Đặc Công Tà Phi
Chương 93: Lửa càng thêm lửa
Edit: Thu Thuyền
Beta: Alligator
“Ngân Lang, đứng ngốc ở đó làm gì. Còn không mau cùng mọi người theo ta đến phía trước châm lửa?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt lười biếng nhìn Ngân Lang, khẽ nhíu đôi mày thanh tú nói.
“Dạ." Ngân Lang thu lại biểu tình khiếp sợ, vội vàng tiến lên trước.
“ Ngươi…ngươi, ngươi…" Ngân Lang chỉ những binh lính cầm đuốc, đột nhiên không khí rơi vào trầm mặc. Bởi vì mười binh lính bị Ngân Lang chỉ điểm, cùng cuối đầu, đứng yên tại chỗ, tựa như không có ý định rời đi.
Đùa gì thế? Bọn họ nguyện chết trên chiến trường, cũng không muốn cùng Tiểu Vương Phi làm chuyện điên rồ, trình diễn một tràn nhóm lửa có được không?
Đại Tướng quân của Hổ Báo Doanh lạnh nhạt quét mắt nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, kiên định đi đến trước mặt Hiên Viên Diễm, cung kính khom người nói: “ Vương Gia, việc cấp bách nhất bây giờ, phải rời khỏi chỗ này, đó mới là thượng sách."
Trong doanh trại Ngân Lang và Thanh Báo đã kể cho bọn họ nghe, họ biết Tiểu Vương Phi không phải là nhân vật tầm thường. Nhưng đột nhiên Tiểu Vương Phi nói muốn châm lửa, bọn họ nhất thời hoài nghi lời nói của Thanh Báo và Ngân Lang.
Thế lửa ở đỉnh núi phía Tây đã đủ mạnh rồi, Tiểu Vương Phi ngăn cản bọn họ rút lui đã đành, lại còn muốn dẫn người ra phía trước phóng hỏa? Phía trước đã có lửa còn châm thêm lửa nữa, cái này không khác gì giúp kẻ địch, làm cho tập thể tướng sĩ Hổ Báo Doanh bọn họ tán thân trong biển lửa sao?
Hiên Viên Diễm không chút để ý nhìn Đại Tướng quân Hổ Báo Doanh, mở miệng chậm rãi nói: “Việc cấp bách nhất bây giờ, chính là phục tùng mệnh lệnh của Nguyệt nhi."
Hiên Viên Diễm vừa dứt lời, ánh mắt chúng tướng sĩ Hổ Báo Doanh khiếp sợ nhìn qua. Không thể nào, Vương Gia lại tán thành ý kiến của Tiểu Vương Phi?
Không nhìn ánh mắt kiếp sợ của bọn họ, Hiên Viên Diễm thu lại dung nhan yêu mị, tử y tung bay trong gió, lạnh lùng uy nghiêm nói: “ Lời Nguyệt nhi nói là quân lệnh, trái quân lệnh giết chết không tha, đừng làm cho Bổn Vương lập lại lần thứ hai."
Nguyệt nhi nếu muốn châm lửa, quả thực khiến người ta khó tưởng tượng được. Cho dù hắn không biết vì sao Nguyệt nhi bảo mọi người châm lửa, nhưng trước giờ hắn rất tin tưởng vào bản lĩnh của Nguyệt nhi, Nguyệt nhi làm như vậy nhất định là có nguyên nhân.
“Hít…" Nghe Hiên Viên Diễm nói, chúng tướng sĩ Hổ Báo Doanh khó tin hít vào một ngụm khí lạnh. Trời ạ, bọn họ kiên quyết không đồng ý với ý kiến của Tiểu Vương Phi, nhưng Vương Gia lại ra quân lệnh.
Mười người bị Ngân Lang chỉ điểm, nhanh chóng thót khỏi đội ngũ đi tới trước mặt Thượng Quan Ngưng Nguyệt, đồng thanh nói: “ Vương Phi, thuộc hạ lập tức theo ngài đến phía trước đốt lửa."
Mặc dù bọn họ không đồng ý việc Tiểu Vương Phi muốn đốt lửa, nhưng Vương Gia đã xuống quân lệnh, bọn họ tuyệt đối không dám cãi lời.
“Các ngươi nên nhớ, hoài nghi lời nói của ta chính là hành động ngu xuẩn nhất." Thượng Quan Ngưng Nguyệt cuồng ngạo nhướng mày, mở miệng lạnh nhạt nói.
Dứt lời, Thượng Quan Ngưng Nguyệt ngẩng đầu trực tiếp đi về phía trước. Trong nháy mắt, sắc đỏ trên người nàng tỏa ra, giống như nàng được thần linh bảo hộ.
Mười binh lính Hổ Báo Doanh cầm đuốc nhìn nhau, yên lặng theo sau Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
Hiên Viên Diễm khẽ nhếch môi, đôi con ngươi khẽ chuyển mang theo nồng đậm ý cười nhìn bóng lưngThượng Quan Ngưng Nguyệt. Những tướng sĩ Hổ Báo Doanh thần kinh căng thẳng, nắm chặt nắm đấm, không chớp mắt nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt đi tới chỗ ngọn lửa.
Khoảng cách năm mươi mét không xa, cũng không gần, trong nháy mắt, Thượng Quan Ngưng Nguyệt dẫn theo mười binh lính tới nơi.
Gió núi lạnh lẽo lay động, ngón tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt vẽ lên một đường công xinh đẹp, mở miệng nhàn nhạt nói: “ Ba người các ngươi đứng bên trái, bảy người còn lại đứng bên phải."
“Dạ, Vương Phi." Mười binh lính Hổ Báo Doanh nhìn về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt chỉ, lập tức di chuyển, đến vị trí mà Thượng Quan Ngưng Nguyệt đã an bài.
“Vương Phi, khi nào chúng ta mới đốt lửa?" Toàn bộ binh lính đứng ngay ngắn, trong đó có một binh lính mở miệng khẽ hỏi.
“Không vội" Thương Quan Ngưng Nguyệt đưa tay vén mấy sợi tóc mai bị gió thổi loạn, mắt phượng lưu chuyển nhìn thế lửa mạnh mẽ cuồn cuộn ở phía trước.
Không vội? Mười binh lính Hổ Báo Doanh giật giật khóe miệng, hai mắt không khỏi nhìn chầm chầm về phía trước, trên trán mồ hôi lạnh lặng lẽ rơi xuống.
Cách bọn họ khoảng một ngàn mét thế lửa vô cùng mãnh liệt, nhìn tốc độ lan đi của ngọn lửa, đoán chừng chỉ trong chớp mắt liền tới trước mặt bọn họ.
Mặc dù bọn họ không hiểu rõ ý đồ của Tiểu Vương Phi, nhưng lúc trước nhìn thấy Tiểu Vương Phi và Vương Gia nói chuyện, bọn họ đoán Tiểu Vương Phi dẫn bọn họ tới đây đích thực là để dập lửa.
Ở đỉnh núi phía tây ngọn lửa hừng hực khí thế mạnh mẽ cắn xé mọi vật dần tới trước mặt bọn họ, thế mà vẻ mặt Tiểu Vương Phi không một chút lo lắng, nàng…đến cùng là đang làm cái quỷ gì?
Chẳng lẽ…Tiểu Vương Phi là nội gián Khương Thái Hậu phái đến bên cạnh Vương Gia? Dùng nhan sắc của nàng quyến rũ Vương Gia, mê hoặc tâm của Vương Gia, khiến Vương gia để cho các tướng sĩ Hổ Báo Doanh táng thân trong biển lửa, cũng cam tâm tình nguyện nghe lời của nàng?
Nhưng vậy cũng không đúng, nếu bọn họ táng thân trong biển lửa, chẳng phải mạng của Tiểu Vương Phi cũng giống bọn họ sao? Chẳng lẽ, Tiểu Vương Phi vì muốn trợ giúp lão yêu bà Khương Thái Hậu hoàn thành nghiệp lớn, không tiếc hy sinh tánh mạng của bản thân sao?
Đang lúc mười binh lính Hổ Báo Doanh suy đoán lung tung, hai mắt Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhìn thế lửa cuồn cuộn mà đến, trong lòng yên lặng đếm: 900m, 800m, 700m…
Khi thế lửa hừng hực cách nàng chừng 500m,Thượng Quan Ngưng Nguyệt chợt đưa tay ra cảm nhận lửa giống như đang chờ đợi điều gì đó. Cảm nhận được hơi nóng mạnh mẽ hung ác đánh tới, khóe môi kiều diễm khẽ cong tạo nên một độ cong xinh đẹp. Bởi vì nàng biết, thời cơ đã đến.
“Các ngươi nghe cho kỹ, lập tức đem đuốc trong tay xuống, dùng tốc độ nhanh nhất chạy trở về đội ngũ." Lòng bàn tay của Thượng Quan Ngưng Nguyệt hướng về phía trước, mở miệng nhanh chóng nói.
Cái gì? Nghe lời nói của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, gương mặt của mười binh lính Hổ Báo Doanh nhất thời rơi vào trạng thái co giật.
Trời ạ, có lầm hay không a? Lửa mạnh cũng đã tới trước mắt, Tiểu Vương Phi còn không nhắc tới bất kỳ phương pháp dập lửa nào, chỉ bảo bọn họ ném đuốc xuống rồi nhanh chóng chạy về đội ngũ?
Hiện tại chạy trốn còn tác dụng cái rắm a? Coi như bọn họ thuận lợi trở về đội ngũ, một khi hai ngọn lửa hòa vào nhau, sẽ giống như sét đánh tiến về phía bọn họ, đến lúc đó mọi người sẽ vùi thân trong biển lửa. không bằng ngươi hạ lệnh bảo chúng ta đứng tại chỗ, mặc cho lửa đốt cháy mình đi?
“Các ngươi muốn chết à, còn không mau làm theo lời ta ném cây đuốc xuống, sau đó nhanh chóng trở lại đội ngũ đi." Thượng Quan Nhưng Nguyệt hai mắt trợn lên, giận dữ nhìn đám người Hổ Báo Doanh, hét lên. Vừa dứt lời, nàng liền quay đầu chạy đến bên cạnh Hiên Viên Diễm.
Vèo vèo vèo, mười binh lính Hổ Báo Doanh nhanh như chớp, vội vàng ném cây đuốc trong tay xuống chỗ lúc nảy bọn họ đứng. Tiếp đến, đồng loạt chạy về đội ngũ.
Đang lúc Thượng Quan Ngưng Nguyệt và mười binh lính lấy tốc độ nhanh như tia chớp, hướng về phía đội ngũ Hổ Báo cách đó không xa, mười cây đuốc ném xuống gặp cỏ cháy hừng hực.
Trong phút chốc hơi nóng hầm hập ngất trời, Thượng Quan Ngưng Nguyệt ra lệnh cho bọn lính lập tức nhảy lên chỗ cao. Chỉ thấy thế lửa càng ngày càng mạnh, lan tràn cực nhanh.
“Mẹ ơi, Thượng Quan Ngưng Nguyệt dẫn người phóng hỏa, ngọn lửa điên cuồn bổ về phía chúng ta đang đứng."
“Làm cái gì nha, chúng ta không bị lão yêu bà Khương Thái Hậu phóng hỏa thiêu chết, mà là sắp bị Thượng Quan Ngưng Nguyệt châm lửa thiêu chết rồi."
“Trời ạ, Vương Gia, ngài tin lầm người rồi, Thương Quan Ngưng Nguyệt nào có dập lửa a, rõ ràng nàng ta châm lửa đốt chúng ta."
Nhìn thấy tình hình này, nguyên bản các tướng sĩ Hổ Báo Doanh lúc trước chóng lại nàng, cắn răng nghiến lợi nói, lời nói không mang theo một chút tôn kính nào.
Nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt đang chạy tới, bọn họ nhanh chóng nhảy lên trước, hai mắt tràn ngập sát khí khiến người sợ hãi. Cho dù bọn họ phải chôn mình trong biển lửa, bọn họ cũng phải động thủ giết Thượng Quan Ngưng Nguyệt rồi tính sau.
Hiên Viên Diễm lạnh lẽo quét mắt nhìn chúng tướng sĩ Hổ Báo Doanh đang vung tay lên, nổi sát tâm với Thượng Quan Ngưng Nguyệt, dữ tợn nói: “ Các người thu lại sát khí cho ta, người nào dám động đến Nguyệt nhi, Bổn Vương giết không tha."
“Vương Gia, sự thật rành rành trước mắt, ngài vẫn bảo vệ nàng ta sao?" Nghe thanh âm không chút lưu tình của Hiên Viên Diễm, chúng tướng sĩ Hổ Báo Doanh liền giống như bị sét đánh, giọng nói mang theo mấy phần bất lực.
Lúc này, Thượng Quan Ngưng Nguyệt đã chạy tới trước mặt đại quân Hổ Báo Doanh, liền nghe được đoạn đối thoại của đám người Hổ Báo Doanh và Hiên Viên Diễm, tay chỉ về phía ngọn lửa đang thiêu đốt, lạnh lẽo châm biếm nói: “ Các người trừng mắt chó lên nhìn kỹ cho ta, lão nương đến cùng có phải châm lửa đốt các ngươi?"
Thương Quan Ngưng Nguyệt tức giận chỉ tay về phía trước, ngay lập tức, bọn họ hóa đá ngay tại chỗ. Trong nháy mắt, bốn phía yên tĩnh lạ thường.
Trước mắt mọi người hiện ra một màn cực kỳ quỷ dị, mà đời này bọn họ vĩnh viễn khó mà quên được. Tất cả tướng sĩ Hổ Báo Doanh kinh hãi đến mức tim như ngừng đập, càng kính trọng Thượng Quan ngưng Nguyệt tận xương tủy…
Beta: Alligator
“Ngân Lang, đứng ngốc ở đó làm gì. Còn không mau cùng mọi người theo ta đến phía trước châm lửa?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt lười biếng nhìn Ngân Lang, khẽ nhíu đôi mày thanh tú nói.
“Dạ." Ngân Lang thu lại biểu tình khiếp sợ, vội vàng tiến lên trước.
“ Ngươi…ngươi, ngươi…" Ngân Lang chỉ những binh lính cầm đuốc, đột nhiên không khí rơi vào trầm mặc. Bởi vì mười binh lính bị Ngân Lang chỉ điểm, cùng cuối đầu, đứng yên tại chỗ, tựa như không có ý định rời đi.
Đùa gì thế? Bọn họ nguyện chết trên chiến trường, cũng không muốn cùng Tiểu Vương Phi làm chuyện điên rồ, trình diễn một tràn nhóm lửa có được không?
Đại Tướng quân của Hổ Báo Doanh lạnh nhạt quét mắt nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, kiên định đi đến trước mặt Hiên Viên Diễm, cung kính khom người nói: “ Vương Gia, việc cấp bách nhất bây giờ, phải rời khỏi chỗ này, đó mới là thượng sách."
Trong doanh trại Ngân Lang và Thanh Báo đã kể cho bọn họ nghe, họ biết Tiểu Vương Phi không phải là nhân vật tầm thường. Nhưng đột nhiên Tiểu Vương Phi nói muốn châm lửa, bọn họ nhất thời hoài nghi lời nói của Thanh Báo và Ngân Lang.
Thế lửa ở đỉnh núi phía Tây đã đủ mạnh rồi, Tiểu Vương Phi ngăn cản bọn họ rút lui đã đành, lại còn muốn dẫn người ra phía trước phóng hỏa? Phía trước đã có lửa còn châm thêm lửa nữa, cái này không khác gì giúp kẻ địch, làm cho tập thể tướng sĩ Hổ Báo Doanh bọn họ tán thân trong biển lửa sao?
Hiên Viên Diễm không chút để ý nhìn Đại Tướng quân Hổ Báo Doanh, mở miệng chậm rãi nói: “Việc cấp bách nhất bây giờ, chính là phục tùng mệnh lệnh của Nguyệt nhi."
Hiên Viên Diễm vừa dứt lời, ánh mắt chúng tướng sĩ Hổ Báo Doanh khiếp sợ nhìn qua. Không thể nào, Vương Gia lại tán thành ý kiến của Tiểu Vương Phi?
Không nhìn ánh mắt kiếp sợ của bọn họ, Hiên Viên Diễm thu lại dung nhan yêu mị, tử y tung bay trong gió, lạnh lùng uy nghiêm nói: “ Lời Nguyệt nhi nói là quân lệnh, trái quân lệnh giết chết không tha, đừng làm cho Bổn Vương lập lại lần thứ hai."
Nguyệt nhi nếu muốn châm lửa, quả thực khiến người ta khó tưởng tượng được. Cho dù hắn không biết vì sao Nguyệt nhi bảo mọi người châm lửa, nhưng trước giờ hắn rất tin tưởng vào bản lĩnh của Nguyệt nhi, Nguyệt nhi làm như vậy nhất định là có nguyên nhân.
“Hít…" Nghe Hiên Viên Diễm nói, chúng tướng sĩ Hổ Báo Doanh khó tin hít vào một ngụm khí lạnh. Trời ạ, bọn họ kiên quyết không đồng ý với ý kiến của Tiểu Vương Phi, nhưng Vương Gia lại ra quân lệnh.
Mười người bị Ngân Lang chỉ điểm, nhanh chóng thót khỏi đội ngũ đi tới trước mặt Thượng Quan Ngưng Nguyệt, đồng thanh nói: “ Vương Phi, thuộc hạ lập tức theo ngài đến phía trước đốt lửa."
Mặc dù bọn họ không đồng ý việc Tiểu Vương Phi muốn đốt lửa, nhưng Vương Gia đã xuống quân lệnh, bọn họ tuyệt đối không dám cãi lời.
“Các ngươi nên nhớ, hoài nghi lời nói của ta chính là hành động ngu xuẩn nhất." Thượng Quan Ngưng Nguyệt cuồng ngạo nhướng mày, mở miệng lạnh nhạt nói.
Dứt lời, Thượng Quan Ngưng Nguyệt ngẩng đầu trực tiếp đi về phía trước. Trong nháy mắt, sắc đỏ trên người nàng tỏa ra, giống như nàng được thần linh bảo hộ.
Mười binh lính Hổ Báo Doanh cầm đuốc nhìn nhau, yên lặng theo sau Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
Hiên Viên Diễm khẽ nhếch môi, đôi con ngươi khẽ chuyển mang theo nồng đậm ý cười nhìn bóng lưngThượng Quan Ngưng Nguyệt. Những tướng sĩ Hổ Báo Doanh thần kinh căng thẳng, nắm chặt nắm đấm, không chớp mắt nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt đi tới chỗ ngọn lửa.
Khoảng cách năm mươi mét không xa, cũng không gần, trong nháy mắt, Thượng Quan Ngưng Nguyệt dẫn theo mười binh lính tới nơi.
Gió núi lạnh lẽo lay động, ngón tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt vẽ lên một đường công xinh đẹp, mở miệng nhàn nhạt nói: “ Ba người các ngươi đứng bên trái, bảy người còn lại đứng bên phải."
“Dạ, Vương Phi." Mười binh lính Hổ Báo Doanh nhìn về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt chỉ, lập tức di chuyển, đến vị trí mà Thượng Quan Ngưng Nguyệt đã an bài.
“Vương Phi, khi nào chúng ta mới đốt lửa?" Toàn bộ binh lính đứng ngay ngắn, trong đó có một binh lính mở miệng khẽ hỏi.
“Không vội" Thương Quan Ngưng Nguyệt đưa tay vén mấy sợi tóc mai bị gió thổi loạn, mắt phượng lưu chuyển nhìn thế lửa mạnh mẽ cuồn cuộn ở phía trước.
Không vội? Mười binh lính Hổ Báo Doanh giật giật khóe miệng, hai mắt không khỏi nhìn chầm chầm về phía trước, trên trán mồ hôi lạnh lặng lẽ rơi xuống.
Cách bọn họ khoảng một ngàn mét thế lửa vô cùng mãnh liệt, nhìn tốc độ lan đi của ngọn lửa, đoán chừng chỉ trong chớp mắt liền tới trước mặt bọn họ.
Mặc dù bọn họ không hiểu rõ ý đồ của Tiểu Vương Phi, nhưng lúc trước nhìn thấy Tiểu Vương Phi và Vương Gia nói chuyện, bọn họ đoán Tiểu Vương Phi dẫn bọn họ tới đây đích thực là để dập lửa.
Ở đỉnh núi phía tây ngọn lửa hừng hực khí thế mạnh mẽ cắn xé mọi vật dần tới trước mặt bọn họ, thế mà vẻ mặt Tiểu Vương Phi không một chút lo lắng, nàng…đến cùng là đang làm cái quỷ gì?
Chẳng lẽ…Tiểu Vương Phi là nội gián Khương Thái Hậu phái đến bên cạnh Vương Gia? Dùng nhan sắc của nàng quyến rũ Vương Gia, mê hoặc tâm của Vương Gia, khiến Vương gia để cho các tướng sĩ Hổ Báo Doanh táng thân trong biển lửa, cũng cam tâm tình nguyện nghe lời của nàng?
Nhưng vậy cũng không đúng, nếu bọn họ táng thân trong biển lửa, chẳng phải mạng của Tiểu Vương Phi cũng giống bọn họ sao? Chẳng lẽ, Tiểu Vương Phi vì muốn trợ giúp lão yêu bà Khương Thái Hậu hoàn thành nghiệp lớn, không tiếc hy sinh tánh mạng của bản thân sao?
Đang lúc mười binh lính Hổ Báo Doanh suy đoán lung tung, hai mắt Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhìn thế lửa cuồn cuộn mà đến, trong lòng yên lặng đếm: 900m, 800m, 700m…
Khi thế lửa hừng hực cách nàng chừng 500m,Thượng Quan Ngưng Nguyệt chợt đưa tay ra cảm nhận lửa giống như đang chờ đợi điều gì đó. Cảm nhận được hơi nóng mạnh mẽ hung ác đánh tới, khóe môi kiều diễm khẽ cong tạo nên một độ cong xinh đẹp. Bởi vì nàng biết, thời cơ đã đến.
“Các ngươi nghe cho kỹ, lập tức đem đuốc trong tay xuống, dùng tốc độ nhanh nhất chạy trở về đội ngũ." Lòng bàn tay của Thượng Quan Ngưng Nguyệt hướng về phía trước, mở miệng nhanh chóng nói.
Cái gì? Nghe lời nói của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, gương mặt của mười binh lính Hổ Báo Doanh nhất thời rơi vào trạng thái co giật.
Trời ạ, có lầm hay không a? Lửa mạnh cũng đã tới trước mắt, Tiểu Vương Phi còn không nhắc tới bất kỳ phương pháp dập lửa nào, chỉ bảo bọn họ ném đuốc xuống rồi nhanh chóng chạy về đội ngũ?
Hiện tại chạy trốn còn tác dụng cái rắm a? Coi như bọn họ thuận lợi trở về đội ngũ, một khi hai ngọn lửa hòa vào nhau, sẽ giống như sét đánh tiến về phía bọn họ, đến lúc đó mọi người sẽ vùi thân trong biển lửa. không bằng ngươi hạ lệnh bảo chúng ta đứng tại chỗ, mặc cho lửa đốt cháy mình đi?
“Các ngươi muốn chết à, còn không mau làm theo lời ta ném cây đuốc xuống, sau đó nhanh chóng trở lại đội ngũ đi." Thượng Quan Nhưng Nguyệt hai mắt trợn lên, giận dữ nhìn đám người Hổ Báo Doanh, hét lên. Vừa dứt lời, nàng liền quay đầu chạy đến bên cạnh Hiên Viên Diễm.
Vèo vèo vèo, mười binh lính Hổ Báo Doanh nhanh như chớp, vội vàng ném cây đuốc trong tay xuống chỗ lúc nảy bọn họ đứng. Tiếp đến, đồng loạt chạy về đội ngũ.
Đang lúc Thượng Quan Ngưng Nguyệt và mười binh lính lấy tốc độ nhanh như tia chớp, hướng về phía đội ngũ Hổ Báo cách đó không xa, mười cây đuốc ném xuống gặp cỏ cháy hừng hực.
Trong phút chốc hơi nóng hầm hập ngất trời, Thượng Quan Ngưng Nguyệt ra lệnh cho bọn lính lập tức nhảy lên chỗ cao. Chỉ thấy thế lửa càng ngày càng mạnh, lan tràn cực nhanh.
“Mẹ ơi, Thượng Quan Ngưng Nguyệt dẫn người phóng hỏa, ngọn lửa điên cuồn bổ về phía chúng ta đang đứng."
“Làm cái gì nha, chúng ta không bị lão yêu bà Khương Thái Hậu phóng hỏa thiêu chết, mà là sắp bị Thượng Quan Ngưng Nguyệt châm lửa thiêu chết rồi."
“Trời ạ, Vương Gia, ngài tin lầm người rồi, Thương Quan Ngưng Nguyệt nào có dập lửa a, rõ ràng nàng ta châm lửa đốt chúng ta."
Nhìn thấy tình hình này, nguyên bản các tướng sĩ Hổ Báo Doanh lúc trước chóng lại nàng, cắn răng nghiến lợi nói, lời nói không mang theo một chút tôn kính nào.
Nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt đang chạy tới, bọn họ nhanh chóng nhảy lên trước, hai mắt tràn ngập sát khí khiến người sợ hãi. Cho dù bọn họ phải chôn mình trong biển lửa, bọn họ cũng phải động thủ giết Thượng Quan Ngưng Nguyệt rồi tính sau.
Hiên Viên Diễm lạnh lẽo quét mắt nhìn chúng tướng sĩ Hổ Báo Doanh đang vung tay lên, nổi sát tâm với Thượng Quan Ngưng Nguyệt, dữ tợn nói: “ Các người thu lại sát khí cho ta, người nào dám động đến Nguyệt nhi, Bổn Vương giết không tha."
“Vương Gia, sự thật rành rành trước mắt, ngài vẫn bảo vệ nàng ta sao?" Nghe thanh âm không chút lưu tình của Hiên Viên Diễm, chúng tướng sĩ Hổ Báo Doanh liền giống như bị sét đánh, giọng nói mang theo mấy phần bất lực.
Lúc này, Thượng Quan Ngưng Nguyệt đã chạy tới trước mặt đại quân Hổ Báo Doanh, liền nghe được đoạn đối thoại của đám người Hổ Báo Doanh và Hiên Viên Diễm, tay chỉ về phía ngọn lửa đang thiêu đốt, lạnh lẽo châm biếm nói: “ Các người trừng mắt chó lên nhìn kỹ cho ta, lão nương đến cùng có phải châm lửa đốt các ngươi?"
Thương Quan Ngưng Nguyệt tức giận chỉ tay về phía trước, ngay lập tức, bọn họ hóa đá ngay tại chỗ. Trong nháy mắt, bốn phía yên tĩnh lạ thường.
Trước mắt mọi người hiện ra một màn cực kỳ quỷ dị, mà đời này bọn họ vĩnh viễn khó mà quên được. Tất cả tướng sĩ Hổ Báo Doanh kinh hãi đến mức tim như ngừng đập, càng kính trọng Thượng Quan ngưng Nguyệt tận xương tủy…
Tác giả :
Ảnh Lạc Nguyệt Tâm