Đặc Công Vườn Trường
Chương 48: Bồ Nhí tìm tới cửa, một cái bạt tai
Translator: Nguyetmai
Buổi tiệc chào mừng? Vân Tiên ngẩn ra. Họ hoan nghênh cô gia nhập đội bóng rổ nên mới tổ chức sao?
Vân Tiên ngạc nhiên bởi vì đây là lần đầu tiên có người tổ chức tiệc chào mừng kiểu này cho cô chỉ vì cô tham gia vào một đoàn thể nào đó.
"Ấy, sao thế?"
Lý Hưởng Dịch thấy Vân Tiên không phản ứng bèn khua tay gọi.
"Cậu nói đi."
Vân Tiên tỏ ý bản thân vẫn đang nghe.
"Vậy cứ quyết thế nhé. Tối nay sáu giờ cậu tới thẳng quán bar trong trấn tập hợp với mọi người."
Lý Hưởng Dịch cười ha ha, nói xong liền tạm biệt đi trước.
"Ừ."
Vân Tiên gật đầu mím môi.
Sau khi Lý Hưởng Dịch đi khỏi, Vân Tiên trở vào nhà. Nhưng vừa mở cửa ra, cô liền chau mày.
Phòng khách vốn dĩ rất ngăn nắp, vậy mà cô vừa mở ra thì phát hiện căn phòng lộn xộn giống như đã bị kẻ trộm lục soát.
Rác trong thùng đổ đầy mặt đất, ngăn kéo đều bị mở ra. Tất cả đều bị người nào đó lục lọi.
Từ phòng khách tới nhà bếp, rồi phòng ngủ, lộn xộn tới mức không dám nhìn.
Trong thời gian ngắn ngủi cô tới thành phố Long Môn, trong nhà đã xảy ra chuyện gì vậy?
"Phù phù phù…"
Đúng lúc này, tiếng bước chân cộp cộp từ cửa vang lên. Một cô gái thở hổn hển bước vào, đứng trước mặt Vân Tiên.
Vân Tiên cũng đồng thời nhìn rõ diện mạo của người con gái này.
Dáng vẻ thanh tú, là một cô gái trông rất ngoan hiền. Cô bé tầm mười ba, mười bốn tuổi, trông rất nhỏ nhắn, xinh xắn.
Trong trí nhớ của cô thì cô bé này là con gái của bác cả, tên là Vân Hiểu Á. Cô bé này bình thường cũng ít tiếp xúc với nguyên chủ, sao đột nhiên hôm nay lại tới nhà cô?
Vân Hiểu Á thở hổn hển, không quan tâm tới việc chạy vội khiến cô không thở được, khóc lóc gọi Vân Tiên: "Chị, không hay rồi, chú hai nuôi một mụ đàn bà xấu xa bên ngoài. Mụ đó hôm nay tìm tới nhà, giờ đang đánh nhau với thím ở Đại lễ đường kia kìa!"
(Chú thích nhỏ: Bên Trung Quốc chia vai vế theo tuổi, con của bác nhưng ít tuổi hơn con của em gái thì vẫn là em.)
Vân Hiểu Á là con gái bác cả của Vân Tiên. Chú hai mà Vân Hiểu Á nhắc tới chính là Vân Cương - bố ruột hiện tại của cô.
Thím mà Vân Hiểu Á nói tới đương nhiên chính là Tần Y Nhu.
Vân Tiên co giật mí mắt.
Không phải Tần Y Nhu đi làm ở xưởng dệt sao?
Đây không phải là điểm mấu chốt. Mấu chốt là Vân Cương đã nuôi tình nhân?
Ông ta là ba của hai đứa trẻ, lúc trước, vay lãi cao không trả được đã bỏ trốn, để lại toàn bộ nợ nần cho gia đình thì cũng thôi, vậy mà còn nuôi bồ bên ngoài?
Quan trọng hơn, ông ta bỗng nhiên biến mất suốt mấy ngày nay mà bồ nhí của ông ta lại còn dám ngang nhiên tới đánh mẹ cô?
Vân Tiên nổi giận, vừa nói với Vân Hiểu Á: "Đi thôi!" đã nhanh chóng ra khỏi nhà, đến cửa cũng không kịp đóng lại, chạy vội tới Đại lễ đường.
Trước cửa Đại lễ đường Nhân dân của trấn Tân Giang, tất cả mọi người trong trấn đều đang vây lại xem kịch hay.
Chính giữa cửa ra vào, một người phụ nữ ăn mặc sành điệu, dùng đôi bàn tay với những chiếc móng được sơn rất dày túm tóc của Tần Y Nhu, vừa đánh vừa chửi một cách điên cuồng.
Xung quanh có người định lôi người phụ nữ này ra nhưng ả ta rất khỏe, không thể kéo ra được.
Da đầu của Tần Y Nhu sắp bị người phụ nữ này kéo rách tới nơi, nhưng tay bà vẫn đang trong giai đoạn hồi phục, cộng với việc cơ thể Tần Y Nhu vốn yếu ớt, căn bản không đánh lại được ả ta. Bà chỉ có thể để mặc cho ả ta túm tóc mình giằng kéo.
"Mụ già! Mụ già này! Hừ, cái bộ dạng thế này đúng là xúc phạm người nhìn! Còn định đấu với tao!"
Ả bồ nhí kéo tóc Tần Y Nhu, nước bọt bắn tung tóe, bộ dạng hùng hổ, ra rả đạo lý chẳng sợ gì.
Mọi người đứng xung quanh đều lắc đầu thở dài.
Đây là bồ nhí chiếm thế thượng phong? Còn hùng hồn giảng đạo lý, còn ra thể thống gì nữa?
Khi Vân Tiên chạy tới nơi liền chứng kiến được cảnh tượng đó.
Bồ nhí túm tóc Tần Y Nhu dúi tới dúi lui. Xung quanh có vài người không thể chịu đựng thêm định ngăn ả lại nhưng bị đẩy ra.
Vân Tiên nổi giận đùng đùng khi nhìn thấy cảnh tượng này. Đầu cô như bốc lửa.
Cảnh tượng đã loạn tới mức không thể chấp nhận, hoàn toàn không thể kiểm soát.
Thoắt cái, Vân Tiên lách mình, lao tới trước mặt ả bồ nhí.
Mọi người kinh ngạc.
Cô bé thình lình xuất hiện này là ai?
Họ còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Vân Tiên bước tới trước mặt ả bồ nhí đang tỏ ra hung hăng kia, rồi cô vung tay.
"Bốp!"
Một cái bạt tai giáng xuống bản mặt của ả ta.
Cái bạt tai này dùng sức rất mạnh.
Ả bồ nhí bị tát liền buông tay đang túm tóc Tần Y Nhu ra, suýt nữa thì bị cái bạt tai của Vân Tiên làm cho biến dạng khuôn mặt.
Ả ta ngã nhào xuống đất.
Đám đông kinh hãi.
Ả này rất khỏe, bao nhiêu người kéo mà ả ta vẫn còn túm được tóc của Tần Y Nhu.
Vậy mà một thiếu nữ xuất hiện, tát một cái đã khiến ả bay ra. Mặt suýt chút nữa bị biến dạng!
Cái tát này mạnh đến mức nào chứ!
Buổi tiệc chào mừng? Vân Tiên ngẩn ra. Họ hoan nghênh cô gia nhập đội bóng rổ nên mới tổ chức sao?
Vân Tiên ngạc nhiên bởi vì đây là lần đầu tiên có người tổ chức tiệc chào mừng kiểu này cho cô chỉ vì cô tham gia vào một đoàn thể nào đó.
"Ấy, sao thế?"
Lý Hưởng Dịch thấy Vân Tiên không phản ứng bèn khua tay gọi.
"Cậu nói đi."
Vân Tiên tỏ ý bản thân vẫn đang nghe.
"Vậy cứ quyết thế nhé. Tối nay sáu giờ cậu tới thẳng quán bar trong trấn tập hợp với mọi người."
Lý Hưởng Dịch cười ha ha, nói xong liền tạm biệt đi trước.
"Ừ."
Vân Tiên gật đầu mím môi.
Sau khi Lý Hưởng Dịch đi khỏi, Vân Tiên trở vào nhà. Nhưng vừa mở cửa ra, cô liền chau mày.
Phòng khách vốn dĩ rất ngăn nắp, vậy mà cô vừa mở ra thì phát hiện căn phòng lộn xộn giống như đã bị kẻ trộm lục soát.
Rác trong thùng đổ đầy mặt đất, ngăn kéo đều bị mở ra. Tất cả đều bị người nào đó lục lọi.
Từ phòng khách tới nhà bếp, rồi phòng ngủ, lộn xộn tới mức không dám nhìn.
Trong thời gian ngắn ngủi cô tới thành phố Long Môn, trong nhà đã xảy ra chuyện gì vậy?
"Phù phù phù…"
Đúng lúc này, tiếng bước chân cộp cộp từ cửa vang lên. Một cô gái thở hổn hển bước vào, đứng trước mặt Vân Tiên.
Vân Tiên cũng đồng thời nhìn rõ diện mạo của người con gái này.
Dáng vẻ thanh tú, là một cô gái trông rất ngoan hiền. Cô bé tầm mười ba, mười bốn tuổi, trông rất nhỏ nhắn, xinh xắn.
Trong trí nhớ của cô thì cô bé này là con gái của bác cả, tên là Vân Hiểu Á. Cô bé này bình thường cũng ít tiếp xúc với nguyên chủ, sao đột nhiên hôm nay lại tới nhà cô?
Vân Hiểu Á thở hổn hển, không quan tâm tới việc chạy vội khiến cô không thở được, khóc lóc gọi Vân Tiên: "Chị, không hay rồi, chú hai nuôi một mụ đàn bà xấu xa bên ngoài. Mụ đó hôm nay tìm tới nhà, giờ đang đánh nhau với thím ở Đại lễ đường kia kìa!"
(Chú thích nhỏ: Bên Trung Quốc chia vai vế theo tuổi, con của bác nhưng ít tuổi hơn con của em gái thì vẫn là em.)
Vân Hiểu Á là con gái bác cả của Vân Tiên. Chú hai mà Vân Hiểu Á nhắc tới chính là Vân Cương - bố ruột hiện tại của cô.
Thím mà Vân Hiểu Á nói tới đương nhiên chính là Tần Y Nhu.
Vân Tiên co giật mí mắt.
Không phải Tần Y Nhu đi làm ở xưởng dệt sao?
Đây không phải là điểm mấu chốt. Mấu chốt là Vân Cương đã nuôi tình nhân?
Ông ta là ba của hai đứa trẻ, lúc trước, vay lãi cao không trả được đã bỏ trốn, để lại toàn bộ nợ nần cho gia đình thì cũng thôi, vậy mà còn nuôi bồ bên ngoài?
Quan trọng hơn, ông ta bỗng nhiên biến mất suốt mấy ngày nay mà bồ nhí của ông ta lại còn dám ngang nhiên tới đánh mẹ cô?
Vân Tiên nổi giận, vừa nói với Vân Hiểu Á: "Đi thôi!" đã nhanh chóng ra khỏi nhà, đến cửa cũng không kịp đóng lại, chạy vội tới Đại lễ đường.
Trước cửa Đại lễ đường Nhân dân của trấn Tân Giang, tất cả mọi người trong trấn đều đang vây lại xem kịch hay.
Chính giữa cửa ra vào, một người phụ nữ ăn mặc sành điệu, dùng đôi bàn tay với những chiếc móng được sơn rất dày túm tóc của Tần Y Nhu, vừa đánh vừa chửi một cách điên cuồng.
Xung quanh có người định lôi người phụ nữ này ra nhưng ả ta rất khỏe, không thể kéo ra được.
Da đầu của Tần Y Nhu sắp bị người phụ nữ này kéo rách tới nơi, nhưng tay bà vẫn đang trong giai đoạn hồi phục, cộng với việc cơ thể Tần Y Nhu vốn yếu ớt, căn bản không đánh lại được ả ta. Bà chỉ có thể để mặc cho ả ta túm tóc mình giằng kéo.
"Mụ già! Mụ già này! Hừ, cái bộ dạng thế này đúng là xúc phạm người nhìn! Còn định đấu với tao!"
Ả bồ nhí kéo tóc Tần Y Nhu, nước bọt bắn tung tóe, bộ dạng hùng hổ, ra rả đạo lý chẳng sợ gì.
Mọi người đứng xung quanh đều lắc đầu thở dài.
Đây là bồ nhí chiếm thế thượng phong? Còn hùng hồn giảng đạo lý, còn ra thể thống gì nữa?
Khi Vân Tiên chạy tới nơi liền chứng kiến được cảnh tượng đó.
Bồ nhí túm tóc Tần Y Nhu dúi tới dúi lui. Xung quanh có vài người không thể chịu đựng thêm định ngăn ả lại nhưng bị đẩy ra.
Vân Tiên nổi giận đùng đùng khi nhìn thấy cảnh tượng này. Đầu cô như bốc lửa.
Cảnh tượng đã loạn tới mức không thể chấp nhận, hoàn toàn không thể kiểm soát.
Thoắt cái, Vân Tiên lách mình, lao tới trước mặt ả bồ nhí.
Mọi người kinh ngạc.
Cô bé thình lình xuất hiện này là ai?
Họ còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Vân Tiên bước tới trước mặt ả bồ nhí đang tỏ ra hung hăng kia, rồi cô vung tay.
"Bốp!"
Một cái bạt tai giáng xuống bản mặt của ả ta.
Cái bạt tai này dùng sức rất mạnh.
Ả bồ nhí bị tát liền buông tay đang túm tóc Tần Y Nhu ra, suýt nữa thì bị cái bạt tai của Vân Tiên làm cho biến dạng khuôn mặt.
Ả ta ngã nhào xuống đất.
Đám đông kinh hãi.
Ả này rất khỏe, bao nhiêu người kéo mà ả ta vẫn còn túm được tóc của Tần Y Nhu.
Vậy mà một thiếu nữ xuất hiện, tát một cái đã khiến ả bay ra. Mặt suýt chút nữa bị biến dạng!
Cái tát này mạnh đến mức nào chứ!
Tác giả :
Mạt Yên