Đặc Vụ Trọng Sinh: Xuyên Nhanh Thành Nữ Thần Toàn Năng
Chương 121: Đệ nhất y sư phản công (3)
Khâu Tử Phàm và Mạnh Vũ Thần đều đang liên hệ với đám bạn bè trong trường học, muốn tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra.
Hai người bọn họ đều biết hiệu trưởng sẽ không qua loa về vấn đề chọn đệ tử cuối cùng.
“Tôi không biết chuyện sư phụ muốn nhận đệ tử cuối cùng." Khâu Tử Phàm có quen biết một đàn anh lớn hơn anh ta vài khóa, cũng là đệ tử của hiệu trưởng. Nhất định vị đàn anh này sẽ biết nhiều tin tức hơn người khác, “Nhưng thật ra có một chuyện có thể nói cho cậu biết, đêm qua trong trường xảy ra chuyện lớn, sư phụ gấp rút triệu tập mấy giáo sư già đến họp cả đêm. Họ đang nghiên cứu về khóa gien. Tử Phàm, có chuyện này cậu phải chuẩn bị tinh thần, có lẽ đệ tử cuối cùng mà sư phụ muốn nhận không phải là cậu đâu."
Nếu không phải anh ta thì chính là Mạnh Vũ Thần. Khâu Tử Phàm cúp điện thoại, nhìn sang hướng Mạnh Vũ Thần.
Nếu thua trong tay cô ta thì cũng không đến mức không cam lòng.
Nhưng lúc này hiệu trưởng lại tìm tới nhà họ Khâu. Cho dù nguyên nhân là gì, anh ta cũng sẽ không từ bỏ cơ hội này.
Khâu Tử Đình đang đứng ngay cạnh anh ta. Cô ta bảo quản gia đuổi Diệp Thiều Hoa đi, anh ta có thể nghe thấy, cũng có thể không. Thế nhưng anh ta không thèm quan tâm. Trong mắt anh ta, Diệp Thiều Hoa chẳng khác gì một người vô hình.
Diệp Thiều Hoa cũng không để ý đến ý xua đuổi của Khâu Tử Đình, chỉ chăm chú cúi đầu gửi tin nhắn cho người khác.
Thư Mạn ——【 Thiều Hoa cậu không sao chứ? Sao tối qua sao không về nhà? 】
Cô ấy còn gọi đến rất nhiều lần, nhưng di động của Diệp Thiều Hoa vẫn luôn ở chế độ im lặng nên cô không nghe thấy.
Có lẽ Thư Mạn là người bạn duy nhất của nguyên chủ, nhìn thấy chuyện của Diệp Thiều Hoa trên mạng thì lập tức tìm cô, không tìm thấy lại gọi điện thoại gửi tin nhắn không ngừng.
Diệp Thiều Hoa nhắn lại một câu không có gì rồi nói thêm——【 Thư Mạn, tớ quyết định ly hôn. 】
Bên kia không gửi tin nhắn qua nữa mà trực tiếp gọi điện thoại.
Diệp Thiều Hoa lập tức bắt máy, giọng nói oang oang của Thư Mạn nhanh chóng truyền đến: “Diệp Thiều Hoa bộ cậu bị tâm thần hả, đang yên đang lành đòi ly hôn làm gì? Khâu Tử Phàm là ai, bao nhiêu người muốn gả cho anh ấy cũng gả không được! Còn nữa, cậu không có một cái gì ở Liên Bang này hết, chút bản lĩnh y thuật ấy căn bản không đủ cho cậu kiếm sống. Bây giờ muốn từ bỏ thân phận cao quý, từ bỏ cuộc sống xa hoa như vậy, chẳng lẽ cậu muốn đói chết hay sao?"
Nói tới đây, Thư Mạn than thở, “Hơn nữa cậu làm nhiều việc vì anh ta như vậy, giờ bỏ cuộc cậu có thấy đáng không? Thiều Hoa cậu phải tin tớ, cậu không thua kém bất cứ người nào. Nếu cậu chịu nghe lời tớ thay đổi cách ăn mặc, thì mười đứa con gái như Mạnh Vũ Thần cũng không sánh được bằng cậu!"
Tiếng nói của Thư Mạn không hề nhỏ. Điều kỳ quái là đám người Khâu Tử Đình đang đứng kế bên Diệp Thiều Hoa lại không nghe được rõ ràng Diệp Thiều Hoa đang nói gì.
“Thư Mạn, tớ nghiêm túc đấy. Tớ còn có nhiệm vụ càng quan trọng phải làm, không có thời gian lãng phí cho tên đàn ông Khâu Tử Phàm này." Diệp Thiều Hoa nghe cô ấy nói xong thì cười nhẹ một tiếng, mở miệng, “Yên tâm, tớ sẽ sống tốt hơn bất cứ ai trong bọn họ."
Nói xong câu này, cô liền tắt máy.
Cô không rời đi, mà lại nhìn về phía Khâu Tử Đình.
Khâu Tử Đình nhìn cô đầy phòng bị, “Sao còn chưa đi? Còn muốn ở lại nhà chính của họ Khâu chúng tôi làm gì?"
Diệp Thiều Hoa trực tiếp lướt qua cô ta nhìn thẳng về phía ông nội Khâu, “Ông nội Khâu, chúng ta bàn về chuyện ly hôn đi."
Tất cả mọi người bao gồm cả Thư Mạn đều cho rằng Diệp Thiều Hoa gần như chẳng có chút hiểu biết nào, nghĩ rằng nếu cô rời khỏi nhà họ Khâu thì nhất định sẽ không thể tự nuôi sống nổi mình. Nhưng không ai hay biết, hiện giờ Diệp Thiều Hoa đã sớm thay đổi linh hồn.
Ở thế giới ma pháp phức tạp như vậy mà cô còn có thể thỏa sức lăn lộn như cá gặp nước. Cho dù thế giới này có khó khăn đến mức nào thì cũng không thể ngăn được bước chân của cô.
Cốt truyện ban đầu chính là vì nguyên chủ đến chết cũng không chịu ly hôn nên mới khiến cho Khâu Tử Phàm căm ghét cô ấy. Tất cả mọi người đều cảm thấy cô ấy tham lam nên muốn chiếm lấy vị trí này không buông. Có lẽ cũng bởi vậy mà càng ngày càng có nhiều người không có thiện cảm với cô ấy.
“Ly hôn? Cô đồng ý ly hôn sao?" Nghe cô nói vậy, đừng nói là ông nội Khâu, đến cả bọn người Mạnh Vũ Thần cũng vô cùng kinh ngạc.
Ông nội Khâu cũng không thèm để ý đến thể diện mà kích động chống gậy đi về phía Diệp Thiều Hoa.
Tối hôm qua mặc dù ông ta có nhắc đến chuyện muốn hai người ly hôn, nhưng ông ta cũng biết với thân phận của Khâu Tử Phàm, muốn ly hôn không hề đơn giản. Nếu Diệp Thiều Hoa cương quyết không đồng ý thì cuộc hôn nhân này không cách nào hủy bỏ được. Vốn ông ta vẫn luôn cho rằng Diệp Thiều Hoa đến chết cũng sẽ không chịu ly hôn.
Nào ngờ mới qua một đêm, cô đã sảng khoái chấp nhận. Điều này khiến ông ta cảm thấy Diệp Thiều Hoa không đáng ghét như mình đã nghĩ.
Chỉ cần điều kiện ly hôn của cô không quá đáng, ông ta sẽ cố hết sức đáp ứng để chấm dứt cuộc hôn nhân này.
Không phải ông ta tuyệt tình, mà là Diệp Thiều Hoa…… Thật sự quá chướng mắt.
Khâu Tử Phàm đứng cách đó không xa đang cầm di động tìm kiếm tin tức, nghe cô nói vậy cũng khựng lại, liếc nhìn Diệp Thiều Hoa.
“Cô có điều kiện gì không?" Ông nội Khâu dùng giọng nói dịu dàng nhất từ trước tới nay để nói với Diệp Thiều Hoa.
Diệp Thiều Hoa híp mắt, “Có, ba mươi vạn đồng liên bang."
Thật ra ba mươi vạn đồng liên bang cũng không nhiều lắm, cùng lắm chỉ đáng giá một căn nhà đơn dành cho một người ở Liên Bang mà thôi.
“Ba mươn vạn liên bang sao, cô chắc chứ?" Ông nội Khâu sửng sốt, không ngờ cô lại đặt ra điều kiện đơn giản như vậy.
Đa số người hầu ở đây đều cúi đầu, liếc nhìn nhau cùng âm thầm cười nhạo.
Mạnh Vũ Thần đang ở cạnh Khâu Tử Phàm, nghe vậy cũng phải kêu lên: “Diệp tiểu thư…… Thật là hào phóng……"
Giọng điệu này của cô ta nghe ra lại có ý chê cười. Diệp Thiều Hoa này quả nhiên không có học thức như trong lời đồn. Nhà họ Khâu là gia tộc như thế nào? Cô ta chỉ đòi 30 vạn phí bồi thường, đã vậy lại còn cảm thấy bản thân đã chiếm được lợi?
Nếu là người thông minh, chắc chắn sẽ hét giá thật cao, ít nhất cũng phải lột được một lớp da của nhà họ Khâu ra mới được.
Đương nhiên, nếu là cô ta, căn bản sẽ không bao giờ chịu ly hôn. Giữ lấy thân phận cháu dâu nhà họ Khâu mới có thể đạt được lợi ích lớn nhất.
Ông nội Khâu không quan tâm được nhiều như vậy, hiện giờ chỉ muốn mau chóng cho họ ly hôn để tránh đêm dài lắm mộng. Trước kia ông ta chán ghét Diệp Thiều Hoa quá ngu dốt. Nhưng đây là lần đầu tiên ông ta cảm thấy Diệp Thiều Hoa đần như thế cũng là một chuyện tốt.
Ông ta lập tức bảo luật sư đến đây soạn một tờ giấy cam kết trước, còn chuyện ly hôn lúc nào xử lý cũng được.
Chỉ cần có tờ giấy cam kết này, nhà họ Khâu không còn phải lo sợ nữa. Cuộc hôn nhân này nhất định sẽ hủy bỏ được.
“Cầm giấy cam kết này rồi đi đi. Căn nhà bên ngoài coi như nhà họ Khâu chúng tôi tặng cho cô." Ông nội Khâu thấy Diệp Thiều Hoa không hề do dự mà viết giấy cam kết, tâm trạng cực kỳ thoải mái, “Về sau cô sống hay chết, xảy ra chuyện gì cũng đừng tìm đến nhà họ Khâu chúng tôi."
Diệp Thiều Hoa duỗi tay búng một cái vào tờ giấy cam kết rồi nhìn thẳng vào ông nội Khâu. Sao đó trực tiếp rời đi.
Thế giới bên ngoài mới là trời sao rộng lớn cho cô vùng vẫy.
Người nhà họ Khâu đều nhìn theo bóng lưng Diệp Thiều Hoa, cứ như đang nhìn một đứa ngu.
Nhưng bọn họ cũng không bàn tán gì nhiều, bởi vì hiệu trưởng của học viện Thần Hành đã đã nhanh chóng tới đây.
“Đại sư Ager, không biết hôm nay ông tới nhà họ Khâu chúng tôi là vì tìm Tử Phàm hay Vũ Thần?" Ông nội Khâu vừa gặp việc vui nên tâm tình hết sức sảng khoái, cứ tủm tỉm cười nhìn hiệu trưởng Ager.
Ông ta không hề nghĩ tới Diệp Thiều Hoa. Bởi trong mắt ông ta, cho dù Diệp Thiều Hoa có thông minh lên gấp mười lần cũng không thể vào được trường y.
Hiệu trưởng Ager nghe vậy thì nhíu mày, “Tử Phàm, Vũ Thần? Tôi tìm bọn nó làm gì?"
Khoan đã!
Giờ phút này, tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc.
“Ơ? Không phải ngài muốn nhận đệ tử cuối cùng sao? Không phải bọn nó thì là ai?" Ông nội Khâu cũng ngớ người ra không kịp phản ứng.