Daddy Tổng Tài Đến Gõ Cửa
Chương 61: Gặp Phụ Huynh
Cậu bé vừa nghe thấy lời này thì hoảng hốt, nhanh chóng ngẩng đầu liếc nhìn Lý Triều Kha, quả nhiên nhìn thấy vẻ mặt trách cứ của Lý Triều Kha.
“Chuyện gì hả Lý Tuấn Kiệt?"
Lý Triều Kha phản cảm nhất hành vi bắt nạt ở trẻ con.
Đọc FULL bộ truyện Daddy Tổng Tài Đến Gõ Cửa.
Từ khi cậu bé được sinh ra, cô luôn dạy dỗ cậu bé sau khi lớn lên làm một người chính trực lương thiện lòng mang chính nghĩa.
“mẹ, con thật sự không có bắt nạt cậu ấy, con... chỉ là muốn cùng cậu ấy... làm bạn tốt, cậu ấy hôm nay trên tóc... trên tóc có thắt nơ bướm rất... đẹp.".
||||| Truyện đề cử: Chàng Rể Quyền Thế |||||
Cậu bé cúi đầu, nuốt nuốt nước bọt nói.
“Vậy cũng không thể đưa tay đi túm, đồ mình thích, chúng ta phải học cách yên lặng thưởng thức."
Lý Triều Kha còn muốn tiếp tục dạy dỗ cậu bé thì bị Thịnh Thế Hùng cắt ngang.
Thịnh Thế Hùng mỉm cười nói: “Con trai của ba quả nhiên thông minh, nhỏ như vậy đã có bạn học nữ mình thích rồi."
Lý Triều Kha: “???"
“Hì hì..." Khi cậu bé nhận được sự công nhận của Thịnh Thế Hùng lại rất đắc ý.
Thấy hai người đàn ông một lớn một nhỏ ở trước mắt, ánh mắt giao lưu hiểu ý này, Lý Triều Kha cảm thấy đau đầu.
Có điều thứ khiến Lý Triều Kha đau đầu nhất.
Là Thịnh Thế Hùng vậy mà lái xe đến sân bay.
“Đây là làm cái gì?"
Lý Triều Kha sau khi hỏi xong, lập tức nâng mặt của cậu bé lên hỏi: “Con với ba đang âm mưu chuyện gì?"
“mẹ đại nhân, cục cưng oan uổng, cục cưng cái gì cũng không biết."
Cậu bé tự biên tự diễn.
Thịnh Thế Hùng đẩy cửa bước xuống xe, nói: “Hai người đợi ở đây, tôi rất nhanh sẽ quay lại."
Lý Triều Kha còn chưa hiểu rõ tình hình mà khẽ gật đầu.
Cậu bé đang ở trên xe đung đưa cơ thể, nói: “ba muốn đi đâu, muốn làm cái gì, con cũng muốn đi cùng ba."
Cậu bé bám Thịnh Thế Hùng như vậy, Lý Triều Kha cảm thấy trong lòng không quá thoải mái.
Cứ có cảm giác bản thân thất sủng.
Khó chịu, muốn khóc.
Cậu bé lúc này đột nhiên hỏi: “mẹ, mẹ có từng nghĩ, nhiều thêm vài người đến bảo vệ mẹ yêu mẹ không?"
“Hả?"
Lý Triều Kha có hơi không hiểu ý.
Cô ôm chặt cậu bé, dán vào mặt của cậu bé, nhắm mắt lại, nghiêm túc nói: “Thứ mẹ muốn nhất chính là Tuấn Kiệt thông minh khỏe mạnh vui vẻ lớn lên. mẹ yêu Tuấn Kiệt, Tuấn Kiệt cũng yêu mẹ. Đây chính là thứ mẹ muốn nhất."
“Tuấn Kiệt sẽ luôn yêu mẹ. Nhưng, mẹ, mẹ tốt như vậy, mẹ xứng đáng được càng nhiều người yêu hơn."
Lý Triều Kha an ủi ôm chặt lấy con trai, cảm giác giống như ôm cả thế giới.
“Cốc cốc cốc..."
Cửa kính xe bị gõ.
Lý Triều Kha mở mắt ra, chỉ nhìn thấy gương mặt đẹp trai của Thịnh Thế Hùng, dán vào cửa sổ xe, hai mắt nóng bừng nhìn cô.
Trong mắt anh giống như có ngôi sao.
Lý Triều Kha bị anh nhìn thì nhất thời đều đỏ mặt.
Cô hạ cửa kính xe xuống, khó hiểu nói: “Anh không phải có chìa khóa xe hay sao, sao không trực tiếp lên xe?"
“Em xuống xe trước, tôi giới thiệu vài người cho em làm quen." Ngữ khí của Thịnh Thế Hùng rất dịu dàng.
Lý Triều Kha nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, trong lòng bỗng có hơi căng thẳng.
“Xuống xe đi."
Thịnh Thế Hùng trực tiếp kéo cửa xe ra.
Lý Triều Kha quay đầu nhìn cậu bé, cậu bé mím môi cười rất vui vẻ.
Lại liên tưởng đến những lời kỳ lạ mà cậu bé vừa nói trong xe, Lý Triều Kha rất là chắc chắn, bản thân bị hai ba con này bắt tay bán đứng rồi.
Nói gì mà muốn về nhà ăn cơm chiên trứng cô làm, đây rõ ràng chính là vì di rời sự chú ý của cô. Hừ hừ hừ...
Lý Triều Kha trong lòng vừa hừ hừ hừ, vì mình bị con trai hoàn toàn nghiêng về phía ba của cậu bé mà cảm thấy bực tức buồn bã, vừa vì chuyện tiếp theo đây mà cảm thấy có hơi căng thẳng, không biết làm sao.
Ông cụ nhà họ Thịnh cường thế như thế, ba mẹ của anh chắc cũng không dễ chọc.
Cơ thể của Lý Triều Kha có hơi cứng nhắc đi xuống xe.
“Đừng căng thẳng, thả lỏng."
Bàn tay lớn của Thịnh Thế Hùng tự nhiên ôm lấy eo của Lý Triều Kha, cơ thể của Lý Triều Kha dán sát vào anh, điều này khiến cô cảm thấy càng khẩn trương hơn.
Lần đầu gặp mặt, dán sát vào con trai người ta như thế, liệu có quá dễ dãi rồi không.
Lý Triều Kha suy nghĩ, vội vàng giãy giụa ra.
Bàn tay to của Thịnh Thế Hùng lại đưa tới nắm bàn tay nhỏ nhắn của cô.
Lý Triều Kha còn muốn giằng ra thì nhìn thấy một đôi trung niên cùng một người phụ nữ trẻ đi tới, bọn họ đều mang theo nụ cười trên mặt, khí chất tao nhã.
“Cô Lý thật xinh đẹp!"
Người phụ nữ trẻ trung vừa nhìn thấy Lý Triều Kha thì lập tức mở miệng khen.
Người phụ nữ trung niên cũng mỉm cười gật đầu.
Lý Triều Kha da đầu tê dại mỉm cười với bọn họ, sau đó lại nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Thịnh Thế Hùng, trong lòng vô cùng rối rắm. Thịnh Thế Hùng sắp xếp cuộc gặp mặt này là có ý gì?
Bọn họ có âm mưu gì?
Lý Triều Kha rất hoảng.
Con trai còn ở trên xe, sớm biết sẽ có nhiều chuyện như vậy, cô không nên cùng Thịnh Thế Hùng đi đón cậu bé.
“Ba mẹ, chị, đây là vợ của con, Lý Triều Kha." Thịnh Thế Hùng mở miệng giới thiệu.
Lý Triều Kha: “???"
Sét đánh ầm ầm!
Đâu có người mở miệng giới thiệu như vậy với ba mẹ chứ, cái gì mà vợ của anh? Bọn họ kết hôn rồi sao???
“Xin chào cô Lý, lần đầu gặp mặt, đây là một chút tâm ý của chúng tôi." Mẹ Thịnh – Nguyễn Quân Nhi đưa hộp quà trong tay cho Lý Triều Kha.
Lý Triều Kha lập tức có hơi ngây người, vội vàng xua tay nói: “Không, cái này cháu..."
“Cầm đi."
Thịnh Thế Hùng trực tiếp đưa tay nhận lấy, cưỡng ép nhét vào trong tay Lý Triều Kha, khích lệ: “Mở ra xem có thích không?"
“Tôi..." Lý Triều Kha rất ngại ngùng.
Đây là sao vậy trời.
“Tôi mở giúp em."
Thịnh Thế Hùng lập tức mở hộp quà ra, bên trong là một chiếc hộp nhỏ màu đỏ xinh xinh, bên trên có logo thêu bằng kim tuyến.
Mở chiếc hộp gấm ra, bên trong có một chiếc vòng tay rất đẹp, màu nước vô cùng đẹp, giống như đám mây trên bầu trời mùa hạ tháng sáu.
Thịnh Thế Hùng ‘wow’ một tiếng, cười nói: “Cảm ơn mẹ, mắt nhìn của mẹ thật tốt, chiếc vòng tay mẹ chọn rất xứng với vợ của con."
“Chỉ được cái miệng, còn chưa hỏi xem cô Lý có thích hay không đó."
Ánh mắt của Nguyễn Quân Nhi ẩn chứa ý cười nhìn sang Lý Triều Kha, cầm lấy chiếc vòng tay từ trong tay Thịnh Thế Hùng, kéo tay của Lý Triều Kha lại, trực tiếp đeo cho cô.
Bà ta ngắm nghía, khen: “Hai tay này của cô Lý cũng rất đẹp, ngón tay mảnh khảnh thẳng tắp."
“Bạn gái mà em tôi chọn, chắc chắn là người tốt nhất." Thần sắc của Thịnh Tố Uyên rạng rỡ cười nói.
Thịnh Thiên Sơn mang theo nụ cười khẽ trên mặt mãi không có lên tiếng, lúc này mở miệng nói: “Chúng ta tìm nhà hàng gần đây ngồi trước đã."
Thịnh Thế Hùng cười nói: “Cơm chiên trứng Triều Kha làm rất ngon, hay là chúng ta về nhà ăn."
Lý Triều Kha: “..."
Cô vội mở miệng nói: “Gần đây có quán Cao lầu, khá lâu đời rồi, món ăn ở đó rất phong phú, mùi vị không tồi, có thể đi thử ạ."
“Được, chọn nhà hàng mà Triều Kha giới thiệu đi." Thịnh Tố Uyên nói rồi, người đã đi đến bên cạnh Lý Triều Kha, đưa tay rất tự nhiên khoác tay Lý Triều Kha.
Lý Triều Kha còn có hơi ngại.
Cứ cảm thấy tiến triển này có hơi nhanh quá, cô một chút tâm lý chuẩn bị cũng không có.
Nhưng người ta mặt cười vui vẻ tới khoác cánh tay của cô, tỏ sự thân thiện với cô, cô cũng không thể nói gì.
Nếu đã muốn đi ăn cơm, cũng không thể không dẫn theo cậu bé.
Tuy trong lòng Lý Triều Kha một chút cũng không hy vọng cậu bé tiếp xúc nhiều với người của nhà họ Thịnh.
Nhưng rất rõ ràng, có Thịnh Thế Hùng ở đây, cái hy vọng này đã định sẵn không tồn tại rồi.
“ba mẹ!"
Cậu bé ở trên xe chờ đợi, lúc này xuyên qua cửa kính xe nhìn thấy một nhóm năm người đi về phía xe, lập tức mở cửa xe ra, hân hoan chạy vào trong lòng của Lý Triều Kha.
“Chuyện gì hả Lý Tuấn Kiệt?"
Lý Triều Kha phản cảm nhất hành vi bắt nạt ở trẻ con.
Đọc FULL bộ truyện Daddy Tổng Tài Đến Gõ Cửa.
Từ khi cậu bé được sinh ra, cô luôn dạy dỗ cậu bé sau khi lớn lên làm một người chính trực lương thiện lòng mang chính nghĩa.
“mẹ, con thật sự không có bắt nạt cậu ấy, con... chỉ là muốn cùng cậu ấy... làm bạn tốt, cậu ấy hôm nay trên tóc... trên tóc có thắt nơ bướm rất... đẹp.".
||||| Truyện đề cử: Chàng Rể Quyền Thế |||||
Cậu bé cúi đầu, nuốt nuốt nước bọt nói.
“Vậy cũng không thể đưa tay đi túm, đồ mình thích, chúng ta phải học cách yên lặng thưởng thức."
Lý Triều Kha còn muốn tiếp tục dạy dỗ cậu bé thì bị Thịnh Thế Hùng cắt ngang.
Thịnh Thế Hùng mỉm cười nói: “Con trai của ba quả nhiên thông minh, nhỏ như vậy đã có bạn học nữ mình thích rồi."
Lý Triều Kha: “???"
“Hì hì..." Khi cậu bé nhận được sự công nhận của Thịnh Thế Hùng lại rất đắc ý.
Thấy hai người đàn ông một lớn một nhỏ ở trước mắt, ánh mắt giao lưu hiểu ý này, Lý Triều Kha cảm thấy đau đầu.
Có điều thứ khiến Lý Triều Kha đau đầu nhất.
Là Thịnh Thế Hùng vậy mà lái xe đến sân bay.
“Đây là làm cái gì?"
Lý Triều Kha sau khi hỏi xong, lập tức nâng mặt của cậu bé lên hỏi: “Con với ba đang âm mưu chuyện gì?"
“mẹ đại nhân, cục cưng oan uổng, cục cưng cái gì cũng không biết."
Cậu bé tự biên tự diễn.
Thịnh Thế Hùng đẩy cửa bước xuống xe, nói: “Hai người đợi ở đây, tôi rất nhanh sẽ quay lại."
Lý Triều Kha còn chưa hiểu rõ tình hình mà khẽ gật đầu.
Cậu bé đang ở trên xe đung đưa cơ thể, nói: “ba muốn đi đâu, muốn làm cái gì, con cũng muốn đi cùng ba."
Cậu bé bám Thịnh Thế Hùng như vậy, Lý Triều Kha cảm thấy trong lòng không quá thoải mái.
Cứ có cảm giác bản thân thất sủng.
Khó chịu, muốn khóc.
Cậu bé lúc này đột nhiên hỏi: “mẹ, mẹ có từng nghĩ, nhiều thêm vài người đến bảo vệ mẹ yêu mẹ không?"
“Hả?"
Lý Triều Kha có hơi không hiểu ý.
Cô ôm chặt cậu bé, dán vào mặt của cậu bé, nhắm mắt lại, nghiêm túc nói: “Thứ mẹ muốn nhất chính là Tuấn Kiệt thông minh khỏe mạnh vui vẻ lớn lên. mẹ yêu Tuấn Kiệt, Tuấn Kiệt cũng yêu mẹ. Đây chính là thứ mẹ muốn nhất."
“Tuấn Kiệt sẽ luôn yêu mẹ. Nhưng, mẹ, mẹ tốt như vậy, mẹ xứng đáng được càng nhiều người yêu hơn."
Lý Triều Kha an ủi ôm chặt lấy con trai, cảm giác giống như ôm cả thế giới.
“Cốc cốc cốc..."
Cửa kính xe bị gõ.
Lý Triều Kha mở mắt ra, chỉ nhìn thấy gương mặt đẹp trai của Thịnh Thế Hùng, dán vào cửa sổ xe, hai mắt nóng bừng nhìn cô.
Trong mắt anh giống như có ngôi sao.
Lý Triều Kha bị anh nhìn thì nhất thời đều đỏ mặt.
Cô hạ cửa kính xe xuống, khó hiểu nói: “Anh không phải có chìa khóa xe hay sao, sao không trực tiếp lên xe?"
“Em xuống xe trước, tôi giới thiệu vài người cho em làm quen." Ngữ khí của Thịnh Thế Hùng rất dịu dàng.
Lý Triều Kha nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, trong lòng bỗng có hơi căng thẳng.
“Xuống xe đi."
Thịnh Thế Hùng trực tiếp kéo cửa xe ra.
Lý Triều Kha quay đầu nhìn cậu bé, cậu bé mím môi cười rất vui vẻ.
Lại liên tưởng đến những lời kỳ lạ mà cậu bé vừa nói trong xe, Lý Triều Kha rất là chắc chắn, bản thân bị hai ba con này bắt tay bán đứng rồi.
Nói gì mà muốn về nhà ăn cơm chiên trứng cô làm, đây rõ ràng chính là vì di rời sự chú ý của cô. Hừ hừ hừ...
Lý Triều Kha trong lòng vừa hừ hừ hừ, vì mình bị con trai hoàn toàn nghiêng về phía ba của cậu bé mà cảm thấy bực tức buồn bã, vừa vì chuyện tiếp theo đây mà cảm thấy có hơi căng thẳng, không biết làm sao.
Ông cụ nhà họ Thịnh cường thế như thế, ba mẹ của anh chắc cũng không dễ chọc.
Cơ thể của Lý Triều Kha có hơi cứng nhắc đi xuống xe.
“Đừng căng thẳng, thả lỏng."
Bàn tay lớn của Thịnh Thế Hùng tự nhiên ôm lấy eo của Lý Triều Kha, cơ thể của Lý Triều Kha dán sát vào anh, điều này khiến cô cảm thấy càng khẩn trương hơn.
Lần đầu gặp mặt, dán sát vào con trai người ta như thế, liệu có quá dễ dãi rồi không.
Lý Triều Kha suy nghĩ, vội vàng giãy giụa ra.
Bàn tay to của Thịnh Thế Hùng lại đưa tới nắm bàn tay nhỏ nhắn của cô.
Lý Triều Kha còn muốn giằng ra thì nhìn thấy một đôi trung niên cùng một người phụ nữ trẻ đi tới, bọn họ đều mang theo nụ cười trên mặt, khí chất tao nhã.
“Cô Lý thật xinh đẹp!"
Người phụ nữ trẻ trung vừa nhìn thấy Lý Triều Kha thì lập tức mở miệng khen.
Người phụ nữ trung niên cũng mỉm cười gật đầu.
Lý Triều Kha da đầu tê dại mỉm cười với bọn họ, sau đó lại nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Thịnh Thế Hùng, trong lòng vô cùng rối rắm. Thịnh Thế Hùng sắp xếp cuộc gặp mặt này là có ý gì?
Bọn họ có âm mưu gì?
Lý Triều Kha rất hoảng.
Con trai còn ở trên xe, sớm biết sẽ có nhiều chuyện như vậy, cô không nên cùng Thịnh Thế Hùng đi đón cậu bé.
“Ba mẹ, chị, đây là vợ của con, Lý Triều Kha." Thịnh Thế Hùng mở miệng giới thiệu.
Lý Triều Kha: “???"
Sét đánh ầm ầm!
Đâu có người mở miệng giới thiệu như vậy với ba mẹ chứ, cái gì mà vợ của anh? Bọn họ kết hôn rồi sao???
“Xin chào cô Lý, lần đầu gặp mặt, đây là một chút tâm ý của chúng tôi." Mẹ Thịnh – Nguyễn Quân Nhi đưa hộp quà trong tay cho Lý Triều Kha.
Lý Triều Kha lập tức có hơi ngây người, vội vàng xua tay nói: “Không, cái này cháu..."
“Cầm đi."
Thịnh Thế Hùng trực tiếp đưa tay nhận lấy, cưỡng ép nhét vào trong tay Lý Triều Kha, khích lệ: “Mở ra xem có thích không?"
“Tôi..." Lý Triều Kha rất ngại ngùng.
Đây là sao vậy trời.
“Tôi mở giúp em."
Thịnh Thế Hùng lập tức mở hộp quà ra, bên trong là một chiếc hộp nhỏ màu đỏ xinh xinh, bên trên có logo thêu bằng kim tuyến.
Mở chiếc hộp gấm ra, bên trong có một chiếc vòng tay rất đẹp, màu nước vô cùng đẹp, giống như đám mây trên bầu trời mùa hạ tháng sáu.
Thịnh Thế Hùng ‘wow’ một tiếng, cười nói: “Cảm ơn mẹ, mắt nhìn của mẹ thật tốt, chiếc vòng tay mẹ chọn rất xứng với vợ của con."
“Chỉ được cái miệng, còn chưa hỏi xem cô Lý có thích hay không đó."
Ánh mắt của Nguyễn Quân Nhi ẩn chứa ý cười nhìn sang Lý Triều Kha, cầm lấy chiếc vòng tay từ trong tay Thịnh Thế Hùng, kéo tay của Lý Triều Kha lại, trực tiếp đeo cho cô.
Bà ta ngắm nghía, khen: “Hai tay này của cô Lý cũng rất đẹp, ngón tay mảnh khảnh thẳng tắp."
“Bạn gái mà em tôi chọn, chắc chắn là người tốt nhất." Thần sắc của Thịnh Tố Uyên rạng rỡ cười nói.
Thịnh Thiên Sơn mang theo nụ cười khẽ trên mặt mãi không có lên tiếng, lúc này mở miệng nói: “Chúng ta tìm nhà hàng gần đây ngồi trước đã."
Thịnh Thế Hùng cười nói: “Cơm chiên trứng Triều Kha làm rất ngon, hay là chúng ta về nhà ăn."
Lý Triều Kha: “..."
Cô vội mở miệng nói: “Gần đây có quán Cao lầu, khá lâu đời rồi, món ăn ở đó rất phong phú, mùi vị không tồi, có thể đi thử ạ."
“Được, chọn nhà hàng mà Triều Kha giới thiệu đi." Thịnh Tố Uyên nói rồi, người đã đi đến bên cạnh Lý Triều Kha, đưa tay rất tự nhiên khoác tay Lý Triều Kha.
Lý Triều Kha còn có hơi ngại.
Cứ cảm thấy tiến triển này có hơi nhanh quá, cô một chút tâm lý chuẩn bị cũng không có.
Nhưng người ta mặt cười vui vẻ tới khoác cánh tay của cô, tỏ sự thân thiện với cô, cô cũng không thể nói gì.
Nếu đã muốn đi ăn cơm, cũng không thể không dẫn theo cậu bé.
Tuy trong lòng Lý Triều Kha một chút cũng không hy vọng cậu bé tiếp xúc nhiều với người của nhà họ Thịnh.
Nhưng rất rõ ràng, có Thịnh Thế Hùng ở đây, cái hy vọng này đã định sẵn không tồn tại rồi.
“ba mẹ!"
Cậu bé ở trên xe chờ đợi, lúc này xuyên qua cửa kính xe nhìn thấy một nhóm năm người đi về phía xe, lập tức mở cửa xe ra, hân hoan chạy vào trong lòng của Lý Triều Kha.
Tác giả :
Bắc Vọng