Đại Ác Ma, Tha Cho Em Đi!
Chương 3: Để ý
Mấy gã đàn ông lao vào định bắt cô và Từ Ngọc,nhưng chưa kịp đã bị cô đá vào bụng ngã khụy,một người cầm gậy đánh cô từ đằng sau,theo phản xạ cô quay người giữ thanh gỗ,tát cho hắn vài,hạ thấp người đập khủy tay vào bụng người đó,lại một người tới,cô lấy chân kẹp đầu hắn lộn người đánh người đó ngã xuống đất,cả bar xôn xao nhìn cô,ánh mắt của anh cũng ko ngoại lệ.
Phía Từ Ngọc...
Một gã to béo tiến gần định chạm vào cô thì Băng Linh đi tới,cầm chai rượu phang thẳng vào đầu hắn với vẻ mặt lạnh lùng ko biến sắc...
Mọi người đứng tim,làm sao 1 cô gái lại có thể đánh thắng nhiều vậy còn đánh mạnh không lay động khuôn mặt lạnh lùng ôi thật khác biệt.
Cô dẫn Từ Ngọc đi thẳng ra cửa....
Bịch......Băng Linh đụng phải ai đó ngã về phía sau,một bàn tay rắn chắc đỡ sau lưng cô.
Cô không để ý đã đâm phải 1 người con trai mặc vest màu xanh lam tóc cũng màu y hệt,2 đôi mắt màu xanh nước biển nhìn nhau,khá bất ngờ vì trong thời điểm này người có màu mắt xanh nước biển khá hiếm.Cô cũng chỉ nhìn thẳng vào anh ta vì nó cuốn hút nhưng không đến nỗi say mê,cô đứng thẳng dậy định thần:
-Xin lỗi và cảm ơn.(chỉ có ngần ấy từ cô dẫn từ Ngọc đi)
Lần đầu tiên có người con gái đụng anh những 2 lần mà còn bơ anh như vậy,thật tức chết mà,anh để ý em rồi cô gái nhỏ lạnh lùng.
-Khoan đã.Anh kéo tay cô lại.Đưa cô ra ngoài chỗ vắng người.
-Có việc gì.Cô cũng không sợ vì có võ mà nhưng ai biết người đàn ông này còn mạnh hơn cô.
Ôi cô nhìn anh mà không chút sợ sệt.
-Em phải đền bù cho tôi.
-Tại sao?
-Em đụng vào xe tôi.
-Ak,vậy bao nhiêu tiền.
Anh điên lắm cô nghĩ anh là người như thế nào,làm như anh chỉ nghĩ đến tiền thôi vậy,(anh nghĩ đến cái khác)
-Không,anh không cần tiền (thân luôn nhá “anh")
-Vậy muốn gì.
-Em phải làm người của anh.
-Không,anh nói gì lạ đời vậy,anh là biến thái?Tôi làm hỏng xe tôi đền xe không đền bằng người.
Cô vừa nói anh gì vậy,biến thái?Cô gan quá rồi,chưa ai nói anh như vậy “càng tiếp xúc mới biết em càng thú vị"
-Xe của anh là được thiết kế riêng,trên Thế Giới chỉ có 1 chiếc,em đền kiểu gì.May hôm nay anh lại đi nó nên mới bắt được cô.
-Tôi sẽ vẽ lại,gửi người làm y hệt chiếc này được chứ,2 tuần,chỉ một tuần tôi sẽ đưa anh đây là số của tôi.
Anh cầm lấy trao số và nói:
-Không tôi cần ngay bây giờ.
-Anh....?
-Em làm hỏng của người khác thì phải đền.Ánh mắt sâu thẳm đâm vào người cô,anh muốn đe dọa nhưng xem ra phải để cô tự làm.
-Tôi cũng định đền đó còn gì.Giọng cô ko còn quá lạnh như trước chắc vì đang có lỗi chưa sửa.
-Chỉ cần em làm người của tôi trong 6 tháng.
Cô cũng nghĩ chắc chỉ làm công việc gì trong công ty của anh ta hoặc cùng lắm là giúp việc.
-Vậy được thôi đúng 6 tháng.
Phía Từ Ngọc...
Một gã to béo tiến gần định chạm vào cô thì Băng Linh đi tới,cầm chai rượu phang thẳng vào đầu hắn với vẻ mặt lạnh lùng ko biến sắc...
Mọi người đứng tim,làm sao 1 cô gái lại có thể đánh thắng nhiều vậy còn đánh mạnh không lay động khuôn mặt lạnh lùng ôi thật khác biệt.
Cô dẫn Từ Ngọc đi thẳng ra cửa....
Bịch......Băng Linh đụng phải ai đó ngã về phía sau,một bàn tay rắn chắc đỡ sau lưng cô.
Cô không để ý đã đâm phải 1 người con trai mặc vest màu xanh lam tóc cũng màu y hệt,2 đôi mắt màu xanh nước biển nhìn nhau,khá bất ngờ vì trong thời điểm này người có màu mắt xanh nước biển khá hiếm.Cô cũng chỉ nhìn thẳng vào anh ta vì nó cuốn hút nhưng không đến nỗi say mê,cô đứng thẳng dậy định thần:
-Xin lỗi và cảm ơn.(chỉ có ngần ấy từ cô dẫn từ Ngọc đi)
Lần đầu tiên có người con gái đụng anh những 2 lần mà còn bơ anh như vậy,thật tức chết mà,anh để ý em rồi cô gái nhỏ lạnh lùng.
-Khoan đã.Anh kéo tay cô lại.Đưa cô ra ngoài chỗ vắng người.
-Có việc gì.Cô cũng không sợ vì có võ mà nhưng ai biết người đàn ông này còn mạnh hơn cô.
Ôi cô nhìn anh mà không chút sợ sệt.
-Em phải đền bù cho tôi.
-Tại sao?
-Em đụng vào xe tôi.
-Ak,vậy bao nhiêu tiền.
Anh điên lắm cô nghĩ anh là người như thế nào,làm như anh chỉ nghĩ đến tiền thôi vậy,(anh nghĩ đến cái khác)
-Không,anh không cần tiền (thân luôn nhá “anh")
-Vậy muốn gì.
-Em phải làm người của anh.
-Không,anh nói gì lạ đời vậy,anh là biến thái?Tôi làm hỏng xe tôi đền xe không đền bằng người.
Cô vừa nói anh gì vậy,biến thái?Cô gan quá rồi,chưa ai nói anh như vậy “càng tiếp xúc mới biết em càng thú vị"
-Xe của anh là được thiết kế riêng,trên Thế Giới chỉ có 1 chiếc,em đền kiểu gì.May hôm nay anh lại đi nó nên mới bắt được cô.
-Tôi sẽ vẽ lại,gửi người làm y hệt chiếc này được chứ,2 tuần,chỉ một tuần tôi sẽ đưa anh đây là số của tôi.
Anh cầm lấy trao số và nói:
-Không tôi cần ngay bây giờ.
-Anh....?
-Em làm hỏng của người khác thì phải đền.Ánh mắt sâu thẳm đâm vào người cô,anh muốn đe dọa nhưng xem ra phải để cô tự làm.
-Tôi cũng định đền đó còn gì.Giọng cô ko còn quá lạnh như trước chắc vì đang có lỗi chưa sửa.
-Chỉ cần em làm người của tôi trong 6 tháng.
Cô cũng nghĩ chắc chỉ làm công việc gì trong công ty của anh ta hoặc cùng lắm là giúp việc.
-Vậy được thôi đúng 6 tháng.
Tác giả :
Lune