Đặc Công Tà Phi
Chương 333-4: Rốt cuộc Thần là ai? 4

Đặc Công Tà Phi

Chương 333-4: Rốt cuộc Thần là ai? 4

Nghe thấy đại bảo bảo lại kéo dài giọng, tính kiên nhẫn của tam bảo bảo hết sức có hạn, rồi lại thật sự tò mò, không nhịn được giận dữ rống lên: "Kết quả thế nào? Đại ca, huynh nói hết một câu sẽ chết sao?"

Chợt khép cây quạt lại lại, nụ cười trên măt đại bảo bảo, thay đổi thành nụ cười oán hận.

"Phụ thân và mẫu thân chạy ra khỏi phòng ngủ, một người tặng ta một cú đá, đá ta bay ra xa ba trượng. Còn nói cái gì, Die nd da nl e q uu ydo n lần sau còn dám nằm sấp chỗ cửa sổ rình coi, thì đánh cái mông ta nở hoa!"

Nghe xong lời kể oán hận của đại bảo bảo, tam bảo bảo hoàn toàn vui sướng khi người gặp họa, lúc này hai tay ôm bụng cười, cười đến chảy nước mắt: "Ha ha ha...... Đáng đời huynh!"

Hả hê cười xong, tam bảo bảo quơ múa hai tay, đấm bóp chân của Dung thái hậu: "Nãi nãi, trước đó chưa kể xong chuyện xưa, ngày khác tôn nhi kể cho người nghe được không?"

Sờ sờ đầu nhỏ của tam bảo bảo, Dung thái hậu cười hỏi: "Nộ nhi có việc gì thế?"

"Ừm! Mẫu thân và phụ thân chạy tới phòng ngủ, làm chuyện bọn họ thích làm nhất rồi, tam bảo bảo cũng nên đi Ngự hoa viên, làm chuyện mà tam bảo bảo thích làm nhất!"

Kinh ngạc nháy mắt, Dung thái hậu nghiêng đầu hỏi: "Nộ nhi thích làm chuyện gì nhất?"

Bỗng chốc đứng lên, tam bảo bảo nhanh chóng lật cổ tay, một cây kéo bạc dài bay ra khỏi tay áo, rơi vào trong lòng bàn tay tam bảo bảo.

Đặt một đầu cây kéo bạc lên đầu vai, tam bảo bảo sải bước đi về phía cửa, đồng thời cao giọng nói: "Cắt tỉa những cái cây xấu trong ngự hoa viên kia trở nên đẹp một chút!"

Tam bảo bảo mới vừa bước ra khỏi cửa, tiểu bảo bảo đứng lên từ giữa giường êm, không nói tiếng nào đi theo phía sau tam bảo bảo, dieendaanleequuydonn chạy ra khỏi cửa chính An Thọ cung.

Biết tiểu bảo bảo trầm mặc ít nói, không thích nói chuyện, Dung thái hậu không hỏi tiểu bảo bảo, mà hỏi Đại bảo bảo: "Tiếu nhi, con có biết vì sao Băng Nhi rời đi không?"

Biết muội không ai bằng huynh, đại bảo bảo cười hì hì đáp: "Tiểu muội thấy tam đệ đi làm chuyện thích làm nhất, vì vậy cũng chạy đi làm chuyện mà muội ấy thích làm nhất, chế độc!"

Trả lời xong, đại bảo bảo đong đưa cây quạt mà hỏi: "Nãi nãi, tất cả mọi người đều đi làm chuyện thích làm nhất, Tiếu nhi cũng có thể cũng đi làm chuyện mình thích làm nhất được không?"

Dung thái hậu cười nhẹ một tiếng, hài hước nói: "Nộ nhi thích tỉa cây nhất, Băng Nhi thích chế độc nhất, còn Tiếu nhi thích nhất làm gì? Da.nlze.qu;ydo/nn Nói cho Nãi nãi biết, liền đồng ý để con rời đi!"

"Gần đây Tiếu nhi thích cho gà ăn!"

Đại bảo bảo nháy mắt cười trả lời xong, bóng dáng chợt như sao rơi lóe lên, trong nháy mắt biến mất ở trước mặt Dung thái hậu.

Nhìn một nhìn đại bảo bảo rời khỏi cửa, Dung thái hậu không khỏi có chút ngổn ngang trong gió.

-- trời ạ! Đam mê của tôn nhi, tôn nữ bảo bối của bà, sao từng cái từng cái đều quái lạ hết vây?

Khóe miệng Dung thái hậu giật giật, chậm rãi quay đầu, nhìn về phía bên phải của mình: "Thụy Nhi à, bọn nó đều đi rồi, chỉ còn lại con và nãi nãi......"

"Trò chuyện thôi!" Ba chữ vừa tới cổ họng, Dung thái hậu nhìn thấy một hình ảnh, lúc này im lặng cười một tiếng, nuốt ba chữ " Trò chuyện thôi!" trở vào.

Phía bên phải Dung thái hậu, vốn là nhị bảo bảo đang ngồi trên giường êm, không biết khi nào đã ôm một đĩa bánh ngọt, dinendian.lơqid]on co rúc ở trên giường êm ngủ ngon lành rồi.

Lần này, Dung thái hậu không cần hỏi cũng hiểu: nhị tôn nữ bảo bối của bà, cũng làm chuyện bản thân thích làm nhất, vùi đầu ngủ ngon lành rồi!

-- khụ khụ khụ!

Nhi tử và nàng dâu thân yêu đi làm chuyện thích làm nhất, tôn nữ và tôn tử bảo bối cũng đi làm chuyện thích làm nhất, vậy còn bà thì sao đây, không phải bà.....

Vì vậy, Dung thái hậu đứng lên từ trên giường êm, chậm rãi tiến vào nội điện An Thọ cung, cũng đi làm chuyện bà thích làm nhất.

Cầm bức họa của tiên hoàng Hiên Viên Cực, vừa thấy bức họa nhớ người, vừa cười kể với phu quân: nhi tử và nàng dâu rất đằm thắm hạnh phúc, tôn nữ và tôn nhi thật đáng yêu thật đáng yêu......

Ba năm sau --

Làn gió sớm nhẹ phất qua, nắng ấm nhẹ chiếu xuống, bên trong quán trà lịch sự tao nhã không còn chỗ ngồi với bức tường màu trắng ngói xanh, mái cong vểnh lên.

Khách uống trà chuyện trò vui vẻ, tiếng chào hỏi của hạ nhân đi qua đi lại trong quán trà, cùng với âm thanh châm trà uống trà, Dieenndkdan/leeequhydonnn đan xen vào tạo thành một cảnh tượng nhốn nháo ầm ĩ.

Ngay phía trước quán trà, bày một cái bàn rộng màu đỏ, trên bàn nằm một đoạn gỗ dài hình chữ nhật màu đỏ, phía sau bàn rộng, bày hai chiếc ghế gỗ đỏ.

Cái ghế bên trái, một lão giả làn da ngăm đen đang ngồi; cái ghế bên phải, một lão giả làn da ố vàng đang ngồi.

Lão giả mặt đen cầm lên tấm gỗ đỏ lên, cổ tay giơ lên vừa rơi xuống, "rầm --" một âm thanh vang lên, quán trà vốn đầy tiếng người huyên náo, trong nháy mắt thay đổi yên lặng như tờ.

Hôm nay tại sao lại có hai người kể chuyện? Điều này đối với cả đám khách ngồi nghe mà nói, cũng không quan trọng như vậy, quan trọng là, hôm nay bọn họ sẽ nghe được tiết mục ngắn đặc sắc gì!

"Lại nói một tháng trước, trong chốn giang hồ bỗng nhiên đã xuất hiện một trăm ác quỷ, bọn họ được xưng đến từ Đoạt Hồn cốc. Trăm tên ác quỷ này vô cùng tàn ác, bọn nó chẳng những muốn khống chế chính đạo, di@en*dyan(lee^qu.donnn) xưng bá võ lâm, còn uy hiếp dân chúng giao tất cả tiền tài ra, từ đó nghe theo lệnh của bọn họ. Nếu như không nghe lệnh, ắt sẽ gặp trừng phạt tan xương nát thịt!"

Lão giả mặt đen vừa dứt lời, còn chưa kịp vỗ tấm gỗ đỏ, đã bị lão giả mặt vàng đoạt lấy tấm gỗ, nặng nề vỗ trên mặt bàn, giành kể tiết mục ngắn.

"Mắt thấy gió tanh sắp thổi quét cả chính đạo, mưa máu tẩy rửa dân chúng, lúc này ngàn cân treo sợi tóc, thần giải trừ khó khăn đột nhiên hiện thân, hóa giải một kiếp tai họa lớn của nhân gian! Chư vị ngồi nghe ở đây, các ngươi có biết, thần giải trừ khó khăn là ai không?"

Lão giả mặt vàng vừa dứt lời, lão giả mặt đen bỗng chốc đoạt tấm gỗ lại, nặng nề vỗ trên mặt bàn, giọng như chuông đồng mà nói: “Thần này chính là......"

Lão giả mặt đen còn chưa giải thích điều nghi ngờ, khách ngồi nghe trước mặt giơ cánh tay trái lên cao, vẻ mặt cung kính kêu lên: "Tiếu hoàng của Long Diệu Đông Triều của chúng ta, Tiếu hoàng mà chúng ta cực kỳ kính yêu!"

Khách ngồi nghe trước mặt kêu xong, khách ngồi nghe phía sau nổi giận.

Bọn họ đồng loạt đứng lên, hai cánh tay ra sức vung lên, cùng kêu lên kháng nghị nói: "Nói bậy! Là Thụy đế của Long Diệu Nam Triều của chúng ta, Thụy đế mà chúng ta cực kỳ kính yêu!"

Khách ngồi nghe phía sau kháng nghị xong, khách ngồi nghe bên trái khó chịu, vẻ mặt kích động hô: "Các ngươi cũng nói bậy! dfienddn lieqiudoon Rõ ràng là Nộ hoàng của Long Diệu Tây Triều của chúng ta, Nộ hoàng mà chúng ta cực kỳ kính yêu!"

Khách ngồi nghe bên trái hô xong, khách ngồi nghe bên phải nóng nảy.

Ngay cả trà bọn họ cũng không uống, toàn bộ nhảy lên bàn, đá bay bình trà và ly trà, đỏ mặt tía tai kêu lên: "Các ngươi cũng nói bậy! Rõ ràng là Băng đế của Long Diệu Bắc Triều của chúng ta, Băng đế mà chúng ta cực kỳ kính yêu!"

Thấy tình hình như thế, lão giả mặt đen thả tấm gỗ xuống, lúc này cùng với lão giả mặt vàng giật giật khóe miệng.

-- má ơi!

Làm cả nửa ngày, bọn họ tốn tiền mời người kể chuyện tới, chạy tới nơi này sắm vai người kể chuyện, đơn giản chính là lãng phí bạc và nước miếng, bởi vì...... đám người này lại biết tất cả rồi!

Lão giả mặt đen và lão giả mặt vàng, gương mặt xốc xếch. Về phần cả đám khách ngồi nghe, nhã hứng uống trà mất hết không còn sót lại chút gì, gương mặt tràn đầy sự tức giận.

Nhìn --

Khách ngồi nghe trước mặt lật bàn, nổi trận lôi đình mà nói: "Giải trừ khó khăn chính là Tiếu hoàng chúng ta, dienndnle,qu.y don không được cướp công lao của Tiếu hoàng chúng ta!"

Khách ngồi nghe phía sau chồng xoắn tay áo, quơ quả đấm: "Hóa giải kiếp nạn của nhân gian là Thụy đế chúng ta, không được cướp công lao của Thụy đế chúng ta!"

Khách ngồi nghe chống nạnh, quắc mắt trừng mi: "Lại dám cướp công lao của Nộ hoàng chúng ta, các ngươi quá vô sỉ!"

Khách ngồi nghe bên phải không yếu thế chút nào, nổi trận lôi đình vỗ bàn: "Các ngươi mới vô sỉ, rõ ràng là công lao của Băng đế chúng ta đấy!"

Khóe miệng lão giả mặt đen giật mãnh liệt, vung ống tay áo lau mồ hôi lạnh trên trán; khóe mắt lão giả mặt vàng co giật mãnh liệt, vung tay lau mồ hôi lạnh trên mặt!

-- Má ơi! Họa lớn rồi!

Một tháng trước xuất hiện trăm tên ác quỷ, không dấy lên gió tanh mưa máu trong nhân gian, hôm nay hai người bọn họ xuất hiện, dieendaanleequuydonn lại làm cho quán trà dấy lên đợt gió tanh mưa máu rồi!

"Có phải muốn đánh nhau hay không?"

"Đánh thì đánh, sợ các ngươi à?"

"Xem ta đánh ngươi thành đầu heo này!"

"Ta còn đập bẹp ngươi thành đậu phụ khô đó!"

Mắt thấy sắp đánh mắng nhau, đối chiến sắp diễn biến thành chuyện không thể ngăn cản, lúc này lão giả mặt đen kéo lôi kéo cánh tay lão giả mặt vàng, nhỏ giọng nói: "Này, mau suy nghĩ biện pháp đi!"

Nhanh chóng cầm tấm gỗ lên, dùng sức vỗ lên mặt bàn.

"Rầm --" Một tiếng vang thật lớn, lão giả mặt vàng cầm tấm gỗ, phát ra tiếng sư tử rống đinh tai nhức óc: "Không được tranh đi cãi lại nữa, tất cả đều im miệng cho ta!"

Lão giả mặt vàng vừa phát giọng sư tử rống ra, quả nhiên có hiệu quả, nghênh đón hồi im lặng cực ngắn.

Nhưng, sau một hồi im lặng cực ngắn, lại là gió cuồng sấm bạo mãnh liệt hơn, tập thể mọi người trừng mắt nhìn lão giả mặt vàng: "Ngươi mới câm miệng cho chúng ta, nếu không đừng trách chúng ta đạp ngươi thành bánh nướng!"

Lão giả mặt vàng nghênh đón từng gương mặt tức giận, cả khuôn mặt bắt đầu co giật.

"Ta nói chư vị này, các ngươi đỏ mặt tía tai, xắn tay áo vung quyền mắng nửa ngày, cũng không mắng được nguyên nhân vì sao, tại sao không hỏi ta......"

Cố gắng che giấu cảm giác xốc xếch, lão giả mặt vàng trừng mắt mà nói: "Đến cuối cùng vị thần vĩ đại hóa giải kiếp nạn nhân gian, dfienddn lieqiudoon giải trừ khó khăn là ai?"

"Là Tiếu hoàng chúng ta!"

"Là Thụy đế chúng ta!"

"Là Nộ hoàng chúng ta!"

"Là Băng đế chúng ta!"

Sau một hồi khàn giọng kêu khan --

Ánh mắt các vị khách ngồi nghe, giống như từng thanh đao sắc bén, vèo vèo vèo bắn về phía lão giả mặt vàng, đồng thanh kêu lên: "Ngươi nói mau, rốt cuộc là ai?"

Nhìn trận thế tàn bạo thế này, giống như đợi lát nữa từ trong miệng lão giả mặt vàng nói ra được đáp án, nếu không phải người đáng kính trong lòng bọn họ, chắc chắn sẽ xé lão giả mặt vàng xé thành từng mảnh nhỏ..... 
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại