Đặc Công Tà Phi
Chương 280: Tiết mục dụ hàng
Màn kịch câm chiến tranh có thể xứng danh là chuyện kỳ lạ nghìn đời, rốt cuộc sau nửa canh giờ, theo gió sớm xao động đã diễn biến thành một vở hài kịch càng thêm hỗn loạn.
Trên đỉnh gò núi, tinh binh Long Diệu vẫn đứng thẳng xếp thành hàng, cầm binh khí sắc bén trong tay, gắt gao vây khốn đại quân ba nước Bắc Dực, Thương Nguyệt, Tây Thần.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt đứng trên ngọn núi này, tinh binh Long Diệu xếp thành đội hình dài, lần lượt rút lui về hướng lúc trước đã xông lên núi.
Mà khi tinh binh Long Diệu rút lui xuống núi, đồng thời có sáu đội ngũ khác lại chậm rãi lên núi, dẫn đầu sáu đội ngũ này, Die nd da nl e q uu ydo n theo thứ tự là bốn vị trưởng lão Đông, Nam, Tây, Bắc, cùng với hai người của Huyễn Ảnh là Ngân Lang và Thanh Báo.
Tướng sĩ hai nước Thương Nguyệt, Tây Thần đã rất mệt mỏi, vẫn đắm chìm giấc mộng của từng người.
Cho nên, chỉ có các tướng sĩ Bắc Dực quốc không rơi vào giấc ngủ say, chán nản đứng ở giữa sườn núi, đồng loạt nghiêng đầu nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
-- Những người này... đang giở trò quỷ gì đây?
Tầm mắt các tướng sĩ Bắc Dực quốc đập vào một hình ảnh, hai mắt bỗng chốc trợn to như chuông đồng, sắc mặt cũng hiện lên vẻ khó hiểu.
Đệ tử Cái Bang mặc xiêm y sạch sẽ khiến người ta hoàn toàn không nhìn ra hình tượng tên ăn mày lôi thôi, dưới sự chỉ huy của tại bốn vị trưởng lão Đông, Nam, Tây, Bắc cùng với hai người của Huyễn Ảnh Ngân Lang và Thanh Báo đang xách lồng hấp trong tay, ôm túi bột mì trong ngực, lưng khiêng bàn bếp gỗ, tủ bếp gỗ, vai gánh thùng nước, các giỏ thức ăn, rồi đồng loạt đặt xuống mặt đất.
Sau khi xếp đặt tất cả mọi thứ xong, đệ tử Cái Bang bắt đầu phân công.
Ngươi chặt củi ta mài đao, ngươi rửa rau ta lau bàn, ngươi băm nhân bánh ta xay bột, ngươi trộn nhân bánh ta cán bột, tiếng cười vui vẻ vang lên, tất cả đều hào hứng bận rộn làm việc.
Nếu không phải gió sớm chậm rãi xao động, thỉnh thoảng thổi tới đưa theo mùi máu tươi từ những binh lính đã tử trận của hai nước Thương Nguyệt và Tây Thần, các tướng sĩ Bắc Dực quốc tai nghe đệ tử Cái Bang cười vui vẻ, dieendaanleequuydonn mắt thấy đệ tử Cái Bang hào hứng bận rộn làm việc, nghẹn họng nhìn trân trối, gần như cũng xuýt quên... hiện giờ thân đang ở chiến trường giằng co tàn khốc!
Tiêu Hàn ngồi đang ngồi trên đá, cũng ngẩng đầu nhìn đỉnh gò núi.
Chẳng qua, đập vào trong đôi mắt lạnh nhạt của Tiêu Hàn, lại không phải là khung cảnh náo nhiệt của các đệ tử Cái Bang ở đỉnh gò núi phía bên trái.
Mà là khung cảnh hài hòa ở đỉnh gò núi phía bên phải, Vô Ngân công tử nhỏ giọng nói nhỏ nhẹ, Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm ôm bụng, cúi đầu cười.
Đợi đến khi bên Vô Ngân công tử nhỏ giọng nói nhỏ giải thích xong; phía đệ tử Cái Bang kia, tất cả công tác chuẩn bị cũng đã sẵn sàng.
Lúc này --
Xếp chân ngồi trên thảm cỏ, Hiên Viên Diễm và Vô Ngân công tử đưa mắt nhìn nhau đầy ý cười, bày xong một bàn cờ bằng ngọc, trầm ngâm chăm chú đánh cờ.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt đứng lên từ trên thảm cỏ, gót sen nhẹ nhàng đi về phía đội ngũ đệ tử Cái Bang, chống nạnh kiểm tra kiệt tác của đệ tử Cái Bang.
"Vỏ quá dầy rồi, cán lại."
"Củi quá to, chặt lại."
"Nhân bánh trộn không đều, quấy nhiều một chút."
"Cây trúc dùng để dựng chòi che nắng, buộc lỏng như thế, nếu gió mạnh tới, còn không phải thổi sụp mất chòi che nắng rồi sao?"
Thượng Quan Ngưng Nguyệt đi qua đi lại trong đội ngũ, dưới sự chỉ điểm dịu dàng, đệ tử Cái Bang khiêm tốn tiếp nhận dạy bảo, da.nlze.qu;ydo/nn khung cảnh sinh hoạt bận rộn lại một lần nữa hiện ra.
Lại nửa canh giờ trôi qua, đợi đến khi từng chiếc bánh bao, giống như tinh linh chỉ có thể yêu, đưa ra xếp chồng đặt ở trên những chiếc bàn gỗ dài.
Từng gian che nắng được dựng từ cây trúc mặc dù đơn giản, lại vô cùng kiên cố, đứng vững ở trên ngọn núi, bên trong lại đặt từng chiếc ghế gỗ trải nệm gấm.
Các tướng sĩ Bắc Dực quốc không hề nghẹn họng nhìn trân trối nữa, bọn họ thay đổi khóe miệng, khóe mắt, gương mặt đồng thời co giật, tất cả đều ở trong trạng thái hoàn toàn ngây ngốc.
-- Có lầm hay không?
Dưới núi, hiện ra chính là một khung cảnh đầy máu me, thi thể khắp nơi, binh lính Thương Nguyệt, Tây Thần thì mệt mỏi ngủ mê man.
Trên đỉnh núi, từng giỏ thức ăn đặt la liệt, từng chồng lồng hấp chất cao thành chồng.
Từng cái bánh bao xếp thành dãy, từng gian che nắng bằng trúc cao vút, hiện ra lại là một khung cảnh phòng bếp, dinendian.lơqid]on cùng với cảnh tượng vườn trúc tuyệt đẹp?
Cho bánh bao vào lồng hấp, lồng hấp lại đặt ở trong cái nồi tròn.
Lửa lớn trong bếp lò cháy lên, nước sôi ùng ục trong nồi tròn. Thời gian lặng lẽ trôi qua, từng làn khói trắng mềm mại múa, từng đợt hương thơm của bánh phất phơ, từng cái lồng đã chín được nhấc ra ngoài.
Mùi thơm thấm vào ruột gan, bay vào trong mũi của các tướng sĩ Bắc Dực.
Tướng sĩ Bắc Dực tiến tới trước, đã dùng điểm tâm rồi nên bọn họ cũng không cảm thấy quá đói, chỉ im lặng xem xét từng lồng hấp đã chín thơm, rồi đồng loạt quay đầu lại.
Tướng sĩ Bắc Dực không đói bụng, nhưng lại có người rất đói bụng.
Mùi bánh bao chín theo gió phất phơ, bay đến phía dưới núi, binh lính hai nước Thương Nguyệt, Tây Thần bị mũi thơm xông vào mũi, mờ mịt tỉnh lại từ trong mộng.
Ngủ một khoảng thời gian, thể lực binh lính hai nước Thương Nguyệt, Tây Thần dần dần khôi phục, mở hai mắt tỉnh táo, di@en*dyan(lee^qu.donnn) men theo mùi thơm nhìn lên đỉnh núi.
Mặc dù thể lực đã khôi phục không ít, nhưng đánh nhau nửa ngày một đêm, vốn không cơ hội ăn điểm tâm, lúc này binh lính hai nước Thương Nguyệt, Tây Thần đang đói đến hai mắt toả ra tia sáng.
Trên đỉnh gò núi --
Đệ tử Cái Bang ngồi vây quanh mọt bàn, nhét bánh bao thơm vào trong miệng, đồng thời ngươi một câu ta một lời, cố ý cất cao giọng hưng phấn vào trong tai binh lính ba nước Bắc Dực, Thương Nguyệt, Tây Thần.
"Oa, nấm trong bánh bao chay này quá thơm rồi!"
"Bánh bao chay tuy thơm, cũng không thơm bằng bánh bao mặn đâu, ngươi xem nhìn bánh bao mặn của ta đây, mỡ thịt heo chảy xuống này, ta còn chưa ăn mà đã chảy nước miếng rồi!"
"Bánh bao thịt heo của người, nào có ngọn bằng bánh bao thịt dê của ta, thịt dê bên trong bánh bao của ta, lại có trộn rượu nữ nhi hồng trăm năm đấy!"
Lời nói cám dỗ còn chưa đủ, bốn vị trưởng lão Đông, Nam, Tây, Bắc, một người nâng một cái lồng hấp lớn, dfienddn lieqiudoon đứng ở trong tầm mắt binh lính hai nước Thương Nguyệt, Tây Thần đang ngẩng đầu nhìn chằm chằm.
Lấy một cái bánh bao ra cắn một miếng lớn, liếm mỡ thịt thơm, bốn vị trưởng lão thúc giục nội lực hùng hậu, truyền tiếng cười âm đưa vào tai binh lính hai nướcThương Nguyệt, Tây Thần.
"Này, người dưới chân núi, chắc hẳn các ngươi đã rất đói bụng rồi, lên đây cùng nhau ăn đi?"
"Mặc dù chủ tử của chúng ta vây khốn các ngươi, nhưng vây thì vây chứ, chủ tử của chúng ta vẫn rất vui lòng chia sẻ bánh bao thơm với các ngươi mà!"
"Đúng vậy, đúng vậy! Để các ngươi quy hàng là một chuyện, cùng các ngươi chia sẻ bánh bao là một chuyện khác, mặc dù các ngươi không chịu quy hàng, chủ tử nhà ta vẫn rất vui mừng mời các ngươi tới ăn bánh bao mà."
"Đi lên ăn một chút đi, nếu không bánh bao nguội mất, mùi vị sẽ không còn ngon như thế này nữa."
-- dùng thức ăn dẫn dụ bọn họ, hy vọng có thể phát triển cảm tình với bọn họ?
Phi! Đừng có nằm mơ giữa ban ngay, dù bọn họ đói bụng đến cực hạn, uống máu tươi của mình chống đói, cũng sẽ không tiếp nhận đồ ăn mà kẻ địch bụng dạ khó lường mời.
Binh lính hai nước Thương Nguyệt, Tây Thần đói bụng đến hoa mắt, hai mắt trợn lên giận dữ như mãnh thú rắn độc nhìn bốn vị trưởng lão đàn cám dỗ họ trên đỉnh núi.
Ngay sau đó, bọn họ đều đồng loạt cúi thấp đầu xuống, hai tay nắm chặt thành quyền nổi đầy gân xanh dữ dội, di@en*dyan(lee^qu.donnn) ra sức đấu tranh với cái bụng đói đang kêu gào.
Nhìn binh lính hai nước Thương Nguyệt, Tây Thần, hai mắt bốn vị trưởng lão Đông, Nam, Tây, Bắc đầy ý cười chuyển qua phía thái tử Bắc Dực Tiêu Hàn đang ngồi trên tảng đá, ngẩng đầu nhìn sang đây.
"Này, ta nói Tiêu thái tử à, mặt trời càng lúc càng lên cao, chẳng mấy chốc sẽ đến trưa rồi, đại quân Bắc Dực của ngươi đều là những hán tử bằng sắt, bị mặt trời nướng một tí cũng không việc gì."
"Chỉ, năm vạn người già phụ nữ có thai trẻ nhỏ của Bắc Dực, sợ rằng không chịu nổi nắng gắt thiêu đốt đâu."
"Chủ tử của chúng ta chỉ nói vây khốn đại quân Bắc Dực quốc ở sườn núi, cũng không nói vây khốn dân chúng Bắc Dực quốc ở sườn núi."
"Chiến tranh giữa quân đội với quân đội, không nên làm hại dân chúng vô tội, chúng ta đã phụng lệnh chủ tử, vì dân chúng Bắc Dực của ngươi mà đã dựng lên chòi che nắng để nghỉ ngơi. Nếu như ngươi yêu thương dân chúng Bắc Dực, hãy cho bọn họ vào bên trong chòi che nắng, ngồi xuống nghỉ chân một chút chứ?"
Bốn vị trưởng lão Đông, Nam, Tây, Bắc, ngươi một câu ta một lời tiếng nói vừa ngừng, ý lạnh trong mắt Tiêu Hàn chợt hòa tan, lướt qua nhìn về phía đội ngũ năm vạn người già phụ nữ có thai trẻ nhỏ trong đại quân Bắc Dực.
Thể chất năm vạn người già phụ nữ có thai trẻ nhỏ không bằng binh lính Bắc Dực cường tráng, trên gương mặt đã đổ đầy mồ hôi, Die nd da nl e q uu ydo n giờ phút này thân thể cũng lung lay sắp ngã, dùng một loại ánh mắt đáng thương nhìn Tiêu Hàn.
Trong lòng khẽ thở dài một tiếng, Tiêu Hàn thúc giục nội lực hùng hậu truyền âm, đưa lời nói truyền vào lỗ tai bọn binh lính Bắc Dực.
"Chúng tinh binh Phi Báo nghe lệnh, đưa dân chúng vào trong chòi che nắng đưa nghỉ chân trên gò núi, đưa xong rồi lập tức trở về đội ngũ."
Trong lòng tinh binh Phi Báo hiểu rõ, đây là quỷ kế của Thụy vương và Thụy vương phi Long Diệu, nhưng trong lòng bọn họ càng hiểu rõ, thái tử nhà mình không thể không trúng kế.
Hung ác nghiến răng, sắc mặt chúng tinh binh Phi Báo tái xanh, cuối cùng vẫn còn phục tùng mệnh lệnh, đỡ lấy thân thể dân chúng lung lay sắp ngã, chậm rãi đi về phía từng chòi che nắng trên gò núi.
Trên đỉnh gò núi --
Vô Ngân công tử xếp chân ngồi trên thảm cỏ, cũng đang ăn một cái bánh bao, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua đám binh lính Phi Báo và dân chúng Bắc Dực đang từ từ tiến đến gần mấy chòi che nắng trên gò núi.
Cắn một miếng thịt dê trong bánh bao, Vô Ngân công tử thúc giục nội lực hùng hậu, bí mật truyền tiếng cười dịu dàng như nước cho Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm đang xếp chân ngồi ăn bánh bao phía đối diện.
"Đối với việc thành tâm quy hàng của đại quân Bắc Dực, đã giành được một phần thắng lợi, đối với việc thành tâm dieendaanleequuydonn quy hàng của đại quân hai nước Thương Nguyệt, Tây Thần, lại vẫn chưa có một chút thắng lợi nào đó."
Hiên Viên Diễm nở nụ cười, thúc giục nội lực bí mật truyền âm mà nói: "Gấp gì? Tiết mục bồi dưỡng tình cảm, chỉ vừa mới bắt đầu thôi!"
Lông mày phượng xinh đẹp nhíu lại, đôi môi anh đào thong thả ung dung cắn bánh bao, Thượng Quan Ngưng Nguyệt thúc giục thất thải linh lực trong cơ thể cũng bí mật truyền tiếng cười đầy tự tin đưa vào trong tai Vô Ngân công tử.
"Đúng vậy, chờ chúng ta ăn xong bánh bao, đại quân hai nước Thương Nguyệt, Tây Thần sẽ thành tâm quy hàng, chắc chắn sẽ từ việc không có một phần thắng nào, tăng lên tới ba phần!"
Trên đỉnh gò núi, tinh binh Long Diệu vẫn đứng thẳng xếp thành hàng, cầm binh khí sắc bén trong tay, gắt gao vây khốn đại quân ba nước Bắc Dực, Thương Nguyệt, Tây Thần.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt đứng trên ngọn núi này, tinh binh Long Diệu xếp thành đội hình dài, lần lượt rút lui về hướng lúc trước đã xông lên núi.
Mà khi tinh binh Long Diệu rút lui xuống núi, đồng thời có sáu đội ngũ khác lại chậm rãi lên núi, dẫn đầu sáu đội ngũ này, Die nd da nl e q uu ydo n theo thứ tự là bốn vị trưởng lão Đông, Nam, Tây, Bắc, cùng với hai người của Huyễn Ảnh là Ngân Lang và Thanh Báo.
Tướng sĩ hai nước Thương Nguyệt, Tây Thần đã rất mệt mỏi, vẫn đắm chìm giấc mộng của từng người.
Cho nên, chỉ có các tướng sĩ Bắc Dực quốc không rơi vào giấc ngủ say, chán nản đứng ở giữa sườn núi, đồng loạt nghiêng đầu nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
-- Những người này... đang giở trò quỷ gì đây?
Tầm mắt các tướng sĩ Bắc Dực quốc đập vào một hình ảnh, hai mắt bỗng chốc trợn to như chuông đồng, sắc mặt cũng hiện lên vẻ khó hiểu.
Đệ tử Cái Bang mặc xiêm y sạch sẽ khiến người ta hoàn toàn không nhìn ra hình tượng tên ăn mày lôi thôi, dưới sự chỉ huy của tại bốn vị trưởng lão Đông, Nam, Tây, Bắc cùng với hai người của Huyễn Ảnh Ngân Lang và Thanh Báo đang xách lồng hấp trong tay, ôm túi bột mì trong ngực, lưng khiêng bàn bếp gỗ, tủ bếp gỗ, vai gánh thùng nước, các giỏ thức ăn, rồi đồng loạt đặt xuống mặt đất.
Sau khi xếp đặt tất cả mọi thứ xong, đệ tử Cái Bang bắt đầu phân công.
Ngươi chặt củi ta mài đao, ngươi rửa rau ta lau bàn, ngươi băm nhân bánh ta xay bột, ngươi trộn nhân bánh ta cán bột, tiếng cười vui vẻ vang lên, tất cả đều hào hứng bận rộn làm việc.
Nếu không phải gió sớm chậm rãi xao động, thỉnh thoảng thổi tới đưa theo mùi máu tươi từ những binh lính đã tử trận của hai nước Thương Nguyệt và Tây Thần, các tướng sĩ Bắc Dực quốc tai nghe đệ tử Cái Bang cười vui vẻ, dieendaanleequuydonn mắt thấy đệ tử Cái Bang hào hứng bận rộn làm việc, nghẹn họng nhìn trân trối, gần như cũng xuýt quên... hiện giờ thân đang ở chiến trường giằng co tàn khốc!
Tiêu Hàn ngồi đang ngồi trên đá, cũng ngẩng đầu nhìn đỉnh gò núi.
Chẳng qua, đập vào trong đôi mắt lạnh nhạt của Tiêu Hàn, lại không phải là khung cảnh náo nhiệt của các đệ tử Cái Bang ở đỉnh gò núi phía bên trái.
Mà là khung cảnh hài hòa ở đỉnh gò núi phía bên phải, Vô Ngân công tử nhỏ giọng nói nhỏ nhẹ, Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm ôm bụng, cúi đầu cười.
Đợi đến khi bên Vô Ngân công tử nhỏ giọng nói nhỏ giải thích xong; phía đệ tử Cái Bang kia, tất cả công tác chuẩn bị cũng đã sẵn sàng.
Lúc này --
Xếp chân ngồi trên thảm cỏ, Hiên Viên Diễm và Vô Ngân công tử đưa mắt nhìn nhau đầy ý cười, bày xong một bàn cờ bằng ngọc, trầm ngâm chăm chú đánh cờ.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt đứng lên từ trên thảm cỏ, gót sen nhẹ nhàng đi về phía đội ngũ đệ tử Cái Bang, chống nạnh kiểm tra kiệt tác của đệ tử Cái Bang.
"Vỏ quá dầy rồi, cán lại."
"Củi quá to, chặt lại."
"Nhân bánh trộn không đều, quấy nhiều một chút."
"Cây trúc dùng để dựng chòi che nắng, buộc lỏng như thế, nếu gió mạnh tới, còn không phải thổi sụp mất chòi che nắng rồi sao?"
Thượng Quan Ngưng Nguyệt đi qua đi lại trong đội ngũ, dưới sự chỉ điểm dịu dàng, đệ tử Cái Bang khiêm tốn tiếp nhận dạy bảo, da.nlze.qu;ydo/nn khung cảnh sinh hoạt bận rộn lại một lần nữa hiện ra.
Lại nửa canh giờ trôi qua, đợi đến khi từng chiếc bánh bao, giống như tinh linh chỉ có thể yêu, đưa ra xếp chồng đặt ở trên những chiếc bàn gỗ dài.
Từng gian che nắng được dựng từ cây trúc mặc dù đơn giản, lại vô cùng kiên cố, đứng vững ở trên ngọn núi, bên trong lại đặt từng chiếc ghế gỗ trải nệm gấm.
Các tướng sĩ Bắc Dực quốc không hề nghẹn họng nhìn trân trối nữa, bọn họ thay đổi khóe miệng, khóe mắt, gương mặt đồng thời co giật, tất cả đều ở trong trạng thái hoàn toàn ngây ngốc.
-- Có lầm hay không?
Dưới núi, hiện ra chính là một khung cảnh đầy máu me, thi thể khắp nơi, binh lính Thương Nguyệt, Tây Thần thì mệt mỏi ngủ mê man.
Trên đỉnh núi, từng giỏ thức ăn đặt la liệt, từng chồng lồng hấp chất cao thành chồng.
Từng cái bánh bao xếp thành dãy, từng gian che nắng bằng trúc cao vút, hiện ra lại là một khung cảnh phòng bếp, dinendian.lơqid]on cùng với cảnh tượng vườn trúc tuyệt đẹp?
Cho bánh bao vào lồng hấp, lồng hấp lại đặt ở trong cái nồi tròn.
Lửa lớn trong bếp lò cháy lên, nước sôi ùng ục trong nồi tròn. Thời gian lặng lẽ trôi qua, từng làn khói trắng mềm mại múa, từng đợt hương thơm của bánh phất phơ, từng cái lồng đã chín được nhấc ra ngoài.
Mùi thơm thấm vào ruột gan, bay vào trong mũi của các tướng sĩ Bắc Dực.
Tướng sĩ Bắc Dực tiến tới trước, đã dùng điểm tâm rồi nên bọn họ cũng không cảm thấy quá đói, chỉ im lặng xem xét từng lồng hấp đã chín thơm, rồi đồng loạt quay đầu lại.
Tướng sĩ Bắc Dực không đói bụng, nhưng lại có người rất đói bụng.
Mùi bánh bao chín theo gió phất phơ, bay đến phía dưới núi, binh lính hai nước Thương Nguyệt, Tây Thần bị mũi thơm xông vào mũi, mờ mịt tỉnh lại từ trong mộng.
Ngủ một khoảng thời gian, thể lực binh lính hai nước Thương Nguyệt, Tây Thần dần dần khôi phục, mở hai mắt tỉnh táo, di@en*dyan(lee^qu.donnn) men theo mùi thơm nhìn lên đỉnh núi.
Mặc dù thể lực đã khôi phục không ít, nhưng đánh nhau nửa ngày một đêm, vốn không cơ hội ăn điểm tâm, lúc này binh lính hai nước Thương Nguyệt, Tây Thần đang đói đến hai mắt toả ra tia sáng.
Trên đỉnh gò núi --
Đệ tử Cái Bang ngồi vây quanh mọt bàn, nhét bánh bao thơm vào trong miệng, đồng thời ngươi một câu ta một lời, cố ý cất cao giọng hưng phấn vào trong tai binh lính ba nước Bắc Dực, Thương Nguyệt, Tây Thần.
"Oa, nấm trong bánh bao chay này quá thơm rồi!"
"Bánh bao chay tuy thơm, cũng không thơm bằng bánh bao mặn đâu, ngươi xem nhìn bánh bao mặn của ta đây, mỡ thịt heo chảy xuống này, ta còn chưa ăn mà đã chảy nước miếng rồi!"
"Bánh bao thịt heo của người, nào có ngọn bằng bánh bao thịt dê của ta, thịt dê bên trong bánh bao của ta, lại có trộn rượu nữ nhi hồng trăm năm đấy!"
Lời nói cám dỗ còn chưa đủ, bốn vị trưởng lão Đông, Nam, Tây, Bắc, một người nâng một cái lồng hấp lớn, dfienddn lieqiudoon đứng ở trong tầm mắt binh lính hai nước Thương Nguyệt, Tây Thần đang ngẩng đầu nhìn chằm chằm.
Lấy một cái bánh bao ra cắn một miếng lớn, liếm mỡ thịt thơm, bốn vị trưởng lão thúc giục nội lực hùng hậu, truyền tiếng cười âm đưa vào tai binh lính hai nướcThương Nguyệt, Tây Thần.
"Này, người dưới chân núi, chắc hẳn các ngươi đã rất đói bụng rồi, lên đây cùng nhau ăn đi?"
"Mặc dù chủ tử của chúng ta vây khốn các ngươi, nhưng vây thì vây chứ, chủ tử của chúng ta vẫn rất vui lòng chia sẻ bánh bao thơm với các ngươi mà!"
"Đúng vậy, đúng vậy! Để các ngươi quy hàng là một chuyện, cùng các ngươi chia sẻ bánh bao là một chuyện khác, mặc dù các ngươi không chịu quy hàng, chủ tử nhà ta vẫn rất vui mừng mời các ngươi tới ăn bánh bao mà."
"Đi lên ăn một chút đi, nếu không bánh bao nguội mất, mùi vị sẽ không còn ngon như thế này nữa."
-- dùng thức ăn dẫn dụ bọn họ, hy vọng có thể phát triển cảm tình với bọn họ?
Phi! Đừng có nằm mơ giữa ban ngay, dù bọn họ đói bụng đến cực hạn, uống máu tươi của mình chống đói, cũng sẽ không tiếp nhận đồ ăn mà kẻ địch bụng dạ khó lường mời.
Binh lính hai nước Thương Nguyệt, Tây Thần đói bụng đến hoa mắt, hai mắt trợn lên giận dữ như mãnh thú rắn độc nhìn bốn vị trưởng lão đàn cám dỗ họ trên đỉnh núi.
Ngay sau đó, bọn họ đều đồng loạt cúi thấp đầu xuống, hai tay nắm chặt thành quyền nổi đầy gân xanh dữ dội, di@en*dyan(lee^qu.donnn) ra sức đấu tranh với cái bụng đói đang kêu gào.
Nhìn binh lính hai nước Thương Nguyệt, Tây Thần, hai mắt bốn vị trưởng lão Đông, Nam, Tây, Bắc đầy ý cười chuyển qua phía thái tử Bắc Dực Tiêu Hàn đang ngồi trên tảng đá, ngẩng đầu nhìn sang đây.
"Này, ta nói Tiêu thái tử à, mặt trời càng lúc càng lên cao, chẳng mấy chốc sẽ đến trưa rồi, đại quân Bắc Dực của ngươi đều là những hán tử bằng sắt, bị mặt trời nướng một tí cũng không việc gì."
"Chỉ, năm vạn người già phụ nữ có thai trẻ nhỏ của Bắc Dực, sợ rằng không chịu nổi nắng gắt thiêu đốt đâu."
"Chủ tử của chúng ta chỉ nói vây khốn đại quân Bắc Dực quốc ở sườn núi, cũng không nói vây khốn dân chúng Bắc Dực quốc ở sườn núi."
"Chiến tranh giữa quân đội với quân đội, không nên làm hại dân chúng vô tội, chúng ta đã phụng lệnh chủ tử, vì dân chúng Bắc Dực của ngươi mà đã dựng lên chòi che nắng để nghỉ ngơi. Nếu như ngươi yêu thương dân chúng Bắc Dực, hãy cho bọn họ vào bên trong chòi che nắng, ngồi xuống nghỉ chân một chút chứ?"
Bốn vị trưởng lão Đông, Nam, Tây, Bắc, ngươi một câu ta một lời tiếng nói vừa ngừng, ý lạnh trong mắt Tiêu Hàn chợt hòa tan, lướt qua nhìn về phía đội ngũ năm vạn người già phụ nữ có thai trẻ nhỏ trong đại quân Bắc Dực.
Thể chất năm vạn người già phụ nữ có thai trẻ nhỏ không bằng binh lính Bắc Dực cường tráng, trên gương mặt đã đổ đầy mồ hôi, Die nd da nl e q uu ydo n giờ phút này thân thể cũng lung lay sắp ngã, dùng một loại ánh mắt đáng thương nhìn Tiêu Hàn.
Trong lòng khẽ thở dài một tiếng, Tiêu Hàn thúc giục nội lực hùng hậu truyền âm, đưa lời nói truyền vào lỗ tai bọn binh lính Bắc Dực.
"Chúng tinh binh Phi Báo nghe lệnh, đưa dân chúng vào trong chòi che nắng đưa nghỉ chân trên gò núi, đưa xong rồi lập tức trở về đội ngũ."
Trong lòng tinh binh Phi Báo hiểu rõ, đây là quỷ kế của Thụy vương và Thụy vương phi Long Diệu, nhưng trong lòng bọn họ càng hiểu rõ, thái tử nhà mình không thể không trúng kế.
Hung ác nghiến răng, sắc mặt chúng tinh binh Phi Báo tái xanh, cuối cùng vẫn còn phục tùng mệnh lệnh, đỡ lấy thân thể dân chúng lung lay sắp ngã, chậm rãi đi về phía từng chòi che nắng trên gò núi.
Trên đỉnh gò núi --
Vô Ngân công tử xếp chân ngồi trên thảm cỏ, cũng đang ăn một cái bánh bao, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua đám binh lính Phi Báo và dân chúng Bắc Dực đang từ từ tiến đến gần mấy chòi che nắng trên gò núi.
Cắn một miếng thịt dê trong bánh bao, Vô Ngân công tử thúc giục nội lực hùng hậu, bí mật truyền tiếng cười dịu dàng như nước cho Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm đang xếp chân ngồi ăn bánh bao phía đối diện.
"Đối với việc thành tâm quy hàng của đại quân Bắc Dực, đã giành được một phần thắng lợi, đối với việc thành tâm dieendaanleequuydonn quy hàng của đại quân hai nước Thương Nguyệt, Tây Thần, lại vẫn chưa có một chút thắng lợi nào đó."
Hiên Viên Diễm nở nụ cười, thúc giục nội lực bí mật truyền âm mà nói: "Gấp gì? Tiết mục bồi dưỡng tình cảm, chỉ vừa mới bắt đầu thôi!"
Lông mày phượng xinh đẹp nhíu lại, đôi môi anh đào thong thả ung dung cắn bánh bao, Thượng Quan Ngưng Nguyệt thúc giục thất thải linh lực trong cơ thể cũng bí mật truyền tiếng cười đầy tự tin đưa vào trong tai Vô Ngân công tử.
"Đúng vậy, chờ chúng ta ăn xong bánh bao, đại quân hai nước Thương Nguyệt, Tây Thần sẽ thành tâm quy hàng, chắc chắn sẽ từ việc không có một phần thắng nào, tăng lên tới ba phần!"
Tác giả :
Ảnh Lạc Nguyệt Tâm