Daddy Tổng Tài Đến Gõ Cửa
Chương 5: Tìm Một Ba Mới
“Bà Triệu, cái bà đặt là lễ phục, lễ phục không cần phải mặc trên bàn chân."
“Tôi là khách hàng của các người, tôi bảo chị đo cho tôi, chị phải đo cho tôi!"
Hồ Vy Vy hất cằm mà nhìn Lý Triều Kha.
Đọc FULL bộ truyện Daddy Tổng Tài Đến Gõ Cửa tại đây.
Lý Triều Kha trầm mặc một hồi, rồi mỉm cười: “Được thôi bà Triệu."
Cô tiến lên trước, ngồi xổm xuống, nắm lấy bàn chân trần của Hồ Vy Vy: “Nhưng mà, hạng mục này của chúng tôi có thu phí ngoài. Là 3 tỷ."
“Cái gì?!"
Hồ Vy Vy đột nhiên biến sắc, muốn đứng dậy.
Lý Triều Kha nắm chặt lấy chân trần của cô ta, khiến cô ta an phận mà tiếp tục ngồi trên sofa.
Cô ngẩng đầu lên nhìn cô ta, nụ cười trên mặt hào phóng khéo léo: “bà Triệu, cái bà muốn là dịch vụ VIP chí tôn, không có trong hợp đồng mà bà ký hiện tại."
“VIP chí tôn vốn dĩ phải nạp 240 tỷ mới có được, nể tình người quen, bà chỉ cần trả thêm 3 tỷ là có thể hưởng thụ đãi ngộ đo kích thước chí tôn VIP rồi."
“Lý Triều Kha! Chị...."
“Bà Triệu!"
Lý Triều Kha ngắt lời cô ta: “Không lẽ, ông xã bà nhỏ mọn đến mức mà 3 tỷ cũng không nỡ cho bà tiêu xài sao?"
Sắc mặt Hồ Vy Vy thay đổi, lần này tiệc sinh nhật của cô ta tiêu xài rất lớn, Triệu Đức Tân đã có chút càm ràm rồi, bây giờ nếu như lễ phục còn gấp đôi, thì khó tránh...
Nhưng, nếu như lúc này cô ta lui bước thì sẽ chỉ khiến Lý Triều Kha khinh thường.
Điều này cô ta tuyệt đối không cho phép!
Cô ta hôm nay, muốn cho Lý Triều Kha nhận thức rõ, cô ta và cô, chính là một trời một vực.
Nén đi cơn tức này, Hồ Vy Vy nghiến răng nói:
“Sao có thể? Anh Đức Tân ngày ngày càm ràm vì tôi xài ít tiền quá đó!"
“Vậy thì tốt quá rồi."
Nụ cười trên mặt Lý Triều Kha rất hào phóng, giống như cô và Hồ Vy Vy không hề quen biết, hai người chỉ là mối quan hệ khách hàng đơn thuần, điều này khiến Hồ Vy Vy càng thêm tức giận, cứ cảm giác mình bị Lý Triều Kha gài, 3 tỷ này coi như là mất oan rồi.
Ra khỏi phòng đo, mọi người kinh ngạc mà phát hiện, Hồ Vy Vy kiêu ngạo như một con công đã trở nên suy sụp mất hồn rồi.
Đám người đang bối rối thì nghe thấy Lý Triều Kha mỉm cười nói:
“Thanh Bảo, bà Triệu đây đã đặt dịch vụ VIP chí tôn ở chỗ chúng ta, 3 tỷ, làm phiền cậu đưa bà Triệu đi quẹt thẻ một chút đi."
Dưới ánh mắt của đám người, Hồ Vy Vy chỉ có thể nhịn đau mà quẹt thẻ.
“Lý Triều Kha, tốt nhất là chị có bản lĩnh khiến tôi hài lòng với thiết kế của chị đi!"
Quẹt thẻ xong, Hồ Vy Vy buông lời đe dọa rồi rời đi.
“bà Triệu này quá đáng quá, lần đầu nghe nói đặt làm lễ phục mà cũng yêu cầu đo chân đó."
Tuy cửa phòng đo đã đóng cửa, nhưng bọn họ đều rất lo lắng cho Lý Triều Kha, nên lúc nãy đứng bên ngoài cửa đã nghe thấy cuộc đối thoại của hai người.
“Nhà thiết kế Lý lợi hại ghê!"
“Đúng đó đúng đó, nếu không thì khúc xương cứng ngắt này chúng ta không nhai nổi rồi."
“Chỉ cần nghĩ đến bộ dạng quẹt thẻ đến tái xanh của cô ta thì tôi lại cảm thấy sướng!"
“Ha ha ha ha..."
Ánh mắt mà đám người nhìn Lý Triều Kha lúc này đều trở nên càng tôn kính hơn.
Không hổ là người mà tổng bộ phái đến, đích thực là có năng lực.
“mẹ!"
Lý Tuấn Kiệt luôn đứng ở cửa chờ Lý Triều Kha, lúc này liền chạy lon ton tới trước mặt cô, giang cánh tay nhỏ ra ôm lấy cô.
“Mẹ tuyệt quá!"
“Kiệt, sao con lại đến đây?"
Lý Triều Kha nhìn thời gian, lúc này mới phát hiện, trường mẫu giáo đã tan học rồi.
Thanh Bảo đứng ở bên cạnh đỏ mặt mà nói: “nhà thiết kế Lý, bên trường mẫu giáo mới gọi tới, cô đang bận, cho nên tôi qua đó đón thằng bé giùm cô rồi."
“Nhanh, cảm ơn anh trai đi."
Lý Triều Kha bế cậu nhóc lên, hôn lên má cậu bé, chỉ cảm thấy tất cả sự mệt mỏi trong công việc đều biến mất sạch sẽ.
Vì con trai, có chút khổ cũng sá là gì.
Cuộc sống hạnh phúc đủ đầy đang vẫy tay với bọn họ!
“Cảm ơn chú Bảo." Lý Tuấn Kiệt gọi một tiếng giòn tan.
Lý Triều Kha lo Thanh Bảo không vui, đang định chỉnh đốn lại lời của con trai thì Thanh Bảo đã xua tay nói: “Là tôi kêu Tuấn Kiệt kêu tôi vậy đó, dù sao nhà thiết kế Lý cũng chỉ lớn hơn tôi có 2-3 tuổi mà."
Bởi vì chưa tới thời gian tan ca, Lý Triều Kha bảo Lý Tuấn Kiệt tự chơi trong phòng làm việc một lát, cô tiếp tục làm việc.
Cô biết tính cách của Hồ Vy Vy, chắc chắn sẽ tìm cách kiếm chuyện với cô, trước khi cô về nước đã thiết kế một lô trang phục kết hợp xu hướng thịnh hành trong và ngoài nước, trước mắt chỉ cần căn cứ vào kích thước của Hồ Vy Vy, chọn ra vài phong cách thích hợp trong đó, sửa lại một chút là có thể dùng được.
Lý Tuấn Kiệt đáng yêu, lại thông minh, rất nhanh đã nhận được sự yêu thích của tất cả mọi người trong phòng làm việc.
Nhìn thấy Lý Triều Kha cực khổ như vậy, Lý Tuấn Kiệt rất đau lòng.
Cậu bé bưng một ly cà phê qua đó: “mẹ, mẹ nghỉ ngơi chút xíu đi."
“Cảm ơn bé cưng!"
Lý Triều Kha vươn tay xoa xoa cái đầu nhỏ của Lý Tuấn Kiệt, cho dù mệt mỏi nhưng đôi mắt vẫn rất ôn nhu.
Lý Tuấn Kiệt nhịn không được mà cúi đầu lẩm bẩm: “Nếu như có Ba thì tốt rồi, như vậy thì mẹ sẽ không cần vất vả như vậy nữa."
Đáy lòng Lý Triều Kha chợt chùng xuống, mỉm cười ôm bé vào lòng: “Kiệt, không phải mẹ đã nói với con rồi sao? Ba đang làm việc ở nơi rất xa, tạm thời không thể về với chúng ta được."
“Còn nữa, mẹ rất thích công việc này, không cảm thấy vất vả gì hết."
Lý Tuấn Kiệt chu cái miệng nhỏ ra, không nói gì, qua một hồi, cậu ngẩng đầu lên: “mẹ, con nhất định sẽ khiến mẹ hạnh phúc."
“mẹ có con là đã rất hạnh phúc rồi."
Lý Triều Kha lại hôn lên má cậu bé nhỏ, dặn dò cậu nhóc một cách áy náy: “mẹ kêu anh trai Thanh Bảo đưa con đi khu vui chơi dưới lầu chơi nha, mẹ xong việc rồi đưa con về nhà ăn cơm được không?"
“Dạ được mẹ."
Lý Tuấn Kiệt ngoan ngoãn gật đầu.
Thanh Bảo đưa Lý Tuấn Kiệt vào khu vui chơi, Lý Tuấn Kiệt hai mắt sáng rỡ mà nói cảm ơn với anh ta, tập trung tinh thần để chơi các loại đồ chơi, còn vẫy tay với Thanh Bảo, thị ý anh ta về làm việc đi, cậu ở một mình không sao đâu.
Đúng lúc Thanh Bảo nhận được cuộc gọi từ khách hàng, anh ta vươn ngón tay ra ngoắc ngoắc Lý Tuấn Kiệt tới, dặn dò nói: “Không được chạy lung tung nha, chú sẽ về nhanh thôi."
“chú Bảo cứ đi làm đi, một mình cháu chơi sẽ càng tự do tự tại hơn đó."
Điều Thanh Bảo không biết đó là, anh ta vừa quay người thì Lý Tuấn Kiệt đã chuồn đi từ một lối khác rồi.
Cậu nhóc lúc này đã chạy đến dưới tòa nhà Phúc Sơn, hai mắt đang nhìn tòa nhà cao tầng Thịnh thị chọc trời ở đối diện, trong lòng tràn đầy sự nghịch ngợm.
Ba đang làm việc ở nơi rất xa?
Cậu đã là một đứa bé hơn 4 tuổi rồi, sao có thể bị lời như vậy gạt được chứ.
Ba đó của cậu 80% là người đàn ông phụ tình, đã vứt bỏ mẹ con bọn họ. Nếu đã như vậy, thì cậu sẽ tìm một Ba mới.
Còn phải tìm một người tốt nhất!
Để anh ta sủng mẹ như bé cưng trong lòng bàn tay.
Hắc hắc.
Lý Tuấn Kiệt trực tiếp đến tòa nhà tập đoàn Thịnh thị.
“Tôi là khách hàng của các người, tôi bảo chị đo cho tôi, chị phải đo cho tôi!"
Hồ Vy Vy hất cằm mà nhìn Lý Triều Kha.
Đọc FULL bộ truyện Daddy Tổng Tài Đến Gõ Cửa tại đây.
Lý Triều Kha trầm mặc một hồi, rồi mỉm cười: “Được thôi bà Triệu."
Cô tiến lên trước, ngồi xổm xuống, nắm lấy bàn chân trần của Hồ Vy Vy: “Nhưng mà, hạng mục này của chúng tôi có thu phí ngoài. Là 3 tỷ."
“Cái gì?!"
Hồ Vy Vy đột nhiên biến sắc, muốn đứng dậy.
Lý Triều Kha nắm chặt lấy chân trần của cô ta, khiến cô ta an phận mà tiếp tục ngồi trên sofa.
Cô ngẩng đầu lên nhìn cô ta, nụ cười trên mặt hào phóng khéo léo: “bà Triệu, cái bà muốn là dịch vụ VIP chí tôn, không có trong hợp đồng mà bà ký hiện tại."
“VIP chí tôn vốn dĩ phải nạp 240 tỷ mới có được, nể tình người quen, bà chỉ cần trả thêm 3 tỷ là có thể hưởng thụ đãi ngộ đo kích thước chí tôn VIP rồi."
“Lý Triều Kha! Chị...."
“Bà Triệu!"
Lý Triều Kha ngắt lời cô ta: “Không lẽ, ông xã bà nhỏ mọn đến mức mà 3 tỷ cũng không nỡ cho bà tiêu xài sao?"
Sắc mặt Hồ Vy Vy thay đổi, lần này tiệc sinh nhật của cô ta tiêu xài rất lớn, Triệu Đức Tân đã có chút càm ràm rồi, bây giờ nếu như lễ phục còn gấp đôi, thì khó tránh...
Nhưng, nếu như lúc này cô ta lui bước thì sẽ chỉ khiến Lý Triều Kha khinh thường.
Điều này cô ta tuyệt đối không cho phép!
Cô ta hôm nay, muốn cho Lý Triều Kha nhận thức rõ, cô ta và cô, chính là một trời một vực.
Nén đi cơn tức này, Hồ Vy Vy nghiến răng nói:
“Sao có thể? Anh Đức Tân ngày ngày càm ràm vì tôi xài ít tiền quá đó!"
“Vậy thì tốt quá rồi."
Nụ cười trên mặt Lý Triều Kha rất hào phóng, giống như cô và Hồ Vy Vy không hề quen biết, hai người chỉ là mối quan hệ khách hàng đơn thuần, điều này khiến Hồ Vy Vy càng thêm tức giận, cứ cảm giác mình bị Lý Triều Kha gài, 3 tỷ này coi như là mất oan rồi.
Ra khỏi phòng đo, mọi người kinh ngạc mà phát hiện, Hồ Vy Vy kiêu ngạo như một con công đã trở nên suy sụp mất hồn rồi.
Đám người đang bối rối thì nghe thấy Lý Triều Kha mỉm cười nói:
“Thanh Bảo, bà Triệu đây đã đặt dịch vụ VIP chí tôn ở chỗ chúng ta, 3 tỷ, làm phiền cậu đưa bà Triệu đi quẹt thẻ một chút đi."
Dưới ánh mắt của đám người, Hồ Vy Vy chỉ có thể nhịn đau mà quẹt thẻ.
“Lý Triều Kha, tốt nhất là chị có bản lĩnh khiến tôi hài lòng với thiết kế của chị đi!"
Quẹt thẻ xong, Hồ Vy Vy buông lời đe dọa rồi rời đi.
“bà Triệu này quá đáng quá, lần đầu nghe nói đặt làm lễ phục mà cũng yêu cầu đo chân đó."
Tuy cửa phòng đo đã đóng cửa, nhưng bọn họ đều rất lo lắng cho Lý Triều Kha, nên lúc nãy đứng bên ngoài cửa đã nghe thấy cuộc đối thoại của hai người.
“Nhà thiết kế Lý lợi hại ghê!"
“Đúng đó đúng đó, nếu không thì khúc xương cứng ngắt này chúng ta không nhai nổi rồi."
“Chỉ cần nghĩ đến bộ dạng quẹt thẻ đến tái xanh của cô ta thì tôi lại cảm thấy sướng!"
“Ha ha ha ha..."
Ánh mắt mà đám người nhìn Lý Triều Kha lúc này đều trở nên càng tôn kính hơn.
Không hổ là người mà tổng bộ phái đến, đích thực là có năng lực.
“mẹ!"
Lý Tuấn Kiệt luôn đứng ở cửa chờ Lý Triều Kha, lúc này liền chạy lon ton tới trước mặt cô, giang cánh tay nhỏ ra ôm lấy cô.
“Mẹ tuyệt quá!"
“Kiệt, sao con lại đến đây?"
Lý Triều Kha nhìn thời gian, lúc này mới phát hiện, trường mẫu giáo đã tan học rồi.
Thanh Bảo đứng ở bên cạnh đỏ mặt mà nói: “nhà thiết kế Lý, bên trường mẫu giáo mới gọi tới, cô đang bận, cho nên tôi qua đó đón thằng bé giùm cô rồi."
“Nhanh, cảm ơn anh trai đi."
Lý Triều Kha bế cậu nhóc lên, hôn lên má cậu bé, chỉ cảm thấy tất cả sự mệt mỏi trong công việc đều biến mất sạch sẽ.
Vì con trai, có chút khổ cũng sá là gì.
Cuộc sống hạnh phúc đủ đầy đang vẫy tay với bọn họ!
“Cảm ơn chú Bảo." Lý Tuấn Kiệt gọi một tiếng giòn tan.
Lý Triều Kha lo Thanh Bảo không vui, đang định chỉnh đốn lại lời của con trai thì Thanh Bảo đã xua tay nói: “Là tôi kêu Tuấn Kiệt kêu tôi vậy đó, dù sao nhà thiết kế Lý cũng chỉ lớn hơn tôi có 2-3 tuổi mà."
Bởi vì chưa tới thời gian tan ca, Lý Triều Kha bảo Lý Tuấn Kiệt tự chơi trong phòng làm việc một lát, cô tiếp tục làm việc.
Cô biết tính cách của Hồ Vy Vy, chắc chắn sẽ tìm cách kiếm chuyện với cô, trước khi cô về nước đã thiết kế một lô trang phục kết hợp xu hướng thịnh hành trong và ngoài nước, trước mắt chỉ cần căn cứ vào kích thước của Hồ Vy Vy, chọn ra vài phong cách thích hợp trong đó, sửa lại một chút là có thể dùng được.
Lý Tuấn Kiệt đáng yêu, lại thông minh, rất nhanh đã nhận được sự yêu thích của tất cả mọi người trong phòng làm việc.
Nhìn thấy Lý Triều Kha cực khổ như vậy, Lý Tuấn Kiệt rất đau lòng.
Cậu bé bưng một ly cà phê qua đó: “mẹ, mẹ nghỉ ngơi chút xíu đi."
“Cảm ơn bé cưng!"
Lý Triều Kha vươn tay xoa xoa cái đầu nhỏ của Lý Tuấn Kiệt, cho dù mệt mỏi nhưng đôi mắt vẫn rất ôn nhu.
Lý Tuấn Kiệt nhịn không được mà cúi đầu lẩm bẩm: “Nếu như có Ba thì tốt rồi, như vậy thì mẹ sẽ không cần vất vả như vậy nữa."
Đáy lòng Lý Triều Kha chợt chùng xuống, mỉm cười ôm bé vào lòng: “Kiệt, không phải mẹ đã nói với con rồi sao? Ba đang làm việc ở nơi rất xa, tạm thời không thể về với chúng ta được."
“Còn nữa, mẹ rất thích công việc này, không cảm thấy vất vả gì hết."
Lý Tuấn Kiệt chu cái miệng nhỏ ra, không nói gì, qua một hồi, cậu ngẩng đầu lên: “mẹ, con nhất định sẽ khiến mẹ hạnh phúc."
“mẹ có con là đã rất hạnh phúc rồi."
Lý Triều Kha lại hôn lên má cậu bé nhỏ, dặn dò cậu nhóc một cách áy náy: “mẹ kêu anh trai Thanh Bảo đưa con đi khu vui chơi dưới lầu chơi nha, mẹ xong việc rồi đưa con về nhà ăn cơm được không?"
“Dạ được mẹ."
Lý Tuấn Kiệt ngoan ngoãn gật đầu.
Thanh Bảo đưa Lý Tuấn Kiệt vào khu vui chơi, Lý Tuấn Kiệt hai mắt sáng rỡ mà nói cảm ơn với anh ta, tập trung tinh thần để chơi các loại đồ chơi, còn vẫy tay với Thanh Bảo, thị ý anh ta về làm việc đi, cậu ở một mình không sao đâu.
Đúng lúc Thanh Bảo nhận được cuộc gọi từ khách hàng, anh ta vươn ngón tay ra ngoắc ngoắc Lý Tuấn Kiệt tới, dặn dò nói: “Không được chạy lung tung nha, chú sẽ về nhanh thôi."
“chú Bảo cứ đi làm đi, một mình cháu chơi sẽ càng tự do tự tại hơn đó."
Điều Thanh Bảo không biết đó là, anh ta vừa quay người thì Lý Tuấn Kiệt đã chuồn đi từ một lối khác rồi.
Cậu nhóc lúc này đã chạy đến dưới tòa nhà Phúc Sơn, hai mắt đang nhìn tòa nhà cao tầng Thịnh thị chọc trời ở đối diện, trong lòng tràn đầy sự nghịch ngợm.
Ba đang làm việc ở nơi rất xa?
Cậu đã là một đứa bé hơn 4 tuổi rồi, sao có thể bị lời như vậy gạt được chứ.
Ba đó của cậu 80% là người đàn ông phụ tình, đã vứt bỏ mẹ con bọn họ. Nếu đã như vậy, thì cậu sẽ tìm một Ba mới.
Còn phải tìm một người tốt nhất!
Để anh ta sủng mẹ như bé cưng trong lòng bàn tay.
Hắc hắc.
Lý Tuấn Kiệt trực tiếp đến tòa nhà tập đoàn Thịnh thị.
Tác giả :
Bắc Vọng