Đặc Công Trọng Sinh Ở Trường Học
Quyển 1 - Chương 30: Mạc Quân Nghĩa tỉnh
Mạc Tử Hàm ánh mắt nghi hoặc hỏi, “Dưới gốc cây có cái gì ạ?"
Cụ bà gật gật đầu, tự mình vào sân cầm lấy cái xẻng, dùng sức xúc hai phát thì không xúc nổi nữa.
Mạc Tử Hàm tiếp nhận xẻng cầm trong tay, ôi, cũng nặng đấy.
Cô dựng thẳng xẻng ở trên mặt đất cứng rắn, một chân đạp lên đầu xẻng, hai tay cầm ấn xuống, dùng sức xúc!
Mặt đất hơi chút tơi ra. Bởi vì hàng năm bị người dẫm đạp, muốn xúc lên căn bản không dễ dàng. Mà Mạc Tử Hàm sức lực có hạn, chẳng khác nào sức bú sữa, lại phải tăng thêm chút sức nữa.
Đại khái qua nửa giờ đất mới được đào sâu một chút, mà cái trán của Mạc Tử Hàm đã chảy ra đầy mồ hôi.
“Xúc nữa đi, xúc nữa đi!" Cụ bà chỉ vào đất, cầm khăn tay lau mồ hôi cho cô.
Mạc Tử Hàm gật đầu, dùng xẻng kia tiếp tục bận rộn.
Lại đi qua một giờ, mặt đất mới xuất hiện một cái hố sâu nho nhỏ, mà xẻng cũng va chạm vào một khối vật thể cứng rắn không thể đào tiếp được.
Cô vội vàng ném xẻng sang một bên, cầm đèn pin chiếu vào bên trong. Chỉ thấy bên trong có một khối vật màu đỏ thẫm, mặt trên phủ một tầng đất cát, nhưng bộ phận lộ ra có thể nhìn thấy rõ đấy là một khối gỗ màu đỏ thẫm.
Cô nhíu mày ngẩng đầu nhìn mắt cụ bà, người sau gật đầu với cô.
Cô vươn cánh tay đi lấy, tựa hồ là một cái hộp gỗ, nhưng nó vẫn mắc ở trong đất, bất đắc dĩ đành phải lấy cái xẻng nhỏ lại, đào bốn phía xung quanh nó, lộ ra khe hở đủ lớn.
Hộp gỗ kia cũng không nhỏ, một bàn tay Mạc Tử Hàm thả xuống đúng là không di chuyển được nó, đương nhiên nó không liên quan tới vừa rồi cô tiêu hao nhiều sức lực.
Thả cả hai tay xuống mới chuyển được cái hộp gỗ kia ra. Chú ý nhé, là chuyển. Bởi vì hộp gỗ kia rộng chừng bằng cái laptop, hơn nữa nó rất nặng.
Thật cẩn thận đặt hộp gỗ trên mặt đất, Mạc Tử Hàm đã mệt lả đặt mông ngồi dưới đất. Cô thở hổn hển ngẩng đầu hỏi, “Đây cái gì vậy?"
Cụ bà giơ tay lấy từ trong cổ ra một cái vòng, vòng cổ kia là một sợi dây thừng đỏ, trên đó buộc một cái chìa khóa nhỏ hình dạng hạng trụy, hạng trụy hình như là bằng sắt, không đáng giá tiền, cũng không gây chú ý.
Nhưng hiện tại con ngươi Mạc Tử Hàm co rụt lại, bởi vì cô đã biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì.
Quả nhiên, cụ bà lấy chiếc chìa khóa từ vòng cổ ra, lau bụi đất trên hộp đi, sau đó cố sức cắm chiếc chìa khóa kia vào ổ khóa hộp gỗ.
Mạc Tử Hàm híp mắt nhìn hộp gỗ kia, hòm này hẳn là vật đã được nhiều năm rồi, giá trị xa xỉ. Thứ bên trong giá trị tất nhiên không nhẹ.
Nắp hộp mở ra, ánh vàng rực rỡ chói mắt Mạc Tử Hàm.
Đó đúng là một rương vàng ánh vàng rực rỡ!
Bên trong các loại kiểu dáng trang sức vàng cái gì cần đều có, hơn nữa vàng này ánh sáng còn đẹp hơn vàng bây giờ bán ngoài thị trường, nhan sắc ánh vàng rực rỡ dường như ánh ra một chút hồng tự nhiên, làm mê ánh mắt.
“Mấy thứ này đều là của ông nội cháu lưu lại, phỏng chừng giá trị hai ba mươi vạn đồng, vốn nói là đợi khi Mạc gia chúng ta có chuyện lớn mới lấy ra dùng, nhưng mấy năm nay hai ba chục vạn không coi là cái gì!" Cụ bà lắc đầu thở dài.
“Trước kia sao không lấy ra ạ?" Nếu có đám tiền này, cụ bà dưỡng lão tuyệt đối không có vấn đề gì, đâu phải như bây giờ bị đẩy tới đẩy lui?
Cụ bà chu miệng, “Nếu sớm lấy ra mấy thứ này, vài kẻ xem thường sói còn không vì vàng mà hủy bà đi à! Bà vốn nghĩ, đã chết cũng không nói cho bọn họ! Về sau thứ này ai đào được ra thì ai được chiếm cái tiện nghi lớn! Nhưng bây giờ phòng ở cũng bị phá đi, vạn nhất thứ này cho người ta đào được, haiz!"
Mạc Tử Hàm cười nói, “Vàng này bà tính làm thế nào ạ?"
“Không có tiền một thân nhẹ nhõm, thứ này bà nội cho cháu, tự cháu xem rồi làm đi." Bà cụ sờ sờ cái hòm đầy đất cười nói, “Hòm này thì để lại cho bà giữ, nó là mẹ của bà cho bà làm đồ cưới đấy."
Hơn nửa đêm, hai bà cháu ngồi xổm dưới gốc cây đa, nhỏ giọng nói chuyện quanh chiếc hòm vàng.
Chuyển vàng vào trong nhà, Mạc Tử Hàm giấu nó dưới gầm giường. Đêm nay cô trắng đêm không ngủ.
Vàng này nên sử dụng như thế nào? Làm buôn bán? Tựa hồ cô không có kĩ năng này.
Mà thôi, giải quyết vấn đề khó khăn trước mắt đã, ngày rồi sẽ được tốt hơn, dù sao thì một ngụm ăn không thể mập mạp ngay được.
Ngày hôm sau tan học, Mạc Tử Hàm định về nhà sẽ nói chuyện đám vàng cho ba mẹ biết, chuyện này sáng sớm đã bàn bạc với bà cụ rồi, bà không có ý kiến gì, chỉ nói vàng này cho Mạc Tử Hàm, thì tự cô xử lý.
Chỉ là vừa mới vào tới cổng đã thấy Vương Phượng Anh bước nhanh lại, “Tử Hàm à, bác ba của con tỉnh rồi, chỉ tên muốn gặp con đấy!"
Mạc Tử Hàm sửng sốt, Vương Phượng Anh hồ nghi nói, “Bác ấy gặp con làm cái gì? Chẳng lẽ chuyện Mạc Đoan bị đánh, lão đại tìm anh ta?"
Từ hôm xảy ra chuyện đó, cả nhà Mạc Quân Cường không lui tới với nhà Mạc Quân Bảo. Kỳ thật có thể nói là từ sau sự kiện cái ghế dựa, mấy nhà thân thích này hoàn toàn chặt đứt lui tới với nhà Mạc Quân Bảo, lão nhị Mạc Quân Hoa đến bây giờ còn không lộ diện.
Mạc Quân Bảo dựng thẳng ánh mắt lên nói, “Anh ta có thể làm gì? Thằng nhóc con Mạc Đoan kia nói lời vô liêm sỉ, tôi không đánh nó đã là may rồi! Tử Hàm à, việc này con làm đúng!"
Vương Phượng Anh quay đầu trừng mắt nhìn hắn một cái, “Thật là nói giỏi! Chẳng làm được việc gì! Lúc ấy cũng gặp anh ba, sao anh lại im thin thít hả?"
Mạc Quân Bảo ném tàn thuốc, “Cô có thể bớt nói không! Trước mặt đứa nhỏ làm tổn hại mặt ba nó đấy?"
Vương Phượng Anh thần kỳ không cãi lại, mà nói với Mạc Tử Hàm, “Dọn dẹp một chút đi, bác ba con nằm viện cũng đã nhiều ngày mà con không tới thăm, hôm nay người ta gọi con đấy, nếu không đi thì chẳng ra thể thống gì!"
Mạc Tử Hàm gật gật đầu, nhìn bà nội ngồi ở trong sân ‘Ngẩn người’ hỏi, “Bà có đi không ạ?"
“Bà nội con đi đứng không tiện, con bắt tội bà làm gì!" Vương Phượng Anh khiển trách một câu.
Không ngờ bà cụ vỗ tay vào ghế đứng lên nói, “Đi thôi, vậy đi xem."
“Ôi chao? Mẹ, mẹ là…" Vương Phượng Anh mở to hai mắt, việc này là làm sao, ai nói chuyện với bà bà cũng không để ý, riêng với Mạc Tử Hàm thì khác hẳn.
Mạc Tử Hàm mỉm cười tiến lên nâng đỡ bà cụ, cô biết bà cụ ngoài miệng không nói nhưng trong lòng vẫn nhớ thương Mạc Quân Nghĩa. Mà Vương Phượng Anh và Mạc Quân Bảo vẫn cho rằng bà cụ tuổi già lú lẫn, không để ý tới ý nghĩ của bà, tuy rằng Vương Phượng Anh cũng tận tâm hầu hạ, cũng rất cung kính với bà cụ, nhưng dù sao vẫn không vượt qua một tầng đó, bọn họ mỗi lần đi đến bệnh viện đều không mang bà cụ đi cùng.
Mà tính tình bà cụ có chút bướng, thấy người ta sợ phiền toái không mang bà đi, tự nhiên sẽ không mở miệng yêu cầu.
Như thế một nhà bốn người bắt xe taxi tới bệnh viện, Vương Phượng Anh mua chút hoa quả ở ven đường, lại khiến Mạc Quân Bảo keo kiệt cằn nhằn vài câu.
Đi vào bệnh viện, Mạc Quân Nghĩa quả nhiên đã tỉnh, nửa người phía trên trần trụi, trên người quấn băng gạc, sắc mặt trắng bệch.
Mạc Tử Hàm theo cha mẹ đi vào phòng bệnh, Mạc Quân Nghĩa bỗng nhiên quay đầu lại, tầm mắt lướt qua Mạc Quân Bảo và Vương Phượng Anh, lập tức dán lại trên người Mạc Tử Hàm!
Hết
Cụ bà gật gật đầu, tự mình vào sân cầm lấy cái xẻng, dùng sức xúc hai phát thì không xúc nổi nữa.
Mạc Tử Hàm tiếp nhận xẻng cầm trong tay, ôi, cũng nặng đấy.
Cô dựng thẳng xẻng ở trên mặt đất cứng rắn, một chân đạp lên đầu xẻng, hai tay cầm ấn xuống, dùng sức xúc!
Mặt đất hơi chút tơi ra. Bởi vì hàng năm bị người dẫm đạp, muốn xúc lên căn bản không dễ dàng. Mà Mạc Tử Hàm sức lực có hạn, chẳng khác nào sức bú sữa, lại phải tăng thêm chút sức nữa.
Đại khái qua nửa giờ đất mới được đào sâu một chút, mà cái trán của Mạc Tử Hàm đã chảy ra đầy mồ hôi.
“Xúc nữa đi, xúc nữa đi!" Cụ bà chỉ vào đất, cầm khăn tay lau mồ hôi cho cô.
Mạc Tử Hàm gật đầu, dùng xẻng kia tiếp tục bận rộn.
Lại đi qua một giờ, mặt đất mới xuất hiện một cái hố sâu nho nhỏ, mà xẻng cũng va chạm vào một khối vật thể cứng rắn không thể đào tiếp được.
Cô vội vàng ném xẻng sang một bên, cầm đèn pin chiếu vào bên trong. Chỉ thấy bên trong có một khối vật màu đỏ thẫm, mặt trên phủ một tầng đất cát, nhưng bộ phận lộ ra có thể nhìn thấy rõ đấy là một khối gỗ màu đỏ thẫm.
Cô nhíu mày ngẩng đầu nhìn mắt cụ bà, người sau gật đầu với cô.
Cô vươn cánh tay đi lấy, tựa hồ là một cái hộp gỗ, nhưng nó vẫn mắc ở trong đất, bất đắc dĩ đành phải lấy cái xẻng nhỏ lại, đào bốn phía xung quanh nó, lộ ra khe hở đủ lớn.
Hộp gỗ kia cũng không nhỏ, một bàn tay Mạc Tử Hàm thả xuống đúng là không di chuyển được nó, đương nhiên nó không liên quan tới vừa rồi cô tiêu hao nhiều sức lực.
Thả cả hai tay xuống mới chuyển được cái hộp gỗ kia ra. Chú ý nhé, là chuyển. Bởi vì hộp gỗ kia rộng chừng bằng cái laptop, hơn nữa nó rất nặng.
Thật cẩn thận đặt hộp gỗ trên mặt đất, Mạc Tử Hàm đã mệt lả đặt mông ngồi dưới đất. Cô thở hổn hển ngẩng đầu hỏi, “Đây cái gì vậy?"
Cụ bà giơ tay lấy từ trong cổ ra một cái vòng, vòng cổ kia là một sợi dây thừng đỏ, trên đó buộc một cái chìa khóa nhỏ hình dạng hạng trụy, hạng trụy hình như là bằng sắt, không đáng giá tiền, cũng không gây chú ý.
Nhưng hiện tại con ngươi Mạc Tử Hàm co rụt lại, bởi vì cô đã biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì.
Quả nhiên, cụ bà lấy chiếc chìa khóa từ vòng cổ ra, lau bụi đất trên hộp đi, sau đó cố sức cắm chiếc chìa khóa kia vào ổ khóa hộp gỗ.
Mạc Tử Hàm híp mắt nhìn hộp gỗ kia, hòm này hẳn là vật đã được nhiều năm rồi, giá trị xa xỉ. Thứ bên trong giá trị tất nhiên không nhẹ.
Nắp hộp mở ra, ánh vàng rực rỡ chói mắt Mạc Tử Hàm.
Đó đúng là một rương vàng ánh vàng rực rỡ!
Bên trong các loại kiểu dáng trang sức vàng cái gì cần đều có, hơn nữa vàng này ánh sáng còn đẹp hơn vàng bây giờ bán ngoài thị trường, nhan sắc ánh vàng rực rỡ dường như ánh ra một chút hồng tự nhiên, làm mê ánh mắt.
“Mấy thứ này đều là của ông nội cháu lưu lại, phỏng chừng giá trị hai ba mươi vạn đồng, vốn nói là đợi khi Mạc gia chúng ta có chuyện lớn mới lấy ra dùng, nhưng mấy năm nay hai ba chục vạn không coi là cái gì!" Cụ bà lắc đầu thở dài.
“Trước kia sao không lấy ra ạ?" Nếu có đám tiền này, cụ bà dưỡng lão tuyệt đối không có vấn đề gì, đâu phải như bây giờ bị đẩy tới đẩy lui?
Cụ bà chu miệng, “Nếu sớm lấy ra mấy thứ này, vài kẻ xem thường sói còn không vì vàng mà hủy bà đi à! Bà vốn nghĩ, đã chết cũng không nói cho bọn họ! Về sau thứ này ai đào được ra thì ai được chiếm cái tiện nghi lớn! Nhưng bây giờ phòng ở cũng bị phá đi, vạn nhất thứ này cho người ta đào được, haiz!"
Mạc Tử Hàm cười nói, “Vàng này bà tính làm thế nào ạ?"
“Không có tiền một thân nhẹ nhõm, thứ này bà nội cho cháu, tự cháu xem rồi làm đi." Bà cụ sờ sờ cái hòm đầy đất cười nói, “Hòm này thì để lại cho bà giữ, nó là mẹ của bà cho bà làm đồ cưới đấy."
Hơn nửa đêm, hai bà cháu ngồi xổm dưới gốc cây đa, nhỏ giọng nói chuyện quanh chiếc hòm vàng.
Chuyển vàng vào trong nhà, Mạc Tử Hàm giấu nó dưới gầm giường. Đêm nay cô trắng đêm không ngủ.
Vàng này nên sử dụng như thế nào? Làm buôn bán? Tựa hồ cô không có kĩ năng này.
Mà thôi, giải quyết vấn đề khó khăn trước mắt đã, ngày rồi sẽ được tốt hơn, dù sao thì một ngụm ăn không thể mập mạp ngay được.
Ngày hôm sau tan học, Mạc Tử Hàm định về nhà sẽ nói chuyện đám vàng cho ba mẹ biết, chuyện này sáng sớm đã bàn bạc với bà cụ rồi, bà không có ý kiến gì, chỉ nói vàng này cho Mạc Tử Hàm, thì tự cô xử lý.
Chỉ là vừa mới vào tới cổng đã thấy Vương Phượng Anh bước nhanh lại, “Tử Hàm à, bác ba của con tỉnh rồi, chỉ tên muốn gặp con đấy!"
Mạc Tử Hàm sửng sốt, Vương Phượng Anh hồ nghi nói, “Bác ấy gặp con làm cái gì? Chẳng lẽ chuyện Mạc Đoan bị đánh, lão đại tìm anh ta?"
Từ hôm xảy ra chuyện đó, cả nhà Mạc Quân Cường không lui tới với nhà Mạc Quân Bảo. Kỳ thật có thể nói là từ sau sự kiện cái ghế dựa, mấy nhà thân thích này hoàn toàn chặt đứt lui tới với nhà Mạc Quân Bảo, lão nhị Mạc Quân Hoa đến bây giờ còn không lộ diện.
Mạc Quân Bảo dựng thẳng ánh mắt lên nói, “Anh ta có thể làm gì? Thằng nhóc con Mạc Đoan kia nói lời vô liêm sỉ, tôi không đánh nó đã là may rồi! Tử Hàm à, việc này con làm đúng!"
Vương Phượng Anh quay đầu trừng mắt nhìn hắn một cái, “Thật là nói giỏi! Chẳng làm được việc gì! Lúc ấy cũng gặp anh ba, sao anh lại im thin thít hả?"
Mạc Quân Bảo ném tàn thuốc, “Cô có thể bớt nói không! Trước mặt đứa nhỏ làm tổn hại mặt ba nó đấy?"
Vương Phượng Anh thần kỳ không cãi lại, mà nói với Mạc Tử Hàm, “Dọn dẹp một chút đi, bác ba con nằm viện cũng đã nhiều ngày mà con không tới thăm, hôm nay người ta gọi con đấy, nếu không đi thì chẳng ra thể thống gì!"
Mạc Tử Hàm gật gật đầu, nhìn bà nội ngồi ở trong sân ‘Ngẩn người’ hỏi, “Bà có đi không ạ?"
“Bà nội con đi đứng không tiện, con bắt tội bà làm gì!" Vương Phượng Anh khiển trách một câu.
Không ngờ bà cụ vỗ tay vào ghế đứng lên nói, “Đi thôi, vậy đi xem."
“Ôi chao? Mẹ, mẹ là…" Vương Phượng Anh mở to hai mắt, việc này là làm sao, ai nói chuyện với bà bà cũng không để ý, riêng với Mạc Tử Hàm thì khác hẳn.
Mạc Tử Hàm mỉm cười tiến lên nâng đỡ bà cụ, cô biết bà cụ ngoài miệng không nói nhưng trong lòng vẫn nhớ thương Mạc Quân Nghĩa. Mà Vương Phượng Anh và Mạc Quân Bảo vẫn cho rằng bà cụ tuổi già lú lẫn, không để ý tới ý nghĩ của bà, tuy rằng Vương Phượng Anh cũng tận tâm hầu hạ, cũng rất cung kính với bà cụ, nhưng dù sao vẫn không vượt qua một tầng đó, bọn họ mỗi lần đi đến bệnh viện đều không mang bà cụ đi cùng.
Mà tính tình bà cụ có chút bướng, thấy người ta sợ phiền toái không mang bà đi, tự nhiên sẽ không mở miệng yêu cầu.
Như thế một nhà bốn người bắt xe taxi tới bệnh viện, Vương Phượng Anh mua chút hoa quả ở ven đường, lại khiến Mạc Quân Bảo keo kiệt cằn nhằn vài câu.
Đi vào bệnh viện, Mạc Quân Nghĩa quả nhiên đã tỉnh, nửa người phía trên trần trụi, trên người quấn băng gạc, sắc mặt trắng bệch.
Mạc Tử Hàm theo cha mẹ đi vào phòng bệnh, Mạc Quân Nghĩa bỗng nhiên quay đầu lại, tầm mắt lướt qua Mạc Quân Bảo và Vương Phượng Anh, lập tức dán lại trên người Mạc Tử Hàm!
Hết
Tác giả :
Dê Già Ăn Cỏ