Đắc Kỷ
Chương 38: Danh tướng và mỹ nhân thời trước (7)
Edit: Hiên Viên Linh
Bắt đầu từ tiền triều, Cơ gia đã có mấy đời trấn thủ Tây Bắc, tổ tiên Cơ gia nghiêm lệnh con cháu đời sau không được xưng đế, năm đó thiên hạ đại loạn, nếu không có đội quân bất khả chiến bại của Cơ gia, thì giang sơn hiện thời còn không biết ai là chủ.
Giang sơn Ninh Triều kỳ thật cũng không tính là ổn định, bộ tộc Hô Diên ở Tây Bắc vẫn luôn như hổ dình mồi, Chiêu Đế mê muội, quốc khố trống rỗng, lại thêm mấy chục năm thiên tai nhân họa, mấy đời Cơ gia tận trung, nhưng đời này lại bấp bênh ở Đại Ninh, bây giờ lại xuất hiện Cơ Phượng- một tử tô có tính cách phản nghịch từ trong xương cốt, cũng chẳng trách Cảnh Nguyên Đế mới đăng cơ được vài năm đã bỏ giang sơn.
Trên đường Cơ Phượng quay về Tây Bắc, trừ những thân tín biết rõ nội tình ra, gần như nhận được tất cả những ánh mắt hâm mộ của quân sĩ Tây Bắc, ở Kinh thành, danh tiếng của Hoa Dung Công chúa đã bị phá hủy, đến Cơ Phượng cũng nghe được từ chỗ những huân quý công tử muốn lôi kéo hắn, nhưng danh tiếng chỉ là thứ cái hư vô mờ mịt, các tướng sĩ chỉ nhìn thấy Công chúa xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành, chẳng trách chủ soái nhà mình bất chấp nguy hiểm mất đầu bắt người mang về quân doanh.
Nghẹn khuất thì đúng là có nghẹn khuất, nhưng chỉ nghẹn khuất ở bên ngoài, ngoài miệng Cơ Phượng không nói, nhưng trong lòng cũng hơi có chút nóng lòng, nam nhân nào không nghĩ tới lão bà, hài tử làm ấm giường, chỉ là khi hắn còn trẻ vô cùng hoang đường, cưới hai lần thê tử đều không phải là vừa ý, chiến sự lại thường xuyên, không có thời gian không có tinh lực, cũng chỉ ngẫu nhiên nhìn phu thê những tướng sĩ bên cạnh ân ái, đêm khuya yên tĩnh, ngẫm lại lúc nửa giường bên cạnh không có nữ nhân nằm.
Bỏ đi những thứ khác, Hoa Dung Công chúa quả thực là nhữ nhân đặc biệt nhất mà hắn đã gặp qua, nàng sống hoang đường, sống tùy ý, sống tự tại, tựa như con tuấn mã bờm đỏ hắn từng có, tuyệt không khiến người ta thương tiếc, chỉ làm nội tâm người khác dâng lên dục vọng muốn chinh phục nguyên thủy nhất.
Nếu như nhất định phải thú nữ nhân về nhà, nữ nhân kia không tồi, ít nhất so với những tiểu thư nhỏ nhắn yêu kiều chỉ biết sợ hãi, yên lặng rơi lệ khi nhìn thấy hắn, thì tốt hơn nhiều, huống chi... đôi mắt Cơ Phượng híp lại, ác độc cười lạnh, hắn cũng không tin, đến Tây Bắc một mẫu ba phân đất kia của hắn (ý chỉ nhỏ bé), còn có người dám xúc phạm quyền thế của hắn sao.d!3nđQ@nllequyud0n
Cơ gia trấn thủ Tây Bắc đã hơn trăm năm, từ tổ tiên Cơ gia xây dựng quân đội Tây Bắc tới nay, luôn dễ dàng bình ổn thiên hạ, cái gọi là dòng chảy hoàng triều làm bằng sắt Cơ gia, nói chính là ý này.
Đại quân hành quân mười mấy ngày, khi trở lại Tây Bắc đã vào thu, chiếu thư Cảnh Nguyên Đế phát tới ngoại trừ ra lên án Cơ Phượng mạnh mẽ ra, cũng là hứa gả, tin tức đi đến còn nhanh hơn nhiều so với đại quân, đi về đến Gia Dự Quan, liền có vô số dân chúng ra đường hoan nghênh.
Đát Kỷ cưỡi ở trên lưng ngựa, vài ngày gió thổi nắng chiếu này, cũng không có làm hỏng khuôn mặt trắng nõn như ngọc cao kia, cho dù là đổi thành hoa phục thay quân phục cẩu thả, cũng không mảy may ảnh hưởng tới vẻ xinh đẹp của nàng, Cơ Phượng có chút vênh váo, động tác cũng có thêm vài phần ôn nhu, ôm nàng xuống ngựa.
Nội cửa thành Gia Dự Quan mở rộng ra, Cơ Phượng mang Đắc Kỷ đi về tướng quân phủ, mười vạn đại quân trực tiếp hồi quân doanh, bên cạnh chỉ còn lại mười mấy tên thân binh gồm Chu Bình, Vương Thịnh, Chu Bình và Vương Thịnh liếc mắt nhìn nhau, tinh tường thấy được trong mắt ẩn chứa đau khổ.
Cơ Phượng là Lão Lai Tử*, ban đầu phía trên hắn còn có một vị ca ca, trong suy nghĩ của nhị lão đó mới chính là bộ dáng nhi tử của bọn họ, tính cách trầm ổn nội liễm, gặp chuyện gì cũng cẩn thận, danh vọng ở trong quân cũng không tồi, vốn dĩ thêm vài năm nữa là có thể tiếp nhận trọng trách của Cơ lão tướng quân, chính thức thừa kế vị trí Chủ soái quân Tây Bắc, nhưng lại sớm chết trận trên chiến trường, sử sách vô danh. Dựa theo cách nói của Cơ lão tướng quân là ông trời lấy mất của hắn một đứa con tốt, lại đổi lại cho hắn một tên nhóc con ăn thịt uống máu- dã lang.
* Lão Lai Tử , người nước Sở, sanh vào thời Xuân Thu, thờ cha mẹ rất hiếu thảo. Lúc ông được 70 tuổi mà cha mẹ vẫn còn sống rất thọ. Ông sợ cha mẹ buồn khi thấy mình già nên ông thường mặc quần áo sặc sỡ rồi múa hát trước mặt cha mẹ để làm vui cha mẹ; lại có khi bưng nước giả bộ trợt té ngồi khóc oa oa như con nít làm cha mẹ phải bật cười.
Thân thể của Cơ lão phu nhân mấy năm đã không được tốt, nhưng sáng sơm ngày hôm nay đã đứng chờ ở cửa phủ đệ, cũng không ngại gió thu thổi sẽ đau đầu, dài cổ chờ tin tức của con dâu, tin tức từ kinh thành đã sớm truyền tới, trong tay Cơ gia nắm hai phần ba binh quyền trong thiên hạ, cũng không hiếm lạ gì thân phận công chúa, d1ễẽnddàànnlêêquyúđđôn nhưng điều bà mong chờ chính là cuối cùng nhi tử nhà mình cũng đã chịu hạ quyết tâm lấy vợ sinh con.
Danh tiếng khắc thê của Cơ Phượng đã truyền đi rất xa, bộ tộc Hô Diên bên cạnh lại đồn rằng Cơ Phượng đã giết quá nhiều người, nhất định sẽ vô hậu, không phải là người có tâm muốn leo lên cao thì tuyệt đói sẽ không chịu đem nữ nhi tốt nhà mình gả lại đây khiến cho người ta đâm chọc, vố dĩ Cơ lão phu nhân đều đã hỏi qua Cơ Phượng, cho dù là những quả phụ đã từng thân mật cùng hắn, chỉ cần hắn nguyện ý thú, thì bà và Cơ lão tướng quân đều sẽ nhận, đáng tiếc Cơ Phượng đều không đáp ứng.
Cổ của Cơ lão phu nhân đã dài lắm rồi, mới nhìn thấy bóng dáng cao cao to to kia của Cơ Phượng đang từ cuối đường bước đến, trong lòng còn ôm một nữ tử được bọc lại bằng áo choàng đen, nữ tử kia chẳng qua chỉ mặc quân phục cẩu thả, khẽ ngẩng đầu lên, đẹp đến mức khiến hô hấp của người ta phải cứng lại.
Ngày trước khi Cơ Phượng về nhà, luôn nhận được nhiều nhất là khinh khỉnh cùng coi thường, lần này về nhị lão đã chờ ở cửa ánh mắt tha thiết, hắn cũng có chút không quen , lại nhìn thấy trên cổ của hai con sư tử trắng bằng đá trước cửa cũng được buộc lụa đỏ.
Đắc Kỷ giãy dụa đứng xuống từ trong lòng của Cơ Phượng, chân thành hạ bái đối với Cơ gia nhị lão, trước giờ Cơ lão phu nhân yêu nhất là những nữ tử đọc đủ thứ thi thư, ôn tồn tao nhã, bằng không cũng sẽ không bắt ép Cơ Phượng hai lần cưới tiểu thư quan lại, hiện thời vừa thấy bộ dáng Đắc Kỷ ôn nhu, lập tức vui vẻ đến con mắt cũng không mở ra được, cười tủm tỉm kéo tay nàng nói chuyện, đến sắc mặt của Cơ lão tướng quân cũng có chút hòa hoãn.
Từ đầu đến cuối đều không có ai nếm xỉa đến Cơ Phượng, hắn cũng không để ý, cười hì hì đi theo phía sau mẫu thân nhà mình, Chu Bình nhận thấy chủ soái nhà mình ra dấu tay, vội vàng móc ra một cái hộp cỡ bàn tay từ trong lồng ngực, Cơ Phượng mặt mày hớn hở tiếp nhận cái hộp, nói với mẫu thân mình: "Lần này đến kinh thành một chuyến, không thấy vật gì tốt, chỉ có vòng ngọc này còn không tệ lắm, nhi tử tặng nương."
Cơ lão phu nhân một bên kéo tay Đắc Kỷ đi vào trong phủ, một bên trừng hắn: "Có cái tâm tư kia, vậy tại sao không biết mua vài bộ xiêm y cho Công chúa? Nhìn đi, nhìn đi, non mịn như vậy, ngươi cũng không biết xấu hổ để người ta mặc một thân thô bố vải rách của ngươi!"
Cơ Phượng ngượng ngùng câm miệng, nhìn theo đầu ngón tay của mẫu thân nhà mình, trên cổ tay của Đắc Kỷ, bên cạnh chỗ ống tay áo, xác thực có một chút dấu đỏ, hắn sờ sờ mũi, "Nàng cũng không nói a."
"Không nói, không nói thì ngươi cũng không tự mình nhìn xem sao?" Cơ lão phu nhân trừng mắt nhìn hắn, lại kéo tay Đắc Kỷ nói tốt: "Công chúa, người đừng thấy bộ dáng này của hắn, Phượng Nhi là người thô kệch, người vừa tới, qua mấy ngày sẽ biết thôi, trong lòng hắn rất thương người."
Đắc Kỷ như cười như không liếc về phía một cái Cơ Phượng, d@đ%l#q6đ giọng nói ôn nhu: "Phu nhân, Hoa Dung hiểu rõ ý nghĩ của người, tướng quân là nam nhân tốt, hắn đã nói với ta, sau khi thú ta sẽ chặt đứt những thứ loạn thất bát tao trước kia, sẽ vô cùng thương yêu ta, vậy ta cũng chờ xem."
Cơ Phượng trừng mắt, ngày đó hắn uống rượu say, nhưng nói lời nói vẫn còn nhớ, hắn nói rõ ràng là khiến nữ nhân này cắt đứt với những thứ loạn thất bát tao kia, khi nào thì nói những lời kia vậy?
Cơ lão phu nhân vui vẻ lệ trên khóe mắt như sắp trào ra, liên tục nói ba tiếng “tốt", kéo tay Đắc Kỷ sẽ không chịu thả, Cơ Phượng muốn phản bác, nhưng nhìn bộ dáng vui vẻ của thân nương nhà mình, lại nhìn nữ nhân đáng giận đang cười tươi như hoa, mân mím môi, ừ một tiếng, xem như đáp ứng.
Bước chân của Cơ lão tướng quân dừng lại, nghiêm mặt trừng Cơ Phượng một cái, thanh âm vang dội: "Nếu đã đáp ứng , nói được thì làm được, đó mới là bộ dáng của nam nhân Cơ gia!"
Đôi mắt Đắc Kỷ sáng lên mỉm cười thoáng nhìn Cơ Phượng, Cơ Phượng nghiến răng đối với nàng, âm trầm cười một tiếng, ý tứ rất rõ ràng, hắn có thể làm được, vậy thì nàng cũng phải làm được.
Từ khi tin tức truyền đến Phủ tướng quân từ liền bắt đầu chuẩn bị hôn sự, chỉ là nếu sau khi nhập thu những ngày đại cát cũng sẽ qua, chỉ có thể đợi đến hai tháng sau, nếu như Cơ Phượng đã đáp ứng hôn sự, cũng sẽ không có ý tứ muốn đổi ý, cũng không để ý đến thời gian lắm.
Nhưng mà Đắc Kỷ lại lộ ra một bộ dáng ngượng ngùng, do dự nhìn nhìn Cơ Phượng, nói với Cơ lão phu nhân: "Phu nhân, qua hai tháng nữa, là sẽ qua trăm ngày chịu tang, có thể không cần chọn ngày tốt, nhanh chóng xử lý hay không?"
Mọi người Cơ phủ này mới nhớ tới chuyện Tiên đế băng hà, thật sự cũng không thể trách bọn họ, từ trước đến nay hoàng thất không chú trọng giữ đạo hiếu, không thấy Cảnh Nguyên Đế vừa mới đăng cơ đã nạp Công chúa của bộ tộc Hô Diên làm quý phi sao? Nhưng mà tân nương tử có hiếu tâm là chuyện tốt, Cừu lão tướng quân trực tiếp quyết định, hôn kỳ định ở nửa tháng sau.
Phủ tướng quân khắp nơi giăng đèn kết hoa, chỗ ở an trí cho Đắc Kỷ đều sơn một tầng nước sơn mới, nha hoàn, hạ nhân đưa tới cũng cơ trí, mở miệng liền kêu phu nhân, Đắc Kỷ cũng luôn luôn cười đáp lại, bộ dáng cũng không có một chút ủy khuất phẫn hận, ngược lại là một bộ dáng ôn nhu đoan trang, cũng làm cho trên dưới phủ tướng quân thở phào nhẹ nhõm.
Nói thật, nếu là Đắc Kỷ liên tục ủy khuất phẫn hận, khả năng ban đầu bọn họ sẽ thương tiếc vài phần, nhưng thời gian dài, cũng sẽ chán ghét. Tướng quân nhà bọn họ không phải là người tội ác tày trời, mặc dù làm qua rất nhiều chuyện hoang đường, nhưng từ trước đến giờ đều là ngươi tình ta nguyện, cũng không để lại hậu quả gì, cho dù là nữ nhân xinh đẹp đên đâu, hắn cũng sẽ không cưỡng bức bắt về đây.
Đát Kỷ cũng hiểu rõ điểm này, Cơ Phượng là ai tạm thời không nói, cho dù hắn thật sự là một tên thổ phỉ, Cơ lão phu nhân là mẫu thân của hắn, Cơ lão tướng quân là phụ thân của hắn, người trong phủ tướng quân nhân đều nhìn hắn lớn lên, sợ rằng hắn có làm sai chuyện, trong lòng bọn họ cũng sẽ thiên vị hắn vài phần, dù sao tạm thời cũng phải ở lại đây, có thể cười cười nói nói liền giải quyết vấn đề, vậy thì tội gì còn phải làm mình làm mẩy diễn trò.
Thời điểm Cơ Phượng tiến sân nhỏ cũng có chút kinh ngạc, bộ dáng tự tại của này Đắc Kỷ, quả thực giống như là đem phủ tướng quân trở thành phủ công chúa của nàng, trên mặt của hai lão ma ma mà mẫu thân hắn phái tới đều muốn cười ra hoa, lỗ tai hắn rất thính trộm nghe các nàng nói chuyện, đứng ở ngưỡng cửa viện liền biết chuyện các nàng đang nói cùng Đắc Kỷ ở dưới hàng hiên chính là những trò cười mình đã gây ra khi còn nhỏ, lập tức sắc mặt xanh mét.
Hai cái lão ma ma đều là người đắc lực trước mặt Cơ lão phu nhân, một người còn là vú nuôi của Cơ Phượng, căn bản cũng không sợ hắn, hành lễ, trên mặt vẫn mang ý cười, Đắc Kỷ nhẹ giọng cười nói: "Hai vị đừng nói nữa, nhìn xem, tướng quân đều bị chọc tức rồi."
Vú nuôi của Cơ Phượng lại cười nói: "Quen hắn như vậy rồi, Công chúa người tốt như vậy, lão nô phải coi cho thật kỹ, nếu hắn dám khi dễ công chúa, lão nô liền đi cáo tội hắn với phu nhân!"
"Đúng vậy, tướng quân ngươi nghe đi, là phu nhân để cho chúng ta đi đến trông trừng ngươi, phu nhân nói nếu ngươi không đối tốt với Công chúa, phu nhân sẽ tự mình cầm chổi lông gà đến đánh ngươi!"
Cơ Phượng trừng mắt, hắn ở trong mắt mẫu thân nhà mình, đến cùng là cái cái quái gì?
Bắt đầu từ tiền triều, Cơ gia đã có mấy đời trấn thủ Tây Bắc, tổ tiên Cơ gia nghiêm lệnh con cháu đời sau không được xưng đế, năm đó thiên hạ đại loạn, nếu không có đội quân bất khả chiến bại của Cơ gia, thì giang sơn hiện thời còn không biết ai là chủ.
Giang sơn Ninh Triều kỳ thật cũng không tính là ổn định, bộ tộc Hô Diên ở Tây Bắc vẫn luôn như hổ dình mồi, Chiêu Đế mê muội, quốc khố trống rỗng, lại thêm mấy chục năm thiên tai nhân họa, mấy đời Cơ gia tận trung, nhưng đời này lại bấp bênh ở Đại Ninh, bây giờ lại xuất hiện Cơ Phượng- một tử tô có tính cách phản nghịch từ trong xương cốt, cũng chẳng trách Cảnh Nguyên Đế mới đăng cơ được vài năm đã bỏ giang sơn.
Trên đường Cơ Phượng quay về Tây Bắc, trừ những thân tín biết rõ nội tình ra, gần như nhận được tất cả những ánh mắt hâm mộ của quân sĩ Tây Bắc, ở Kinh thành, danh tiếng của Hoa Dung Công chúa đã bị phá hủy, đến Cơ Phượng cũng nghe được từ chỗ những huân quý công tử muốn lôi kéo hắn, nhưng danh tiếng chỉ là thứ cái hư vô mờ mịt, các tướng sĩ chỉ nhìn thấy Công chúa xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành, chẳng trách chủ soái nhà mình bất chấp nguy hiểm mất đầu bắt người mang về quân doanh.
Nghẹn khuất thì đúng là có nghẹn khuất, nhưng chỉ nghẹn khuất ở bên ngoài, ngoài miệng Cơ Phượng không nói, nhưng trong lòng cũng hơi có chút nóng lòng, nam nhân nào không nghĩ tới lão bà, hài tử làm ấm giường, chỉ là khi hắn còn trẻ vô cùng hoang đường, cưới hai lần thê tử đều không phải là vừa ý, chiến sự lại thường xuyên, không có thời gian không có tinh lực, cũng chỉ ngẫu nhiên nhìn phu thê những tướng sĩ bên cạnh ân ái, đêm khuya yên tĩnh, ngẫm lại lúc nửa giường bên cạnh không có nữ nhân nằm.
Bỏ đi những thứ khác, Hoa Dung Công chúa quả thực là nhữ nhân đặc biệt nhất mà hắn đã gặp qua, nàng sống hoang đường, sống tùy ý, sống tự tại, tựa như con tuấn mã bờm đỏ hắn từng có, tuyệt không khiến người ta thương tiếc, chỉ làm nội tâm người khác dâng lên dục vọng muốn chinh phục nguyên thủy nhất.
Nếu như nhất định phải thú nữ nhân về nhà, nữ nhân kia không tồi, ít nhất so với những tiểu thư nhỏ nhắn yêu kiều chỉ biết sợ hãi, yên lặng rơi lệ khi nhìn thấy hắn, thì tốt hơn nhiều, huống chi... đôi mắt Cơ Phượng híp lại, ác độc cười lạnh, hắn cũng không tin, đến Tây Bắc một mẫu ba phân đất kia của hắn (ý chỉ nhỏ bé), còn có người dám xúc phạm quyền thế của hắn sao.d!3nđQ@nllequyud0n
Cơ gia trấn thủ Tây Bắc đã hơn trăm năm, từ tổ tiên Cơ gia xây dựng quân đội Tây Bắc tới nay, luôn dễ dàng bình ổn thiên hạ, cái gọi là dòng chảy hoàng triều làm bằng sắt Cơ gia, nói chính là ý này.
Đại quân hành quân mười mấy ngày, khi trở lại Tây Bắc đã vào thu, chiếu thư Cảnh Nguyên Đế phát tới ngoại trừ ra lên án Cơ Phượng mạnh mẽ ra, cũng là hứa gả, tin tức đi đến còn nhanh hơn nhiều so với đại quân, đi về đến Gia Dự Quan, liền có vô số dân chúng ra đường hoan nghênh.
Đát Kỷ cưỡi ở trên lưng ngựa, vài ngày gió thổi nắng chiếu này, cũng không có làm hỏng khuôn mặt trắng nõn như ngọc cao kia, cho dù là đổi thành hoa phục thay quân phục cẩu thả, cũng không mảy may ảnh hưởng tới vẻ xinh đẹp của nàng, Cơ Phượng có chút vênh váo, động tác cũng có thêm vài phần ôn nhu, ôm nàng xuống ngựa.
Nội cửa thành Gia Dự Quan mở rộng ra, Cơ Phượng mang Đắc Kỷ đi về tướng quân phủ, mười vạn đại quân trực tiếp hồi quân doanh, bên cạnh chỉ còn lại mười mấy tên thân binh gồm Chu Bình, Vương Thịnh, Chu Bình và Vương Thịnh liếc mắt nhìn nhau, tinh tường thấy được trong mắt ẩn chứa đau khổ.
Cơ Phượng là Lão Lai Tử*, ban đầu phía trên hắn còn có một vị ca ca, trong suy nghĩ của nhị lão đó mới chính là bộ dáng nhi tử của bọn họ, tính cách trầm ổn nội liễm, gặp chuyện gì cũng cẩn thận, danh vọng ở trong quân cũng không tồi, vốn dĩ thêm vài năm nữa là có thể tiếp nhận trọng trách của Cơ lão tướng quân, chính thức thừa kế vị trí Chủ soái quân Tây Bắc, nhưng lại sớm chết trận trên chiến trường, sử sách vô danh. Dựa theo cách nói của Cơ lão tướng quân là ông trời lấy mất của hắn một đứa con tốt, lại đổi lại cho hắn một tên nhóc con ăn thịt uống máu- dã lang.
* Lão Lai Tử , người nước Sở, sanh vào thời Xuân Thu, thờ cha mẹ rất hiếu thảo. Lúc ông được 70 tuổi mà cha mẹ vẫn còn sống rất thọ. Ông sợ cha mẹ buồn khi thấy mình già nên ông thường mặc quần áo sặc sỡ rồi múa hát trước mặt cha mẹ để làm vui cha mẹ; lại có khi bưng nước giả bộ trợt té ngồi khóc oa oa như con nít làm cha mẹ phải bật cười.
Thân thể của Cơ lão phu nhân mấy năm đã không được tốt, nhưng sáng sơm ngày hôm nay đã đứng chờ ở cửa phủ đệ, cũng không ngại gió thu thổi sẽ đau đầu, dài cổ chờ tin tức của con dâu, tin tức từ kinh thành đã sớm truyền tới, trong tay Cơ gia nắm hai phần ba binh quyền trong thiên hạ, cũng không hiếm lạ gì thân phận công chúa, d1ễẽnddàànnlêêquyúđđôn nhưng điều bà mong chờ chính là cuối cùng nhi tử nhà mình cũng đã chịu hạ quyết tâm lấy vợ sinh con.
Danh tiếng khắc thê của Cơ Phượng đã truyền đi rất xa, bộ tộc Hô Diên bên cạnh lại đồn rằng Cơ Phượng đã giết quá nhiều người, nhất định sẽ vô hậu, không phải là người có tâm muốn leo lên cao thì tuyệt đói sẽ không chịu đem nữ nhi tốt nhà mình gả lại đây khiến cho người ta đâm chọc, vố dĩ Cơ lão phu nhân đều đã hỏi qua Cơ Phượng, cho dù là những quả phụ đã từng thân mật cùng hắn, chỉ cần hắn nguyện ý thú, thì bà và Cơ lão tướng quân đều sẽ nhận, đáng tiếc Cơ Phượng đều không đáp ứng.
Cổ của Cơ lão phu nhân đã dài lắm rồi, mới nhìn thấy bóng dáng cao cao to to kia của Cơ Phượng đang từ cuối đường bước đến, trong lòng còn ôm một nữ tử được bọc lại bằng áo choàng đen, nữ tử kia chẳng qua chỉ mặc quân phục cẩu thả, khẽ ngẩng đầu lên, đẹp đến mức khiến hô hấp của người ta phải cứng lại.
Ngày trước khi Cơ Phượng về nhà, luôn nhận được nhiều nhất là khinh khỉnh cùng coi thường, lần này về nhị lão đã chờ ở cửa ánh mắt tha thiết, hắn cũng có chút không quen , lại nhìn thấy trên cổ của hai con sư tử trắng bằng đá trước cửa cũng được buộc lụa đỏ.
Đắc Kỷ giãy dụa đứng xuống từ trong lòng của Cơ Phượng, chân thành hạ bái đối với Cơ gia nhị lão, trước giờ Cơ lão phu nhân yêu nhất là những nữ tử đọc đủ thứ thi thư, ôn tồn tao nhã, bằng không cũng sẽ không bắt ép Cơ Phượng hai lần cưới tiểu thư quan lại, hiện thời vừa thấy bộ dáng Đắc Kỷ ôn nhu, lập tức vui vẻ đến con mắt cũng không mở ra được, cười tủm tỉm kéo tay nàng nói chuyện, đến sắc mặt của Cơ lão tướng quân cũng có chút hòa hoãn.
Từ đầu đến cuối đều không có ai nếm xỉa đến Cơ Phượng, hắn cũng không để ý, cười hì hì đi theo phía sau mẫu thân nhà mình, Chu Bình nhận thấy chủ soái nhà mình ra dấu tay, vội vàng móc ra một cái hộp cỡ bàn tay từ trong lồng ngực, Cơ Phượng mặt mày hớn hở tiếp nhận cái hộp, nói với mẫu thân mình: "Lần này đến kinh thành một chuyến, không thấy vật gì tốt, chỉ có vòng ngọc này còn không tệ lắm, nhi tử tặng nương."
Cơ lão phu nhân một bên kéo tay Đắc Kỷ đi vào trong phủ, một bên trừng hắn: "Có cái tâm tư kia, vậy tại sao không biết mua vài bộ xiêm y cho Công chúa? Nhìn đi, nhìn đi, non mịn như vậy, ngươi cũng không biết xấu hổ để người ta mặc một thân thô bố vải rách của ngươi!"
Cơ Phượng ngượng ngùng câm miệng, nhìn theo đầu ngón tay của mẫu thân nhà mình, trên cổ tay của Đắc Kỷ, bên cạnh chỗ ống tay áo, xác thực có một chút dấu đỏ, hắn sờ sờ mũi, "Nàng cũng không nói a."
"Không nói, không nói thì ngươi cũng không tự mình nhìn xem sao?" Cơ lão phu nhân trừng mắt nhìn hắn, lại kéo tay Đắc Kỷ nói tốt: "Công chúa, người đừng thấy bộ dáng này của hắn, Phượng Nhi là người thô kệch, người vừa tới, qua mấy ngày sẽ biết thôi, trong lòng hắn rất thương người."
Đắc Kỷ như cười như không liếc về phía một cái Cơ Phượng, d@đ%l#q6đ giọng nói ôn nhu: "Phu nhân, Hoa Dung hiểu rõ ý nghĩ của người, tướng quân là nam nhân tốt, hắn đã nói với ta, sau khi thú ta sẽ chặt đứt những thứ loạn thất bát tao trước kia, sẽ vô cùng thương yêu ta, vậy ta cũng chờ xem."
Cơ Phượng trừng mắt, ngày đó hắn uống rượu say, nhưng nói lời nói vẫn còn nhớ, hắn nói rõ ràng là khiến nữ nhân này cắt đứt với những thứ loạn thất bát tao kia, khi nào thì nói những lời kia vậy?
Cơ lão phu nhân vui vẻ lệ trên khóe mắt như sắp trào ra, liên tục nói ba tiếng “tốt", kéo tay Đắc Kỷ sẽ không chịu thả, Cơ Phượng muốn phản bác, nhưng nhìn bộ dáng vui vẻ của thân nương nhà mình, lại nhìn nữ nhân đáng giận đang cười tươi như hoa, mân mím môi, ừ một tiếng, xem như đáp ứng.
Bước chân của Cơ lão tướng quân dừng lại, nghiêm mặt trừng Cơ Phượng một cái, thanh âm vang dội: "Nếu đã đáp ứng , nói được thì làm được, đó mới là bộ dáng của nam nhân Cơ gia!"
Đôi mắt Đắc Kỷ sáng lên mỉm cười thoáng nhìn Cơ Phượng, Cơ Phượng nghiến răng đối với nàng, âm trầm cười một tiếng, ý tứ rất rõ ràng, hắn có thể làm được, vậy thì nàng cũng phải làm được.
Từ khi tin tức truyền đến Phủ tướng quân từ liền bắt đầu chuẩn bị hôn sự, chỉ là nếu sau khi nhập thu những ngày đại cát cũng sẽ qua, chỉ có thể đợi đến hai tháng sau, nếu như Cơ Phượng đã đáp ứng hôn sự, cũng sẽ không có ý tứ muốn đổi ý, cũng không để ý đến thời gian lắm.
Nhưng mà Đắc Kỷ lại lộ ra một bộ dáng ngượng ngùng, do dự nhìn nhìn Cơ Phượng, nói với Cơ lão phu nhân: "Phu nhân, qua hai tháng nữa, là sẽ qua trăm ngày chịu tang, có thể không cần chọn ngày tốt, nhanh chóng xử lý hay không?"
Mọi người Cơ phủ này mới nhớ tới chuyện Tiên đế băng hà, thật sự cũng không thể trách bọn họ, từ trước đến nay hoàng thất không chú trọng giữ đạo hiếu, không thấy Cảnh Nguyên Đế vừa mới đăng cơ đã nạp Công chúa của bộ tộc Hô Diên làm quý phi sao? Nhưng mà tân nương tử có hiếu tâm là chuyện tốt, Cừu lão tướng quân trực tiếp quyết định, hôn kỳ định ở nửa tháng sau.
Phủ tướng quân khắp nơi giăng đèn kết hoa, chỗ ở an trí cho Đắc Kỷ đều sơn một tầng nước sơn mới, nha hoàn, hạ nhân đưa tới cũng cơ trí, mở miệng liền kêu phu nhân, Đắc Kỷ cũng luôn luôn cười đáp lại, bộ dáng cũng không có một chút ủy khuất phẫn hận, ngược lại là một bộ dáng ôn nhu đoan trang, cũng làm cho trên dưới phủ tướng quân thở phào nhẹ nhõm.
Nói thật, nếu là Đắc Kỷ liên tục ủy khuất phẫn hận, khả năng ban đầu bọn họ sẽ thương tiếc vài phần, nhưng thời gian dài, cũng sẽ chán ghét. Tướng quân nhà bọn họ không phải là người tội ác tày trời, mặc dù làm qua rất nhiều chuyện hoang đường, nhưng từ trước đến giờ đều là ngươi tình ta nguyện, cũng không để lại hậu quả gì, cho dù là nữ nhân xinh đẹp đên đâu, hắn cũng sẽ không cưỡng bức bắt về đây.
Đát Kỷ cũng hiểu rõ điểm này, Cơ Phượng là ai tạm thời không nói, cho dù hắn thật sự là một tên thổ phỉ, Cơ lão phu nhân là mẫu thân của hắn, Cơ lão tướng quân là phụ thân của hắn, người trong phủ tướng quân nhân đều nhìn hắn lớn lên, sợ rằng hắn có làm sai chuyện, trong lòng bọn họ cũng sẽ thiên vị hắn vài phần, dù sao tạm thời cũng phải ở lại đây, có thể cười cười nói nói liền giải quyết vấn đề, vậy thì tội gì còn phải làm mình làm mẩy diễn trò.
Thời điểm Cơ Phượng tiến sân nhỏ cũng có chút kinh ngạc, bộ dáng tự tại của này Đắc Kỷ, quả thực giống như là đem phủ tướng quân trở thành phủ công chúa của nàng, trên mặt của hai lão ma ma mà mẫu thân hắn phái tới đều muốn cười ra hoa, lỗ tai hắn rất thính trộm nghe các nàng nói chuyện, đứng ở ngưỡng cửa viện liền biết chuyện các nàng đang nói cùng Đắc Kỷ ở dưới hàng hiên chính là những trò cười mình đã gây ra khi còn nhỏ, lập tức sắc mặt xanh mét.
Hai cái lão ma ma đều là người đắc lực trước mặt Cơ lão phu nhân, một người còn là vú nuôi của Cơ Phượng, căn bản cũng không sợ hắn, hành lễ, trên mặt vẫn mang ý cười, Đắc Kỷ nhẹ giọng cười nói: "Hai vị đừng nói nữa, nhìn xem, tướng quân đều bị chọc tức rồi."
Vú nuôi của Cơ Phượng lại cười nói: "Quen hắn như vậy rồi, Công chúa người tốt như vậy, lão nô phải coi cho thật kỹ, nếu hắn dám khi dễ công chúa, lão nô liền đi cáo tội hắn với phu nhân!"
"Đúng vậy, tướng quân ngươi nghe đi, là phu nhân để cho chúng ta đi đến trông trừng ngươi, phu nhân nói nếu ngươi không đối tốt với Công chúa, phu nhân sẽ tự mình cầm chổi lông gà đến đánh ngươi!"
Cơ Phượng trừng mắt, hắn ở trong mắt mẫu thân nhà mình, đến cùng là cái cái quái gì?
Tác giả :
Nhược Thiên Tình Không