Daddy Tàn Nhẫn Yêu Mommy
Chương 40: Anh không hối hận sao?

Daddy Tàn Nhẫn Yêu Mommy

Chương 40: Anh không hối hận sao?

Lão Cổ bị cái nhìn sắc bén của Diệp Tri Thanh làm cho sợ, khí thế khủng bố này không hề thua kém gì boss nhà anh ta.

"Bắt được những người đó chưa?" Diệp Tri Thanh nhìn anh ta nói.

Lão Cổ lập tức khôi phục lại tinh thần, đáy mắt hiện lên tia hung ác, "Bọn họ chạy thoát rồi." Lúc đó bọn họ đều chú ý tới cứu Diệp Tri Thanh và Trạm Kình lên, không có ai quan tâm tới những người kia.

Chờ tới lúc Lý Tùng Khánh đuổi tới nơi thì những người đó đã bỏ xe lại và trốn mất rồi, trước khi đi còn phá bỏ 4 chiếc xe việt dã cùng chiếc xe màu đen, chúng chỉ còn là đống sắt vụn nát, bọn người Lý Tùng Khánh hoàn toàn không tìm thấy manh mối nào sót lại cả.

Rất rõ ràng, những người đó làm việc này rất thường xuyên, thủ đoạn tàn nhẫn, tuyệt đối là phần tử nguy hiểm.

"Cô Tri Thanh, cô yên tâm, tôi sẽ liên hệ đồng đội trước kia của tôi nhờ họ hỗ trợ tìm lũ chúng nó." Lão Cổ nói nghiêm túc không kém phần hung tàn.

Nhiều đồng đội của anh vẫn còn phục vụ trong quân ngũ, những kẻ khủng bố này cần phải nhanh chóng diệt trừ càng sớm càng tốt.

"Ừm."

Diệp Tri Thanh không ngại việc quân đội tham gia vào, thậm chí còn có chút vui vì cô thực sự rất muốn sớm biết người đứng sau đó là ai?

Trong một chiếc xe cứu thương khác, La Bân nhìn Trạm Kình đang nằm trên giường cấp cứu, nhìn tới vết bỏng thê thảm không nỡ nhìn trên lưng của hắn, ánh mắt trở nên phức tạp.

Lúc đó, khi nhìn thấy Diệp Tri Thanh sắp bị ngọn lửa nhào tới thì anh cũng muốn bay thẳng qua đó nhưng cuối cùng vẫn chậm hơn người đàn ông này nửa bước, tới khi anh muốn theo qua thì chiếc xe bồn bỗng nổ mạnh đẩy anh sang một bên, chờ anh ổn định lại thì sóng lửa đã bổ nhào lên lưng Trạm Kình và phủ lấy hai người bọn họ.

Trầm mặc một hồi lâu, La Bân nén giọng trầm trầm nói, "Anh nghiêm túc sao? Theo tôi được biết, anh quen cô ấy còn chưa tới một tháng."

Trạm Kình liếc mắt nhìn về phía anh ta, đối diện với con ngươi màu nâu, hắn cười nhạt, "Sức hút của cô ấy chắc anh cũng rõ." Sức hút của cô gái bé nhỏ này một khi đã bộc lộ ra hết thì đảm bảo sẽ có rất nhiều đàn ông nhất kiến chung tình (yêu từ cái nhìn đầu tiên) với em ấy.

"Nhưng anh không phải đàn ông bình thường." La Bân nhìn chằm chằm hắn. Anh đương nhiên biết cô rất tốt nhưng người đàn ông này cũng chẳng phải là cậu trai trẻ bốc đồng, người như bọn họ khó có thể dễ dàng động lòng trước một người.

Mặc dù hôm nay là ngày đầu tiên anh quen biết người đàn ông này nhưng anh rất rõ về những "chiến tích lẫy lừng" của hắn, đặc biệt là những khó khăn hắn đã trải qua trong mười năm thành lập tập đoàn Kình Thiên.

Thương trường như chiến trường, mười năm đó hắn đã trải qua rất nhiều chuyện, người như thế tuyệt đối không dễ dàng tiếp nhận một người, tin tưởng một người, lại càng không thể hết lòng vì một người.

Vậy mà người đàn ông này đã dùng chính mạng sống của mình để bảo vệ cho một người phụ nữ quen biết chưa tới một tháng, không hoàn toàn hiểu hết cô ấy, điều này thật sự khó tin.

Trạm Kình nhìn anh ta, bỗng nhiên cười, "Tôi là đàn ông." Một người đàn ông bị cái ưu của một người phụ nữ hấp dẫn, như thế có gì là kỳ quái?

La Bân nhìn sâu thẳng vào hắn, rồi liếc mắt tới sau lưng, ánh mắt càng thêm phức tạp, "Vết thương của anh rất nghiêm trọng, có lẽ nửa đời sau anh chỉ có thể nằm ở trên giường, anh thực sự không hối hận sao?"

Vết thương của Trạm Kình rất nghiêm trọng, một chút cũng không nói đùa, vừa nãy bác sĩ đã kiểm tra qua, hắn bị bỏng rất nặng, vết thương không nhẹ, tình hình cụ thể phải chờ tới lúc kiểm tra tỉ mỉ ở bệnh viện, cũng có thể cột sống của Trạm Kình không thể khôi phục lại như trước.

Khả năng lớn, nửa đời sau này của hắn thật sự phải nằm liệt trên giường.

Đang ở thời kỳ sung mãn, ở cái tuổi mà người đàn ông phong độ nhất, sự nghiệp thăng tiến, đây là khoảng thời gian đẹp nhất, nhưng mà hắn còn chưa hưởng thụ được bao lâu, đối với một người đàn ông sao có thể chấp nhận được chứ?

La Bân tự hỏi, nếu anh ta cũng tàn phế và nằm liệt ở trên giường như thế này liệu anh ta có thể nào tiếp thu được hay không?

Câu trả lời này anh thật sự cũng không biết nữa.

Lúc đó, anh xác thực là không nghĩ ngợi gì liền muốn nhảy xuống dưới để bảo vệ Diệp Tri Thanh, nhưng mà nếu biết trước bảo vệ Diệp Tri Thanh sẽ trở thành một người tàn phế thế liệu anh có thực sự không do dự mà nhảy xuống dưới sao? sang dembuon để đọc full

Khi nghĩ tới vấn đề này dường như La Bân thực sự có do dự.

Anh vẫn muốn bảo vệ Diệp Tri Thanh bảo vệ người phụ nữ lạnh lùng làm anh đau lòng, chỉ là anh không muốn mình biến thành tên tàn phế, sau khi trở thành một người tàn phế anh thực sự không còn gì cả, thực sự mất hết tất cả.

Anh không thể ở cùng cô, không thể bảo vệ cô, hơn nữa còn trở thành gánh nặng trói buộc, điều này tuyệt đối không phải điều mà anh mong muốn xảy ra.

Anh đã bị Diệp Tri Thanh hấp dẫn, cũng chính nó làm anh đau lòng, muốn bảo vệ lấy cô, mặt khác cũng vì cô rất mạnh mẽ đủ để sánh vai cùng anh.

Nếu sau này hai người không thể cùng kề vai sát cánh, nếu sau này anh phải nhờ vào sự chiếu cố của cô, mọi chuyện mọi việc đều ỷ lại vào cô, thực sự anh không thể tiếp thu, hoàn toàn không thể tiếp thu được sự vô dụng và thất bại của mình.

"Cảm thấy hối hận sao?" Trạm Kình mở miệng thì thào nói. Không ai có thể rõ tình huống đó hơn hắn, một giây ấy, hắn thậm chí còn nghe được âm thanh cột sống của mình đứt gãy, cùng với tiếng gãy xương ấy là thân hình không thể nào cử động được nữa, hắn biết rất rõ, sẽ xảy ra những chuyện gì tiếp theo.

Kể từ bây giờ, hắn chính là một người tàn phế.

Tàn phế?

Ha ha...

Hắn chưa bao giờ nghĩ qua sẽ có một ngày Trạm Kình hắn sẽ biến thành một người tàn phế!

Thực lòng mà nói, một giây ấy, tâm trạng của hắn vỡ ra như một bình trăm hương vị, trăm hương vị đó chỉ có hắn mới rõ, trong đó có hương vị nào là hối hận hay không hắn cũng không rõ nữa.

Tuy nhiên khi đối diện với ánh mắt nghiêm túc của cô gái ấy, nghe được giọng nói kiên định của cô, cô sẽ chữa khỏi cho hắn, sẽ chịu trách nhiệm, 3 năm không được liền 5 năm, 5 năm không được thì 10 năm, đảm bảo không để hắn phải chịu bất kỳ tổn hại gì, sẽ không để xuất hiện bất cứ khuyết tật nào, trăm vị trong lòng đều bị cô đào thải đi 80% rồi, còn dư lại 20%, và chắc chắn không có hương vị nào được gọi là "hối hận".

Trạm Kình không có nói ra đáp án, La Bân nhìn thấy vẻ mặt của hắn cũng biết rõ đáp án của hắn là gì, vì thế mà lòng anh càng thêm phức tạp, chẳng lẽ tình cảm của anh dành cho cô không bằng người đàn ông quen biết chưa tới một tháng này hay sao?

Trong khoảng thời gian giằng xé của La Bân thì hai chiếc xe cứu thương đã tới bệnh viện, không cần người đỡ Diệp Tri Thanh đã lưu loát từ xe cứu thương nhảy xuống, khiến đám bác sĩ đi theo xe cũng phải giật thót tim.

Diệp Tri Thanh hoàn toàn không để ý điều đó, việc đầu tiên khi cô xuống xe chính là tới bên cạnh xe cứu thương của Trạm Kình, nhìn thấy hắn nằm trên cáng cứu thương đang được đưa ra khỏi xe, cô khẽ nhíu mày liếc mắt nhìn vết thương trên lưng hắn rồi lạnh lùng tiến lên phía trước, đi tới bên cạnh hắn, đôi tay nhẹ nhàng ấn xuống vào chỗ cột sống rồi dịu dàng nói: "Anh có đau không?"

- ---

Editor: Alissa

Beta: Tiểu Nhân
Tác giả : U Mị Nhã Yêu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại