Daddy Tổng Tài Đến Gõ Cửa
Chương 7: Ma Xui Quỷ Khiến
Lúc này, Thịnh Thế Hùng đã hiểu là chuyện gì rồi: Một người phụ nữ vì muốn tiếp cận anh mà tìm một đứa trẻ cool như anh đến nhận cha.
Ha, thật đúng là thủ đoạn thăng cấp!
Nhớ lại trước đây có không ít phụ nữ kiếm cớ ăn vạ bên cạnh mình, Thịnh Thế Hùng liền cảm thấy buồn nôn, nhưng nhìn khuôn mặt nhỏ đáng yêu của thằng bé trước mắt này, nội tâm của Thịnh Thế Hùng lại sinh ra vài phần ôn nhu, anh thấp giọng hỏi: “Ba con đâu?"
“Con không có Ba."
Thanh âm của cậu nhóc lập tức trở nên thấp xuống, cậu thất vọng mà cắn môi dưới, nói: “mẹ nói, con người muốn thứ gì thì phải tự mình đi tranh thủ. Con muốn Ba, cho nên...."
Lúc cậu nhóc nói chuyện, trong mắt toàn là sự trong sáng.
Đọc truyện Daddy Tổng Tài Đến Gõ Cửa tại đây.
Thịnh Thế Hùng cảm thấy trái tim mình như bị đập vào vậy, không biết vì sao, mà lại cảm thấy thân thiết, cảm thấy thương đứa bé trước mắt này.
“Dùng cách này để đến gặp ngài, con biết là rất thất thố, nhưng, đây là cách nhanh nhất mà trước mắt con có thể nghĩ tới rồi."
Lý Tuấn Kiệt lấy ra một tờ giấy từ trong cặp, đưa cho Thịnh Thế Hùng: “Con đã liệt kê tình trạng cá nhân của mẹ cháu rồi, ngài xem đi nha. Thời gian không sớm nữa, con phải về đây, lần sau gặp lại."
Nói xong, không đợi Thịnh Thế Hùng từ chối, cậu nhóc trực tiếp lon ton chạy ra ngoài.
Bé đã chuồn ra đây, nếu như bị mẹ phát hiện nhất định sẽ rất lo lắng.
Trương Tùng Bách nhìn thấy cậu bé, cũng sững sờ, trêu đùa mà nói: “Bàn hợp tác thế nào rồi?"
Lý Tuấn Kiệt mím mím môi, có chút thất vọng: “Không nói được, nhưng cháu vẫn sẽ còn quay lại."
Trương Tùng Bách cười lên: “Để chú đưa cháu về nha anh bạn nhỏ."
“Không cần đâu, mẹ cháu làm việc ở tòa nhà đối diện."
Lý Tuấn Kiệt đi vào thang máy, vẫy tay tạm biệt Trương Tùng Bách.
Trương Tùng Bách đi vào văn phòng, nghe thấy sếp nhà mình đang gọi điện thoại: “Đi theo nó từ xa, bảo đảm an toàn là được."
Trương Tùng Bách giả vờ nhìn trời ngó đất, đợi Thịnh Thế Hùng gọi điện thoại xong, mới lên tiếng nói: “Sếp, 10 phút sau sẽ mở cuộc họp cấp cao của tập đoàn ở sảnh hội nghị số 3, 162 vị quản lý cấp cao đã đến đủ hết rồi."
Thịnh Thế Hùng đứng dậy, Trương Tùng Bách tinh mắt: “Sếp đợi chút, trên người sếp có tóc."
Nói xong, anh ta vươn tay nhặt lên.
Dưới ánh sáng trong suốt, sợi tóc này trông mảnh mai và khỏe mạnh, toát lên vẻ bóng mượt.
Trương Tùng Bách nhiều chuyện, suy cho cùng cũng không nhịn được mà hỏi: “Sếp, đứa bé đó hình như có vài phần giống với sếp, hay là thử giám định DNA đi?"
Thịnh Thế Hùng lạnh lùng quét mắt nhìn qua.
Lạnh băng băng, Trương Tùng Bách rùng mình một cái, vội vàng nói: “Tôi nói bậy thôi, tôi sẽ vứt ngay."
“Đợi chút."
Hình ảnh đơn thuần vô tà của cậu bé xuất hiện trước mắt Thịnh Thế Hùng, và cả sự thất vọng khi nói câu ‘con không có Ba’, anh nhấc tay lên nhổ hai cọng tóc trên đầu mình đưa cho Trương Tùng Bách.
Trương Tùng Bách: “...."
“Hửm?"
Trong ánh mắt Thịnh Thế Hùng lộ ra sự bất mãn mãnh liệt.
Trương Tùng Bách vội vàng vươn tay nhận lấy, trái tim đập thình thịch.
Sếp đồng ý làm giám định DNA rồi???
Sau khi Lý Tuấn Kiệt ra khỏi toà nhà Thịnh thị thì một hơi chạy vào khu vui chơi mà không dám ngừng lại.
Quả nhiên, trên loa thông báo đã bắt đầu phát tin tức Lý Triều Kha tìm kiếm cậu rồi.
Lý Tuấn Kiệt lại vội vàng chạy tới quầy tiếp tân ‘tự thú’: “Cháu chính là Lý Tuấn Kiệt, làm phiền chị gái giúp em thông báo lại một chút, để mẹ em qua tìm em."
Lý Triều Kha và Thanh Bảo nghe tiếng thì nhanh chóng chạy tới, hai người đều tràn đầy lo lắng.
Lý Triều Kha ôm Lý Tuấn Kiệt vào lòng, nước mắt lập tức rơi xuống: “Kiệt, mẹ suýt nữa bị con dọa chết rồi, con chạy đi đâu vậy hả?"
“mẹ, đừng khóc nữa, con sai rồi." Nhìn thấy mẹ khóc, Lý Tuấn Kiệt cũng đau lòng khóc theo.
Cô tiếp tân ở bên cạnh nhịn không được mà nói: “Đứa bé nhà cô thật thông minh quá, nghe thấy thông báo thì tự chạy qua tìm bọn tôi phát thông báo tìm mẹ, nếu không thì hai người chắc còn phải tìm một hồi nữa."
“Phải đó, một anh bạn nhỏ thông minh hiểu chuyện như vậy, thật hiếm thấy."
Lý Tuấn Kiệt được khen, lập tức ôm lấy mặt của mẹ hôn mấy cái, kiêu ngạo mà tuyên bố: “Đều là do mẹ dạy dỗ tốt hết."
Lý Triều Kha bị con trai dỗ dành đến dở khóc dở cười, sắc mặt sợ hãi trắng bệch lúc này cũng đã hồi phục đi mấy phần. Cô vươn tay gõ vào cái đầu nhỏ của bé, nghiêm túc mà nói: “Lần sau tuyệt đối không được chạy đi mà không xin phép, có biết không?"
Nếu như Lý Tuấn Kiệt xảy ra chuyện gì, Lý Triều Kha căn bản không dám tưởng tượng thế giới của mình sẽ trở nên như thế nào nữa, cả đời này cô cũng sẽ không tha thứ cho mình đâu.
“Thiết kế Lý, xin lỗi, tôi không có trông Kiệt đàng hoàng." Thanh Bảo cúi đầu, hồi nãy, anh ta cũng sợ hãi đến độ toát cả một thân mồ hôi lạnh.
Lý Triều Kha ôm lấy Lý Tuấn Kiệt, lắc đầu nói với Thanh Bảo: “Cậu nói gì vậy chứ, cũng may có cậu giúp tôi, nếu không hôm nay tôi còn không biết sẽ sứt đầu mẻ trán đến thế nào nữa. Hôm nay chỉ là ngoài ý muốn thôi, cậu đừng để trong lòng, lát nữa cùng ăn cơm đi."
“Hôm nay tôi còn có chút việc nữa, hay là hôm khác đi." Thanh Bảo biết Lý Triều Kha chắc chắn sẽ muốn dạy dỗ cậu nhóc, thế là biết điều mà cáo lui.
Hồi nãy khi đi tìm Lý Tuấn Kiệt, Lý Triều Kha hận không thể lập tức đánh đòn Lý Tuấn Kiệt một trận khi tìm được cậu nhóc, để cho cậu nhóc nhận được bài học.
Nhưng lúc này nhìn khuôn mặt đáng yêu của con trai, Lý Triều Kha căn bản không nỡ quá nghiêm khắc với cậu nhóc, dù sao cậu nhóc từ nhỏ đã hiểu chuyện hơn những đứa bé cùng tuổi rồi, đã rất ít khi khiến cô lo lắng, cô đối với đứa con này, đáy lòng rất áy náy.
Đau lòng mà xoa xoa cái đầu nhỏ của Lý Tuấn Kiệt: “Đều tại mẹ không tốt, cứ mãi bận làm việc, mới để cho Kiệt suýt nữa đi lạc mất rồi. Để bồi thường, Kiệt muốn ăn gì, mẹ đưa con đi ăn.". Ra chương nhanh nhất tại ++ T R U M t r u y e n. COM ++
Lý Tuấn Kiệt lập tức nói: “Con muốn ăn mì mẹ nấu."
Tuy bé còn nhỏ tuổi, nhưng đã hiểu mẹ kiếm tiền không dễ, không muốn xài tiền lung tung.
Về đến nhà, Lý Triều Kha làm một bát mì trứng gà cho con trai, còn thêm ba con tôm lớn, mình thì bưng một bát mì trứng, vừa ăn vừa tiếp tục sửa bản thiết kế trong quyển sổ.
Cô phải cố gắng kiếm tiền, tương lai cho con trai những vật chất tốt nhất, cho con trai mặc đồ hiệu, đi học trường danh tiếng.
Một tiếng chuông điện thoại vang lên, Lý Triều Kha nhìn tên hiển thị trên đó, liền đi vào thư phòng nghe máy: “Xin chào bà Triệu."
Ha, thật đúng là thủ đoạn thăng cấp!
Nhớ lại trước đây có không ít phụ nữ kiếm cớ ăn vạ bên cạnh mình, Thịnh Thế Hùng liền cảm thấy buồn nôn, nhưng nhìn khuôn mặt nhỏ đáng yêu của thằng bé trước mắt này, nội tâm của Thịnh Thế Hùng lại sinh ra vài phần ôn nhu, anh thấp giọng hỏi: “Ba con đâu?"
“Con không có Ba."
Thanh âm của cậu nhóc lập tức trở nên thấp xuống, cậu thất vọng mà cắn môi dưới, nói: “mẹ nói, con người muốn thứ gì thì phải tự mình đi tranh thủ. Con muốn Ba, cho nên...."
Lúc cậu nhóc nói chuyện, trong mắt toàn là sự trong sáng.
Đọc truyện Daddy Tổng Tài Đến Gõ Cửa tại đây.
Thịnh Thế Hùng cảm thấy trái tim mình như bị đập vào vậy, không biết vì sao, mà lại cảm thấy thân thiết, cảm thấy thương đứa bé trước mắt này.
“Dùng cách này để đến gặp ngài, con biết là rất thất thố, nhưng, đây là cách nhanh nhất mà trước mắt con có thể nghĩ tới rồi."
Lý Tuấn Kiệt lấy ra một tờ giấy từ trong cặp, đưa cho Thịnh Thế Hùng: “Con đã liệt kê tình trạng cá nhân của mẹ cháu rồi, ngài xem đi nha. Thời gian không sớm nữa, con phải về đây, lần sau gặp lại."
Nói xong, không đợi Thịnh Thế Hùng từ chối, cậu nhóc trực tiếp lon ton chạy ra ngoài.
Bé đã chuồn ra đây, nếu như bị mẹ phát hiện nhất định sẽ rất lo lắng.
Trương Tùng Bách nhìn thấy cậu bé, cũng sững sờ, trêu đùa mà nói: “Bàn hợp tác thế nào rồi?"
Lý Tuấn Kiệt mím mím môi, có chút thất vọng: “Không nói được, nhưng cháu vẫn sẽ còn quay lại."
Trương Tùng Bách cười lên: “Để chú đưa cháu về nha anh bạn nhỏ."
“Không cần đâu, mẹ cháu làm việc ở tòa nhà đối diện."
Lý Tuấn Kiệt đi vào thang máy, vẫy tay tạm biệt Trương Tùng Bách.
Trương Tùng Bách đi vào văn phòng, nghe thấy sếp nhà mình đang gọi điện thoại: “Đi theo nó từ xa, bảo đảm an toàn là được."
Trương Tùng Bách giả vờ nhìn trời ngó đất, đợi Thịnh Thế Hùng gọi điện thoại xong, mới lên tiếng nói: “Sếp, 10 phút sau sẽ mở cuộc họp cấp cao của tập đoàn ở sảnh hội nghị số 3, 162 vị quản lý cấp cao đã đến đủ hết rồi."
Thịnh Thế Hùng đứng dậy, Trương Tùng Bách tinh mắt: “Sếp đợi chút, trên người sếp có tóc."
Nói xong, anh ta vươn tay nhặt lên.
Dưới ánh sáng trong suốt, sợi tóc này trông mảnh mai và khỏe mạnh, toát lên vẻ bóng mượt.
Trương Tùng Bách nhiều chuyện, suy cho cùng cũng không nhịn được mà hỏi: “Sếp, đứa bé đó hình như có vài phần giống với sếp, hay là thử giám định DNA đi?"
Thịnh Thế Hùng lạnh lùng quét mắt nhìn qua.
Lạnh băng băng, Trương Tùng Bách rùng mình một cái, vội vàng nói: “Tôi nói bậy thôi, tôi sẽ vứt ngay."
“Đợi chút."
Hình ảnh đơn thuần vô tà của cậu bé xuất hiện trước mắt Thịnh Thế Hùng, và cả sự thất vọng khi nói câu ‘con không có Ba’, anh nhấc tay lên nhổ hai cọng tóc trên đầu mình đưa cho Trương Tùng Bách.
Trương Tùng Bách: “...."
“Hửm?"
Trong ánh mắt Thịnh Thế Hùng lộ ra sự bất mãn mãnh liệt.
Trương Tùng Bách vội vàng vươn tay nhận lấy, trái tim đập thình thịch.
Sếp đồng ý làm giám định DNA rồi???
Sau khi Lý Tuấn Kiệt ra khỏi toà nhà Thịnh thị thì một hơi chạy vào khu vui chơi mà không dám ngừng lại.
Quả nhiên, trên loa thông báo đã bắt đầu phát tin tức Lý Triều Kha tìm kiếm cậu rồi.
Lý Tuấn Kiệt lại vội vàng chạy tới quầy tiếp tân ‘tự thú’: “Cháu chính là Lý Tuấn Kiệt, làm phiền chị gái giúp em thông báo lại một chút, để mẹ em qua tìm em."
Lý Triều Kha và Thanh Bảo nghe tiếng thì nhanh chóng chạy tới, hai người đều tràn đầy lo lắng.
Lý Triều Kha ôm Lý Tuấn Kiệt vào lòng, nước mắt lập tức rơi xuống: “Kiệt, mẹ suýt nữa bị con dọa chết rồi, con chạy đi đâu vậy hả?"
“mẹ, đừng khóc nữa, con sai rồi." Nhìn thấy mẹ khóc, Lý Tuấn Kiệt cũng đau lòng khóc theo.
Cô tiếp tân ở bên cạnh nhịn không được mà nói: “Đứa bé nhà cô thật thông minh quá, nghe thấy thông báo thì tự chạy qua tìm bọn tôi phát thông báo tìm mẹ, nếu không thì hai người chắc còn phải tìm một hồi nữa."
“Phải đó, một anh bạn nhỏ thông minh hiểu chuyện như vậy, thật hiếm thấy."
Lý Tuấn Kiệt được khen, lập tức ôm lấy mặt của mẹ hôn mấy cái, kiêu ngạo mà tuyên bố: “Đều là do mẹ dạy dỗ tốt hết."
Lý Triều Kha bị con trai dỗ dành đến dở khóc dở cười, sắc mặt sợ hãi trắng bệch lúc này cũng đã hồi phục đi mấy phần. Cô vươn tay gõ vào cái đầu nhỏ của bé, nghiêm túc mà nói: “Lần sau tuyệt đối không được chạy đi mà không xin phép, có biết không?"
Nếu như Lý Tuấn Kiệt xảy ra chuyện gì, Lý Triều Kha căn bản không dám tưởng tượng thế giới của mình sẽ trở nên như thế nào nữa, cả đời này cô cũng sẽ không tha thứ cho mình đâu.
“Thiết kế Lý, xin lỗi, tôi không có trông Kiệt đàng hoàng." Thanh Bảo cúi đầu, hồi nãy, anh ta cũng sợ hãi đến độ toát cả một thân mồ hôi lạnh.
Lý Triều Kha ôm lấy Lý Tuấn Kiệt, lắc đầu nói với Thanh Bảo: “Cậu nói gì vậy chứ, cũng may có cậu giúp tôi, nếu không hôm nay tôi còn không biết sẽ sứt đầu mẻ trán đến thế nào nữa. Hôm nay chỉ là ngoài ý muốn thôi, cậu đừng để trong lòng, lát nữa cùng ăn cơm đi."
“Hôm nay tôi còn có chút việc nữa, hay là hôm khác đi." Thanh Bảo biết Lý Triều Kha chắc chắn sẽ muốn dạy dỗ cậu nhóc, thế là biết điều mà cáo lui.
Hồi nãy khi đi tìm Lý Tuấn Kiệt, Lý Triều Kha hận không thể lập tức đánh đòn Lý Tuấn Kiệt một trận khi tìm được cậu nhóc, để cho cậu nhóc nhận được bài học.
Nhưng lúc này nhìn khuôn mặt đáng yêu của con trai, Lý Triều Kha căn bản không nỡ quá nghiêm khắc với cậu nhóc, dù sao cậu nhóc từ nhỏ đã hiểu chuyện hơn những đứa bé cùng tuổi rồi, đã rất ít khi khiến cô lo lắng, cô đối với đứa con này, đáy lòng rất áy náy.
Đau lòng mà xoa xoa cái đầu nhỏ của Lý Tuấn Kiệt: “Đều tại mẹ không tốt, cứ mãi bận làm việc, mới để cho Kiệt suýt nữa đi lạc mất rồi. Để bồi thường, Kiệt muốn ăn gì, mẹ đưa con đi ăn.". Ra chương nhanh nhất tại ++ T R U M t r u y e n. COM ++
Lý Tuấn Kiệt lập tức nói: “Con muốn ăn mì mẹ nấu."
Tuy bé còn nhỏ tuổi, nhưng đã hiểu mẹ kiếm tiền không dễ, không muốn xài tiền lung tung.
Về đến nhà, Lý Triều Kha làm một bát mì trứng gà cho con trai, còn thêm ba con tôm lớn, mình thì bưng một bát mì trứng, vừa ăn vừa tiếp tục sửa bản thiết kế trong quyển sổ.
Cô phải cố gắng kiếm tiền, tương lai cho con trai những vật chất tốt nhất, cho con trai mặc đồ hiệu, đi học trường danh tiếng.
Một tiếng chuông điện thoại vang lên, Lý Triều Kha nhìn tên hiển thị trên đó, liền đi vào thư phòng nghe máy: “Xin chào bà Triệu."
Tác giả :
Bắc Vọng