Đại Bảo Bối
Chương 79
Chúc Chu hoàn toàn không biết gì về những chuyện Triệu Nhiên đang làm, càng không ngờ Triệu Nhiên nhìn ảnh một lúc đã nảy ra ý đồ xấu. Anh đón Tết Nguyên Tiêu ở chỗ Tô Tuyết Chi, tối đó anh đưa Quan Quan về. Vốn Tô Tuyết Chi còn muốn Chúc Chu và Quan Quan ở lại một đêm, hôm sau hẵng về, dù sao cũng muộn rồi, nhưng tối đến là Quan Quan lại muốn về nơi quen thuộc, hơn nữa mai còn phải làm việc nên Chúc Chu về nhà.
Chúc Phạn đưa hai ba con về, dọc đường, vì Quan Quan đang ngủ nên hai anh em không nói gì, Chúc Chu có hàn huyên hai câu, sau đó cũng không lên tiếng nữa.
Xe đỗ trong gara, khi Chúc Chu bế Quan Quan chuẩn bị xuống xe, cuối cùng Chúc Phạn cũng nói chuyện.
Y nói với Chúc Chu trên ghế phó lái: “Nếu có chuyện gì cần giúp đỡ, có thể liên hệ với tôi."
Chúc Chu nhìn người em trai luôn mất tự nhiên, không thích giao lưu với anh giờ lại nói một câu như vậy, không khỏi nở nụ cười, nói: “Được, bình thường em bận rộn nhiều việc, phải chú ý thân thể đấy, đừng để bị cảm. Ông chủ của anh vừa bị cảm hai hôm tết, phát sốt ho khan, truyền nước ba ngày mới khá lên. Em uống ít rượu thôi, xã giao có thể tránh thì tránh, cơ thể quan trọng hơn."
Việc Chúc Chu quan tâm y vốn khiến tâm trạng Chúc Phạn không tệ, nhưng vừa nghe Chúc Chu nhắc tới ông chủ của mình, y đã đen mặt quay sang chỗ khác, không thèm đáp lại anh nữa.
Chúc Chu nhớ ra Chúc Phạn không thích công việc hiện tại của anh, lập tức im miệng, không đề cập tới Thời Đường nữa, mở cửa xe tự động ra, cửa được nâng từ từ, Chúc Chu bế Quan Quan xuống xe, trước khi quay người rời đi còn dặn Chúc Phạn lái xe cẩn thận, tuy em trai đã ông chủ lớn của một công ty, thế nhưng trước mặt người nhà y vẫn chỉ là trẻ con thôi.
Chúc Phạn vốn không định quan tâm đến anh trai tự nhiên nhắc đến ông chủ của mình, nhưng khi anh trai cứ liên miên cằn nhằn dặn y chú ý an toàn y cũng không nhịn được, quay qua ừ một tiếng, sau đó lái xe rời đi.
Tình cảm của con người vốn phức tạp, trước giờ Chúc Phạn cứ nghĩ mình nhìn không lọt mắt, thậm chí còn xem thường người anh trai này, nhưng trong lòng y vẫn luôn ngưỡng mộ thái độ “được ngày nào hay ngày ấy" của anh, cảm thấy cuộc sống của anh thật dễ dàng, không mệt mỏi như y.
Nhưng bây giờ, những cảm xúc hỗn loạn đã không còn nữa, chỉ hi vọng cả nhà đều khỏe mạnh, ba ở một thế giới khác biết được tình hình của họ thì cũng có thể an lòng.
Tết Nguyên Tiêu qua đi, Chúc Chu bắt đầu làm việc bình thường, Thời Đường còn định cho anh nghỉ thêm hai ngày nữa nhưng sau tết Nguyên Tiêu vườn trẻ cũng chính thức cho các bé đi học trở lại, mình anh không có việc gì để làm bèn xắn tay áo bắt đầu làm việc.
Buổi trưa Chúc Chu đi đưa cơm, lúc đó Triệu Nhiên vốn sắp từ bỏ lại thấy Chúc Chu xuất hiện trong đại sảnh của công ty.
Kể từ lần gặp nhau ở nước ngoài, đây là lần thứ hai Triệu Nhiên nhìn thấy Chúc Chu, dù gã có nhìn thế nào thì vẫn thấy Chúc Chu còn giữ nguyên bộ dáng thời đi học, không tự cao tự đại, không cao sang, tính tình ôn hòa, hiền lành, bề ngoài thanh tú đoan chính.
Triệu Nhiên ngồi trong quán cà phê trên tầng hai ở đối diện, vừa vặn nhìn rõ tòa cao ốc người xe qua lại này.
Thật ra nếu Chúc Chu lái xe tới thì Triệu Nhiên sẽ không thể phát hiện ra anh dễ dàng như vậy, nhưng Chúc Chu lại thấy đi tàu điện ngầm cũng rất nhanh và tiện, tuy anh có thể tự do lái xe của Thời Đường nhưng mấy chiếc xe đó đắt quá, anh sợ mình va chạm làm sứt mẻ chỗ nào cho nên không đụng tới bao giờ, nếu không anh sẽ phải chịu áp lực lớn khi lái xe, cũng không phải xe mình, nếu vị xước thật thì sửa cũng khó, trong lòng cũng áy náy không chịu nổi.
Triệu Nhiên ngồi đây rình Chúc có hai dự định.
Một là muốn nối lại tình xưa với Chúc Chu, dựa theo tính cách trước đây của Chúc Chu, gã cảm thấy sẽ dễ bắt chẹt hơn nhiều, tuy Chúc Chu là hoa đã có chủ, thân phận lại bất phàm. Hai là, nếu như Chúc Chu không đồng ý, thậm chí thấy gã ghê tởm, gã sẽ dùng ảnh chụp thân mật để uy hiếp Chúc Chu.
Dù sao Thời Đường cũng là danh nhân trong giới kinh doanh, còn là tổng giám đốc của tập đoàn đa quốc gia, còn là người phụ trách khu vực châu Á – Thái Bình Dương, nhất định rất sĩ diện. Nếu việc tư của Chúc Chu khiến ông lớn thương trường này mất mặt, nhất định hắn ta sẽ giận chó đánh mèo lên đầu Chúc Chu, thậm chí còn có thể rạn nứt tình cảm với Chúc Chu.
Chúc Chu cân nhắc đến những vấn đề này thì sẽ nghe lời gã, mặc cho gã muốn làm gì thì làm.
Nhờ ý nghĩ này, tâm tình Triệu Nhiên vẫn luôn phấn chấn đến tận bây giờ, thậm chí còn nói tầm trong lòng: “May mà mình không từ bỏ…"
Chỉ lo để lỡ Chúc Chu, sau khi thấy Chúc Chu đi vào, Triệu Nhiên lập tức rời khỏi quán cà phê, ngồi xổm trên bậc thang gần lối vào đại sảnh đợi.
Một giờ sau, Chúc Chu mới đi xuống, ra khỏi đại sảnh thì định đến ga tàu điện ngầm gần đó đợi, lại bị Triệu Nhiên tự nhiên xuất hiện cản lại.
Chúc Chu kinh ngạc nhìn Triệu Nhiên đang cười dịu dàng, vẻ mặt thương hiệu của Triệu Nhiên chính là điệu cười ôn nhu này, lúc trước Chúc Chu thấy gã như vậy rất đẹp trai, nhưng giờ trải qua nhiều chuyện Chúc Chu đã nhìn ra, nụ cười này là do Triệu Nhiên dày công luyện tập nhiều lần mới luyện ra được, gã biết mình cười như vậy rất hấp dẫn.
Chỉ là trước đây Triệu Nhiên đẹp trai, cười như vậy làm gã rạng rỡ hơn không ít, thế nhưng Triệu Nhiên giờ đã phát tướng cười như vậy, ngoại trừ thấy giả tạo ra cũng chỉ thấy giả tạo thôi. Nội tâm Chúc Chu không hề có một gợn sóng.
Triệu Nhiên chỉ quán cà phê gần đó, nói: “Có rảnh không, chúng ta tâm sự?"
Chúc Chu thấy mình và Triệu Nhiên chẳng có gì để tán gẫu, dứt khoát từ chối thẳng. Tuy anh không thích gây chuyện thị phi lại sợ phiền phức, nhưng có một số việc anh vẫn biết phải làm thế nào, đặc biệt là từ sau khi lên làm ba, anh đã kiên cường hơn hồi còn đi học nhiều, hơn nữa anh thực sự không muốn để ý tới người này.
“Không được rồi, tôi còn có việc phải làm."
Triệu Nhiên thấy Chúc Chu cự tuyệt gã như vậy cũng thấy bình thường, dù sao bây giờ địa vị cao rồi, là nửa kia của Thời Đường, thân phận không tầm thường, nhất định sẽ không muốn dính dáng gì đến gã, như vậy dễ gây hiểu lầm lắm.
Triệu Nhiên tự cho là đúng mà nói: “Quan hệ của hai ta hẳn Thời Đường còn chưa biết đâu nhỉ?"
Lời này mờ ám không rõ nghĩa, khiến Chúc Chu phải nhíu mày, không hài lòng.
“Chúng ta có quan hệ gì? Lời của anh thật nực cười."
Triệu Nhiên nhìn Chúc Chu trước giờ tốt tính không dễ giận giờ lại tức giận, vội vàng cười nói: “Em đừng nóng nha, anh chỉ đùa chút thôi. Em không muốn để Thời Đường biết thì anh cũng sẽ không nói lung tung."
Chúc Chu cảm nhận được thái độ khác lạ của Triệu Nhiên, hơn nữa anh không nghĩ Triệu Nhiên xuất hiện ở đây chỉ là trùng hợp, nhưng anh thấy khả năng gã vẫn luôn ngồi chồm hỗm ở đây càng khó tin hơn, cho nên nhất thời anh không biết là trùng hợp hay gã ta cố ý.
Lẽ nào Triệu Nhiên muốn thông qua anh để bắc nối quan hệ với Thời Đường, sau đó tạo quan hệ hợp tác hả?
Hoặc nên nói Triệu Nhiên không rình gặp anh mà là đang rình gặp Thời Đường?
Nghĩ tới đây, Chúc Chu nghĩ mình đụng phải chuyện phiền toái rồi.
Anh chỉ lo lát nữa Triệu Nhiên lại nói chuyện gì đó về Thời Đường, Chúc Chu cau mày hối hận lúc ấy khi đối phương hiểu lầm mình không làm sáng tỏ luôn, thế đã không gặp phải mấy vấn đề này. Thật ra gã tìm đến anh còn may, chỉ sợ cái gọi là tình nghĩa bạn học giữa họ khiến Thời Đường thêm phiền thôi.
Chúc Chu càng nghĩ càng phiền, đúng là, tâm trạng tốt vì sự xuất hiện của Triệu Nhiên mà tan thành mây khói cả rồi.
Thật là đáng ghét!
Đúng là sợ cái gì thì cái đó tới.
Lời kế tiếp của Triệu Nhiên khiến lòng Chíc Chu thấp thỏm.
“Tốt nhất là chúng ta nên ngồi xuống tán gẫu một chút đi, chuyện liên quan đến Thời Đường, anh cũng có lời muốn nói với em."
Giọng Triệu Nhiên mang vẻ uy hiếp nhàn nhạt, tuy gac đang cười nhưng nhìn thế nào cũng thấy nụ cười này không thật lòng.
Chúc Chu nhìn Triệu Nhiên bằng ánh mắt phức tạp, nghĩ một chút rồi cũng gật đầu đồng ý, anh muốn xem xem Triệu Nhiên định làm cái gì.
Triệu Nhiên biết Chúc Chu sẽ đồng ý, trong đầu gã đều là hình ảnh một khoản tiền lớn được chuyển vào tài khoản của mình, có khi đây lại là khoản thu nhập cuồn cuộn không ngừng ấy chứ.
“Đi đâu?"
Chúc Phạn đưa hai ba con về, dọc đường, vì Quan Quan đang ngủ nên hai anh em không nói gì, Chúc Chu có hàn huyên hai câu, sau đó cũng không lên tiếng nữa.
Xe đỗ trong gara, khi Chúc Chu bế Quan Quan chuẩn bị xuống xe, cuối cùng Chúc Phạn cũng nói chuyện.
Y nói với Chúc Chu trên ghế phó lái: “Nếu có chuyện gì cần giúp đỡ, có thể liên hệ với tôi."
Chúc Chu nhìn người em trai luôn mất tự nhiên, không thích giao lưu với anh giờ lại nói một câu như vậy, không khỏi nở nụ cười, nói: “Được, bình thường em bận rộn nhiều việc, phải chú ý thân thể đấy, đừng để bị cảm. Ông chủ của anh vừa bị cảm hai hôm tết, phát sốt ho khan, truyền nước ba ngày mới khá lên. Em uống ít rượu thôi, xã giao có thể tránh thì tránh, cơ thể quan trọng hơn."
Việc Chúc Chu quan tâm y vốn khiến tâm trạng Chúc Phạn không tệ, nhưng vừa nghe Chúc Chu nhắc tới ông chủ của mình, y đã đen mặt quay sang chỗ khác, không thèm đáp lại anh nữa.
Chúc Chu nhớ ra Chúc Phạn không thích công việc hiện tại của anh, lập tức im miệng, không đề cập tới Thời Đường nữa, mở cửa xe tự động ra, cửa được nâng từ từ, Chúc Chu bế Quan Quan xuống xe, trước khi quay người rời đi còn dặn Chúc Phạn lái xe cẩn thận, tuy em trai đã ông chủ lớn của một công ty, thế nhưng trước mặt người nhà y vẫn chỉ là trẻ con thôi.
Chúc Phạn vốn không định quan tâm đến anh trai tự nhiên nhắc đến ông chủ của mình, nhưng khi anh trai cứ liên miên cằn nhằn dặn y chú ý an toàn y cũng không nhịn được, quay qua ừ một tiếng, sau đó lái xe rời đi.
Tình cảm của con người vốn phức tạp, trước giờ Chúc Phạn cứ nghĩ mình nhìn không lọt mắt, thậm chí còn xem thường người anh trai này, nhưng trong lòng y vẫn luôn ngưỡng mộ thái độ “được ngày nào hay ngày ấy" của anh, cảm thấy cuộc sống của anh thật dễ dàng, không mệt mỏi như y.
Nhưng bây giờ, những cảm xúc hỗn loạn đã không còn nữa, chỉ hi vọng cả nhà đều khỏe mạnh, ba ở một thế giới khác biết được tình hình của họ thì cũng có thể an lòng.
Tết Nguyên Tiêu qua đi, Chúc Chu bắt đầu làm việc bình thường, Thời Đường còn định cho anh nghỉ thêm hai ngày nữa nhưng sau tết Nguyên Tiêu vườn trẻ cũng chính thức cho các bé đi học trở lại, mình anh không có việc gì để làm bèn xắn tay áo bắt đầu làm việc.
Buổi trưa Chúc Chu đi đưa cơm, lúc đó Triệu Nhiên vốn sắp từ bỏ lại thấy Chúc Chu xuất hiện trong đại sảnh của công ty.
Kể từ lần gặp nhau ở nước ngoài, đây là lần thứ hai Triệu Nhiên nhìn thấy Chúc Chu, dù gã có nhìn thế nào thì vẫn thấy Chúc Chu còn giữ nguyên bộ dáng thời đi học, không tự cao tự đại, không cao sang, tính tình ôn hòa, hiền lành, bề ngoài thanh tú đoan chính.
Triệu Nhiên ngồi trong quán cà phê trên tầng hai ở đối diện, vừa vặn nhìn rõ tòa cao ốc người xe qua lại này.
Thật ra nếu Chúc Chu lái xe tới thì Triệu Nhiên sẽ không thể phát hiện ra anh dễ dàng như vậy, nhưng Chúc Chu lại thấy đi tàu điện ngầm cũng rất nhanh và tiện, tuy anh có thể tự do lái xe của Thời Đường nhưng mấy chiếc xe đó đắt quá, anh sợ mình va chạm làm sứt mẻ chỗ nào cho nên không đụng tới bao giờ, nếu không anh sẽ phải chịu áp lực lớn khi lái xe, cũng không phải xe mình, nếu vị xước thật thì sửa cũng khó, trong lòng cũng áy náy không chịu nổi.
Triệu Nhiên ngồi đây rình Chúc có hai dự định.
Một là muốn nối lại tình xưa với Chúc Chu, dựa theo tính cách trước đây của Chúc Chu, gã cảm thấy sẽ dễ bắt chẹt hơn nhiều, tuy Chúc Chu là hoa đã có chủ, thân phận lại bất phàm. Hai là, nếu như Chúc Chu không đồng ý, thậm chí thấy gã ghê tởm, gã sẽ dùng ảnh chụp thân mật để uy hiếp Chúc Chu.
Dù sao Thời Đường cũng là danh nhân trong giới kinh doanh, còn là tổng giám đốc của tập đoàn đa quốc gia, còn là người phụ trách khu vực châu Á – Thái Bình Dương, nhất định rất sĩ diện. Nếu việc tư của Chúc Chu khiến ông lớn thương trường này mất mặt, nhất định hắn ta sẽ giận chó đánh mèo lên đầu Chúc Chu, thậm chí còn có thể rạn nứt tình cảm với Chúc Chu.
Chúc Chu cân nhắc đến những vấn đề này thì sẽ nghe lời gã, mặc cho gã muốn làm gì thì làm.
Nhờ ý nghĩ này, tâm tình Triệu Nhiên vẫn luôn phấn chấn đến tận bây giờ, thậm chí còn nói tầm trong lòng: “May mà mình không từ bỏ…"
Chỉ lo để lỡ Chúc Chu, sau khi thấy Chúc Chu đi vào, Triệu Nhiên lập tức rời khỏi quán cà phê, ngồi xổm trên bậc thang gần lối vào đại sảnh đợi.
Một giờ sau, Chúc Chu mới đi xuống, ra khỏi đại sảnh thì định đến ga tàu điện ngầm gần đó đợi, lại bị Triệu Nhiên tự nhiên xuất hiện cản lại.
Chúc Chu kinh ngạc nhìn Triệu Nhiên đang cười dịu dàng, vẻ mặt thương hiệu của Triệu Nhiên chính là điệu cười ôn nhu này, lúc trước Chúc Chu thấy gã như vậy rất đẹp trai, nhưng giờ trải qua nhiều chuyện Chúc Chu đã nhìn ra, nụ cười này là do Triệu Nhiên dày công luyện tập nhiều lần mới luyện ra được, gã biết mình cười như vậy rất hấp dẫn.
Chỉ là trước đây Triệu Nhiên đẹp trai, cười như vậy làm gã rạng rỡ hơn không ít, thế nhưng Triệu Nhiên giờ đã phát tướng cười như vậy, ngoại trừ thấy giả tạo ra cũng chỉ thấy giả tạo thôi. Nội tâm Chúc Chu không hề có một gợn sóng.
Triệu Nhiên chỉ quán cà phê gần đó, nói: “Có rảnh không, chúng ta tâm sự?"
Chúc Chu thấy mình và Triệu Nhiên chẳng có gì để tán gẫu, dứt khoát từ chối thẳng. Tuy anh không thích gây chuyện thị phi lại sợ phiền phức, nhưng có một số việc anh vẫn biết phải làm thế nào, đặc biệt là từ sau khi lên làm ba, anh đã kiên cường hơn hồi còn đi học nhiều, hơn nữa anh thực sự không muốn để ý tới người này.
“Không được rồi, tôi còn có việc phải làm."
Triệu Nhiên thấy Chúc Chu cự tuyệt gã như vậy cũng thấy bình thường, dù sao bây giờ địa vị cao rồi, là nửa kia của Thời Đường, thân phận không tầm thường, nhất định sẽ không muốn dính dáng gì đến gã, như vậy dễ gây hiểu lầm lắm.
Triệu Nhiên tự cho là đúng mà nói: “Quan hệ của hai ta hẳn Thời Đường còn chưa biết đâu nhỉ?"
Lời này mờ ám không rõ nghĩa, khiến Chúc Chu phải nhíu mày, không hài lòng.
“Chúng ta có quan hệ gì? Lời của anh thật nực cười."
Triệu Nhiên nhìn Chúc Chu trước giờ tốt tính không dễ giận giờ lại tức giận, vội vàng cười nói: “Em đừng nóng nha, anh chỉ đùa chút thôi. Em không muốn để Thời Đường biết thì anh cũng sẽ không nói lung tung."
Chúc Chu cảm nhận được thái độ khác lạ của Triệu Nhiên, hơn nữa anh không nghĩ Triệu Nhiên xuất hiện ở đây chỉ là trùng hợp, nhưng anh thấy khả năng gã vẫn luôn ngồi chồm hỗm ở đây càng khó tin hơn, cho nên nhất thời anh không biết là trùng hợp hay gã ta cố ý.
Lẽ nào Triệu Nhiên muốn thông qua anh để bắc nối quan hệ với Thời Đường, sau đó tạo quan hệ hợp tác hả?
Hoặc nên nói Triệu Nhiên không rình gặp anh mà là đang rình gặp Thời Đường?
Nghĩ tới đây, Chúc Chu nghĩ mình đụng phải chuyện phiền toái rồi.
Anh chỉ lo lát nữa Triệu Nhiên lại nói chuyện gì đó về Thời Đường, Chúc Chu cau mày hối hận lúc ấy khi đối phương hiểu lầm mình không làm sáng tỏ luôn, thế đã không gặp phải mấy vấn đề này. Thật ra gã tìm đến anh còn may, chỉ sợ cái gọi là tình nghĩa bạn học giữa họ khiến Thời Đường thêm phiền thôi.
Chúc Chu càng nghĩ càng phiền, đúng là, tâm trạng tốt vì sự xuất hiện của Triệu Nhiên mà tan thành mây khói cả rồi.
Thật là đáng ghét!
Đúng là sợ cái gì thì cái đó tới.
Lời kế tiếp của Triệu Nhiên khiến lòng Chíc Chu thấp thỏm.
“Tốt nhất là chúng ta nên ngồi xuống tán gẫu một chút đi, chuyện liên quan đến Thời Đường, anh cũng có lời muốn nói với em."
Giọng Triệu Nhiên mang vẻ uy hiếp nhàn nhạt, tuy gac đang cười nhưng nhìn thế nào cũng thấy nụ cười này không thật lòng.
Chúc Chu nhìn Triệu Nhiên bằng ánh mắt phức tạp, nghĩ một chút rồi cũng gật đầu đồng ý, anh muốn xem xem Triệu Nhiên định làm cái gì.
Triệu Nhiên biết Chúc Chu sẽ đồng ý, trong đầu gã đều là hình ảnh một khoản tiền lớn được chuyển vào tài khoản của mình, có khi đây lại là khoản thu nhập cuồn cuộn không ngừng ấy chứ.
“Đi đâu?"
Tác giả :
Hà Thư