Đặc Công Tà Phi
Chương 253: Kêu sấm gọi chớp
Lúc Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm xuất hiện, sắc mặt Ma Quân đằng sau chiếc mặt nạ hơi biến sắc. Hắn dẫn theo thi tôn mai phục trong rừng đã lâu, vốn dĩ công lực rất thâm hậu lại không thể cảm nhận được họ cũng đang ẩn nấp trong bụi cây. Điều này đủ cho thấy, hiện tại công lực của bọn họ không những vượt xa hắn, sợ rằng... còn vượt xa phạm vi hắn có thể tưởng tượng.
Thấy Hiên Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt mặc tử y, trong đầu Ma Quân hiện lên bốn chữ: Không chết cũng thương -- Đây là quẻ gương và quẻ tiền hắn tự gieo cho mình. Quái tượng hiện lên hình ảnh Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm mặc tử y giống hệt trước mặt. Chẳng lẽ... mình thực sự sẽ gặp phải kiếp số không chết cũng bị thương nặng như trong quẻ sao? Trước khi đến rừng cây, hắn lại bói cho mình một quẻ, trên quái tượng hiện ra bốn chữ "khổ tận cam lai" là có ý gì?
Đối diện -- Tiêu Hàn tức giận nhếch lông mày liếc Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm, lạnh nhạt nói: "Hai ngươi rốt cuộc cũng chịu xuất hiện rồi sao?" Tiêu Hàn ngờ rằng nếu mình không nâng cao giọng nhắc nhở họ xuất hiện, liệu bọn họ... có định tìm một đại thụ cành lá rậm rạp để nhắm mắt nghỉ ngơi không? Hoặc là thản nhiên chơi đùa một lát, đợi đến khi hắn chiến đấu mệt lả rồi mới xuất hiện?
Thượng Quan Ngưng Nguyệt khẽ nhún vai: "Bọn hắn người đông thế mạnh, ta và Diễm hơi sợ nên... do dự một lát mới xuất hiện."
Khóe miệng Tiêu Hàn không nhịn được co rút mãnh liệt, suýt chút nữa vì bực mình mà hít thở không thông, lại nâng cao giọng điệu lần nữa: "Ngươi sợ?" Một Tiêu Hàn vạn núi có sụp đổ trước mắt vẫn duy trì được bình tĩnh, một khi gặp phải Thượng Quan Ngưng Nguyệt sẽ tùy lúc sụp đổ.
-- Lỗ tai của mình không có vấn đề chứ? Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói gì? Trên đời này lại có chuyện như vậy sao? Tiết mục do nàng sắp xếp, vén màn hay hạ màn đều do nàng thao túng, ngay cả diễn viên cũng do nàng "dụng tâm" lựa chọn, vậy mà nàng còn nói sợ? Đây giống như... nàng thanh toán một túi bạc lớn cho một đồ tể (*), sau đó giao cho hắn một con dao sắc để hắn giúp nàng đi chọc tiết heo rồi lại nói với hắn: Này, ngươi phanh ngực rạch bụng heo, móc mắt chặt chi, cắt đầu rọc tai nhưng con heo vẫn còn sống, phát ra tiếng gào khóc "éc éc" dễ nghe nha. Tên đồ tể quanh năm quen thuộc với việc giết bò làm thịt cũng rợn cả tóc gáy ném dao và bạc xuống, nhanh chân chạy mất dép, không dám quay đầu lại, quát: Trả bạc lại cho ngươi, ta không làm việc này, ngươi tự làm thịt đi! Sau đó, nàng hét to với đồ tể: Này, ta nói ai đó, ngươi phải quay lại tiếp tục làm thịt heo cho ta chứ! Cùng lắm ta trả ngươi bạc gấp đôi, ta không dám tự làm thịt heo, bởi ta sợ!!!
[(*) Đồ tể: Người làm nghề sát sinh như giết bò, giết trâu, giết heo...]
"Đúng vậy, rất sợ, trái tim đập loạn liên hồi. Chỉ có điều, dựa vào nguyên tắc có phúc không cùng hưởng, có nạn cùng chịu, ngay cả có sợ chết đi nữa..." Sóng mắt nàng chuyển động, tay phải vỗ "bộp bộp" lên ngực: "Nhưng chúng ta vẫn dũng cảm nhảy ra ngoài gánh chịu nguy hiểm với ngươi."
Nàng vừa dứt lời, Bắc trưởng lão bỗng ngửa đầu nhìn trời, "nghiêm túc" tự hỏi -- Chủ tử vừa nhảy ra sao? Hình như là bay ra ngoài chứ? Còn nữa... qua nhiều năm như vậy, khái niệm nhảy với bay đâu có lẫn lộn đâu? Con khỉ ở trên cây bay lên bay xuống, chim ở trên trời nhảy tới nhảy lui hay sao?
Tiêu Hàn cũng cứng đờ cả người.
-- Có phúc không cùng hưởng, có nạn lại cùng chịu? Là mình suy nghĩ nhiều hay là... lời này của nàng có ý nghĩa nào khác? Ám chỉ mặc dù tối nay bọn họ cùng hắn liên thủ diệt trừ kẻ địch chung, nhưng đợi đến khi vận số của Tây Thần và Thương Nguyệt đã tận, khi đó việc mình đối đầu với bọn họ để giành nhau hai miếng thịt béo này là tình thế bắt buộc?
Cùng lúc đó -- Tư Đồ Kiệt đứng đối diện với gương mặt điên cuồng như mãnh thú, trong đầu quay cuồng hình ảnh thân thể bốn người Thượng Quan Ngưng Nguyệt bị xé nát thành ngàn vạn mảnh. Hắn đưa ngón cái và ngón phải lên môi huýt một tiếng sáo xong, ngón tay chỉ về bốn người đối diện, độc ác ra lệnh cho thi tôn: "Giết chúng!"
Thi tôn nghe lệnh, ánh đao bay lóa mắt, đáy mắt hiện lên tia sáng hung tàn, lập tức vung đao điên cuồng xông về phía bốn người Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Mà Hiên Viên Diễm, Tiêu Hàn và Bắc trưởng lão chứng kiến cảnh này đều ôm tay, vẻ mặt sóng nước chẳng xao động thưởng thức tuồng hay. Chỉ thấy Thượng Quan Ngưng Nguyệt vuốt vuốt ngón tay, mười tia sáng bảy màu bắn ra từ mười đầu ngón tay, xông thẳng lên trời nhanh như tia chớp. Đột nhiên bầu trời bị mây đen giăng kín, tiếp đó tiếng sấm "ùng ùng" vang lên. Mây đen nhanh chóng tan đi, tiếng sấm chợt ngừng, vô số tia sét chói mắt đánh từ trên trời xuống, xuyên suốt từ đỉnh đầu đến gót chân của từng thi tôn. Thanh đao trên tay thi tôn bị sét đánh thành bụi trong nháy mắt, bay theo gió xuống đất. Thân thể tất cả thi tôn cùng hóa thành tro bụi.
Tình cảnh này -- Khiến sắc mặt Tư Đồ Kiệt tái đi, hai mắt khó tin nhìn Ma Quân bên cạnh, run rẩy nói: "Ma Quân, này... này... chuyện này..."
Tư Đồ Kiệt chưa từng thấy linh lực bảy màu, nhưng Ma Quân là người của Ma tộc nên đương nhiên biết rõ. Theo Ma tịch ghi chi tiết thì theo lý thuyết, mặc dù Thượng Quan Ngưng Nguyệt có linh lực bảy màu cũng chỉ có thể gọi một tia sét, tại sao hiện tại nàng lại có thể gọi nhiều sấm như vậy? Trong lòng cũng có chút hoảng sợ, nhưng Ma Quân lại lạnh lùng đáp: "Linh lực bảy màu của Linh Cung, thuật gọi sấm!"
Ma Quân dứt lời, thân thể thi tôn đã hóa thành tro bụi lập tức trở thành từng sợi khói, sau đó khôi phục hình người.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt không chút để ý liếc nhìn thi tôn đã khôi phục hình người, ngón tay chỉ về phía Tư Đồ Kiệt, cao giọng "run rẩy" nói: "Này này này, đừng khiến thi tôn của ngươi nhào tới một lần nữa, ta sợ lắm."
Lời nàng nói khiến Tư Đồ Kiệt gần như ngã phịch xuống đất bất tỉnh, cơ mặt vặn vẹo sắp liệt.
-- Nàng sợ? Nàng chỉ vừa động mười ngón tay đã đánh vô số thi tôn thành tro bụi, rốt cuộc ai mới phải là người sợ hãi? Hiện tại, người nên kêu sợ hẳn là hắn mới đúng chứ? Nếu nàng gọi sấm không đánh thi tôn mà là mình, sợ là... ngay cả cơ hội trốn tránh để giao lại di ngôn cũng không có, trở thành một vong hồn vơ vất, nửa đêm báo mộng cho đại thần tâm phúc ở Tây Thần nói bọn họ táng thêm y phục và di vật vào hoàng lăng cho mình. HNTB@dđLQĐ
Giờ phút này Tư Đồ Kiệt sinh ra ý nghĩ muốn rút lui, nhưng Ma Quân vẫn đứng tại chỗ, dáng vẻ như không hề sợ linh lực bảy màu của nàng, hắn (TĐK) không khỏi được tiếp thêm can đảm.
Ma Quân không phải người thường. Có Ma Quân ở đây, nhất định có thể tiêu diệt tất cả bọn họ. Tư Đồ Kiệt nhanh chóng dựa lại gần Ma Quân một chút, nâng cao giọng quát to lên: "Các thi tôn nghe lệnh: giết chúng! Giết chúng đi!"
Thi tôn lại như đê vỡ, điên cuồng đánh về phía bốn người Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Bốn người kia vẫn duy trì trạng thái lúc nãy, ai đứng yên thì đứng yên, ai xuất linh lực thì cứ xuất linh lực. Nhưng lần này khi mười tia sáng bảy màu lóe lên màn trời, gió mạnh bỗng nổi lên trong rừng. Gió không thổi khắp nơi mà thổi đến từ bốn phương tám hướng tạo thành trận địa gió lốc bao vây tất cả các thi tôn, khiến chúng không thể tấn công bốn người Thượng Quan Ngưng Nguyệt nữa. Thân thể chúng xoay tròn theo gió lốc, cả người giống chiếc lá rách nát, trái đụng phải đập, quay một vòng lại một vòng.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt liếc nhìn thi tôn không ngừng quay tròn trong gió lốc, mặc dù vẻ mặt vô cùng vui sướng, nhưng lại phát ra giọng điệu "sợ hãi": "Các ngươi đừng tới đây! Ta thật sự sợ, rất sợ rất sợ!" Sau đó, nàng móc một trái lê từ trong tay áo, lại lấy một chủy thủ rồi cúi đầu gọt vỏ lê. Hành động rất nhanh -- gọt vỏ lê thành sợi dài thẳng tắp, nàng ném vỏ lê và chủy thủ lên mặt đất rồi nghiêng đầu vừa gặm lê, vừa nhìn thi tôn, không quên cho thêm mấy câu "cảm xúc dào dạt": "Các ngươi từng tới đây a a a! Ta thật sự vô cùng sợ, thật sự rất sợ a a a!"
-- Bọn hắn bị chủ tử vây trong gió lốc, muốn nhào tới cũng không thể!
Bắc trưởng lão không nhịn được trừng mắt, chạy về bờ hồ, thận trọng né gió lốc, tránh bị nó quét tới nơi nào không biết tên, hao hết cả đời vẫn không thể bò về Cái Bang. Ông biết Thiếu bang chủ phu nhân đang hành hạ linh hồn Ma Quân và Tư Đồ Kiệt, nhưng hành hạ đến khi nào thì ông cũng không rõ, cho nên... ông cần ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc, đỡ cho đôi chân tê rần.
Ông là Trưởng lão phái Tịnh Y, mà phái Tịnh Y không giống phái Ô Y (**). Phái Ô Y có thể không để ý mặt đất bẩn bao nhiêu, thích ngồi liền tùy tiện ngồi, nhưng phái Tịnh Y cần giả bộ chỉnh tề. Sau khi chọn trái chọn phải một hồi, Bắc trưởng lão hái mấy lá sen trong hồ rồi ôm chúng trở về chỗ, rải từng chiếc lên mặt đất, sau đó ngồi xếp bằng lên thảm lá. Ông nghiêng đầu nhìn hình ảnh hài hước trước mặt (thi tôn xoay trong gió lốc), đồng thời trong lòng tự hỏi: Có nên đi Hồ Trà các xách một bình trà, bưng một bàn điểm tâm ngon miệng tới để vừa uống trà, vừa nếm điểm tâm ngon, vừa xem tuồng không? HNTB@dđLQĐ
[(**) Tịnh Y: Tịnh là sạch sẽ; y ở đây có thể là quần áo, y phục (?); tóm lại là quần áo sạch.
Ô Y: Ô là dơ bẩn, nhiễm đen; y cũng là y phục.]
Tiêu Hàn nghe nàng liên tục thốt ra mấy câu "sợ sợ", khóe miệng co giật, dần dần lan đến khóe mắt. Nàng thiết kế một cái bẫy lớn khiến Tư Đồ Kiệt, Ma Quân và thi tôn kinh hồn bạt vía lọt bẫy, sau đó đứng bên cạnh bẫy gặm lê, còn dùng thái độ mèo vờn chuột đùa giỡn, la hét không biết mệt rằng mình thực sự rất sợ? Nữ nhân này... coi như hắn thua!
Về phần Hiên Viên Diễm, từ trước đến nay hắn đều phụ xướng phu tùy. Hiện tại, ái thê của hắn hét to rằng "rất sợ", đương nhiên hắn phải "vỗ về an ủi". Hắn nghịch một lọn tóc của nàng, tay trái liên tục vỗ nhẹ bả vai nàng, dù nhịn cười suýt nội thương nhưng vẫn dịu dàng trấn an: "Nguyệt nhi đừng sợ, có Diễm ở đây, Diễm sẽ bảo vệ nàng!"
Hành động, lời nói của Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm khiến sắc mặt Ma Quân dưới mặt nạ hết trắng lại xanh, từ từ chuyển màu tím, rồi lại từ màu tím ngả sang màu đen. Giờ phút này hắn hận không thể... vò nát thân thể bọn họ, sau đó ghép lại rồi lại xé, xé đi ghép lại một ngàn lần, cuối cùng hung ác giẫm đạp từng mảnh thân thể của bọn họ vào sâu trong bùn đất. HNTB@dđLQĐ
Chỉ có điều, dù tức giận nghĩ vậy nhưng Ma Quân không dám vọng động. Hiện tại, bản lĩnh của Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm đã mạnh đến cỡ nào, hắn vẫn chưa đoán được. Vì vậy, đối với địch nhân có bản lĩnh sâu không thấy đáy, lấy tĩnh chế động, lùi một bước để đánh một cước chí mạng mới là sách lược tác chiến tốt nhất.
Sao Thượng Quan Ngưng Nguyệt có thể không hiểu rõ tâm tư của Ma Quân được? Khi nàng đối mặt với cao thủ chân chính cũng sẽ lựa chọn lấy tĩnh chế động, lùi một bước để đánh trả. Nhưng hiện tại, trong mắt của nàng, Ma Quân không phải cao thủ thật sự mà chỉ là một con kiến hôi chỉ cần dí tay liền chết thôi. Cho nên, Ma Quân lựa chọn sách lược tác chiến này, nàng không thèm để vào mắt. Lúc này nàng chơi đã rồi, đến lúc trừng trị Tư Đồ Kiệt và Ma Quân rồi.
Nàng gặm hết lê, cúi đầu nhìn bàn tay dính đầy nước lê rồi giơ hai tay lên trước mặt Hiên Viên Diễm: "Diễm, tay người ta dơ."
"Chờ chút, ta lập tức lau cho nàng." Hiên Viên Diễm dịu dàng cười, thò tay vào tay áo định móc khăn lụa do nàng đan lúc nãy.
"Đừng lấy ra! Nếu chàng làm dơ báu vật vô giá đó, sau này sẽ phải vất vả giặt sạch đó." Thượng Quan Ngưng Nguyệt hài hước nói, đột nhiên quay người nhìn Tiêu Hàn, làm hắn có cảm giác da đầu tê dại.
Thấy Hiên Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt mặc tử y, trong đầu Ma Quân hiện lên bốn chữ: Không chết cũng thương -- Đây là quẻ gương và quẻ tiền hắn tự gieo cho mình. Quái tượng hiện lên hình ảnh Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm mặc tử y giống hệt trước mặt. Chẳng lẽ... mình thực sự sẽ gặp phải kiếp số không chết cũng bị thương nặng như trong quẻ sao? Trước khi đến rừng cây, hắn lại bói cho mình một quẻ, trên quái tượng hiện ra bốn chữ "khổ tận cam lai" là có ý gì?
Đối diện -- Tiêu Hàn tức giận nhếch lông mày liếc Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm, lạnh nhạt nói: "Hai ngươi rốt cuộc cũng chịu xuất hiện rồi sao?" Tiêu Hàn ngờ rằng nếu mình không nâng cao giọng nhắc nhở họ xuất hiện, liệu bọn họ... có định tìm một đại thụ cành lá rậm rạp để nhắm mắt nghỉ ngơi không? Hoặc là thản nhiên chơi đùa một lát, đợi đến khi hắn chiến đấu mệt lả rồi mới xuất hiện?
Thượng Quan Ngưng Nguyệt khẽ nhún vai: "Bọn hắn người đông thế mạnh, ta và Diễm hơi sợ nên... do dự một lát mới xuất hiện."
Khóe miệng Tiêu Hàn không nhịn được co rút mãnh liệt, suýt chút nữa vì bực mình mà hít thở không thông, lại nâng cao giọng điệu lần nữa: "Ngươi sợ?" Một Tiêu Hàn vạn núi có sụp đổ trước mắt vẫn duy trì được bình tĩnh, một khi gặp phải Thượng Quan Ngưng Nguyệt sẽ tùy lúc sụp đổ.
-- Lỗ tai của mình không có vấn đề chứ? Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói gì? Trên đời này lại có chuyện như vậy sao? Tiết mục do nàng sắp xếp, vén màn hay hạ màn đều do nàng thao túng, ngay cả diễn viên cũng do nàng "dụng tâm" lựa chọn, vậy mà nàng còn nói sợ? Đây giống như... nàng thanh toán một túi bạc lớn cho một đồ tể (*), sau đó giao cho hắn một con dao sắc để hắn giúp nàng đi chọc tiết heo rồi lại nói với hắn: Này, ngươi phanh ngực rạch bụng heo, móc mắt chặt chi, cắt đầu rọc tai nhưng con heo vẫn còn sống, phát ra tiếng gào khóc "éc éc" dễ nghe nha. Tên đồ tể quanh năm quen thuộc với việc giết bò làm thịt cũng rợn cả tóc gáy ném dao và bạc xuống, nhanh chân chạy mất dép, không dám quay đầu lại, quát: Trả bạc lại cho ngươi, ta không làm việc này, ngươi tự làm thịt đi! Sau đó, nàng hét to với đồ tể: Này, ta nói ai đó, ngươi phải quay lại tiếp tục làm thịt heo cho ta chứ! Cùng lắm ta trả ngươi bạc gấp đôi, ta không dám tự làm thịt heo, bởi ta sợ!!!
[(*) Đồ tể: Người làm nghề sát sinh như giết bò, giết trâu, giết heo...]
"Đúng vậy, rất sợ, trái tim đập loạn liên hồi. Chỉ có điều, dựa vào nguyên tắc có phúc không cùng hưởng, có nạn cùng chịu, ngay cả có sợ chết đi nữa..." Sóng mắt nàng chuyển động, tay phải vỗ "bộp bộp" lên ngực: "Nhưng chúng ta vẫn dũng cảm nhảy ra ngoài gánh chịu nguy hiểm với ngươi."
Nàng vừa dứt lời, Bắc trưởng lão bỗng ngửa đầu nhìn trời, "nghiêm túc" tự hỏi -- Chủ tử vừa nhảy ra sao? Hình như là bay ra ngoài chứ? Còn nữa... qua nhiều năm như vậy, khái niệm nhảy với bay đâu có lẫn lộn đâu? Con khỉ ở trên cây bay lên bay xuống, chim ở trên trời nhảy tới nhảy lui hay sao?
Tiêu Hàn cũng cứng đờ cả người.
-- Có phúc không cùng hưởng, có nạn lại cùng chịu? Là mình suy nghĩ nhiều hay là... lời này của nàng có ý nghĩa nào khác? Ám chỉ mặc dù tối nay bọn họ cùng hắn liên thủ diệt trừ kẻ địch chung, nhưng đợi đến khi vận số của Tây Thần và Thương Nguyệt đã tận, khi đó việc mình đối đầu với bọn họ để giành nhau hai miếng thịt béo này là tình thế bắt buộc?
Cùng lúc đó -- Tư Đồ Kiệt đứng đối diện với gương mặt điên cuồng như mãnh thú, trong đầu quay cuồng hình ảnh thân thể bốn người Thượng Quan Ngưng Nguyệt bị xé nát thành ngàn vạn mảnh. Hắn đưa ngón cái và ngón phải lên môi huýt một tiếng sáo xong, ngón tay chỉ về bốn người đối diện, độc ác ra lệnh cho thi tôn: "Giết chúng!"
Thi tôn nghe lệnh, ánh đao bay lóa mắt, đáy mắt hiện lên tia sáng hung tàn, lập tức vung đao điên cuồng xông về phía bốn người Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Mà Hiên Viên Diễm, Tiêu Hàn và Bắc trưởng lão chứng kiến cảnh này đều ôm tay, vẻ mặt sóng nước chẳng xao động thưởng thức tuồng hay. Chỉ thấy Thượng Quan Ngưng Nguyệt vuốt vuốt ngón tay, mười tia sáng bảy màu bắn ra từ mười đầu ngón tay, xông thẳng lên trời nhanh như tia chớp. Đột nhiên bầu trời bị mây đen giăng kín, tiếp đó tiếng sấm "ùng ùng" vang lên. Mây đen nhanh chóng tan đi, tiếng sấm chợt ngừng, vô số tia sét chói mắt đánh từ trên trời xuống, xuyên suốt từ đỉnh đầu đến gót chân của từng thi tôn. Thanh đao trên tay thi tôn bị sét đánh thành bụi trong nháy mắt, bay theo gió xuống đất. Thân thể tất cả thi tôn cùng hóa thành tro bụi.
Tình cảnh này -- Khiến sắc mặt Tư Đồ Kiệt tái đi, hai mắt khó tin nhìn Ma Quân bên cạnh, run rẩy nói: "Ma Quân, này... này... chuyện này..."
Tư Đồ Kiệt chưa từng thấy linh lực bảy màu, nhưng Ma Quân là người của Ma tộc nên đương nhiên biết rõ. Theo Ma tịch ghi chi tiết thì theo lý thuyết, mặc dù Thượng Quan Ngưng Nguyệt có linh lực bảy màu cũng chỉ có thể gọi một tia sét, tại sao hiện tại nàng lại có thể gọi nhiều sấm như vậy? Trong lòng cũng có chút hoảng sợ, nhưng Ma Quân lại lạnh lùng đáp: "Linh lực bảy màu của Linh Cung, thuật gọi sấm!"
Ma Quân dứt lời, thân thể thi tôn đã hóa thành tro bụi lập tức trở thành từng sợi khói, sau đó khôi phục hình người.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt không chút để ý liếc nhìn thi tôn đã khôi phục hình người, ngón tay chỉ về phía Tư Đồ Kiệt, cao giọng "run rẩy" nói: "Này này này, đừng khiến thi tôn của ngươi nhào tới một lần nữa, ta sợ lắm."
Lời nàng nói khiến Tư Đồ Kiệt gần như ngã phịch xuống đất bất tỉnh, cơ mặt vặn vẹo sắp liệt.
-- Nàng sợ? Nàng chỉ vừa động mười ngón tay đã đánh vô số thi tôn thành tro bụi, rốt cuộc ai mới phải là người sợ hãi? Hiện tại, người nên kêu sợ hẳn là hắn mới đúng chứ? Nếu nàng gọi sấm không đánh thi tôn mà là mình, sợ là... ngay cả cơ hội trốn tránh để giao lại di ngôn cũng không có, trở thành một vong hồn vơ vất, nửa đêm báo mộng cho đại thần tâm phúc ở Tây Thần nói bọn họ táng thêm y phục và di vật vào hoàng lăng cho mình. HNTB@dđLQĐ
Giờ phút này Tư Đồ Kiệt sinh ra ý nghĩ muốn rút lui, nhưng Ma Quân vẫn đứng tại chỗ, dáng vẻ như không hề sợ linh lực bảy màu của nàng, hắn (TĐK) không khỏi được tiếp thêm can đảm.
Ma Quân không phải người thường. Có Ma Quân ở đây, nhất định có thể tiêu diệt tất cả bọn họ. Tư Đồ Kiệt nhanh chóng dựa lại gần Ma Quân một chút, nâng cao giọng quát to lên: "Các thi tôn nghe lệnh: giết chúng! Giết chúng đi!"
Thi tôn lại như đê vỡ, điên cuồng đánh về phía bốn người Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Bốn người kia vẫn duy trì trạng thái lúc nãy, ai đứng yên thì đứng yên, ai xuất linh lực thì cứ xuất linh lực. Nhưng lần này khi mười tia sáng bảy màu lóe lên màn trời, gió mạnh bỗng nổi lên trong rừng. Gió không thổi khắp nơi mà thổi đến từ bốn phương tám hướng tạo thành trận địa gió lốc bao vây tất cả các thi tôn, khiến chúng không thể tấn công bốn người Thượng Quan Ngưng Nguyệt nữa. Thân thể chúng xoay tròn theo gió lốc, cả người giống chiếc lá rách nát, trái đụng phải đập, quay một vòng lại một vòng.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt liếc nhìn thi tôn không ngừng quay tròn trong gió lốc, mặc dù vẻ mặt vô cùng vui sướng, nhưng lại phát ra giọng điệu "sợ hãi": "Các ngươi đừng tới đây! Ta thật sự sợ, rất sợ rất sợ!" Sau đó, nàng móc một trái lê từ trong tay áo, lại lấy một chủy thủ rồi cúi đầu gọt vỏ lê. Hành động rất nhanh -- gọt vỏ lê thành sợi dài thẳng tắp, nàng ném vỏ lê và chủy thủ lên mặt đất rồi nghiêng đầu vừa gặm lê, vừa nhìn thi tôn, không quên cho thêm mấy câu "cảm xúc dào dạt": "Các ngươi từng tới đây a a a! Ta thật sự vô cùng sợ, thật sự rất sợ a a a!"
-- Bọn hắn bị chủ tử vây trong gió lốc, muốn nhào tới cũng không thể!
Bắc trưởng lão không nhịn được trừng mắt, chạy về bờ hồ, thận trọng né gió lốc, tránh bị nó quét tới nơi nào không biết tên, hao hết cả đời vẫn không thể bò về Cái Bang. Ông biết Thiếu bang chủ phu nhân đang hành hạ linh hồn Ma Quân và Tư Đồ Kiệt, nhưng hành hạ đến khi nào thì ông cũng không rõ, cho nên... ông cần ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc, đỡ cho đôi chân tê rần.
Ông là Trưởng lão phái Tịnh Y, mà phái Tịnh Y không giống phái Ô Y (**). Phái Ô Y có thể không để ý mặt đất bẩn bao nhiêu, thích ngồi liền tùy tiện ngồi, nhưng phái Tịnh Y cần giả bộ chỉnh tề. Sau khi chọn trái chọn phải một hồi, Bắc trưởng lão hái mấy lá sen trong hồ rồi ôm chúng trở về chỗ, rải từng chiếc lên mặt đất, sau đó ngồi xếp bằng lên thảm lá. Ông nghiêng đầu nhìn hình ảnh hài hước trước mặt (thi tôn xoay trong gió lốc), đồng thời trong lòng tự hỏi: Có nên đi Hồ Trà các xách một bình trà, bưng một bàn điểm tâm ngon miệng tới để vừa uống trà, vừa nếm điểm tâm ngon, vừa xem tuồng không? HNTB@dđLQĐ
[(**) Tịnh Y: Tịnh là sạch sẽ; y ở đây có thể là quần áo, y phục (?); tóm lại là quần áo sạch.
Ô Y: Ô là dơ bẩn, nhiễm đen; y cũng là y phục.]
Tiêu Hàn nghe nàng liên tục thốt ra mấy câu "sợ sợ", khóe miệng co giật, dần dần lan đến khóe mắt. Nàng thiết kế một cái bẫy lớn khiến Tư Đồ Kiệt, Ma Quân và thi tôn kinh hồn bạt vía lọt bẫy, sau đó đứng bên cạnh bẫy gặm lê, còn dùng thái độ mèo vờn chuột đùa giỡn, la hét không biết mệt rằng mình thực sự rất sợ? Nữ nhân này... coi như hắn thua!
Về phần Hiên Viên Diễm, từ trước đến nay hắn đều phụ xướng phu tùy. Hiện tại, ái thê của hắn hét to rằng "rất sợ", đương nhiên hắn phải "vỗ về an ủi". Hắn nghịch một lọn tóc của nàng, tay trái liên tục vỗ nhẹ bả vai nàng, dù nhịn cười suýt nội thương nhưng vẫn dịu dàng trấn an: "Nguyệt nhi đừng sợ, có Diễm ở đây, Diễm sẽ bảo vệ nàng!"
Hành động, lời nói của Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm khiến sắc mặt Ma Quân dưới mặt nạ hết trắng lại xanh, từ từ chuyển màu tím, rồi lại từ màu tím ngả sang màu đen. Giờ phút này hắn hận không thể... vò nát thân thể bọn họ, sau đó ghép lại rồi lại xé, xé đi ghép lại một ngàn lần, cuối cùng hung ác giẫm đạp từng mảnh thân thể của bọn họ vào sâu trong bùn đất. HNTB@dđLQĐ
Chỉ có điều, dù tức giận nghĩ vậy nhưng Ma Quân không dám vọng động. Hiện tại, bản lĩnh của Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm đã mạnh đến cỡ nào, hắn vẫn chưa đoán được. Vì vậy, đối với địch nhân có bản lĩnh sâu không thấy đáy, lấy tĩnh chế động, lùi một bước để đánh một cước chí mạng mới là sách lược tác chiến tốt nhất.
Sao Thượng Quan Ngưng Nguyệt có thể không hiểu rõ tâm tư của Ma Quân được? Khi nàng đối mặt với cao thủ chân chính cũng sẽ lựa chọn lấy tĩnh chế động, lùi một bước để đánh trả. Nhưng hiện tại, trong mắt của nàng, Ma Quân không phải cao thủ thật sự mà chỉ là một con kiến hôi chỉ cần dí tay liền chết thôi. Cho nên, Ma Quân lựa chọn sách lược tác chiến này, nàng không thèm để vào mắt. Lúc này nàng chơi đã rồi, đến lúc trừng trị Tư Đồ Kiệt và Ma Quân rồi.
Nàng gặm hết lê, cúi đầu nhìn bàn tay dính đầy nước lê rồi giơ hai tay lên trước mặt Hiên Viên Diễm: "Diễm, tay người ta dơ."
"Chờ chút, ta lập tức lau cho nàng." Hiên Viên Diễm dịu dàng cười, thò tay vào tay áo định móc khăn lụa do nàng đan lúc nãy.
"Đừng lấy ra! Nếu chàng làm dơ báu vật vô giá đó, sau này sẽ phải vất vả giặt sạch đó." Thượng Quan Ngưng Nguyệt hài hước nói, đột nhiên quay người nhìn Tiêu Hàn, làm hắn có cảm giác da đầu tê dại.
Tác giả :
Ảnh Lạc Nguyệt Tâm