Đặc Công Tà Phi
Chương 166: Phần thưởng kinh người
Thương Nguyệt quốc – lãnh thổ rộng lớn, kinh tế giàu có, dân cư đông đúc, kinh đô càng thêm phồn hoa thịnh vượng.
Phóng mắt nhìn đi, khắp phố lớn ngõ nhỏ đều là gạch khắc hoa màu tím. Phòng ốc phủ trạch, cửa hàng quán rượu toàn bộ đều sử dụng ngói màu tím.
Dưới đất gạch tím trải dài, giữa không trung ngói lưu ly tím cong cong. Ánh mặt trời tỏa nắng, sắc tím lấp lánh, ngụ ý là—màu tím bao phủ ddlqd đế đô, may mắn đổ xuống Thương Nguyệt.
Trung tâm của kinh đô Thương Nguyệt là con phố của quý tộc, có tên gọi Cẩm Tú Phường.
Bởi vì những người sống ở phố này không phải quan lại, cũng là người giàu có. Cho nên, các cửa hàng trên phố này đứng đầu Thương Nguyệt.
Cừa hàng son phấn, thủ công may mặc, cửa hàng trái cây, đồ cổ tranh chữ, đồ sứ đều có hết. . .
Lúc này, tiếng rao hàng hai bên đường nối liền không dứt.
Các xe ngựa nạm vàng, nhuyễn kiệu khảm ngọc, những người ăn mặc tơ lụa giá trị xa xỉ nhiều không đếm xuể.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, ánh nắng càng ngày càng gay gắt, làm cho gió cũng ấm áp dần lên.
Phía đông con phố, nơi có cổng chào làm bằng gỗ tử đàn xuất hiện hai người, tay nắm tay nhay chậm rãi bước đi.
Hai người vừa mới vào con phố đã làm nhiều người phải ngoái đầu lại nhìn.
Một lục y nữ tử mới từ trong cửa hàng son phấn bước ra, tay trái cầm một hộp trang sức, tay phải che khuôn mặt đã đỏ ửng, hỏi người bên cạnh: "Tỷ tỷ, vị ddlqd này là công tử nhà ai, sao có thể ngọc thụ lâm phong như thế?"
"Muội muội, ngươi hỏi ai?" Nữ tử mặc váy vàng hỏi lại, trên mặt cũng là hai rặng mây đỏ, đôi mắt đẹp tỏa sáng nhìn chằm chằm phía trước.
Lục y nữ tử nghe thế tức giận đụng tay nữ tử kia, trái tim bang bang nhảy lên, nũng nịu nói: "Ai nha, chính là vị công tử cao lớn bên trái đó!"
Nhìn theo ánh mắt nàng ta xuất hiện một nam tử trẻ tuổi, một thân cẩm bào màu lam thêu lá trúc.
Mắt sáng như sao, môi mỏng mũi cao, ngũ quan như ngọc, đai lưng màu bạc thêu hình đám mây.
Mái tóc tùy ý buộc lại bị gió thổi khẽ tung bay, tản ra vẻ mị hoặc phong tình vạn chủng.
"Muội còn không biết hắn là công tử nhà ai, tỷ tỷ ta nào biết?" Nữ tử váy vàng khẽ lắc đầu, ddlqd lạnh nhạt trả lời, đồng thời hai mắt lại nhìn sang bên phải: "Ta còn muốn hỏi xem, muội có biết vị mỹ thiếu niên bên phải kia là công tử nhà ai không?"
Theo ánh mắt si mê của nàng ta là một vị mỹ thiếu niên, tuy vóc dáng hơi lùn, tuổi còn nhỏ, nhưng phong thái thần vận cực kỳ xuất chúng, không thua kém nam tử anh tuấn bên trái chút nào.
Lông mày như tranh vẽ, mắt như nước hồ thu, môi anh đào xinh đẹp, dung nhan làm cho thiên nhiên cũng ảm đạm.
Hắn cũng mặc một thân cẩm bào màu lam thêu lá trúc. Đai lưng màu bạc thêu hình hoa lan.
Tóc tùy ý buộc lại, gió thổi vào làn tóc, lướt qua hai má trắng nõn, cả người toát lên vẻ đẹp làm người ta thần hồn điên đảo.
"Nhìn hai người bọn họ mặc một thân giống nhau, nhất định là huynh đệ một nhà đi? Muội không biết ca ca, có thể biết đệ đệ sao?"
Lục y nữ tử khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, âm thầm hạ quyết tâm.
Đợi đến khi trở về phủ, nàng nhất định phải vẽ vị công tử cao lớn anh tuấn kia, lặng lẽ xuất động thế lực gia tộc tra ra lai lịch mới được.
Sau đó. . . Nàng sẽ nghĩ biện pháp làm quen với vị công tử đó, để sự ái mộ trong nội tâm có thể nảy mầm.
Làm ngơ ánh mắt ái mộ của các nữ tử, hai vị thiếu niên dắt tay nhau, cười cười đi về phía trước.
"Nhìn hai huynh đệ họ, tình cảm thật tốt." Một ông già đưa tay vuốt râu, nghiêng đầu nhìn trung niên nam tử bên cạnh nói: "Ra ngoài đi dạo phố cũng nắm tay nhau đi, chỉ sợ người kia bị lạc."
"Nhìn huynh đệ bọn họ tình cảm thâm hậu, lại nghĩ đến hai cái tiểu tử thối nhà ta." Trung niên nam tử gật đầu, lớn tiếng nói: "Một ngày không đánh nhau thì không chịu được, nào giống huynh đệ ruột thịt. Nhìn qua còn tưởng hai đứa nó có thâm thù đại hận gì."
Nhìn bóng lưng hai vị thiếu nên dần xa, các vị trung niên khen không dứt miệng, còn những thiếu niên nam tử thì đầy mặt ghen tỵ.
Còn một đám nữ tử đang tuổi thanh xuân thì khác, hai đám mây đỏ ửng trên má biến mất, thay vào đó là vẻ mặt như đưa đám. Họ trông giống như bị mất vật báu, cả người phiền muộn.
Nhưng nếu các nàng biết được vị thiếu niên anh tuấn cao lớn kia đã dịch dung, mà khuôn mặt thật sau lớp dịch dung còn khuynh quốc gấp trăm lần thì lúc này. . . có phải họ sẽ không ngây ngốc tại chỗ, mà trực tiếp bất tỉnh không đây?
Và nếu như bọn họ biết vị mỹ thiếu niên nhỏ con là nữ, hơn nữa dung nhan còn xinh đẹp tuyệt luân thì. . . Các nàng có khi nào tan nát cõi lòng không? Đau lòng không phải vì trao nhầm người mà vì ghen tị với sắc đẹp trời cho đó.
Đúng vậy, vị mỹ thiếu niên cao lớn anh tuấn làm vô số thiếu nữ ái mộ chính là Thụy vương Hiên Viên Diễm của Long Diệu Hoàng Triều.
Còn vị mỹ thiếu niên nhỏ con kia đương nhiên là Thụy vương phi, Thượng Quan Ngưng Nguyệt rồi.
Hiên Viên Diễm chậm rãi đi dạo trên phố, thỉnh thoảng nhìn trái ngắm phải.
Thoạt nhìn Hiên Viên Diễm như đang ngắm cảnh hai bên đường. Nhưng mà đáy mắt hắn lại vô cùng thâm thúy, dường như đang suy nghĩ cái gì đó.
Gió nhẹ ấm áp mang theo từng đợt hương thức ăn thơm nức mũi thấm vào gan ruột.
Nguồn gốc của mùi thơm này là từ một tửu lâu bên trái Hiên Viên Diễm. Tấm biển hiệu làm bằng vàng, bên trên khắc sáu chữ -- Thương Nguyệt đệ nhất tửu lâu.
Tấm biển này được chính tay hoàng đế Thương Nguyệt đề lên.
Hiên Viên Diễm đột nhiên dừng bước, nghiêng đầu nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt cười nói: "Duyệt đệ, ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, huynh chợt cảm thấy đói bụng. Không bằng chúng ta nghỉ chân vào tửu lâu lấp đầy bụng được không?"
Giọng nói rất dễ nghe nhưng lại không phải là giọng thật của Hiên Viên Diễm. Đủ để chứng minh, Hiên Viên Diễm không chỉ dịch dung, mà còn khéo léo đổi giọng.
"Thật ra đệ đã đói bụng lâu rồi, nếu Tuyên ca ca không mở miệng đệ cũng sẽ kéo huynh vào tửu lâu."
Hiên Viên Diễm vừa dứt lời, một giọng thiếu niên thanh thúy vang lên, nó phát ra từ Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Rất dễ nhận thấy, nàng cũng dịch dung và đổi giọng rồi.
Đệ nhất tửu lâu Thương Nguyệt quốc, thái độ phục vụ đương nhiên cũng là hạng nhất. Hai người chỉ mới bước vào một bước đã có tiểu nhị nhiệt tình tiếp đón.
"Xin chào hai vị, hoan nghênh hai vị đại giá quang lâm đệ nhất tửu lâu." Tiểu nhị cung kính cúi mình một cái mới thẳng người, tươi cười nói: "Tầng hai, ba và bốn đã hết bàn, chỉ có lầu một còn hai bàn trống, một gần cửa sổ, một ở chính giữa, không biết hai vị chọn bàn nào?"
Hai người cười với tiểu nhị một cái, đồng thanh nói: "Bàn gần cửa sổ."
"Hai vị, xin mời." Tiểu nhị thủ thế mời, dẫn hai người ngồi vào bàn trống gần cửa sổ.
Đợi hai người ngồi xuống, tiểu nhị cung kính đưa thực đơn. Hiên Viên Diễm chọn mấy món nổi tiếng của quán theo khẩu vị của Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
"Xin hai vị chờ một chút, món ăn sẽ được đưa lên ngay." Tiểu nhị cầm lại thực đơn, lễ phép khom người một cái, nói xong liền xoay người rời đi.
Chờ trong thời gian nửa chung trà, sáu tiểu nhị bưng thức ăn đi tới, nụ cười trên mặt không hề tắt.
Bọn họ đặt món ăn lên bàn, bày bát đũa, châm trà.
Làm xong liền đứng thành một hàng, cung kính khom người nói: "Mời hai vị dùng bữa, chúng tiểu nhân không quấy rầy."
Dứt lời, sáu người đồng thời xoay người, chuẩn bị rời đi.
Đúng lúc đó, Hiên Viên Diễm gắp một cái đùi gà thơm phức bỏ vào bát của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, lên tiếng gọi: "Chờ chút."
Sáu người lập tức quay lại, môi vẫn giữ nụ cười, nhiệt tình hỏi: "Không biết ngài còn có gì phân phó?"
"Đệ nhất tửu lâu quả nhiên phục vụ chu đáo hơn so với trong tưởng tượng." Hiên Viên Diễm cười mỉm, tay trái với vào trong tay áo, nói tiếp: "Phục vụ tốt như thế, làm cho người luôn keo kiệt như ta cũng không nhịn được muốn thưởng."
Sáu người đồng thời nói: "Tôn chỉ của đệ nhất tửu lâu: khách hàng là thượng đế, phục vụ thượng đế là vinh hạnh của quán. Cho nên ngài không cần thưởng, hôm nay có thể phục vụ ngài đã là vinh hạnh của chúng tiểu nhân."
"Ta rất ít khi thưởng cho ai, nếu lại không thưởng nữa, ta sẽ cảm thấy rất mất mặt. Như thế ta không thể nào vui vẻ dùng bữa."
Hiên Hiên Diễm cười đến ý vị sâu xa, nắm chặt tay trái, chậm rãi nói: "Tôn chỉ của đệ nhất tửu lâu, nhất định là muốn thượng đế vui vẻ dùng bữa chứ?"
Hiên Viên Diễm vừa dứt lời, sáu tiểu nhị lập tức khom người, áy náy nói: "Chúng tiểu nhân thật kém cỏi, làm cho ngài cảm thấy không vui, kính xin ngài tha lỗi. Ngài đã ban thưởng, chúng tiểu nhân nên vui mừng nhận mới phải."
Nói xong, sáu người đứng thẳng, liếc mắt nhìn nhau một cái --
Một tên lớn tuổi trong số đó bước tới gần Hiên Viên Diễm, cung kính đưa tay đến trước mặt Hiên Viên Diễm, thay mặt năm người còn lại nhận thưởng.
Hiên Viên Diễm chìa tay ra, mở bàn tay.
Nhìn thấy hai vật trong tay Hiên Viên Diễm, một thỏi vàng và một. . .
Sáu người vẫn giữ nụ cười trên môi nhưng trong lòng lại giật mình. Trời ạ, không thể nào! Món đồ trong tay nam tử này, chính là. . .
Trừ tên đứng lên nhận thưởng, năm tên kia hơi động người, nhìn như vô thức nhưng thực ra là cố ý che tầm mắt của mọi người, không cho người khác nhìn thấy món đồ này . . .
Phóng mắt nhìn đi, khắp phố lớn ngõ nhỏ đều là gạch khắc hoa màu tím. Phòng ốc phủ trạch, cửa hàng quán rượu toàn bộ đều sử dụng ngói màu tím.
Dưới đất gạch tím trải dài, giữa không trung ngói lưu ly tím cong cong. Ánh mặt trời tỏa nắng, sắc tím lấp lánh, ngụ ý là—màu tím bao phủ ddlqd đế đô, may mắn đổ xuống Thương Nguyệt.
Trung tâm của kinh đô Thương Nguyệt là con phố của quý tộc, có tên gọi Cẩm Tú Phường.
Bởi vì những người sống ở phố này không phải quan lại, cũng là người giàu có. Cho nên, các cửa hàng trên phố này đứng đầu Thương Nguyệt.
Cừa hàng son phấn, thủ công may mặc, cửa hàng trái cây, đồ cổ tranh chữ, đồ sứ đều có hết. . .
Lúc này, tiếng rao hàng hai bên đường nối liền không dứt.
Các xe ngựa nạm vàng, nhuyễn kiệu khảm ngọc, những người ăn mặc tơ lụa giá trị xa xỉ nhiều không đếm xuể.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, ánh nắng càng ngày càng gay gắt, làm cho gió cũng ấm áp dần lên.
Phía đông con phố, nơi có cổng chào làm bằng gỗ tử đàn xuất hiện hai người, tay nắm tay nhay chậm rãi bước đi.
Hai người vừa mới vào con phố đã làm nhiều người phải ngoái đầu lại nhìn.
Một lục y nữ tử mới từ trong cửa hàng son phấn bước ra, tay trái cầm một hộp trang sức, tay phải che khuôn mặt đã đỏ ửng, hỏi người bên cạnh: "Tỷ tỷ, vị ddlqd này là công tử nhà ai, sao có thể ngọc thụ lâm phong như thế?"
"Muội muội, ngươi hỏi ai?" Nữ tử mặc váy vàng hỏi lại, trên mặt cũng là hai rặng mây đỏ, đôi mắt đẹp tỏa sáng nhìn chằm chằm phía trước.
Lục y nữ tử nghe thế tức giận đụng tay nữ tử kia, trái tim bang bang nhảy lên, nũng nịu nói: "Ai nha, chính là vị công tử cao lớn bên trái đó!"
Nhìn theo ánh mắt nàng ta xuất hiện một nam tử trẻ tuổi, một thân cẩm bào màu lam thêu lá trúc.
Mắt sáng như sao, môi mỏng mũi cao, ngũ quan như ngọc, đai lưng màu bạc thêu hình đám mây.
Mái tóc tùy ý buộc lại bị gió thổi khẽ tung bay, tản ra vẻ mị hoặc phong tình vạn chủng.
"Muội còn không biết hắn là công tử nhà ai, tỷ tỷ ta nào biết?" Nữ tử váy vàng khẽ lắc đầu, ddlqd lạnh nhạt trả lời, đồng thời hai mắt lại nhìn sang bên phải: "Ta còn muốn hỏi xem, muội có biết vị mỹ thiếu niên bên phải kia là công tử nhà ai không?"
Theo ánh mắt si mê của nàng ta là một vị mỹ thiếu niên, tuy vóc dáng hơi lùn, tuổi còn nhỏ, nhưng phong thái thần vận cực kỳ xuất chúng, không thua kém nam tử anh tuấn bên trái chút nào.
Lông mày như tranh vẽ, mắt như nước hồ thu, môi anh đào xinh đẹp, dung nhan làm cho thiên nhiên cũng ảm đạm.
Hắn cũng mặc một thân cẩm bào màu lam thêu lá trúc. Đai lưng màu bạc thêu hình hoa lan.
Tóc tùy ý buộc lại, gió thổi vào làn tóc, lướt qua hai má trắng nõn, cả người toát lên vẻ đẹp làm người ta thần hồn điên đảo.
"Nhìn hai người bọn họ mặc một thân giống nhau, nhất định là huynh đệ một nhà đi? Muội không biết ca ca, có thể biết đệ đệ sao?"
Lục y nữ tử khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, âm thầm hạ quyết tâm.
Đợi đến khi trở về phủ, nàng nhất định phải vẽ vị công tử cao lớn anh tuấn kia, lặng lẽ xuất động thế lực gia tộc tra ra lai lịch mới được.
Sau đó. . . Nàng sẽ nghĩ biện pháp làm quen với vị công tử đó, để sự ái mộ trong nội tâm có thể nảy mầm.
Làm ngơ ánh mắt ái mộ của các nữ tử, hai vị thiếu niên dắt tay nhau, cười cười đi về phía trước.
"Nhìn hai huynh đệ họ, tình cảm thật tốt." Một ông già đưa tay vuốt râu, nghiêng đầu nhìn trung niên nam tử bên cạnh nói: "Ra ngoài đi dạo phố cũng nắm tay nhau đi, chỉ sợ người kia bị lạc."
"Nhìn huynh đệ bọn họ tình cảm thâm hậu, lại nghĩ đến hai cái tiểu tử thối nhà ta." Trung niên nam tử gật đầu, lớn tiếng nói: "Một ngày không đánh nhau thì không chịu được, nào giống huynh đệ ruột thịt. Nhìn qua còn tưởng hai đứa nó có thâm thù đại hận gì."
Nhìn bóng lưng hai vị thiếu nên dần xa, các vị trung niên khen không dứt miệng, còn những thiếu niên nam tử thì đầy mặt ghen tỵ.
Còn một đám nữ tử đang tuổi thanh xuân thì khác, hai đám mây đỏ ửng trên má biến mất, thay vào đó là vẻ mặt như đưa đám. Họ trông giống như bị mất vật báu, cả người phiền muộn.
Nhưng nếu các nàng biết được vị thiếu niên anh tuấn cao lớn kia đã dịch dung, mà khuôn mặt thật sau lớp dịch dung còn khuynh quốc gấp trăm lần thì lúc này. . . có phải họ sẽ không ngây ngốc tại chỗ, mà trực tiếp bất tỉnh không đây?
Và nếu như bọn họ biết vị mỹ thiếu niên nhỏ con là nữ, hơn nữa dung nhan còn xinh đẹp tuyệt luân thì. . . Các nàng có khi nào tan nát cõi lòng không? Đau lòng không phải vì trao nhầm người mà vì ghen tị với sắc đẹp trời cho đó.
Đúng vậy, vị mỹ thiếu niên cao lớn anh tuấn làm vô số thiếu nữ ái mộ chính là Thụy vương Hiên Viên Diễm của Long Diệu Hoàng Triều.
Còn vị mỹ thiếu niên nhỏ con kia đương nhiên là Thụy vương phi, Thượng Quan Ngưng Nguyệt rồi.
Hiên Viên Diễm chậm rãi đi dạo trên phố, thỉnh thoảng nhìn trái ngắm phải.
Thoạt nhìn Hiên Viên Diễm như đang ngắm cảnh hai bên đường. Nhưng mà đáy mắt hắn lại vô cùng thâm thúy, dường như đang suy nghĩ cái gì đó.
Gió nhẹ ấm áp mang theo từng đợt hương thức ăn thơm nức mũi thấm vào gan ruột.
Nguồn gốc của mùi thơm này là từ một tửu lâu bên trái Hiên Viên Diễm. Tấm biển hiệu làm bằng vàng, bên trên khắc sáu chữ -- Thương Nguyệt đệ nhất tửu lâu.
Tấm biển này được chính tay hoàng đế Thương Nguyệt đề lên.
Hiên Viên Diễm đột nhiên dừng bước, nghiêng đầu nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt cười nói: "Duyệt đệ, ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, huynh chợt cảm thấy đói bụng. Không bằng chúng ta nghỉ chân vào tửu lâu lấp đầy bụng được không?"
Giọng nói rất dễ nghe nhưng lại không phải là giọng thật của Hiên Viên Diễm. Đủ để chứng minh, Hiên Viên Diễm không chỉ dịch dung, mà còn khéo léo đổi giọng.
"Thật ra đệ đã đói bụng lâu rồi, nếu Tuyên ca ca không mở miệng đệ cũng sẽ kéo huynh vào tửu lâu."
Hiên Viên Diễm vừa dứt lời, một giọng thiếu niên thanh thúy vang lên, nó phát ra từ Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Rất dễ nhận thấy, nàng cũng dịch dung và đổi giọng rồi.
Đệ nhất tửu lâu Thương Nguyệt quốc, thái độ phục vụ đương nhiên cũng là hạng nhất. Hai người chỉ mới bước vào một bước đã có tiểu nhị nhiệt tình tiếp đón.
"Xin chào hai vị, hoan nghênh hai vị đại giá quang lâm đệ nhất tửu lâu." Tiểu nhị cung kính cúi mình một cái mới thẳng người, tươi cười nói: "Tầng hai, ba và bốn đã hết bàn, chỉ có lầu một còn hai bàn trống, một gần cửa sổ, một ở chính giữa, không biết hai vị chọn bàn nào?"
Hai người cười với tiểu nhị một cái, đồng thanh nói: "Bàn gần cửa sổ."
"Hai vị, xin mời." Tiểu nhị thủ thế mời, dẫn hai người ngồi vào bàn trống gần cửa sổ.
Đợi hai người ngồi xuống, tiểu nhị cung kính đưa thực đơn. Hiên Viên Diễm chọn mấy món nổi tiếng của quán theo khẩu vị của Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
"Xin hai vị chờ một chút, món ăn sẽ được đưa lên ngay." Tiểu nhị cầm lại thực đơn, lễ phép khom người một cái, nói xong liền xoay người rời đi.
Chờ trong thời gian nửa chung trà, sáu tiểu nhị bưng thức ăn đi tới, nụ cười trên mặt không hề tắt.
Bọn họ đặt món ăn lên bàn, bày bát đũa, châm trà.
Làm xong liền đứng thành một hàng, cung kính khom người nói: "Mời hai vị dùng bữa, chúng tiểu nhân không quấy rầy."
Dứt lời, sáu người đồng thời xoay người, chuẩn bị rời đi.
Đúng lúc đó, Hiên Viên Diễm gắp một cái đùi gà thơm phức bỏ vào bát của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, lên tiếng gọi: "Chờ chút."
Sáu người lập tức quay lại, môi vẫn giữ nụ cười, nhiệt tình hỏi: "Không biết ngài còn có gì phân phó?"
"Đệ nhất tửu lâu quả nhiên phục vụ chu đáo hơn so với trong tưởng tượng." Hiên Viên Diễm cười mỉm, tay trái với vào trong tay áo, nói tiếp: "Phục vụ tốt như thế, làm cho người luôn keo kiệt như ta cũng không nhịn được muốn thưởng."
Sáu người đồng thời nói: "Tôn chỉ của đệ nhất tửu lâu: khách hàng là thượng đế, phục vụ thượng đế là vinh hạnh của quán. Cho nên ngài không cần thưởng, hôm nay có thể phục vụ ngài đã là vinh hạnh của chúng tiểu nhân."
"Ta rất ít khi thưởng cho ai, nếu lại không thưởng nữa, ta sẽ cảm thấy rất mất mặt. Như thế ta không thể nào vui vẻ dùng bữa."
Hiên Hiên Diễm cười đến ý vị sâu xa, nắm chặt tay trái, chậm rãi nói: "Tôn chỉ của đệ nhất tửu lâu, nhất định là muốn thượng đế vui vẻ dùng bữa chứ?"
Hiên Viên Diễm vừa dứt lời, sáu tiểu nhị lập tức khom người, áy náy nói: "Chúng tiểu nhân thật kém cỏi, làm cho ngài cảm thấy không vui, kính xin ngài tha lỗi. Ngài đã ban thưởng, chúng tiểu nhân nên vui mừng nhận mới phải."
Nói xong, sáu người đứng thẳng, liếc mắt nhìn nhau một cái --
Một tên lớn tuổi trong số đó bước tới gần Hiên Viên Diễm, cung kính đưa tay đến trước mặt Hiên Viên Diễm, thay mặt năm người còn lại nhận thưởng.
Hiên Viên Diễm chìa tay ra, mở bàn tay.
Nhìn thấy hai vật trong tay Hiên Viên Diễm, một thỏi vàng và một. . .
Sáu người vẫn giữ nụ cười trên môi nhưng trong lòng lại giật mình. Trời ạ, không thể nào! Món đồ trong tay nam tử này, chính là. . .
Trừ tên đứng lên nhận thưởng, năm tên kia hơi động người, nhìn như vô thức nhưng thực ra là cố ý che tầm mắt của mọi người, không cho người khác nhìn thấy món đồ này . . .
Tác giả :
Ảnh Lạc Nguyệt Tâm