Daddy Tổng Tài Đến Gõ Cửa
Chương 70: Bảo Vệ Vợ Đầy Khí Phách
Mặt Lý Triều Kha lập tức biến sắc. Cô không ngờ Hồ Vy Vy sẽ nổi điên như vậy!
Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, Hồ Vy Vy trở nên ngoan độc, gương mặt dữ tợn. Ngay cả Triệu Đức Tân cũng không thể kéo cô ta lại được. Khi thấy lưỡi dao sắp đâm vào người, Lý Triều Kha nhắm mắt lại...
Tất cả mọi người ở đó đều nín thở, đã có người tính dùng hai tay bịt mắt để che đi cảnh đẫm máu này.
Mà trong giây phút chỉ mành treo chuông này…
Thịnh Thế Hùng xông tới nhanh như tia chớp, một tay ôm lấy thắt lưng nhỏ nhắn của Lý Triều Kha và xoay một vòng, chuyển cô tới chỗ an toàn.
Hồ Vy Vy theo quán tính lảo đảo ngã xuống đất, con dao trên tay cũng rơi ra.
Triệu Đức Tân vội vàng cầm lấy con dao và ném ra xa.
Cập nhật sớm nhất tại Daddy Tổng Tài Đến Gõ Cửa.
Có người khách đã đánh tiếng, bảo nhân viên phục vụ lấy hết dao dĩa trên bàn bên cạnh đi.
Hồ Vy Vy ngẩng đầu, nhìn Lý Triều Kha đang được Thịnh Thế Hùng bảo vệ trong lòng, cô ta vừa cười vừa khóc: “Cậu Thịnh, cậu có biết người phụ nữ trong lòng cậu luôn nói dối không? Cô ta đã từng là vợ cũ của chồng tôi, cô ta còn có một đứa con hoang chẳng biết là của ai. Cậu lại để ý tới người phụ nữ như vậy sao?"
Mọi người đều ồ lên.
Ở đây không ai không nhận ra Thịnh Thế Hùng.
Không ai không biết tới danh tiếng của Thịnh Thế Hùng.
Thịnh Thế Hùng chính là nhân vật truyền kỳ ở thành phố Cổ, thậm chí là trên thế giới. Bất kỳ tấm ảnh nào của anh cũng có thể chiếm bảng hot search, trước giờ còn hơn cả các ngôi sao hàng đầu.
Sao một người đàn ông như vậy có thể ở cùng với người “có tiếng xấu" như Lý Triều Kha? Bọn họ đang ở cùng nhau sao?
Mọi người ở đây đều vô cùng tò mò, chấn động.
Ai nấy đều không dám thở mạnh, mở to mắt nhìn Thịnh Thế Hùng và Lý Triều Kha, âm thầm phân tích, suy đoán xem rốt cuộc bọn họ có quan hệ thế nào. Có phải Thịnh Thế Hùng bị Lý Triều Kha lừa như lời Hồ Vy Vy đã nói không?
Nếu đúng là vậy, Lý Triều Kha thật sự có thủ đoạn! Ngay cả người đàn ông như cậu Thịnh mà cũng có thể lừa được.
"Sao anh tới đây thế?"
Lý Triều Kha được Thịnh Thế Hùng ôm trong lòng, nhất thời thoát khỏi ánh đèn chiếu xuống. Cô ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt không giấu được vẻ kinh ngạc.
Cô vốn tưởng phía sau mình không có ai, không ngờ anh lại ở đó.
Trong lòng Lý Triều Kha thấy có chút ấm áp.
Thịnh Thế Hùng cười ngả ngớn: "Tôi không đến, em nhìn trúng người đàn ông khác lại cắm sừng tôi thì sao? Đây là khách sạn đấy."
Lý Triều Kha: "..."
Sao vừa rồi cô lại có chút cảm động chứ?
Cảm động nên đút cho chó ăn đi!
Đầu óc Lý Triều Kha có phần rối bời, còn đang suy nghĩ làm sao qua được chuyện hôm nay, đột nhiên cảm giác trước mắt chói lòa.
Có người lại di chuyển đèn chiếu đến trên đỉnh đầu của hai người bọn họ! ĐM!
"Cậu Thịnh, cậu đừng để cô ta lừa, cô ta đã có tiền án rồi!"
Có người lấy hết can đảm tận tình khuyên bảo Thịnh Thế Hùng, hi vọng cậu Thịnh có thể cảm thấy mình nói lời thật khó nghe, sau này sẽ xem mình thành người tin cậy.
Triệu Đức Tân cũng không muốn nhìn thấy Thịnh Thế Hùng ở cùng với Lý Triều Kha.
Bởi vì nếu Lý Triều Kha là người phụ nữ của Thịnh Thế Hùng, vậy anh ta sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.
Triệu Đức Tân đỡ Hồ Vy Vy đang ngã ngồi dưới đất dậy, ghé sát bên tai cô ta nói: “Nếu cô còn muốn giữ được thể diện và vinh dự trước kia thì đừng nói linh tinh nữa."
Hồ Vy Vy nắm chặt lấy tay anh ta để đứng lên, cô ta rất ghét Lý Triều Kha.
Nhìn cô được Thịnh Thế Hùng ôm trong lòng dưới ánh đèn, cô ta càng giận hơn.
Sao cô dám đứng bên cạnh anh - một người đàn ông tốt như vậy, một người đàn ông mà cô ta nằm mơ đều không dám với tới? Cô có thân phận gì, tư cách gì chứ?
"Cậu Thịnh, cô ta đã có đứa con hoang rồi!" Hồ Vy Vy hét lên như muốn xé rách họng.
Giọng nói không ngừng vang vọng bên trong hội trường.
Giờ phút này, trong lòng Hồ Vy Vy có cảm giác bi tráng khi báo được thù.
Nhưng ngay sau đó, Hồ Vy Vy lại suy sụp, cả người cô ta đông cứng như bị nhét vào trong tảng băng.
Thịnh Thế Hùng nói: "Nếu còn để tôi nghe được có người nói con trai tôi như vậy nữa, tôi sẽ cho cô biết thế nào gọi là sống không bằng chết!"
Mọi người đều kinh ngạc.
"Con của cậu ta? Con trai của cậu Thịnh à?"
"Sao có thể như vậy được? Sao cậu Thịnh có thể có con trai chứ?"
"Không phải cậu Thịnh vẫn không thích lại gần đàn bà à? Không phải con trai của Lý Triều Kha đã mấy tuổi rồi sao? Chẳng lẽ cậu Thịnh và Lý Triều Kha đã sớm ở với nhau từ mấy năm trước?"
"Không phải chứ? Nói vậy, cậu Thịnh cắm sừng cậu Triệu à?"
"Lý Triều Kha này cũng thật lợi hại nhỉ? Không ngờ cô ta có thể chu toàn giữa hai người đàn ông này, đùa giỡn với hai người đàn ông như đùa với khỉ, còn sinh một cậu con trai giam cầm cậu Thịnh."
"..."
Nhưng tiếng bàn tán của mọi người nhanh chóng nhỏ dần.
Bởi vì trên người Thịnh Thế Hùng không ngừng phát ra áp suất thấp, những người trước đó còn sung sướng khua môi múa mép lập tức cảm giác hơi lạnh trên đầu mình sẽ hạ xuống bất kỳ lúc nào.
Hồ Vy Vy cũng nghẹn họng nhìn trân trối.
Dù thế nào cô ta cũng không ngờ được con trai của Lý Triều Kha lại là con của Thịnh Thế Hùng!
Nói như vậy, chẳng lẽ năm đó...
Năm đó Lý Triều Kha bỏ lỡ gã vô gia cư mà cô ta thu xếp, bị Thịnh Thế Hùng giành trước à?
Nếu thật sự là vậy, chẳng phải cảnh tượng năm đó cô ta vất vả vạch ra là phú quý lớn dành cho Lý Triều Kha sao?
Trong lòng Hồ Vy Vy sắp suy sụp rồi!
Mặt Triệu Đức Tân cũng biến sắc, không ngờ Lý Triều Kha có con với Thịnh Thế Hùng!
Nhưng tâm lý của Triệu Đức Tân không tệ như Hồ Vy Vy, anh ta nhanh chóng bình tĩnh lại, cứng rắn ép Hồ Vy Vy phải xin lỗi Lý Triều Kha.
"Vợ tôi vẫn luôn bị trầm cảm, đang uống thuốc, gần đây không thể ngủ ngon, phải tăng lượng thuốc, cho nên đôi khi đầu óc không được tỉnh táo lắm. Vừa rồi cô ấy chỉ nói linh tinh, đã tăng thêm phiền toái không cần thiết cho mọi người rồi. Tôi thật sự xin lỗi mọi người."
"Đặc biệt là rất xin lỗi cô Lý."
Hồ Vy Vy nghe được câu này cũng tức muốn nổ phổi.
Cô ta không muốn xin lỗi Lý Triều Kha!
Nhưng cô ta còn chưa mở miệng, đã bị Triệu Đức Tân ấn mạnh người xuống, ép phải cúi lưng. Một tay khác của Triệu Đức Tân dùng khăn tay bịt miệng cô ta lại.
"Nếu xin lỗi có tác dụng, vậy còn cần cảnh sát làm gì chứ?"
"Tập đoàn Triệu thị đúng không? Cứ chờ đi."
Thịnh Thế Hùng nói những lời này xong, bế Lý Triều Kha lên và đi ra ngoài.
Mọi người ở đây đều nhìn theo cặp đôi khiến cho bọn họ rơi mắt kính này, ai nấy đều cảm giác mình tham dự bữa tiệc sinh nhật hôm nay thật sự có lời.
Chẳng những may mắn gặp được cậu Thịnh ở khoảng cách gần, còn có thể ăn dưa lớn hóng chuyện như vậy của cậu Thịnh.
Nhưng điều khiến bọn họ khó chịu là giấc mộng trước đây bọn họ ôm hi vọng trở thành mợ chủ Thịnh, hoặc có một con rể Thịnh đã hoàn toàn vỡ nát.
Triệu Đức Tân bị dọa bởi câu nói của Thịnh Thế Hùng trước khi đi, cả người đều ớn lạnh.
Trong chớp mắt, anh ta cuối cùng đã hiểu rõ tại sao công ty của mình bị tập đoàn Thịnh thị trừng phạt. Bởi vì Lý Triều Kha, Thịnh Thế Hùng chắc đã sớm chướng mắt anh ta, hôm nay lại xảy ra chuyện này...
Triệu Đức Tân càng nghĩ, hai chân càng run rẩy.
Anh ta vội vàng cầm micro lên, nói với mọi người ở đó:
"Vợ tôi bị bệnh, bây giờ tôi phải đưa cô ấy tới bệnh viện. Tôi đã thanh toán cho bữa tiệc này, mọi người cứ thoải mái đi."
Sau đó, anh ta cứng rắn ôm lấy Hồ Vy Vy vội vàng rời khỏi hội trường.
Lúc này Hồ Vy Vy lại giống như ăn phải thuốc nổ, hai mắt như phun ra lửa nhìn Triệu Đức Tân: “Có phải anh cũng bị cô ta quyến rũ không?"
"Tôi không có!"
Lúc này trong lòng Triệu Đức Tân đang buồn bực, nóng nảy, cũng chẳng còn tâm trạng đâu để dỗ Hồ Vy Vy, giọng điệu rất tệ.
Hồ Vy Vy bị anh ta quát thì tương đối uất ức: “Anh không có à? Thế tại sao anh cứ nhìn cô ta chằm chằm?"
"Triệu Đức Tân, có phải anh đã hối hận rồi?"
Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, Hồ Vy Vy trở nên ngoan độc, gương mặt dữ tợn. Ngay cả Triệu Đức Tân cũng không thể kéo cô ta lại được. Khi thấy lưỡi dao sắp đâm vào người, Lý Triều Kha nhắm mắt lại...
Tất cả mọi người ở đó đều nín thở, đã có người tính dùng hai tay bịt mắt để che đi cảnh đẫm máu này.
Mà trong giây phút chỉ mành treo chuông này…
Thịnh Thế Hùng xông tới nhanh như tia chớp, một tay ôm lấy thắt lưng nhỏ nhắn của Lý Triều Kha và xoay một vòng, chuyển cô tới chỗ an toàn.
Hồ Vy Vy theo quán tính lảo đảo ngã xuống đất, con dao trên tay cũng rơi ra.
Triệu Đức Tân vội vàng cầm lấy con dao và ném ra xa.
Cập nhật sớm nhất tại Daddy Tổng Tài Đến Gõ Cửa.
Có người khách đã đánh tiếng, bảo nhân viên phục vụ lấy hết dao dĩa trên bàn bên cạnh đi.
Hồ Vy Vy ngẩng đầu, nhìn Lý Triều Kha đang được Thịnh Thế Hùng bảo vệ trong lòng, cô ta vừa cười vừa khóc: “Cậu Thịnh, cậu có biết người phụ nữ trong lòng cậu luôn nói dối không? Cô ta đã từng là vợ cũ của chồng tôi, cô ta còn có một đứa con hoang chẳng biết là của ai. Cậu lại để ý tới người phụ nữ như vậy sao?"
Mọi người đều ồ lên.
Ở đây không ai không nhận ra Thịnh Thế Hùng.
Không ai không biết tới danh tiếng của Thịnh Thế Hùng.
Thịnh Thế Hùng chính là nhân vật truyền kỳ ở thành phố Cổ, thậm chí là trên thế giới. Bất kỳ tấm ảnh nào của anh cũng có thể chiếm bảng hot search, trước giờ còn hơn cả các ngôi sao hàng đầu.
Sao một người đàn ông như vậy có thể ở cùng với người “có tiếng xấu" như Lý Triều Kha? Bọn họ đang ở cùng nhau sao?
Mọi người ở đây đều vô cùng tò mò, chấn động.
Ai nấy đều không dám thở mạnh, mở to mắt nhìn Thịnh Thế Hùng và Lý Triều Kha, âm thầm phân tích, suy đoán xem rốt cuộc bọn họ có quan hệ thế nào. Có phải Thịnh Thế Hùng bị Lý Triều Kha lừa như lời Hồ Vy Vy đã nói không?
Nếu đúng là vậy, Lý Triều Kha thật sự có thủ đoạn! Ngay cả người đàn ông như cậu Thịnh mà cũng có thể lừa được.
"Sao anh tới đây thế?"
Lý Triều Kha được Thịnh Thế Hùng ôm trong lòng, nhất thời thoát khỏi ánh đèn chiếu xuống. Cô ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt không giấu được vẻ kinh ngạc.
Cô vốn tưởng phía sau mình không có ai, không ngờ anh lại ở đó.
Trong lòng Lý Triều Kha thấy có chút ấm áp.
Thịnh Thế Hùng cười ngả ngớn: "Tôi không đến, em nhìn trúng người đàn ông khác lại cắm sừng tôi thì sao? Đây là khách sạn đấy."
Lý Triều Kha: "..."
Sao vừa rồi cô lại có chút cảm động chứ?
Cảm động nên đút cho chó ăn đi!
Đầu óc Lý Triều Kha có phần rối bời, còn đang suy nghĩ làm sao qua được chuyện hôm nay, đột nhiên cảm giác trước mắt chói lòa.
Có người lại di chuyển đèn chiếu đến trên đỉnh đầu của hai người bọn họ! ĐM!
"Cậu Thịnh, cậu đừng để cô ta lừa, cô ta đã có tiền án rồi!"
Có người lấy hết can đảm tận tình khuyên bảo Thịnh Thế Hùng, hi vọng cậu Thịnh có thể cảm thấy mình nói lời thật khó nghe, sau này sẽ xem mình thành người tin cậy.
Triệu Đức Tân cũng không muốn nhìn thấy Thịnh Thế Hùng ở cùng với Lý Triều Kha.
Bởi vì nếu Lý Triều Kha là người phụ nữ của Thịnh Thế Hùng, vậy anh ta sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.
Triệu Đức Tân đỡ Hồ Vy Vy đang ngã ngồi dưới đất dậy, ghé sát bên tai cô ta nói: “Nếu cô còn muốn giữ được thể diện và vinh dự trước kia thì đừng nói linh tinh nữa."
Hồ Vy Vy nắm chặt lấy tay anh ta để đứng lên, cô ta rất ghét Lý Triều Kha.
Nhìn cô được Thịnh Thế Hùng ôm trong lòng dưới ánh đèn, cô ta càng giận hơn.
Sao cô dám đứng bên cạnh anh - một người đàn ông tốt như vậy, một người đàn ông mà cô ta nằm mơ đều không dám với tới? Cô có thân phận gì, tư cách gì chứ?
"Cậu Thịnh, cô ta đã có đứa con hoang rồi!" Hồ Vy Vy hét lên như muốn xé rách họng.
Giọng nói không ngừng vang vọng bên trong hội trường.
Giờ phút này, trong lòng Hồ Vy Vy có cảm giác bi tráng khi báo được thù.
Nhưng ngay sau đó, Hồ Vy Vy lại suy sụp, cả người cô ta đông cứng như bị nhét vào trong tảng băng.
Thịnh Thế Hùng nói: "Nếu còn để tôi nghe được có người nói con trai tôi như vậy nữa, tôi sẽ cho cô biết thế nào gọi là sống không bằng chết!"
Mọi người đều kinh ngạc.
"Con của cậu ta? Con trai của cậu Thịnh à?"
"Sao có thể như vậy được? Sao cậu Thịnh có thể có con trai chứ?"
"Không phải cậu Thịnh vẫn không thích lại gần đàn bà à? Không phải con trai của Lý Triều Kha đã mấy tuổi rồi sao? Chẳng lẽ cậu Thịnh và Lý Triều Kha đã sớm ở với nhau từ mấy năm trước?"
"Không phải chứ? Nói vậy, cậu Thịnh cắm sừng cậu Triệu à?"
"Lý Triều Kha này cũng thật lợi hại nhỉ? Không ngờ cô ta có thể chu toàn giữa hai người đàn ông này, đùa giỡn với hai người đàn ông như đùa với khỉ, còn sinh một cậu con trai giam cầm cậu Thịnh."
"..."
Nhưng tiếng bàn tán của mọi người nhanh chóng nhỏ dần.
Bởi vì trên người Thịnh Thế Hùng không ngừng phát ra áp suất thấp, những người trước đó còn sung sướng khua môi múa mép lập tức cảm giác hơi lạnh trên đầu mình sẽ hạ xuống bất kỳ lúc nào.
Hồ Vy Vy cũng nghẹn họng nhìn trân trối.
Dù thế nào cô ta cũng không ngờ được con trai của Lý Triều Kha lại là con của Thịnh Thế Hùng!
Nói như vậy, chẳng lẽ năm đó...
Năm đó Lý Triều Kha bỏ lỡ gã vô gia cư mà cô ta thu xếp, bị Thịnh Thế Hùng giành trước à?
Nếu thật sự là vậy, chẳng phải cảnh tượng năm đó cô ta vất vả vạch ra là phú quý lớn dành cho Lý Triều Kha sao?
Trong lòng Hồ Vy Vy sắp suy sụp rồi!
Mặt Triệu Đức Tân cũng biến sắc, không ngờ Lý Triều Kha có con với Thịnh Thế Hùng!
Nhưng tâm lý của Triệu Đức Tân không tệ như Hồ Vy Vy, anh ta nhanh chóng bình tĩnh lại, cứng rắn ép Hồ Vy Vy phải xin lỗi Lý Triều Kha.
"Vợ tôi vẫn luôn bị trầm cảm, đang uống thuốc, gần đây không thể ngủ ngon, phải tăng lượng thuốc, cho nên đôi khi đầu óc không được tỉnh táo lắm. Vừa rồi cô ấy chỉ nói linh tinh, đã tăng thêm phiền toái không cần thiết cho mọi người rồi. Tôi thật sự xin lỗi mọi người."
"Đặc biệt là rất xin lỗi cô Lý."
Hồ Vy Vy nghe được câu này cũng tức muốn nổ phổi.
Cô ta không muốn xin lỗi Lý Triều Kha!
Nhưng cô ta còn chưa mở miệng, đã bị Triệu Đức Tân ấn mạnh người xuống, ép phải cúi lưng. Một tay khác của Triệu Đức Tân dùng khăn tay bịt miệng cô ta lại.
"Nếu xin lỗi có tác dụng, vậy còn cần cảnh sát làm gì chứ?"
"Tập đoàn Triệu thị đúng không? Cứ chờ đi."
Thịnh Thế Hùng nói những lời này xong, bế Lý Triều Kha lên và đi ra ngoài.
Mọi người ở đây đều nhìn theo cặp đôi khiến cho bọn họ rơi mắt kính này, ai nấy đều cảm giác mình tham dự bữa tiệc sinh nhật hôm nay thật sự có lời.
Chẳng những may mắn gặp được cậu Thịnh ở khoảng cách gần, còn có thể ăn dưa lớn hóng chuyện như vậy của cậu Thịnh.
Nhưng điều khiến bọn họ khó chịu là giấc mộng trước đây bọn họ ôm hi vọng trở thành mợ chủ Thịnh, hoặc có một con rể Thịnh đã hoàn toàn vỡ nát.
Triệu Đức Tân bị dọa bởi câu nói của Thịnh Thế Hùng trước khi đi, cả người đều ớn lạnh.
Trong chớp mắt, anh ta cuối cùng đã hiểu rõ tại sao công ty của mình bị tập đoàn Thịnh thị trừng phạt. Bởi vì Lý Triều Kha, Thịnh Thế Hùng chắc đã sớm chướng mắt anh ta, hôm nay lại xảy ra chuyện này...
Triệu Đức Tân càng nghĩ, hai chân càng run rẩy.
Anh ta vội vàng cầm micro lên, nói với mọi người ở đó:
"Vợ tôi bị bệnh, bây giờ tôi phải đưa cô ấy tới bệnh viện. Tôi đã thanh toán cho bữa tiệc này, mọi người cứ thoải mái đi."
Sau đó, anh ta cứng rắn ôm lấy Hồ Vy Vy vội vàng rời khỏi hội trường.
Lúc này Hồ Vy Vy lại giống như ăn phải thuốc nổ, hai mắt như phun ra lửa nhìn Triệu Đức Tân: “Có phải anh cũng bị cô ta quyến rũ không?"
"Tôi không có!"
Lúc này trong lòng Triệu Đức Tân đang buồn bực, nóng nảy, cũng chẳng còn tâm trạng đâu để dỗ Hồ Vy Vy, giọng điệu rất tệ.
Hồ Vy Vy bị anh ta quát thì tương đối uất ức: “Anh không có à? Thế tại sao anh cứ nhìn cô ta chằm chằm?"
"Triệu Đức Tân, có phải anh đã hối hận rồi?"
Tác giả :
Bắc Vọng