Đặc Công Trọng Sinh Ở Trường Học
Quyển 2 - Chương 3-2: Thái tử cho mời, đục nước béo cò (2)
Vừa đi ra khỏi nhà nhìn thấy một chiếc xe hơi màu đen đứng ở dưới lầu nhà mình, lúc này cửa kính xe trượt, lộ ra khuôn mặt người đàn ông yêu mị.
Người đàn ông mặc áo sơmi màu trắng, gọn gàng, sống mũi thật cao, môi mỏng hồng nhạt, tương xứng với đôi mắt hoa đào yêu mị lạnh như băng, là loại hình có đứng trong vạn người cũng hấp dẫn ánh mắt người khác.
Chỉ là khi người đàn ông đó nhìn thấy trên đỉnh đầu Mạc Tử Hàm đội chiếc mũ màu trắng, rõ ràng sửng sốt, lập tức trong mắt hoa đào nhiễm nhiều điểm ý cười.
“Lên xe." Hắn mở miệng cười nói.
Mạc Tử Hàm nghiêm mặt mở cửa xe ngồi xuống, thuận thế bỏ cái mũ trên đỉnh đầu xuống.
“Dễ nhìn lắm." Bạch Tử Dụ khởi động xe, mắt nhìn phía trước, tuy rằng trên mặt không có biểu tình gì, nhưng Mạc Tử Hàm vẫn cảm thấy được khóe môi hắn co rúm.
“Tôi coi như anh khen tôi." Giọng nói lười biếng vang lên, Mạc Tử Hàm tựa vào ghế da thật, thoải mái duỗi thắt lưng.
Bạch Tử Dụ giật khóe môi, “Hai ngày nay có chút việc, hôm nay vừa rảnh rỗi. Buổi tối tan học anh tới đón em ăn cơm, coi như là cảm ơn em lần trước đã cứu anh."
Mạc Tử Hàm kỳ quái nhìn hắn, hắn giải thích với cô làm gì?
Ăn cơm của hắn? Cô không nhận được nổi.
“Tan học tôi có việc, rất bận." Mạc Tử Hàm lười biếng cự tuyệt.
Bạch Tử Dụ cười cười, “Bận rộn tản bộ cùng bà nội em à?"
Mạc Tử Hàm nhất thời khóe mắt nhảy dựng, “Anh giám thị tôi?"
“Chỉ là quan tâm mà thôi, anh lo lắng đêm đó có người nhận ra em, sợ bọn họ tới tìm em gây phiền toái." Bạch Tử Dụ tươi cười.
“Quan tâm?" Mạc Tử Hàm lắc lắc đầu, “Thôi đi, chỉ hy vọng các người không quấy rầy đến cuộc sống của tôi."
“Anh đương nhiên sẽ không hại em, nhưng những người khác, em vẫn nên cẩn thận một chút." Bạch Tử Dụ điều khiển ô tô, không nhìn Mạc Tử Hàm.
Người sau nhíu mày, trên mặt lại thản nhiên cười nói, “Anh đi châm ngòi quan hệ của một đứa trẻ mười bốn tuổi với người nhà à?"
Bạch Tử Dụ chỉ ‘Những người khác’ ngoại trừ thị trưởng Bạch, Mạc Tử Hàm nghĩ không còn người khác.
Mà bác ba Mạc Quân Nghĩa của cô chính là người của thị trưởng Bạch, Bạch Tử Dụ này chạy tới đây nói những lời này với cô, quả thực bụng dạ khó lường.
Bạch Tử Dụ vô cớ tới cửa, chẳng lẽ muốn cuốn cô vào cái vòng này? Mạc Tử Hàm nghĩ không thông, mặc dù mình có cổ quái thế nào thì cũng chỉ là đứa trẻ mười bốn tuổi mà thôi, Bạch Tử Dụ có tất yếu phải chạy tới nói những lời này với mình sao?
Bạch Tử Dụ thản nhiên nói, “Tùy em nghĩ thế nào, tóm lại, gặp chuyện đừng cậy mạnh."
Mạc Tử Hàm nhắm mắt dưỡng thần, cũng phải, cô bây giờ cần giấu tài, rời xa vòng luẩn quẩn thị phi này đối với cô mà nói có lợi vô hại, thu liễm một ít tính tình tự nhiên trước đây lại.
Hiện tại cô cần phải làm là học được giấu tài.
Trước đây sống giữa đường ranh sinh tử, không cần giấu tài, chỉ cần thi triển thủ đoạn giải quyết kẻ thù. Tiền mặt đối với cô mà nói chính là một chuỗi con số không ngừng thay đổi, cô càng nguyện ở nhàn hạ chơi đùa hưởng lạc.
Cho nên khi đó, trong khung cô là đàng hoàng tiêu sái, mà nhóm chiến hữu của cô, càng nguyện ý định nghĩa đó là bất cần đời.
Đương nhiên, mặc dù là hiện tại, trong lòng cô, giấu tài cũng có điểm mấu chốt.
Tỷ như đại hội thể dục thể thao ở trường học hôm nay, cô định không giấu tài. Phát triển toàn diện đức trí thể mỹ, mới là nhi đồng tốt sinh ở dưới quốc kỳ.
Mạc Tử Hàm nghiêng đầu nhìn sườn mặt Bạch Tử Dụ, nâng tay lấy mũ trắng đội lên đầu.
Xe vững vàng đứng trước cổng trường học, Mạc Tử Hàm đẩy cửa xuống xe, đi vào trường học.
Bạch Tử Dụ an vị ở trong xe, đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm bóng dáng của cô, sau một lúc lâu mới khởi động xe chậm rãi rời đi.
Bởi vì sắp nghỉ, hôm nay lại không có khóa, trên mặt các học sinh hiển nhiên tràn đầy rực rỡ hạnh phúc chưa từng có trong một tháng qua, nhìn thấy ai cũng có khuôn mặt tươi cười.
Mạc Tử Hàm đi vào phòng học, uỷ viên thể dục Lý Lương đang đứng ở bục giảng nói chuyện, chủ yếu là nói thời gian an bài các trận đấu và lộ trình hôm nay.
Đại hội thể dục thể thao đương nhiên không phải cử hành ở trường học, trước mắt tam trung còn không có cái môn quy đó, nếu tổ chức không chỉ đơn sơ, rất nhiều thiết bị không phải trong chốc lát có thể biến thành.
Cho nên đại hội thể dục thể thao đệ tam trung học đều an bài ở sân thể dục thành phố Lan Thành. Bởi vì Lan Thành vốn không phải thành phố lớn, hoạt động như thế này, trường học không có xe đưa đón, mà là cho các học sinh tự mình đi qua.
Đại đa số đồng học đều có xe đạp, không có, vài người gọi xe taxi, kỳ thật đi bộ qua đó cũng không xa lắm, nhiều nhất mất 20 phút.
Mạc Tử Hàm vừa ngồi xuống thì Trần Khả Dương vào phòng học.
Hắn đi lên bục giảng lớn tiếng hỏi, “Vừa rồi Lý Lương nói, mọi người nghe hiểu không?"
“Nghe hiểu!" Các học sinh hô to, không vô lực như những ngày trước đó.
Trần Khả Dương vừa định há mồm châm chọc vài câu, lại sinh sôi thu lời nói ác độc trở về, “Được rồi, hiện tại tôi điểm danh, đến tên thưa. Tôi điểm danh xong, có thể đi, trong 20 phút tới sân thể dục, tìm đúng đội ngũ lớp mình mà đứng."
Phía dưới nhất thời từng đợt nhỏ giọng hoan hô, đi tới sân thể dục tham gia đại hội thể dục thể thao, trong mắt bọn họ tựa như là việc rất thú vị.
Trần Khả Dương điểm danh một số tên, sau đó những học sinh được điểm danh tên chạy như bay ra khỏi phòng học.
Mạc Tử Hàm và Tần Tiểu Du kết bạn rời đi, trên đường, Tần Tiểu Du bĩu môi nói, “Mai Tư Trúc kia cũng thật là, chuyện của Tống Xuân đều từ miệng nó truyền ra, nào có bạn bè như nó chứ?"
Mạc Tử Hàm mỉm cười, không đáp lời.
Tần Tiểu Du cười ôm lấy cánh tay Mạc Tử Hàm, “Mạc Tử Hàm nhà chúng ta tốt nhất, nói ít mà chắc."
“Mạc Tử Hàm ~" phía sau truyền đến thanh âm thở hổn hển của Lưu Đông Lâm, Mạc Tử Hàm và Tần Tiểu Du đứng lại, thấy Lưu Đông Lâm chạy nhanh tới chỗ hai người, phía sau còn có Lưu Thần mặt đầy mồ hôi.
Vừa mới ra khỏi trường được một lúc, hai người đã mệt thành cái dạng này?
Lưu Đông Lâm chạy đến bên cạnh Mạc Tử Hàm, tựa hồ nhìn ra ý nghĩ của cô, cười hì hì nói, “Hôm nay dậy muộn, cùng Lưu Thần vừa chạy vào phòng học, lại mới chạy ra!"
Tần Tiểu Du ở bên cạnh cười khanh khách nói, “Lưu Đông Lâm cậu một khi sốt ruột, nói chuyện cũng lưu loát đấy."
Lưu Đông Lâm nhất thời ngượng ngùng gãi gãi đầu, Lưu Thần cũng từ phía sau chạy lại đây.
Bốn người cùng đường đi tới sân thể dục, cước trình của bọn họ hơi nhanh, đại khái mất 15 phút thì đi tới đích.
Lớp trưởng Mai Tư Trúc và uỷ viên thể dục Lý Lương đang tổ chức các học sinh đứng thành hàng, xe hơi màu đỏ của Trần Khả Dương đã đứng ở ven đường, phỏng chừng người cũng cách đó không xa.
Nhóm học sinh Mạc Tử Hàm này tới trễ nhất, đương nhiên cũng nhận đủ khinh bỉ.
Mai Tư Trúc thấy Mạc Tử Hàm và Lưu Đông Lâm cùng nhau lại đây, hơn nữa còn nói nói cười cười, trên mặt khó coi lên.
Cô ta mím môi nhìn về phía Mạc Tử Hàm, lạnh lùng nói, “Mạc Tử Hàm, cậu có biết cả lớp đang chờ các cậu không."
Tần Tiểu Du nghe vậy sửng sốt, lập tức giận tím mặt, “Mai Tư Trúc cậu có ý gì! Học sinh toàn trường đang xếp hàng đấy, có liên quan gì tới chúng ta!"
“Bởi vì mấy người các cậu tới muộn, cả lớp phải ở đây phơi nắng một hồi lâu." Giọng Mai Tư Trúc nghiêm khắc nói.
Tần Tiểu Du tức giận đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, “Ai đến muộn! Có phải cậu có tật xấu gì không!"
“Tần Tiểu Du!" Mai Tư Trúc trừng mắt nghiêm khắc hét lên một tiếng, “Tôi là lớp trưởng! Cậu dựa vào cái gì tranh cãi không ngớt với tôi!"
“Lớp trưởng có thể lấy quyền áp người? Cô mới làm một cái lớp trưởng đã diễu võ dương oai, nếu là sau này có cơ hội làm quan, chẳng phải là sẽ coi mạng người như cỏ rác?" Mạc Tử Hàm từ từ nói, trong mắt hiện lên một chút sắc lạnh.
“Mấy người các cậu bước ra khỏi hàng cho tôi, ai cho các người về đội ngũ!" Mai Tư Trúc tức giận bừng bừng, khàn cả giọng rống lên một câu. Cô ghét nhất bị Mạc Tử Hàm dùng miệng đó nói chuyện, nó dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì một bộ khẩu khí cao cao tại thượng!
Điều này làm cho Lưu Đông Lâm và Lưu Thần giật nảy mình, người sau cũng nhăn mày, “Mai Tư Trúc, cậu muốn làm gì?"
Cả lớp cũng ngốc lăng lăng nhìn Mai Tư Trúc, lại nhìn nhìn Mạc Tử Hàm. Không chỉ là học sinh lớp tám, cả học sinh mấy lớp xếp gần đó cũng bị tiếng hô này hấp dẫn nhìn sang.
Mai Tư Trúc cả người phát run đứng tại chỗ.
Mạc Tử Hàm nhếch môi cười, Mai Tư Trúc này chung quy chỉ là cô bé mười bốn tuổi, trải qua áp lực mấy ngày gần đây, sợ hãi sự kiện Tống Xuân, phẫn hận Mạc Tử Hàm, sợ là rốt cục không nhịn được, tiềm thức mượn cơ hội phát tiết.
Trần Khả Dương vốn ở xa xa nói chuyện phiếm cùng các thầy cô khác, lúc này cau mày bước nhanh tới.
“Sao lại thế này? Mai Tư Trúc?" Hắn đi đến trước hàng, nhíu mày nhìn Mai Tư Trúc hơi suy sụp.
Người sau thanh âm phát run lạnh giọng nói, “Mạc Tử Hàm, tôi bảo các cậu ra ngoài đứng, cậu không nghe thấy có phải hay không!"
“Mai Tư Trúc!" Trần Khả Dương nghiêm khắc hét lên một tiếng, Mai Tư Trúc thế này mới chậm rãi quay đầu lại, “Thầy Trần."
“Đây rốt cuộc là chuyện gì!" Nhìn mấy học sinh chung quanh đều yên tĩnh không tiếng động nhìn sang, Trần Khả Dương cau mày.
Tần Tiểu Du không khắc chế được mở miệng châm chọc nói, “Chúng em vừa tới, Mai Tư Trúc nói chúng em tới muộn, nói cả lớp đứng chờ vì chúng em đến muộn! Thầy Trần, thầy nói 20 phút thời gian, chúng em dùng 15 phút đi tới, không phải Mai Tư Trúc là cố ý bới móc sao!"
Trần Khả Dương nghe vậy liếc mắt nhìn Mai Tư Trúc một cái, trong lòng biết thời gian gần đây nhiều chuyện làm cho cô áp lực quá độ, mà Mai Tư Trúc không ưa Mạc Tử Hàm hắn cũng có nghe thấy, sợ là nhằm vào Mạc Tử Hàm.
“Mai Tư Trúc, em về đội ngũ trước. Lý Lương, không phải tôi bảo em chỉnh đốn đồng học đứng thành hàng sao?" Trần Khả Dương nói nhàn nhạt.
Lý Lương xấu hổ đứng dậy, “Lớp trưởng nói để cậu ấy quản, em liền giao cho cậu ấy."
Trần Khả Dương nhíu mày, “Thì ra trong lớp chúng ta, lời lớp trưởng nói còn có quyền uy hơn cả chủ nhiệm lớp. Tôi lần đầu tiên nghe nói đấy."
Lý Lương biết tính tình Trần Khả Dương không tốt, lại có tiếng lời nói ác độc, lúc này vội vàng đi ra đội ngũ, “Thầy Trần, là em sai."
Trần Khả Dương hừ lạnh một tiếng, “Mai Tư Trúc về đơn vị, thầy biết em trong khoảng thời gian này bởi vì chuyện Tống Xuân cảm xúc không ổn, lớp trưởng để cho…"
Hắn liếc mắt nhìn Mạc Tử Hàm một cái, lại nhìn về phía Tần Tiểu Du, “Chức vụ lớp trưởng tạm giao cho Tần Tiểu Du quản lý."
“Thầy Trần…" Mai Tư Trúc đột nhiên trừng lớn đôi mắt.
Trần Khả Dương nhìn cô một cái, không nói gì. Hắn vốn nghĩ để Mạc Tử Hàm quản lý, nhưng sợ có người không phục gây cực đoan, dù sao thì thời gian trước Mạc Tử Hàm thi xếp thứ nhất lớp, các học sinh đồn thổi là mình cho đáp án trước, hiện tại lại rõ ràng thiên vị cô quả thật không tốt.
Nhưng mà cho Tần Tiểu Du làm lớp trưởng, các học sinh ai lại không nhìn ra Trần Khả Dương đang thiên vị hai người Mạc Tử Hàm?
“Mạc Tử Hàm, hôm nay em báo hạng mục nhiều nhất, cố gắng phát huy, đúng là người tài giỏi có nhiều việc phải làm, cố gắng hết sức tranh đoạt vinh dự cho lớp đấy!" Trần Khả Dương tươi cười.
Mạc Tử Hàm gật đầu.
Phốc xuy! Vài tên học sinh đều không nhịn được cười ra tiếng, nhìn Mạc Tử Hàm nhỏ con con, còn dám dõng dạc tranh đoạt vinh dự cho lớp tám? Đừng xảy ra chuyện xấu gì đã là không tệ rồi!
Thời gian đã gần đến, từng lớp xếp nối nhau đi vào hội trường, đầu tiên là dựa theo quy củ đi một vòng đội ngũ, sau đó về vị trí tương ứng ngồi xuống.
Mạc Tử Hàm và Tần Tiểu Du ngồi trong giữa đám người, thỉnh thoảng nghe được có người khe khẽ nói nhỏ cười nhạo chuyện cô muốn dự thi.
Lý Lương lại truyền ra Mạc Tử Hàm báo toàn bộ hạng mục, chọc các học sinh lại cười nhạo không thôi. Cho dù là kiện tướng thể dục thể thao, lại có ai dám báo nhiều hạng mục như vậy?
Hôm nay thời tiết hơi nóng, sau chín giờ, mặt trời đã chói chang.
Mạc Tử Hàm kéo vành mũ, Tần Tiểu Du bên cạnh đã đổ mồ hôi, không ngừng lấy tay quạt gió, “Tử Hàm à, nhiều hạng mục như vậy được không, thời gian có thể vừa sao?"
“Nhất định là thời gian chênh nhau đấy." Mạc Tử Hàm nhẹ nhàng cười, Lý Lương báo hạng mục cho cô, vốn là muốn xem cô xấu mặt, làm sao có thể cho cô bởi vì vấn đề thời gian không thể dự thi chứ.
Sau đó, Lý Lương đưa cho các học sinh dự thi tấm dãy số và kim băng, để bọn họ tự cài dãy số lên ngực mình.
Người đàn ông mặc áo sơmi màu trắng, gọn gàng, sống mũi thật cao, môi mỏng hồng nhạt, tương xứng với đôi mắt hoa đào yêu mị lạnh như băng, là loại hình có đứng trong vạn người cũng hấp dẫn ánh mắt người khác.
Chỉ là khi người đàn ông đó nhìn thấy trên đỉnh đầu Mạc Tử Hàm đội chiếc mũ màu trắng, rõ ràng sửng sốt, lập tức trong mắt hoa đào nhiễm nhiều điểm ý cười.
“Lên xe." Hắn mở miệng cười nói.
Mạc Tử Hàm nghiêm mặt mở cửa xe ngồi xuống, thuận thế bỏ cái mũ trên đỉnh đầu xuống.
“Dễ nhìn lắm." Bạch Tử Dụ khởi động xe, mắt nhìn phía trước, tuy rằng trên mặt không có biểu tình gì, nhưng Mạc Tử Hàm vẫn cảm thấy được khóe môi hắn co rúm.
“Tôi coi như anh khen tôi." Giọng nói lười biếng vang lên, Mạc Tử Hàm tựa vào ghế da thật, thoải mái duỗi thắt lưng.
Bạch Tử Dụ giật khóe môi, “Hai ngày nay có chút việc, hôm nay vừa rảnh rỗi. Buổi tối tan học anh tới đón em ăn cơm, coi như là cảm ơn em lần trước đã cứu anh."
Mạc Tử Hàm kỳ quái nhìn hắn, hắn giải thích với cô làm gì?
Ăn cơm của hắn? Cô không nhận được nổi.
“Tan học tôi có việc, rất bận." Mạc Tử Hàm lười biếng cự tuyệt.
Bạch Tử Dụ cười cười, “Bận rộn tản bộ cùng bà nội em à?"
Mạc Tử Hàm nhất thời khóe mắt nhảy dựng, “Anh giám thị tôi?"
“Chỉ là quan tâm mà thôi, anh lo lắng đêm đó có người nhận ra em, sợ bọn họ tới tìm em gây phiền toái." Bạch Tử Dụ tươi cười.
“Quan tâm?" Mạc Tử Hàm lắc lắc đầu, “Thôi đi, chỉ hy vọng các người không quấy rầy đến cuộc sống của tôi."
“Anh đương nhiên sẽ không hại em, nhưng những người khác, em vẫn nên cẩn thận một chút." Bạch Tử Dụ điều khiển ô tô, không nhìn Mạc Tử Hàm.
Người sau nhíu mày, trên mặt lại thản nhiên cười nói, “Anh đi châm ngòi quan hệ của một đứa trẻ mười bốn tuổi với người nhà à?"
Bạch Tử Dụ chỉ ‘Những người khác’ ngoại trừ thị trưởng Bạch, Mạc Tử Hàm nghĩ không còn người khác.
Mà bác ba Mạc Quân Nghĩa của cô chính là người của thị trưởng Bạch, Bạch Tử Dụ này chạy tới đây nói những lời này với cô, quả thực bụng dạ khó lường.
Bạch Tử Dụ vô cớ tới cửa, chẳng lẽ muốn cuốn cô vào cái vòng này? Mạc Tử Hàm nghĩ không thông, mặc dù mình có cổ quái thế nào thì cũng chỉ là đứa trẻ mười bốn tuổi mà thôi, Bạch Tử Dụ có tất yếu phải chạy tới nói những lời này với mình sao?
Bạch Tử Dụ thản nhiên nói, “Tùy em nghĩ thế nào, tóm lại, gặp chuyện đừng cậy mạnh."
Mạc Tử Hàm nhắm mắt dưỡng thần, cũng phải, cô bây giờ cần giấu tài, rời xa vòng luẩn quẩn thị phi này đối với cô mà nói có lợi vô hại, thu liễm một ít tính tình tự nhiên trước đây lại.
Hiện tại cô cần phải làm là học được giấu tài.
Trước đây sống giữa đường ranh sinh tử, không cần giấu tài, chỉ cần thi triển thủ đoạn giải quyết kẻ thù. Tiền mặt đối với cô mà nói chính là một chuỗi con số không ngừng thay đổi, cô càng nguyện ở nhàn hạ chơi đùa hưởng lạc.
Cho nên khi đó, trong khung cô là đàng hoàng tiêu sái, mà nhóm chiến hữu của cô, càng nguyện ý định nghĩa đó là bất cần đời.
Đương nhiên, mặc dù là hiện tại, trong lòng cô, giấu tài cũng có điểm mấu chốt.
Tỷ như đại hội thể dục thể thao ở trường học hôm nay, cô định không giấu tài. Phát triển toàn diện đức trí thể mỹ, mới là nhi đồng tốt sinh ở dưới quốc kỳ.
Mạc Tử Hàm nghiêng đầu nhìn sườn mặt Bạch Tử Dụ, nâng tay lấy mũ trắng đội lên đầu.
Xe vững vàng đứng trước cổng trường học, Mạc Tử Hàm đẩy cửa xuống xe, đi vào trường học.
Bạch Tử Dụ an vị ở trong xe, đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm bóng dáng của cô, sau một lúc lâu mới khởi động xe chậm rãi rời đi.
Bởi vì sắp nghỉ, hôm nay lại không có khóa, trên mặt các học sinh hiển nhiên tràn đầy rực rỡ hạnh phúc chưa từng có trong một tháng qua, nhìn thấy ai cũng có khuôn mặt tươi cười.
Mạc Tử Hàm đi vào phòng học, uỷ viên thể dục Lý Lương đang đứng ở bục giảng nói chuyện, chủ yếu là nói thời gian an bài các trận đấu và lộ trình hôm nay.
Đại hội thể dục thể thao đương nhiên không phải cử hành ở trường học, trước mắt tam trung còn không có cái môn quy đó, nếu tổ chức không chỉ đơn sơ, rất nhiều thiết bị không phải trong chốc lát có thể biến thành.
Cho nên đại hội thể dục thể thao đệ tam trung học đều an bài ở sân thể dục thành phố Lan Thành. Bởi vì Lan Thành vốn không phải thành phố lớn, hoạt động như thế này, trường học không có xe đưa đón, mà là cho các học sinh tự mình đi qua.
Đại đa số đồng học đều có xe đạp, không có, vài người gọi xe taxi, kỳ thật đi bộ qua đó cũng không xa lắm, nhiều nhất mất 20 phút.
Mạc Tử Hàm vừa ngồi xuống thì Trần Khả Dương vào phòng học.
Hắn đi lên bục giảng lớn tiếng hỏi, “Vừa rồi Lý Lương nói, mọi người nghe hiểu không?"
“Nghe hiểu!" Các học sinh hô to, không vô lực như những ngày trước đó.
Trần Khả Dương vừa định há mồm châm chọc vài câu, lại sinh sôi thu lời nói ác độc trở về, “Được rồi, hiện tại tôi điểm danh, đến tên thưa. Tôi điểm danh xong, có thể đi, trong 20 phút tới sân thể dục, tìm đúng đội ngũ lớp mình mà đứng."
Phía dưới nhất thời từng đợt nhỏ giọng hoan hô, đi tới sân thể dục tham gia đại hội thể dục thể thao, trong mắt bọn họ tựa như là việc rất thú vị.
Trần Khả Dương điểm danh một số tên, sau đó những học sinh được điểm danh tên chạy như bay ra khỏi phòng học.
Mạc Tử Hàm và Tần Tiểu Du kết bạn rời đi, trên đường, Tần Tiểu Du bĩu môi nói, “Mai Tư Trúc kia cũng thật là, chuyện của Tống Xuân đều từ miệng nó truyền ra, nào có bạn bè như nó chứ?"
Mạc Tử Hàm mỉm cười, không đáp lời.
Tần Tiểu Du cười ôm lấy cánh tay Mạc Tử Hàm, “Mạc Tử Hàm nhà chúng ta tốt nhất, nói ít mà chắc."
“Mạc Tử Hàm ~" phía sau truyền đến thanh âm thở hổn hển của Lưu Đông Lâm, Mạc Tử Hàm và Tần Tiểu Du đứng lại, thấy Lưu Đông Lâm chạy nhanh tới chỗ hai người, phía sau còn có Lưu Thần mặt đầy mồ hôi.
Vừa mới ra khỏi trường được một lúc, hai người đã mệt thành cái dạng này?
Lưu Đông Lâm chạy đến bên cạnh Mạc Tử Hàm, tựa hồ nhìn ra ý nghĩ của cô, cười hì hì nói, “Hôm nay dậy muộn, cùng Lưu Thần vừa chạy vào phòng học, lại mới chạy ra!"
Tần Tiểu Du ở bên cạnh cười khanh khách nói, “Lưu Đông Lâm cậu một khi sốt ruột, nói chuyện cũng lưu loát đấy."
Lưu Đông Lâm nhất thời ngượng ngùng gãi gãi đầu, Lưu Thần cũng từ phía sau chạy lại đây.
Bốn người cùng đường đi tới sân thể dục, cước trình của bọn họ hơi nhanh, đại khái mất 15 phút thì đi tới đích.
Lớp trưởng Mai Tư Trúc và uỷ viên thể dục Lý Lương đang tổ chức các học sinh đứng thành hàng, xe hơi màu đỏ của Trần Khả Dương đã đứng ở ven đường, phỏng chừng người cũng cách đó không xa.
Nhóm học sinh Mạc Tử Hàm này tới trễ nhất, đương nhiên cũng nhận đủ khinh bỉ.
Mai Tư Trúc thấy Mạc Tử Hàm và Lưu Đông Lâm cùng nhau lại đây, hơn nữa còn nói nói cười cười, trên mặt khó coi lên.
Cô ta mím môi nhìn về phía Mạc Tử Hàm, lạnh lùng nói, “Mạc Tử Hàm, cậu có biết cả lớp đang chờ các cậu không."
Tần Tiểu Du nghe vậy sửng sốt, lập tức giận tím mặt, “Mai Tư Trúc cậu có ý gì! Học sinh toàn trường đang xếp hàng đấy, có liên quan gì tới chúng ta!"
“Bởi vì mấy người các cậu tới muộn, cả lớp phải ở đây phơi nắng một hồi lâu." Giọng Mai Tư Trúc nghiêm khắc nói.
Tần Tiểu Du tức giận đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, “Ai đến muộn! Có phải cậu có tật xấu gì không!"
“Tần Tiểu Du!" Mai Tư Trúc trừng mắt nghiêm khắc hét lên một tiếng, “Tôi là lớp trưởng! Cậu dựa vào cái gì tranh cãi không ngớt với tôi!"
“Lớp trưởng có thể lấy quyền áp người? Cô mới làm một cái lớp trưởng đã diễu võ dương oai, nếu là sau này có cơ hội làm quan, chẳng phải là sẽ coi mạng người như cỏ rác?" Mạc Tử Hàm từ từ nói, trong mắt hiện lên một chút sắc lạnh.
“Mấy người các cậu bước ra khỏi hàng cho tôi, ai cho các người về đội ngũ!" Mai Tư Trúc tức giận bừng bừng, khàn cả giọng rống lên một câu. Cô ghét nhất bị Mạc Tử Hàm dùng miệng đó nói chuyện, nó dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì một bộ khẩu khí cao cao tại thượng!
Điều này làm cho Lưu Đông Lâm và Lưu Thần giật nảy mình, người sau cũng nhăn mày, “Mai Tư Trúc, cậu muốn làm gì?"
Cả lớp cũng ngốc lăng lăng nhìn Mai Tư Trúc, lại nhìn nhìn Mạc Tử Hàm. Không chỉ là học sinh lớp tám, cả học sinh mấy lớp xếp gần đó cũng bị tiếng hô này hấp dẫn nhìn sang.
Mai Tư Trúc cả người phát run đứng tại chỗ.
Mạc Tử Hàm nhếch môi cười, Mai Tư Trúc này chung quy chỉ là cô bé mười bốn tuổi, trải qua áp lực mấy ngày gần đây, sợ hãi sự kiện Tống Xuân, phẫn hận Mạc Tử Hàm, sợ là rốt cục không nhịn được, tiềm thức mượn cơ hội phát tiết.
Trần Khả Dương vốn ở xa xa nói chuyện phiếm cùng các thầy cô khác, lúc này cau mày bước nhanh tới.
“Sao lại thế này? Mai Tư Trúc?" Hắn đi đến trước hàng, nhíu mày nhìn Mai Tư Trúc hơi suy sụp.
Người sau thanh âm phát run lạnh giọng nói, “Mạc Tử Hàm, tôi bảo các cậu ra ngoài đứng, cậu không nghe thấy có phải hay không!"
“Mai Tư Trúc!" Trần Khả Dương nghiêm khắc hét lên một tiếng, Mai Tư Trúc thế này mới chậm rãi quay đầu lại, “Thầy Trần."
“Đây rốt cuộc là chuyện gì!" Nhìn mấy học sinh chung quanh đều yên tĩnh không tiếng động nhìn sang, Trần Khả Dương cau mày.
Tần Tiểu Du không khắc chế được mở miệng châm chọc nói, “Chúng em vừa tới, Mai Tư Trúc nói chúng em tới muộn, nói cả lớp đứng chờ vì chúng em đến muộn! Thầy Trần, thầy nói 20 phút thời gian, chúng em dùng 15 phút đi tới, không phải Mai Tư Trúc là cố ý bới móc sao!"
Trần Khả Dương nghe vậy liếc mắt nhìn Mai Tư Trúc một cái, trong lòng biết thời gian gần đây nhiều chuyện làm cho cô áp lực quá độ, mà Mai Tư Trúc không ưa Mạc Tử Hàm hắn cũng có nghe thấy, sợ là nhằm vào Mạc Tử Hàm.
“Mai Tư Trúc, em về đội ngũ trước. Lý Lương, không phải tôi bảo em chỉnh đốn đồng học đứng thành hàng sao?" Trần Khả Dương nói nhàn nhạt.
Lý Lương xấu hổ đứng dậy, “Lớp trưởng nói để cậu ấy quản, em liền giao cho cậu ấy."
Trần Khả Dương nhíu mày, “Thì ra trong lớp chúng ta, lời lớp trưởng nói còn có quyền uy hơn cả chủ nhiệm lớp. Tôi lần đầu tiên nghe nói đấy."
Lý Lương biết tính tình Trần Khả Dương không tốt, lại có tiếng lời nói ác độc, lúc này vội vàng đi ra đội ngũ, “Thầy Trần, là em sai."
Trần Khả Dương hừ lạnh một tiếng, “Mai Tư Trúc về đơn vị, thầy biết em trong khoảng thời gian này bởi vì chuyện Tống Xuân cảm xúc không ổn, lớp trưởng để cho…"
Hắn liếc mắt nhìn Mạc Tử Hàm một cái, lại nhìn về phía Tần Tiểu Du, “Chức vụ lớp trưởng tạm giao cho Tần Tiểu Du quản lý."
“Thầy Trần…" Mai Tư Trúc đột nhiên trừng lớn đôi mắt.
Trần Khả Dương nhìn cô một cái, không nói gì. Hắn vốn nghĩ để Mạc Tử Hàm quản lý, nhưng sợ có người không phục gây cực đoan, dù sao thì thời gian trước Mạc Tử Hàm thi xếp thứ nhất lớp, các học sinh đồn thổi là mình cho đáp án trước, hiện tại lại rõ ràng thiên vị cô quả thật không tốt.
Nhưng mà cho Tần Tiểu Du làm lớp trưởng, các học sinh ai lại không nhìn ra Trần Khả Dương đang thiên vị hai người Mạc Tử Hàm?
“Mạc Tử Hàm, hôm nay em báo hạng mục nhiều nhất, cố gắng phát huy, đúng là người tài giỏi có nhiều việc phải làm, cố gắng hết sức tranh đoạt vinh dự cho lớp đấy!" Trần Khả Dương tươi cười.
Mạc Tử Hàm gật đầu.
Phốc xuy! Vài tên học sinh đều không nhịn được cười ra tiếng, nhìn Mạc Tử Hàm nhỏ con con, còn dám dõng dạc tranh đoạt vinh dự cho lớp tám? Đừng xảy ra chuyện xấu gì đã là không tệ rồi!
Thời gian đã gần đến, từng lớp xếp nối nhau đi vào hội trường, đầu tiên là dựa theo quy củ đi một vòng đội ngũ, sau đó về vị trí tương ứng ngồi xuống.
Mạc Tử Hàm và Tần Tiểu Du ngồi trong giữa đám người, thỉnh thoảng nghe được có người khe khẽ nói nhỏ cười nhạo chuyện cô muốn dự thi.
Lý Lương lại truyền ra Mạc Tử Hàm báo toàn bộ hạng mục, chọc các học sinh lại cười nhạo không thôi. Cho dù là kiện tướng thể dục thể thao, lại có ai dám báo nhiều hạng mục như vậy?
Hôm nay thời tiết hơi nóng, sau chín giờ, mặt trời đã chói chang.
Mạc Tử Hàm kéo vành mũ, Tần Tiểu Du bên cạnh đã đổ mồ hôi, không ngừng lấy tay quạt gió, “Tử Hàm à, nhiều hạng mục như vậy được không, thời gian có thể vừa sao?"
“Nhất định là thời gian chênh nhau đấy." Mạc Tử Hàm nhẹ nhàng cười, Lý Lương báo hạng mục cho cô, vốn là muốn xem cô xấu mặt, làm sao có thể cho cô bởi vì vấn đề thời gian không thể dự thi chứ.
Sau đó, Lý Lương đưa cho các học sinh dự thi tấm dãy số và kim băng, để bọn họ tự cài dãy số lên ngực mình.
Tác giả :
Dê Già Ăn Cỏ