Đặc Công Tà Phi
Chương 57: Mạng của ngươi do ta bảo hộ
Ánh trăng lay động, gió đêm lạnh lẽo thổi qua, rớt xuống mặt đất. Tiêu âm nhào nặn làm ánh trăng trở nên mông lung, nhẹ nhàng xao động trong bóng đêm.
Tiêu âm chìm nổi trôi giạt, tản ra vô tận thê lương cùng ai oán, quanh quẩn bên tai mọi người, như xiềng xích trói chặt trái tim mọi người.
"Chủ tử tấu Thiên Ma tiêu âm, nhanh ănDiễn - đàn - Lê - Quý - Đôn thuốc mất thính giác vào." Hắc y nhân lập tức đình chỉ động tác giết chóc, vẻ mặt hoảng sợ từ trong lòng lấy ra viên thuốc màu trắng, lấy tốc độ nhanh nhất nuốt vào trong bụng.
Quả nhiên là hắn? Trong nháy mắt nghe được Thiên Ma tiêu âm, Tiêu Hàn cùng Dạ Dật Phong trầm mặc liếc mắt nhìn nhau một cái, phỏng đoán trong lòng đã được nghiệm chứng. Trên đời này, chỉ có người kia mới có thể tấu ra Thiên Ma tiêu âm.
Bị Thiên Ma âm xâm nhập, đầu tiên khí huyết cuồn cuộn, sau đó là xương cốt đau nhức, cuối cùng tâm mạch đứt đoạn mà chết.
Nhưng, Thiên Ma âm là loại tà công vừa đả thương người vừa đả thương mình. Người đeo mặt nạ vận nội lực tấu vang ma âm trong thời gian càng dài, nội thương của hắn cũng sẽ càng nghiêm trọng. Người đeo mặt nạ thế nhưng không tiếc tự mình hại mình, cũng muốn lấy mạng bọn họ, hắn thật đúng là đủ ngoan độc a?
"Trên người ngươi có nhạc khí không?" Trong nháy mắt ánh mắt Dạ Dật Phong thâm trầm như biển, sắc mặt xanh mét quay đầu lại, cắn chặt hàm răng hỏi Tiêu Hàn.
Lấy nội lực thâm hậu của hắn, Tiêu Hàn cùng với Hiên Viên Diễm, chỉ cần có một người mang theo nhạc khí, sau đó lại vận nội lực tấu nhạc, chỉ cần lấn át Thiên Ma tiêu âm của mặt nạ nam tử, như vậy lực sát thương của Thiên Ma tiêu âm sẽ chỉ như thùng rỗng kêu to.
Nhưng, trên người hắn không có nhạc khí. Mà mới vừa rồi, Hiên Viên Diễm vừa thấy mặt nạ nam tử lấy bích tiêu ra, liền lập tức khẩn trương bảo Thượng Quan Ngưng Nguyệt che tai lại.
Này đủ để chứng minh, trên người Hiên Viên Diễm cũng không có nhạc khí gì, nếu không hắn sẽ lập tức lấy nhạc khí ra, vận nội lực tấu âm ngăn chặn Thiên Ma tiêu âm của mặt nạ nam tử.
"Không mang." Tiêu Hàn mặt không chút thay đổi nhìn Dạ Dật Phong, lạnh nhạt phun ra hai chữ. Hỏi quả thực là vô nghĩa, hắn nếu mang theo nhạc khí, còn không sớm lấy ra sao?
"Cái này thảm." Dạ Dật Phong bỗng dưng nắm chặt trúc ti, trong lòng bất đắc dĩ thở dài.
Nếu trên người hắn, Tiêu Hàn cùng với Hiên Viên Diễm đều không có nhạc khí, vậy thì không có cách nào ngăn chặn Thiên Ma tiêu âm của mặt nạ nam tử rồi.
Giờ phút này biện pháp tốt nhất là ngưng thần, vận nội lực bảo vệ tâm mạch chính mình. Như vậy, bọn họ mới không bị Thiên Ma tiêu âm xâm nhập, làm cho tâm mạch đứt đoạn mà chết.
Nhưng là tình hình trước mắt căn bản không cho phép bọn họ ngưng thần chăm chú, nhóm sát thủ sau khi ăn vào thuốc mất thính lực, sẽ không bị Thiên Ma tiêu âm xâm nhập, bọn họ sẽ lập tức xông lên tiếp tục đánh.
Thiên Ma tiêu âm càng thêm vô cùng nhuần nhuyễn khuếch tán trong bóng đêm, giống như trận mưa tầm tã, vô cùng lạnh lẽo.
Tiêu Hàn cùng Dạ Dật Phong nhất thời cảm giác khí huyết cuồn cuộn, giống như một lão nhân thê lương chờ đợi cái chết, quét qua thể xác, tinh thần cùng linh hồn của bọn họ.
"Giết." Cùng lúc đó, nhóm hắc y nhân rống lên một tiếng, vung kiếm chém tới. Mũi kiếm tản ra luồng khí giống như ma trơi địa ngục, khí tức âm tàn, tựa hồ muốn đem bọn người Hiên Viên Diễm đốt cháy.
"Xong rồi, xem ra chúng ta không chết, cũng bị thương." Dạ Dật Phong khóe miệng co rút, bóng dáng nhanhDiễn - đàn - Lê - Quý - Đôn chóng xoay tròn, đánh nhau cùng đám hắc y sát thủ.
Tiêu Hàn chỉ lạnh lùng nhìn Dạ Dật Phong, bỗng dưng vung kim tiên trong tay lên, xông lên cùng nhóm hắc y sát thủ giết tróc.
Hắn đương nhiên hiểu được ý tứ ẩn trong lời nói của Dạ Dật Phong, nếu bọn họ không muốn bị Thiên Ma âm cắt đứt gân mạch, cũng không muốn bị nhóm hắc y nhân giết chết, vậy chỉ có thể dùng phần lớn nội lực đi bảo vệ tâm mạch, dùng phần nhỏ nội lực đi giết địch.
Nhưng là đám hắc y nhân này võ công đều rất cao cường, nếu bọn họ chỉ dùng phần nhỏ nội lực đi giết địch, vậy sẽ có hai khả năng xảy ra.
Khả năng thứ nhất là: bọn họ chết dưới kiếm của đám hắc y sát thủ; khả năng còn lại chính là: mặc dù bọn họ có thể đem hắc y nhân toàn bộ tiêu diệt, bọn họ cũng nhất định bị trọng thương.
Cùng lúc đó, ở một bên khác –
"Nguyệt nhi, nhanh che lỗ tai của ngươi lại." Hiên Viên Diễm cũng vận nội lực hộ bảo vệ tâm mạch, chỉ dùng phần nhỏ nội lực đánh về phía nhóm hắc y nhân, mà Thượng Quan Ngưng Nguyệt được hắn bảo hộ ở sau lưng.
"Vì sao?" Thượng quan Ngưng Nguyệt biểu tình mờ mịt, khẽ nhíu mày hỏi. Diễm vì sao lại khẩn trương như thế, chẳng lẽ tiêu âm này có cái gì kỳ quái sao?
"Bị Thiên Ma tiêu âm xâm nhập, khí huyết cuồn cuộn, xương cốt đau nhức, cuối cùng tâm mạch đứt đoạn mà chết. Ngươi không có chút nội lực, không thể dùng nội lực bảo vệ tâm mạch, chỉ có thể lấy tay che lỗ tai, tránh cho Thiên Ma tiêu âm truyền vào tai." Hiên Viên Diễm rất nhanh nói xong, nhanh chóng xuất kiếm, dùng kiếm đẩy lui đòn tấn công của đám hắc y nhân.
Nếu đổi lại là lúc trước, chiêu kiếm này, đám hắc y nhân không chết cũng bị thương. Nhưng hôm nay, phần lớn nội lực hắn đều bảo vệ tâm mạch, cho nên nội lực ngưng tụ trên kiếm chỉ có hạn. Đám hắc y nhân chỉ bị kiếm bức lui mấy bước, liền ngoan cố đánh tiếp.
"Tựa vào!" Thượng Quan Ngưng Nguyệt không nghi ngờ lời nói của Hiên Viên Diễm,lập tức lấy tay che lỗ tai, đồng thời thét lên hai tiếng.
Mẹ nó, khi dễ nàng không nội lực phải không? Mặt nạ nam tử, tối nay nếu ta không có việc gì, ngươi liền hảo hảo chờ cho ta, ta cam đoan sẽ làm ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong.
Gió lạnh điên cuồng gào thét, cả trời đất như là bị kiếm khí làm cho chấn động.
Mấy sợi tóc đen nhánh của Hiên Viên Diễm giữa không trung bay loạn, tạo nên một độ cong yêu lãnh dị thường, kiếm trong tay hắn lóe ra ra vô số đạo ngân quang chói mắt, trong nháy mắt giết chết ba hắc y nhân. Nhưng cùng lúc đó, thân hình hắn cũng đột nhiên lắc lư.
Ở một bên khác, Tiêu Hàn cùng Dạ Dật Phong cũng đồng thời nhanh như chớp xuất chưởng, đều tự mình giết hai gã hắc y nhân. Nhưng lập tức, bên khóe miệng bọn họ cũng tràn ra tơ máu.
Đã vận phần lớn nội lực bảo vệ tâm mạch không bị Thiên Ma âm hủy hoại, đồng thời vừa dùng Diễn - đàn - Lê - Quý - Đônphần ít nội lực còn lại để đối phó đám hắc y nhân, chuyện này đối với bọn họ thập phần nguy hiểm. Bởi vì chỉ một thoáng thất thần, nội lực trong cơ thể liền trở nên hỗn độn, khiến cho nội lực cắn trả lại chính mình.
Sát khí khiếp người tràn ngập bóng đêm, gió lạnh rì rào, bụi đất cũng thoát ly mặt đất, chúng tựa như bọt sóng bắn thẳng lên trời. Mà vô số cây đại thụ ầm ầm ngã xuống, nguyên bản một rừng cây um tùm trong nháy mắt biến thành một tòa địa ngục nhân gian.
Mặt nạ nam tử ánh mắt âm lệ vạn phần quét về cảnh chém giết phía trước, tốc đọ ở đầu ngón tay nhanh hơn, tiêu âm so với lúc trước, lại càng thê nhu tàn lạnh.
"Mẹ nó." Bị Hiên Viên Diễm che ở sau lưng, Thượng Quan Ngưng Nguyệt hai tay che tai, không khỏi mở miệng mắng một câu, nhưng nàng lập tức cắn chặt đôi môi đỏ mọng.
Thiên Ma tiêu âm thật sự quá cường hãn, Thượng Quan Ngưng Nguyệt không có chút nội lực, cho nên nàng mặc dù đã che tai lại, tiêu âm lại vẫn cứ truyền vào tai nàng. Giờ phút này, Thượng Quan Ngưng Nguyệt cảm giác khí huyết cuồn cuộn trong cơ thể, giống như muốn xuyên thấu da thịt của nàng đi ra.
Phịch một tiếng vang lên, Hiên Viên Diễm vung kiếm đâm vào gấy bốn hắc y nhân. Ngay tại lúc bốn gã hắc y nhân ngã xuống, Hiên Viên Diễm quay đầu lại, hai tròng mắt đỏ như máu khẩn trương nhìn về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
Không xong, thân hình Nguyệt nhi tựa hồ có chút run run, xem ra mặc dù nàng bưng kín lỗ tai, cũng không ngăn cản được Thiên Ma tiêu âm xâm nhập.
Tuy rằng Hiên Viên Diễm không nói chuyện, nhưng Thượng Quan Ngưng Nguyệt cũng nhìn thấy được lo lắng trong ánh mắt hắn, nhìn thấy hắn lo lắng cho mình như vậy. Thượng Quan Ngưng Nguyệt hít một hơi thật sâu, cắn răng nói: "Diễm, ta. . . Không có việc gì."
Nhưng là, ngay tại lúc Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa dứt lời, bỗng nghe thấy tiếng xương cốt trong cơ thể nàng phát ra tiếng kẽo kẹt. Cùng lúc đó, khóe miệng của nàng cũng có một tia máu chảy ra.
Không tốt, khí huyết của Nguyệt nhi đã bắt đầu cuồn cuộn, xương cốt cũng bắt đầu vặn vẹo. Lập tức nàng sẽ cảm giác được xương cốt kịch liệt đau đớn, sau đó tâm mạch đứt đoạn mà chết.
Hiên Viên Diễm sắc mặt bỗng dưng biến đổi, không chút chần chờ, hắn lập tức lắc mình đến bên cạnh Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
Ngay lập tức, Hiên Viên Diễm đem lòng bàn tay trái đặt sau lưng Thượng Quan Ngưng Nguyệt, tiếp tay phải hắn vung nhuyễn kiếm quét ngang về phía trước, đẩy lui ý đồ tập kích hắn cùng Thượng Quan Ngưng Nguyệt của đám hắc y nhân.
Nhất thời, Thượng Quan Ngưng Nguyệt cảm giác được một luồng khí ấm áp tiến vào trong cơ thể. Nguyên bản khí huyết cuồn cuộn cũng ổn định lại, mà cảm giác đau nhức xương cốt cũng lập tức biến mất.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt buông lỏng tay che lỗ tai, ánh mắt khiếp sợ nhìn phía Hiên Viên Diễm. Hắn. . . Là đang vận nội lực bảo vệ tâm mạch của nàng sao?
Vận nội lực giết địch, vận nội lực bảo vệ tâm mạch của bản thân, đồng thời cònDiễn - đàn - Lê - Quý - Đôn vận nội lực bảo vệ tâm mạch của nàng, một lúc ba việc, hắn có thể chịu đựng được sao?
Kim tiên sắc bén xuyên qua gáy hai gã hắc y nhân, Tiêu Hàn lơ đãng quét mắt về phía Hiên Viên Diễm cùng Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
Bỗng dưng, Tiêu Hàn nhíu mày lại, ánh mắt lạnh nhạt thế nhưng lại xuất hiện vẻ khiếp sợ. Hiên Viên Diễm điên rồi sao? Hắn vì bảo trụ nha đầu Thượng Quan Ngưng Nguyệt kia, cư nhiên ngay cả mạng cũng không cần?
Một bên Dạ Dật Phong cùng Tiêu Hàn sóng vai giết địch, nhìn thấy Tiêu Hàn bỗng nhiên đình chỉ động tác, hơn nữa thân hình cứng đơ tại chỗ, đôi mắt xem xét về hướng nào đó, hắn nhịn không được đảo cặp mắt trắng dã, khó chịu mở miệng nói: "Uy, bây giờ là lúc nào, ngươi còn có thể thất thần?"
Được rồi, hắn cùng Tiêu Hàn kỳ thật cũng là địch nhân. Nếu bình thường Tiêu Hàn liều chết, hắn tự nhiên vô cùng hưng phấn.
Bất quá đôi khi, vì đạt tới lợi ích nào đó, địch nhân cũng là có thể trở thành bằng hữu.
Thí dụ như tình huống trước mắt, Tiêu Hàn hiện tại là bằng hữu của hắn, hắn không hy vọng Tiêu Hàn đứng yên chờ chết. Bởi vì Tiêu Hàn một khi chết đi, hắn một mình một người ứng phó không được nhiều sát thủ như vậy, dù sao hắn bây giờ chỉ có thể dùng hơn một nửa nội lực giết địch a.
"Thật không nghĩ tới. . . Người luôn luôn cuồng ngạo vô cùng, không đem bất luận kẻ nào đặt ở trong mắt Hiên Viên Diễm, lại coi mạng của nha đầu Thượng Quan Ngưng Nguyệt kia còn trọng yếu hơn mạng chính mình." Tiêu Hàn xoay đầu qua, nhìn Dạ Dật Phong bên cạnh, trong mâu trung tràn đầy khiếp sợ, lạnh nhạt mở miệng.
"Ngươi nói cái gì?" Quạt trúc trong tay Dạ Dật Phong quét ngang qua, đẩy lui vài tên hắc y nhân, tiếp hai tròng mắt kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Hàn.
Tiêu Hàn hơi hơi nhíu mày, không nói nữa, vung kim tiên trong tay lên đánh về phía hắc y nhân.
Lúc này, đổi lại là Dạ Dật Phong quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Diễm cùng Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Tiêu Hàn bỗng nhiên nói như vậy, nhất định là có nguyên nhân, chẳng lẽ Hiên Viên Diễm cùng Thượng Quan Ngưng Nguyệt bên kia đã xảy ra chuyện gì sao?
Khi Dạ Dật Phong nhìn thấy tay phải Hiên Viên Diễm đang vung kiếm anh dũng giết địch, biểu tình trên mặt không hề dao động. Nhưng mà, khi ánh mắt hắn sắp sửa rời đi, nhìn thấy tay trái Hiên Viên Diễm đang kề sát ở lưng Thượng Quan Ngưng Nguyệt thì không khỏi khiếp sợ há hốc miệng.
Trong lòng Dạ Dật Phong nhảy ra một ý tưởng, giống với Tiêu Hàn. Hiên Viên Diễm điên rồi sao? Nếu như hắn đoán không sai, Hiên Viên Diễm là đang vận nội lực bảo vệ tâm mạch cho Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
Phải, nội lực của Hiên Viên Diễm mạnh hơn so với mình cùng Tiêu Hàn một ít. Nhưng là nội lực của Hiên Viên Diễm có cường đại đi nữa, đối mặt với Thiên Ma tiêu âm cường đại tập kích cùng đám hắc y nhân truy sát, hắn cũng tuyệt không có khả năng, có đủ nội lực đồng thời bảo vệ tâm mạch của hắn cùng Thượng Quan Ngưng Nguyệt.๖ۣۜDiễn - đàn - Lê - ๖ۣۜQuý - Đôn
Nói cách khác. . . Hiên Viên Diễm tình nguyện lựa chọn chính mình gân mạch đứt đoạn mà chết, cũng muốn liều mạng bảo vệ mạng của Thượng Quan Ngưng Nguyệt? Hắn thế nhưng vì Thượng Quan Ngưng Nguyệt, nguyện ý hy sinh sinh mạng của hắn? Hắn điên rồi, hắn thật sự điên rồi.
"Xem đủ chưa, xem đủ liền giết địch đi, giờ không phải lúc thất thần." Tiêu Hàn đột nhiên vung kim tiên trong tay lên, xuyên qua ngực hai gã hắc y nhân, sau đó lạnh lùng phun ra mấy tiếng kêu gọi Dạ Dật Phong đang thất thần.
"Khụ. . ." Dạ Dật Phong xoay đầu lại, khóe miệng run rẩy nhìn vào mắt Tiêu Hàn, hắn không khỏi xấu hổ ho khan. Tên Tiêu Hàn này, hắn đem mình là quân của hắn sao? Chính mình vừa mới thầm oán Tiêu Hàn thất thần, không chú tâm giết địch. Cho nên thời điểm mình thất thần, Tiêu Hàn liền lập tức đem sự thầm oán của mình, trả lại cho mình?
"Ngươi ngoan độc." Dạ Dật Phong đảo cặp mắt trắng dã, tiếp vung quạt giết địch...
"Hiên Viên Diễm, không nghĩ tới ngươi cư nhiên tình nguyện chịu gân mạch đứt đoạn mà chết, cũng muốn bảo vệ tâm mạch cho xấu nha đầu này. Bất quá ngươi cũng thật sự là đủ ngu xuẩn, ngươi cho là như vậy có thể bảo vệ mạng sống của xấu nha đầu này sao? Chờ sau khi ngươi bị gân mạch đứt đoạn mà chết, nàng sẽ không có nội lực hộ thể, xấu nha đầu này vẫn sẽ chết." Một gã hắc y nhân bị kiếm của Hiên Viên Diễm đâm vào vai, thân hình bỗng dưng lui ra sau, đem vai rút khỏi kiếm của Hiên Viên Diễm, giọng điệu âm trầm mà lạnh lùng tàn nhẫn cười nói.
Hiên Viên Diễm yêu lãnh cười, ánh trăng rọi xuống, trên dung nhan đã không còn sự yêu dã mị hoặc của ngày xưa, mà chỉ có một loại rét lạnh hủy thiên diệt địa.
Kiếm trong tay đảo qua phía trước, kiếm khí tựa như ma trơi đến từ địa ngục, bắn tới tên hắc y nhân vừa mở miệng. Trong nháy mắt hoa máu văng khắp nơi, thân hình của tên đó thẳng tắp ngã xuống.
๖ۣۜDiễn - đàn - Lê - ๖ۣۜQuý - ĐônCùng lúc đó, khóe miệng Hiên Viên Diễm tràn ra một tia máu. Thiên Ma tiêu âm tuy rằng rất lợi hại, nhưng đả thương người đồng thời cũng thương mình. Nếu mặt nạ nam tử thổi quá lâu, chính hắn cũng sẽ bị trọng thương.
Cho nên, hắn nhiều nhất chỉ có thể thổi trong vòng một chén trà, sẽ lập tức dừng lại. Bởi vì mặt nạ nam tử tuy rằng không tiếc tổn hại thân thể, nhưng hắn cũng tuyệt đối không để bản thân mất mạng.
Tuy rằng, máu trong cơ thể mình đã bắt đầu cuồn cuộn, xương cốt cũng bắt đầu cảm giác được đau đớn, có lẽ rất nhanh tâm mạch sẽ đứt đoạn mà chết.
Nhưng là hắn thực xác định, khi hắn chống đỡ đến lúc tâm mạch đứt đoạn mà chết, mặt nạ nam tử nhất định sẽ dừng thổi Thiên Ma tiêu âm. Cho nên, hắn sẽ chết, nhưng Nguyệt nhi tuyệt sẽ không chết.
Cùng lúc đó, Thượng Quan Ngưng Nguyệt được Hiên Viên Diễm vận nội lực hộ thể, bởi vì không bị Thiên Ma tiêu âm tập kích, tự nhiên cũng có thể ra tay giết địch.
Chỉ thấy cổ tay nàng giương lên, vô số tơ hồng theo tay áo nàng bay ra, tú hoa châm ở đầu tơ hồng vô cùng sắc nhọn làm lòng người khiếp sợ, toàn thân nàng tỏa ra hơi thở yêu lãnh thị huyết, ngoan độc bắn về phía đám hắc y nhân giơ kiếm trước mặt.
Vèo vèo vèo. . . Trong nháy mắt hắc y nhân nhìn thấy Thượng Quan Ngưng Nguyệt bắn tơ hồng ra, bóng dáng lập tức quỷ dị chợt lóe, tránh né sang hai bên. Nhưng ngay cả bọn họ mau lẹ đi nữa, vẫn không bì kịp với tốc độ mà Thượng Quan Ngưng Nguyệt bắn tú hoa châm ra.
Thanh âm bùm bùm truyền đến, vài tên bị tú hoa châm xuyên qua mi tâm lập tức ngã xuống đất mất mạng.
Mà nhóm hắc y nhân còn lại sợ hãi nhìn nhau, trong khoảng thời gian ngắn không ai dám tùy tiện tiến lên chém giết. Bọn họ đều lui về sau, giơ kiếm chắn trước người, ánh mắt đề phòng nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
Vốn bọn họ đã bị kiếm khí của Hiên Viên Diễm làm nội thương trầm trọng, nay tú hoa châm của Thượng Quan Ngưng Nguyệt lại lợi hại như thế, nếu không tìm được cơ hội tốt để xông lên, vậy chẳng phải là chịu chết.
Nhìn thấy đám hắc y nhân trong thời gian ngắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhân cơ hội xoay qua nhìn Hiên Viên Diễm, môi đỏ mọng khẽ mở nói: "Diễm, thu tay của ngươi ở lưng ta lại, bảo vệ tâm mạch của chính mình đi."
Vốn nàng còn tưởng rằng nội lực của Hiên Viên Diễm có thể đồng thời bảo vệ tâm mạch của hai người bọn họ đâu. Nhưng là vừa mới nghe thấy tên hắc y nhân lạnh lùng trào phúng Hiên Viên Diễm, cùng với nghe thấy tiếng xương cốt kẽo kẹt trong cơ thể Hiên Viên Diễm phát ra, nàng thế mới biết Diễm nếu dùng nội lực bảo vệ tâm mạch cho nàng, chính hắn sẽ bị tâm mạch đứt đoạn mà chết.๖ۣۜDiễn - đàn - Lê - ๖ۣۜQuý - Đôn
Phạm vào người của nàng, nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha, nàng sẽ làm cho bọn họ chết không toàn thây. Nếu là thật tâm đối đãi nàng, nàng cũng dùng thiệt tình đáp lại. Nay Diễm vì bảo hộ mạng của nàng, thế nhưng nguyện ý hy sinh mạng của chính mình, nàng há có thể trơ mắt nhìn Diễm chết chứ?
"Nguyệt nhi, nếu trong hai người chúng ta có một người phải chết, ta hy vọng người chết chính là ta." Hiên Viên Diễm mắt đầy ý cười, giọng điệu ôn nhu như nước nói.
"Đáng giá sao?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhíu mày nhìn Hiên Viên Diễm. Nàng thừa nhận, nàng quả thật đối với Diễm có chút hảo cảm, có lẽ cũng có thể nói là thích.
Nhưng mà, thích cũng không có nghĩa là yêu. Thích là một loại tình cảm, mà tùy thời có thể dừng lại. Không giống như yêu, yêu là một loại tình cảm, không rời không bỏ, vĩnh viễn không ngừng nghỉ.
Hắn hẳn là rất rõ ràng, hiện tại nàng đối với hắn chỉ là thích mà thôi, không phải là yêu. Vậy mà hắn lại vẫn như cũ ngốc đến mức nguyện ý vì bảo vệ mình mà phải trả giá bằng cả tính mạng, chẳng lẽ hắn không biết là, hắn làm như vậy thực không đáng giá sao?
"Đương nhiên đáng giá, Thượng Quan Ngưng Nguyệt là người mà Hiên Viên Diễm ta đã định, đời này phải dùng cả tính mạng để bảo hộ." Trong mắt Hiên Viên Diễm ngập tràn ý cười, mở miệng gằn từng chữ một.
Hắn đương nhiên hiểu rõ ý tứ ẩn trong lời nói của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, kỳ thật lúc trước hắn nạp Nguyệt nhi làm phi, hắn đối với Nguyệt nhi cũng chỉ là thích. Nhưng mà dần dần, cũng không biết là khi nào, thích đã thăng hoa thành yêu. Người hắn yêu, hắn đương nhiên muốn đi bảo vệ, dù phải mất mạng cũng không hối hận.
"Thật sự là đứa ngốc." Thượng quan Ngưng Nguyệt mấp máy môi, cảm động đến mức lời nói ra khỏi miệng cũng run run.
"Ngốc vì ngươi, là một loại hạnh phúc." Hai tròng mắt Hiên Viên Diễm đầy cưng chiều nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, mở miệng chậm rãi nói.
"Ngươi có từng nghĩ tới, nếu ngươi chết, ai sẽ bảo hộ Long Diệu Hoàng triều đây?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt rũ mắt xuống, giọng điệu đạm mạc ôn nhu nói.
Nàng biết, ba nước khác cho tới nay đều có dã tâm nuốt hết Long Diệu Hoàng triều, bọn họ đến bây giờ vẫn lựa chọn tạm thời án binh bất động, chính là vì có sự tồn tại của Diễm. Diễm nếu vừa chết, chỉ sợ Long Diệu Hoàng triều cũng gặp nguy nan.
"Long Diệu Hoàng triều là nhà của ta, nó đối ta đương nhiên vô cùng quan trọng. Nhưng Nguyệt nhi là thê tử của ta, với ta mà nói Nguyệt nhi quan trọng hơn. Nếu ta phải lựa chọn giữa nhà và thê tử, ta tất nhiên không chút do dự chọn thê." Hiên Viên Diễm tươi cười, mở miệng nói.๖ۣۜDiễn - đàn - Lê - ๖ۣۜQuý - Đôn
Ngưng mắt, thật sâu nhìn vào mắt Hiên Viên Diễm, thân hình Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhanh chóng chợt lóe, đem phía sau lưng hoàn toàn rút khỏi lòng bàn tay Hiên Viên Diễm.
Tiếp theo, nàng nhằm về phía hắc y sát thủ, bắt đầu chủ động phóng ra sợi dây đoạt mệnh. Nếu thật sự chết, như vậy trước khi nàng chết, nhất định phải giết thật nhiều hắc y nhân, nếu không chẳng phải là thiệt thòi sao?
Đương nhiên, Diễm, nếu tối nay Thiên Ma tiêu âm không thể lấy mạng của ta, như vậy ta tiếp nhận tình yêu của ngươi, mà ngươi muốn yêu, ta sẽ không hề giữ lại cho ngươi. Hơn nữa Long Diệu Hoàng triều của ngươi, ta cũng sẽ giúp ngươi hảo hảo bảo vệ.
"Nguyệt nhi, ngươi làm cái gì, nhanh trở lại bên người ta, để nội lực của ta bảo vệ tâm mạch của ngươi." Nhìn thấy hành động của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, Hiên Viên Diễm không khỏi thất thanh rống lớn, tiếp theo cả người cũng vọt về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
Hắn biết Nguyệt nhi làm như vậy, là muốn làm cho hắn có nội lực, bảo vệ tâm mạch của chính mình. Không, hắn không cần, hắn không phải muốn bảo hộ tâm mạch của chính mình, hắn là muốn bảo hộ tâm mạch của Nguyệt nhi a.
Nhưng mà, ngay tại lúc Hiên Viên Diễm phóng tới chỗ Thượng Quan Ngưng Nguyệt, vô số hắc y nhân ngăn cản đường của hắn, ngoan lệ giơ kiếm nghênh tiếp hắn.
Đám hắc y nhân này cũng không ngốc, lúc trước bọn họ đã thể nghiệm uy lực liên thủ của Hiên Viên Diễm cùng Thượng Quan Ngưng Nguyệt, quả thực là thiên hạ vô địch, làm bọn hắn căn bản không chút cơ hội lấy mạng hai người này. Nay hai người tách rời nhau, bọn họ đương nhiên không thể cho hai người cơ hội liên thủ.
Bởi vì bị đám hắc y nhân bao vây, giờ phút này Hiên Viên Diễm không có cách nào, chỉ có thể tạm thời vận nội lực bảo vệ tâm mạch của chính mình, dương kiếm sắc bén quét về phía hắc y nhân. Hắn phải dùng thời gian nhanh nhất mở đường máu, sau đó tiến lên tìm Nguyệt nhi.
Nguyệt nhi nếu sống chết không chịu cho mình vận nội lực bảo vệ tâm mạch cho nàng, vậy hắn liền điểm huyệt Nguyệt nhi, làm cho Nguyệt nhi không thể thoát khỏi bàn tay mình. Vô luận như thế nào, mạng của Nguyệt nhi, hắn đã định bảo hộ rồi.
Dung nhan yêu diễm lạnh lẽo đến cực điểm, kiếm quang lạnh lẽo mang theo lệ khí hủy diệt quét về phía hắc y nhân. Trong khoảnh khắc đó, đám hắc y nhân bị sự lãnh khốc của Hiên Viên Diễm làm cho khiếp sợ trong lòng, bọn họ cảm giác được không rét mà run.
Cùng lúc đó, Thượng Quan Ngưng Nguyệt bị vây trong vòng chiến, nhẫn huyền băng thiết cùng tơ hồng trong tay áo đồng thời quét ngang ra ngoài. Chiêu thức quỷ dị khó lường, toàn thân tản ra khí tức hắc ám làm người ta không khỏi tim đập nhanh, tựa như có thể nuốt hết thiên địa, hủy hết vạn vật.๖ۣۜDiễn - đàn - Lê - ๖ۣۜQuý - Đôn
Nhóm hắc y nhân vây quanh Thượng Quan Ngưng Nguyệt, cảm giác được máu trong người đông lại, linh hồn cũng run lên. Giờ phút này, nếu không phải bởi vì bọn họ thề sống chết nguyện trung thành với chủ tử, bọn họ thật sự rất muốn quăng kiếm chạy trốn, buông tha ý niệm giết Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
Ngoan độc cắn răng, cho dù chết, cũng phải giúp chủ tử hoàn thành nghiệp lớn, toàn thể đám hắc y nhân vẫn ngoan lệ đánh úp về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Nhưng mà, sau đó, chuyện tình cực kỳ quỷ dị đã xảy ra. . .
Ngay tại lúc Thượng Quan Ngưng Nguyệt cứng rắn nhịn không cho máu tươi phun ra, cùng với cố nén xương cốt đau nhức trong cơ thể, chuẩn bị quét ngang nhẫn huyền băng thiết cùng tơ hồng, mi tâm của nàng bỗng nhiên quỷ dị phóng ra ngân quang không dễ phát giác.
Chỉ nghe phịch một tiếng vang lên, nguyên bản đám hắc y nhân bao vây Thượng Quan Ngưng Nguyệt, thế nhưng toàn bộ đều bị ngân quang đánh bay ra ngoài.
Đây là cái tình huống gì, vũ khí trong tay nàng còn chưa tới đâu, đám hắc y nhân như thế nào đã bay ra ngoài a?
Chờ một chút, càng kỳ quái là, Thiên Ma tiêu âm vẫn kéo dài không dứt truyền vào tai, nhưng vì sao máu của nàng bỗng nhiên không nghịch chuyển nữa, ngay cả xương cốt cũng không có chút cảm giác đau đớn đây? Thân hình Thượng Quan Ngưng Nguyệt bỗng dưng cứng đờ, hai tròng mắt tràn đầy khó hiểu cùng nghi hoặc.
Đám hắc y nhân này bị đạm quang đánh bay ra ngoài, đồng thời máu tươi tràn ra khỏi miệng, thân hình đột nhiên nhảy dựng lên, mang theo sát khí công kích Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt lập tức thu liễm nghi hoặc trong lòng, hai tròng mắt lạnh lẽo tà mị, cổ tay bỗng dưng giương lên, chuẩn bị ra tay lấy mạng.
Nhưng mà ngay sau đó, mi tâm nàng phóng xuất ra ngân quang nhàn nhạt, nháy mắt biến thành hồng quang vô cùng chói mắt. Tiếp theo, trước khi Thượng Quan Ngưng Nguyệt ra tay, đạo hồng quang tựa như lửa đỏ nóng rực lấy tốc độ nhanh hơn đánh úp về phía ngực đám hắc y nhân.
Oanh – tiếng nổ mạnh vang lên như sấm, nhóm hắc y nhân bị hồng quang cuốn lấy ở giữa không trung, thân hình bị hồng quang nổ thành bột phấn. Tiếp theo đạo hồng quang phóng lên cao, tựa như mặt trời diễm lệ đem rừng cây biến thành một mảnh đỏ tươi.
Cùng lúc đó chuyện tình càng quỷ dị hơn đã xảy ra, trong rừng cây trừ bỏ Thượng Quan Ngưng Nguyệt, đám hắc y nhân, thậm chí là Hiên Viên Diễm, Tiêu Hàn, Dạ Dật Phong, bao gồm cả mặt nạ nam tử đang thổi Thiên Ma tiêu âm, toàn bộ bọn họ đều không kiềm chế được bị hồng quang đánh bay, sau đó thật mạnh ngã xuống.
"Phốc!" Mọi người đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, tất cả đều dõi ánh mắt kinh hãi nhìn về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt. . .
Tiêu âm chìm nổi trôi giạt, tản ra vô tận thê lương cùng ai oán, quanh quẩn bên tai mọi người, như xiềng xích trói chặt trái tim mọi người.
"Chủ tử tấu Thiên Ma tiêu âm, nhanh ănDiễn - đàn - Lê - Quý - Đôn thuốc mất thính giác vào." Hắc y nhân lập tức đình chỉ động tác giết chóc, vẻ mặt hoảng sợ từ trong lòng lấy ra viên thuốc màu trắng, lấy tốc độ nhanh nhất nuốt vào trong bụng.
Quả nhiên là hắn? Trong nháy mắt nghe được Thiên Ma tiêu âm, Tiêu Hàn cùng Dạ Dật Phong trầm mặc liếc mắt nhìn nhau một cái, phỏng đoán trong lòng đã được nghiệm chứng. Trên đời này, chỉ có người kia mới có thể tấu ra Thiên Ma tiêu âm.
Bị Thiên Ma âm xâm nhập, đầu tiên khí huyết cuồn cuộn, sau đó là xương cốt đau nhức, cuối cùng tâm mạch đứt đoạn mà chết.
Nhưng, Thiên Ma âm là loại tà công vừa đả thương người vừa đả thương mình. Người đeo mặt nạ vận nội lực tấu vang ma âm trong thời gian càng dài, nội thương của hắn cũng sẽ càng nghiêm trọng. Người đeo mặt nạ thế nhưng không tiếc tự mình hại mình, cũng muốn lấy mạng bọn họ, hắn thật đúng là đủ ngoan độc a?
"Trên người ngươi có nhạc khí không?" Trong nháy mắt ánh mắt Dạ Dật Phong thâm trầm như biển, sắc mặt xanh mét quay đầu lại, cắn chặt hàm răng hỏi Tiêu Hàn.
Lấy nội lực thâm hậu của hắn, Tiêu Hàn cùng với Hiên Viên Diễm, chỉ cần có một người mang theo nhạc khí, sau đó lại vận nội lực tấu nhạc, chỉ cần lấn át Thiên Ma tiêu âm của mặt nạ nam tử, như vậy lực sát thương của Thiên Ma tiêu âm sẽ chỉ như thùng rỗng kêu to.
Nhưng, trên người hắn không có nhạc khí. Mà mới vừa rồi, Hiên Viên Diễm vừa thấy mặt nạ nam tử lấy bích tiêu ra, liền lập tức khẩn trương bảo Thượng Quan Ngưng Nguyệt che tai lại.
Này đủ để chứng minh, trên người Hiên Viên Diễm cũng không có nhạc khí gì, nếu không hắn sẽ lập tức lấy nhạc khí ra, vận nội lực tấu âm ngăn chặn Thiên Ma tiêu âm của mặt nạ nam tử.
"Không mang." Tiêu Hàn mặt không chút thay đổi nhìn Dạ Dật Phong, lạnh nhạt phun ra hai chữ. Hỏi quả thực là vô nghĩa, hắn nếu mang theo nhạc khí, còn không sớm lấy ra sao?
"Cái này thảm." Dạ Dật Phong bỗng dưng nắm chặt trúc ti, trong lòng bất đắc dĩ thở dài.
Nếu trên người hắn, Tiêu Hàn cùng với Hiên Viên Diễm đều không có nhạc khí, vậy thì không có cách nào ngăn chặn Thiên Ma tiêu âm của mặt nạ nam tử rồi.
Giờ phút này biện pháp tốt nhất là ngưng thần, vận nội lực bảo vệ tâm mạch chính mình. Như vậy, bọn họ mới không bị Thiên Ma tiêu âm xâm nhập, làm cho tâm mạch đứt đoạn mà chết.
Nhưng là tình hình trước mắt căn bản không cho phép bọn họ ngưng thần chăm chú, nhóm sát thủ sau khi ăn vào thuốc mất thính lực, sẽ không bị Thiên Ma tiêu âm xâm nhập, bọn họ sẽ lập tức xông lên tiếp tục đánh.
Thiên Ma tiêu âm càng thêm vô cùng nhuần nhuyễn khuếch tán trong bóng đêm, giống như trận mưa tầm tã, vô cùng lạnh lẽo.
Tiêu Hàn cùng Dạ Dật Phong nhất thời cảm giác khí huyết cuồn cuộn, giống như một lão nhân thê lương chờ đợi cái chết, quét qua thể xác, tinh thần cùng linh hồn của bọn họ.
"Giết." Cùng lúc đó, nhóm hắc y nhân rống lên một tiếng, vung kiếm chém tới. Mũi kiếm tản ra luồng khí giống như ma trơi địa ngục, khí tức âm tàn, tựa hồ muốn đem bọn người Hiên Viên Diễm đốt cháy.
"Xong rồi, xem ra chúng ta không chết, cũng bị thương." Dạ Dật Phong khóe miệng co rút, bóng dáng nhanhDiễn - đàn - Lê - Quý - Đôn chóng xoay tròn, đánh nhau cùng đám hắc y sát thủ.
Tiêu Hàn chỉ lạnh lùng nhìn Dạ Dật Phong, bỗng dưng vung kim tiên trong tay lên, xông lên cùng nhóm hắc y sát thủ giết tróc.
Hắn đương nhiên hiểu được ý tứ ẩn trong lời nói của Dạ Dật Phong, nếu bọn họ không muốn bị Thiên Ma âm cắt đứt gân mạch, cũng không muốn bị nhóm hắc y nhân giết chết, vậy chỉ có thể dùng phần lớn nội lực đi bảo vệ tâm mạch, dùng phần nhỏ nội lực đi giết địch.
Nhưng là đám hắc y nhân này võ công đều rất cao cường, nếu bọn họ chỉ dùng phần nhỏ nội lực đi giết địch, vậy sẽ có hai khả năng xảy ra.
Khả năng thứ nhất là: bọn họ chết dưới kiếm của đám hắc y sát thủ; khả năng còn lại chính là: mặc dù bọn họ có thể đem hắc y nhân toàn bộ tiêu diệt, bọn họ cũng nhất định bị trọng thương.
Cùng lúc đó, ở một bên khác –
"Nguyệt nhi, nhanh che lỗ tai của ngươi lại." Hiên Viên Diễm cũng vận nội lực hộ bảo vệ tâm mạch, chỉ dùng phần nhỏ nội lực đánh về phía nhóm hắc y nhân, mà Thượng Quan Ngưng Nguyệt được hắn bảo hộ ở sau lưng.
"Vì sao?" Thượng quan Ngưng Nguyệt biểu tình mờ mịt, khẽ nhíu mày hỏi. Diễm vì sao lại khẩn trương như thế, chẳng lẽ tiêu âm này có cái gì kỳ quái sao?
"Bị Thiên Ma tiêu âm xâm nhập, khí huyết cuồn cuộn, xương cốt đau nhức, cuối cùng tâm mạch đứt đoạn mà chết. Ngươi không có chút nội lực, không thể dùng nội lực bảo vệ tâm mạch, chỉ có thể lấy tay che lỗ tai, tránh cho Thiên Ma tiêu âm truyền vào tai." Hiên Viên Diễm rất nhanh nói xong, nhanh chóng xuất kiếm, dùng kiếm đẩy lui đòn tấn công của đám hắc y nhân.
Nếu đổi lại là lúc trước, chiêu kiếm này, đám hắc y nhân không chết cũng bị thương. Nhưng hôm nay, phần lớn nội lực hắn đều bảo vệ tâm mạch, cho nên nội lực ngưng tụ trên kiếm chỉ có hạn. Đám hắc y nhân chỉ bị kiếm bức lui mấy bước, liền ngoan cố đánh tiếp.
"Tựa vào!" Thượng Quan Ngưng Nguyệt không nghi ngờ lời nói của Hiên Viên Diễm,lập tức lấy tay che lỗ tai, đồng thời thét lên hai tiếng.
Mẹ nó, khi dễ nàng không nội lực phải không? Mặt nạ nam tử, tối nay nếu ta không có việc gì, ngươi liền hảo hảo chờ cho ta, ta cam đoan sẽ làm ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong.
Gió lạnh điên cuồng gào thét, cả trời đất như là bị kiếm khí làm cho chấn động.
Mấy sợi tóc đen nhánh của Hiên Viên Diễm giữa không trung bay loạn, tạo nên một độ cong yêu lãnh dị thường, kiếm trong tay hắn lóe ra ra vô số đạo ngân quang chói mắt, trong nháy mắt giết chết ba hắc y nhân. Nhưng cùng lúc đó, thân hình hắn cũng đột nhiên lắc lư.
Ở một bên khác, Tiêu Hàn cùng Dạ Dật Phong cũng đồng thời nhanh như chớp xuất chưởng, đều tự mình giết hai gã hắc y nhân. Nhưng lập tức, bên khóe miệng bọn họ cũng tràn ra tơ máu.
Đã vận phần lớn nội lực bảo vệ tâm mạch không bị Thiên Ma âm hủy hoại, đồng thời vừa dùng Diễn - đàn - Lê - Quý - Đônphần ít nội lực còn lại để đối phó đám hắc y nhân, chuyện này đối với bọn họ thập phần nguy hiểm. Bởi vì chỉ một thoáng thất thần, nội lực trong cơ thể liền trở nên hỗn độn, khiến cho nội lực cắn trả lại chính mình.
Sát khí khiếp người tràn ngập bóng đêm, gió lạnh rì rào, bụi đất cũng thoát ly mặt đất, chúng tựa như bọt sóng bắn thẳng lên trời. Mà vô số cây đại thụ ầm ầm ngã xuống, nguyên bản một rừng cây um tùm trong nháy mắt biến thành một tòa địa ngục nhân gian.
Mặt nạ nam tử ánh mắt âm lệ vạn phần quét về cảnh chém giết phía trước, tốc đọ ở đầu ngón tay nhanh hơn, tiêu âm so với lúc trước, lại càng thê nhu tàn lạnh.
"Mẹ nó." Bị Hiên Viên Diễm che ở sau lưng, Thượng Quan Ngưng Nguyệt hai tay che tai, không khỏi mở miệng mắng một câu, nhưng nàng lập tức cắn chặt đôi môi đỏ mọng.
Thiên Ma tiêu âm thật sự quá cường hãn, Thượng Quan Ngưng Nguyệt không có chút nội lực, cho nên nàng mặc dù đã che tai lại, tiêu âm lại vẫn cứ truyền vào tai nàng. Giờ phút này, Thượng Quan Ngưng Nguyệt cảm giác khí huyết cuồn cuộn trong cơ thể, giống như muốn xuyên thấu da thịt của nàng đi ra.
Phịch một tiếng vang lên, Hiên Viên Diễm vung kiếm đâm vào gấy bốn hắc y nhân. Ngay tại lúc bốn gã hắc y nhân ngã xuống, Hiên Viên Diễm quay đầu lại, hai tròng mắt đỏ như máu khẩn trương nhìn về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
Không xong, thân hình Nguyệt nhi tựa hồ có chút run run, xem ra mặc dù nàng bưng kín lỗ tai, cũng không ngăn cản được Thiên Ma tiêu âm xâm nhập.
Tuy rằng Hiên Viên Diễm không nói chuyện, nhưng Thượng Quan Ngưng Nguyệt cũng nhìn thấy được lo lắng trong ánh mắt hắn, nhìn thấy hắn lo lắng cho mình như vậy. Thượng Quan Ngưng Nguyệt hít một hơi thật sâu, cắn răng nói: "Diễm, ta. . . Không có việc gì."
Nhưng là, ngay tại lúc Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa dứt lời, bỗng nghe thấy tiếng xương cốt trong cơ thể nàng phát ra tiếng kẽo kẹt. Cùng lúc đó, khóe miệng của nàng cũng có một tia máu chảy ra.
Không tốt, khí huyết của Nguyệt nhi đã bắt đầu cuồn cuộn, xương cốt cũng bắt đầu vặn vẹo. Lập tức nàng sẽ cảm giác được xương cốt kịch liệt đau đớn, sau đó tâm mạch đứt đoạn mà chết.
Hiên Viên Diễm sắc mặt bỗng dưng biến đổi, không chút chần chờ, hắn lập tức lắc mình đến bên cạnh Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
Ngay lập tức, Hiên Viên Diễm đem lòng bàn tay trái đặt sau lưng Thượng Quan Ngưng Nguyệt, tiếp tay phải hắn vung nhuyễn kiếm quét ngang về phía trước, đẩy lui ý đồ tập kích hắn cùng Thượng Quan Ngưng Nguyệt của đám hắc y nhân.
Nhất thời, Thượng Quan Ngưng Nguyệt cảm giác được một luồng khí ấm áp tiến vào trong cơ thể. Nguyên bản khí huyết cuồn cuộn cũng ổn định lại, mà cảm giác đau nhức xương cốt cũng lập tức biến mất.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt buông lỏng tay che lỗ tai, ánh mắt khiếp sợ nhìn phía Hiên Viên Diễm. Hắn. . . Là đang vận nội lực bảo vệ tâm mạch của nàng sao?
Vận nội lực giết địch, vận nội lực bảo vệ tâm mạch của bản thân, đồng thời cònDiễn - đàn - Lê - Quý - Đôn vận nội lực bảo vệ tâm mạch của nàng, một lúc ba việc, hắn có thể chịu đựng được sao?
Kim tiên sắc bén xuyên qua gáy hai gã hắc y nhân, Tiêu Hàn lơ đãng quét mắt về phía Hiên Viên Diễm cùng Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
Bỗng dưng, Tiêu Hàn nhíu mày lại, ánh mắt lạnh nhạt thế nhưng lại xuất hiện vẻ khiếp sợ. Hiên Viên Diễm điên rồi sao? Hắn vì bảo trụ nha đầu Thượng Quan Ngưng Nguyệt kia, cư nhiên ngay cả mạng cũng không cần?
Một bên Dạ Dật Phong cùng Tiêu Hàn sóng vai giết địch, nhìn thấy Tiêu Hàn bỗng nhiên đình chỉ động tác, hơn nữa thân hình cứng đơ tại chỗ, đôi mắt xem xét về hướng nào đó, hắn nhịn không được đảo cặp mắt trắng dã, khó chịu mở miệng nói: "Uy, bây giờ là lúc nào, ngươi còn có thể thất thần?"
Được rồi, hắn cùng Tiêu Hàn kỳ thật cũng là địch nhân. Nếu bình thường Tiêu Hàn liều chết, hắn tự nhiên vô cùng hưng phấn.
Bất quá đôi khi, vì đạt tới lợi ích nào đó, địch nhân cũng là có thể trở thành bằng hữu.
Thí dụ như tình huống trước mắt, Tiêu Hàn hiện tại là bằng hữu của hắn, hắn không hy vọng Tiêu Hàn đứng yên chờ chết. Bởi vì Tiêu Hàn một khi chết đi, hắn một mình một người ứng phó không được nhiều sát thủ như vậy, dù sao hắn bây giờ chỉ có thể dùng hơn một nửa nội lực giết địch a.
"Thật không nghĩ tới. . . Người luôn luôn cuồng ngạo vô cùng, không đem bất luận kẻ nào đặt ở trong mắt Hiên Viên Diễm, lại coi mạng của nha đầu Thượng Quan Ngưng Nguyệt kia còn trọng yếu hơn mạng chính mình." Tiêu Hàn xoay đầu qua, nhìn Dạ Dật Phong bên cạnh, trong mâu trung tràn đầy khiếp sợ, lạnh nhạt mở miệng.
"Ngươi nói cái gì?" Quạt trúc trong tay Dạ Dật Phong quét ngang qua, đẩy lui vài tên hắc y nhân, tiếp hai tròng mắt kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Hàn.
Tiêu Hàn hơi hơi nhíu mày, không nói nữa, vung kim tiên trong tay lên đánh về phía hắc y nhân.
Lúc này, đổi lại là Dạ Dật Phong quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Diễm cùng Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Tiêu Hàn bỗng nhiên nói như vậy, nhất định là có nguyên nhân, chẳng lẽ Hiên Viên Diễm cùng Thượng Quan Ngưng Nguyệt bên kia đã xảy ra chuyện gì sao?
Khi Dạ Dật Phong nhìn thấy tay phải Hiên Viên Diễm đang vung kiếm anh dũng giết địch, biểu tình trên mặt không hề dao động. Nhưng mà, khi ánh mắt hắn sắp sửa rời đi, nhìn thấy tay trái Hiên Viên Diễm đang kề sát ở lưng Thượng Quan Ngưng Nguyệt thì không khỏi khiếp sợ há hốc miệng.
Trong lòng Dạ Dật Phong nhảy ra một ý tưởng, giống với Tiêu Hàn. Hiên Viên Diễm điên rồi sao? Nếu như hắn đoán không sai, Hiên Viên Diễm là đang vận nội lực bảo vệ tâm mạch cho Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
Phải, nội lực của Hiên Viên Diễm mạnh hơn so với mình cùng Tiêu Hàn một ít. Nhưng là nội lực của Hiên Viên Diễm có cường đại đi nữa, đối mặt với Thiên Ma tiêu âm cường đại tập kích cùng đám hắc y nhân truy sát, hắn cũng tuyệt không có khả năng, có đủ nội lực đồng thời bảo vệ tâm mạch của hắn cùng Thượng Quan Ngưng Nguyệt.๖ۣۜDiễn - đàn - Lê - ๖ۣۜQuý - Đôn
Nói cách khác. . . Hiên Viên Diễm tình nguyện lựa chọn chính mình gân mạch đứt đoạn mà chết, cũng muốn liều mạng bảo vệ mạng của Thượng Quan Ngưng Nguyệt? Hắn thế nhưng vì Thượng Quan Ngưng Nguyệt, nguyện ý hy sinh sinh mạng của hắn? Hắn điên rồi, hắn thật sự điên rồi.
"Xem đủ chưa, xem đủ liền giết địch đi, giờ không phải lúc thất thần." Tiêu Hàn đột nhiên vung kim tiên trong tay lên, xuyên qua ngực hai gã hắc y nhân, sau đó lạnh lùng phun ra mấy tiếng kêu gọi Dạ Dật Phong đang thất thần.
"Khụ. . ." Dạ Dật Phong xoay đầu lại, khóe miệng run rẩy nhìn vào mắt Tiêu Hàn, hắn không khỏi xấu hổ ho khan. Tên Tiêu Hàn này, hắn đem mình là quân của hắn sao? Chính mình vừa mới thầm oán Tiêu Hàn thất thần, không chú tâm giết địch. Cho nên thời điểm mình thất thần, Tiêu Hàn liền lập tức đem sự thầm oán của mình, trả lại cho mình?
"Ngươi ngoan độc." Dạ Dật Phong đảo cặp mắt trắng dã, tiếp vung quạt giết địch...
"Hiên Viên Diễm, không nghĩ tới ngươi cư nhiên tình nguyện chịu gân mạch đứt đoạn mà chết, cũng muốn bảo vệ tâm mạch cho xấu nha đầu này. Bất quá ngươi cũng thật sự là đủ ngu xuẩn, ngươi cho là như vậy có thể bảo vệ mạng sống của xấu nha đầu này sao? Chờ sau khi ngươi bị gân mạch đứt đoạn mà chết, nàng sẽ không có nội lực hộ thể, xấu nha đầu này vẫn sẽ chết." Một gã hắc y nhân bị kiếm của Hiên Viên Diễm đâm vào vai, thân hình bỗng dưng lui ra sau, đem vai rút khỏi kiếm của Hiên Viên Diễm, giọng điệu âm trầm mà lạnh lùng tàn nhẫn cười nói.
Hiên Viên Diễm yêu lãnh cười, ánh trăng rọi xuống, trên dung nhan đã không còn sự yêu dã mị hoặc của ngày xưa, mà chỉ có một loại rét lạnh hủy thiên diệt địa.
Kiếm trong tay đảo qua phía trước, kiếm khí tựa như ma trơi đến từ địa ngục, bắn tới tên hắc y nhân vừa mở miệng. Trong nháy mắt hoa máu văng khắp nơi, thân hình của tên đó thẳng tắp ngã xuống.
๖ۣۜDiễn - đàn - Lê - ๖ۣۜQuý - ĐônCùng lúc đó, khóe miệng Hiên Viên Diễm tràn ra một tia máu. Thiên Ma tiêu âm tuy rằng rất lợi hại, nhưng đả thương người đồng thời cũng thương mình. Nếu mặt nạ nam tử thổi quá lâu, chính hắn cũng sẽ bị trọng thương.
Cho nên, hắn nhiều nhất chỉ có thể thổi trong vòng một chén trà, sẽ lập tức dừng lại. Bởi vì mặt nạ nam tử tuy rằng không tiếc tổn hại thân thể, nhưng hắn cũng tuyệt đối không để bản thân mất mạng.
Tuy rằng, máu trong cơ thể mình đã bắt đầu cuồn cuộn, xương cốt cũng bắt đầu cảm giác được đau đớn, có lẽ rất nhanh tâm mạch sẽ đứt đoạn mà chết.
Nhưng là hắn thực xác định, khi hắn chống đỡ đến lúc tâm mạch đứt đoạn mà chết, mặt nạ nam tử nhất định sẽ dừng thổi Thiên Ma tiêu âm. Cho nên, hắn sẽ chết, nhưng Nguyệt nhi tuyệt sẽ không chết.
Cùng lúc đó, Thượng Quan Ngưng Nguyệt được Hiên Viên Diễm vận nội lực hộ thể, bởi vì không bị Thiên Ma tiêu âm tập kích, tự nhiên cũng có thể ra tay giết địch.
Chỉ thấy cổ tay nàng giương lên, vô số tơ hồng theo tay áo nàng bay ra, tú hoa châm ở đầu tơ hồng vô cùng sắc nhọn làm lòng người khiếp sợ, toàn thân nàng tỏa ra hơi thở yêu lãnh thị huyết, ngoan độc bắn về phía đám hắc y nhân giơ kiếm trước mặt.
Vèo vèo vèo. . . Trong nháy mắt hắc y nhân nhìn thấy Thượng Quan Ngưng Nguyệt bắn tơ hồng ra, bóng dáng lập tức quỷ dị chợt lóe, tránh né sang hai bên. Nhưng ngay cả bọn họ mau lẹ đi nữa, vẫn không bì kịp với tốc độ mà Thượng Quan Ngưng Nguyệt bắn tú hoa châm ra.
Thanh âm bùm bùm truyền đến, vài tên bị tú hoa châm xuyên qua mi tâm lập tức ngã xuống đất mất mạng.
Mà nhóm hắc y nhân còn lại sợ hãi nhìn nhau, trong khoảng thời gian ngắn không ai dám tùy tiện tiến lên chém giết. Bọn họ đều lui về sau, giơ kiếm chắn trước người, ánh mắt đề phòng nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
Vốn bọn họ đã bị kiếm khí của Hiên Viên Diễm làm nội thương trầm trọng, nay tú hoa châm của Thượng Quan Ngưng Nguyệt lại lợi hại như thế, nếu không tìm được cơ hội tốt để xông lên, vậy chẳng phải là chịu chết.
Nhìn thấy đám hắc y nhân trong thời gian ngắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhân cơ hội xoay qua nhìn Hiên Viên Diễm, môi đỏ mọng khẽ mở nói: "Diễm, thu tay của ngươi ở lưng ta lại, bảo vệ tâm mạch của chính mình đi."
Vốn nàng còn tưởng rằng nội lực của Hiên Viên Diễm có thể đồng thời bảo vệ tâm mạch của hai người bọn họ đâu. Nhưng là vừa mới nghe thấy tên hắc y nhân lạnh lùng trào phúng Hiên Viên Diễm, cùng với nghe thấy tiếng xương cốt kẽo kẹt trong cơ thể Hiên Viên Diễm phát ra, nàng thế mới biết Diễm nếu dùng nội lực bảo vệ tâm mạch cho nàng, chính hắn sẽ bị tâm mạch đứt đoạn mà chết.๖ۣۜDiễn - đàn - Lê - ๖ۣۜQuý - Đôn
Phạm vào người của nàng, nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha, nàng sẽ làm cho bọn họ chết không toàn thây. Nếu là thật tâm đối đãi nàng, nàng cũng dùng thiệt tình đáp lại. Nay Diễm vì bảo hộ mạng của nàng, thế nhưng nguyện ý hy sinh mạng của chính mình, nàng há có thể trơ mắt nhìn Diễm chết chứ?
"Nguyệt nhi, nếu trong hai người chúng ta có một người phải chết, ta hy vọng người chết chính là ta." Hiên Viên Diễm mắt đầy ý cười, giọng điệu ôn nhu như nước nói.
"Đáng giá sao?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhíu mày nhìn Hiên Viên Diễm. Nàng thừa nhận, nàng quả thật đối với Diễm có chút hảo cảm, có lẽ cũng có thể nói là thích.
Nhưng mà, thích cũng không có nghĩa là yêu. Thích là một loại tình cảm, mà tùy thời có thể dừng lại. Không giống như yêu, yêu là một loại tình cảm, không rời không bỏ, vĩnh viễn không ngừng nghỉ.
Hắn hẳn là rất rõ ràng, hiện tại nàng đối với hắn chỉ là thích mà thôi, không phải là yêu. Vậy mà hắn lại vẫn như cũ ngốc đến mức nguyện ý vì bảo vệ mình mà phải trả giá bằng cả tính mạng, chẳng lẽ hắn không biết là, hắn làm như vậy thực không đáng giá sao?
"Đương nhiên đáng giá, Thượng Quan Ngưng Nguyệt là người mà Hiên Viên Diễm ta đã định, đời này phải dùng cả tính mạng để bảo hộ." Trong mắt Hiên Viên Diễm ngập tràn ý cười, mở miệng gằn từng chữ một.
Hắn đương nhiên hiểu rõ ý tứ ẩn trong lời nói của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, kỳ thật lúc trước hắn nạp Nguyệt nhi làm phi, hắn đối với Nguyệt nhi cũng chỉ là thích. Nhưng mà dần dần, cũng không biết là khi nào, thích đã thăng hoa thành yêu. Người hắn yêu, hắn đương nhiên muốn đi bảo vệ, dù phải mất mạng cũng không hối hận.
"Thật sự là đứa ngốc." Thượng quan Ngưng Nguyệt mấp máy môi, cảm động đến mức lời nói ra khỏi miệng cũng run run.
"Ngốc vì ngươi, là một loại hạnh phúc." Hai tròng mắt Hiên Viên Diễm đầy cưng chiều nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, mở miệng chậm rãi nói.
"Ngươi có từng nghĩ tới, nếu ngươi chết, ai sẽ bảo hộ Long Diệu Hoàng triều đây?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt rũ mắt xuống, giọng điệu đạm mạc ôn nhu nói.
Nàng biết, ba nước khác cho tới nay đều có dã tâm nuốt hết Long Diệu Hoàng triều, bọn họ đến bây giờ vẫn lựa chọn tạm thời án binh bất động, chính là vì có sự tồn tại của Diễm. Diễm nếu vừa chết, chỉ sợ Long Diệu Hoàng triều cũng gặp nguy nan.
"Long Diệu Hoàng triều là nhà của ta, nó đối ta đương nhiên vô cùng quan trọng. Nhưng Nguyệt nhi là thê tử của ta, với ta mà nói Nguyệt nhi quan trọng hơn. Nếu ta phải lựa chọn giữa nhà và thê tử, ta tất nhiên không chút do dự chọn thê." Hiên Viên Diễm tươi cười, mở miệng nói.๖ۣۜDiễn - đàn - Lê - ๖ۣۜQuý - Đôn
Ngưng mắt, thật sâu nhìn vào mắt Hiên Viên Diễm, thân hình Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhanh chóng chợt lóe, đem phía sau lưng hoàn toàn rút khỏi lòng bàn tay Hiên Viên Diễm.
Tiếp theo, nàng nhằm về phía hắc y sát thủ, bắt đầu chủ động phóng ra sợi dây đoạt mệnh. Nếu thật sự chết, như vậy trước khi nàng chết, nhất định phải giết thật nhiều hắc y nhân, nếu không chẳng phải là thiệt thòi sao?
Đương nhiên, Diễm, nếu tối nay Thiên Ma tiêu âm không thể lấy mạng của ta, như vậy ta tiếp nhận tình yêu của ngươi, mà ngươi muốn yêu, ta sẽ không hề giữ lại cho ngươi. Hơn nữa Long Diệu Hoàng triều của ngươi, ta cũng sẽ giúp ngươi hảo hảo bảo vệ.
"Nguyệt nhi, ngươi làm cái gì, nhanh trở lại bên người ta, để nội lực của ta bảo vệ tâm mạch của ngươi." Nhìn thấy hành động của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, Hiên Viên Diễm không khỏi thất thanh rống lớn, tiếp theo cả người cũng vọt về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
Hắn biết Nguyệt nhi làm như vậy, là muốn làm cho hắn có nội lực, bảo vệ tâm mạch của chính mình. Không, hắn không cần, hắn không phải muốn bảo hộ tâm mạch của chính mình, hắn là muốn bảo hộ tâm mạch của Nguyệt nhi a.
Nhưng mà, ngay tại lúc Hiên Viên Diễm phóng tới chỗ Thượng Quan Ngưng Nguyệt, vô số hắc y nhân ngăn cản đường của hắn, ngoan lệ giơ kiếm nghênh tiếp hắn.
Đám hắc y nhân này cũng không ngốc, lúc trước bọn họ đã thể nghiệm uy lực liên thủ của Hiên Viên Diễm cùng Thượng Quan Ngưng Nguyệt, quả thực là thiên hạ vô địch, làm bọn hắn căn bản không chút cơ hội lấy mạng hai người này. Nay hai người tách rời nhau, bọn họ đương nhiên không thể cho hai người cơ hội liên thủ.
Bởi vì bị đám hắc y nhân bao vây, giờ phút này Hiên Viên Diễm không có cách nào, chỉ có thể tạm thời vận nội lực bảo vệ tâm mạch của chính mình, dương kiếm sắc bén quét về phía hắc y nhân. Hắn phải dùng thời gian nhanh nhất mở đường máu, sau đó tiến lên tìm Nguyệt nhi.
Nguyệt nhi nếu sống chết không chịu cho mình vận nội lực bảo vệ tâm mạch cho nàng, vậy hắn liền điểm huyệt Nguyệt nhi, làm cho Nguyệt nhi không thể thoát khỏi bàn tay mình. Vô luận như thế nào, mạng của Nguyệt nhi, hắn đã định bảo hộ rồi.
Dung nhan yêu diễm lạnh lẽo đến cực điểm, kiếm quang lạnh lẽo mang theo lệ khí hủy diệt quét về phía hắc y nhân. Trong khoảnh khắc đó, đám hắc y nhân bị sự lãnh khốc của Hiên Viên Diễm làm cho khiếp sợ trong lòng, bọn họ cảm giác được không rét mà run.
Cùng lúc đó, Thượng Quan Ngưng Nguyệt bị vây trong vòng chiến, nhẫn huyền băng thiết cùng tơ hồng trong tay áo đồng thời quét ngang ra ngoài. Chiêu thức quỷ dị khó lường, toàn thân tản ra khí tức hắc ám làm người ta không khỏi tim đập nhanh, tựa như có thể nuốt hết thiên địa, hủy hết vạn vật.๖ۣۜDiễn - đàn - Lê - ๖ۣۜQuý - Đôn
Nhóm hắc y nhân vây quanh Thượng Quan Ngưng Nguyệt, cảm giác được máu trong người đông lại, linh hồn cũng run lên. Giờ phút này, nếu không phải bởi vì bọn họ thề sống chết nguyện trung thành với chủ tử, bọn họ thật sự rất muốn quăng kiếm chạy trốn, buông tha ý niệm giết Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
Ngoan độc cắn răng, cho dù chết, cũng phải giúp chủ tử hoàn thành nghiệp lớn, toàn thể đám hắc y nhân vẫn ngoan lệ đánh úp về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Nhưng mà, sau đó, chuyện tình cực kỳ quỷ dị đã xảy ra. . .
Ngay tại lúc Thượng Quan Ngưng Nguyệt cứng rắn nhịn không cho máu tươi phun ra, cùng với cố nén xương cốt đau nhức trong cơ thể, chuẩn bị quét ngang nhẫn huyền băng thiết cùng tơ hồng, mi tâm của nàng bỗng nhiên quỷ dị phóng ra ngân quang không dễ phát giác.
Chỉ nghe phịch một tiếng vang lên, nguyên bản đám hắc y nhân bao vây Thượng Quan Ngưng Nguyệt, thế nhưng toàn bộ đều bị ngân quang đánh bay ra ngoài.
Đây là cái tình huống gì, vũ khí trong tay nàng còn chưa tới đâu, đám hắc y nhân như thế nào đã bay ra ngoài a?
Chờ một chút, càng kỳ quái là, Thiên Ma tiêu âm vẫn kéo dài không dứt truyền vào tai, nhưng vì sao máu của nàng bỗng nhiên không nghịch chuyển nữa, ngay cả xương cốt cũng không có chút cảm giác đau đớn đây? Thân hình Thượng Quan Ngưng Nguyệt bỗng dưng cứng đờ, hai tròng mắt tràn đầy khó hiểu cùng nghi hoặc.
Đám hắc y nhân này bị đạm quang đánh bay ra ngoài, đồng thời máu tươi tràn ra khỏi miệng, thân hình đột nhiên nhảy dựng lên, mang theo sát khí công kích Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt lập tức thu liễm nghi hoặc trong lòng, hai tròng mắt lạnh lẽo tà mị, cổ tay bỗng dưng giương lên, chuẩn bị ra tay lấy mạng.
Nhưng mà ngay sau đó, mi tâm nàng phóng xuất ra ngân quang nhàn nhạt, nháy mắt biến thành hồng quang vô cùng chói mắt. Tiếp theo, trước khi Thượng Quan Ngưng Nguyệt ra tay, đạo hồng quang tựa như lửa đỏ nóng rực lấy tốc độ nhanh hơn đánh úp về phía ngực đám hắc y nhân.
Oanh – tiếng nổ mạnh vang lên như sấm, nhóm hắc y nhân bị hồng quang cuốn lấy ở giữa không trung, thân hình bị hồng quang nổ thành bột phấn. Tiếp theo đạo hồng quang phóng lên cao, tựa như mặt trời diễm lệ đem rừng cây biến thành một mảnh đỏ tươi.
Cùng lúc đó chuyện tình càng quỷ dị hơn đã xảy ra, trong rừng cây trừ bỏ Thượng Quan Ngưng Nguyệt, đám hắc y nhân, thậm chí là Hiên Viên Diễm, Tiêu Hàn, Dạ Dật Phong, bao gồm cả mặt nạ nam tử đang thổi Thiên Ma tiêu âm, toàn bộ bọn họ đều không kiềm chế được bị hồng quang đánh bay, sau đó thật mạnh ngã xuống.
"Phốc!" Mọi người đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, tất cả đều dõi ánh mắt kinh hãi nhìn về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt. . .
Tác giả :
Ảnh Lạc Nguyệt Tâm