Đặc Công Tà Phi
Chương 330-2: Ác độc uy hiếp 2
Editor: Lavender – Blue
Beta: Van Tuyet Nhi
Thần ngọc ở bên trong cấm địa của điện, trưởng lão biết.
Nhưng trừ khi được sự cho phép của Thánh đế, nếu không, ngay cả người của Linh cung cũng không được tự tiện xâm nhập cấm địa, huống chi là người ngoài chứ?
Trưởng lão bị trọng thương nằm trên đất, vốn không muốn nói.
Nhưng, nhìn thấy Thánh tôn luôn luôn có tình cảm sâu đậm với bọn họ, thế nhưng thái độ lại khác thường, Die nd da nl e q uu ydo n thủ đoạn hiểm độc ra tay đánh chết mấy vị trưởng lão khác.
Vị trưởng lão này hơi do dự một chút, rốt cuộc vẫn phải nói rõ ràng con đường đến cấm địa cho mấy người Vô Ngân.
Vì vậy, ba người Vô Ngân hộc máu, không để ý nội thương nghiêm trọng, lúc này mới tiêu hao hết tất cả thể lực, xuất hiện ở trong cấm địa......
Nghe ba người Vô Ngân thuật lại xong, giọng Thượng Quan Ngưng Nguyệt lạnh lẽo giận dữ hét lên: "Nam Cung Liệt, trước đó phá hủy nguồn suối, giờ lại làm tổn thương phụ thân và bằng hữu của ta, ngươi thật sự muốn chết mà!"
Lúc Thượng Quan Ngưng Nguyệt rống giận xong, trong nháy mắt muốn chạy tới Thiên linh điện cứu người.
"Ha ha, thật sự ta rất muốn tìm chết. Nhưng, trước khi ta chết, cái người phải chết trước ta kia, chắc chắn phải là lão già Thánh đế đó!"
Gió sớm bay cuộn lên, Thánh tôn Nam Cung Liệt lấy tốc độ nhanh như điện chớp, xâm nhập vào bên trong cấm địa, đứng cách đám người Quan Ngưng Nguyệt chừng mười lăm mét.
Mà dưới ánh nắng chói chang trên bầu trời xanh chiếu rọi xuống --
Năm ngón tay trái của Thánh tôn đang gắt gao bóp cổ Hiên Viên Ly; năm ngón tay phải của Thánh tôn gắt gao bóp cổ Thượng Quan Hạo.
Nhìn thấy cổ Thượng Quan Hạo và Hiên Viên Ly bị siết, bởi vì cảm thấy cực kỳ đau đớn hít thở không thông, dieendaanleequuydonn con ngươi đã mở to, sắc mặt càng tím xanh.
Mặc dù lửa giận tràn đầy trời đất, nhưng Thượng Quan Ngưng Nguyệt lại không thể không đè nén.
Bởi vì, Thượng Quan Ngưng Nguyệt biết rõ, dù nàng và Nam Cung Liệt trước mắt kéo ngắn khoảng cách, cho dù có thể vận dụng thất thải linh lực, một kích đánh gục Nam Cung Liệt đáng chết.
Nhưng, cùng lúc đó, uy lực cường đại của thất thải linh lực, cũng đủ để lấy tính mạng phụ thân và Hiên Viên Ly đang bị Nam Cung Liệt bóp cổ.
Mắt ngọc lạnh lùng nheo lại, Thượng Quan Ngưng Nguyệt gằn từng chữ một: "Nam Cung Liệt, thả phụ thân ta và Hiên Viên Ly ra, ta sẽ lưu lại cho ngươi toàn thây."
"Thượng Quan Ngưng Nguyệt, nghe cho rõ, ta muốn chỉ mạng của Nam Cung Ngạo Nhật, chỉ cần ngươi giết Nam Cung Ngạo Nhật, như vậy......"
Tăng thêm mấy phần lực đạo bóp cổ, khiến Thượng Quan Hạo và Hiên Viên Ly đau đớn giãy giụa, Nam Cung Liệt âm tàn cười một tiếng nói: "Được như ý nguyện của ta, tất nhiên ta sẽ thả Thượng Quan Hạo và Hiên Viên Ly ra."
Nắm chặt hai tay, gân xanh nổi lên, Thượng Quan Ngưng Nguyệt cắn răng nghiến lợi nói: "Nam Cung Liệt, ngươi cũng đã biết, xưa nay ta hận nhất là bị người khác uy hiếp?"
Đôi lông mày nhíu lại, đôi mắt tràn ngập sự khát máu.
Khóe môi Nam Cung Liệt lạnh lùng cong lên, nói: "Vậy thì thế nào? Trước mắt, trong tay ta có hai mạng người, da.nlze.qu;ydo/nn muốn gì cũng có thể uy hiếp được ngươi, ngươi có thể làm khó ta sao?"
Những hành động của Nam Cung Liệt, khiến Nam Cung Tuyết Y thân là nhi tử, một chút thân tình cuối cùng cũng phai mờ.
Bóp mười ngón tay rắc rắc vang lên, Nam Cung Tuyết Y gằn từng chữ một: "Nam Cung Liệt, ngươi điên thật rồi, điên đến bất trị!"
"Ngươi câm miệng cho ta!"
Tức giận hét lên với Nam Cung Tuyết Y xong, Nam Cung Liệt dữ tợn nhìn chằm chằm về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
Đồng thời, cánh tay Nam Cung Liệt, bỗng chốc nhấc lên trên, khiến hai chân của Thượng Quan Hạo và Hiên Viên Ly, rời khỏi mặt đất.
"Thượng Quan Ngưng Nguyệt, ta đếm đến ba, nếu như ngươi còn không vận dụng thất thải linh lực, đánh Thánh Đế tan xương nát thịt, ta liền lập tức bẻ gãy cổ bọn họ!"
Mạng của phụ thân Thượng Quan Hạo và Hiên Viên Ly, Thượng Quan Ngưng Nguyệt thật rất muốn cứu, nhưng bảo nàng giết ngoại công Nam Cung Ngạo Nhật, nàng lại không có cách nào xuống tay được.
Vì vậy, mắt ngọc của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, chỉ có thể tràn đầy tức giận nhìn chằm chằm Nam Cung Liệt.
Mấy người Thiên Cơ lão nhân, Hiên Viên Diễm cũng tức giận trợn trừng mắt nhìn Nam Cung Liệt, bọn họ cũng rất muốn cứu người, Dieenndkdan/leeequhydonnn nhưng bọn họ lại hiểu rõ, chỉ cần bọn họ hơi vừa động......
Như vậy, Nam Cung Liệt tuyệt đối có thể lấy tốc độ nhanh hơn, bẻ gãy cổ của Thượng Quan Hạo và Hiên Viên Ly trước, cho nên, bọn họ chỉ có thể bất đắc dĩ tức giận trợn trừng mắt nhìn.
Không đếm xỉa đến một nhóm người trợn mắt lên giận dữ nhìn chằm chằm ở phía trước, khuôn mặt của Nam Cung Liệt vặn vẹo đã đến cực hạn, bắt đầu cao giọng đếm: "Một!"
Tiếng thứ nhất của Nam Cung Liệt đếm xong, trên trán mọi người đều rịn ra mồ hôi lạnh lo lắng, dĩ nhiên, trừ bốn bảo bảo ra.
Giữa ánh mặt trời chói sáng rạng rỡ bao quanh, chỉ thấy --
Đại bảo bảo vẫn nở nụ như gió mùa xuân, vẫn đang hài lòng phe phẩy cây quạt lông gà.
Nhị bảo bảo nhắm mắt, bé đang lười biếng ngủ say, tam bảo bảo nghiêng đầu, nghiêm túc đếm cánh hoa và bươm buớm, tiểu bảo bảo nhàn nhạt cúi đầu, ánh mắt lạnh lùng thờ ơ nhìn con kiến.
"Hai!"
Tiếng thứ hai Nam Cung Liệt đếm xong, móng tay của mọi người đều đã cắm vào lòng bàn tay. Còn Thánh đế Nam Cung Ngạo Nhật bĩu môi, da.nlze.qu;ydo/nn nhanh chóng dời bước đến bên người Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
Ngay lúc Thánh đế hạ quyết tâm, muốn giao nhị bảo bảo lười biếng say ngủ trong lòng cho Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
Sau đó, nói với Nam Cung Liệt: đừng uy hiếp Nguyệt nhi nữa, ta sẽ tự sát, để cho ngươi được như ý nguyện, thả Thượng Quan Hạo và Hiên Viên Ly ra đi!
Cùng lúc Nam Cung Liệt sắp sửa đếm ra tiếng thứ ba, trong nháy mắt --
"Này, ta nói cái đó người nào đó, Nam Cung Liệt hả? Ta nói với ngươi này......"
Thích ý đong đưa cây quạt lông gà, nụ cười trên gương mặt của đại bảo bảo càng nồng hơn, đột nhiên mở miệng nói chuyện: "Ngươi đếm thì cứ đếm đi, nhưng ngàn vạn đừng đếm lớn tiếng như vậy!"
Tiếng ba vừa tới cổ họng, nhưng bởi vì đại bảo bảo đột nhiên lên tiếng, Nam Cung Liệt lại nuốt trở vào, ánh mắt lạnh lùng trừng mắt nhìn đại bảo bảo: "Tiểu quỷ thối, cút sang một bên!"
"Này này này, ta cảnh cáo ngươi......"
Đại bảo bảo vừa đong đưa cây quạt, hai chân vừa nhảy lên, nụ cười trên mặt giảm dần trả lời: "Ngươi mắng ta cái gì cũng có thể, chính là không cho phép mắng ta là tiểu quỷ thối!"
Lời của đại bảo bảo, khiến Nam Cung Liệt tức không chịu được muốn bể phổi, gương mặt vặn vẹo hết cỡ quát: dinendian.lơqid]on "Tiểu quỷ thối, ngươi muốn ta vả nát miệng ngươi sao?"
-- ngay lúc hắn sắp sửa đếm đến ba, bẻ gãy cổ của Hiên Viên Ly trước, bức bách Thượng Quan Ngưng Nguyệt vì cứu Thượng Quan Hạo, không thể không giết Nam Cung Ngạo Nhật.
Đứa trẻ chết tiệt này lên tiếng, mà nguyên nhân lên tiếng, lại không phải bảo hắn thả người mà là bảo hắn đếm nhỏ giọng một chút?
Nam Cung Liệt vừa ngừng nói, hai chân đại bảo bảo nhảy càng cao hơn, cây quạt đong đưa càng nhanh, nụ cười cũng mang theo chút giận dữ.
"Con bà nó chứ, ta nói mắng ta cái gì cũng có thể, nhưng không được mắng ta là tiểu quỷ thối! Toàn thân người ta thơm ngát, rốt cuộc thối chỗ nào chứ?"
Đại bảo bảo mới vừa chửi xong, bên kia Thượng Quan Ngưng Nguyệt ngổn ngang trong gió.
-- Bây giờ, là tình huống gì vậy?
Nam Cung Liệt đang siết cổ phụ thân và Hiên Ly, chỉ cần tay của hắn dùng sức bóp một chút. Như vậy......
Phụ thân và Hiên Viên Ly sắp bước vào quỷ môn quan rồi, trong tình huống nguy cấp ngàn cân treo sợi tóc như thế, di@en*dyan(lee^qu.donnn) đại bảo bảo nhà nàng, vẫn còn ý định cãi nhau với Nam Cung Liệt?
Chẳng thèm phản ứng lại với đại bảo bảo, đôi mắt nham hiểm Nam Cung Liệt rời khỏi mặt của đại bảo bảo, tiếp tục rét lạnh nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
Nhưng, cùng lúc đó, trước lúc Nam Cung Liệt vừa muốn đếm tiếng ba, trong nháy mắt --
"Được rồi, thật là! Nếu như ngươi thích mắng ta là tiểu quỷ thối, vậy ngươi cứ mắng chửi đi! Chỉ là......"
Đại bảo bảo ngừng giơ chân lên, lại giành lên tiếng trước Nam Cung Liệt: "Mặc dù ngươi mắng ta khiến ta rất khó chịu, ta vẫn còn có ý tốt muốn nhắc nhở ngươi một chút, ngàn vạn đừng lớn tiếng quá thôi!"
Mấy lời đại bảo bảo nói, rốt cuộc gợi lên lòng hiếu kỳ của Nam Cung Liệt, nhịn không được mở miệng hỏi: "Tại sao vậy?"
Cùng lúc đó --
Phu thê Thượng Quan Ngưng Nguyệt, nhóm người Vô Ngân, Tiêu Hàn cùng đồng loạt nhìn đại bảo bảo, trái tim cũng không hẹn mà cùng lặng yên hỏi đúng vậy, tại sao?
"Bởi vì, nếu như ngươi đếm quá lớn tiếng, nhất định sẽ đánh thức nhị muội ta. Một khi đánh thức nhị muội ta, như vậy......"
Đại bảo bảo kéo dài tiếng cười, bỗng chốc ổn định khoanh chân ngồi, đong đưa đong đưa cây quạt lông gà trong tay, nói: dfienddn lieqiudoon "Nhị muội sẽ cần lỗ tai yên lặng, tiếp tục say sưa đi vào giấc mộng, nên chắc chắn sẽ lôi kéo ngươi ngủ chung đó!"
Nghe xong lời đại bảo bảo nói, lúc này trán Nam Cung Liệt nổi gân xanh, cáu kỉnh hét lớn nói: "Tiểu quỷ thối, ngươi đang đùa ta sao?"
Nam Cung Liệt rống tiếng lớn lên, nhị bảo bảođang nghiêng đầu nhỏ tựa vào vai Thánh đế, vốn ngủ say sưa ngon lành, mắt chợt tỉnh táo mở ra.
Nâng tay, xoa nhẹ con mắt lim dim.
Tầm mắt nhị bảo bảo mơ hồ không rõ nhìn Nam Cung Liệt, giữa môi hồng phun ra giọng ngọt ngào mềm yếu: "Liệt Liệt, ngươi rất ồn ào đó!"
-- Liệt Liệt?
Nghe thấy hai chữ này, phu thê Thượng Quan Ngưng Nguyệt, và nhóm người Vô Ngân, Tiêu Hàn, trọng tâm không vững, suýt tí nữa thì ngã lộn đầu rồi.
Nhưng, nghe được hai chữ Liệt Liệt này, cả người Nam Cung Liệt tức giận run rẩy, hết sức tức giận, thiếu chút nữa phun máu ra như mưa.
"Thượng Quan Ngưng Nguyệt, ta bẻ gãy cổ của Hiên Viên Ly trước, nếu ngươi còn không giết Nam Cung Ngạo Nhật, dienndnle,qu.y don ta lập tức đưa tên Thượng Quan Hạo xuống địa ngục bồi Hiên Viên Ly!"
Dùng hết sức lớn nhất gào lớn uy hiếp.
Ngay sau đó, cánh tay trái của Nam Cung Liệt, bỗng chốc nâng cao, bóp cổ của Hiên Viên Ly, đưa Hiên Viên Ly giơ lên giữa không trung.
Nhìn thấy năm ngón tay trái của Nam Cung Liệt, đã khảm v sâu ào cổ Hiên Viên Ly.
Bên trong gáy cổ Hiên Viên Ly, trong nháy mắt máu tươi văng tung tóe ra bên ngoài, ngoài ra còn nghe tiếng xương của Hiên Viên Ly nứt ra, lúc này sắc mặt trắng bệch hét lên: "Không cần a! Ca --"
Cùng lúc đó --
Đôi môi hồng nộn non nớt, mềm mại của nhị bảo bảo, phun ra bốn chữ với giọng điệu ngọt như mật hoa quế: "Nam Cung Liệt, ngủ!"
Beta: Van Tuyet Nhi
Thần ngọc ở bên trong cấm địa của điện, trưởng lão biết.
Nhưng trừ khi được sự cho phép của Thánh đế, nếu không, ngay cả người của Linh cung cũng không được tự tiện xâm nhập cấm địa, huống chi là người ngoài chứ?
Trưởng lão bị trọng thương nằm trên đất, vốn không muốn nói.
Nhưng, nhìn thấy Thánh tôn luôn luôn có tình cảm sâu đậm với bọn họ, thế nhưng thái độ lại khác thường, Die nd da nl e q uu ydo n thủ đoạn hiểm độc ra tay đánh chết mấy vị trưởng lão khác.
Vị trưởng lão này hơi do dự một chút, rốt cuộc vẫn phải nói rõ ràng con đường đến cấm địa cho mấy người Vô Ngân.
Vì vậy, ba người Vô Ngân hộc máu, không để ý nội thương nghiêm trọng, lúc này mới tiêu hao hết tất cả thể lực, xuất hiện ở trong cấm địa......
Nghe ba người Vô Ngân thuật lại xong, giọng Thượng Quan Ngưng Nguyệt lạnh lẽo giận dữ hét lên: "Nam Cung Liệt, trước đó phá hủy nguồn suối, giờ lại làm tổn thương phụ thân và bằng hữu của ta, ngươi thật sự muốn chết mà!"
Lúc Thượng Quan Ngưng Nguyệt rống giận xong, trong nháy mắt muốn chạy tới Thiên linh điện cứu người.
"Ha ha, thật sự ta rất muốn tìm chết. Nhưng, trước khi ta chết, cái người phải chết trước ta kia, chắc chắn phải là lão già Thánh đế đó!"
Gió sớm bay cuộn lên, Thánh tôn Nam Cung Liệt lấy tốc độ nhanh như điện chớp, xâm nhập vào bên trong cấm địa, đứng cách đám người Quan Ngưng Nguyệt chừng mười lăm mét.
Mà dưới ánh nắng chói chang trên bầu trời xanh chiếu rọi xuống --
Năm ngón tay trái của Thánh tôn đang gắt gao bóp cổ Hiên Viên Ly; năm ngón tay phải của Thánh tôn gắt gao bóp cổ Thượng Quan Hạo.
Nhìn thấy cổ Thượng Quan Hạo và Hiên Viên Ly bị siết, bởi vì cảm thấy cực kỳ đau đớn hít thở không thông, dieendaanleequuydonn con ngươi đã mở to, sắc mặt càng tím xanh.
Mặc dù lửa giận tràn đầy trời đất, nhưng Thượng Quan Ngưng Nguyệt lại không thể không đè nén.
Bởi vì, Thượng Quan Ngưng Nguyệt biết rõ, dù nàng và Nam Cung Liệt trước mắt kéo ngắn khoảng cách, cho dù có thể vận dụng thất thải linh lực, một kích đánh gục Nam Cung Liệt đáng chết.
Nhưng, cùng lúc đó, uy lực cường đại của thất thải linh lực, cũng đủ để lấy tính mạng phụ thân và Hiên Viên Ly đang bị Nam Cung Liệt bóp cổ.
Mắt ngọc lạnh lùng nheo lại, Thượng Quan Ngưng Nguyệt gằn từng chữ một: "Nam Cung Liệt, thả phụ thân ta và Hiên Viên Ly ra, ta sẽ lưu lại cho ngươi toàn thây."
"Thượng Quan Ngưng Nguyệt, nghe cho rõ, ta muốn chỉ mạng của Nam Cung Ngạo Nhật, chỉ cần ngươi giết Nam Cung Ngạo Nhật, như vậy......"
Tăng thêm mấy phần lực đạo bóp cổ, khiến Thượng Quan Hạo và Hiên Viên Ly đau đớn giãy giụa, Nam Cung Liệt âm tàn cười một tiếng nói: "Được như ý nguyện của ta, tất nhiên ta sẽ thả Thượng Quan Hạo và Hiên Viên Ly ra."
Nắm chặt hai tay, gân xanh nổi lên, Thượng Quan Ngưng Nguyệt cắn răng nghiến lợi nói: "Nam Cung Liệt, ngươi cũng đã biết, xưa nay ta hận nhất là bị người khác uy hiếp?"
Đôi lông mày nhíu lại, đôi mắt tràn ngập sự khát máu.
Khóe môi Nam Cung Liệt lạnh lùng cong lên, nói: "Vậy thì thế nào? Trước mắt, trong tay ta có hai mạng người, da.nlze.qu;ydo/nn muốn gì cũng có thể uy hiếp được ngươi, ngươi có thể làm khó ta sao?"
Những hành động của Nam Cung Liệt, khiến Nam Cung Tuyết Y thân là nhi tử, một chút thân tình cuối cùng cũng phai mờ.
Bóp mười ngón tay rắc rắc vang lên, Nam Cung Tuyết Y gằn từng chữ một: "Nam Cung Liệt, ngươi điên thật rồi, điên đến bất trị!"
"Ngươi câm miệng cho ta!"
Tức giận hét lên với Nam Cung Tuyết Y xong, Nam Cung Liệt dữ tợn nhìn chằm chằm về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
Đồng thời, cánh tay Nam Cung Liệt, bỗng chốc nhấc lên trên, khiến hai chân của Thượng Quan Hạo và Hiên Viên Ly, rời khỏi mặt đất.
"Thượng Quan Ngưng Nguyệt, ta đếm đến ba, nếu như ngươi còn không vận dụng thất thải linh lực, đánh Thánh Đế tan xương nát thịt, ta liền lập tức bẻ gãy cổ bọn họ!"
Mạng của phụ thân Thượng Quan Hạo và Hiên Viên Ly, Thượng Quan Ngưng Nguyệt thật rất muốn cứu, nhưng bảo nàng giết ngoại công Nam Cung Ngạo Nhật, nàng lại không có cách nào xuống tay được.
Vì vậy, mắt ngọc của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, chỉ có thể tràn đầy tức giận nhìn chằm chằm Nam Cung Liệt.
Mấy người Thiên Cơ lão nhân, Hiên Viên Diễm cũng tức giận trợn trừng mắt nhìn Nam Cung Liệt, bọn họ cũng rất muốn cứu người, Dieenndkdan/leeequhydonnn nhưng bọn họ lại hiểu rõ, chỉ cần bọn họ hơi vừa động......
Như vậy, Nam Cung Liệt tuyệt đối có thể lấy tốc độ nhanh hơn, bẻ gãy cổ của Thượng Quan Hạo và Hiên Viên Ly trước, cho nên, bọn họ chỉ có thể bất đắc dĩ tức giận trợn trừng mắt nhìn.
Không đếm xỉa đến một nhóm người trợn mắt lên giận dữ nhìn chằm chằm ở phía trước, khuôn mặt của Nam Cung Liệt vặn vẹo đã đến cực hạn, bắt đầu cao giọng đếm: "Một!"
Tiếng thứ nhất của Nam Cung Liệt đếm xong, trên trán mọi người đều rịn ra mồ hôi lạnh lo lắng, dĩ nhiên, trừ bốn bảo bảo ra.
Giữa ánh mặt trời chói sáng rạng rỡ bao quanh, chỉ thấy --
Đại bảo bảo vẫn nở nụ như gió mùa xuân, vẫn đang hài lòng phe phẩy cây quạt lông gà.
Nhị bảo bảo nhắm mắt, bé đang lười biếng ngủ say, tam bảo bảo nghiêng đầu, nghiêm túc đếm cánh hoa và bươm buớm, tiểu bảo bảo nhàn nhạt cúi đầu, ánh mắt lạnh lùng thờ ơ nhìn con kiến.
"Hai!"
Tiếng thứ hai Nam Cung Liệt đếm xong, móng tay của mọi người đều đã cắm vào lòng bàn tay. Còn Thánh đế Nam Cung Ngạo Nhật bĩu môi, da.nlze.qu;ydo/nn nhanh chóng dời bước đến bên người Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
Ngay lúc Thánh đế hạ quyết tâm, muốn giao nhị bảo bảo lười biếng say ngủ trong lòng cho Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
Sau đó, nói với Nam Cung Liệt: đừng uy hiếp Nguyệt nhi nữa, ta sẽ tự sát, để cho ngươi được như ý nguyện, thả Thượng Quan Hạo và Hiên Viên Ly ra đi!
Cùng lúc Nam Cung Liệt sắp sửa đếm ra tiếng thứ ba, trong nháy mắt --
"Này, ta nói cái đó người nào đó, Nam Cung Liệt hả? Ta nói với ngươi này......"
Thích ý đong đưa cây quạt lông gà, nụ cười trên gương mặt của đại bảo bảo càng nồng hơn, đột nhiên mở miệng nói chuyện: "Ngươi đếm thì cứ đếm đi, nhưng ngàn vạn đừng đếm lớn tiếng như vậy!"
Tiếng ba vừa tới cổ họng, nhưng bởi vì đại bảo bảo đột nhiên lên tiếng, Nam Cung Liệt lại nuốt trở vào, ánh mắt lạnh lùng trừng mắt nhìn đại bảo bảo: "Tiểu quỷ thối, cút sang một bên!"
"Này này này, ta cảnh cáo ngươi......"
Đại bảo bảo vừa đong đưa cây quạt, hai chân vừa nhảy lên, nụ cười trên mặt giảm dần trả lời: "Ngươi mắng ta cái gì cũng có thể, chính là không cho phép mắng ta là tiểu quỷ thối!"
Lời của đại bảo bảo, khiến Nam Cung Liệt tức không chịu được muốn bể phổi, gương mặt vặn vẹo hết cỡ quát: dinendian.lơqid]on "Tiểu quỷ thối, ngươi muốn ta vả nát miệng ngươi sao?"
-- ngay lúc hắn sắp sửa đếm đến ba, bẻ gãy cổ của Hiên Viên Ly trước, bức bách Thượng Quan Ngưng Nguyệt vì cứu Thượng Quan Hạo, không thể không giết Nam Cung Ngạo Nhật.
Đứa trẻ chết tiệt này lên tiếng, mà nguyên nhân lên tiếng, lại không phải bảo hắn thả người mà là bảo hắn đếm nhỏ giọng một chút?
Nam Cung Liệt vừa ngừng nói, hai chân đại bảo bảo nhảy càng cao hơn, cây quạt đong đưa càng nhanh, nụ cười cũng mang theo chút giận dữ.
"Con bà nó chứ, ta nói mắng ta cái gì cũng có thể, nhưng không được mắng ta là tiểu quỷ thối! Toàn thân người ta thơm ngát, rốt cuộc thối chỗ nào chứ?"
Đại bảo bảo mới vừa chửi xong, bên kia Thượng Quan Ngưng Nguyệt ngổn ngang trong gió.
-- Bây giờ, là tình huống gì vậy?
Nam Cung Liệt đang siết cổ phụ thân và Hiên Ly, chỉ cần tay của hắn dùng sức bóp một chút. Như vậy......
Phụ thân và Hiên Viên Ly sắp bước vào quỷ môn quan rồi, trong tình huống nguy cấp ngàn cân treo sợi tóc như thế, di@en*dyan(lee^qu.donnn) đại bảo bảo nhà nàng, vẫn còn ý định cãi nhau với Nam Cung Liệt?
Chẳng thèm phản ứng lại với đại bảo bảo, đôi mắt nham hiểm Nam Cung Liệt rời khỏi mặt của đại bảo bảo, tiếp tục rét lạnh nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
Nhưng, cùng lúc đó, trước lúc Nam Cung Liệt vừa muốn đếm tiếng ba, trong nháy mắt --
"Được rồi, thật là! Nếu như ngươi thích mắng ta là tiểu quỷ thối, vậy ngươi cứ mắng chửi đi! Chỉ là......"
Đại bảo bảo ngừng giơ chân lên, lại giành lên tiếng trước Nam Cung Liệt: "Mặc dù ngươi mắng ta khiến ta rất khó chịu, ta vẫn còn có ý tốt muốn nhắc nhở ngươi một chút, ngàn vạn đừng lớn tiếng quá thôi!"
Mấy lời đại bảo bảo nói, rốt cuộc gợi lên lòng hiếu kỳ của Nam Cung Liệt, nhịn không được mở miệng hỏi: "Tại sao vậy?"
Cùng lúc đó --
Phu thê Thượng Quan Ngưng Nguyệt, nhóm người Vô Ngân, Tiêu Hàn cùng đồng loạt nhìn đại bảo bảo, trái tim cũng không hẹn mà cùng lặng yên hỏi đúng vậy, tại sao?
"Bởi vì, nếu như ngươi đếm quá lớn tiếng, nhất định sẽ đánh thức nhị muội ta. Một khi đánh thức nhị muội ta, như vậy......"
Đại bảo bảo kéo dài tiếng cười, bỗng chốc ổn định khoanh chân ngồi, đong đưa đong đưa cây quạt lông gà trong tay, nói: dfienddn lieqiudoon "Nhị muội sẽ cần lỗ tai yên lặng, tiếp tục say sưa đi vào giấc mộng, nên chắc chắn sẽ lôi kéo ngươi ngủ chung đó!"
Nghe xong lời đại bảo bảo nói, lúc này trán Nam Cung Liệt nổi gân xanh, cáu kỉnh hét lớn nói: "Tiểu quỷ thối, ngươi đang đùa ta sao?"
Nam Cung Liệt rống tiếng lớn lên, nhị bảo bảođang nghiêng đầu nhỏ tựa vào vai Thánh đế, vốn ngủ say sưa ngon lành, mắt chợt tỉnh táo mở ra.
Nâng tay, xoa nhẹ con mắt lim dim.
Tầm mắt nhị bảo bảo mơ hồ không rõ nhìn Nam Cung Liệt, giữa môi hồng phun ra giọng ngọt ngào mềm yếu: "Liệt Liệt, ngươi rất ồn ào đó!"
-- Liệt Liệt?
Nghe thấy hai chữ này, phu thê Thượng Quan Ngưng Nguyệt, và nhóm người Vô Ngân, Tiêu Hàn, trọng tâm không vững, suýt tí nữa thì ngã lộn đầu rồi.
Nhưng, nghe được hai chữ Liệt Liệt này, cả người Nam Cung Liệt tức giận run rẩy, hết sức tức giận, thiếu chút nữa phun máu ra như mưa.
"Thượng Quan Ngưng Nguyệt, ta bẻ gãy cổ của Hiên Viên Ly trước, nếu ngươi còn không giết Nam Cung Ngạo Nhật, dienndnle,qu.y don ta lập tức đưa tên Thượng Quan Hạo xuống địa ngục bồi Hiên Viên Ly!"
Dùng hết sức lớn nhất gào lớn uy hiếp.
Ngay sau đó, cánh tay trái của Nam Cung Liệt, bỗng chốc nâng cao, bóp cổ của Hiên Viên Ly, đưa Hiên Viên Ly giơ lên giữa không trung.
Nhìn thấy năm ngón tay trái của Nam Cung Liệt, đã khảm v sâu ào cổ Hiên Viên Ly.
Bên trong gáy cổ Hiên Viên Ly, trong nháy mắt máu tươi văng tung tóe ra bên ngoài, ngoài ra còn nghe tiếng xương của Hiên Viên Ly nứt ra, lúc này sắc mặt trắng bệch hét lên: "Không cần a! Ca --"
Cùng lúc đó --
Đôi môi hồng nộn non nớt, mềm mại của nhị bảo bảo, phun ra bốn chữ với giọng điệu ngọt như mật hoa quế: "Nam Cung Liệt, ngủ!"
Tác giả :
Ảnh Lạc Nguyệt Tâm