Đặc Thù Không Gian
Quyển 3 - Chương 4: Thẳng thắn nói chuyện
Long Vũ hơi kinh hãi, nếu tế tháp bị nổ như lời La Lâm, thì năm người phụ nữ kia cũng sẽ bị nổ chết.
- Chủ nhân, không nên do dự nữa, nếu không sẽ không kịp nữa rồi.
La Lâm không có tình cảm, đối với sinh lão bệnh tử, nàng đều không có nhận biết. Trong mắt nàng, tính mạng của năm người phụ nữ kia không tính là gì cả.
- Hãy mau hành động, tế tháp sắp nổ rồi…
Cảm nhận được mối nguy hiểm, Long Vũ cũng không dám do dự chút nào, vội vàng hét lớn một tiếng, dẫn đầu công kích tế tháp.
Ba người Mã Hiểu Mai, Mã Ngọc, Tuyết Cơ cũng nhanh chóng hướng tới tế tháp thi triển ra công kích mạnh nhất của mình.
- Ầm, ầm…
Theo một tiếng nổ thật lớn, Ngũ Hành tế tháp ầm ầm sụp đổ, năm người phụ nữ có thai bị treo trên ngũ hành tháp đã bỏ mình trong đống gạch vụn.(Biên: ô thế không cứu được à)
- Không..... Không... Các ngươi, những tên hỗn đản này...
Nạp Lan Thục Thanh giống như phát điên, hắn ngửa mặt lên trời khóc rống, trong miệng phát ra một tiếng gầm rú thê lương.
- Nam Minh Ly Hỏa ——!
Mã Ngọc sợ tế tháp vẫn còn hoạt động liền tụng niệm vài câu chú ngữ, pháp kiếm trên tay kích phát ra một đạo hỏa diễm, nháy mắt đem đống hoang tàn kia cắn nuốt, năm người phụ nữ có thai trong khoảnh khắc bị đốt thành tro bụi.
Đã không còn nghi thức tế tự tà ác duy trì, hắc động giữa không trung nhanh chóng bị khép lại, đồng thời còn truyền đến những tiếng rít gào không cam lòng.
- Nạp Lan thục thanh, hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo...
Mã Hiểu Mai khẽ quát một tiếng, Hồng Tụ pháp kiếm chỉ thẳng vào Nạp Lan Thục Thanh ở phía xa, đôi mi thanh tú trong nháy mắt hiện lên một đạo sát khí.
- Ta sẽ không bỏ qua cho đám người các ngươi...
Nạp Lan Thục Thanh tàn ác quét mắt nhìn mọi người một lượt. Ngay lập tức thân hắn hóa thành một đạo huyết quang nhanh chóng lao đi, như một tia sao băng. Chỉ trong chớp mắt thân ảnh cùng khí tức của hắn hoàn toàn biến mất.
Chó cùng rứt giậu. Mọi người đều hiểu nên cũng không có ai truy đuổi theo hắn.
- Phù Hoa! Thủ tục giải quyết hậu quả nơi này giao cho cậu, chúng ta về trước…
Sự kiện âm sơn này đã kinh động đến cơ quan địa phương, Tuyết Cơ vì không muốn giao tiếp quá nhiều với người của chính phủ liền đem một huyền môn đệ tử dặn dò vài tiếng.
- Sư tỷ. Người yên tâm đi... Tôi sẽ xử lý thích đáng...
Phù Hoa là sư đệ của Tuyết Cơ, cũng là thủ lĩnh của của Huyền Môn đệ tử khu vực này. Tu vi hiện tại là cảnh giới màu tím. So với những đệ tử cùng tuổi trong Huyền Môn, y xem ra không tồi. Hắn nhìn qua có bộ dáng khoảng hai bảy, hai tám tuổi. Vóc người thông minh lanh lợi, dáng không cao cũng không thấp, thoạt nhìn tuy không tuấn tú nhưng con ngươi lại lộ ra vài phần khí khái anh hùng.
- Tiểu Vũ. Chúng ta đi ——!
Tuyết Cơ trong lòng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Long Vũ nên không nói hai lời, tay xách cổ áo Long Vũ lên trường kiếm phi hành ly khai âm sơn.
Mã gia phụ tử vốn định cùng Long Vũ nói chuyện, nhưng mà lúc này chỉ có thể bỏ qua.
...........................................................................................................
Sau khi trở lại thành phố Thiên Hải, Tuyết Cơ tìm một địa phương không người đáp xuống, mang Long Vũ lập tức tới nhà trọ của mình. Đợi cho đến khi Long Vũ ổn định, nàng vội vàng truy vấn:
- Tiểu Vũ, nói cho chị biết, tại sao em biết được chuyện này?
- Cái gì ạ?
Long Vũ há hốc mồm, vẻ mặt ngơ ngác hỏi lại.
- Tại sao em biết Nạp Lan Thục Thanh đang mở ra Huyền Cảnh thông đạo?
Tuyết Cơ trực tiếp hỏi vấn đề nghi vấn trong lòng.
- Em…
Long Vũ muốn nói lại thôi, về hành trình ở Huyền Cảnh, hắn vẫn muốn tiếp tục giấu diếm. Nhưng từ sau sự kiện hôm nay, hắn có lẽ sẽ rất khó tiếp tục giấu diếm nữa.
- Tiểu Vũ, có phải là em có chuyện gì muốn gạt chị hay không?
Tuyết Cơ mắt thấy Long Vũ muốn nói lại thôi, liên tưởng đến khoảng thời gian gần đây đạo lực của hắn tăng tiến rất nhanh, nhất thời liền cảm thấy có một chút gì đó.
- Chị Tuyết Cơ.. Em.. Em quả thật có một số chuyện giấu chị..!
Rõ ràng, sự tình đã không còn cách nào tiếp tục giấu diếm, Long Vũ đánh quyết định nói ra bí mật.
Bất quá, về Phượng Hoàng lệnh thì hắn vẫn không nói ra.
Cũng không phải Long Vũ không tin Tuyết Cơ, chỉ là thứ này không phải vật bình thường, vạn nhất vật này bị đồn đại ra noài, nhất định sẽ khiến cho nhiều ngươi nổi lên ham muốn.
Bởi vì cái gọi là thất phu vô tội, mang ngọc là có tội.
- Chị Tuyết Cơ, chị còn nhớ chuyện lần trước em cùng Mã Hiểu Mai phát sinh ở hồ Linh Trạch không?
Long Vũ nói:
- Một số chuyện, bắt đầu từ lúc em từ Huyền Cảnh trở về.
- Huyền cảnh?
Đôi mắt Tuyết Cơ nhất thời mở lớn.
- Em nói là em đã tới Huyền Cảnh? Điều này sao có thể? Trong truyền thuyết Huyền Cảnh ít nhất cũng phải là người đạt cảnh giới Tụ Linh mới có thể tiến nhập, em hiện tại bất quá chỉ là cảnh giới màu vàng, làm sao có thể tiến vào Huyền Cảnh...
Long Vũ nghe vậy, vội vàng đem chuyện tình Huyền Cảnh lần trước cùng với Mã Hiểu Mai kể lại một lần nữa. Cuối cùng, Long Vũ lặp lại nhiều lần gặp được gia gia của Mã Hiểu Mai – Mã Chính Phong. Hơn nữa còn nhấn mạnh là Mã Chính Phong dặn dò bọn hắn giữ bí mật.
Nói đến Mã Chính Phong, Tuyết Cơ liền minh bạch.
Đối với vị tộc trưởng thông linh Mã gia tiền nhiệm này, Tuyết Cơ vẫn luôn luôn bội phục. Thông linh Mã gia nguyên bản chỉ là một gia tộc trừ ma không có tiếng tăm, trước kia ngay cả tư cách nói chuyện với Huyền Môn cũng không có, nhưng từ sau khi Mã Chính Phong chấp chưởng, Thông linh Mã gia đã nhận được sự thừa nhận và tôn kính từ Huyền Môn.
Sự tình liên quan đến Mã Chính Phong, Tuyết Cơ buộc phải tin tưởng.
- Tiểu Vũ, nói như vậy, em cùng Mã Hiểu Mai quả thật đã đi qua Huyền Cảnh… À, đạo lực của em tăng tiến nhanh như vậy, có phải cũng liên quan đến hành trình ở Huyền Cảnh à?
- Đúng vậy.
Long Vũ gật gật đầu thành thật, sắc mặt trở nên nghiêm túc:
- Chị Tuyết Cơ, chuyện này em vốn muốn qua một đoạn thời gian sẽ nói cho chị, nhưng là Mã gia lão nhân… Em đã đáp ứng rồi ông ấy rồi...
- Không sao!.
Tuyết Cơ vui mừng cười cười:
- Làm người nên giữ chữ tín... Tiểu Vũ, em làm rất đúng, chị Tuyết Cơ sẽ không tức giận đâu.
Dừng lại một chút, Tuyết Cơ cười nói:
- Tiểu Vũ, em vẫn cần phải tiếp tục cố gắng, nhanh chóng đem tu vi tăng lên cảnh giới màu lục. Đến thời điểm Huyền Môn tụ hội, chị sẽ mang em theo nở mày nở mặt.
- Vâng.
Nhắc đến Huyền Môn tụ họp, trong lòng Long Vũ cũng nghẹn một bụng nộ khí, lần Huyền Môn tụ họp lần trước hắn bị rất nhiều người xem thường, bị người chế giễu. Tiếc rằng tài nghệ không bằng người, trong thế giới tu đạo cường giả vi tôn, hắn chỉ có thể yên lặng thừa nhận.
Hiện giờ hắn có lòng tin tuyệt đối sẽ rửa sạch nỗi nhục trước đây. Cái khác không nói đến, chỉ cần có chương trình khuếch đại đạo lực của La Lâm, cũng đã đủ để hắn tràn ngập tin tưởng.
Tin tưởng một kích tất thắng.
........................................................................................
Thời gian thoáng cái đã trôi qua vài ngày, hôm nay là thứ tư, tiết trời âm u như muốn mưa. Hết tiết luật học, hắn lại bị lão sư Hàn Duyệt gọi lại, hơn nữa còn dặn hắn lên văn phòng.
Long Vũ có chút nhức đầu, cô nàng này luôn tại cầu thang phòng học gọi hắn đến phòng làm việc của mình trước mặt mọi người, như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt đến hắn. Mấy ngày trước, Trương Đại Ngưu còn nói với hắn, đã có mấy người bắt đầu trong trường tung ra lời đồn, nói hắn cùng Hàn Duyệt có tình ý, hai người thường xuyên tại văn phòng làm xxxyyy với nhau.
Long Vũ không sợ lời đồn, cũng không quan tâm những lời lời đồn đó. Nhưng mấu chốt chính là hắn cùng Hàn Duyệt trong sạch. Như vậy không khỏi phải mang tiếng oan ức mà còn bị người khác tình nghi.
Oán hận thì oán hận, Long Vũ cuối cùng cũng thành thành thật thật đi đến văn phòng của Hàn Duyệt.
- Chủ nhân, không nên do dự nữa, nếu không sẽ không kịp nữa rồi.
La Lâm không có tình cảm, đối với sinh lão bệnh tử, nàng đều không có nhận biết. Trong mắt nàng, tính mạng của năm người phụ nữ kia không tính là gì cả.
- Hãy mau hành động, tế tháp sắp nổ rồi…
Cảm nhận được mối nguy hiểm, Long Vũ cũng không dám do dự chút nào, vội vàng hét lớn một tiếng, dẫn đầu công kích tế tháp.
Ba người Mã Hiểu Mai, Mã Ngọc, Tuyết Cơ cũng nhanh chóng hướng tới tế tháp thi triển ra công kích mạnh nhất của mình.
- Ầm, ầm…
Theo một tiếng nổ thật lớn, Ngũ Hành tế tháp ầm ầm sụp đổ, năm người phụ nữ có thai bị treo trên ngũ hành tháp đã bỏ mình trong đống gạch vụn.(Biên: ô thế không cứu được à)
- Không..... Không... Các ngươi, những tên hỗn đản này...
Nạp Lan Thục Thanh giống như phát điên, hắn ngửa mặt lên trời khóc rống, trong miệng phát ra một tiếng gầm rú thê lương.
- Nam Minh Ly Hỏa ——!
Mã Ngọc sợ tế tháp vẫn còn hoạt động liền tụng niệm vài câu chú ngữ, pháp kiếm trên tay kích phát ra một đạo hỏa diễm, nháy mắt đem đống hoang tàn kia cắn nuốt, năm người phụ nữ có thai trong khoảnh khắc bị đốt thành tro bụi.
Đã không còn nghi thức tế tự tà ác duy trì, hắc động giữa không trung nhanh chóng bị khép lại, đồng thời còn truyền đến những tiếng rít gào không cam lòng.
- Nạp Lan thục thanh, hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo...
Mã Hiểu Mai khẽ quát một tiếng, Hồng Tụ pháp kiếm chỉ thẳng vào Nạp Lan Thục Thanh ở phía xa, đôi mi thanh tú trong nháy mắt hiện lên một đạo sát khí.
- Ta sẽ không bỏ qua cho đám người các ngươi...
Nạp Lan Thục Thanh tàn ác quét mắt nhìn mọi người một lượt. Ngay lập tức thân hắn hóa thành một đạo huyết quang nhanh chóng lao đi, như một tia sao băng. Chỉ trong chớp mắt thân ảnh cùng khí tức của hắn hoàn toàn biến mất.
Chó cùng rứt giậu. Mọi người đều hiểu nên cũng không có ai truy đuổi theo hắn.
- Phù Hoa! Thủ tục giải quyết hậu quả nơi này giao cho cậu, chúng ta về trước…
Sự kiện âm sơn này đã kinh động đến cơ quan địa phương, Tuyết Cơ vì không muốn giao tiếp quá nhiều với người của chính phủ liền đem một huyền môn đệ tử dặn dò vài tiếng.
- Sư tỷ. Người yên tâm đi... Tôi sẽ xử lý thích đáng...
Phù Hoa là sư đệ của Tuyết Cơ, cũng là thủ lĩnh của của Huyền Môn đệ tử khu vực này. Tu vi hiện tại là cảnh giới màu tím. So với những đệ tử cùng tuổi trong Huyền Môn, y xem ra không tồi. Hắn nhìn qua có bộ dáng khoảng hai bảy, hai tám tuổi. Vóc người thông minh lanh lợi, dáng không cao cũng không thấp, thoạt nhìn tuy không tuấn tú nhưng con ngươi lại lộ ra vài phần khí khái anh hùng.
- Tiểu Vũ. Chúng ta đi ——!
Tuyết Cơ trong lòng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Long Vũ nên không nói hai lời, tay xách cổ áo Long Vũ lên trường kiếm phi hành ly khai âm sơn.
Mã gia phụ tử vốn định cùng Long Vũ nói chuyện, nhưng mà lúc này chỉ có thể bỏ qua.
...........................................................................................................
Sau khi trở lại thành phố Thiên Hải, Tuyết Cơ tìm một địa phương không người đáp xuống, mang Long Vũ lập tức tới nhà trọ của mình. Đợi cho đến khi Long Vũ ổn định, nàng vội vàng truy vấn:
- Tiểu Vũ, nói cho chị biết, tại sao em biết được chuyện này?
- Cái gì ạ?
Long Vũ há hốc mồm, vẻ mặt ngơ ngác hỏi lại.
- Tại sao em biết Nạp Lan Thục Thanh đang mở ra Huyền Cảnh thông đạo?
Tuyết Cơ trực tiếp hỏi vấn đề nghi vấn trong lòng.
- Em…
Long Vũ muốn nói lại thôi, về hành trình ở Huyền Cảnh, hắn vẫn muốn tiếp tục giấu diếm. Nhưng từ sau sự kiện hôm nay, hắn có lẽ sẽ rất khó tiếp tục giấu diếm nữa.
- Tiểu Vũ, có phải là em có chuyện gì muốn gạt chị hay không?
Tuyết Cơ mắt thấy Long Vũ muốn nói lại thôi, liên tưởng đến khoảng thời gian gần đây đạo lực của hắn tăng tiến rất nhanh, nhất thời liền cảm thấy có một chút gì đó.
- Chị Tuyết Cơ.. Em.. Em quả thật có một số chuyện giấu chị..!
Rõ ràng, sự tình đã không còn cách nào tiếp tục giấu diếm, Long Vũ đánh quyết định nói ra bí mật.
Bất quá, về Phượng Hoàng lệnh thì hắn vẫn không nói ra.
Cũng không phải Long Vũ không tin Tuyết Cơ, chỉ là thứ này không phải vật bình thường, vạn nhất vật này bị đồn đại ra noài, nhất định sẽ khiến cho nhiều ngươi nổi lên ham muốn.
Bởi vì cái gọi là thất phu vô tội, mang ngọc là có tội.
- Chị Tuyết Cơ, chị còn nhớ chuyện lần trước em cùng Mã Hiểu Mai phát sinh ở hồ Linh Trạch không?
Long Vũ nói:
- Một số chuyện, bắt đầu từ lúc em từ Huyền Cảnh trở về.
- Huyền cảnh?
Đôi mắt Tuyết Cơ nhất thời mở lớn.
- Em nói là em đã tới Huyền Cảnh? Điều này sao có thể? Trong truyền thuyết Huyền Cảnh ít nhất cũng phải là người đạt cảnh giới Tụ Linh mới có thể tiến nhập, em hiện tại bất quá chỉ là cảnh giới màu vàng, làm sao có thể tiến vào Huyền Cảnh...
Long Vũ nghe vậy, vội vàng đem chuyện tình Huyền Cảnh lần trước cùng với Mã Hiểu Mai kể lại một lần nữa. Cuối cùng, Long Vũ lặp lại nhiều lần gặp được gia gia của Mã Hiểu Mai – Mã Chính Phong. Hơn nữa còn nhấn mạnh là Mã Chính Phong dặn dò bọn hắn giữ bí mật.
Nói đến Mã Chính Phong, Tuyết Cơ liền minh bạch.
Đối với vị tộc trưởng thông linh Mã gia tiền nhiệm này, Tuyết Cơ vẫn luôn luôn bội phục. Thông linh Mã gia nguyên bản chỉ là một gia tộc trừ ma không có tiếng tăm, trước kia ngay cả tư cách nói chuyện với Huyền Môn cũng không có, nhưng từ sau khi Mã Chính Phong chấp chưởng, Thông linh Mã gia đã nhận được sự thừa nhận và tôn kính từ Huyền Môn.
Sự tình liên quan đến Mã Chính Phong, Tuyết Cơ buộc phải tin tưởng.
- Tiểu Vũ, nói như vậy, em cùng Mã Hiểu Mai quả thật đã đi qua Huyền Cảnh… À, đạo lực của em tăng tiến nhanh như vậy, có phải cũng liên quan đến hành trình ở Huyền Cảnh à?
- Đúng vậy.
Long Vũ gật gật đầu thành thật, sắc mặt trở nên nghiêm túc:
- Chị Tuyết Cơ, chuyện này em vốn muốn qua một đoạn thời gian sẽ nói cho chị, nhưng là Mã gia lão nhân… Em đã đáp ứng rồi ông ấy rồi...
- Không sao!.
Tuyết Cơ vui mừng cười cười:
- Làm người nên giữ chữ tín... Tiểu Vũ, em làm rất đúng, chị Tuyết Cơ sẽ không tức giận đâu.
Dừng lại một chút, Tuyết Cơ cười nói:
- Tiểu Vũ, em vẫn cần phải tiếp tục cố gắng, nhanh chóng đem tu vi tăng lên cảnh giới màu lục. Đến thời điểm Huyền Môn tụ hội, chị sẽ mang em theo nở mày nở mặt.
- Vâng.
Nhắc đến Huyền Môn tụ họp, trong lòng Long Vũ cũng nghẹn một bụng nộ khí, lần Huyền Môn tụ họp lần trước hắn bị rất nhiều người xem thường, bị người chế giễu. Tiếc rằng tài nghệ không bằng người, trong thế giới tu đạo cường giả vi tôn, hắn chỉ có thể yên lặng thừa nhận.
Hiện giờ hắn có lòng tin tuyệt đối sẽ rửa sạch nỗi nhục trước đây. Cái khác không nói đến, chỉ cần có chương trình khuếch đại đạo lực của La Lâm, cũng đã đủ để hắn tràn ngập tin tưởng.
Tin tưởng một kích tất thắng.
........................................................................................
Thời gian thoáng cái đã trôi qua vài ngày, hôm nay là thứ tư, tiết trời âm u như muốn mưa. Hết tiết luật học, hắn lại bị lão sư Hàn Duyệt gọi lại, hơn nữa còn dặn hắn lên văn phòng.
Long Vũ có chút nhức đầu, cô nàng này luôn tại cầu thang phòng học gọi hắn đến phòng làm việc của mình trước mặt mọi người, như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt đến hắn. Mấy ngày trước, Trương Đại Ngưu còn nói với hắn, đã có mấy người bắt đầu trong trường tung ra lời đồn, nói hắn cùng Hàn Duyệt có tình ý, hai người thường xuyên tại văn phòng làm xxxyyy với nhau.
Long Vũ không sợ lời đồn, cũng không quan tâm những lời lời đồn đó. Nhưng mấu chốt chính là hắn cùng Hàn Duyệt trong sạch. Như vậy không khỏi phải mang tiếng oan ức mà còn bị người khác tình nghi.
Oán hận thì oán hận, Long Vũ cuối cùng cũng thành thành thật thật đi đến văn phòng của Hàn Duyệt.
Tác giả :
Xích Tuyết