Đại Bảo Bối
Chương 39
Thời Đường nhìn Chúc Chu, hỏi khẽ.
“Anh tìm được công việc mới chưa?"
Nhất thời Chúc Chu không kịp phản ứng lại.
“Hả?"
Thời Đường không lặp lại, hắn tin Chúc Chu nghe được rồi, anh chỉ chưa kịp lấy lại tinh thần, hắn lẳng lặng nhìn Chúc Chu.
Chúc Chu hỏi xong liền tập trung lại, lập tức đáp: “Vẫn chưa."
Thời Đường nhìn hai má còn tái nhợt của Chúc Chu, không hỏi tiếp nữa, quay ra nhìn bố cục căn nhà.
Với người quen ở trong nhà lớn như Thời Đường mà nói thì chỗ này có hơi nhỏ hẹp, nhưng chim sẻ dù nhỏ thì vẫn đủ lông đủ cánh, phòng ở được thu dọn sạch sẽ ấm áp. Hắn nhìn nhà bếp, đi tới, nói với Chúc Chu: “Có phải anh bị bệnh không, uống nước chứ? Uống đi." Có thể do không quen quan tâm người khác, giọng hắn có chút mất tự nhiên.
Chúc Chu theo sau Thời Đường, nói: “Tôi tự lấy được. Có hơi cảm cúm, uống thuốc rồi." Nhắc đến uống thuốc, Chúc Chu không nhịn được nhớ đến Chu Nhất Thành bỗng nhiên trở mặt, run lên theo bản năng, bởi vì đối với anh, ký ức này rất đáng sợ.
Không ai nghĩ rằng hàng xóm bình thường hòa thuận, anh trai tốt nhà bên đột nhiên lại làm ra chuyện như vậy với anh.
Chúc Chu đưa mu bàn tay lên lau miệng.
Thời Đường quay đầu lại nhìn thấy Chúc Chu đang lau miệng, vừa vặn nhìn thấy cổ tay anh hồng hồng, rót một ly nước ấm đưa cho Chúc Chu, hỏi: “Gã làm?"
Chúc Chu xấu hổ khi để người khác nhìn thấy mình chật vật, gật đầu kéo ống tay áo xuống che đi vết đỏ, nhận chén nước nói: “Cảm ơn."
Với việc Thời Đường xuất hiện, Chúc Chu vô cùng cảm kích, không biết làm thế nào mới có thể trả lại sự giúp đỡ của hắn.
Nhưng hiện tâm tình anh còn chưa ổn định, chưa nghĩ được chuyện báo đáp đối phương, anh chỉ muốn ngồi xuống đâu đó nghỉ ngơi một chốc.
Chúc Chu bưng ly nước, ngồi xuống ghế salon, thậm chí anh còn quên không rót nước cho Thờ Đường.
Thời Đường cũng không để tâm, dù sao người ta vừa mới trải qua một chuyện không tốt.
Suýt chút nữa đã bị xâm hại, chuyện này không thể coi là chuyện vui được.
Nhìn thấy Chúc Chu ôm ly nước ngẩn người, Thời Đường không nói gì.
Sau một lát, Chúc Chu càng lúc càng buồn ngủ, tinh thần uể oải, uống thuốc cảm cúm xong đều sẽ khiến người ta mệt rã rời.
Thời Đường nói với Chúc Chu: “Anh đi ngủ đi, tôi cũng về đây. Có chuyện gì thì có thể liên lạc với tôi sau."
Chúc Chu như vừa phát hiện ra trong nhà còn có một người khác, đứng lên nói với Thời Đường cũng vừa đứng dậy: “Ngày hôm nay rất cảm ơn Thời tiên sinh, cảm ơn anh."
Ngoại trừ nói cảm ơn Chúc Chu cũng không biết nên nói gì hơn, anh vẫn luôn là người ăn nói vụng về.
Thời Đường có tiền hơn anh, năng lực giỏi hơn anh, có vẻ chẳng thiếu thứ gì.
Nghe vậy, Thời Đường chỉ khoát tay một cái.
Tiễn Thời Đường ra đến cửa, Chúc Chu nghĩ một lát rồi nói với hắn: “Nếu có lúc nào Thời tiên sinh cần tôi làm cơm thì có thể nói thẳng với tôi, tôi nhất định sẽ phục vụ ngài thật tốt!" Ngữ khí trịnh trọng.
Thời Đường không từ chối cũng chưa đáp ứng, chỉ nói với anh: “Mau đi nghỉ ngơi đi, ngủ một giấc thật ngon."
Đúng là Chúc Chu đã buồn ngủ không chịu được, mí mắt cứ dính vào nhau.
Tiễn Thời Đường xong, Chúc Chu tròng hai cái khóa lên cửa, sau đó chặn một cái ghế, giống như làm vậy thì sẽ thấy an toàn hơn vậy.
Trước khi về phòng ngủ, anh còn sang nhìn Quan Quan một cái.
Nghĩ một hồi, thực sự không yên lòng, Chúc Chu trải luôn đệm xuống sàn trong phòng Quan Quan, sợ mai mình ngủ say như chết, con dậy anh còn chưa tỉnh sẽ khiến con sợ, không ngủ cùng giường là vì sợ mình lây cảm mạo cho Quan Quan.
Nếu không phải do tác dụng của thuốc thì hẳn Chúc Chu đã thức trắng đêm, trong đầu anh đều là chuyện Chu Nhất Thành bỗng nhiên trở mặt.
Chúc Chu ngủ thẳng đến 9 giờ hơn mới tỉnh lại. 8 rưỡi Quan Quan đã tỉnh rồi, vừa mở mắt bé đã thấy Chúc Chu nằm trong phòng mình, không nhịn cười được, nhưng thấy Chúc Chu ngủ thật say, bé ngoan ngoãn không đi qua quấy rầy baba, tự mình nằm trên giường nghịch đồ chơi, chờ Chúc Chu tỉnh lại.
Nghe thấy tiếng Chúc Chu thức giấc, Quan Quan lập tức nằm nhoài ra mép giường, cúi đầu nhìn baba đang nằm dưới sàn.
“Baba, sao ba lại ngủ trên sàn nhà vậy?"
Chúc Chu chỉnh áo ngủ, nói: “Baba bị cảm, sợ lây cho con, cho nên nằm luôn ra đất ngủ."
“Baba, sao ba lại sang phòng con ngủ thế!" Quan Quan cười hì hì, tất nhiên rất vui vẻ khi thấy Chúc Chu ở trong phòng mình.
Chúc Chu nói: “Tối qua ba thấy trong phòng ba có con chuột, baba sợ nó cắn ba, cho nên chỉ có thể chạy sang phòng con ngủ thôi. Con sẽ không chê baba chứ?"
Quan Quan lập tức lắc đầu nói: “Không chê ạ!" Sao bé có thể ghét bỏ được chứ, bé vô cùng yêu baba.
Chuyện ngày hôm qua chắc chắn Chúc Chu sẽ không nói cho Quan Quan biết.
Sau khi anh đứng dậy, ôm Quan Quan vào phòng tắm, hai ba con đứng cạnh nhau đánh răng rửa mặt. Chúc Chu xong trước, anh rửa xong mặt, Quan Quan vẫn đang từ tốn cầm bàn chải điện đánh răng, Chúc Chu xắn tay áo vào bếp làm bữa sáng.
Hiện tại anh không suy nghĩ gì hết, chỉ muốn mau chóng ăn chút gì đó, bổ sung năng lượng.
Chỗ này không thể tiếp tục ở được nữa, dù giờ đang sinh sống sau cánh cửa đóng kín, nhưng kiểu gì cũng kéo phiền toán đến cho mình, cũng sẽ gây phiền cho Quan Quan.
Nhất là khi chuyện của Chu Nhất Thành không thể giải quyết xong trong một sớm một chiều, anh còn là người thuê nhà ở đây, không có chuyện gì thì Chu Nhất Thành vẫn sẽ ở mãi đây thôi, bởi vì nhà gã là gã mua chứ không phải đi thuê lại.
Chúc Chu không giỏi ăn nói, sợ mẹ của Chu Nhất Thành sẽ tìm đến anh để thương lượng.
Chuyện của anh cùng lắm chỉ tính là sàm sỡ thôi, không tạo thành thương tổn thực sự nào, bên kia lấy tiền giải quyết riêng thì sẽ không phải ngồi tù.
Nhưng anh không định nhân nhượng cho yên chuyện, không có chuyện giải quyết riêng đâu. Lúc Chu Nhất Thành có ý đồ làm chuyện này với anh thì hẳn phải biết hậu quả.
Lần này là anh, nếu anh nhân nhượng cho qua, gã nếm được ngon ngọt, cảm thấy có thể làm thế với bất kỳ ai, không phải như vậy sẽ là hại người khác sao?
Chúc Chu vừa nghĩ tới Chu Nhất Thành, cảm thấy mình bị lừa, thật sự không thể khớp Chu Nhất Thành đêm qua với Chu Nhất Thành mà anh nhận biết.
Thế nhưng anh biết mấy loại tội này đa số là do người quen gây án. Cho nên trước đây anh nhờ Chu Nhất Thành trông con cho mình một lúc cũng chỉ để gã đưa bé đến khu vui chơi của tiểu khu. Người dù có quen thân đến đâu, ngoài chuyên viên của nhà trẻ ra, anh không dám giao con mình cho ai dắt đi một mình, nếu có camera hoặc người thứ ba thì anh còn có thể miễn cưỡng chấp nhận.
Đối với vấn đề an toàn của con, lòng phòng bị của Chúc Chu còn lớn hơn so với an toàn của bản thân.
Mặc dù biết chuyện như vậy có thể xảy ra, nhưng khi người mình quen bỗng nhiên trở mặt, Chúc Chu vẫn không thể chấp nhận ngay được.
Đến lúc Chu Nhất Thành báo chuyện cho dì Chu biết, dì Chu đến tìm anh, muốn anh tha cho Chu Nhất Thành, anh sẽ bó tay chịu trói.
Lúc Chúc Chu ăn sáng cùng Quan Quan đã quyết định rồi, anh định chuẩn bị dọn rương hành lý, đưa Quan Quan ra khách sạn ở mấy ngày, sau đó ra ngoài tìm nơi trọ mới.
Anh muốn dọn nhà.
Lần này Chúc Chu ăn điểm tâm rất nhanh, Quan Quan mới ăn được một nửa Chúc Chu đã xong rồi. Quan Quan thấy Chúc Chu đứng lên, khó hiểu hỏi: “Baba, ba làm gì thế?"
Trước mặt con, giọng điệu Chúc Chu vẫn nhẹ nhàng như trước.
“Baba đi thu dọn hành lý, baba dẫn con đi chơi mấy ngày, có vui không?"
“Có thật không ạ?! Có thể không đến vườn trẻ ạ?! Xin nghỉ với cô giáo rồi ạ? Cô giáo có đồng ý không ạ?!" Quan Quna hưng phấn hỏi liền một mạch.
Chúc Chu giơ tay ra hiệu “ok" nói: “Túi để baba lo, con tập trung ăn đi, hi vọng ba thu dọn hành lý xong thì đại bảo bối của ba cũng đã ăn xong, có được không?"
“Tuân lệnh!"
Chúc Chu dọn đồ được một nửa, Thời Đường gửi cho anh cái tin, hỏi anh thế nào.
Không gọi điện trực tiếp, thái độ Thời Đường tùy ý hơn nhiều.
Lúc này hẳn Thời Đường đang ngồi trong phòng làm việc của mình.
Chúc Chu thấy là tin nhắn của ân nhân, lập tức hồi âm: “Ngủ một giấc dậy thấy khỏe lắm rồi."
Thời Đường: “Sắp tới anh định làm gì, cần tôi giới thiệu luật sư cho không?"
Chúc Chu: “Không cần, chính phủ sẽ sắp xếp luật sư cho tôi. Chuyện như thế, tuy xử không nặng nhưng có thể cho gã vào tù ngồi mấy tháng." Điều này làm cho Chúc Chu không khỏi vui mừng, may mà Thời Đường báo cảnh sát đúng lúc, nếu không dù không làm sao nhưng anh có thể sẽ hỏng mất, nói là hoang mang lo sợ cũng không đủ.
“Nếu bên kia yêu cầu giải quyết riêng thì anh định làm thế nào?"
“Không giải quyết riêng."
Thời Đường không ngờ Chúc Chu là người kiên định như vậy, nhưng chuyện này hắn cũng rõ. Thoạt nhìn thì dễ bị bắt nạt, nhưng có lúc cũng không dễ bị ức hiếp như vậy đâu.
Thời Đường hỏi chuyện Chu Nhất Thành.
“Gã là ai vậy, sao lại có thể đi vào nhà anh? Hai người quen nhau à?"
Chúc Chu báo cáo rành rọt cho Thời Đường: “Gã là hàng xóm của tôi, là hàng xóm hai, ba năm nay, không ngờ lại trở mặt, không biết có phải do uống rượu không."
Thời Đường cười lạnh một tiếng nói: “Tôi thấy gã vô cùng tỉnh táo, có lẽ cũng chẳng uống bao nhiêu." Chỉ là thừa dịp say làm chuyện xấu, sau đó có thể nói mình uống say. Nếu không có người thứ ba là hắn đây phát hiện, coi như có báo cảnh sát thì có lẽ Chúc Chu cũng không nói rõ ràng được, thậm chí còn nói không lại đối phương, bị giội cho chậu nước bẩn rồi choáng váng luôn.
Bởi vì quen biết đã lâu, đủ hiểu tính cách Chúc Chu nên có thể gã kia cho rằng nếu thật sự nên cơm nên cháo gì thì với tính cách của Chúc Chu, quát tháo dỗ dành không được, dọa một câu, lại lấy trẻ con ra uy hiếp, Chúc Chu cũng chỉ còn nước ngậm bồ hòn làm ngọt thôi.
Thời Đường tiếp xúc với Chúc Chu chưa được bao lâu, nhưng đã nhìn thấu tính cách của anh rồi. Muốn khống chế một người như vậy rất đơn giản, lấy đứa nhỏ ra uy hiếp, đối phương sẽ mặc cho hắn khống chế.
Nhưng hắn không có hứng đi làm loại chuyện low như vậy.
Chắc gã kia đã có hứng thú với Chúc Chu từ sớm, ngày thường biểu hiện rất hòa thuận, chính là để hạ thấp lòng cảnh giác của Chúc Chu, khiến Chúc Chu tin tưởng gã, sau đó sẽ không phòng bị gã.
Chu Nhất Thành cũng y như Thời Đường nghĩ.
Gã cũng không cảm thấy đây là chuyện ghê gớm gì, nếu không có biến số là Thời Đường đột nhiên xuất hiện thì gã đã ăn Chúc Chu no căng diều, thậm chí còn dỗ người ta xong rồi.
Ngồi trong phòng thẩm vấn, Chu Nhất Thành mới bắt đầu thấy hối hận, đồng thời cũng thấy ảo não. Người kia là ai vậy, tại sao đột nhiên lại xuất hiện.
Cái ý nghĩ muốn ngủ với Chúc Chu này gã đã nhen nhóm từ rất lâu. Vốn còn không biết phải chờ đến ngày tháng năm nào, nhưng thấy Chúc Chu suy yếu vì bị bệnh, gã biết ngay cơ hội đã tới, bỏ lỡ lần này thì không biết phải đợi đến bao giờ nữa.
Vì vậy, ngày hôm đó Chu Nhất Thành quyết định làm luôn, kết quả là gã còn chưa cởi được áo của Chúc Chu cảnh sát đã gõ cửa rồi.
Tuy Chu Nhất Thành thấy hối hận, nhưng phần nhiều là cảm thấy thật đáng tiếc.
Càng thêm đau đầu đón lấy một loạt phiền phức.
Thời Đường không nhắc đến Chu Nhất Thành nữa mà hỏi Chúc Chu.
“Chỗ đó, anh hẳn sẽ không ở tiếp nhỉ?"
Chúc Chu đáp: “Đúng, khỏng ở đây tiếp nữa."
“Anh tìm được công việc mới chưa?"
Nhất thời Chúc Chu không kịp phản ứng lại.
“Hả?"
Thời Đường không lặp lại, hắn tin Chúc Chu nghe được rồi, anh chỉ chưa kịp lấy lại tinh thần, hắn lẳng lặng nhìn Chúc Chu.
Chúc Chu hỏi xong liền tập trung lại, lập tức đáp: “Vẫn chưa."
Thời Đường nhìn hai má còn tái nhợt của Chúc Chu, không hỏi tiếp nữa, quay ra nhìn bố cục căn nhà.
Với người quen ở trong nhà lớn như Thời Đường mà nói thì chỗ này có hơi nhỏ hẹp, nhưng chim sẻ dù nhỏ thì vẫn đủ lông đủ cánh, phòng ở được thu dọn sạch sẽ ấm áp. Hắn nhìn nhà bếp, đi tới, nói với Chúc Chu: “Có phải anh bị bệnh không, uống nước chứ? Uống đi." Có thể do không quen quan tâm người khác, giọng hắn có chút mất tự nhiên.
Chúc Chu theo sau Thời Đường, nói: “Tôi tự lấy được. Có hơi cảm cúm, uống thuốc rồi." Nhắc đến uống thuốc, Chúc Chu không nhịn được nhớ đến Chu Nhất Thành bỗng nhiên trở mặt, run lên theo bản năng, bởi vì đối với anh, ký ức này rất đáng sợ.
Không ai nghĩ rằng hàng xóm bình thường hòa thuận, anh trai tốt nhà bên đột nhiên lại làm ra chuyện như vậy với anh.
Chúc Chu đưa mu bàn tay lên lau miệng.
Thời Đường quay đầu lại nhìn thấy Chúc Chu đang lau miệng, vừa vặn nhìn thấy cổ tay anh hồng hồng, rót một ly nước ấm đưa cho Chúc Chu, hỏi: “Gã làm?"
Chúc Chu xấu hổ khi để người khác nhìn thấy mình chật vật, gật đầu kéo ống tay áo xuống che đi vết đỏ, nhận chén nước nói: “Cảm ơn."
Với việc Thời Đường xuất hiện, Chúc Chu vô cùng cảm kích, không biết làm thế nào mới có thể trả lại sự giúp đỡ của hắn.
Nhưng hiện tâm tình anh còn chưa ổn định, chưa nghĩ được chuyện báo đáp đối phương, anh chỉ muốn ngồi xuống đâu đó nghỉ ngơi một chốc.
Chúc Chu bưng ly nước, ngồi xuống ghế salon, thậm chí anh còn quên không rót nước cho Thờ Đường.
Thời Đường cũng không để tâm, dù sao người ta vừa mới trải qua một chuyện không tốt.
Suýt chút nữa đã bị xâm hại, chuyện này không thể coi là chuyện vui được.
Nhìn thấy Chúc Chu ôm ly nước ngẩn người, Thời Đường không nói gì.
Sau một lát, Chúc Chu càng lúc càng buồn ngủ, tinh thần uể oải, uống thuốc cảm cúm xong đều sẽ khiến người ta mệt rã rời.
Thời Đường nói với Chúc Chu: “Anh đi ngủ đi, tôi cũng về đây. Có chuyện gì thì có thể liên lạc với tôi sau."
Chúc Chu như vừa phát hiện ra trong nhà còn có một người khác, đứng lên nói với Thời Đường cũng vừa đứng dậy: “Ngày hôm nay rất cảm ơn Thời tiên sinh, cảm ơn anh."
Ngoại trừ nói cảm ơn Chúc Chu cũng không biết nên nói gì hơn, anh vẫn luôn là người ăn nói vụng về.
Thời Đường có tiền hơn anh, năng lực giỏi hơn anh, có vẻ chẳng thiếu thứ gì.
Nghe vậy, Thời Đường chỉ khoát tay một cái.
Tiễn Thời Đường ra đến cửa, Chúc Chu nghĩ một lát rồi nói với hắn: “Nếu có lúc nào Thời tiên sinh cần tôi làm cơm thì có thể nói thẳng với tôi, tôi nhất định sẽ phục vụ ngài thật tốt!" Ngữ khí trịnh trọng.
Thời Đường không từ chối cũng chưa đáp ứng, chỉ nói với anh: “Mau đi nghỉ ngơi đi, ngủ một giấc thật ngon."
Đúng là Chúc Chu đã buồn ngủ không chịu được, mí mắt cứ dính vào nhau.
Tiễn Thời Đường xong, Chúc Chu tròng hai cái khóa lên cửa, sau đó chặn một cái ghế, giống như làm vậy thì sẽ thấy an toàn hơn vậy.
Trước khi về phòng ngủ, anh còn sang nhìn Quan Quan một cái.
Nghĩ một hồi, thực sự không yên lòng, Chúc Chu trải luôn đệm xuống sàn trong phòng Quan Quan, sợ mai mình ngủ say như chết, con dậy anh còn chưa tỉnh sẽ khiến con sợ, không ngủ cùng giường là vì sợ mình lây cảm mạo cho Quan Quan.
Nếu không phải do tác dụng của thuốc thì hẳn Chúc Chu đã thức trắng đêm, trong đầu anh đều là chuyện Chu Nhất Thành bỗng nhiên trở mặt.
Chúc Chu ngủ thẳng đến 9 giờ hơn mới tỉnh lại. 8 rưỡi Quan Quan đã tỉnh rồi, vừa mở mắt bé đã thấy Chúc Chu nằm trong phòng mình, không nhịn cười được, nhưng thấy Chúc Chu ngủ thật say, bé ngoan ngoãn không đi qua quấy rầy baba, tự mình nằm trên giường nghịch đồ chơi, chờ Chúc Chu tỉnh lại.
Nghe thấy tiếng Chúc Chu thức giấc, Quan Quan lập tức nằm nhoài ra mép giường, cúi đầu nhìn baba đang nằm dưới sàn.
“Baba, sao ba lại ngủ trên sàn nhà vậy?"
Chúc Chu chỉnh áo ngủ, nói: “Baba bị cảm, sợ lây cho con, cho nên nằm luôn ra đất ngủ."
“Baba, sao ba lại sang phòng con ngủ thế!" Quan Quan cười hì hì, tất nhiên rất vui vẻ khi thấy Chúc Chu ở trong phòng mình.
Chúc Chu nói: “Tối qua ba thấy trong phòng ba có con chuột, baba sợ nó cắn ba, cho nên chỉ có thể chạy sang phòng con ngủ thôi. Con sẽ không chê baba chứ?"
Quan Quan lập tức lắc đầu nói: “Không chê ạ!" Sao bé có thể ghét bỏ được chứ, bé vô cùng yêu baba.
Chuyện ngày hôm qua chắc chắn Chúc Chu sẽ không nói cho Quan Quan biết.
Sau khi anh đứng dậy, ôm Quan Quan vào phòng tắm, hai ba con đứng cạnh nhau đánh răng rửa mặt. Chúc Chu xong trước, anh rửa xong mặt, Quan Quan vẫn đang từ tốn cầm bàn chải điện đánh răng, Chúc Chu xắn tay áo vào bếp làm bữa sáng.
Hiện tại anh không suy nghĩ gì hết, chỉ muốn mau chóng ăn chút gì đó, bổ sung năng lượng.
Chỗ này không thể tiếp tục ở được nữa, dù giờ đang sinh sống sau cánh cửa đóng kín, nhưng kiểu gì cũng kéo phiền toán đến cho mình, cũng sẽ gây phiền cho Quan Quan.
Nhất là khi chuyện của Chu Nhất Thành không thể giải quyết xong trong một sớm một chiều, anh còn là người thuê nhà ở đây, không có chuyện gì thì Chu Nhất Thành vẫn sẽ ở mãi đây thôi, bởi vì nhà gã là gã mua chứ không phải đi thuê lại.
Chúc Chu không giỏi ăn nói, sợ mẹ của Chu Nhất Thành sẽ tìm đến anh để thương lượng.
Chuyện của anh cùng lắm chỉ tính là sàm sỡ thôi, không tạo thành thương tổn thực sự nào, bên kia lấy tiền giải quyết riêng thì sẽ không phải ngồi tù.
Nhưng anh không định nhân nhượng cho yên chuyện, không có chuyện giải quyết riêng đâu. Lúc Chu Nhất Thành có ý đồ làm chuyện này với anh thì hẳn phải biết hậu quả.
Lần này là anh, nếu anh nhân nhượng cho qua, gã nếm được ngon ngọt, cảm thấy có thể làm thế với bất kỳ ai, không phải như vậy sẽ là hại người khác sao?
Chúc Chu vừa nghĩ tới Chu Nhất Thành, cảm thấy mình bị lừa, thật sự không thể khớp Chu Nhất Thành đêm qua với Chu Nhất Thành mà anh nhận biết.
Thế nhưng anh biết mấy loại tội này đa số là do người quen gây án. Cho nên trước đây anh nhờ Chu Nhất Thành trông con cho mình một lúc cũng chỉ để gã đưa bé đến khu vui chơi của tiểu khu. Người dù có quen thân đến đâu, ngoài chuyên viên của nhà trẻ ra, anh không dám giao con mình cho ai dắt đi một mình, nếu có camera hoặc người thứ ba thì anh còn có thể miễn cưỡng chấp nhận.
Đối với vấn đề an toàn của con, lòng phòng bị của Chúc Chu còn lớn hơn so với an toàn của bản thân.
Mặc dù biết chuyện như vậy có thể xảy ra, nhưng khi người mình quen bỗng nhiên trở mặt, Chúc Chu vẫn không thể chấp nhận ngay được.
Đến lúc Chu Nhất Thành báo chuyện cho dì Chu biết, dì Chu đến tìm anh, muốn anh tha cho Chu Nhất Thành, anh sẽ bó tay chịu trói.
Lúc Chúc Chu ăn sáng cùng Quan Quan đã quyết định rồi, anh định chuẩn bị dọn rương hành lý, đưa Quan Quan ra khách sạn ở mấy ngày, sau đó ra ngoài tìm nơi trọ mới.
Anh muốn dọn nhà.
Lần này Chúc Chu ăn điểm tâm rất nhanh, Quan Quan mới ăn được một nửa Chúc Chu đã xong rồi. Quan Quan thấy Chúc Chu đứng lên, khó hiểu hỏi: “Baba, ba làm gì thế?"
Trước mặt con, giọng điệu Chúc Chu vẫn nhẹ nhàng như trước.
“Baba đi thu dọn hành lý, baba dẫn con đi chơi mấy ngày, có vui không?"
“Có thật không ạ?! Có thể không đến vườn trẻ ạ?! Xin nghỉ với cô giáo rồi ạ? Cô giáo có đồng ý không ạ?!" Quan Quna hưng phấn hỏi liền một mạch.
Chúc Chu giơ tay ra hiệu “ok" nói: “Túi để baba lo, con tập trung ăn đi, hi vọng ba thu dọn hành lý xong thì đại bảo bối của ba cũng đã ăn xong, có được không?"
“Tuân lệnh!"
Chúc Chu dọn đồ được một nửa, Thời Đường gửi cho anh cái tin, hỏi anh thế nào.
Không gọi điện trực tiếp, thái độ Thời Đường tùy ý hơn nhiều.
Lúc này hẳn Thời Đường đang ngồi trong phòng làm việc của mình.
Chúc Chu thấy là tin nhắn của ân nhân, lập tức hồi âm: “Ngủ một giấc dậy thấy khỏe lắm rồi."
Thời Đường: “Sắp tới anh định làm gì, cần tôi giới thiệu luật sư cho không?"
Chúc Chu: “Không cần, chính phủ sẽ sắp xếp luật sư cho tôi. Chuyện như thế, tuy xử không nặng nhưng có thể cho gã vào tù ngồi mấy tháng." Điều này làm cho Chúc Chu không khỏi vui mừng, may mà Thời Đường báo cảnh sát đúng lúc, nếu không dù không làm sao nhưng anh có thể sẽ hỏng mất, nói là hoang mang lo sợ cũng không đủ.
“Nếu bên kia yêu cầu giải quyết riêng thì anh định làm thế nào?"
“Không giải quyết riêng."
Thời Đường không ngờ Chúc Chu là người kiên định như vậy, nhưng chuyện này hắn cũng rõ. Thoạt nhìn thì dễ bị bắt nạt, nhưng có lúc cũng không dễ bị ức hiếp như vậy đâu.
Thời Đường hỏi chuyện Chu Nhất Thành.
“Gã là ai vậy, sao lại có thể đi vào nhà anh? Hai người quen nhau à?"
Chúc Chu báo cáo rành rọt cho Thời Đường: “Gã là hàng xóm của tôi, là hàng xóm hai, ba năm nay, không ngờ lại trở mặt, không biết có phải do uống rượu không."
Thời Đường cười lạnh một tiếng nói: “Tôi thấy gã vô cùng tỉnh táo, có lẽ cũng chẳng uống bao nhiêu." Chỉ là thừa dịp say làm chuyện xấu, sau đó có thể nói mình uống say. Nếu không có người thứ ba là hắn đây phát hiện, coi như có báo cảnh sát thì có lẽ Chúc Chu cũng không nói rõ ràng được, thậm chí còn nói không lại đối phương, bị giội cho chậu nước bẩn rồi choáng váng luôn.
Bởi vì quen biết đã lâu, đủ hiểu tính cách Chúc Chu nên có thể gã kia cho rằng nếu thật sự nên cơm nên cháo gì thì với tính cách của Chúc Chu, quát tháo dỗ dành không được, dọa một câu, lại lấy trẻ con ra uy hiếp, Chúc Chu cũng chỉ còn nước ngậm bồ hòn làm ngọt thôi.
Thời Đường tiếp xúc với Chúc Chu chưa được bao lâu, nhưng đã nhìn thấu tính cách của anh rồi. Muốn khống chế một người như vậy rất đơn giản, lấy đứa nhỏ ra uy hiếp, đối phương sẽ mặc cho hắn khống chế.
Nhưng hắn không có hứng đi làm loại chuyện low như vậy.
Chắc gã kia đã có hứng thú với Chúc Chu từ sớm, ngày thường biểu hiện rất hòa thuận, chính là để hạ thấp lòng cảnh giác của Chúc Chu, khiến Chúc Chu tin tưởng gã, sau đó sẽ không phòng bị gã.
Chu Nhất Thành cũng y như Thời Đường nghĩ.
Gã cũng không cảm thấy đây là chuyện ghê gớm gì, nếu không có biến số là Thời Đường đột nhiên xuất hiện thì gã đã ăn Chúc Chu no căng diều, thậm chí còn dỗ người ta xong rồi.
Ngồi trong phòng thẩm vấn, Chu Nhất Thành mới bắt đầu thấy hối hận, đồng thời cũng thấy ảo não. Người kia là ai vậy, tại sao đột nhiên lại xuất hiện.
Cái ý nghĩ muốn ngủ với Chúc Chu này gã đã nhen nhóm từ rất lâu. Vốn còn không biết phải chờ đến ngày tháng năm nào, nhưng thấy Chúc Chu suy yếu vì bị bệnh, gã biết ngay cơ hội đã tới, bỏ lỡ lần này thì không biết phải đợi đến bao giờ nữa.
Vì vậy, ngày hôm đó Chu Nhất Thành quyết định làm luôn, kết quả là gã còn chưa cởi được áo của Chúc Chu cảnh sát đã gõ cửa rồi.
Tuy Chu Nhất Thành thấy hối hận, nhưng phần nhiều là cảm thấy thật đáng tiếc.
Càng thêm đau đầu đón lấy một loạt phiền phức.
Thời Đường không nhắc đến Chu Nhất Thành nữa mà hỏi Chúc Chu.
“Chỗ đó, anh hẳn sẽ không ở tiếp nhỉ?"
Chúc Chu đáp: “Đúng, khỏng ở đây tiếp nữa."
Tác giả :
Hà Thư