nói cho ta biết đây rốt cuộc là chuyện gì? Không phải đã giao hẹn đến nơi này thì bị chúng ta mai phục à?
Lúc này cả quân cánh Đông đã bị đánh cho tỉnh mộng, mà cả những yêu quái có chút nhát gan cũng đã tỉnh táo lại rồi.
Tiếng kêu rên đầy đất, máu đầy đất, thi thể đầy đất, những khuôn mặt vặn vẹo vì đau đớn... Đám thiên binh không ai bì nổi... cũng có ngày hôm nay?
Trầm mặc ngắn ngủi qua đi, yêu chúng sôi trào!
- Mũi tên trúng mũ giáp trên đầu thiên tướng đó là do ta bắn ~! Là ta bắn đó, các ngươi có nhìn thấy không?
- Ta bắn chết một thiên binh! Mẹ kiếp! Giúp ta nhớ xem gã ở đâu, ta muốn xâu xương ngón tay của gã làm vòng cổ!
- Này, rõ ràng gã trúng sáu tên, trong đó còn có một tên là của ta, dựa vào cái gì nói là do ngươi bắn chết chứ?
- Vận c.ứt chó mà thôi. Mẹ nó, ta thế mà bắn uổng công rồi.
Thủ lĩnh ngỗng tinh mập giơ tay tát gã:
- Đám ngu này, còn không mau bắn! Chốc nữa đội dưới mặt đất ra sân thì làm gì có chuyện của các ngươi nữa!
Tức thì, đám tiểu yêu như bình tỉnh.
Mưa tên càng thêm mãnh liệt!
Đám yêu chúng nhỏ yếu này ở trước mặt thiên binh vốn như thịt cá trên thớt thoáng cái nhiệt huyết sôi sào, tên nào tên nấy đều như nổi điên, hận không thể một phát bắn hết toàn bộ tên trong bao.
Đều điên cuồng cả rồi.
Vào giây phút này đây, trong số bọn chúng có rất nhiều con yêu đã chảy nước mắt vui mừng, tiếng cười vui khắp nơi, xen lẫn tiếng gào thét như xé tim xé phổi.
Đã bao nhiêu năm rồi, bắt đầu từ ngày bọn chúng sinh ra, lúc nào cũng phải tránh né đám thiên binh này, hôm nay bọn chúng lại đã...
Thần thoại về thiên binh đã hoàn toàn sụp đổ trong lòng bọn chúng rồi.
Biên: †Ares†
Thiên quân lần lượt nối dài di chuyển tập kết hoàn tất trên chiến trường. Tiết thiên tướng vẫn ngồi ở trên kiệu trúc lim dim, chỉ mở mắt mơ hồ.
Bốn ngàn rưỡi thiên binh bày thành trận hình vuông, tiểu tướng nọ đứng trước đội ngũ phát biểu thay đại tướng.
Mặt trời chói chang thiêu đốt mặt đất.
Còn chưa nói được mấy câu, Tiết thiên tướng ở bên cạnh đã mất kiên nhẫn lắc đầu xua tay.
Tiểu tướng vội vàng lon ton chạy qua:
- Tướng quân.
- Nói mấy câu qua loa là được.
Gã nheo mắt ngửa mặt nhìn vầng thái dương trên trời, chỉ thấy đầu váng mắt hoa:
- Tranh thủ nói xong đi, xong thì tự vào vị trí của mình, ta đi tìm một nơi râm mát. Hiểu rồi chứ?
- Vâng...
Tiểu tướng bất đắc dĩ quay người nói qua loa kết thúc động vieen trước trận chiến, bắt đầu dặn dò nhiệm vụ cho mấy tiểu tướng khác.
Khỉ Đá nằm sấp trên vách đá nheo mắt.
Khoảng cách quá xa, hắn không thể nào nhận biết được chính xác thực lực của đối phương.
Nhưng hắn còn có một cách khác.
Hắn móc ra Tham Linh Bàn do Ngọc Đỉnh tặng, dò xét đám thiên binh sắc bạc ở phía dưới.
- Thủ lĩnh là Hóa Thần... nhìn linh lực là một Hóa Thần rất yếu, vừa bước vào Tán Tiên mà thôi. Ngoại trừ gã ra còn có một Hóa Thần khác, tu vi xấp xỉ với gã, đều là Ngộ giả đạo. Ngoài ra còn năm mươi ba Luyện Thần, trong đó có ba người là Luyện Thần đỉnh phong... Sáu Hành giả đạo, còn lại đều là Ngộ giả đạo. Thiên binh còn lại đều chỉ có cảnh giới Nạp Thần mà thôi...
Khỉ Đá đếm xong từng tên, không khỏi thở dài.
Hắn chưa từng đánh với thiên tướng cảnh giới Hóa Thần bao giờ, nhưng lúc ở Côn Lôn và lúc sống lưu lạc sau đó hắn có không ít lần giao thủ với cảnh giới Luyện Thần.
Đám thiên tướng cảnh giới Luyện Thần này nếu từng người một đánh một với hắn, cho dù xa luân chiến một trăm tên hắn đều không sợ.
Nhưng nếu lên hết một lần cộng thêm số lớn thiên binh cảnh giới Nạp Thần phối hợp, uy lực đó không phải mấy ngàn yêu chúng có thể so sánh được. Đừng quên không lâu trước đây, một ngàn yêu chúng nếu như không có sự giúp đỡ của Dương Thiền thì chỉ còn một con đường chết.
Tuy nói yêu tu đều đi qua máu và lửa, bàn về sức chiến đấu cá nhân thì mạnh hơn nhân tu rất nhiều. Nhưng dẫu sao khoảng cách về tu vi vẫn nằm ở đó.
Bên này của mình chắc chắn là không có cảnh giới Hóa Thần rồi, ngoại trừ Luyện Thần là mình ra, còn có năm sáu tên yêu tu Luyện Thần bao gồm sư tử tinh, xà tinh.
Nhưng Luyện Thần này không bì được Luyện Thần kia. Luyện Thần của người ta phần lớn đều nắm giữ một ít thuật pháp, bên này của mình tuy nói toàn là Hành giả đạo, nhưng đều chẳng có gì cả, cũng chỉ có mình là nửa nắm giữ Cân Đẩu Vân.
Còn về Dương Thiền và Nguyệt Triêu thì đã sớm bị hắn bố trí đến nơi khác rồi.
Bàn về tổ hợp cơ bản, đối phương là bốn ngàn thiên binh cảnh giới Nạp Thần, bên này của mình ngoại trừ một vài tiểu yêu cảnh giới Ngưng Thần chẳng trông đợi được thì ít nhất còn có tám ngàn yêu tu cảnh giới Nạp Thần. Điểm này thì mạnh hơn bốn ngàn Thiên binh cảnh giới Nạp Thần trước mắt nhiều.
Nhưng phần lớn đều không thể nào phi hành, đây là chướng ngại lớn nhất.
Nếu so sánh thực lực, đánh chính diện đao thật thương thật thì chỉ có đi chịu chết.
- Sắp tấn công chưa?
Một con dơi tinh vẻ mặt căng thẳng chen đến bên cạnh Khỉ Đá hỏi.
Gã cũng là một vị thủ lĩnh, nhưng thực lực khá yếu.
Khỉ Đá lắc nhẹ đầu, nói:
- Chờ thêm chốc nữa, bây giờ tấn công nếu đối phương mà kết trận thì chúng ta sẽ tổn thất rất lớn. Như vậy thì chẳng còn khả năng để đánh trận tiếp theo nữa.
"Có lẽ không chỉ là một trận..." Hắn nghĩ thầm.
Rất nhanh, chúng thiên binh được các tiểu tướng dẫn dắt chia thành những tốp năm tốp ba đi về phía mục tiêu của mình. Hai tốp trong đó giương cánh bay lên không trung.
Tay của Khỉ Đá theo đó hơi giơ lên.
Phía sau vô số tiểu yêu lập tức kéo căng cung trong tay.
Một thiên binh bay ở đằng trước thong thả vỗ cánh nâng độ cao đến khoảng trên vách núi. Vào giây phút gã cúi đầu, vẻ mặt vốn đang nhàn nhã thoáng cái bay biến, cánh ở phía sau người thoáng cái như bị hút đi tất cả sức lực, cả người gã run lên!
Gã nhìn thấy yêu quái đông nghịt đếm chẳng hết ở trên vách núi đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào gã.
Trong khoảng cách đó gã thậm chí có thể nhìn thấy rõ được sương trắng phun ra từ trong lỗ mũi của đám yêu quái. Mà trên tay của bọn chúng là những chiếc cung được kéo căng, mũi tên lóe lên ánh sáng lạnh!
Màn trước mắt khiến gã ngoại trừ sợ hãi thì không thể tìm được từ nào khác để hình dung.
- Đây... đây... là...
Thiên binh nọ hoảng sợ trợn to mắt, miệng há lớn, cả người đều đang run lẩy bẩy, chỉ còn lại đôi cánh sau lưng vẫn còn đang vỗ.
Trường thương vốn nằm trong tay trượt xuống.
Khỉ Đá giơ tay, chậm rãi đứng dậy, mặt không cảm xúc nhìn thiên binh nọ.
Đối mặt.
Thiên binh khác cũng nhanh chóng bay lên.
- Làm gì đó? Ngươi bị sao vậy?
Một thiên binh khác bay đến trước mặt gã không kiên nhẫn hỏi một câu, nhìn theo hướng ánh mắt của gã, lập tức cũng bị dọa đơ!
Trường thương trượt xuống cạch một tiếng rơi lên mặt đất, âm thanh trầm bổng chậm rãi lan ra trong dãy núi.
Thiên binh phát hiện sớm nhất vẻ mặt vặn vẹo, sụp đổ, gào thét như bệnh tâm thần:
- Có yêu quái~!
Tay Khỉ Đá nhanh chóng hạ xuống.
Một mũi tên lập tức được bắn ra từ trong tay dơi tinh, trực tiếp xuyên qua cái miệng đang há lớn của thiên binh nọ.
Máu tươi bắn tung tóe.
Tiếng gào thét nhanh chóng kinh động đến thiên quân còn đang đứng trên mặt đất, nhưng mà trong lúc tất cả còn không chắc chắn ngẩng đầu nhìn lên muốn làm rõ có chuyện gì, theo sau đó còn có rất nhiều tiếng kêu la chẳng thể đếm hết được cùng với mưa tên che khuất bầu trời!
- Địch tập kích~! Địch tập kích~!
Nhìn mưa tên dày đặc từ trên không trung phóng tới, thiên binh bắt đầu kêu la.
Thiên binh phụ trách thổi kèn lệnh luống cuống tay chân tính rút kèn sừng trâu ở sau lưng ra, nhưng chỉ chớp mắt đã trở thành con nhím.
Vô số mũi tên vòng đầu tiên như mưa rào theo gió bay tới, tiếng hét thảm trong cả đội ngũ thiên quân lập tức vang lên nối tiếp nhau. Thiên binh chẳng hề có chuẩn bị từng tên nối tiếp ngã nhào xuống đất.
Thiên binh đang bay bị bắn cho lộn ngược trở về, vô số yêu tinh phi hành đập cánh vây mấy thiên binh đang tính bay lên đỉnh vách núi.
- Bày trận! Bày trận! Bày trận thuẫn ~!
- Đồ ngu! Chúng ta lấy đâu ra thuẫn chứ? Nấp đi ~!
Thuẫn của Huyền Quy bộ là thứ quan trọng nhất trong danh sách của thiên quân, cũng là thứ có lực phòng ngự mạnh nhất, nhưng rất không may, bây giờ đống trọng thuẫn bất tiện đó đều bị ném ở trong doanh địa cả rồi.
Tiết tướng quân từ trên kiệu trúc ngã sấp mặt xuống đang ngơ ngác nhìn mũi tên đen ngòm bắn lướt qua trên đầu mình, nhất thời vẫn chưa hồi thần lại được.
- Tướng quân! Tướng quân! Mau ẩn nấp!
Một tiểu tướng bổ nhào qua kéo gã.
- Ai... Ai nói cho ta biết đây rốt cuộc là chuyện gì? Không phải đã giao hẹn đến nơi này thì bị chúng ta mai phục à?
Lúc này cả quân cánh Đông đã bị đánh cho tỉnh mộng, mà cả những yêu quái có chút nhát gan cũng đã tỉnh táo lại rồi.
Tiếng kêu rên đầy đất, máu đầy đất, thi thể đầy đất, những khuôn mặt vặn vẹo vì đau đớn... Đám thiên binh không ai bì nổi... cũng có ngày hôm nay?
Trầm mặc ngắn ngủi qua đi, yêu chúng sôi trào!
- Mũi tên trúng mũ giáp trên đầu thiên tướng đó là do ta bắn ~! Là ta bắn đó, các ngươi có nhìn thấy không?
- Ta bắn chết một thiên binh! Mẹ kiếp! Giúp ta nhớ xem gã ở đâu, ta muốn xâu xương ngón tay của gã làm vòng cổ!
- Này, rõ ràng gã trúng sáu tên, trong đó còn có một tên là của ta, dựa vào cái gì nói là do ngươi bắn chết chứ?
- Vận c.ứt chó mà thôi. Mẹ nó, ta thế mà bắn uổng công rồi.
Thủ lĩnh ngỗng tinh mập giơ tay tát gã:
- Đám ngu này, còn không mau bắn! Chốc nữa đội dưới mặt đất ra sân thì làm gì có chuyện của các ngươi nữa!
Tức thì, đám tiểu yêu như bình tỉnh.
Mưa tên càng thêm mãnh liệt!
Đám yêu chúng nhỏ yếu này ở trước mặt thiên binh vốn như thịt cá trên thớt thoáng cái nhiệt huyết sôi sào, tên nào tên nấy đều như nổi điên, hận không thể một phát bắn hết toàn bộ tên trong bao.
Đều điên cuồng cả rồi.
Vào giây phút này đây, trong số bọn chúng có rất nhiều con yêu đã chảy nước mắt vui mừng, tiếng cười vui khắp nơi, xen lẫn tiếng gào thét như xé tim xé phổi.
Đã bao nhiêu năm rồi, bắt đầu từ ngày bọn chúng sinh ra, lúc nào cũng phải tránh né đám thiên binh này, hôm nay bọn chúng lại đã...
Thần thoại về thiên binh đã hoàn toàn sụp đổ trong lòng bọn chúng rồi.
Tác giả :
Ba Ba Không Phải Rùa