Đặc Công Tà Phi
Chương 106: Ẩn dấu âm mưu
Một ngày đẹp trời, ánh tịch dương chiếu xuống mọi vật, xa xa trên bầu trời những đám mây trắng bồng bềnh trôi dạt.
Trên mặt đất, những cơn gió tùy ý chơi đùa với nhau, hai mươi mấy tên hộ vệ phủ Thừa Tướng đang cầm kiếm, mắt không chớp nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, nhưng tay cầm trường kiếm sớm đã thấm đẫm mồ hôi.
Trong lòng bọn họ thầm cầu nguyện, cầu nguyện quản gia của phủ Thụy Vương nhanh một chút mau mau tìm ra Tiểu Kim chồn, rồi rút khỏi phủ Thừa tướng, bọn họ thật sợ Thụy vương phi rồi.
Lúc này Thượng Quan Ngưng Nguyệt đang lười biếng nằm nghiêng trên giường, đối với cái nhìn của hai mươi gã hộ vệ này, nàng hoàn toàn không có phản ứng.
Nụ cười ranh mãnh theo gió khẽ nâng lên, Thượng Quan Ngưng Nguyệt rũ mắt xuống, tự nhiên thưởng thức sủi cảo đang tản ra mùi thơm lượn lờ trong khay ngọc.
Cùng lúc đó, ở một gian hàng rong không xa Thượng Quang Ngưng Nguyệt nằm —
Trong một giang hàng bán mì phở, một người nhìn tướng mạo xấu xí, đang thuần thục nhào nặn bột mì đột nhiên hơi dừng lại. Khóe môi nâng lên một nụ cười mang ý vị sâu xa, tên bán hàng rong liếc mắt nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
Ánh mắt mang theo nụ cười vừa thưởng thức vừa đùa giỡn, nhưng trong mắt kia xẹt qua một tia bén nhọn không dễ dàng phát hiện ra. Đối với việc Thượng Quang Ngưng Nguyệt làm náo động phủ Thừa Tướng, những người dân không thể nào đoán được rốt cuộc là có chuyện gì, thế nhưng tên bán hàng rong này giống như đã sớm biết trước sẽ có một màn như vậy xảy ra.
Nàng an bài nhiều người bán hàng rong đến đây, có thật là chỉ tùy ý lót đầy dạ dày của nàng thôi không? Sợ rằng lót đầy dạ dày là giả, mà mục đích của nàng là muốn mượn bọn người bán hàng rong này, đem mọi chuyện mà bọn họ thấy truyền bá cho tất cả mọi ngưởi ở Long Diệu Hoàng Triều đấy chứ?
Dù sao, chính mắt hắn thấy nhóm người bán hàng rong truyền miệng đi, còn hơn một tờ chiếu thư Hoàng thượng ban xuống, càng làm cho người ta thêm khâm phục. Không phải sao?
Khó trách Thánh Đế phái sứ giả linh cung đến Long Diệu Hoàng Triều tìm Thượng Quan Ngưng Nguyệt, đều bị Thánh Tôn giết hết, ngay cả một tin tức cũng không có. Thánh Tôn, ngươi lợi dụng sự thông minh tuyệt đỉnh của nàng đi đối phó với Thánh Đế, quả thật là cao minh a. Chỉ tiếc, ngươi trăm tính ngàn tính cũng không nghĩ tới, Thánh Đế phái ta tới Long Diệu Hoàng Triều để gây nội chiến đây?
Người của Linh cung dịch dung thành người bán hàng rong, hai mắt đen láy khẽ chau lại, quanh thân thể hắn phát ra ánh sáng. Chỉ là trong ánh sáng đó, ẩn chứa sát khí cuồng vọng mạnh mẽ.
Nếu Thượng Quan Ngưng Nguyệt ngoan ngoãn cùng hắn trở về Linh cung. Như vậy lần xuất cung này của hắn, sẽ kết thúc trong vui vẻ. Ngược lại, tay hắn sẽ dính đầy máu tươi, hắn tuyệt đối không để Thượng Quan Ngưng Nguyệt thắng.
Thượng Quang Ngưng Nguyệt đang nằm nghiêng trên nhuyễn tháp, nở nụ cười lười biếng, cúi đầu thưởng thức sủi cảo. Đũa trúc trong tay nàng khẽ ngưng lại, đột nhiên nàng ngẩng đầu lên.
Đây là ý gì, vì sao nàng mơ hồ cảm thấy một luồng sát khí cực mạnh? Hai mắt Thượng Quan Ngưng Nguyệt hoài nghi nhíu lại, lạnh lung nhìn hai mươi hộ vệ phủ Thừa Tướng.
Lăng Tiêm Tiêm ra lệnh, phải quan sát mọi hành động của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, hai mươi mấy gã hộ vệ thân thể cứng lại, hai mắt như không tin nhìn đối phương. Này Thụy vương phi làm sao thế? Vì sao đột nhiên nhìn bọn họ, chỉ là một ánh mắt đã làm tâm hồn bọn hắn rung sợ đến rợn cả tóc gáy?
Không đúng, sát khi cường đại này không thể nào có trên người hai mươi mấy gã hộ vệ của phủ Thừa Tướng được. Quản gia và bảy tên Ảo Ảnh vào phủ tìm Tiểu Kim chồn Cầu Cầu đã ‘mất’, bọn họ ẩn giấu sát khí rất tốt, nếu có cũng chỉ là tinh thần keo sơn gắn bó thôi.
Chẳng lẽ…sát khí cực mạnh này, là đến từ những người bán hàng rong? Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhanh chóng quay đầu, mắt ngọc lạnh lùng càn quét, chăm chú nhìn kỹ nhóm người bán hàng rong.
Nàng nhìn sang, tên đang khiêng cây mứt quả, đang ngồi xuống mặt đất đưa lưng dựa vào vách tường, nhàm chán cắn móng tay.
Mà mấy tên trên tay cầm khay ngọc chứa bánh ngọt đầy đủ màu sắc, còn có vài tên kia đang lắc lắc hạnh nhân, quả hạch đào, táo đỏ, quả khô. Đám người còn lại thì đang thuần thục vân vê, nhào nặn, băm nhân bánh, một cảnh tượng rất nhộn nhịp.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt không bắt được sát khí, không khỏi nhíu mày, quay đầu lại, lần nữa thưởng thức sủi cảo hấp. Chỉ là, lúc nàng quay lại, mắt không chút để ý lướt qua những người bán hàng rong một lần nữa.
Trong giây phút Thượng Quan Ngưng Nguyệt quay đầu lại, có một tên bán hàng rong, khóe môi nhếch lên một nụ cười yếu ớt đầy tán thưởng.
Trong long hắn hơi động sát khí một chút, đã bị Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhận ra. May mắn là hắn nhanh chóng thu lại, nếu bị Thượng Quan Ngưng Nguyệt phát hiện ra hắn, nhất định sẽ đem hắn đánh ra ngoài.
Hắn thật không nghĩ đến, đối với sát khí nàng lại nhạy bén như vậy, sự nhạy cảm của nàng làm hắn giật mình. Nha đầu này thật lợi hại, không hổ là người chảy trong mình dòng máu cao quý của Thánh chủ a!
Ở nơi này tên giả dạng làm người bán hàng rong, trong long đang tự an ủi chính mình nhanh chóng giấu đi sát khí cũng không để ý đến Thượng Quan Ngưng Nguyệt đang cuối đầu thưởng thức sủi cảo, mắt của nàng nở nụ cười giảo hoạt như hồ ly mang theo một tia khát máu.
Thật là im lặng a! Ngươi…cho là kịp thời thu lại sát khí, thì ta sẽ không phát hiện ra ngươi sao? Ngươi đừng tự cho mình là người thông minh, ngươi không biết là cái đuôi của ngươi đã lòi ra rồi, còn ở đó vui sướng vì sự nhanh nhạy của mình sao? Đợi ta thu thập xong người của Tả Thừa Tướng, rồi đem ngươi đánh tới hiện ra nguyên hình cũng không muộn.
Giờ phút này, trong phủ Tả Thừa Tướng, ở một Tiền viện —
Bao quanh Tiền viện là những cây to cao lớn đang chập chờn trong gió, những bông hoa kiều diễm vàng rực như đang nhảy múa, mấy người thị thiếp và hai đứa con trai của Tả Thừa Tướng từ hành lang Tiền viện, tức giận nhảy ra.
Con thứ hai của Tả Thừa Tướng giận dữ nhìn quản gia cùng bảy tên Ảo Ảnh đứng sau lưng Lăng Tiêm Tiêm, sắc mặt tái xanh cắn răng hỏi: “Đại tỷ, bọn hộ vệ mới vừa bẩm báo, nói Thụy vương phi dẫn theo trăm tên thị vệ bao vây phủ của chúng ta, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?
Ái Thiếp của Tả Thừa Tướng, khuông mặt đầy lớp trang điểm cực kỳ vặn vẹo hỏi: “Đúng a! Tiêm nhi, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Thụy vương phi cố tình bao vây phủ Tả Thừa Tướng không cho chúng ta ra ngoài, sang sớm đã quấy rối trước phủ rồi?"
“Mọi người bình tĩnh chớ nóng vội, con Tiểu Kim Chồn trong Thụy vương phủ chạy mất, Thụy vương phi nói Tiểu Kim chồn kia giờ đang ở trong phủ của chúng ta, nên cho quản gia tới tìm Tiểu Kim chồn." Lăng Tiêm Tiêm mở miệng chậm rãi nói, đồng thời hai mắt lạnh nhạt nhìn mấy người vừa mới hỏi.
Con út của Tả Thừa Tướng nắm chặt quả đấm đến gân xanh cũng nổi lên, thanh âm thô bỉ nói: “ Tiểu Kim Chồn cái gì? Trong phủ Thừa tướng làm gì có Tiểu Kim Chồn, Thụy vương phi rõ ràng chính là tới phủ Thừa tướng gây phiền toái?"
“Phương quản gia, thân thể lão gia nhà ta vì xử lý quốc sự đến hao tâm cực độ nên bị ốm. Nếu quấy nhiễu lão gia nhà ta nghĩ ngơi, ngươi nhất định sẽ không thoát khỏi bị trách phạt." Ái thiếp khác của Tả Thừa Tướng, hai tay chóng nạnh, giận dữ nhìn Phương quan gia.
“Được rồi, tất cả các ngươi câm miệng lại." Lăng Tiêm Tiêm tức giận nhìn mấy người vừa lên tiếng, lạnh lùng quát lớn.
Nếu không phải sợ làm trễ nải chánh sự của Độc vương, nàng sao có thể mặc cho Phương quả gia dẫn người tùy ý vào phủ tìm kiếm đây? Dĩ nhiên, nàng không muốn Phương quản gia vào phủ tìm kiếm, cũng lo lắng phủ Thửa tướng không nể mặt. Mặt mũi của Tả Tướng phủ cùng nàng không liên quan, nàng cũng không phải là Lăng Tiêm Tiêm.
Nàng chỉ không muốn nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt diễu võ dương oai thôi, lúc trước ở song bạc, Thượng Quan Ngưng Nguyệt đem 60 viên xúc xắc xếp thành một hàng, hại nàng mắt hết mặt mũi trước mặt tháu tử. Còn dùng tú hoa châm xuyên qua tay nàng, mặc dù tâm mạch không bị ngân châm của Thượng Quan Ngưng Nguyệt đánh gãy, nhưng hại nàng chịu hết mọi đau đớn. Nợ này nhất định phải trả. nợ máu trả bằng máu, trong lòng nàng vẫn nhớ kỹ chuyện này.
Nghe Lăng Tiêm Tiêm quát lớn, mấy vị thị thiếp cùng nhi tử cúi đầu xuống. Mặc dù mấy người bọn họ được Tả Thừa Tướng sủng ái, nhưng so với địa vị của Lăng Tiêm Tiêm trong lòng Thừa tướng, bọn họ không thể bì kịp a.
Trong phủ Tả Thừa Tướng vô luận là chuyện lớn nhỏ gì, Tả Thừa Tướng cũng sẽ thương lượng với Lăng Tiêm Tiêm, rồi mới quyết định. Cho nên, dù bọn họ là ái thiếp cùng nhi tử, đối với Lăng Tiêm Tiêm vẫn vô cùng sợ hãi. Vậy mà, bọn họ không thể nào biết, Tả Thừa Tướng và Lăng Tiêm Tiêm căn bản là không phải chủ nhân chân chính a?
Lăng Tiêm Tiêm nhíu mày nhìn Phương quản gia hỏi: “ Phương quản gia, phía đông là của gia phụ, phía Nam của ta cùng đệ đệ, phía tây là nơi nghĩ ngơi của bọn hia đinh. Ngươi…định tìm chỗ nào trước đây?"
“Bắt đầu từ Nam đi! Nhưng mà, Lăng đại tiểu thư, bảo bối của Vương phi từ trước tới giờ rất nhát gan, nếu nó phát hiện được quá nhiều hơi thở của người, sợ rằng sẽ trốn ở một nơi bí mật nào đó, cho dù chúng ta có kêu gọi thế nào nhật định cũng không chịu ra ngoài. Cho nên, làm phiền Lăng đại tiểu thư dẫn đường cho chúng ta đi tìm con chồn là được rồi, những người còn lại…ta xem cũng không cần đi theo đi? Vương phi của chúng ta đối với con chồn bảo bối rất hứng thú, đối với người trong phủ Thừa tướng không có một chút hứng thú nào, Lăng đại tiểu thư chúng ta sẽ tìm tất cả các phòng." Phương quản gian chậm rãi mở miệng, hai mắt như có như không để ý nhìn bốn phía của phủ Thừa tướng.
“Đệ đệ, mấy người các ngươi cứ đợi ở đây, ở chỗ này mà tâm sự. Về phần những người khác, canh giữ tại chỗ, không thể bởi vì không có ta mà lộn xộn, làm bảo bối của Vương phi hoảng sợ." Lăng Tiêm Tiêm quét mắt nhìn một vòng, bí mật chỉ thị cho những người hộ vệ đang ẩn nấp, vẽ mặt của nàng ta phức tạp dẫn Phương quản gia và bảy tên Ảo Ảnh đi về viện phía Nam.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt gải vờ muốn vào phủ tìm Tiểu Kim chồn, Phương quản gia lại dứt khoát nói rõ, chỉ cho phép một mình nàng cùng tìm Tiểu Kim Chồn, không cho phép bọn hộ vệ đi theo. Trong đó, rốt cuộc là có âm mưu gì…
Trên mặt đất, những cơn gió tùy ý chơi đùa với nhau, hai mươi mấy tên hộ vệ phủ Thừa Tướng đang cầm kiếm, mắt không chớp nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, nhưng tay cầm trường kiếm sớm đã thấm đẫm mồ hôi.
Trong lòng bọn họ thầm cầu nguyện, cầu nguyện quản gia của phủ Thụy Vương nhanh một chút mau mau tìm ra Tiểu Kim chồn, rồi rút khỏi phủ Thừa tướng, bọn họ thật sợ Thụy vương phi rồi.
Lúc này Thượng Quan Ngưng Nguyệt đang lười biếng nằm nghiêng trên giường, đối với cái nhìn của hai mươi gã hộ vệ này, nàng hoàn toàn không có phản ứng.
Nụ cười ranh mãnh theo gió khẽ nâng lên, Thượng Quan Ngưng Nguyệt rũ mắt xuống, tự nhiên thưởng thức sủi cảo đang tản ra mùi thơm lượn lờ trong khay ngọc.
Cùng lúc đó, ở một gian hàng rong không xa Thượng Quang Ngưng Nguyệt nằm —
Trong một giang hàng bán mì phở, một người nhìn tướng mạo xấu xí, đang thuần thục nhào nặn bột mì đột nhiên hơi dừng lại. Khóe môi nâng lên một nụ cười mang ý vị sâu xa, tên bán hàng rong liếc mắt nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
Ánh mắt mang theo nụ cười vừa thưởng thức vừa đùa giỡn, nhưng trong mắt kia xẹt qua một tia bén nhọn không dễ dàng phát hiện ra. Đối với việc Thượng Quang Ngưng Nguyệt làm náo động phủ Thừa Tướng, những người dân không thể nào đoán được rốt cuộc là có chuyện gì, thế nhưng tên bán hàng rong này giống như đã sớm biết trước sẽ có một màn như vậy xảy ra.
Nàng an bài nhiều người bán hàng rong đến đây, có thật là chỉ tùy ý lót đầy dạ dày của nàng thôi không? Sợ rằng lót đầy dạ dày là giả, mà mục đích của nàng là muốn mượn bọn người bán hàng rong này, đem mọi chuyện mà bọn họ thấy truyền bá cho tất cả mọi ngưởi ở Long Diệu Hoàng Triều đấy chứ?
Dù sao, chính mắt hắn thấy nhóm người bán hàng rong truyền miệng đi, còn hơn một tờ chiếu thư Hoàng thượng ban xuống, càng làm cho người ta thêm khâm phục. Không phải sao?
Khó trách Thánh Đế phái sứ giả linh cung đến Long Diệu Hoàng Triều tìm Thượng Quan Ngưng Nguyệt, đều bị Thánh Tôn giết hết, ngay cả một tin tức cũng không có. Thánh Tôn, ngươi lợi dụng sự thông minh tuyệt đỉnh của nàng đi đối phó với Thánh Đế, quả thật là cao minh a. Chỉ tiếc, ngươi trăm tính ngàn tính cũng không nghĩ tới, Thánh Đế phái ta tới Long Diệu Hoàng Triều để gây nội chiến đây?
Người của Linh cung dịch dung thành người bán hàng rong, hai mắt đen láy khẽ chau lại, quanh thân thể hắn phát ra ánh sáng. Chỉ là trong ánh sáng đó, ẩn chứa sát khí cuồng vọng mạnh mẽ.
Nếu Thượng Quan Ngưng Nguyệt ngoan ngoãn cùng hắn trở về Linh cung. Như vậy lần xuất cung này của hắn, sẽ kết thúc trong vui vẻ. Ngược lại, tay hắn sẽ dính đầy máu tươi, hắn tuyệt đối không để Thượng Quan Ngưng Nguyệt thắng.
Thượng Quang Ngưng Nguyệt đang nằm nghiêng trên nhuyễn tháp, nở nụ cười lười biếng, cúi đầu thưởng thức sủi cảo. Đũa trúc trong tay nàng khẽ ngưng lại, đột nhiên nàng ngẩng đầu lên.
Đây là ý gì, vì sao nàng mơ hồ cảm thấy một luồng sát khí cực mạnh? Hai mắt Thượng Quan Ngưng Nguyệt hoài nghi nhíu lại, lạnh lung nhìn hai mươi hộ vệ phủ Thừa Tướng.
Lăng Tiêm Tiêm ra lệnh, phải quan sát mọi hành động của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, hai mươi mấy gã hộ vệ thân thể cứng lại, hai mắt như không tin nhìn đối phương. Này Thụy vương phi làm sao thế? Vì sao đột nhiên nhìn bọn họ, chỉ là một ánh mắt đã làm tâm hồn bọn hắn rung sợ đến rợn cả tóc gáy?
Không đúng, sát khi cường đại này không thể nào có trên người hai mươi mấy gã hộ vệ của phủ Thừa Tướng được. Quản gia và bảy tên Ảo Ảnh vào phủ tìm Tiểu Kim chồn Cầu Cầu đã ‘mất’, bọn họ ẩn giấu sát khí rất tốt, nếu có cũng chỉ là tinh thần keo sơn gắn bó thôi.
Chẳng lẽ…sát khí cực mạnh này, là đến từ những người bán hàng rong? Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhanh chóng quay đầu, mắt ngọc lạnh lùng càn quét, chăm chú nhìn kỹ nhóm người bán hàng rong.
Nàng nhìn sang, tên đang khiêng cây mứt quả, đang ngồi xuống mặt đất đưa lưng dựa vào vách tường, nhàm chán cắn móng tay.
Mà mấy tên trên tay cầm khay ngọc chứa bánh ngọt đầy đủ màu sắc, còn có vài tên kia đang lắc lắc hạnh nhân, quả hạch đào, táo đỏ, quả khô. Đám người còn lại thì đang thuần thục vân vê, nhào nặn, băm nhân bánh, một cảnh tượng rất nhộn nhịp.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt không bắt được sát khí, không khỏi nhíu mày, quay đầu lại, lần nữa thưởng thức sủi cảo hấp. Chỉ là, lúc nàng quay lại, mắt không chút để ý lướt qua những người bán hàng rong một lần nữa.
Trong giây phút Thượng Quan Ngưng Nguyệt quay đầu lại, có một tên bán hàng rong, khóe môi nhếch lên một nụ cười yếu ớt đầy tán thưởng.
Trong long hắn hơi động sát khí một chút, đã bị Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhận ra. May mắn là hắn nhanh chóng thu lại, nếu bị Thượng Quan Ngưng Nguyệt phát hiện ra hắn, nhất định sẽ đem hắn đánh ra ngoài.
Hắn thật không nghĩ đến, đối với sát khí nàng lại nhạy bén như vậy, sự nhạy cảm của nàng làm hắn giật mình. Nha đầu này thật lợi hại, không hổ là người chảy trong mình dòng máu cao quý của Thánh chủ a!
Ở nơi này tên giả dạng làm người bán hàng rong, trong long đang tự an ủi chính mình nhanh chóng giấu đi sát khí cũng không để ý đến Thượng Quan Ngưng Nguyệt đang cuối đầu thưởng thức sủi cảo, mắt của nàng nở nụ cười giảo hoạt như hồ ly mang theo một tia khát máu.
Thật là im lặng a! Ngươi…cho là kịp thời thu lại sát khí, thì ta sẽ không phát hiện ra ngươi sao? Ngươi đừng tự cho mình là người thông minh, ngươi không biết là cái đuôi của ngươi đã lòi ra rồi, còn ở đó vui sướng vì sự nhanh nhạy của mình sao? Đợi ta thu thập xong người của Tả Thừa Tướng, rồi đem ngươi đánh tới hiện ra nguyên hình cũng không muộn.
Giờ phút này, trong phủ Tả Thừa Tướng, ở một Tiền viện —
Bao quanh Tiền viện là những cây to cao lớn đang chập chờn trong gió, những bông hoa kiều diễm vàng rực như đang nhảy múa, mấy người thị thiếp và hai đứa con trai của Tả Thừa Tướng từ hành lang Tiền viện, tức giận nhảy ra.
Con thứ hai của Tả Thừa Tướng giận dữ nhìn quản gia cùng bảy tên Ảo Ảnh đứng sau lưng Lăng Tiêm Tiêm, sắc mặt tái xanh cắn răng hỏi: “Đại tỷ, bọn hộ vệ mới vừa bẩm báo, nói Thụy vương phi dẫn theo trăm tên thị vệ bao vây phủ của chúng ta, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?
Ái Thiếp của Tả Thừa Tướng, khuông mặt đầy lớp trang điểm cực kỳ vặn vẹo hỏi: “Đúng a! Tiêm nhi, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Thụy vương phi cố tình bao vây phủ Tả Thừa Tướng không cho chúng ta ra ngoài, sang sớm đã quấy rối trước phủ rồi?"
“Mọi người bình tĩnh chớ nóng vội, con Tiểu Kim Chồn trong Thụy vương phủ chạy mất, Thụy vương phi nói Tiểu Kim chồn kia giờ đang ở trong phủ của chúng ta, nên cho quản gia tới tìm Tiểu Kim chồn." Lăng Tiêm Tiêm mở miệng chậm rãi nói, đồng thời hai mắt lạnh nhạt nhìn mấy người vừa mới hỏi.
Con út của Tả Thừa Tướng nắm chặt quả đấm đến gân xanh cũng nổi lên, thanh âm thô bỉ nói: “ Tiểu Kim Chồn cái gì? Trong phủ Thừa tướng làm gì có Tiểu Kim Chồn, Thụy vương phi rõ ràng chính là tới phủ Thừa tướng gây phiền toái?"
“Phương quản gia, thân thể lão gia nhà ta vì xử lý quốc sự đến hao tâm cực độ nên bị ốm. Nếu quấy nhiễu lão gia nhà ta nghĩ ngơi, ngươi nhất định sẽ không thoát khỏi bị trách phạt." Ái thiếp khác của Tả Thừa Tướng, hai tay chóng nạnh, giận dữ nhìn Phương quan gia.
“Được rồi, tất cả các ngươi câm miệng lại." Lăng Tiêm Tiêm tức giận nhìn mấy người vừa lên tiếng, lạnh lùng quát lớn.
Nếu không phải sợ làm trễ nải chánh sự của Độc vương, nàng sao có thể mặc cho Phương quả gia dẫn người tùy ý vào phủ tìm kiếm đây? Dĩ nhiên, nàng không muốn Phương quản gia vào phủ tìm kiếm, cũng lo lắng phủ Thửa tướng không nể mặt. Mặt mũi của Tả Tướng phủ cùng nàng không liên quan, nàng cũng không phải là Lăng Tiêm Tiêm.
Nàng chỉ không muốn nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt diễu võ dương oai thôi, lúc trước ở song bạc, Thượng Quan Ngưng Nguyệt đem 60 viên xúc xắc xếp thành một hàng, hại nàng mắt hết mặt mũi trước mặt tháu tử. Còn dùng tú hoa châm xuyên qua tay nàng, mặc dù tâm mạch không bị ngân châm của Thượng Quan Ngưng Nguyệt đánh gãy, nhưng hại nàng chịu hết mọi đau đớn. Nợ này nhất định phải trả. nợ máu trả bằng máu, trong lòng nàng vẫn nhớ kỹ chuyện này.
Nghe Lăng Tiêm Tiêm quát lớn, mấy vị thị thiếp cùng nhi tử cúi đầu xuống. Mặc dù mấy người bọn họ được Tả Thừa Tướng sủng ái, nhưng so với địa vị của Lăng Tiêm Tiêm trong lòng Thừa tướng, bọn họ không thể bì kịp a.
Trong phủ Tả Thừa Tướng vô luận là chuyện lớn nhỏ gì, Tả Thừa Tướng cũng sẽ thương lượng với Lăng Tiêm Tiêm, rồi mới quyết định. Cho nên, dù bọn họ là ái thiếp cùng nhi tử, đối với Lăng Tiêm Tiêm vẫn vô cùng sợ hãi. Vậy mà, bọn họ không thể nào biết, Tả Thừa Tướng và Lăng Tiêm Tiêm căn bản là không phải chủ nhân chân chính a?
Lăng Tiêm Tiêm nhíu mày nhìn Phương quản gia hỏi: “ Phương quản gia, phía đông là của gia phụ, phía Nam của ta cùng đệ đệ, phía tây là nơi nghĩ ngơi của bọn hia đinh. Ngươi…định tìm chỗ nào trước đây?"
“Bắt đầu từ Nam đi! Nhưng mà, Lăng đại tiểu thư, bảo bối của Vương phi từ trước tới giờ rất nhát gan, nếu nó phát hiện được quá nhiều hơi thở của người, sợ rằng sẽ trốn ở một nơi bí mật nào đó, cho dù chúng ta có kêu gọi thế nào nhật định cũng không chịu ra ngoài. Cho nên, làm phiền Lăng đại tiểu thư dẫn đường cho chúng ta đi tìm con chồn là được rồi, những người còn lại…ta xem cũng không cần đi theo đi? Vương phi của chúng ta đối với con chồn bảo bối rất hứng thú, đối với người trong phủ Thừa tướng không có một chút hứng thú nào, Lăng đại tiểu thư chúng ta sẽ tìm tất cả các phòng." Phương quản gian chậm rãi mở miệng, hai mắt như có như không để ý nhìn bốn phía của phủ Thừa tướng.
“Đệ đệ, mấy người các ngươi cứ đợi ở đây, ở chỗ này mà tâm sự. Về phần những người khác, canh giữ tại chỗ, không thể bởi vì không có ta mà lộn xộn, làm bảo bối của Vương phi hoảng sợ." Lăng Tiêm Tiêm quét mắt nhìn một vòng, bí mật chỉ thị cho những người hộ vệ đang ẩn nấp, vẽ mặt của nàng ta phức tạp dẫn Phương quản gia và bảy tên Ảo Ảnh đi về viện phía Nam.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt gải vờ muốn vào phủ tìm Tiểu Kim chồn, Phương quản gia lại dứt khoát nói rõ, chỉ cho phép một mình nàng cùng tìm Tiểu Kim Chồn, không cho phép bọn hộ vệ đi theo. Trong đó, rốt cuộc là có âm mưu gì…
Tác giả :
Ảnh Lạc Nguyệt Tâm