Đại Bát Hầu
Chương 102: Ngủ đông
Dịch: Hoangtruc
Biên: Spring_Bird
Đó là đau nhức khắc sâu tận xương cốt, đau đến hít thở không thông.
Có đôi khi, sống còn cần dũng khí nhiều hơn cả chết đi.
Có điều, hắn đã đi qua được rồi.
Bởi vì hắn không thể chết.
Trên vai hắn gánh quá nhiều hứa hẹn, cho nên chết là không thể nào.
"Nếu như... Ta nói là nếu như có một ngày, cái thế giới này có được vị trí của yêu. Giúp ta nhìn cái thế giới tốt đẹp đó một chút."
"Kỳ thật, ta cũng rất muốn được nhìn ngắm cái thế giới như vậy." Trong tích tắc đấy, hắn cũng suy nghĩ đáp lại như vậy.
Chỉ tiếc, rốt cuộc đã không có cơ hội nữa.
Trong đêm đen, hắn khe khẽ bật cười.
...
Ngày kế tiếp sau khi nhận thụ phong, xe ngựa trong nội cung đã sớm chờ đợi bên ngoài phủ của Khỉ Đá.
Yêu quái ngồi xe ngựa là chuyện không thể tưởng tượng nổi ở nơi khác, nhưng trong thành này lại không có gì kỳ quái. Ác Giao còn có cả một đội kỵ mã danh dự nghiêm chỉnh riêng nữa.
Đoán chừng gã hẳn là muốn làm hoàng đế phát điên rồi.
Nơi đây có rất nhiều thứ được chuẩn bị dựa theo quy cách của bậc Đế vương thế gian.
Đáng tiếc chính là, dù gã có bắt chước thế nào, cũng chỉ giống vẻ ngoài, chứ không mang đủ được cái thần bên trong.
Khỉ Đá uy phong lẫm liệt ngồi trong xe ngựa, hối hả đi thẳng vào trong cung điện nội thành, đi lên thềm đá thẳng hướng tới đại điện của Ác Giao.
Lúc đến, tiểu yêu thông truyền có bảo hôm nay đang có hội nghị. Nhưng trên đại điện lúc này ngoại trừ Ác Giao ngồi trên long ỷ, Khỉ Đá cũng chỉ thấy con nai tinh tên là Tấn Chi với tư cách là thống soái tam quân.
Trên danh nghĩa, y chính là thượng cấp trực tiếp của Khỉ Đá.
Tấn Chi này chính là kẻ có thực lực mạnh nhất trong thành này ngoài Ác Giao. Có điều so với tu vi Hóa Thần của Ác Giao, chênh lệch giữa hai bên không chỉ là một tấc hay một điểm nhỏ.
Tu vi của y cũng chỉ như Khỉ Đá, đều là ở cảnh giới Nạp Thần đỉnh phong.
Nghĩ kỹ cũng không có gì kỳ lạ. Nếu yêu quái bước vào cảnh giới Luyện Thần, tu luyện không tốt thì cũng chỉ ngang với lão Bạch Viên, thực lực không bằng Tấn Chi. Còn nếu tu luyện tốt, thì sao còn cam tâm tình nguyện hầu hạ một kẻ có phẩm hạnh như Ác Giao đây?
Vừa thấy Khỉ Đá, Ác Giao đã bày ra bộ mặt hớn hở. Không để Khỉ Đá hành lễ, gã đã chỉ vào hắn mà nói:
- Hôm nay, có một lễ vật nhỏ tặng cho ngươi!
Gã duỗi hai tay, vỗ nhẹ. Một loạt chín tiểu yêu bưng chín chiếc hộp từ phía sau đi tới, đặt xuống thành một hàng ngang dưới mặt đất.
- Đây là...
- Mở ra nhìn xem, nhìn xem có thích hay không, ha ha ha ha.
Khỉ Đá chậm rãi đi tới, thò tay mở nắp hộp.
Hai mắt mãnh liệt trừng lớn.
Hắn vội vàng mở ra hộp thứ hai, rồi liên tiếp mở ra chín hộp. Sau đó hắn hít vào một hơi lạnh.
- Những thứ này là...
Những thứ này chính là đầu lâu của chín yêu quái thủ lĩnh mưu phản!
Đêm hôm đó chín tên này vẫn luôn ẩn nấp tại hậu phương. Căn bản Khỉ Đá chẳng quan tâm đến chứ đừng nói tới chuyện muốn giết chúng.
Là Ác Giao...
Một ý nghĩ hiện lên trong đầu Khỉ Đá. Lúc này, hắn dùng một quyền nện vào giáp ngực mình, quì xuống:
- Tạ bệ hạ ban thưởng!
- Như thế nào? Ta biết ngươi sẽ thích.
Ánh mắt Ác Giao đã cười thành một khe hẹp:
- Chẳng qua a, nhìn xem là được rồi. Mấy thứ bẩn thỉu này khỏi cần mang về. Thu lại đi.
Đợi đến khi đám tiểu yêu kia mang chín hộp đi rồi, Ác Giao lại nói:
- Việc này cứ như vậy đi. Đội ngũ kia của ngươi vẫn còn ở chỗ cũ trong doanh địa, có rảnh thì cứ trở về xem. Nếu là muốn chiêu chúng vào thành ta cũng không phản đối. Dù sao thì...
Ác Giao lặng lẽ liếc nhìn qua Tấn Chi, chậm rãi nói:
- Dùng người đã quen thuộc thì vẫn hơn, ngươi nói có đúng không?
- Tạ bệ hạ. Chẳng qua cái đám kia chỉ là phường giá áo túi cơm mà thôi, làm sao so được với nô bộc mà bệ hạ ban cho được.
- Ha ha, ta không biết ngươi biết ăn nói như vậy đấy! Ha ha ha ha, được, ta thích. Hôm nay tìm các ngươi tới đây, là vì đại quân Thiên Đình đã tới rồi. Chúng ta cũng phải tranh thủ thời gian chuẩn bị chiến tranh mới được.
Nghe được câu này, Khỉ Đá lặng lẽ liếc nhìn Tấn Chi. Thấy sắc mặt y vẫn như thường.
Có lẽ y đã sớm nhận được tin tức rồi.
Ác Giao tiếp tục nói;
- Cái đám rệp ngoài thành kia cũng nên chỉnh đốn chút ít. Chuyện này theo lý là chuyện của Xa Kỵ tướng quân ngươi. Chẳng qua là ngươi mới là lần đầu tiên xử lý, theo ta thấy nên để Tấn Chi tới giúp ngươi, được chứ?
- Cẩn tuân theo phân phó của bệ hạ.
Đi ra khỏi đại điện, được đám tùy tùng đưa ra xe ngựa, Khỉ Đá cùng Tấn Chi nhanh chóng đi tới bến cảng phía sau thành.
Đây là một quân cảng khổng lồ, cầu gỗ bắc cao, cột buồm như rừng, tàu chiến liên miên đến vài dặm.
Những chiếc chiến hạm này cùng loại với chiến hạm của thuỷ quân Thiên Hà, có điều chỉ vẻ ngoài đã kém nhau tới vạn dặm.
Đầu tiên, chiến hạm thuỷ quân Thiên Hà được chế từ thép tấm mà thành, còn ở đây toàn bộ là làm bằng gỗ.
Kích thước so ra cũng nhỏ hơn chừng một nửa bản gốc.
Khỉ đá cùng Tấn Chi đứng trên đài cao, cúi đầu nhìn lại, thấy được có mấy chiếc chiến hạm mới, còn lại phần lớn đều bị tàn phá, khắp nơi đều có miếng vá.
Ngẫm lại, chẳng lẽ mỗi lần giao dịch xong, Ác Giao còn thu lại mấy chiếc chiến hạm bị tàn phá này về sao.
Đây chẳng phải là tiết kiệm chi phí hay sao?
Lăng Vân Tử nói không sai chút nào. Long tộc đều là một bọn keo kiệt, đến giao long là họ hàng xa thôi cũng như vậy.
Theo như lời Nguyệt Triêu, Ác Giao còn không buông tha cả những thi thể yêu quái bị Khỉ Đá giết chết, cũng chính thân vệ quân của Ác Giao đã đi thanh lý chiến trường.
Chỉ vào chiếc chiến hạm mới tinh, Tấn Chi nói:
- Mấy chiếc kia phân phối cho cấm vệ quân đấy. Mấy chiếc chiến hạm đang dùng của cấm vệ quân sẽ đưa về cho thành thủ quân. Về phần mấy chiếc chiến hạm cũ của thành thủ quân được dự định đưa cho đội tiên phong dùng.
Đội tiên phong, chỉ những đám yêu ngoài thành đấy.
Khỉ Đá giả vờ giả vịt hỏi:
- Ta đã từng gặp qua chiến hạm Thiên Đình rồi, dùng những chiến hạm này đối kháng với chiến hạm Thiên Đình thì có quá buồn cười rồi không?
Tấn Chi cười cười đầy thâm ý, vỗ vỗ bả vai khỉ đá:
- Cái này... Cũng không cần ngươi quan tâm. Bệ hạ có quyết định như vậy tất nhiên cũng có lý do của người. Cứ làm cho tốt. Còn nữa, cấp bậc của ta cao hơn ngươi, dựa theo ý tứ của bệ hạ lần này là ta trợ giúp ngươi, thế nhưng dựa theo quy củ trong quân có lẽ ta nên nắm giữ ấn soái. Chuyện này ngươi không để tâm đến chứ?
Khỉ Đá chậm rãi nghiêng mặt qua, hỏi:
- Đây là ý tứ của bệ hạ sao?
- Là quy củ trong quân, cũng có thể nói là ý tứ của bệ hạ.
Tấn Chi nhàn nhạt trả lời một câu.
Khỉ Đá không nói gì nữa.
Cả ngày này, Tấn Chi đều mang theo Khỉ Đá đi khắp quân doanh.
Bố cáo ngoài thành đã tuyên bố, cũng có đội ngũ được phái ra tiến hành thu nạp đám yêu, thế nhưng hai người bọn họ lại không đi ra khỏi thành Ác Long.
Tựa hồ muốn biểu hiện quyền uy của mình, vị thống soái tam quân này mang theo Khỉ Đá đến giới thiệu khắp các văn thần võ tướng dưới trướng, lại tự mình thụ ấn quyết định hết thảy mọi chuyện, căn bản không cần bàn bạc với Khỉ Đá.
Một ngày ngắn ngủi cứ như vậy trôi qua, đến lúc hoàng hôn xuống, hai người mới trở về phủ đệ của riêng mình.
Khỉ Đá trở lại gian phòng, được yêu bộc hầu hạ cởi giáp ra, lại ăn đồ ăn được chuẩn bị cho mình xong thì bắt đầu tu hành.
Hiện tại với hắn mà nói, tu hành chính là điều quan trọng nhất.
Chỉ có đột phá đến cảnh giới Luyện Thần mới có phần thắng.
Lần giết chóc vừa rồi đã khiến lệ khí trong thân thể hắn gần như tiêu hao sạch sẽ, cho nên hôm nay hắn tu hành có thể nói là vô cùng thông thuận.
Hắn đã từng bước đi tới gần cánh cửa Luyện Thần.
Đợi cho đến khi đêm dài vắng người, Khỉ Đá mới lặng lẽ móc ra ngọc giản đặt trên môi:
- Nguyệt Triêu.
- Sư thúc, có ta.
Khỉ Đá do dự một chút, chậm rãi nói:
- Hôm nay trên đại điện, ta nhìn thấy đầu lâu của chín tên thủ lĩnh kia.
- Chín tên thủ lĩnh? Hôm qua bọn hắn biết sư thúc được phong làm Xa Kỵ tướng quân, cho nên chạy trốn suốt đêm, đều bị Ác Giao giết.
- Trốn đi?
- Đúng. Đêm qua ta có đi theo. Ác Giao bố trí phân đội ở ngoài rìa, chuẩn xác bắt được toàn bộ bọn chúng.
- Có biết bọn họ dùng thủ đoạn gì biết rõ vị trí chín thủ lĩnh này hay không?
- Đã điều tra xong, nước trong đầm Ác Long bị Ác Giao đặt chú pháp. Nước này được rót vào từng cọng cây ngọn cỏ khắp xung quanh đầm Ác Long. Nói cách khác, mỗi yêu quái nơi đây đều bị lây dính chú pháp này. Ở nơi này không cảm giác gì, thế nhưng chỉ cần bọn chúng rời khỏi phạm vi đầm Ác Long, dù là thiên binh hay là Ác Giao đều có thể dễ dàng tìm được bọn chúng...
Hóa ra, đây chính là bí mật chỉ có vào chứ không có ra của đầm Ác Long này.
Gương mặt lạnh như băng của Khỉ Đá chậm rãi hiện lên chút ít vui vẻ:
- Ngươi có thể cởi bỏ loại chú pháp này không?
- Đệ tử sẽ thử, trước kia chưa từng thấy loại chú pháp này, có lẽ cần chút ít thời gian.
- Nhanh lên, thời gian không còn nhiều lắm.
- Đã rõ. Nếu thật không được, đệ tử sẽ báo tin tức cho mấy vị sư thúc, có lẽ bọn họ có cách,
Khỉ Đá trầm mặc lại.
Nguyệt Triêu bên kia tựa hồ nghĩ tới điều gì đó, nở nụ cười khan:
- Đệ tử sẽ không nhắc tới sư thúc đâu. Đệ tử cũng không muốn sư phụ biết đệ tử ở đây, sư thúc yên tâm đi.
- Cảm ơn ngươi, Nguyệt Triêu. Lần này ta thiếu nợ ngươi một đại nhân tình rồi.
- Đừng nói như vậy, ta thật không phải vì sư thúc mà làm như vậy. Lá thư của Phong Linh vẫn còn ở chỗ ta đây này. Đợi mọi chuyện xong ta sẽ giao cho sư thúc. Sư muội còn tưởng sư thúc đang ở Lăng Vân các đấy, đến lúc đó hồi âm lại cũng đừng nói nhiều.
- Ta sẽ không để lộ đâu.
Khỉ Đá có chút vui vẻ nở nụ cười.
Nếu có thể để cho cô gái nhỏ đơn thuần kia nghĩ mình còn đang thoải mái nơi Lăng Vân các thì cũng tốt.
Hai người thoáng đã trầm mặc một chút, Khỉ Đá lại hỏi tiếp:
- Nơi trú quân thế nào rồi?
- Cũng tạm. Lão Ngưu bị thương quá nặng, còn đang phát sốt, có điều không có nguy hiểm tính mạng. Thương thế của Đoản Chủy đã tốt hơn, chẳng qua hai chân còn chưa chạm đất được. Mấy tiểu yêu khác về cơ bản đã ổn định thương thế. Lời sư thúc nhắn nhủ, ta đã bảo Lữ Lục Quải đi làm rồi, coi như cũng khá thuận lợi. Nhưng mà... chuyện của lão Bạch Viên, ta sợ bọn họ không chịu được, còn chưa nói...
- Không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi.
Khỉ Đá thoáng mấp máy miệng:
- Cảm ơn ngươi, Nguyệt Triêu.
- Sư thúc cũng nên cẩn thận một chút. Bốn phía nơi đóng quân có không ít những gương mặt lạ, chí ít có hơn hai mươi yêu quái tu vi Nạp Thần cao thấp không đồng nhất ngày đêm thủ tại chỗ này. Ác Giao kia vẫn chưa hoàn toàn tín nhiệm sư thúc đâu.
- Ta biết rồi. Cảm tạ.
Khỉ Đá cười cười.
Biên: Spring_Bird
Đó là đau nhức khắc sâu tận xương cốt, đau đến hít thở không thông.
Có đôi khi, sống còn cần dũng khí nhiều hơn cả chết đi.
Có điều, hắn đã đi qua được rồi.
Bởi vì hắn không thể chết.
Trên vai hắn gánh quá nhiều hứa hẹn, cho nên chết là không thể nào.
"Nếu như... Ta nói là nếu như có một ngày, cái thế giới này có được vị trí của yêu. Giúp ta nhìn cái thế giới tốt đẹp đó một chút."
"Kỳ thật, ta cũng rất muốn được nhìn ngắm cái thế giới như vậy." Trong tích tắc đấy, hắn cũng suy nghĩ đáp lại như vậy.
Chỉ tiếc, rốt cuộc đã không có cơ hội nữa.
Trong đêm đen, hắn khe khẽ bật cười.
...
Ngày kế tiếp sau khi nhận thụ phong, xe ngựa trong nội cung đã sớm chờ đợi bên ngoài phủ của Khỉ Đá.
Yêu quái ngồi xe ngựa là chuyện không thể tưởng tượng nổi ở nơi khác, nhưng trong thành này lại không có gì kỳ quái. Ác Giao còn có cả một đội kỵ mã danh dự nghiêm chỉnh riêng nữa.
Đoán chừng gã hẳn là muốn làm hoàng đế phát điên rồi.
Nơi đây có rất nhiều thứ được chuẩn bị dựa theo quy cách của bậc Đế vương thế gian.
Đáng tiếc chính là, dù gã có bắt chước thế nào, cũng chỉ giống vẻ ngoài, chứ không mang đủ được cái thần bên trong.
Khỉ Đá uy phong lẫm liệt ngồi trong xe ngựa, hối hả đi thẳng vào trong cung điện nội thành, đi lên thềm đá thẳng hướng tới đại điện của Ác Giao.
Lúc đến, tiểu yêu thông truyền có bảo hôm nay đang có hội nghị. Nhưng trên đại điện lúc này ngoại trừ Ác Giao ngồi trên long ỷ, Khỉ Đá cũng chỉ thấy con nai tinh tên là Tấn Chi với tư cách là thống soái tam quân.
Trên danh nghĩa, y chính là thượng cấp trực tiếp của Khỉ Đá.
Tấn Chi này chính là kẻ có thực lực mạnh nhất trong thành này ngoài Ác Giao. Có điều so với tu vi Hóa Thần của Ác Giao, chênh lệch giữa hai bên không chỉ là một tấc hay một điểm nhỏ.
Tu vi của y cũng chỉ như Khỉ Đá, đều là ở cảnh giới Nạp Thần đỉnh phong.
Nghĩ kỹ cũng không có gì kỳ lạ. Nếu yêu quái bước vào cảnh giới Luyện Thần, tu luyện không tốt thì cũng chỉ ngang với lão Bạch Viên, thực lực không bằng Tấn Chi. Còn nếu tu luyện tốt, thì sao còn cam tâm tình nguyện hầu hạ một kẻ có phẩm hạnh như Ác Giao đây?
Vừa thấy Khỉ Đá, Ác Giao đã bày ra bộ mặt hớn hở. Không để Khỉ Đá hành lễ, gã đã chỉ vào hắn mà nói:
- Hôm nay, có một lễ vật nhỏ tặng cho ngươi!
Gã duỗi hai tay, vỗ nhẹ. Một loạt chín tiểu yêu bưng chín chiếc hộp từ phía sau đi tới, đặt xuống thành một hàng ngang dưới mặt đất.
- Đây là...
- Mở ra nhìn xem, nhìn xem có thích hay không, ha ha ha ha.
Khỉ Đá chậm rãi đi tới, thò tay mở nắp hộp.
Hai mắt mãnh liệt trừng lớn.
Hắn vội vàng mở ra hộp thứ hai, rồi liên tiếp mở ra chín hộp. Sau đó hắn hít vào một hơi lạnh.
- Những thứ này là...
Những thứ này chính là đầu lâu của chín yêu quái thủ lĩnh mưu phản!
Đêm hôm đó chín tên này vẫn luôn ẩn nấp tại hậu phương. Căn bản Khỉ Đá chẳng quan tâm đến chứ đừng nói tới chuyện muốn giết chúng.
Là Ác Giao...
Một ý nghĩ hiện lên trong đầu Khỉ Đá. Lúc này, hắn dùng một quyền nện vào giáp ngực mình, quì xuống:
- Tạ bệ hạ ban thưởng!
- Như thế nào? Ta biết ngươi sẽ thích.
Ánh mắt Ác Giao đã cười thành một khe hẹp:
- Chẳng qua a, nhìn xem là được rồi. Mấy thứ bẩn thỉu này khỏi cần mang về. Thu lại đi.
Đợi đến khi đám tiểu yêu kia mang chín hộp đi rồi, Ác Giao lại nói:
- Việc này cứ như vậy đi. Đội ngũ kia của ngươi vẫn còn ở chỗ cũ trong doanh địa, có rảnh thì cứ trở về xem. Nếu là muốn chiêu chúng vào thành ta cũng không phản đối. Dù sao thì...
Ác Giao lặng lẽ liếc nhìn qua Tấn Chi, chậm rãi nói:
- Dùng người đã quen thuộc thì vẫn hơn, ngươi nói có đúng không?
- Tạ bệ hạ. Chẳng qua cái đám kia chỉ là phường giá áo túi cơm mà thôi, làm sao so được với nô bộc mà bệ hạ ban cho được.
- Ha ha, ta không biết ngươi biết ăn nói như vậy đấy! Ha ha ha ha, được, ta thích. Hôm nay tìm các ngươi tới đây, là vì đại quân Thiên Đình đã tới rồi. Chúng ta cũng phải tranh thủ thời gian chuẩn bị chiến tranh mới được.
Nghe được câu này, Khỉ Đá lặng lẽ liếc nhìn Tấn Chi. Thấy sắc mặt y vẫn như thường.
Có lẽ y đã sớm nhận được tin tức rồi.
Ác Giao tiếp tục nói;
- Cái đám rệp ngoài thành kia cũng nên chỉnh đốn chút ít. Chuyện này theo lý là chuyện của Xa Kỵ tướng quân ngươi. Chẳng qua là ngươi mới là lần đầu tiên xử lý, theo ta thấy nên để Tấn Chi tới giúp ngươi, được chứ?
- Cẩn tuân theo phân phó của bệ hạ.
Đi ra khỏi đại điện, được đám tùy tùng đưa ra xe ngựa, Khỉ Đá cùng Tấn Chi nhanh chóng đi tới bến cảng phía sau thành.
Đây là một quân cảng khổng lồ, cầu gỗ bắc cao, cột buồm như rừng, tàu chiến liên miên đến vài dặm.
Những chiếc chiến hạm này cùng loại với chiến hạm của thuỷ quân Thiên Hà, có điều chỉ vẻ ngoài đã kém nhau tới vạn dặm.
Đầu tiên, chiến hạm thuỷ quân Thiên Hà được chế từ thép tấm mà thành, còn ở đây toàn bộ là làm bằng gỗ.
Kích thước so ra cũng nhỏ hơn chừng một nửa bản gốc.
Khỉ đá cùng Tấn Chi đứng trên đài cao, cúi đầu nhìn lại, thấy được có mấy chiếc chiến hạm mới, còn lại phần lớn đều bị tàn phá, khắp nơi đều có miếng vá.
Ngẫm lại, chẳng lẽ mỗi lần giao dịch xong, Ác Giao còn thu lại mấy chiếc chiến hạm bị tàn phá này về sao.
Đây chẳng phải là tiết kiệm chi phí hay sao?
Lăng Vân Tử nói không sai chút nào. Long tộc đều là một bọn keo kiệt, đến giao long là họ hàng xa thôi cũng như vậy.
Theo như lời Nguyệt Triêu, Ác Giao còn không buông tha cả những thi thể yêu quái bị Khỉ Đá giết chết, cũng chính thân vệ quân của Ác Giao đã đi thanh lý chiến trường.
Chỉ vào chiếc chiến hạm mới tinh, Tấn Chi nói:
- Mấy chiếc kia phân phối cho cấm vệ quân đấy. Mấy chiếc chiến hạm đang dùng của cấm vệ quân sẽ đưa về cho thành thủ quân. Về phần mấy chiếc chiến hạm cũ của thành thủ quân được dự định đưa cho đội tiên phong dùng.
Đội tiên phong, chỉ những đám yêu ngoài thành đấy.
Khỉ Đá giả vờ giả vịt hỏi:
- Ta đã từng gặp qua chiến hạm Thiên Đình rồi, dùng những chiến hạm này đối kháng với chiến hạm Thiên Đình thì có quá buồn cười rồi không?
Tấn Chi cười cười đầy thâm ý, vỗ vỗ bả vai khỉ đá:
- Cái này... Cũng không cần ngươi quan tâm. Bệ hạ có quyết định như vậy tất nhiên cũng có lý do của người. Cứ làm cho tốt. Còn nữa, cấp bậc của ta cao hơn ngươi, dựa theo ý tứ của bệ hạ lần này là ta trợ giúp ngươi, thế nhưng dựa theo quy củ trong quân có lẽ ta nên nắm giữ ấn soái. Chuyện này ngươi không để tâm đến chứ?
Khỉ Đá chậm rãi nghiêng mặt qua, hỏi:
- Đây là ý tứ của bệ hạ sao?
- Là quy củ trong quân, cũng có thể nói là ý tứ của bệ hạ.
Tấn Chi nhàn nhạt trả lời một câu.
Khỉ Đá không nói gì nữa.
Cả ngày này, Tấn Chi đều mang theo Khỉ Đá đi khắp quân doanh.
Bố cáo ngoài thành đã tuyên bố, cũng có đội ngũ được phái ra tiến hành thu nạp đám yêu, thế nhưng hai người bọn họ lại không đi ra khỏi thành Ác Long.
Tựa hồ muốn biểu hiện quyền uy của mình, vị thống soái tam quân này mang theo Khỉ Đá đến giới thiệu khắp các văn thần võ tướng dưới trướng, lại tự mình thụ ấn quyết định hết thảy mọi chuyện, căn bản không cần bàn bạc với Khỉ Đá.
Một ngày ngắn ngủi cứ như vậy trôi qua, đến lúc hoàng hôn xuống, hai người mới trở về phủ đệ của riêng mình.
Khỉ Đá trở lại gian phòng, được yêu bộc hầu hạ cởi giáp ra, lại ăn đồ ăn được chuẩn bị cho mình xong thì bắt đầu tu hành.
Hiện tại với hắn mà nói, tu hành chính là điều quan trọng nhất.
Chỉ có đột phá đến cảnh giới Luyện Thần mới có phần thắng.
Lần giết chóc vừa rồi đã khiến lệ khí trong thân thể hắn gần như tiêu hao sạch sẽ, cho nên hôm nay hắn tu hành có thể nói là vô cùng thông thuận.
Hắn đã từng bước đi tới gần cánh cửa Luyện Thần.
Đợi cho đến khi đêm dài vắng người, Khỉ Đá mới lặng lẽ móc ra ngọc giản đặt trên môi:
- Nguyệt Triêu.
- Sư thúc, có ta.
Khỉ Đá do dự một chút, chậm rãi nói:
- Hôm nay trên đại điện, ta nhìn thấy đầu lâu của chín tên thủ lĩnh kia.
- Chín tên thủ lĩnh? Hôm qua bọn hắn biết sư thúc được phong làm Xa Kỵ tướng quân, cho nên chạy trốn suốt đêm, đều bị Ác Giao giết.
- Trốn đi?
- Đúng. Đêm qua ta có đi theo. Ác Giao bố trí phân đội ở ngoài rìa, chuẩn xác bắt được toàn bộ bọn chúng.
- Có biết bọn họ dùng thủ đoạn gì biết rõ vị trí chín thủ lĩnh này hay không?
- Đã điều tra xong, nước trong đầm Ác Long bị Ác Giao đặt chú pháp. Nước này được rót vào từng cọng cây ngọn cỏ khắp xung quanh đầm Ác Long. Nói cách khác, mỗi yêu quái nơi đây đều bị lây dính chú pháp này. Ở nơi này không cảm giác gì, thế nhưng chỉ cần bọn chúng rời khỏi phạm vi đầm Ác Long, dù là thiên binh hay là Ác Giao đều có thể dễ dàng tìm được bọn chúng...
Hóa ra, đây chính là bí mật chỉ có vào chứ không có ra của đầm Ác Long này.
Gương mặt lạnh như băng của Khỉ Đá chậm rãi hiện lên chút ít vui vẻ:
- Ngươi có thể cởi bỏ loại chú pháp này không?
- Đệ tử sẽ thử, trước kia chưa từng thấy loại chú pháp này, có lẽ cần chút ít thời gian.
- Nhanh lên, thời gian không còn nhiều lắm.
- Đã rõ. Nếu thật không được, đệ tử sẽ báo tin tức cho mấy vị sư thúc, có lẽ bọn họ có cách,
Khỉ Đá trầm mặc lại.
Nguyệt Triêu bên kia tựa hồ nghĩ tới điều gì đó, nở nụ cười khan:
- Đệ tử sẽ không nhắc tới sư thúc đâu. Đệ tử cũng không muốn sư phụ biết đệ tử ở đây, sư thúc yên tâm đi.
- Cảm ơn ngươi, Nguyệt Triêu. Lần này ta thiếu nợ ngươi một đại nhân tình rồi.
- Đừng nói như vậy, ta thật không phải vì sư thúc mà làm như vậy. Lá thư của Phong Linh vẫn còn ở chỗ ta đây này. Đợi mọi chuyện xong ta sẽ giao cho sư thúc. Sư muội còn tưởng sư thúc đang ở Lăng Vân các đấy, đến lúc đó hồi âm lại cũng đừng nói nhiều.
- Ta sẽ không để lộ đâu.
Khỉ Đá có chút vui vẻ nở nụ cười.
Nếu có thể để cho cô gái nhỏ đơn thuần kia nghĩ mình còn đang thoải mái nơi Lăng Vân các thì cũng tốt.
Hai người thoáng đã trầm mặc một chút, Khỉ Đá lại hỏi tiếp:
- Nơi trú quân thế nào rồi?
- Cũng tạm. Lão Ngưu bị thương quá nặng, còn đang phát sốt, có điều không có nguy hiểm tính mạng. Thương thế của Đoản Chủy đã tốt hơn, chẳng qua hai chân còn chưa chạm đất được. Mấy tiểu yêu khác về cơ bản đã ổn định thương thế. Lời sư thúc nhắn nhủ, ta đã bảo Lữ Lục Quải đi làm rồi, coi như cũng khá thuận lợi. Nhưng mà... chuyện của lão Bạch Viên, ta sợ bọn họ không chịu được, còn chưa nói...
- Không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi.
Khỉ Đá thoáng mấp máy miệng:
- Cảm ơn ngươi, Nguyệt Triêu.
- Sư thúc cũng nên cẩn thận một chút. Bốn phía nơi đóng quân có không ít những gương mặt lạ, chí ít có hơn hai mươi yêu quái tu vi Nạp Thần cao thấp không đồng nhất ngày đêm thủ tại chỗ này. Ác Giao kia vẫn chưa hoàn toàn tín nhiệm sư thúc đâu.
- Ta biết rồi. Cảm tạ.
Khỉ Đá cười cười.
Tác giả :
Ba Ba Không Phải Rùa