Đặc Công Tà Phi

Chương 86: Tỷ thí bắn cung

Edit: Thủy Bách Nhật

Beta: Alligator

"Tiếp tục." Mí mắt Tiêu Hàn buông xuống, thanh âm lạnh nhạt có chút khàn khàn.

"Nếu như ngươi thua, liền đáp ứng điều kiện ta đưa ra trước đó, ký hiệp nghị không xâm phạm lẫn nhau trong vòng một năm cùng Long Diệu Hoàng triều. Như thế nào?" Mắt ngọc trong suốt thông minh linh động nhẹ nhàng lưu chuyển, Thượng Quan Ngưng Nguyệt hé đôi môi đỏ mọng nhàn nhạt cười nói.

"Phải so như thế nào?" Tiêu Hàn nâng tròng mắt đen lên, quan sát dung nhan kiều diễm tuyệt thế của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, cảm giác lo lắng quanh quẩn tràn ngập đáy lòng.

Ngay trước mặt mười lăm vạn tinh binh Bắc Dực quốc, hắn căn bản không có cơ hội cự tuyệt tỷ thí cùng nàng, nếu không liền cho thấy hắn sợ nàng.

Muốn cùng hắn tỷ thí vậy sao, được, hắn thành toàn tâm nguyện của nàng. Hắn sẽ để cho nàng thua vô cùng khổ sở, hắn sẽ để cho nàng cùng nhóm người Ảo Ảnh Cung đứng yên tại chỗ, nghênh đón đại lễ vạn tiễn xuyên tim hắn ban thưởng.

"Ngân Lang." Thượng Quan Ngưng Nguyệt hơi nghiêng đầu, mở miệng nói.

Ngân Lang vốn đang yên lặng, lúc này nhận lấy tấm chắn màu vàng từ trên tay một gã Ảo Ảnh, cầm tấm chắn màu vàng cung kính đứng ở bên cạnh Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

"Nếu không phải ngươi dẫn theo tinh binh Bắc Dực quốc ngăn ở sườn núi ý đồ giết ta, chỉ sợ cũng sẽ không diễn ra trường hợp chiến tranh nhàm chán như thế. Nếu trận chiến này vì mũi tên, như vậy ta và ngươi dùng mũi tên để phân thắng bại đi." Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói xong, đưa ngón tay ngọc chạm đến tấm chắn Ngân Lang đang cầm trong tay.

Vèo một tiếng, dọc hai bên mặt tấm chắn, sáu đạo ánh sáng màu vàng lộ ra dưới cảnh sắc xinh đẹp.

Thượng Quan Ngưng Nguyệt lướt ngón tay qua sáu mũi tên vàng, cười yêu mị nhìn Tiêu Hàn nói: "Sáu mũi tên vàng này là ta đặc biệt chế tạo vì cuộc tỷ thí của chúng ta ngày hôm nay, đầu mũi tên không có chút kịch độc nào."

"Chẳng lẽ. . . Tỷ thí mà ngươi nói, là muốn so tài bắn cung sao?" Tròng mắt đen lạnh lùng của Tiêu Hàn lưu chuyển nhấp nháy, tràn đầy tàn nhẫn bén nhọn.

"Đúng vậy." Thượng Quan Ngưng Nguyệt yên lặng quét mắt nhìn Tiêu Hàn, lười biếng đáp.

"So tài bắn cung với ta, ngươi cũng biết đó chính là chịu chết?" Tiêu Hàn không khỏi cau mày nhìn về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt, lạnh lùng nói.

Từ khoảnh khắc mình suất binh chặn ở sườn núi, nàng đã tính toán chính xác những sự việc sẽ diễn ra. Nàng biết cho dù có mười đài đại pháo, cho dù phải đánh cuộc cả tính mạng, mình cũng sẽ không giống Thái tử Thương Nguyệt Quốc Dạ Dật Phong lựa chọn khuất phục thỏa hiệp.

Cho nên nàng đặc biệt chuẩn bị cho mình chiêu phía sau, nàng biết một khi đưa ra lời tỷ thí, mình nhất định sẽ đồng ý tỷ thí cùng nàng. Vì vậy, trước đó nàng liền chế tạo ra sáu mũi tên vàng dùng để tỷ thí.

Nếu bỏ qua lập trường đối lập ngày hôm nay, phần tâm tư kín đáo đến giọt nước cũng không lọt này của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, quả thật làm hắn cảm thấy khâm phục từ đáy lòng.

Chỉ là nàng thông minh tuyệt đỉnh như thế, nhất định hiểu được đạo lý "biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng", nàng nhất định đã điều tra rõ tất cả bản lĩnh của mình. Đã như vậy, tại sao nàng lại lựa chọn tỷ thí bắn cung với mình đây?

Nghe được đoạn đối thoại giữa Thượng Quan Ngưng Nguyệt cùng Tiêu Hàn, trên mặt tinh binh Bắc Dực quốc lập tức lộ ra tươi cười. Thượng Quan Ngưng Nguyệt thế nhưng không biết tự lượng sức mình muốn cùng Thái tử so tài bắn cung, xem ra tức giận lúc trước Thượng Quan Ngưng Nguyệt đùa giỡn đưa đến, rốt cuộc cũng có thể sảng khoái phát tiết ra ngoài rồi.

Lông mày Vô Ngân công tử nhíu lại, tài bắn cung của Thái tử Bắc Dực quốc Tiêu Hàn là đệ nhất thiên hạ, căn bản thế gian không có người nào có thể so. Cho dù là hắn và Hiên Viên Diễm cũng không có chút lòng tin nào có thể ở phương diện bắn cung thắng được Tiêu Hàn, Thượng Quan Ngưng Nguyệt cùng Tiêu Hàn tỷ thí cái gì không được, vì sao lại cố tình lựa chọn tỷ thí bắn cung chứ?

Hai mắt Dạ Dật Phong chấn động nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, hắn thậm chí cũng có chút hoài nghi lỗ tai mình nghe lầm. Thượng Quan Ngưng Nguyệt chẳng lẽ bỗng nhiên thần kinh rối loạn, nếu không tại sao lại lựa chọn khiêu chiến bản lĩnh mạnh nhất của Tiêu Hàn đây?

Chờ một chút, mình như thế nào vậy? Rõ ràng lúc trước bị Thượng Quan Ngưng Nguyệt làm cho tức giận suýt chút phun máu, hận không thể đem Thượng Quan Ngưng Nguyệt ngũ mã phanh thây. Nhưng hhiện tại nghe được Thượng Quan Ngưng Nguyệt muốn tỷ thí bắn cung cùng Tiêu Hàn, tại sao hắn lại có loại kích động muốn phản đối đây?

Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa mới nói, nếu như nàng tỷ thí thua Tiêu Hàn, sẽ cho tinh binh Bắc Dực quốc bắn độc tiễn. Mà hắn, thế nhưng không giải thích được lại không muốn nhìn thấy hình ảnh Thượng Quan Ngưng Nguyệt bị độc tên xuyên qua thân thể?

Không nhìn vẻ mặt khác nhau của mọi người, Thượng Quan Ngưng Nguyệt chậm rãi mở miệng nói: "Hai người chúng ta đứng đối mặt nhau, sau khi đứng vững, hai chân liền không được di chuyển nửa bước. Tiếp theo, chúng ta đồng thời hướng ba mũi tên về phía đối phương, đầu tên không bắn vào vị trí trí mạng, chỉ bắn về phía vai trái của đối phương. Người nào bị tên vàng bắn trúng vai trái trước, người đó thua."

"Thượng Quan Ngưng Nguyệt, lựa chọn so tài bắn cung với ta, đó là hành động ngu xuẩn nhất trong cuộc đời ngươi." Tiêu Hàn lạnh lùng nói xong, từ trong tay tinh binh Bắc Dực quốc bắt được hai cây cung từ sắt đen chế thành.

Thượng Quan Ngưng Nguyệt khẽ cười, nàng không đáp lại Tiêu Hàn, chỉ cúi mắt đem sáu mũi tên vàng lấy từ tấm chắn bóp chặt trong lòng bàn tay.

Tiêu Hàn và Thượng Quan Ngưng Nguyệt cùng dời bước, hai người bình tĩnh đứng đối diện nhau, Tiêu Hàn đem cung tên sắt đưa cho Thượng Quan Ngưng Nguyệt, mà Thượng Quan Ngưng Nguyệt cũng đem ba mũi tên vàng đưa cho Tiêu Hàn.

Cùng lúc đó, Thượng Quan Ngưng Nguyệt kiêu ngạo nhướng mày phượng nhìn về phía Tiêu Hàn, mỉm cười giễu cợt nói: "Có phải hành động ngu xuẩn hay không, tỷ thí xong ngươi sẽ biết."

Bầu trời trong xanh phủ xuống cảnh sắc tươi đẹp, phát ra ánh sáng rực rỡ, giống như màn lụa rực rỡ tinh xảo. Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Tiêu Hàn im lặng xoay người, cùng dời bước đến hai bên sườn núi, ánh mắt của mọi người cũng không ngừng bắn về phía hai người.

Áo lam nhẹ nhàng bay phất phơ, vẻ mặt Tiêu Hàn ung dung giơ mũi tên lên đứng ở bên trái sườn núi, tóc đen rủ xuống, bị gió thổi bay về phía sau.

Hai mắt Thượng Quan Ngưng Nguyệt chứa nụ cười rực rỡ đứng ở bên phải sườn núi, ánh mặt trời chiếu trên người nàng, làm cho nàng càng trở nên câu hồn đoạt phách.

Dây cung từ ngón giữa của Tiêu Hàn mở rộng ra tạo thành hình cung đầy đặn, mũi tên màu vàng nhắm ngay vai trái Thượng Quan Ngưng Nguyệt, trong mắt Tiêu Hàn tràn đầy kiêu ngạo tự tin cùng cười lạnh. Giống như vai trái của Thượng Quan Ngưng Nguyệt chính là cỏ xanh đung đưa trong gió, hắn tùy thời có thể hái xuống.

Dây cung từ ngón giữa của Thượng Quan Ngưng Nguyệt dọc theo người tạo thành vòng cung rực rỡ đẹp mắt, trên đầu mũi tên lộ ra màu vàng sáng bóng giống như không tiếng động cảnh cáo vạn vật phải nằm rạp dưới chân nàng, mãi mãi dâng lên thành kính đối với nàng.

"Mũi tên thứ nhất." Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Tiêu Hàn đồng thời mở miệng, mũi tên vốn là nằm trên dây cung bị kéo căng lập tức xé gió mà ra, mang theo sắc bén cùng lãnh lệ hướng về phía vai trái của đối phương.

Mọi người lập tức nín thở, nắm chặt quả đấm tim đập rộn ràng nhìn hai mũi tên bay nhanh như chớp.

Nhìn ánh sáng rực rỡ bắn ra tung toé từ mũi tên, thả ra hơi thở lạnh lẽo cùng sát khí. Chỉ nghe một tiếng phịch vang dội, mũi tên đụng nhau ở giữa không trung. Va chạm mãnh liệt, làm hai mũi tên bể tan tành, rơi trên mặt đất.

"Hít. . ." Mọi người không hẹn mà cùng hít một hơi lãnh khí, ánh mắt khó tin nhìn hai mũi tên vỡ tan tành trên đất.

Ánh mắt Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Tiêu Hàn lạnh lùng giằng co, vẻ mặt không chút dao động nào.

Nhìn ngoài mặt, hai người bọn họ giống như không thấy hình ảnh hai mũi tên mới va chạm nhau, tan nát rơi xuống đất. Nhưng mà, trong lòng bọn họ vẫn không nhịn được thất kinh, không còn nửa phần xem thường tài bắn cung của đối phương nữa.

Ngón tay giữa lần nữa kéo dây cung thành hình cung đầy đặn, Tiêu Hàn đem nội lực dồn vào trên mũi tên vàng, mà Thượng Quan Ngưng Nguyệt cũng đem linh lực trút lên trên mũi tên vàng.

"Mũi tên thứ hai." Cánh tay đồng thời chậm rãi nâng cao, hai người lạnh lùng lên tiếng. Vèo một tiếng, mũi tên lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai hung ác bắn về phía vai trái của đối phương.

Gió núi điên cuồng gào thét, hai bên ngưng mắt đứng nhìn, mọi người nhất thời cảm giác hoa mắt, nhưng lại không cách nào nhìn được dấu tích của mũi tên vàng. Thì ra mũi tên vàng mà Tiêu Hàn và Thượng Quan Ngưng Nguyệt phóng ra, đã tạo ra vô số bóng tên giữa không trung.

Phịch một tiếng vang lên, hai mũi tên lần nữa va chạm mãnh liệt.

Chỉ là, bởi vì hai người rót vào nội lực và linh lực, nên hai mũi tên cũng không tan vỡ như lần đầu tiên, mà là va chạm bén nhọn, cấp tốc xoay tròn mấy vòng trên không trung, sau đó mũi tên bắn chính xác về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Tiêu Hàn.

Tài bắn cung tuyệt đỉnh khiếp người như vậy, tốc độ nhanh đến mức không thể đỡ nổi, nếu thay bằng bất cứ người nào trong đó, sợ rằng chỉ có thể ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ, trơ mắt nhìn mũi tên hung ác xuyên qua bả vai trái thôi?

Trong lòng mọi người kinh hãi, trán Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Tiêu Hàn lặng lẽ rịn ra một giọt mồ hôi lạnh, hai mắt tập trung nhìn mũi tên đang hướng về phía vai trái của mình với tốc độ cực nhanh.

Trong nháy mắt lúc mũi tên sắp bắn đến vai trái củaThượng Quan Ngưng Nguyệt và Tiêu Hàn, chỉ thấy bọn họ vẫn bất động, thân thể hơi nghiêng sang phải, cúi thấp người xuống.

"Hít. . ." Tiếng hút khí liên tiếp vang lên trong gió, toàn bộ mọi người đếu rợn tóc gáy trừng lớn mắt, có loại cảm giác kinh hãi cực độ vượt ngoài sức chịu đựng của linh hồn.

Trời ạ, chuyện này. . . chuyện này sao có thể a? Mọi người liều mạng vuốt vuốt hai mắt, quả thật hoài nghi hình ảnh kinh khủng mà bọn họ đang chứng kiến trước mắt. Hai người bọn họ trong phút chốc cúi đầu, dùng răng cứng rắn tiếp nhận mũi tên vàng, mọi người lọt vào trạng thái ngổn ngang trong gió tập thể.

"Hay!" Sau khi yên tĩnh ngắn ngủi yên tĩnh trôi qua, tinh binh Bắc Dực quốc dẫn đầu tỉnh lại từ trong trạng thái ngổng ngang. Họ, giờ phút này hoàn toàn quên mất tình thế đối địch, thế nhưng hô một tiếng hay.

"Thần vạn năng của ta a." Những người còn lại rối rít ngây ngốc vung bàn tay lên.

Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Tiêu Hàn cũng không để ý đến tiếng vỗ tay như sấm ở hai bên, bọn họ đưa tay lấy mũi tên đang dùng răng cắn xuống, mặt không vẻ gì ném mũi tên lên không trung, thanh âm không chút nhiệt độ: "Mũi tên thứ ba."

Lời của Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Tiêu Hàn vừa dứt, tiếng vỗ tay hai bên chợt dừng lại, hô hấp của mọi người cũng đột nhiên ngừng lại móng tay khảm sâu vào trong lòng bàn tay. . .
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại