Đắc Kỷ
Chương 10: Đệ nhất mỹ nhân thất quốc (9)

Đắc Kỷ

Chương 10: Đệ nhất mỹ nhân thất quốc (9)

Cả người Doanh Chiêu đều sững sờ tại chỗ.

Ông lão kia cũng bị dọa đến lợi hại, run rẩy dập đầu: "Vương thượng, vị nương nương này thân thể quá yếu ớt, lại chịu thêm nỗi khổ này, cho dù có cứu, cũng không thể sống quá hai năm..."

"Cứu nàng." Giọng nói khô khốc của Doanh Chiêu vang lên, trong nội điện hơi có chút cảm giác âm lãnh.

Ông lão nghi ngờ lỗ tai của mình có vấn đề, lập tức cả người hắn liền bị Doanh Chiêu kéo lên, khuôn mặt lạnh lùng của Tần vương sát lại gần, giọng nói lạnh như băng, từng chữ từng câu: "Quả nhân nói, cứu nàng." 

V384 cũng không ngờ rằng Doanh Chiêu lại có thể lựa chọn Đắc Kỷ, nhưng mà ngẫm lại cũng đúng, nếu Đắc Kỷ ngay cả điều này cũng không làm được, vậy thì danh hiệu Yêu phi Khuynh quốc nên sớm thay người làm, nó có chút lo lắng, vừa lo lắng Doanh Chiêu thật sự sẽ bỏ hài tử của Việt Cơ, lại lo lắng Đắc Kỷ bị lời nói chân tình của tiểu tử này đả động, khiến nàng không muốn rờ xa thế giới nhiệm vụ này.

Nhưng mà nó vẫn đánh giá quá cao lương tâm của Đắc Kỷ, không thể không nói hành động của Doanh Chiêu khiếnV384 không thể ngờ được, Đát Kỷ cũng không ngờ được, có điều nàng rất nhanh đã bình ổn lại, suy nghĩ phải lợi dụng điểm này như thế nào, chí ít trước khi rời khỏi cũng phải làm cho độ hảo cảm của Doanh Chiêu tăng đầy, lót đường cho đứa nhỏ trong bụng.

Giết chết đứa nhỏ trong bụng Việt Cơ không phải là chuyện nhỏ, đúng như ông lão đã nói, Việt Cơ đã suy yếu đến mức căn bản không thể thuận lợi đẩy tử thai ra, chỉ có thể trước giết chết thai nhi, dừng việc lấy cơ thể mẹ cung cấp nuôi dưỡng thai nhi lại, sau đó từ từ điều dưỡng thân thể.

Giết chết thai nhi cũng không phải là chuyện dễ dàng, vì cố gắng không làm tổn thương thân thể Việt Cơ, ông lão khai dược rất ôn hòa, Đắc Kỷ chỉ nếm thử một miếng liền theo trí nhớ Việt Cơ biết rõ dược tính của loại dược này, dừng một chút, cầm chén thuốc để sang một bên ngay trước mặt cung nhân của Doanh Chiêu.

"Mỹ nhân không uống sao?" Cung nhân không hiểu nói: "Y quan vừa đưa thuốc nói, thuốc này không xung đột  dược tính với  thuốc dưỡng thai Cam Tuyền cung đưa tới."

Một thứ là an thai, một thứ là nạo thai, dược tính không xung đột mới có quỷ, Đắc Kỷ cười nhẹ một tiếng, dịu dàng nói: " Thân thể của ta, ta biết rõ nhất, nên uống thuốc gì, ta cũng rất rõ ràng." %die*nd^anl`eq~uyd/0n

Cung nhân không hiểu ý của nàng, lại quy củ hồi báo lại cho Doanh Chiêu, Doanh Chiêu ngẩn ra rất lâu, lúc này mới nhớ tới, Việt Cơ cũng hiểu về y thuật.

Khi Doanh Chiêu đến, Đắc Kỷ đang sửa sang lại thẻ tre, kể từ có thai, nàng vẫn luôn ở trong Ngọc Hà Cung, biết rõ nàng thích đọc sách, Doanh Chiêu liền sai người đem tất cả sách vở mình lưu trữ qua, sợ nàng đọc không hiểu, những lúc nhàn hạ sẽ giải thích những cỗ khó cho nàng.

Lúc trước khi nhìn thấy bụng bầu của Việt Cơ, trên mặt Doanh Chiêu không nói nhưng trong lòng lúc nào cũng âm thầm cao hứng, nàng có hài tử của hắn, tình yêu cũng sẽ bồi dưỡng được, cho dù biết rõ người trước mắt không yêu mình, hắn xấu hổ nhưng cũng không lùi bước. Nhưng mà bây giờ biết được thai nhi này có khả năng sẽ đoạt đi tính mạng của nàng, tình yêu đầu có lẽ cũng là lần cuối trong đời đã đánh bại tình phụ tử, hắn chán ghét tiểu sinh mệnh đột nhiên xuất hiện này.

"Vương thượng..." Đắc Kỷ đứng dậy, đang muốn hành lễ, liền bị Doanh Chiêu đè lại, trên khuôn mặt lạnh lùng của Tần vương, cặp lông mày đang nhíu chặt, khí thế bức người lại mang theo một chút nhu tình và khổ sở khó tả.

"Vì sao không uống thuốc mà quả nhân đưa tới?" Doanh Chiêu hít sâu một hơi, nói tiếp "Muốn hài tử, sau này có thể sinh, không thể sinh cũng không sao, sau này tất cả hài tử của quả nhân cũng sẽ gọi nàng là mẹ, nàng..."

Đắc Kỷ dịu dàng ngắt lời hắn: "Vương thượng, thiếp muốn có một hài tử của chính mình và Vương Thượng tử."

Cổ họng Doanh Chiêu căng lên: "Quả nhân chỉ muốn nàng còn sống tốt."

"Thân thể của thiếp, thiếp biết" Đắc Kỷ khẽ cười một tiếng, nhìn về phía Doanh Chiêu, #dien~danle^quy/d0n^,  đôi mắt linh hoạt kỳ ảo đẹp đến mức khiến cho lòng người kinh hãi, nói: "Thiếp là nữ nhân vong quốc, có thể được Vương Thượng sủng ái mấy ngày nay đã là vô cùng may mắn, chưa từng nghĩ tới còn có thể có cơ hội lưu lại huyết mạch cho vương thượng."

"Không có này đứa bé, thiếp cũng chỉ có thể sống lâu hơn một năm, nửa năm, sau này khi thiếp thân chết đi, Vương Thượng sẽ nhớ thiếp một ngày, nhưng sẽ không nhớ thiếp được mười năm. Có đứa bé này, thiếp mặc dù chết, Vương Thượng có thể nhớ thiếp lâu hơn."

Đắc Kỷ rũ mắt cười một tiếng, giống như kẻ biết vâng lời cuối cùng ngẩng đầu lên, so với Tề Cơ ngang ngược kiêu ngạo, bộ dáng trong trẻo nhưng lạnh lùng này mới càng giống công chúa của một nước, nàng nói: "Thiếp cũng có tư tâm..."

Doanh Chiêu thật lâu không lên tiếng, trong cặp mắt ưng sự sắc bén và đau đớn cùng xen lẫn, cuối cùng hóa thành một vùng bình tĩnh chết lặng, hắn nhẹ giọng nói: "Quả nhân biết."

Hắn nhìn Đắc Kỷ một cái thật sâu, lập tức xoay người rời đi, ngày hôm sau, chuyện công Chu thượng nghị mấy năm có thừa đã định, Tần quốc cũng Ngụy, Sở, Triệu; bốn nước hợp binh công Chu, Doanh Chiêu treo vương cờ dẫn quân thân chinh.

Ngày Doanh Chiêu xuất chinh, V384 thật sự sững sờ, nó cảm thấy Đắc Kỷ chợi đến sai lầm rồi, sau hôm ấy, độ hảo cảm của Doanh Chiêu lúc giảm xuống lúc tăng lên, lúc thấp nhất là không, khi cao nhất là đầy điểm, điều này chưa nói đến, nói chuyện chinh phạt này đi, một hồi chiến sự này không có ba năm năm năm căn bản sẽ không kết thúc, phải biết trong yêu cầu của Việt Cơ còn có một điều là khiến Doanh Chiêu chính miệng phong nàng làm Vương Hậu, Đắc Kỷ chết cũng chưa chắc chết ở trước mặt Doanh Chiêu, còn nói chuyện khắc cốt ghi tâm gì. Chẳng lẽ muốn chờ đứa nhỏ trong bụng Việt Cơ ngồi trên ngai vàng Tần vương sau đó truy phong sao? Nhưng như vậy cũng không tính là chính miệng Doanh Chiêu phong!

Nó nóng vội, nhưng Đắc Kỷ một chút cũng không sốt ruột, an an ổn ổn chống đỡ đến khi bào thai trong bụng đủ tháng, nàng cơ bản cũng không xuống giường được, d!3~nd@nl#qu/yd0n thời gian này Ngụy Thái hậu cũng đến thăm nàng mấy lần, tai mắt của Ngụy Thái hậu linh thông, sớm đã biết sau lưng nàng Doanh Chiêu đã làm chuyện gì, nhưng mà không nghĩ tới Việt Cơ lại tự nguyện dùng chính thân mình để đổi lấy hài tử, điều này khiến bà sinh ra một chút cảm giác hổ thẹn hiếm có. Trong lúc Đắc Kỷ mang thai đãi ngộ lại tốt hơn không chỉ một bậc.

Nhưng mà đãi ngộ có hơn nữa, cũng không thể che giấu không được sự thật sau khi sinh hạ hài tử trong bụng nàng sẽ phải chết, theo thai nhi đủ tháng, Đắc Kỷ đã có thể cảm giác được trên dưới Ngọc Hà Cung khi nhìn nàng đã là ánh mắt đồng tình khi nhìn người chết, ngay cả V384 cũng gấp đến mức cả ngày xoay quanh.

Trước đêm sắp sinh, Đắc Kỷ từ trong giấc mộng mở mắt ra, nhìn thấy Doanh Chiêu, một thân khôi giáp rất chật vật đứng trước mặt nàng, trên sợi tóc lộn xộn còn vết máu đã được gió thổi khô, phong trần mệt mỏi, đương nhiên là ra roi thúc ngựa một đường mới trở về.

Đắc Kỷ cười nói: "Vương thượng, người trở về gặp thiếp sao?"

Doanh Chiêu ôm chặt nàng vào lòng, vòng ôm tràn đầy huyết khí cùng mùi mồ hôi khiến Đắc Kỷ tìm được một chút cảm giác quen thuộc, nàng khẽ nhắm hai mắt lại, khóe môi lại cong lên, dịu dàng nói bên tai của Doanh Chiêu: "Vương thượng, thiếp rất nhớ người."

"Ta mắc bẫy rồi*" Giọng nói của Doanh Chiêu khô khốc lại mang theo tuyệt vọng vô tận, "Nàng muốn điều gì, ta cũng có thể cho nàng tất cả."

*bẫy của Đắc Kỷ nhé

Đắc Kỷ dịu dàng nói: "Vương thượng, coi như người dỗ dành thiếp, gọi thiếp một tiếng Vương Hậu đi."

Giọng nói Doanh Chiêu khàn khàn: "Quả nhân phong nàng làm Vương Hậu, nếu như nàng sinh nữ, đó chính là trưởng công chúa của Tần quốc ta, nếu như nàng sinh nam, ta chắc chắn  sẽ giao cơ nghiệp trăm năm của Tần quốc cho nó, nếu làm trái lời thề này, vương đạo không còn."

Đắc Kỷ nheo nheo mắt, bộ dạng giống như thật sự bị dỗ đến vui vẻ, nàng tựa trong lòng Doanh Chiêu, nhẹ giọng nói: "Khi thiếp còn nhỏ, Việt Quốc đã suy yếu, trưởng tỷ xuất giá, tất cả công chúa đã đủ tuổi trong vương thất làm bồi dắng, làm Sở vương Phu nhân, mẫu hậu lại cực kỳ vui vẻ, nói trưởng tỷ gả rất tốt."

Doanh Chiêu không nói lời nào, cứ như vậy im lặng lắng nghe, hai tay ôm Đắc Kỷ tay lại khẽ phát run.

"Thiếp đã nói với mẫu hậu, sau này khi thiếp xuất giá, không cần tỷ muội bồi dắng, cũng không muốn làm Phu Nhân gì cả, thiếp muốn làm chính thê, thiếp muốn gả cho một nam nhâm mà trong mắt hắn chỉ có mình thiếp... Mẫu hậu rất tức giận." Ánh mắt Đắc Kỷ mông lung, giống như lạc trong hồi ức: "Mẫu hậu nói: nam nhân có quyền thế trên đời này chung quy sẽ không phải là người chung tình, con là công chúa, chẳng lẽ muốn gả cho một tiểu thương nhân?"

Hô hấp của Doanh Chiêu gấp gáp, hắn vỗ nhẹ sau lưng Đắc Kỷ, khàn giọng nói: "Cuộc đời này của ta sẽ chỉ yêu một mình nàng."

Đắc Kỷ lại dường như không nghe thấy lời nói của Doanh Chiêu, cười nhẹ: "Việt Quốc vong, thiếp không phải là công chúa, thế nhưng lại không gả cho một tiểu thương nhân, khi mẫu hậu lâm chung đã nói, cho dù là gả cho cừu nhân diệt quốc, cũng phải sinh hạ một đứa nhỏ, người kia là ai cũng được, chỉ cần có thể bảo tồn huyết mạch của hoàng thất Việt Quốc."

"Vương thượng, người sẽ không trách thiếp đi?" Giọng nói của Đắc Kỷ nhẹ nhàng, giống như rất sợ hắn tức giận, nhưng Doanh Chiêu biết rõ đó có lẽ là ảo giác, đây là một mỹ nhân nhu nhược cũng rất nhẫn tâm, từ đầu đến giờ cũng chưa từng yêu hắn, chỉ có mình hắn rơi vào không có cách nào tự kiềm chế.

Doanh Chiêu nâng khuôn mặt của Đắc Kỷ lên, phát hiện nàng đang cười, trong đôi mắt linh hoạt  kỳ ảo trong suốt kia phản chiếu hắn chật vật nước mắt, giống như một đứa trẻ ngây ngô khờ khạo không hiểu chuyện, tàn nhẫn phá hủy cánh của con bươm bướm tìm vui, trên mặt còn mặt lộ ra vẻ tò mò quan sát sau khi nó rơi xuống đất đất sau đó tuyệt vọng giãy giụa, ngọ nguậy.

Doanh Chiêu không hỏi Việt Cơ có từng thích mình hay không, hắn vì mình giữ lại một chút tôn nghiêm của bậc làm vua, nhưng cho dù không muốn thừa nhận, hắn cũng biết rõ, hắn xong rồi.

Ngày hôm sau chính là ngày Đắc Kỷ sinh sản, Doanh Chiêu không rời đi, hắn cứ đứng ở trước giường như vậy, từng chút từng chút nhìn nữ nhân cất giữ tâm của hắn chết đi, ánh mắt lạnh như băng giống như nhìn một kẻ thù. D!en~d@n~le~quy~d0n.c0m

“Mục tiêu của nhiệm vụ: Doanh Chiêu, độ hảo cảm: 100, nguyện vọng của Việt Cơ đã hoàn thành, nhiệm vụ kết thúc"

Đắc Kỷ và V384 cùng nhau trở lại không gian khi mới bắt đầu, rất nhanh V384 đã nhận được phản hồi về nhiệm vụ, nó dè dặt quan sát thần sắc của Đắc Kỷ một cái, nói ra: “Sau khi ngươi chết Doanh Chiêu dùng sức chống lại ý kiến của mọi người truy phong ngươi làm Vương Hậu, lập trưởng tử Doanh Tuyển làm Thái Tử. Khi ngươi hạ táng, Tề Cơ bởi vì ngôn ngữ thất kính, bị đuổi tiến lãnh cung, buồn bực mười năm mà chết. Doanh Chiêu tại vị bốn mươi năm, không có một khắc buông thả, xây dựng một nền móng kiên cố cho Tần quốc, sau khi Doanh Tuyển lên ngôi, dùng thời gian hai mươi năm, tiêu diệt lục quốc."

Đắc Kỷ nhíu mày, dáng vẻ cũng không biểu lộ tâm tình gì, V384 lại càng cẩn thận, hỏi: “ Ngươi... Không khó chịu sao?"

"Có cái gì mà phải khó chịu?" Đôi mắt hồ ly của Đắc Kỷ khẽ nheo lại, ôn nhu nói: "Đi thôi, đi tới thế giới khác."

V384 dừng một chút, cảm giác như vị trí của mình và con hồ ly này đã hoán đổi, bình thường sau khi kết thúc nhiệm vụ, nó cũng lạnh lùng như thế nói chuyện với kí chủ, nhưng mà vị kí chủ này dứt khoát lại gọn gàng, đổi lại thành nó không quen.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại