Đặc Công Tà Phi
Chương 239-1: Dạy dỗ kẻ địch (1)
Chủ tử cảm thấy chủ động ra ngoài trang để giải quyết kẻ địch thật sự là quá đề cao bọn chúng, bọn họ thân là thuộc hạ trung thành dĩ nhiên sẽ không trái lệnh chủ tử để coi trọng kẻ địch. Vì vậy, bốn trưởng lão Đông, Tây, Nam, Bắc, Ảo Ảnh cung Ngân Lang và Thanh Báo lập tức đi theo Thiên Cơ lão nhân và Thượng Quan Ngưng Nguyệt vào căn phòng mà Hiên Viên Diễm đang nằm.
Gia chủ coi thường sát khí mãnh liệt bên ngoài sơn trang, Tiêu Hàn thân là khách nhân dĩ nhiên là vui vẻ... tuân theo ý của gia chủ, vào trong phòng ngồi rồi lặng lẽ theo dõi biến hóa. Dù sao một khi kẻ địch xông vào trang đánh nhau, bị hủy hoại là nơi này cũng không phải nhà hắn!
Trong phòng --
Mấy người Tiêu Hàn dựa vách tường sau lưng mình, tầm mắt đều đặt ở một điểm -- gương mặt tái nhợt của Hiên Viên Diễm nằm ngủ trên giường. Thượng Quan Ngưng Nguyệt đứng thẳng ở đầu giường nhìn Thiên Cơ lão nhân, khẽ hỏi: "Soái lão đầu, chúng ta phải phối hợp thế nào mới có thể cứu Diễm?"
Lúc trước trong hồ Trúc Lâm, người Ma tộc thần bí chỉ nói nàng đột phá linh lực và tìm được Soái lão đầu liền có thể cứu Diễm, về phần cứu bằng cách nào nàng cũng không rõ. Chỉ là nếu người Ma tộc đã nói tìm được Soái lão đầu mới có thể cứu Diễm, như vậy Soái lão đầu chắc chắn sẽ biết phương pháp cứu người.
Thiên Cơ lão nhân nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt rồi mở miệng nói: "Trước tiên con di chuyển linh lực bảy màu để đưa vào phế phủ ngũ tạng của Diễm tiểu tử. Nhưng nhớ là linh lực đó ngàn vạn lần không được chứa một tia lực sát thương, phải là ôn hòa thuần túy!"
"Được!"
Thượng Quan Ngưng Nguyệt gật đầu, cảm thán nhìn Thiên Cơ lão nhân. Ông không phải là người Linh Cung, nhưng rõ chuyện của Linh Cung như lòng bàn tay. Ông biết linh lực bảy màu có thể tùy tâm biến thành. Nếu tâm còn sát niệm, linh lực bảy màu sẽ làm bị thương hoặc lấy mạng người; nếu tâm tĩnh như nước, linh lực bảy màu sẽ ôn hòa, có tác dụng bảo vệ người. Khó trách Diễm đã từng nói, bất luận ngươi sống chung với Thiên Cơ lão nhân bao lâu vẫn không thể thấu hiểu được bản lĩnh và con người của ông. Diễm thực sự không khuếch trương chút nào!
Thượng Quan Ngưng Nguyệt ngồi bên giường, hai tay đặt lên ngực Hiên Viên Diễm, đưa linh lực ôn hòa vào trong cơ thể hắn.
Thiên Cơ lão nhân dời bước, ngồi trên một chiếc ghế. Chân phải của ông giẫm lên mặt đất, bày ra một tư thế ngồi không mấy tao nhã, lấy một ống gỗ hình bầu dục (?) trong mảnh vá trên vai áo ra, sau đó mở ống gỗ, lấy ra một chân gà to bự, bắt đầu vùi đầu gặm "bẹp bẹp". Một chiếc đùi gà bự bị Thiên Cơ lão nhân ba cắn bốn gặm, rất nhanh chỉ còn một khúc xương dài. Ông vẫn chưa thỏa mãn, mút lấy nước trong tủy xương, phát ra âm thanh "chụt chụt" vang dội, dường như không muốn lãng phí xương gà thơm nức nên đến xương gà cũng nhét vào trong mồm, nhai say sưa ngon lành nghe "rộp rộp" như ăn dâu tằm chiên giòn.
Nhìn lão chủ nhân nhà mình dụng tư thế ngồi vô cùng không tao nhã, tướng ăn càng không tao nhã, trán tứ đại Trưởng lão chật ních vạch đen, ngửa đầu nhìn xà nhà, cúi đầu nhìn mặt đất, xoay người lấy tay áo lau vách tường, mắt không thấy tâm không phiền.
Đừng thấy Thiên Cơ lão nhân ngồi với ăn không lịch sự mà lầm tưởng, thực ra trong đầu của ông cũng chẳng nhàn rỗi, đang suy nghĩ rất nhanh. Đợi Nguyệt hài tử đưa linh lực vào trong cơ thể Diễm tiểu tử rồi, liền đến lượt ông chữa bệnh cho hắn. Nếu ông chữa bệnh cho Diễm tiểu tử thì cả cơ thể ông sẽ bị khói đen bao phủ. Mà nhìn thấy khói đen, thông minh như Nguyệt hài tử dĩ nhiên sẽ đoán ra ông chính là người Ma tộc thần bí đánh bại Ma Quân trong rừng trúc lúc trước. Đợi khi ông xuất ma lực bức Ma Châu ra khỏi cơ thể, mặc dù Nguyệt hài tử tạm thời không biết ông là Ma Đế, nhưng không có nghĩa là sau này cũng không biết. Vì Diễm tiểu tử, thân phận Ma Đế của ông tuyệt đối không thể bại lộ. Cho nên, không nghĩ ra một biện pháp tránh được tầm mắt của mấy người Nguyệt hài tử, đó là tìm một nơi yên tĩnh chữa thương cho Diễm tiểu tử, nhưng nơi nào là nơi yên tĩnh đây?
Thiên Cơ lão nhân đã ăn sạch sẽ đùi gà, nhét lại ống gỗ vào trong mảnh vá trên vao áo, đồng thời con ngươi đảo một vòng, không chút để ý quét lên mặt đất.
-- Có rồi!
Dưới nền đất của gian phòng này có một thạch thất, hiệu quả cách âm rất tốt. Trước đây khi ông đi dạo tứ quốc thấy mệt mỏi, lúc trở lại Vô Danh sơn trang đã đào ra rất nhiều nơi yên tĩnh để tu luyện võ công. Ông có thể lấy cớ "cần yên tĩnh" để không cho Nguyệt hài tử đi theo, sau đó đưa Diễm tiểu tử vào thạch thất, từ từ chữa thương cho hắn!
Oa ha ha, ông thật là rất rất rất thông minh đó nha!
Trong lúc Thiên Cơ lão nhân nhẩm tính bảng cửu chương (ý là ông nghĩ cớ), nhếch miệng cười mờ ám -- Thượng Quan Ngưng Nguyệt đã thành công đưa linh lực bảy màu ôn hòa vào cơ thể Hiên Viên Diễm, rút tay ra khỏi ngực hắn, nghiêng đầu nhìn Thiên Cơ lão nhân: "Soái lão đầu, hiện tại nên làm như thế nào?"
Thiên Cơ lão nhân đứng lên từ trên ghế, bóng dáng nhanh chóng tới bên giường. Ông ôm Hiên Viên diễm lên, cười ha ha trả lời Thượng Quan Ngưng Nguyệt: "Nguyệt hài tử có thể nghỉ ngơi rồi, tiếp theo sẽ do một mình soái lão đầu chữa thương cho Diễm tiểu tử!"
Dứt lời, chân trái của Thiên Cơ lão nhân dùng sức giẫm xuống mặt đất một cái. Một lực mạnh mẽ từ vị trí chân ông giẫm lên nhảy đến phía trước bên phải năm mét. Ở nơi đó, chỉ nghe "ầm" một tiếng, một lỗ tròn to bằng miệng giếng lộ ra, bên trong có những bậc thang đá đi xuống.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt đã được tứ đại Trưởng lão giới thiệu cặn kẽ về bố cục Vô Danh sơn trang, đương nhiên biết dưới mặt đất căn phòng này có một thạch thất để Thiên Cơ lão nhân thỉnh thoảng dùng luyện công. Thấy ông mở cửa thạch thất ra, nàng nhìn ông, nghiêng đầu hỏi: "Soái lão đầu, người định mang Diễm xuống thạch thất chữa thương sao?"
"Ừ! Soái lão đầu chữa thương cho Diễm tiểu tử nên cần một nơi hết sức yên tĩnh. Thạch thất có hiệu quả cách âm tốt, chính là nơi tốt nhất để chữa thương cho hắn."
Thiên Cơ lão nhân mở miệng nói chuyện làm cho từng chòm râu đuôi sam và hoa hải đường cắm ở trên đó theo cằm lắc trái lắc phải trông rất tức cười. Lúc này ông đang mở mắt nói dối, hơn nữa còn mặt không đỏ tim không đập. Khi ông chữ thương cho Diễm tiểu tử, cho dù hai bên có trăn người gõ chiêng đồng, ngàn người đánh trống lôi đài, vạn người thổi kèn tỏa nột (*), ông cũng tuyệt đối không bị ảnh hương chút nào. Sở dĩ ông phải nói như vậy, dụng ý chính là -- đương nhiên không muốn Nguyệt hài tử theo vào thạch thất, nhìn thấy tình cảnh cả người ông bị làn khói đen bao phủ để bức Ma Châu ra, tránh cho thân phận Ma Đế của ông bị bại lộ!
(*) Kèn Xô na
"Được rồi...! Nguyệt hài tử, Soái lão đầu chữa thương cho Diễm tiểu tử thì tất cả công lực sẽ dùng để di chuyển toàn thân Diễm. Nếu lúc này Diễm tiểu tử bị người khác đánh nhẹ một chưởng, cho dù một chưởng này nhẹ như lông hồng..." Nói xong lời nói dối thiện ý, Thiên cơ lão nhân với vẻ mặt nghiêm túc nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, bắt đầu nói sự thật: "Công lực vô hại di chuyển trong người Diễm tiểu tử của Soái lão đầu sẽ phát sinh lực sát thương phản phệ cường đại, ta và Diễm sẽ tử vong tại chỗ, cho nên Nguyệt hài tử biết làm thế nào rồi chứ?"
"Soái lão đầu yên tâm chữa thương cho Diễm đi, những con bọ chét bẩn thỉu bên ngoài kia..." Thượng Quan Ngưng Nguyệt hiểu rõ ý ở ngoài lời của Thiên Cơ lão nhân, môi hồng cười đến xinh đẹp, trả lời: "Tuyệt đối sẽ không vó cơ hội nào đến trước mặt hai người!"
Nghe Thượng Quan Ngưng Nguyệt trả lời, Thiên Cơ lão nhân mặt mày hớn hở, ôm Hiên Viên Diễm chạy về phía cửa thạch thất. Ông đạp lên miệng bậc thang đá, trong nháy mắt biến mất trong tầm mắt mọi người. Cơ quan ở cửa thạch thất khởi động, khôi phục lại trạng thái ban đầu.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhìn tứ đại Trưởng lão, ngọn tay gõ lên bàn, lại chỉ về phía cửa thạch thất. Tứ đại Trưởng lão hiểu ý, lập tức đồng loạt di chuyển từ bàn đến cách một thước trước cửa thạch thất. Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhẹ bước gót sen, tư thế lười biếng ngồi xuống ghế, nhìn nhìn Tiêu Hàn.
"Theo lời các Trưởng lão, bữa sáng đưa vào phòng Tiêu thái tử trong thời gian này, hình như Tiêu thái tử không động tới chút nào. Tiêu thái tử ngại đồ ăn sáng của các Trưởng lão cấp cho không đủ phong phú dẫn đến khẩu vị không tốt sao?"
"Không phải đồ ăn sáng không phong phú dẫn đến khẩu vị kém, mà là..." Tiêu Hàn nghe thấy câu hỏi của Thượng quan Ngưng Nguyệt, nhàn nhạt đáp lại: "Tại hạ trước giờ có thói quen không ăn sáng." dđLQĐ
"Đây là thói quen xấu. Thời gian dài không ăn bữa sáng gây hại rất lớn đến thân thể, thậm chỉ là đoản mệnh (chết sớm) đó. Nếu Tiêu thái tử muốn mạng lớn một chút thì tốt nhất nên từ bỏ thói xấu này. Vừa đúng lúc ta muốn ăn sáng, không bằng..." Thượng Quan Ngưng Nguyệt kéo dài nữ âm, ngón tay miễn cưỡng kéo ghế, môi anh đào cười cười: "Bắt đầu từ hôm nay, Tiêu thái tử từ bỏ thói xấu không thích ăn bữa sáng này đi, ngồi xuống ăn sáng với ta chứ?"
Dường như không ngờ Thượng Quan Ngưng Nguyệt sẽ mời mình ăn sáng, thân thể Tiêu Hàn cứng đờ, ngồi xuống ghế mà nàng kéo ra, mở miệng nói: "Đa tạ lời khuyên tốt của nàng, tại hạ sẽ sửa chữa!"
"Một hành động tốt đổi lấy một lời khuyên tốt, cho nên..." Thượng Quan Ngưng Nguyệt hơi cúi đầu, lười biếng xoa tay, chậm rãi nói: "Tiêu thái tử không cần cảm ơn. Ta chỉ mượn lời khuyên để đáp lễ hành động của Tiêu thái tử."
Tiêu Hàn không ngốc, đương nhiên hiểu ý ở ngoài lời của nàng. Nàng muốn mời mình dùng thiện là giả, mời mình ngồi xuống nghỉ chân mới là thật. Sở dĩ làm vậy là vì không chỉ tránh cho mình và thuộc hạ của nàng ngang hàng, đứng nghiêm trong phòng, mà còn... cảm tạ hành động đêm qua của mình, phá cửa sổ xông vào trong phòng ngăn cản nàng điên cuồng gảy đàn, làm ngón tay bị thương càng thêm thương.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt ngưng xoa tay, nhìn Ngân Lang: "Canh hạt sen nấm tuyết ta hầm cách thủy đã được rồi, ngươi đi bưng lên đi. Đừng quên lấy nhiều thêm một phần ăn!"
"Thuộc hạ hiểu, thuộc hạ đi ngay!" Ngân Lang vô cùng cung kính đáp lời, bóng dáng liền nhanh chóng rời khỏi như mũi tên nhọn rời dây cung, biến mất khỏi phòng trong nháy mắt.
Thiên Cơ lão nhân chưa về Vô Danh sơn trang, mặc dù Thượng Quan Ngưng Nguyệt rất đói, nhưng không có khẩu vị để ăn. Lúc này, Thiên Cơ lão nhân đã ôm Diễm xuống thạch thất chữa bệnh, vừa nghĩ tới Diễm đang hôn mê sẽ tỉnh lại rất nhanh, không chỉ có khẩu vị của nàng trở nên tốt hơn mà tâm trạng cũng vô cùng vui vẻ.
Vì vậy --
Dung nhan tuyệt sắc cười vui sướng nhìn Thanh Báo, dịu dàng nói: "Thanh Báo, hiện tại khẩu vị của ta rất tốt. Ngươi đi thiện phòng lấy một đĩa đậu phộng ngào đường, một đĩa đậu phộng rang muối và vài đĩa điểm tâm khác tới đây!"
"Dạ!"
Thấy Vương phi chủ tử nhiều ngày không nuốt chút thức ăn nào, cuối cùng cũng chuẩn bị dùng bữa sáng, trong lòng Thanh Bảo rất vui mừng, bóng dáng cũng nhanh chóng đến ngoài cửa chính của phòng như tia chớp.
Thời gian rất nhanh -- Ngân Lang và Thanh Bảo lại xuất hiện trong phòng, đem một đĩa bánh hạnh nhân ngũ vị, một đĩa hoa đào bơ giòn,một đĩa bánh hoa quế, một đĩa đậu phộng ngào đường, một đĩa đậu phộng rang muối, lục tục đặt trên bàn rồi nắm hai tay sau lưng, đứng yên phía sau Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Ngân Lang đặt một đôi đũa ngà, một chén sứ và muỗng sứ Thanh Hoa trước mặt Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Tiêu Hàn.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt múc canh hạt sen nấm tuyết vào trong chén. Mùi hương từ canh xộc vào mũi.
Mặc dù Ngân Lang đứng sau lưng Thượng Quan Ngưng Nguyệt, nhưng hắn khẽ nâng cằm, thái độ lạnh nhạt với Tiêu Hàn. Ý nghĩa của động tác này cũng rất rõ ràng -- Vương phi chủ tử nhà ta chỉ là khách khí mời ngươi ăn điểm tâm, không để ta phục vụ ngươi. Cho nên, nếu người muốn ăn canh hạt sen nấm tuyết thì tự mình động thủ đi!
Tiêu Hàn mặt không biểu cảm liếc nhìn Ngân Lang dùng thái độ không mấy thiện ý đối với mình, bỗng cúi đầu xuống, tự động thủ múc canh vào trong chén. Tiêu Hàn ăn gần nửa chén canh, gắp hai ba miếng điểm tâm ở chiếc đĩa gần mình rồi mới ngừng ăn.
Trong phòng --
Ngoài Thượng Quan Ngưng Nguyệt vẫn còn hơi cúi đầu, hưởng thụ hương vị ngọt ngào của canh hạt sen nấm tuyết, muỗng canh đụng vào chén phát ra âm thanh trong trẻo, không khí có chút vắng lạnh. Thượng Quan Ngưng Nguyệt ăn canh xong, lại ăn mỗi loại điểm tâm một miếng, lúc này mới thoải mái dựa người vào ghế.
Cùng lúc đó, ngoài Vô Danh sơn trang --
Gia chủ coi thường sát khí mãnh liệt bên ngoài sơn trang, Tiêu Hàn thân là khách nhân dĩ nhiên là vui vẻ... tuân theo ý của gia chủ, vào trong phòng ngồi rồi lặng lẽ theo dõi biến hóa. Dù sao một khi kẻ địch xông vào trang đánh nhau, bị hủy hoại là nơi này cũng không phải nhà hắn!
Trong phòng --
Mấy người Tiêu Hàn dựa vách tường sau lưng mình, tầm mắt đều đặt ở một điểm -- gương mặt tái nhợt của Hiên Viên Diễm nằm ngủ trên giường. Thượng Quan Ngưng Nguyệt đứng thẳng ở đầu giường nhìn Thiên Cơ lão nhân, khẽ hỏi: "Soái lão đầu, chúng ta phải phối hợp thế nào mới có thể cứu Diễm?"
Lúc trước trong hồ Trúc Lâm, người Ma tộc thần bí chỉ nói nàng đột phá linh lực và tìm được Soái lão đầu liền có thể cứu Diễm, về phần cứu bằng cách nào nàng cũng không rõ. Chỉ là nếu người Ma tộc đã nói tìm được Soái lão đầu mới có thể cứu Diễm, như vậy Soái lão đầu chắc chắn sẽ biết phương pháp cứu người.
Thiên Cơ lão nhân nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt rồi mở miệng nói: "Trước tiên con di chuyển linh lực bảy màu để đưa vào phế phủ ngũ tạng của Diễm tiểu tử. Nhưng nhớ là linh lực đó ngàn vạn lần không được chứa một tia lực sát thương, phải là ôn hòa thuần túy!"
"Được!"
Thượng Quan Ngưng Nguyệt gật đầu, cảm thán nhìn Thiên Cơ lão nhân. Ông không phải là người Linh Cung, nhưng rõ chuyện của Linh Cung như lòng bàn tay. Ông biết linh lực bảy màu có thể tùy tâm biến thành. Nếu tâm còn sát niệm, linh lực bảy màu sẽ làm bị thương hoặc lấy mạng người; nếu tâm tĩnh như nước, linh lực bảy màu sẽ ôn hòa, có tác dụng bảo vệ người. Khó trách Diễm đã từng nói, bất luận ngươi sống chung với Thiên Cơ lão nhân bao lâu vẫn không thể thấu hiểu được bản lĩnh và con người của ông. Diễm thực sự không khuếch trương chút nào!
Thượng Quan Ngưng Nguyệt ngồi bên giường, hai tay đặt lên ngực Hiên Viên Diễm, đưa linh lực ôn hòa vào trong cơ thể hắn.
Thiên Cơ lão nhân dời bước, ngồi trên một chiếc ghế. Chân phải của ông giẫm lên mặt đất, bày ra một tư thế ngồi không mấy tao nhã, lấy một ống gỗ hình bầu dục (?) trong mảnh vá trên vai áo ra, sau đó mở ống gỗ, lấy ra một chân gà to bự, bắt đầu vùi đầu gặm "bẹp bẹp". Một chiếc đùi gà bự bị Thiên Cơ lão nhân ba cắn bốn gặm, rất nhanh chỉ còn một khúc xương dài. Ông vẫn chưa thỏa mãn, mút lấy nước trong tủy xương, phát ra âm thanh "chụt chụt" vang dội, dường như không muốn lãng phí xương gà thơm nức nên đến xương gà cũng nhét vào trong mồm, nhai say sưa ngon lành nghe "rộp rộp" như ăn dâu tằm chiên giòn.
Nhìn lão chủ nhân nhà mình dụng tư thế ngồi vô cùng không tao nhã, tướng ăn càng không tao nhã, trán tứ đại Trưởng lão chật ních vạch đen, ngửa đầu nhìn xà nhà, cúi đầu nhìn mặt đất, xoay người lấy tay áo lau vách tường, mắt không thấy tâm không phiền.
Đừng thấy Thiên Cơ lão nhân ngồi với ăn không lịch sự mà lầm tưởng, thực ra trong đầu của ông cũng chẳng nhàn rỗi, đang suy nghĩ rất nhanh. Đợi Nguyệt hài tử đưa linh lực vào trong cơ thể Diễm tiểu tử rồi, liền đến lượt ông chữa bệnh cho hắn. Nếu ông chữa bệnh cho Diễm tiểu tử thì cả cơ thể ông sẽ bị khói đen bao phủ. Mà nhìn thấy khói đen, thông minh như Nguyệt hài tử dĩ nhiên sẽ đoán ra ông chính là người Ma tộc thần bí đánh bại Ma Quân trong rừng trúc lúc trước. Đợi khi ông xuất ma lực bức Ma Châu ra khỏi cơ thể, mặc dù Nguyệt hài tử tạm thời không biết ông là Ma Đế, nhưng không có nghĩa là sau này cũng không biết. Vì Diễm tiểu tử, thân phận Ma Đế của ông tuyệt đối không thể bại lộ. Cho nên, không nghĩ ra một biện pháp tránh được tầm mắt của mấy người Nguyệt hài tử, đó là tìm một nơi yên tĩnh chữa thương cho Diễm tiểu tử, nhưng nơi nào là nơi yên tĩnh đây?
Thiên Cơ lão nhân đã ăn sạch sẽ đùi gà, nhét lại ống gỗ vào trong mảnh vá trên vao áo, đồng thời con ngươi đảo một vòng, không chút để ý quét lên mặt đất.
-- Có rồi!
Dưới nền đất của gian phòng này có một thạch thất, hiệu quả cách âm rất tốt. Trước đây khi ông đi dạo tứ quốc thấy mệt mỏi, lúc trở lại Vô Danh sơn trang đã đào ra rất nhiều nơi yên tĩnh để tu luyện võ công. Ông có thể lấy cớ "cần yên tĩnh" để không cho Nguyệt hài tử đi theo, sau đó đưa Diễm tiểu tử vào thạch thất, từ từ chữa thương cho hắn!
Oa ha ha, ông thật là rất rất rất thông minh đó nha!
Trong lúc Thiên Cơ lão nhân nhẩm tính bảng cửu chương (ý là ông nghĩ cớ), nhếch miệng cười mờ ám -- Thượng Quan Ngưng Nguyệt đã thành công đưa linh lực bảy màu ôn hòa vào cơ thể Hiên Viên Diễm, rút tay ra khỏi ngực hắn, nghiêng đầu nhìn Thiên Cơ lão nhân: "Soái lão đầu, hiện tại nên làm như thế nào?"
Thiên Cơ lão nhân đứng lên từ trên ghế, bóng dáng nhanh chóng tới bên giường. Ông ôm Hiên Viên diễm lên, cười ha ha trả lời Thượng Quan Ngưng Nguyệt: "Nguyệt hài tử có thể nghỉ ngơi rồi, tiếp theo sẽ do một mình soái lão đầu chữa thương cho Diễm tiểu tử!"
Dứt lời, chân trái của Thiên Cơ lão nhân dùng sức giẫm xuống mặt đất một cái. Một lực mạnh mẽ từ vị trí chân ông giẫm lên nhảy đến phía trước bên phải năm mét. Ở nơi đó, chỉ nghe "ầm" một tiếng, một lỗ tròn to bằng miệng giếng lộ ra, bên trong có những bậc thang đá đi xuống.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt đã được tứ đại Trưởng lão giới thiệu cặn kẽ về bố cục Vô Danh sơn trang, đương nhiên biết dưới mặt đất căn phòng này có một thạch thất để Thiên Cơ lão nhân thỉnh thoảng dùng luyện công. Thấy ông mở cửa thạch thất ra, nàng nhìn ông, nghiêng đầu hỏi: "Soái lão đầu, người định mang Diễm xuống thạch thất chữa thương sao?"
"Ừ! Soái lão đầu chữa thương cho Diễm tiểu tử nên cần một nơi hết sức yên tĩnh. Thạch thất có hiệu quả cách âm tốt, chính là nơi tốt nhất để chữa thương cho hắn."
Thiên Cơ lão nhân mở miệng nói chuyện làm cho từng chòm râu đuôi sam và hoa hải đường cắm ở trên đó theo cằm lắc trái lắc phải trông rất tức cười. Lúc này ông đang mở mắt nói dối, hơn nữa còn mặt không đỏ tim không đập. Khi ông chữ thương cho Diễm tiểu tử, cho dù hai bên có trăn người gõ chiêng đồng, ngàn người đánh trống lôi đài, vạn người thổi kèn tỏa nột (*), ông cũng tuyệt đối không bị ảnh hương chút nào. Sở dĩ ông phải nói như vậy, dụng ý chính là -- đương nhiên không muốn Nguyệt hài tử theo vào thạch thất, nhìn thấy tình cảnh cả người ông bị làn khói đen bao phủ để bức Ma Châu ra, tránh cho thân phận Ma Đế của ông bị bại lộ!
(*) Kèn Xô na
"Được rồi...! Nguyệt hài tử, Soái lão đầu chữa thương cho Diễm tiểu tử thì tất cả công lực sẽ dùng để di chuyển toàn thân Diễm. Nếu lúc này Diễm tiểu tử bị người khác đánh nhẹ một chưởng, cho dù một chưởng này nhẹ như lông hồng..." Nói xong lời nói dối thiện ý, Thiên cơ lão nhân với vẻ mặt nghiêm túc nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, bắt đầu nói sự thật: "Công lực vô hại di chuyển trong người Diễm tiểu tử của Soái lão đầu sẽ phát sinh lực sát thương phản phệ cường đại, ta và Diễm sẽ tử vong tại chỗ, cho nên Nguyệt hài tử biết làm thế nào rồi chứ?"
"Soái lão đầu yên tâm chữa thương cho Diễm đi, những con bọ chét bẩn thỉu bên ngoài kia..." Thượng Quan Ngưng Nguyệt hiểu rõ ý ở ngoài lời của Thiên Cơ lão nhân, môi hồng cười đến xinh đẹp, trả lời: "Tuyệt đối sẽ không vó cơ hội nào đến trước mặt hai người!"
Nghe Thượng Quan Ngưng Nguyệt trả lời, Thiên Cơ lão nhân mặt mày hớn hở, ôm Hiên Viên Diễm chạy về phía cửa thạch thất. Ông đạp lên miệng bậc thang đá, trong nháy mắt biến mất trong tầm mắt mọi người. Cơ quan ở cửa thạch thất khởi động, khôi phục lại trạng thái ban đầu.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhìn tứ đại Trưởng lão, ngọn tay gõ lên bàn, lại chỉ về phía cửa thạch thất. Tứ đại Trưởng lão hiểu ý, lập tức đồng loạt di chuyển từ bàn đến cách một thước trước cửa thạch thất. Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhẹ bước gót sen, tư thế lười biếng ngồi xuống ghế, nhìn nhìn Tiêu Hàn.
"Theo lời các Trưởng lão, bữa sáng đưa vào phòng Tiêu thái tử trong thời gian này, hình như Tiêu thái tử không động tới chút nào. Tiêu thái tử ngại đồ ăn sáng của các Trưởng lão cấp cho không đủ phong phú dẫn đến khẩu vị không tốt sao?"
"Không phải đồ ăn sáng không phong phú dẫn đến khẩu vị kém, mà là..." Tiêu Hàn nghe thấy câu hỏi của Thượng quan Ngưng Nguyệt, nhàn nhạt đáp lại: "Tại hạ trước giờ có thói quen không ăn sáng." dđLQĐ
"Đây là thói quen xấu. Thời gian dài không ăn bữa sáng gây hại rất lớn đến thân thể, thậm chỉ là đoản mệnh (chết sớm) đó. Nếu Tiêu thái tử muốn mạng lớn một chút thì tốt nhất nên từ bỏ thói xấu này. Vừa đúng lúc ta muốn ăn sáng, không bằng..." Thượng Quan Ngưng Nguyệt kéo dài nữ âm, ngón tay miễn cưỡng kéo ghế, môi anh đào cười cười: "Bắt đầu từ hôm nay, Tiêu thái tử từ bỏ thói xấu không thích ăn bữa sáng này đi, ngồi xuống ăn sáng với ta chứ?"
Dường như không ngờ Thượng Quan Ngưng Nguyệt sẽ mời mình ăn sáng, thân thể Tiêu Hàn cứng đờ, ngồi xuống ghế mà nàng kéo ra, mở miệng nói: "Đa tạ lời khuyên tốt của nàng, tại hạ sẽ sửa chữa!"
"Một hành động tốt đổi lấy một lời khuyên tốt, cho nên..." Thượng Quan Ngưng Nguyệt hơi cúi đầu, lười biếng xoa tay, chậm rãi nói: "Tiêu thái tử không cần cảm ơn. Ta chỉ mượn lời khuyên để đáp lễ hành động của Tiêu thái tử."
Tiêu Hàn không ngốc, đương nhiên hiểu ý ở ngoài lời của nàng. Nàng muốn mời mình dùng thiện là giả, mời mình ngồi xuống nghỉ chân mới là thật. Sở dĩ làm vậy là vì không chỉ tránh cho mình và thuộc hạ của nàng ngang hàng, đứng nghiêm trong phòng, mà còn... cảm tạ hành động đêm qua của mình, phá cửa sổ xông vào trong phòng ngăn cản nàng điên cuồng gảy đàn, làm ngón tay bị thương càng thêm thương.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt ngưng xoa tay, nhìn Ngân Lang: "Canh hạt sen nấm tuyết ta hầm cách thủy đã được rồi, ngươi đi bưng lên đi. Đừng quên lấy nhiều thêm một phần ăn!"
"Thuộc hạ hiểu, thuộc hạ đi ngay!" Ngân Lang vô cùng cung kính đáp lời, bóng dáng liền nhanh chóng rời khỏi như mũi tên nhọn rời dây cung, biến mất khỏi phòng trong nháy mắt.
Thiên Cơ lão nhân chưa về Vô Danh sơn trang, mặc dù Thượng Quan Ngưng Nguyệt rất đói, nhưng không có khẩu vị để ăn. Lúc này, Thiên Cơ lão nhân đã ôm Diễm xuống thạch thất chữa bệnh, vừa nghĩ tới Diễm đang hôn mê sẽ tỉnh lại rất nhanh, không chỉ có khẩu vị của nàng trở nên tốt hơn mà tâm trạng cũng vô cùng vui vẻ.
Vì vậy --
Dung nhan tuyệt sắc cười vui sướng nhìn Thanh Báo, dịu dàng nói: "Thanh Báo, hiện tại khẩu vị của ta rất tốt. Ngươi đi thiện phòng lấy một đĩa đậu phộng ngào đường, một đĩa đậu phộng rang muối và vài đĩa điểm tâm khác tới đây!"
"Dạ!"
Thấy Vương phi chủ tử nhiều ngày không nuốt chút thức ăn nào, cuối cùng cũng chuẩn bị dùng bữa sáng, trong lòng Thanh Bảo rất vui mừng, bóng dáng cũng nhanh chóng đến ngoài cửa chính của phòng như tia chớp.
Thời gian rất nhanh -- Ngân Lang và Thanh Bảo lại xuất hiện trong phòng, đem một đĩa bánh hạnh nhân ngũ vị, một đĩa hoa đào bơ giòn,một đĩa bánh hoa quế, một đĩa đậu phộng ngào đường, một đĩa đậu phộng rang muối, lục tục đặt trên bàn rồi nắm hai tay sau lưng, đứng yên phía sau Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Ngân Lang đặt một đôi đũa ngà, một chén sứ và muỗng sứ Thanh Hoa trước mặt Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Tiêu Hàn.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt múc canh hạt sen nấm tuyết vào trong chén. Mùi hương từ canh xộc vào mũi.
Mặc dù Ngân Lang đứng sau lưng Thượng Quan Ngưng Nguyệt, nhưng hắn khẽ nâng cằm, thái độ lạnh nhạt với Tiêu Hàn. Ý nghĩa của động tác này cũng rất rõ ràng -- Vương phi chủ tử nhà ta chỉ là khách khí mời ngươi ăn điểm tâm, không để ta phục vụ ngươi. Cho nên, nếu người muốn ăn canh hạt sen nấm tuyết thì tự mình động thủ đi!
Tiêu Hàn mặt không biểu cảm liếc nhìn Ngân Lang dùng thái độ không mấy thiện ý đối với mình, bỗng cúi đầu xuống, tự động thủ múc canh vào trong chén. Tiêu Hàn ăn gần nửa chén canh, gắp hai ba miếng điểm tâm ở chiếc đĩa gần mình rồi mới ngừng ăn.
Trong phòng --
Ngoài Thượng Quan Ngưng Nguyệt vẫn còn hơi cúi đầu, hưởng thụ hương vị ngọt ngào của canh hạt sen nấm tuyết, muỗng canh đụng vào chén phát ra âm thanh trong trẻo, không khí có chút vắng lạnh. Thượng Quan Ngưng Nguyệt ăn canh xong, lại ăn mỗi loại điểm tâm một miếng, lúc này mới thoải mái dựa người vào ghế.
Cùng lúc đó, ngoài Vô Danh sơn trang --
Tác giả :
Ảnh Lạc Nguyệt Tâm