Đặc Vụ Trọng Sinh: Xuyên Nhanh Thành Nữ Thần Toàn Năng
Chương 173: thần côn đệ nhất thủ đô (14)
Thực sự có người nhờ ông trời mà kiếm được cơm ăn.
Đều nói thành công có 99% dựa vào nỗ lực, chỉ còn lại 1% dựa vào vận may. Nhưng đừng quên nếu như không có 1% may mắn kia thì có cố gắng thế nào đi chăng nữa cũng vô dụng.
Đại sư Chu cảm thấy Diệp Thiều Hoa chính là người được ông trời cho cơm ăn, trời sinh có một đôi mắt có thể nhìn thấu các trận pháp Phong Thủy, hơn nữa còn hiểu biết sâu rộng. Trong hai tháng này ông ta đã xin Diệp Thiều Hoa chỉ dạy không ít lần.
Đương nhiên ông ta không hề liên hệ Diệp Thiều Hoa với nhà họ Diệp, bởi ông ta biết rõ tình hình hiện tại của nhà họ Diệp sa sút đến mức nào.
Vậy mà hết lần này tới lần khác, ông ấy lại nhìn thấy Diệp Thiều Hoa đứng cùng đám người trẻ tuổi nhà họ Diệp.
"Đại sư Diệp, sao cô lại ở chỗ này?"
Tuy trước đó Diệp Thiều Hoa đã bảo Đại sư Chu gọi thẳng tên của mình, nhưng mà Đại sư Chu không dám gọi, lại càng không dám kiêu căng với Diệp Thiều Hoa, đặc biệt là khi đối phương còn từng cứu ông ta một mạng.
Diệp Thiều Hoa không nhìn thấy Diệp Minh, ngược lại nhìn thấy Đại sư Chu trước tiên. Cô không hề cảm thấy kỳ lạ khi Tộc trưởng nhà họ Diệp ở cùng Đại sư Chu,
"Quay về nhìn một chút, tôi đi tìm Diệp Minh trước."
Đại sư Chu biết Diệp Minh là ai, nghe vậy cũng không phản đối, "Vậy được, nếu sau đó cô còn thời gian thì hãy tới giúp tôi một chút. Lá bùa lần trước của cô tôi vẫn chưa hiểu rõ lắm, sớm biết cô ở chỗ Tộc trưởng nhà họ Diệp, tôi đã không đến bêu xấu rồi."
Thái độ của Đại sư Chu đối với Diệp Thiều Hoa vô cùng quen thuộc, khiến Diệp đại ca và những người khác đều cảm thấy ngạc nhiên.
Đặc biệt là Diệp đại ca, trong tay anh ta còn cầm áo khoác của mình. Nhìn thấy cô em gái gần như đã lãng quên này, anh ta kinh ngạc vô cùng, không dám tin tưởng người vừa mới chuyện trò vui vẻ cùng Đại sư Chu lại chính là cô em gái cái gì cũng không hiểu mấy tháng trước.
Tộc trưởng nhà họ Diệp chưa từng gặp mặt Diệp Thiều Hoa. Tuy ông ta đã nghe thấy tên Diệp Thiều Hoa, thế nhưng đám người chú Diệp không hề đưa ảnh Diệp Thiều Hoa cho ông ta xem.
Đối với người như Tộc trưởng nhà họ Diệp mà nói, đám con cháu tầm thường như Diệp Thiều Hoa không đáng nhắc tới. Cho dù tư liệu có ở trong tay ông ta thì ông ta cũng sẽ không rảnh rỗi lật xem.
Cho nên khi ông ta nhìn thấy mấy người anh cả dường như quen biết Diệp Thiều Hoa, liền vô cùng tò mò.
Thật vất vả ông ta mới đợi được đến lúc không có ai, bèn vội vã tìm cậu cả Diệp hỏi cho rõ ngọn ngành.
Nhị tiểu thư nhà họ Diệp nhìn thấy cảnh này cũng chỉ biết âm thầm cắn răng.
Cùng lúc đó, tại nhà họ Phó.
"Phó Hằng, tuy Tấn Vân đã cầu xin cho con, nhưng nhà họ Phó luôn luôn thưởng phạt phân minh, tự mình chịu phạt đi."
Người phụ nữ đã có tuổi nghiêm nghị vung tay áo một cái.
Phó Hằng không oán giận một câu nào, đúng là lần này anh ta đã sơ sót.
"Tấn Vân, lần này con cũng cực khổ rồi, đi nghỉ ngơi đi."
Bà Phó nhìn Phó Tấn Vân bằng ánh mắt hiền hòa yêu thương.
Phó Tấn Vân vừa muốn lên tiếng, phía trước đã có người mở miệng,
"Bà chủ, ông chủ và thiếu gia Duy Phong trở về rồi."
Bà Phó nghe thấy thế, trong nháy mắt liền quên mất Phó Tấn Vân, hai mắt sáng lên, "Mau lấy mấy thứ trà, bưởi gì đó ta đã chuẩn bị ra. Ta nghe nói cái mộ huyệt kia có chút tà môn, để cho bọn họ trừ tà đã..."
Sau đó bà Phó nhanh chóng chạy ra ngoài cửa. Phó Tấn Vân vốn đã quen thuộc với tình cảnh này, trên mặt không có chút ngạc nhiên nào.
Ngược lại là mấy người hầu đều liếc nhìn Phó Tấn Vân, vừa cảm thán vừa đồng cảm.
"Quả nhiên bà chủ và ông chủ vẫn thích thiếu gia Duy Phong hơn. Nghe nói người nhà họ Thẩm cũng không đối phó lại được mộ huyệt kia, ông chủ vừa nghe tin thiếu gia Duy Phong đến đó lập tức liền chạy tới, lo cậu ấy xảy ra chuyện."
"Hết cách rồi, ai bảo thiếu gia Tấn Vân vừa cất tiếng khóc chào đời đã bị kết luận sống không qua hai mươi hai. Mấy năm trước bà chủ còn đau lòng vô cùng, nhưng giờ đây cũng đã hơn hai mươi năm, bọn họ sớm quen thuộc từ lâu, không còn đau buồn nhiều như trước nữa."
"..."
Lỗ tai Phó Tấn Vân cực kỳ nhạy bén, nghe rõ từng lời nói của những người này. Thế nhưng anh ta chẳng mảy may để tâm đến.
Nhiều năm như vậy, từ khi cha mẹ còn vì anh ta mà lau nước mắt, đến sau này ánh mắt dần dần chuyển đến trên người Phó Duy Phong, tuy rằng cũng khó chấp nhận, nhưng đều quen rồi.
Nghĩ tới đây, anh ta chợt lấy điện thoại ra, soạn một tin nhắn rồi gửi đi.
Bởi vì Diệp Thiều Hoa nói chuyện cùng với Đại sư Chu ở từ đường nên trong lúc nhất thời cô bị không ít người tiếp cận. Mặc dù cảm thấy buồn bực, nhưng ít nhất Diệp Thiều Hoa cũng hỏi thăm được Diệp Minh đã đi học rồi.
Điện thoại rung một cái, là một tin nhắn từ weixin.
—— Phó Hằng bị trò chơi cô mang tới làm hại.
Diệp Thiều Hoa vừa đọc được liền vui vẻ, sau đó gửi lại một dấu hỏi chấm.
—— Bởi vì không chú ý trông chừng tôi nên bị đày đi làm cu li rồi.
Đọc được tin nhắn này, Diệp Thiều Hoa liền cảm thấy kỳ quái. Phó Tấn Vân cái gì cũng rất tốt, ngoại trừ việc cô không nhìn thấu vận thế của anh ta ra cũng không đến mức cần người kè kè bên cạnh như vậy. Rốt cuộc tại sao Phó Hằng lại vì chuyện này mà bị phạt?
Diệp Thiều Hoa trực tiếp gọi điện thoại đến, "Cứ như vậy đi, đợi tôi đi đón Diệp Minh, thuận tiện mời anh ăn cơm."
Hiện tại người nhà họ Diệp đều muốn đến gần cô, Diệp Thiều Hoa lười nghe bọn họ làm phiền, dứt khoát đi ra ngoài.
"Tam tiểu thư," Hiện tại thái độ của chú Diệp đối với Diệp Thiều Hoa hòa ái hơn rất nhiều so với trước kia, cẩn thận đến xem, còn nhiều hơn một điểm cung kính. Câu nói này rất đúng, thực lực là bằng chứng tốt nhất đánh giá vị trí của một người, "Cô đi đâu vậy?"
Diệp Thiều Hoa nói ra một địa chỉ.
Chỗ đó cách trường Diệp Minh đi học không xa.
Kỳ thực hôm nay cô trở về cũng không nói cho Diệp Minh biết. Nếu không chỉ sợ cho dù Diệp Minh có tiết cũng sẽ nghĩ cách trốn học ở lại nhà họ Diệp đợi cô.
"Cô chưa quen cuộc sống ở thủ đô, để tôi sắp xếp cho cô một chiếc xe."
Chú Diệp nở nụ cười thân thiện. Ông ta là người sắp xếp công việc giúp người nhà họ Diệp, chuyện lớn chuyện nhỏ đều sắp xếp rất thỏa đáng.
Ông ta vốn cho rằng Diệp Thiều Hoa sẽ không từ chối ý tốt của mình, không ngờ câu trả lời của cô lại nằm ngoài sự dự liệu của ông ta.
"Không cần." Diệp Thiều Hoa giơ tay từ chối.
Chú Diệp biết mấy năm nay Diệp Thiều Hoa sống rất uất ức, ngay cả hộ chiếu cũng không có. Ông ta có lòng sắp xếp một chiếc xe đặc chủng cho cô, cô hẳn là nên vui vẻ mới đúng, tại sao lại từ chối thẳng thừng như vậy chứ?
Ông ta còn chưa nghĩ ra, thì một chiếc xe thể thao màu xanh ngọc đã "Xoạt ——" một tiếng dừng lại trước cửa lớn nhà họ Diệp.
Chú Diệp sinh ra ở nhà họ Diệp, Tộc trưởng nhà họ Diệp cũng giao một vài quyền lực nhỏ vào tay ông ta, chứng tỏ ông ta không phải là người đơn giản. Vậy mà đến cả ông ta cũng không nhận ra chiếc xe này rốt cuộc là xe gì, không có nhãn hiệu cũng không có điểm gì đặc thù, nhưng có một chuyện chú Diệp có thể cảm giác được, đó là chiếc xe này nhất định rất quý giá.
Ánh mắt của chú Diệp bị thu hút bởi biển số xe.