Đặc Công Tà Phi

Chương 196: Thần kinh sụp đổ

Ma quỷ, nam tử áo lam thấp hơn này, nhất định là ma quỷ tới từ địa ngục, ma quỷ trong ma quỷ!

Bởi vì chỉ có ma quỷ trong ma quỷ, mới có thể có loại lực lượng kinh khủng này -- chỉ mở miệng nói một câu thôi, là có thể dọa người sởn gai ốc, hồn bay phách tán.

Tên hộ pháp Sinh Tử Môn rút dây thép màu bạc khỏi cằm, từng giọt từng giọt mồ hôi to như đậu nành, từ trên sống mũi tái nhợt rơi xuống, dung hợp với máu tươi chỗ cằm thành một dòng máu đỏ thê lương.

Gió đêm trong vực sâu nhẹ nhàng phất vào mặt, mồ hôi dung hòa với giọt máu thành dòng máu đỏ thê lương, chậm rãi chảy xuôi dọc theo cổ tên hộ pháp Sinh Tử Môn, nhiễm đỏ vạt áo trước của tên hộ pháp Sinh Tử Môn.

Thân thể chín tên hộ pháp Sinh Tử Môn còn lại nằm sát đất, trên gương mặt giống như tro tàn, cũng tụ tập vô số giọt mồ hôi như hạt đậu.

Nam tử áo lam thấp hơn, tự tay dùng dây thép màu bạc, xỏ xuyên qua cằm của bọn hắn thì cũng thôi đi. Nhưng hắn lại không tự mình động thủ, Die nd da nl e q uu ydo n mà để cho đồng bạn của bọn họ tình như huynh đệ tới động thủ, hắn... thật là độc ác!

Nhìn thấy tên hộ pháp Sinh Tử Môn ở phía đối diện, tay phải chỉ nắm dây thép màu bạc, hai chân lại cũng không có một chút dấu hiệu di động.

Thượng Quan Ngưng Nguyệt nghiêng đầu nhìn Hiên Viên Diễm, đôi môi đỏ mọng cười nói: “Xem ra... Hắn không quá nguyện ý giúp ta cắm dây thép màu bạc vào bên trong cằm của đồng bạn hắn."

Đôi mắt đen Hiên Viên Diễm nghênh đón ánh mắt nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, lập tức mở miệng nói tiếp: “Có lẽ hắn cũng không phải là không muốn đâu? Hắn chỉ không biết sau khi cắm dây thép màu bạc vào bên trong cằm của đồng bạn, dieendaanleequuydonn làm thế nào mới có thể khiến xương cốt chỗ cằm, tấu lên một khúc nhạc trời dễ nghe! Dù sao......"

Tiếng nói của Hiên Viên Diễm hơi ngừng lại, lười biếng duỗi thắt lưng, môi mỏng tiếp tục chậm rãi nói: “Dù sao, phổ nhạc cũng cần thiên phú. Hắn không có thiên phú lấy xương trắng làm dây cầm, phổ ra tiên âm, nàng cũng không nên làm người khác khó chịu."

Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhún vai một cái đầu, đôi mắt ngọc lại một lần nữa cười nhìn tên hộ pháp Sinh Tử Môn phía đối diện.

Đầu khẽ nghiêng, từ trong môi Thượng Quan Ngưng Nguyệt bật ra lời nói ôn nhu mị hoặc: “Này, thả đoạn dây bạc trên tay phải ngươi ra đi! Mức độ tê dại của ngón tay ta, đã yếu đi không ít. Ta nghĩ... mặc dù không cần sự hỗ trợ của ngươi, ta cũng có thể một mình phổ nhạc là được rồi."

Nghe thấy lời Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói, tay phải tên hộ pháp Sinh Tử Môn, không chỉ không buông ra dây thép màu bạc, ngược lại còn cầm dây thép màu bạc chặt hơn một chút.

Rất dễ nhận thấy, hắn đã thử cái cảm giác xương cằm bị vỡ vụn đó, hắn không muốn chín tên đồng bạn tình như huynh đệ của hắn nếm thử sự đau đớn kịch liệt như khoan tim đâm phổi đó.

Nhưng hắn lại biết rõ ràng, với bản lĩnh có hạn của bản thân hắn, vốn không có cách nào đoạt lấy tính mạng của hai người nam tử áo lam này, để hóa giải bể khổ đau đớn mà những đồng bạn sắp gặp.

Cho nên, hắn chỉ có thể nắm đoạn dây thép màu bạc trong tay phải chặt hơn một chút. Dùng cái cách hết sức phí công này, da.nlze.qu;ydo/nn để biểu lộ ý niệm có lòng nhưng không đủ lực bảo hộ với chín tên đồng bạn tình như huynh đệ của hắn.

Cảm nhận được tên hộ pháp Sinh Tử Môn ở phía đối diện dùng tay phải gắt gao nắm chặt một đầu đoạn dây thép màu bạc, Thượng Quan Ngưng Nguyệt khẽ nhướn mày, ý cười chứa đầy trong mắt ngọc càng đẹp hơn, nói: “Xem ra... ngươi đã nảy sinh ra tình cảm vô cùng sâu đậm với dây thép màu bạc này."

Ngón tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt chỉ cần khảy nhẹ, khiến một đầu dây thép màu bạc, bay ra khỏi lòng bàn tay phải của tên hộ pháp Sinh Tử Môn, dễ dàng như bẻ lấy một cành cây vậy.

Nhưng mà, Thượng Quan Ngưng Nguyệt cũng không có khiến một đầu dây thép màu bạc, bay ra khỏi lòng bàn tay phải của tên hộ pháp Sinh Tử Môn.

“Được rồi, con người của ta từ trước đến giờ đều rất hào phóng! Ngươi đã nảy sinh ra tình cảm vô cùng sâu đậm với dây thép màu bạc này, không nỡ trả nó lại cho ta, vậy ta liền đưa nó cho ngươi."

Tiếng cười dịu dàng vừa dứt, ngón tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt thon thon lười biếng thả ra, khiến một đầu dây thép màu bạc, từ trên ngón tay thon thon rơi vào trên mặt đất trong gió đêm xao động.

“Dù sao, dây thép màu bạc trong tay áo ta rất nhiều, mặc dù hào phóng tặng ngươi một đoạn dây thép màu bạc..."

Cúi đầu, ngón tay thon thon lại duỗi vào trong tay áo màu lam, đôi môi Thượng Quan Ngưng Nguyệt đỏ mọng câu lên một đường cong ma mị nói: dinendian.lơqid]on “Cũng không lo không có đoạn dây thép màu bạc khác để phổ tấu một khúc nhạc trời."

Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa dứt lời, chín dây thép màu bạc từ trong tay áo màu lam của nàng, giống như chín con rắn màu bạc phát sáng lấp lánh, nhanh chóng bay ra với tốc độ sấm chớp.

Cổ tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt trắng nõn bỗng giơ lên, chín tên hộ pháp Sinh Tử Môn đang nằm vật trên mặt đất lạnh lẽo tại các vị trí khác nhau đột nhiên cảm thấy một đạo tia sáng màu bạc chói mắt đánh úp tới trước mặt.

Chín tên hộ pháp Sinh Tử Môn đang nằm vật trên mặt đất lạnh lẽo, trong lòng nảy sinh ra bản năng tránh nguy hiểm. Nhưng thân thể bọn họ đang nằm vật trên mặt đất lạnh lẽo, vừa mới khẽ nhảy vọt lên, lại một lần nữa tiếp xúc với mặt đất lạnh lẽo.

Bởi vì, đoạn dây thép màu bạc lấy một loại tốc độ không thể tin được, từ một phía không thể nào suy nghĩ được, đánh tới trước mặt bọn họ, đã trong nháy mắt, cực kỳ chuẩn xác xuyên qua cằm bọn họ.

Một đầu chín đoạn dây thép màu bạc, xuyên qua cằm chín tên hộ pháp Sinh Tử Môn. Một đầu khác của chín chín đoạn dây thép màu bạc được quấn quanh trên cổ tay trắng nõn của Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

Cổ tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt trắng nõn theo gió đêm trong vực chậm rãi chuyển động trái phải. Dây thép màu bạc xuyên qua cằm chín tên hộ pháp, Dieenndkdan/leeequhydonnn khảm vào trong xương cằm, cũng dao động nhấp nhô lúc lên lúc xuống.

Từng giọt từng giọt máu tươi cực kỳ thê lương từ bên trong cằm chín tên hộ pháp Sinh Tử Môn rơi tung tóe ra.

Không biết là bởi vì xương cằm của chín tên hộ pháp Sinh Tử Môn khác nhau, hay là Thượng Quan Ngưng Nguyệt cố ý gây ra lực dọc theo từ dây thép màu bạc đến xương cằm của chín tên hộ pháp khác nhau. Xương cốt bên trong cằm của chín tên hộ pháp Sinh Tử Môn bị dây thép màu bạc xoắn cắt, mặc dù cũng tấu lên âm thanh vỡ vụn thanh thúy, nhưng xương cốt bị xoắn cắt bên trong cằm mỗi người bọn hắn, theo gió đêm tấu lên âm thanh vỡ vụn lãnh lẽo, hoặc dài hoặc ngắn, hoặc cao hoặc thấp, hoàn toàn đều không bằng nhau.

Nhưng chính bởi vì từ bên trong cằm của chín tên hộ pháp Sinh Tử Môn bị xoắn cắt, truyền tới âm thanh vỡ vụn lãnh lẽo hoặc dài hoặc ngắn, hoặc cao hoặc thấp hoàn toàn đều không bằng nhau, ngược lại lại hòa hợp thành một ‘tiên khúc trên trời’ càng có tiết tấu.

Dĩ nhiên, đối với Hiên Viêm Diễm đang ôm cánh tay thưởng kịch vui, đôi mắt đen ngậm cười, cùng với Thượng Quan Ngưng Nguyệt đang dùng cổ tay chậm rãi chuyển động trái phải, đôi mắt ngọc khẽ chuyển mà nói, một ‘tiên khúc trên trời’này là vô cùng êm tai.

Nhưng đối với chín tên hộ pháp Sinh Tử Môn, xương cằm bị biến thành dây đàn, cùng với tên hộ pháp Sinh Tử Môn, di@en*dyan(lee^qu.donnn) mặc dù xương cằm không bị biến thành dây đàn nữa, nhưng lại trơ mắt nhìn chín tên đồng bạn chịu khổ mà nói, một “ quỷ khúc địa ngục “ này lại khiến bọn hắn hồn tan phách vỡ.

“A --" Tên hộ pháp Sinh Tử Môn nhìn chín tên đồng bạn chịu khổ, lại không có lực giải cứu đồng bạn thoát khỏi bể khổ, lại cũng không có cách nào chịu đựng, thần kinh hoàn toàn sụp đổ.

Bỗng nhiên hắn ngồi chồm hổm trên mặt đất, bàn tay gắt gao che kín hai lỗ tai, trong miệng gào thét ra một tiếng thê lương.

Kẻ điên, hai nam tử áo lam này là kẻ điên, kẻ điên biến thái đến cực điểm! Ma quỷ, hai nam tử áo lam này là ma quỷ, ma quỷ biến thái đến cực điểm!

Mà trong nháy mắt tiếng gào thét vô cùng thê lương của tên hộ pháp Sinh Tử Môn vừa dứt, bên trong cánh cửa đá đang đóng chặt của cung điện Sinh Tử Môn, một tiếng cười nhàn nhạt theo gió nhẹ nhàng bay ra.

-- lấy xương trắng làm dây đàn, tấu lên tiên khúc trên trời một cách tuyệt diệu. Trình độ siêu phàm của hai vị ở phương diện âm nhạc, thật làm cho tại hạ phục sát đất.

Có điều, mặc dù tại hạ nghe nhạc nghe đến say sưa mê mẩn, nhưng vẫn không thể quyến luyến không dứt mà không tỉnh táo lại từ trong tiên khúc khiến người ta say mê này, cũng không thể không quấy nhiễu nhã hứng tấu nhạc của hai vị.

Bởi vì trà ngon thượng hạng trân quý có một không hai của Sinh Tử Môn, tại hạ đã ngâm rất lâu rồi.

Nếu hai vị không vào điện, nước trà này chỉ sợ cũng đã lạnh rồi. Một khi nước trà lạnh, hương vị cũng không ngon. Dfienddn lieqiudoon Hai vị đặc biệt tới Sinh Tử Môn thưởng thức trà, nếu cuối cùng vẫn không thể phẩm được loại trà tốt nhất, chẳng phải đã làm hỏng mất hứng thú sao?

Tiếng cười nhạt này dường như rất gần, rồi lại giống như rất xa xôi, là do môn chủ Sinh Tử Môn, cũng là thái tử Thương Nguyệt quốc Dạ Dật Phong từ một thư phòng nào đó bên trong cung điện Sinh Tử Môn, thúc giục nội lực hùng hậu truyền ra theo gió.

Nghe thấy tiếng cười nhạt, cổ tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt trắng nõn ngừng chuyển động dây thép màu bạc, sau khi nhìn Hiên Viên Diễm cười, trong lòng đồng thời giễu cợt thầm nói.

Dạ Dật Phong, ngươi biết mười tên thuộc hạ xuất trận không thành công, ngươi rốt cuộc cũng không nén được tức giận, nhanh chóng mở miệng mời chúng ta vào điện, sau đó tự mình đoạt lấy tính mạng của chúng ta rồi sao?

Nghi thức đón khách “nhiệt tình" của Sinh Tử Môn, đâu chỉ là mười tên hộ pháp cầm nọc độc trí mạng trong tay, thắt lưng đeo trường kiếm sắc bén bên ngoài cánh cửa đá đóng chặt của cung điện Sinh Tử Môn đây?

Chỉ có phía sau cánh cửa đá cung điện đóng chặt này, chính là một loại nghi thức đón khách “nhiệt tình" khác.

Nếu như cánh cửa đá này vẫn đóng chặt, bọn họ muốn vào cung điện Sinh Tử Môn thưởng thức trà, tất nhiên trước tiên cần phải làm nó nổ tung. Dinendian.lơqid]on Nổ tung một cánh cửa đá này, dĩ nhiên là cần lãng phí chút hơi sức.

Hiển nhiên, dựa vào mười tên hộ pháp Sinh Tử Môn, và cánh cửa đá đóng chặt này, lại có thể lãng phí bao nhiêu hơi sức của hai người bọn họ đây?

Cho nên, bên trong cánh cửa đá đóng chặt, đương nhiên còn bố trí những nghi thức đón khách “nhiệt tình" khác, nghi thức đón khách “nhiệt tình" càng lãng phí nhiều thể lực của bọn họ.

Nếu như hàng loạt nghi thức đón khách “nhiệt tình", không thể đoạt lấy tính mạng hai người bọn hắn, đợi khi bọn họ tiêu hao thể lực quá nhiều, cùng Dạ Dật Phong mặt đối mặt thưởng thức trà, Dạ Dật Phong mới có thể có chắc chắn lớn đối phó bọn họ.

Nếu Dạ Dật Phong muốn làm tiêu hao thể lực của bọn họ, sao hai người bọn họ lại có thể phá hư tâm nguyện của Dạ Dật Phong chứ?

Cho nên, lúc này hai người bọn họ mới ở ngoài cửa đá cung điện, bồi mười tên hộ pháp Sinh Tử Môn, chơi một hồi thật tốt, để khí lực dồi dào tiêu hao nhiều hơn một chút.

“Tiên khúc trên trời lễ phép đáp lễ lại với các ngươi, ta còn chưa tấu đủ. Nhưng mà, môn chủ các ngươi gọi ta đi vào uống trà, bây giờ ta không còn thời gian để tiếp tục đáp lễ nữa rồi."

Cổ tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt bỗng giơ lên, sau khi khiến chín đoạn dây thép màu bạc quấn quanh ở cổ tay trắng nõn, dieendaanleequuydonn theo gió rơi vào trên mặt đất, đôi môi đỏ mọng tiếp tục cười mị hoặc nói.

“Chín đoạn dây thép màu bạc này, ta hào phóng tặng cho các ngươi. Nếu các ngươi cảm thấy có chút không hài lòng với phần đáp lễ không trọn vẹn này của ta, cảm thấy lòng có chút tiếc nuối, liền thay ta tấu đủ tiên khúc trên trời này đi, dù sao các ngươi cũng thuộc giai điệu rồi!"

Dứt lời, liền nghe một tiếng nổ tung kịch liệt vang lên, trong nháy mắt bóng hai người Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm biến mất ngay tại chỗ...
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại