Đặc Công Tà Phi
Chương 26: Vô Ngân công tử
Bàn tay Hiên Viên Kỳ dùng sức bóp một cái, ly rượu lập tức hóa thành mảnh vụn. Ngửa đầu phát ra một hồi tiếng cười bén nhọn, hắn từ trên ghế đá đứng lên, ánh mắt âm hiểm nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, cắn răng gằn từng chữ một: "Không chỉ có tự tiện xông vào Tuyên vương phủ, còn xuất khẩu uy hiếp bổn vương. Thượng Quan Ngưng Nguyệt, trong mắt ngươi còn có vương pháp sao?"
Mẫu hậu hắn vắt hết sức suy nghĩ, thật vất vả mới khiến cho cẩu hoàng đế Hiên Viên Ly trúng độc, ai biết lại bị nha đầu chết tiệt này dễ dàng hóa giải, quả thực là làm cho hắn cùng mẫu hậu căm tức vô cùng, hận không được lập tức tương chặt Thượng Quan Ngưng Nguyệt làm trăm mảnh.
Chỉ là nàng hôm nay đã trở thành vương phi của Hiên Viên Diễm, nếu cứ như vậy giết chết nàng, phủ tướng quân cùng Thụy vương phủ e rằng cũng sẽ không tha cho hắn. Một khi ép Hiên Viên Diễm cùng Thượng Quan Hạo liên thủ, kế hoạch hắn và mẫu hậu khổ tâm tính toán càng khó thực hiện, vì vậy bọn họ phải nhịn. Nửa tháng, chỉ cần đợi thêm nửa tháng, hắn sẽ khiến tất cả những người khiêu khích hắn chết không có chỗ chôn.
"Vương pháp? Lời Thượng Quan Ngưng Nguyệt ta nói chính là vương pháp. Thả người, trả đồ, có lẽ ta sẽ cho ngươi toàn thây." Thượng Quan Ngưng Nguyệt híp mắt, giọng điệu lạnh lùng giống như hàn băng vạn năm. Tiếp liền thấy nàng cổ tay vừa động, vô số sợi tơ hồng từ tay áo bắn ra tán loạn, giống như rắn quấn quanh cánh tay nàng.
"Vương phi. . ." Thấy tình hình này, sắc mặt thủ lĩnh thị vệ Hạ Ưng bỗng dưng biến đổi, lập tức thất thanh kêu. Vương gia đã nói, hiện tạ Hiên Viên Kỳ vẫn không thể chết a!
"Ngươi dám ngăn cản ta?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhíu mày nhìn về phía Hạ Ưng, Lãnh Tiêu là người của tướng quân phụ thân, cũng chính là người của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, đánh người của nàng, nàng há có thể dễ dàng bỏ qua sao?
"Chuyện này. . . Thuộc hạ không dám!" Hạ Ưng bỗng dưng cúi đầu, hắn thật sự là muốn ngăn cản, nhưng hắn đã tận mắt thấy qua bản lĩnh của tiểu vương phi rồi, nếu tiểu vương phi thật muốn lấy mạng Hiên Viên Kỳ, chỉ sợ hắn cũng vô lực ngăn cản. Vương gia a vương gia, sao người lại cưới vương phi chỉ sợ thiên hạ không loạn đây? Thật đau đầu a!
"Lão thợ rèn này lấy trộm huyền băng thiết của Tuyên vương phủ ta, cầm đi cùng thuộc hạ của ngươi lén lút giao dịch, bổn vương có đầy đủ lý do để dạy dỗ hai người dám giành đồ của Tuyên vương phủ ta. Muốn bổn vương thả người, có thể, chờ bổn vương giáo huấn xong. Về phần vật này vốn là thuộc về bổn vương, Thượng Quan Ngưng Nguyệt tại sao ta có thể giao ra đây?" Hai mắt Hiên Viên Kỳ âm lệ cười một tiếng, giọng điệu lạnh lẽo nói.
Hắn tốn 3 năm đi tìm vị trí huyền băng thiết, cho đến hôm nay mới biết huyền băng thiết lại đang ở trong tay một lão thợ rèn vô danh. Hắn lập tức dẫn người đến lò rèn, đến đó mới phát hiện lão thợ rèn đã dùng huyền băng thiết chế thành một chiếc nhẫn cùng một đôi vòng tay, hơn nữa đang chuẩn bị giao cho thủ hạ của Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
Huyền băng thiết sức mạnh vô địch, vô luận dùng nó chế tạo thành thứ gì, cũng sẽ trở thành lợi khí kinh người, cho nên hắn đương nhiên không thể để cho Thượng Quan Ngưng Nguyệt lấy được. Mà lúc hắn cướp được huyền băng thiết thì lão thợ rèn cùng Lãnh Tiêu thế nhưng mở miệng mắng hắn. Cho nên sau khi thành công cướp đoạt được huyền băng thiết, hắn liền đem lão thợ rèn cùng Lãnh Tiêu trói trở về trong phủ, chuẩn bị hung hăng hành hạ một phen sau sẽ giải quyết triệt để bọn hắn.
"Rất tốt, ta cho ngươi cơ hội toàn thây, đáng tiếc ngươi không có quý trọng. Vậy ngươi cũng đừng oán trách ta, ta hiện tại lập tức cho ngươi thể nghiệm tư vị chết không toàn thây!" Thượng Quan Ngưng Nguyệt cổ tay bỗng dưng động một cái, sợi tơ hồng nhanh như tia chớp bắn ra ngoài. Thời gian trong nháy mắt, Thượng Quan Ngưng Nguyệt dùng sợi tơ hồng đem bao tải trong tay đám thị vệ Thụy vương phủ đến trước mặt mình.
"Hí. . ." Tất cả thị vệ Thụy vương phủ hít một ngụm khí lạnh, trên trán mồ hôi lạnh rịn ra. Xong rồi, tiểu vương phi muốn sử dụng bom nổ Hiên Viên Kỳ rồi. Trời ạ, một khi tức giận tiểu vương phi thật nổ chết Hiên Viên Kỳ, sợ rằng Long Diệu hoàng triều sẽ lập tức xảy ra nội chiến, bây giờ còn không phải thời cơ khai chiến tốt nhất a! Thị vệ Thụy vương thị vệ cơ hồ muốn hộc máu, nhưng là bọn hắn lại không dám ngăn trở Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Theo tình hình trước mắt, nếu bọn họ mạnh mẽ ngăn trở, e rằng tiểu vương phi sẽ nổ cả bọn hắn mất thôi!
Vèo một tiếng vang lên, một quả bom được Thượng Quan Ngưng Nguyệt dùng tơ hồng cuốn đến trong tay. Đoạt đồ của nàng, đánh người của nàng, còn mặt dầy vô sỉ nói đồ vật này thật ra là của hắn. Người cặn bã như vậy để hắn sống trên đời, thật đúng là ô nhiễm không khí a.
"Hiên Viên Kỳ, ngươi con mẹ nó có thể đi gặp diêm vương rồi." Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói, ngón tay đồng thời nắm ngân châm ở đầu tơ hồng, chuẩn bị chọc vào quả bom. Nhưng, đúng lúc này. . .
"Huyền băng thiết chính là chủ nhân nhà ta đưa cho Thượng Quan tiểu thư , không biết khi nào lại thành của Tuyên vương phủ vậy?" Giữa không trung chợt truyền đến bốn đạo thanh âm lành lạnh và chỉnh tề. Mọi người lập tức ngửa đầu nhìn về giữa không trung, Thượng Quan Ngưng Nguyệt cũng ngưng động tác nổ bom, chau lông mày, theo âm thanh nhìn qua.
Chỉ thấy bốn gã nam tử trẻ tuổi tướng mạo thanh tú mang theo một cỗ kiệu tinh xảo chậm rãi đáp xuống trong hoa viên, mà bốn phía quanh họ là hoa đào roi xuống. Ánh trời vàng rực quanh quẩn, mỗi một cánh hoa đào cũng xinh đẹp chói mắt, giống như tinh linh cảm giác hư hư thật thật vô cùng mê hoặc.
"Thuộc hạ cung nghênh Vô Ngân công tử!" Cùng lúc đó, lão thợ rèn té quỵ dưới đất bị đánh đến cơ hồ còn nửa cái mạng, trong miệng tràn ra âm thanh vui sướng. Nghe được lời lão thợ rèn nói, thị vệ Thụy vương phủ rối rít liếc mắt nhìn nhau. Hoa đào đầy trời tỏa hương, bốn gã nam tử khiêng kiệu. Trời ạ, người trong kiệu không phải là Vô Ngân công tử trong truyền thuyết chứ? Lão thợ rèn tính tình cổ quái lại là thuộc hạ của Vô Ngân công tử? Hiện tại Hiên Viên Kỳ thật đúng là chọc phải người không nên dây vào rồi!
Màn kiệu chậm rãi được vén lên, một nam tử tuyệt sắc từ trong đi ra. Phút chốc, tầm mắt toàn bộ mọi người như ngừng lại trên người hắn.
Chỉ thấy hắn áo trắng như tuyết, vạt áo phiêu dật. Làn da trắng nõn, sống mũi thanh tú, một đôi tròng mắt trong suốt không lẫn tạp chất, cả người giống như tiên nhân xinh đẹp tuyệt trần không sao kể hết, chỉ có thể sáu chữ thánh khiết không gì sánh được để hình dung hắn.
"Hoa viên yên tĩnh tao nhã như thế, Tuyên vương lại khiến nó dính máu, thật là đáng tiếc a!" Bạch y nam tử nở nụ cười ấm áp nhìn hướng Hiên Viên Kỳ, thanh âm ôn nhu giống như hắn chỉ là một văn sĩ ngắm cảnh, trong lúc vô tình phát hiện hoa viên Tuyên vương phủ phong cảnh không tệ, cho nên liền bất giác đến chỗ này.
"Công tử, cần gì đối với thứ người như hắn khách khí như thế chứ?" Bốn gã nam tử theo hầu cùng kêu lên nói, sau đó bóng dáng nhanh chóng chợt lóe, đang lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, bọn họ thế nhưng đã từ trong tay thị vệ Tuyên vương phủ thành công giải cứu lão thợ rèn cùng Lãnh Tiêu.
"Hai người các ngươi không có sao chứ?" Đem lão thợ rèn cùng Lãnh Tiêu mang tới phía sau bạch y nam tử, bốn gã thị vệ thay bọn họ cởi trói, tiếp lạnh lùng trừng mắt về phía Hiên Viên Kỳ. Muốn cướp đoạt huyền băng thiết cũng thôi đo, còn ác độc như thế đánh sứ giả của Vô Ngân công tử cùng thuộc hạ của Thượng Quan tiểu thư, Hiên Viên Kỳ quả thực là chán sống rồi.
"Không có việc gì." Lão thợ rèn cùng Lãnh Tiêu đồng thời lắc đầu một cái, hơi thở yếu đuối trả lời.
"Tuyên vương muốn thưởng thức huyền băng thiết hiếm gặp Vô Ngân có thể hiểu, chẳng qua hiện nay Thượng Quan tiểu thư chính là chủ nhân của huyền băng thiết, Tuyên vương đã thưởng thức rồi, giờ cũng nên vật quy nguyên chủ thôi." Bạch y nam tử mỉm cười nói xong, song chưởng chậm rãi nâng lên, ngưng tụ chân khí hướng về phía lão thợ rèn cùng Lãnh tiêu. Trong nháy mắt, hai người nọ vốn là sắc mặt trắng bệch đã khôi phục màu sắc vốn có.
"Ngươi. . ." Hiên Viên Kỳ sắc mặt tái nhợt nhìn hướng bạch y nam tử, hắn quả nhiên là cái Vô Ngân công tử thần bí khó dò, mà huyền băng thiết lại là hắn đưa cho Thượng Quan Ngưng Nguyệt sao?
"Ngươi tên là Vô Ngân, huyền băng thiết là ngươi đưa cho lão thợ rèn tặng cho ta?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt dời bước đến trước mặt Vô Ngân, nhíu mày hỏi.
"Không tính là đưa, chủ nhân mà huyền băng thiết tìm kiếm vốn là ngươi, ta trước đây chỉ là thay ngươi bảo quản mà thôi." Vô Ngân công tử thanh nhã cười một tiếng, mở miệng chậm rãi nói.
"Chuyện này lát sau hãy nói, ta trước giải quyết Hiên Viên Kỳ đã." Hai mắt thâm thúy quét qua Vô Ngân, tiếp Thượng Quan Ngưng Nguyệt một lần nữa giơ tay cầm ngân châm lên, chuẩn bị nổ tung giết Hiên Viên Kỳ. Nàng cũng không giống Phong Ngân công tử có thể nhẫn nại như thế, dịu dàng nư thế khuyên can Hiên Viên Kỳ giao ra huyền băng thiết. Nàng trực tiếp nổ tung Hiên Viên Kỳ, sau đó sẽ đi tìm vị trí huyền băng thiết, huyền băng thiết khẳng định giấu ở trong Tuyên vương phủ, không chạy thoát được đâu.
"Nha đầu, ta có lời muốn nói với ngươi, nghe xong lời của ta rồi động thủ lần nữa cũng không muộn." Vô Ngân công tử vươn tay kéo cánh tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt lại, giọng điệu dịu dàng nói.
"Hí. . ." Bốn gã theo hầu Vô Ngân công tử cùng lão thợ rèn đều đồng thời hít một ngụm khí lạnh. Công tử có tính phiết phích (bệnh sạch sẽ quá mức đó), ngoại trừ Tuyết Ảnh Các, chân của hắn cũng không chạm đất, hơn nữa cũng cũng không cho bất luận kẻ nào đụng chạm thân thể hắn. Nhưng hắn hôm nay không chỉ chân dính vào bùn đất, còn chủ động đưa tay kéo cánh tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Chuyện này. . . Há có thể không làm bọn họ khiếp sợ sao?
Mẫu hậu hắn vắt hết sức suy nghĩ, thật vất vả mới khiến cho cẩu hoàng đế Hiên Viên Ly trúng độc, ai biết lại bị nha đầu chết tiệt này dễ dàng hóa giải, quả thực là làm cho hắn cùng mẫu hậu căm tức vô cùng, hận không được lập tức tương chặt Thượng Quan Ngưng Nguyệt làm trăm mảnh.
Chỉ là nàng hôm nay đã trở thành vương phi của Hiên Viên Diễm, nếu cứ như vậy giết chết nàng, phủ tướng quân cùng Thụy vương phủ e rằng cũng sẽ không tha cho hắn. Một khi ép Hiên Viên Diễm cùng Thượng Quan Hạo liên thủ, kế hoạch hắn và mẫu hậu khổ tâm tính toán càng khó thực hiện, vì vậy bọn họ phải nhịn. Nửa tháng, chỉ cần đợi thêm nửa tháng, hắn sẽ khiến tất cả những người khiêu khích hắn chết không có chỗ chôn.
"Vương pháp? Lời Thượng Quan Ngưng Nguyệt ta nói chính là vương pháp. Thả người, trả đồ, có lẽ ta sẽ cho ngươi toàn thây." Thượng Quan Ngưng Nguyệt híp mắt, giọng điệu lạnh lùng giống như hàn băng vạn năm. Tiếp liền thấy nàng cổ tay vừa động, vô số sợi tơ hồng từ tay áo bắn ra tán loạn, giống như rắn quấn quanh cánh tay nàng.
"Vương phi. . ." Thấy tình hình này, sắc mặt thủ lĩnh thị vệ Hạ Ưng bỗng dưng biến đổi, lập tức thất thanh kêu. Vương gia đã nói, hiện tạ Hiên Viên Kỳ vẫn không thể chết a!
"Ngươi dám ngăn cản ta?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhíu mày nhìn về phía Hạ Ưng, Lãnh Tiêu là người của tướng quân phụ thân, cũng chính là người của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, đánh người của nàng, nàng há có thể dễ dàng bỏ qua sao?
"Chuyện này. . . Thuộc hạ không dám!" Hạ Ưng bỗng dưng cúi đầu, hắn thật sự là muốn ngăn cản, nhưng hắn đã tận mắt thấy qua bản lĩnh của tiểu vương phi rồi, nếu tiểu vương phi thật muốn lấy mạng Hiên Viên Kỳ, chỉ sợ hắn cũng vô lực ngăn cản. Vương gia a vương gia, sao người lại cưới vương phi chỉ sợ thiên hạ không loạn đây? Thật đau đầu a!
"Lão thợ rèn này lấy trộm huyền băng thiết của Tuyên vương phủ ta, cầm đi cùng thuộc hạ của ngươi lén lút giao dịch, bổn vương có đầy đủ lý do để dạy dỗ hai người dám giành đồ của Tuyên vương phủ ta. Muốn bổn vương thả người, có thể, chờ bổn vương giáo huấn xong. Về phần vật này vốn là thuộc về bổn vương, Thượng Quan Ngưng Nguyệt tại sao ta có thể giao ra đây?" Hai mắt Hiên Viên Kỳ âm lệ cười một tiếng, giọng điệu lạnh lẽo nói.
Hắn tốn 3 năm đi tìm vị trí huyền băng thiết, cho đến hôm nay mới biết huyền băng thiết lại đang ở trong tay một lão thợ rèn vô danh. Hắn lập tức dẫn người đến lò rèn, đến đó mới phát hiện lão thợ rèn đã dùng huyền băng thiết chế thành một chiếc nhẫn cùng một đôi vòng tay, hơn nữa đang chuẩn bị giao cho thủ hạ của Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
Huyền băng thiết sức mạnh vô địch, vô luận dùng nó chế tạo thành thứ gì, cũng sẽ trở thành lợi khí kinh người, cho nên hắn đương nhiên không thể để cho Thượng Quan Ngưng Nguyệt lấy được. Mà lúc hắn cướp được huyền băng thiết thì lão thợ rèn cùng Lãnh Tiêu thế nhưng mở miệng mắng hắn. Cho nên sau khi thành công cướp đoạt được huyền băng thiết, hắn liền đem lão thợ rèn cùng Lãnh Tiêu trói trở về trong phủ, chuẩn bị hung hăng hành hạ một phen sau sẽ giải quyết triệt để bọn hắn.
"Rất tốt, ta cho ngươi cơ hội toàn thây, đáng tiếc ngươi không có quý trọng. Vậy ngươi cũng đừng oán trách ta, ta hiện tại lập tức cho ngươi thể nghiệm tư vị chết không toàn thây!" Thượng Quan Ngưng Nguyệt cổ tay bỗng dưng động một cái, sợi tơ hồng nhanh như tia chớp bắn ra ngoài. Thời gian trong nháy mắt, Thượng Quan Ngưng Nguyệt dùng sợi tơ hồng đem bao tải trong tay đám thị vệ Thụy vương phủ đến trước mặt mình.
"Hí. . ." Tất cả thị vệ Thụy vương phủ hít một ngụm khí lạnh, trên trán mồ hôi lạnh rịn ra. Xong rồi, tiểu vương phi muốn sử dụng bom nổ Hiên Viên Kỳ rồi. Trời ạ, một khi tức giận tiểu vương phi thật nổ chết Hiên Viên Kỳ, sợ rằng Long Diệu hoàng triều sẽ lập tức xảy ra nội chiến, bây giờ còn không phải thời cơ khai chiến tốt nhất a! Thị vệ Thụy vương thị vệ cơ hồ muốn hộc máu, nhưng là bọn hắn lại không dám ngăn trở Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Theo tình hình trước mắt, nếu bọn họ mạnh mẽ ngăn trở, e rằng tiểu vương phi sẽ nổ cả bọn hắn mất thôi!
Vèo một tiếng vang lên, một quả bom được Thượng Quan Ngưng Nguyệt dùng tơ hồng cuốn đến trong tay. Đoạt đồ của nàng, đánh người của nàng, còn mặt dầy vô sỉ nói đồ vật này thật ra là của hắn. Người cặn bã như vậy để hắn sống trên đời, thật đúng là ô nhiễm không khí a.
"Hiên Viên Kỳ, ngươi con mẹ nó có thể đi gặp diêm vương rồi." Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói, ngón tay đồng thời nắm ngân châm ở đầu tơ hồng, chuẩn bị chọc vào quả bom. Nhưng, đúng lúc này. . .
"Huyền băng thiết chính là chủ nhân nhà ta đưa cho Thượng Quan tiểu thư , không biết khi nào lại thành của Tuyên vương phủ vậy?" Giữa không trung chợt truyền đến bốn đạo thanh âm lành lạnh và chỉnh tề. Mọi người lập tức ngửa đầu nhìn về giữa không trung, Thượng Quan Ngưng Nguyệt cũng ngưng động tác nổ bom, chau lông mày, theo âm thanh nhìn qua.
Chỉ thấy bốn gã nam tử trẻ tuổi tướng mạo thanh tú mang theo một cỗ kiệu tinh xảo chậm rãi đáp xuống trong hoa viên, mà bốn phía quanh họ là hoa đào roi xuống. Ánh trời vàng rực quanh quẩn, mỗi một cánh hoa đào cũng xinh đẹp chói mắt, giống như tinh linh cảm giác hư hư thật thật vô cùng mê hoặc.
"Thuộc hạ cung nghênh Vô Ngân công tử!" Cùng lúc đó, lão thợ rèn té quỵ dưới đất bị đánh đến cơ hồ còn nửa cái mạng, trong miệng tràn ra âm thanh vui sướng. Nghe được lời lão thợ rèn nói, thị vệ Thụy vương phủ rối rít liếc mắt nhìn nhau. Hoa đào đầy trời tỏa hương, bốn gã nam tử khiêng kiệu. Trời ạ, người trong kiệu không phải là Vô Ngân công tử trong truyền thuyết chứ? Lão thợ rèn tính tình cổ quái lại là thuộc hạ của Vô Ngân công tử? Hiện tại Hiên Viên Kỳ thật đúng là chọc phải người không nên dây vào rồi!
Màn kiệu chậm rãi được vén lên, một nam tử tuyệt sắc từ trong đi ra. Phút chốc, tầm mắt toàn bộ mọi người như ngừng lại trên người hắn.
Chỉ thấy hắn áo trắng như tuyết, vạt áo phiêu dật. Làn da trắng nõn, sống mũi thanh tú, một đôi tròng mắt trong suốt không lẫn tạp chất, cả người giống như tiên nhân xinh đẹp tuyệt trần không sao kể hết, chỉ có thể sáu chữ thánh khiết không gì sánh được để hình dung hắn.
"Hoa viên yên tĩnh tao nhã như thế, Tuyên vương lại khiến nó dính máu, thật là đáng tiếc a!" Bạch y nam tử nở nụ cười ấm áp nhìn hướng Hiên Viên Kỳ, thanh âm ôn nhu giống như hắn chỉ là một văn sĩ ngắm cảnh, trong lúc vô tình phát hiện hoa viên Tuyên vương phủ phong cảnh không tệ, cho nên liền bất giác đến chỗ này.
"Công tử, cần gì đối với thứ người như hắn khách khí như thế chứ?" Bốn gã nam tử theo hầu cùng kêu lên nói, sau đó bóng dáng nhanh chóng chợt lóe, đang lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, bọn họ thế nhưng đã từ trong tay thị vệ Tuyên vương phủ thành công giải cứu lão thợ rèn cùng Lãnh Tiêu.
"Hai người các ngươi không có sao chứ?" Đem lão thợ rèn cùng Lãnh Tiêu mang tới phía sau bạch y nam tử, bốn gã thị vệ thay bọn họ cởi trói, tiếp lạnh lùng trừng mắt về phía Hiên Viên Kỳ. Muốn cướp đoạt huyền băng thiết cũng thôi đo, còn ác độc như thế đánh sứ giả của Vô Ngân công tử cùng thuộc hạ của Thượng Quan tiểu thư, Hiên Viên Kỳ quả thực là chán sống rồi.
"Không có việc gì." Lão thợ rèn cùng Lãnh Tiêu đồng thời lắc đầu một cái, hơi thở yếu đuối trả lời.
"Tuyên vương muốn thưởng thức huyền băng thiết hiếm gặp Vô Ngân có thể hiểu, chẳng qua hiện nay Thượng Quan tiểu thư chính là chủ nhân của huyền băng thiết, Tuyên vương đã thưởng thức rồi, giờ cũng nên vật quy nguyên chủ thôi." Bạch y nam tử mỉm cười nói xong, song chưởng chậm rãi nâng lên, ngưng tụ chân khí hướng về phía lão thợ rèn cùng Lãnh tiêu. Trong nháy mắt, hai người nọ vốn là sắc mặt trắng bệch đã khôi phục màu sắc vốn có.
"Ngươi. . ." Hiên Viên Kỳ sắc mặt tái nhợt nhìn hướng bạch y nam tử, hắn quả nhiên là cái Vô Ngân công tử thần bí khó dò, mà huyền băng thiết lại là hắn đưa cho Thượng Quan Ngưng Nguyệt sao?
"Ngươi tên là Vô Ngân, huyền băng thiết là ngươi đưa cho lão thợ rèn tặng cho ta?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt dời bước đến trước mặt Vô Ngân, nhíu mày hỏi.
"Không tính là đưa, chủ nhân mà huyền băng thiết tìm kiếm vốn là ngươi, ta trước đây chỉ là thay ngươi bảo quản mà thôi." Vô Ngân công tử thanh nhã cười một tiếng, mở miệng chậm rãi nói.
"Chuyện này lát sau hãy nói, ta trước giải quyết Hiên Viên Kỳ đã." Hai mắt thâm thúy quét qua Vô Ngân, tiếp Thượng Quan Ngưng Nguyệt một lần nữa giơ tay cầm ngân châm lên, chuẩn bị nổ tung giết Hiên Viên Kỳ. Nàng cũng không giống Phong Ngân công tử có thể nhẫn nại như thế, dịu dàng nư thế khuyên can Hiên Viên Kỳ giao ra huyền băng thiết. Nàng trực tiếp nổ tung Hiên Viên Kỳ, sau đó sẽ đi tìm vị trí huyền băng thiết, huyền băng thiết khẳng định giấu ở trong Tuyên vương phủ, không chạy thoát được đâu.
"Nha đầu, ta có lời muốn nói với ngươi, nghe xong lời của ta rồi động thủ lần nữa cũng không muộn." Vô Ngân công tử vươn tay kéo cánh tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt lại, giọng điệu dịu dàng nói.
"Hí. . ." Bốn gã theo hầu Vô Ngân công tử cùng lão thợ rèn đều đồng thời hít một ngụm khí lạnh. Công tử có tính phiết phích (bệnh sạch sẽ quá mức đó), ngoại trừ Tuyết Ảnh Các, chân của hắn cũng không chạm đất, hơn nữa cũng cũng không cho bất luận kẻ nào đụng chạm thân thể hắn. Nhưng hắn hôm nay không chỉ chân dính vào bùn đất, còn chủ động đưa tay kéo cánh tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Chuyện này. . . Há có thể không làm bọn họ khiếp sợ sao?
Tác giả :
Ảnh Lạc Nguyệt Tâm