Daddy Tổng Tài Đến Gõ Cửa
Chương 37: Rốt Cuộc Vẫn Không Ngủ Được
“Đương nhiên, tôi đương nhiên có lời muốn nói." Vẻ mặt Thịnh Thế Hùng nghiêm túc.
Lý Triều Kha gật đầu, trông đợi mà nhìn Thịnh Thế Hùng, nội tâm thúc giục nói: Anh nói nhanh đi, mau thừa nhận lỗi sai của anh, mau khen tôi danh bất hư truyền đi, khen con trai tôi có một mẹ lợi hại đi.
Nhưng mà -
Thịnh Thế Hùng nói: “Chén để ở đó lâu không rửa, dễ sinh ra vi khuẩn, rửa rồi hẵng về phòng ngủ."
Lý Triều Kha: “..."
Đọc FULL bộ truyện Daddy Tổng Tài Đến Gõ Cửa tại đây.
“Anh đứng lại đó."
Lý Triều Kha không thể nhịn nữa.
Cô tự cho rằng, mình là một người dễ chịu. Đặc biệt là sinh cậu nhóc xong, cô ngày ngày đều niệm các loại kinh, để cho cảm xúc mình ổn định lại.
Nhưng khi gặp người đàn ông trước mắt này, cô thật sự không thể giữ bình tĩnh nữa.
Sao mà niệm kinh cũng không có tác dụng gì nữa rồi.
Người đàn ông này, thật là khiến người ta tức chết mà.
Cho dù có một khuôn mặt đẹp trời thần đều phẫn nộ, nhưng vẫn không thể trung hòa đi những lời nói đáng ghét tuôn ra từ miệng của anh.
“Bây giờ anh cút ra ngoài ngủ đi, chỗ tôi không hoan nghênh anh." Lý Triều Kha tức giận mà buột miệng nói ra.
Trong cuộc đời của Thịnh Thế Hùng, hình như không có thật sự cảm nhận qua sự hỉ nộ ái ố của phụ nữ, nhìn người phụ nữ trước mắt này, bộ dạng bị giẫm phải chân, muốn nhảy lên hét toáng của cô, vậy mà lại cảm thấy có vài phần đáng yêu.
“Cho nên, cô vì muốn không cho tôi giúp cô rửa chén mà muốn đuổi tôi ra ngoài ngủ?" Thiên phú diễn kịch của Thịnh Thế Hùng rất giỏi, vẻ mặt nghiêm túc và không thể tin được.
Đại não Lý Triều Kha lóe lên.
Câu nói này lặp lại trong đại não lần nữa, sau đó đã hiểu rồi.
“Anh muốn rửa chén?"
Tên nhà giàu số một thành phố Cổ cao cao tại thượng mà muốn rửa chén cho cô?
Lý Triều Kha lúc này có chút thụ sủng nhược kinh, sự phát triển tình tiết này, sao lại có chút không phù hợp với quy luật khách quan vậy chứ.
Thịnh Thế Hùng gật đầu: “Cô nấu mì, tôi rửa chén. Nam nữ chia nhau làm, đây không phải là giá trị quan nòng cốt của xã hội sao?"
Nói xong, anh dọn dẹp chén đũa trên bàn, người đã đi vào nhà bếp.
Lý Triều Kha cảm thấy thế giới có chút kỳ ảo.
Cô theo qua đó, nhìn thấy cái đầm ngủ của mình chỉ che được cái mông của người đàn ông, cho dù cái đầm rộng rãi, nhưng mặc lên người anh, chỉ thấy đúng lúc vừa vặn, thậm chí là có chút chật.
Nếu như người đàn ông khom người rửa chén thêm chút nữa thì cô có thể nhìn thấy quần lót của anh.
Đợi đã.....
Lý Triều Kha rất nhanh liền ý thức ra không đúng lắm.
Rửa chén thì rửa chén, anh khom lưng có ý gì? Biết cô đang nhìn trộm, nên bày ra cho cô một tạo hình quyến rũ hơn chút sao?
Mặt của Lý Triều Kha lại đỏ lên.
Ngày nào cũng vậy, mặt đỏ rồi lại trắng, trắng rồi lại đỏ, cứ lặp đi lặp lại, mặt cũng sắp không chịu nổi kích thích nữa rồi, bây giờ mặt không chỉ đỏ bừng nóng hổi, mà còn có chút đau nữa.
Thịnh Thế Hùng đã rửa chén xong rồi, sắc mặt khi thỏa mãn hài lòng trông rất hồng hào, khi đi qua bên cạnh Lý Triều Kha. Nói: “Tôi buồn ngủ rồi, chúng ta ngủ thôi."
Ngữ khí này, giống hệt như vợ chồng già vậy.
Lý Triều Kha bị anh làm tức tối.
Cô đi vào bếp kiểm tra một lát, người đàn ông trông cao to, là một người không làm việc nhà, nhưng khi thật sự làm rồi thì cũng khá là ra dáng. Chén đũa đều được rửa sạch sẽ, hơn nữa ngay cả mặt bàn cũng được dọn dẹp sạch sẽ.
Nhưng Lý Triều Kha nấu một bát mì vào đêm khuya như vậy, không phải là vì muốn xem Thịnh Thế Hùng rửa chén.
Cái cô muốn, Thịnh Thế Hùng vẫn chưa cho cô.
Điều này cứ khiến đáy lòng cô không được thoải mái.
Cảm thấy mình thật sự đã trở thành osin của Thịnh Thế Hùng rồi.
Cho nên, khi Lý Triều Kha đi vào phòng ngủ, nhìn thấy anh đã ôm cậu nhóc ngủ, Lý Triều Kha liền nhịn không được mà vươn tay chọt chọt anh.
Anh không nhúc nhích, không có chút phản ứng nào.
Nhưng Lý Triều Kha biết, anh chắc chắn là đang giả ngủ.
Người trưởng thành rồi cũng đâu phải con nít, làm gì mà mới ăn no nằm xuống đã ngủ rồi chứ.
“Ê, tỉnh dậy đi, tôi có chuyện muốn nói với anh."
Lý Triều Kha đè thấp giọng nói, tiếp tục chọt người đàn ông.
Thấy người đàn ông vẫn không có chút phản ứng nào, Lý Triều Kha trực tiếp ra chiêu cuối: “Anh mà còn không phối hợp thì ngày mai tôi đưa con trai về Châu Âu đó."
Người đàn ông lập tức mở mắt, đôi con ngươi sâu thẳm trong veo, trực tiếp nhìn vào trong trái tim của Lý Triều Kha.
Lý Triều Kha kinh hoảng, vội vàng đứng dậy, đi ra ngoài.
Rất nhanh, nghe thấy tiếng bước chân truyền tới, Thịnh Thế Hùng cũng đi ra ngoài.
“Muốn ở riêng với tôi như vậy à?" Khóe miệng Thịnh Thế Hùng nở ra một nụ cười gian.
Lý Triều Kha phản ứng rất nhanh mà bật lại anh: “Không lẽ không phải anh len lén nấp ở nhà tôi trước, đợi tôi về sao?"
“Miệng mồm lanh lợi."
“Là anh đảo trắng thay đen trước."
“Cho nên, kêu tôi ra có chuyện gì?" Thịnh Thế Hùng đi tới trước sofa ngồi xuống, vươn tay cầm lấy một cái gối ôm, chuẩn bị kê lưng.
Kết quả, lại mò được một cái áo lót bên dưới gối ôm.
Màu hồng, viền ren.
Trông rất quyến rũ.
“34B?" Thịnh Thế Hùng nhướng mày.
Khuôn mặt đỏ bừng còn chưa kịp trắng lại của Lý Triều Kha, lúc này đã đỏ đến gần như tím ngắt rồi.
“Là 34C+, còn nữa, để lịch sự, phi lễ chớ nhìn."
Lý Triều Kha vội vàng lao tới, giật lấy áo lót trong tay anh, chạy đi vứt áo lót vào trong sọt quần áo.
Chỉ như vậy, khí thế lập tức ỉu đi.
Muốn khởi binh vấn tội cũng cảm thấy hết hơi rồi.
Lý Triều Kha lập tức cảm thấy rất khó chịu.
“Mì, làm rất ngon."
Ngữ điệu của Thịnh Thế Hùng rất nhẹ, biểu cảm rất nghiêm túc.
Gió chợt đổi hướng, chủ đề đột nhiên dời đi, Lý Triều Kha nhất thời không biết nên tiếp lời thế nào nữa.
“Con trai không có nói xạo, cô đích thực là một mẹ không tồi, chí ít thì tài nghệ nấu nướng không tệ." Thịnh Thế Hùng thật tâm mà khen ngợi.
Đáy lòng kìm nén ứ đọng của Lý Triều Kha lúc này mới dễ chịu hơn một chút.
“Sự thật mạnh hơn hùng biện. Cho nên, cũng xin cậu chủ Thịnh sau này đừng tùy tiện kết luận điều gì, hễ là chuyện gì thì ít nhất cũng nên tận mắt nhìn mới được đó." Lý Triều Kha lấy đạo lý ra thể hiện lập trường của mình.
Thịnh Thế Hùng mỉm cười gật đầu liên tục." Thời gian không còn sớm nữa, ngủ thôi."
Lại là ngủ?
Khóe miệng Lý Triều Kha giựt giựt.
Hai người lại nằm lên giường.
Cậu nhóc đã ngủ, ngủ rất say.
Lý Triều Kha cũng yên tâm mà đưa lưng qua, ôm lấy con cá mập lớn mua từ IKEA ngủ.
Còn Thịnh Thế Hùng thì nằm đó, không ngủ được.
Anh không quen giường thì không nói, bây giờ ba người nằm một chiếc giường, mái tóc dài của Lý Triều Kha xõa ra, có vài sợi tóc ở ngay mũi của anh, mùi hương dầu gội, và cả mùi hương cơ thể của người phụ nữ, cùng xâm chiếm hô hấp của anh.
Khiến anh muốn suy nghĩ lung tung, đứng núi này trông núi nọ.
Đáng chết, Thịnh Thế Hùng khó chịu mà trực tiếp nín thở.
Anh có thể cảm thấy cơ thể mình có phản ứng, hơn nữa phản ứng còn không nhỏ.
Anh nhìn chăm chăm vào bóng lưng của người phụ nữ, lần đầu tiên trong cuộc đời hoài nghi về nhân sinh, người phụ nữ này, có phải là trời cao phái xuống trừng phạt anh không?
Tại sao, trái tim phẳng lẳng như nước mấy mươi năm của anh, lại mất đi khống chế ở chỗ cô chứ?
Trên người cô rốt cuộc là có ma lực gì?
Thịnh Thế Hùng chậm rãi thở ra một hơi, đứng dậy, kéo cửa đi ra ngoài.
Lý Triều Kha khó lắm mới ngủ được, nghe thấy tiếng mở cửa, tuy rất nhẹ, nhưng vẫn bị giật mình tỉnh dậy, cô híp mắt nhìn qua đó, nội tâm thở dài, sao cô lại vớ phải tên đại ma vương này vậy chứ?
Đêm hôm, lại không ngủ, rốt cuộc muốn làm sao đây?
Lý Triều Kha gật đầu, trông đợi mà nhìn Thịnh Thế Hùng, nội tâm thúc giục nói: Anh nói nhanh đi, mau thừa nhận lỗi sai của anh, mau khen tôi danh bất hư truyền đi, khen con trai tôi có một mẹ lợi hại đi.
Nhưng mà -
Thịnh Thế Hùng nói: “Chén để ở đó lâu không rửa, dễ sinh ra vi khuẩn, rửa rồi hẵng về phòng ngủ."
Lý Triều Kha: “..."
Đọc FULL bộ truyện Daddy Tổng Tài Đến Gõ Cửa tại đây.
“Anh đứng lại đó."
Lý Triều Kha không thể nhịn nữa.
Cô tự cho rằng, mình là một người dễ chịu. Đặc biệt là sinh cậu nhóc xong, cô ngày ngày đều niệm các loại kinh, để cho cảm xúc mình ổn định lại.
Nhưng khi gặp người đàn ông trước mắt này, cô thật sự không thể giữ bình tĩnh nữa.
Sao mà niệm kinh cũng không có tác dụng gì nữa rồi.
Người đàn ông này, thật là khiến người ta tức chết mà.
Cho dù có một khuôn mặt đẹp trời thần đều phẫn nộ, nhưng vẫn không thể trung hòa đi những lời nói đáng ghét tuôn ra từ miệng của anh.
“Bây giờ anh cút ra ngoài ngủ đi, chỗ tôi không hoan nghênh anh." Lý Triều Kha tức giận mà buột miệng nói ra.
Trong cuộc đời của Thịnh Thế Hùng, hình như không có thật sự cảm nhận qua sự hỉ nộ ái ố của phụ nữ, nhìn người phụ nữ trước mắt này, bộ dạng bị giẫm phải chân, muốn nhảy lên hét toáng của cô, vậy mà lại cảm thấy có vài phần đáng yêu.
“Cho nên, cô vì muốn không cho tôi giúp cô rửa chén mà muốn đuổi tôi ra ngoài ngủ?" Thiên phú diễn kịch của Thịnh Thế Hùng rất giỏi, vẻ mặt nghiêm túc và không thể tin được.
Đại não Lý Triều Kha lóe lên.
Câu nói này lặp lại trong đại não lần nữa, sau đó đã hiểu rồi.
“Anh muốn rửa chén?"
Tên nhà giàu số một thành phố Cổ cao cao tại thượng mà muốn rửa chén cho cô?
Lý Triều Kha lúc này có chút thụ sủng nhược kinh, sự phát triển tình tiết này, sao lại có chút không phù hợp với quy luật khách quan vậy chứ.
Thịnh Thế Hùng gật đầu: “Cô nấu mì, tôi rửa chén. Nam nữ chia nhau làm, đây không phải là giá trị quan nòng cốt của xã hội sao?"
Nói xong, anh dọn dẹp chén đũa trên bàn, người đã đi vào nhà bếp.
Lý Triều Kha cảm thấy thế giới có chút kỳ ảo.
Cô theo qua đó, nhìn thấy cái đầm ngủ của mình chỉ che được cái mông của người đàn ông, cho dù cái đầm rộng rãi, nhưng mặc lên người anh, chỉ thấy đúng lúc vừa vặn, thậm chí là có chút chật.
Nếu như người đàn ông khom người rửa chén thêm chút nữa thì cô có thể nhìn thấy quần lót của anh.
Đợi đã.....
Lý Triều Kha rất nhanh liền ý thức ra không đúng lắm.
Rửa chén thì rửa chén, anh khom lưng có ý gì? Biết cô đang nhìn trộm, nên bày ra cho cô một tạo hình quyến rũ hơn chút sao?
Mặt của Lý Triều Kha lại đỏ lên.
Ngày nào cũng vậy, mặt đỏ rồi lại trắng, trắng rồi lại đỏ, cứ lặp đi lặp lại, mặt cũng sắp không chịu nổi kích thích nữa rồi, bây giờ mặt không chỉ đỏ bừng nóng hổi, mà còn có chút đau nữa.
Thịnh Thế Hùng đã rửa chén xong rồi, sắc mặt khi thỏa mãn hài lòng trông rất hồng hào, khi đi qua bên cạnh Lý Triều Kha. Nói: “Tôi buồn ngủ rồi, chúng ta ngủ thôi."
Ngữ khí này, giống hệt như vợ chồng già vậy.
Lý Triều Kha bị anh làm tức tối.
Cô đi vào bếp kiểm tra một lát, người đàn ông trông cao to, là một người không làm việc nhà, nhưng khi thật sự làm rồi thì cũng khá là ra dáng. Chén đũa đều được rửa sạch sẽ, hơn nữa ngay cả mặt bàn cũng được dọn dẹp sạch sẽ.
Nhưng Lý Triều Kha nấu một bát mì vào đêm khuya như vậy, không phải là vì muốn xem Thịnh Thế Hùng rửa chén.
Cái cô muốn, Thịnh Thế Hùng vẫn chưa cho cô.
Điều này cứ khiến đáy lòng cô không được thoải mái.
Cảm thấy mình thật sự đã trở thành osin của Thịnh Thế Hùng rồi.
Cho nên, khi Lý Triều Kha đi vào phòng ngủ, nhìn thấy anh đã ôm cậu nhóc ngủ, Lý Triều Kha liền nhịn không được mà vươn tay chọt chọt anh.
Anh không nhúc nhích, không có chút phản ứng nào.
Nhưng Lý Triều Kha biết, anh chắc chắn là đang giả ngủ.
Người trưởng thành rồi cũng đâu phải con nít, làm gì mà mới ăn no nằm xuống đã ngủ rồi chứ.
“Ê, tỉnh dậy đi, tôi có chuyện muốn nói với anh."
Lý Triều Kha đè thấp giọng nói, tiếp tục chọt người đàn ông.
Thấy người đàn ông vẫn không có chút phản ứng nào, Lý Triều Kha trực tiếp ra chiêu cuối: “Anh mà còn không phối hợp thì ngày mai tôi đưa con trai về Châu Âu đó."
Người đàn ông lập tức mở mắt, đôi con ngươi sâu thẳm trong veo, trực tiếp nhìn vào trong trái tim của Lý Triều Kha.
Lý Triều Kha kinh hoảng, vội vàng đứng dậy, đi ra ngoài.
Rất nhanh, nghe thấy tiếng bước chân truyền tới, Thịnh Thế Hùng cũng đi ra ngoài.
“Muốn ở riêng với tôi như vậy à?" Khóe miệng Thịnh Thế Hùng nở ra một nụ cười gian.
Lý Triều Kha phản ứng rất nhanh mà bật lại anh: “Không lẽ không phải anh len lén nấp ở nhà tôi trước, đợi tôi về sao?"
“Miệng mồm lanh lợi."
“Là anh đảo trắng thay đen trước."
“Cho nên, kêu tôi ra có chuyện gì?" Thịnh Thế Hùng đi tới trước sofa ngồi xuống, vươn tay cầm lấy một cái gối ôm, chuẩn bị kê lưng.
Kết quả, lại mò được một cái áo lót bên dưới gối ôm.
Màu hồng, viền ren.
Trông rất quyến rũ.
“34B?" Thịnh Thế Hùng nhướng mày.
Khuôn mặt đỏ bừng còn chưa kịp trắng lại của Lý Triều Kha, lúc này đã đỏ đến gần như tím ngắt rồi.
“Là 34C+, còn nữa, để lịch sự, phi lễ chớ nhìn."
Lý Triều Kha vội vàng lao tới, giật lấy áo lót trong tay anh, chạy đi vứt áo lót vào trong sọt quần áo.
Chỉ như vậy, khí thế lập tức ỉu đi.
Muốn khởi binh vấn tội cũng cảm thấy hết hơi rồi.
Lý Triều Kha lập tức cảm thấy rất khó chịu.
“Mì, làm rất ngon."
Ngữ điệu của Thịnh Thế Hùng rất nhẹ, biểu cảm rất nghiêm túc.
Gió chợt đổi hướng, chủ đề đột nhiên dời đi, Lý Triều Kha nhất thời không biết nên tiếp lời thế nào nữa.
“Con trai không có nói xạo, cô đích thực là một mẹ không tồi, chí ít thì tài nghệ nấu nướng không tệ." Thịnh Thế Hùng thật tâm mà khen ngợi.
Đáy lòng kìm nén ứ đọng của Lý Triều Kha lúc này mới dễ chịu hơn một chút.
“Sự thật mạnh hơn hùng biện. Cho nên, cũng xin cậu chủ Thịnh sau này đừng tùy tiện kết luận điều gì, hễ là chuyện gì thì ít nhất cũng nên tận mắt nhìn mới được đó." Lý Triều Kha lấy đạo lý ra thể hiện lập trường của mình.
Thịnh Thế Hùng mỉm cười gật đầu liên tục." Thời gian không còn sớm nữa, ngủ thôi."
Lại là ngủ?
Khóe miệng Lý Triều Kha giựt giựt.
Hai người lại nằm lên giường.
Cậu nhóc đã ngủ, ngủ rất say.
Lý Triều Kha cũng yên tâm mà đưa lưng qua, ôm lấy con cá mập lớn mua từ IKEA ngủ.
Còn Thịnh Thế Hùng thì nằm đó, không ngủ được.
Anh không quen giường thì không nói, bây giờ ba người nằm một chiếc giường, mái tóc dài của Lý Triều Kha xõa ra, có vài sợi tóc ở ngay mũi của anh, mùi hương dầu gội, và cả mùi hương cơ thể của người phụ nữ, cùng xâm chiếm hô hấp của anh.
Khiến anh muốn suy nghĩ lung tung, đứng núi này trông núi nọ.
Đáng chết, Thịnh Thế Hùng khó chịu mà trực tiếp nín thở.
Anh có thể cảm thấy cơ thể mình có phản ứng, hơn nữa phản ứng còn không nhỏ.
Anh nhìn chăm chăm vào bóng lưng của người phụ nữ, lần đầu tiên trong cuộc đời hoài nghi về nhân sinh, người phụ nữ này, có phải là trời cao phái xuống trừng phạt anh không?
Tại sao, trái tim phẳng lẳng như nước mấy mươi năm của anh, lại mất đi khống chế ở chỗ cô chứ?
Trên người cô rốt cuộc là có ma lực gì?
Thịnh Thế Hùng chậm rãi thở ra một hơi, đứng dậy, kéo cửa đi ra ngoài.
Lý Triều Kha khó lắm mới ngủ được, nghe thấy tiếng mở cửa, tuy rất nhẹ, nhưng vẫn bị giật mình tỉnh dậy, cô híp mắt nhìn qua đó, nội tâm thở dài, sao cô lại vớ phải tên đại ma vương này vậy chứ?
Đêm hôm, lại không ngủ, rốt cuộc muốn làm sao đây?
Tác giả :
Bắc Vọng