Đặc Công Tà Phi

Chương 302: Ý trời trêu người

Nghẹn họng nhìn trân trối một hồi lâu, lúc này Vô Ngân mới hồi phục thần trí.

Hình tượng thánh khiết như tiên một đi không trở lại, đi quanh Thiên Cơ lão nhân, giọng nói Vô Ngân vô cùng kích động: "Lão nhân gia thật sự là Ma đế? Người thống trị tối cao của Ma tộc trong truyền thuyết?"

"Chớ vòng vo, đầu cũng bị ngươi làm cho choáng váng rồi!"

Cánh tay bỗng chốc duỗi ra, kéo Vô Ngân đang đi lòng vòng quanh mình đến phía đối diện, vẻ mặt Thiên Cơ lão nhân nghiêm túc nói:Die nd da nl e q uu ydo n  "Vô Ngân tiểu tử, lão đầu không có tâm tình đùa ngươi, lão đầu đích xác là Ma đế!"

"Thiên Cơ lão nhân, thân phận Ma đế của người, Diễm và Nguyệt nhi nhất định không biết chứ? Nếu không......"

Vô Ngân chợt híp mắt lại, miệng to gan suy đoán nói: "Ban đầu trong rừng trúc, ngươi cần gì phải lấy hình tượng người Ma tộc thần bí để xuất hiện chứ?"

Đối với tâm tư thận trọng của Vô Ngân, sau khi đưa ánh mắt tán thưởng, Thiên Cơ lão nhân mở miệng nói: "Đúng, thân phận Ma đế của lão đầu, Diễm tiểu tử và Nguyệt oa nhi quả thật không biết."

Nghi ngờ trừng mắt nhìn, Vô Ngân nghiêng đầu hỏi: "Vãn bối thật sự không hiểu, ngài và Diễm tình hơn phụ tử, vả lại thân phận Ma đế của người mặc dù làm người ta khiếp sợ, nhưng cũng không cần phải giấu giếm Diễm mà?"

"Ma đế, chỉ là thân phận quá khứ của lão đầu. Bốn mươi năm trước, mấy vạn người Ma tộc đều chết, làm thân phận Ma đế này tràn đầy hồi ức bi thương. Cho nên......"

Lạnh nhạt cười một tiếng, Thiên Cơ lão nhân giải thích: "Muốn loại bỏ hồi ức bi thương, lần nữa vui vẻ trong trời cao biển rộng, đầu tiên, lão đầu phải quên đi thân phận Ma đế của mình."

"Vì vậy, người sáng lập bang phái hiệp nghĩa Cái Bang, cũng cho chính mình là một thân phận hoàn toàn mới -- lão bang chủ Cái Bang."

Vô Ngân lập tức hiểu rõ, nói ra lời mà Thiên Cơ lão nhân chưa nói xong: "Về phần thân phận Ma đế, người dieendaanleequuydonn chôn cất nó cùng với những hồi ức không vui, tất nhiên cũng không còn cần thiết để nói với Diễm!"

"Đúng là như thế! Vậy mà, lão đầu tuyệt đối không ngờ rằng, bốn mươi năm trước, ngoài lão đầu và mấy tên hộ pháp có công lực thâm hậu ra, chất tử của lão đầu Ma quân lại vẫn còn may mắn sống sót. Tuy Ma quân biết Linh Tuyền bị hạ nguyền rủa, người của Linh cung sớm muộn sẽ gặp phải tử kiếp, nhưng......"

"Thế nhưng hắn lại không kịp đợi ngày Linh Tuyền khô cạn, hắn hi vọng người Linh cung chết nhanh hơn một chút, càng muốn chính mắt thấy người Linh cung chết cực kỳ bi thảm. Vì vậy, hắn tu luyện tà công cấm thuật của bổn tộc, muốn trước khi tử kiếp hạ xuống người Linh cung, luyện tà công đạt tới đỉnh cao cảnh giới, sau đó giày vò người Linh cung tới chết."

Thiên Cơ lão nhân thở dài một tiếng, âm thanh chứa đầy bất đắc dĩ tiếp tục nói: "Nếu muốn tu luyện tà công đạt tới đỉnh cao, khiến người Linh cung không có sức đánh trả, Ma quân phải uống hai loại máu người đặc biệt."

Nghe thế, đôi mày thanh tú bỗng chốc nhíu chặt, Vô Ngân xen vào nói: "Chẳng lẽ, máu của Tư Đồ Kiệt, da.nlze.qu;ydo/nn chính là một trong những loại máu mà Ma quân cần để tu luyện tà công. Cho nên, khi Diễm và Nguyệt nhi đối phó Tư Đồ Kiệt, Ma quân mới có thể trợ giúp Tư Đồ Kiệt!"

"Không sai! Khi đó, Nguyệt oa nhi và Diễm tiểu tử hoàn toàn không phải là đối thủ của Ma quân, mà lão đầu tính đến Nguyệt oa nhi và Diễm tiểu tử sẽ gặp nguy hiểm, cho nên liền xuất hiện trong rừng trúc. Mà......"

Thiên Cơ lão nhân nhìn chăm chú vào hai mắt Vô Ngân, gằn từng chữ một: "Ma quân xuất hiện, nhưng lại khiến thân phận Ma đế của lão đầu càng không thể tiết lộ với Diễm tiểu tử. Ngươi nên biết vì sao rồi chứ?"

"Bởi vì, nếu người tiết lộ thân phận Ma đế, Diễm nhất định sẽ hỏi ngài, tại sao Ma quân lại trợ giúp Tư Đồ Kiệt. Nguyên nhân Ma quân trợ giúp Tư Đồ Kiệt có liên quan đến chuyện Linh Tuyền khô cạn. Người không muốn nói dối Diễm, nhưng......"

Vô Ngân nhàn nhã cười, nói: "Nếu người nói ra nguyên nhân Ma quân trợ giúp Tư Đồ Kiệt, sẽ liên quan đến chuyện Linh Tuyền khô cạn. Biết được một khi Linh Tuyền khô cạn, Nguyệt nhi chỉ có thể sống đến hai mươi tuổi, dinendian.lơqid]on Diễm nhất định sẽ đau triệt nội tâm. Cho nên, người không muốn Diễm đau triệt nội tâm quá sớm, chỉ có thể tiếp tục giấu giếm thân phận Ma đế!"

Lòng bàn tay vỗ vỗ bả vai Vô Ngân, Thiên Cơ lão nhân gật đầu mà nói: "Quả nhiên thông minh!"

Mí mắt chợt nhàn nhạt buông xuống, môi mỏng khẽ mím, Vô Ngân lại lần nữa nhìn Thiên Cơ lão nhân, vẻ mặt muốn nói lại thôi.

Hình như hiểu rõ tâm tư của Vô Ngân, Thiên Cơ lão nhân thở dài một hơi, mở miệng nói: "Có lời gì muốn hỏi, liền trực tiếp hỏi đi!"

"Nguy cơ Linh Tuyền khô cạn, chỉ có Ma Châu có thể hoá giải."

Cắn cắn môi mỏng, Vô Ngân chậm rãi nói: "Mà, người chính là Ma đế, người thống trị tối cao của Ma tộc, thừa kế Ma Châu, như vậy......"

"Ngươi muốn nói, hành động của lão đầu thật sự rất cổ quái. Theo lý mà nói, nếu lão đầu có Ma Châu, vốn không cần lo lắng Diễm tiểu tử biết chuyện Linh Tuyền khô cạn, cũng không còn cần thiết khuyên Nam Cung Tuyết Y lui. Bởi vì......"

Thiên Cơ lão nhân khổ sở cười một tiếng, nói ra lời Vô Ngân muốn nói: "Mặc dù Nam Cung Tuyết Y gặp được Nguyệt oa nhi và Diễm tiểu tử, một khi nói ra chuyện Linh Tuyền khô cạn, Nguyệt oa nhi khó giữ được tính mạng một kiếp, đó cũng không quan trọng, lão đầu hoàn toàn có thể giúp Nguyệt oa nhi hóa giải tử kiếp?"

"Chẳng lẽ, ngài làm mất Ma Châu rồi? Cũng hoặc là......"

Hai mắt Vô Ngân đột nhiên trợn to, âm thanh vô cùng kinh hãi nói: "Người cảm thấy mấy vạn người Ma tộc chết, là do người của Linh cung gây nên, người Linh cung gieo gió gặt bão, phải tiếp nhận trừng phạt mạng đền mạng? di@en*dyan(lee^qu.donnn) Cho nên, người không muốn vì cứu Nguyệt nhi một mạng, từ đó thuận tiện cứu tất cả tính mạng của người Linh cung?"

"Nếu mấy vạn người Ma tộc chết, thật là do Linh cung ác ý gây nên, lão đầu đã sớm thay bổn tộc báo thù, há có thể để cho bọn họ tiêu diêu tự tại nhiều năm như vậy chứ?"

Thiên Cơ lão nhân lắc đầu, nói từng câu từng chữ: "Lão đầu đã sớm tra rõ, ban đầu mấy vạn người Ma tộc chết, là người khác của Linh cung gây nên, những người Linh cung còn lại cũng không biết chuyện."

"Nếu, ban đầu mấy vạn người Ma tộc chết, thay vì không có liên quan tới người Linh cung. Như vậy, những người Linh cung còn lại chịu phải nguyền rủa trừng phạt, chẳng phải rất vô tội sao? Thật đúng là: oan có đầu, nợ có chủ, trừng phạt tên đầu sỏ gây chuyện bốn mươi năm trước, đó là đương nhiên. Về phần những người Linh cung khác......"

Vô Ngân suy nghĩ đến rối loạn, bộ mặt nghi ngờ hỏi: "Vì sao người không sử dụng Ma Châu, thay bọn họ hóa giải tử kiếp chứ? Dù sao, tử kiếp này còn có liên quan đến Nguyệt nhi, Nguyệt nhi lại là người mà đồ đệ bảo bối người thích nhất!"

Sâu kín thở dài một tiếng, Thiên Cơ lão nhân thả lỏng hai tay sau lưng, ngửa đầu nhìn trời, chậm rãi nói từng câu từng chữ chất chứa đầy phiền muộn.

"Đừng nói tử kiếp có liên quan đến Nguyệt oa nhi, ngay cả tử kiếp không liên quan đến Nguyệt oa nhi, lão đầu cũng nên cứu vớt tính mạng vô tội của những người Linh cung khác. Nhưng mà, ngươi lại không biết, Dieenndkdan/leeequhydonnn lão đầu không thể khởi động năng lượng của Ma Châu, hóa giải Linh Tuyền bị hạ nguyền rủa."

"Lại vì chuyện gì nữa? Vãn bối thật sự hồ đồ, lúc trước không phải người nói hiện nay chỉ có hai loại người mới có thể khởi động năng lượng của Ma Châu, hóa giải Linh Tuyền bị hạ nguyền rủa."

Không hiểu ra sao, mắt đầy dấu chấm hỏi, Vô Ngân ra sức vò đầu mà nói: "Mà, người đầu tiên trong đó, chính là Ma đế của Ma tộc, cũng chính là lão nhân gia người!"

Liếc nhìn Vô Ngân, Thiên Cơ lão nhân sửa lại nói: "Lão đầu mới vừa nói, là không thể khởi động năng lượng của Ma Châu, hóa giải Linh Tuyền bị hạ nguyền rủa, mà cũng không phải là không thể khởi động năng lượng của Ma Châu."

"Khụ......"

Hắng giọng một tiếng, không hiểu trừng hai mắt, vẻ mặt Vô Ngân mê mang: "Xin hỏi, hai người này khác nhau ở chỗ nào đây?"

Khóe môi cong lên một nụ cười chua chát, Thiên Cơ lão nhân nói: "Người trước, ý chỉ là lão đầu rõ ràng có thể cứu, dfienddn lieqiudoon nhưng bởi vì lão đầu có nỗi khổ tâm, lại chỉ có thể thấy chết không cứu. Mà kẻ sau, ý chỉ là: ngay cả lão đầu có lòng muốn cứu, lại hoàn toàn không có lực đi cứu."

Vẻ mặt Vô Ngân vẫn mê mang như cũ, mở miệng hỏi: "Như vậy, đến cuối cùng người có nỗi khổ tâm gì, dẫn đến rõ ràng có thể cứu, lại chỉ có thể thấy chết không cứu đây?"

"Nguyền rủa, chính là lệ khí mà người bổn tộc sinh ra. Nếu như do lão đầu giải trừ nguy cơ Linh Tuyền khô cạn, lão đầu phải dùng máu của bản thân, khởi động năng lượng của Ma Châu hóa giải nguyền rủa, nói như vậy......"

"Oán nguyền rủa tất nhiên có thể tiêu trừ, nhưng lệ khí của mấy vạn người bổn tộc, lại sẽ bởi vì lão đầu dùng máu của bản thân, khởi động năng lượng Ma Châu hóa giải nguyền rủa, từ đó chuyển hóa thành mấy vạn lệ hồn. Mấy vạn con lệ hồn sinh ra, thế gian sẽ gặp gỡ mấy vạn tai nạn. Cho nên, lão đầu rõ ràng có thể cứu, lại chỉ có thể thấy chết không cứu!"

Rũ mắt xuống, hai mắt Thiên Cơ lão nhân nói: "Chỉ có người đột phá thất thải linh lực, mới có thể khởi động năng lượng của Ma Châu, giải trừ nguy cơ Linh Tuyền khô cạn, đồng thời rửa sạch hết lệ khí của mấy vạn người Ma tộc."

Nhún vai một cái, vẻ mê mang trên khuôn mặt rút đi, Vô Ngân cười nói: "Điều này rất đơn giản mà! Nguyệt nhi Die nd da nl e q uu ydo n chính là người đột phá thất thải linh lực, người giao Ma Châu cho Nguyệt nhi, để Nguyệt nhi tới hóa giải nguyền rủa không phải được rồi sao?"

Thời gian im lặng ngắn ngủn trôi qua --

Thiên Cơ lão nhân ngẩng đầu lên, hai mắt nhìn chằm chằm gương mặt Vô Ngân, hình như cực kỳ gian nan, chậm rãi phun ra hai chữ: "Đã muộn!"

Vô Ngân thật vất vả mới thở dài một hơi, lại bị lời Thiên Cơ lão nhân nói, sắc mặt kinh ngạc biến đổi: "Đã muộn? Có ý gì?"

"Lão đầu một mực chờ i đợi, chờ đợi có người trong Linh cung có thể đột phá thất thải linh lực trước khi Linh Tuyền khô cạn, giao Ma Châu cho người kia. Khi lão đầu biết được Diễm tiểu tử có người yêu, đã từng len lén nhìn thấy Nguyệt oa nhi, khi đó, lão đầu biết rõ hóa ra là Nguyệt oa nhi, chính là người lão đầu đợi."

"Chỉ tiếc, lúc ấy Nguyệt oa nhi còn chưa đột phá thất thải linh lực, giao Ma Châu cho nàng cũng vô dụng, cho nên lão đầu cũng chỉ có thể tiếp tục giữ lại Ma Châu. Ai biết......"

Giọng nói của Thiên Cơ lão nhân, càng nói càng chậm, càng nói càng trầm: "Trong rừng trúc, bởi vì lão đầu đến chậm một bước, dieendaanleequuydonn Diễm tiểu tử lại bị Ma quân đánh trọng thương, dẫn đến tính mạng thoi thóp chỉ còn một hơi."

Trái tim trong nháy mắt vọt lên tới cổ họng, giọng Vô Ngân vô cùng run rẩy nói: "Người ngàn vạn lần không được nói cho ta biết, ban đầu Diễm bị đe dọa tính mạng, chỉ có năng lượng của Ma Châu, mới có thể cứu tính mạng của Diễm về?"

"Ý trời trêu người, sự thật đúng là như thế. Năng lượng của Ma Châu, là hy vọng duy nhất hóa giải tử kiếp sau này của Nguyệt oa nhi, nhưng khi sinh mạng Diễm tiểu tử thoi thóp, cũng chỉ có năng lượng của Ma Châu mới có thể cứu."

Trái tim rét lạnh thở dài, giọng Thiên Cơ lão nhân đầy chua sót nói: "Tử kiếp của Nguyệt oa nhi còn chưa tới, tử kiếp của Diễm tiểu tử lại gần ngay trước mắt. Vì vậy, lúc ấy lão đầu không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể dùng năng lượng của Ma Châu trước, cứu tính mạng của Diễm tiểu tử về!"

Trong đầu vang lên tiếng ầm ầm, thân thể Vô Ngân loạng choạng một hồi, khóe môi phát run nói: "Nói như vậy, chẳng phải Nguyệt nhi hẳn sẽ chết không thể nghi ngờ?"

"Sai lầm rồi!"

Lắc đầu, Thiên Cơ lão nhân gằn từng chữ một: "Không phải Nguyệt oa nhi hẳn sẽ chết không thể nghi ngờ, da.nlze.qu;ydo/nn mà là Diễm tiểu tử và Nguyệt oa nhi, cuối cùng hai người chỉ có thể sống một."

Cảm xúc Vô Ngân gần như sắp hỏng mất, cả người dứt khoát ngồi xổm trên đất, mười ngón tay vò đầu nói: "Trời ạ, đây là xảy ra chuyện gì vậy?"
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại