Đặc Công Hoàng Phi
Chương 84: Bị Đùa Giỡn Rồi
Lạc Vũ thấy vậy cũng không có phản ứng gì, lại tra ra thêm tin tức gì của nàng rồi?
Nàng đây cũng chẳng có gì phải e ngại bọn họ tra cả.
Ngọn đèn dầu chập chờn, chiếu rọi lên sắc mặt yêu khí của Đông Thiên Vương, nương theo thần thái càng ngày càng cao thâm khó lường, tà khí càng thêm kinh người.
“Có thật không?" Một lúc sau, Đông Thiên Vương mới trầm giọng nói.
“Tin tức này tuyệt đối đáng tin cậy." “Cây cỏ" xinh đẹp khom người báo cáo.
Đông Thiên Vương nghe vậy, môi chậm rãi giơ lên, trên mặt phóng ra nét tươi cười đoạt hồn nhiếp phách, sung sướng giống như ông trời cho đổ cơn mưa màu hồng xinh đẹp.
Cho dù là người trầm ổn như Lạc Vũ, cũng xém chút nữa bị thất thần rồi.
Tên nam nhân này quá tà khí rồi nha.
Nhìn xuống thấy biểu tình Lạc Vũ vẫn tương đương trầm ổn, tâm tình Đông Thiên Vương đột nhiên tốt hơn rất nhiều: “Không hổ là người mà ta xem trọng, quả nhiên rất hợp với ý ta."
Một câu nói không đầu không đuôi, làm cho Lạc Vũ và Vô Hoa đều hai mặt nhìn nhau.
Có ý gì đây?
“Vương, có ý tứ gì?" Sau một chút kinh ngạc, Vô Hoa nhìn tâm tình Đông Thiên Vương vô cùng tốt nên hỏi.
Đông Thiên Vương cũng không dối gạt hắn, nhéo lên một chút cằm của mỹ nam tử vừa mới báo tin.
Nam tử xinh đẹp tuyệt trần như hoa lan lập tức nói: “Phạm Đế thành có chính biến."
“Phạm Đế thành có chính biến?" Thanh âm Vô Hoa vút cao lên.
Cùng khắc, Lạc Vũ cũng kinh ngạc ngước nhìn mỹ nam tử, bỏ qua một bên tình thế đang giằng co với Đông Thiên Vương.
Phạm Đế thành, ở vị trí trung tâm của Hỏa Ma, địa thế hiểm trở, dễ thủ khó công, đây chính là một tấm chắn do trời đất ưu ái tạo nên.
Thế lực không lớn, nhưng lại chiếm cứ địa phương mấu chốt nhất ở Hỏa Ma, mà thế lực bốn vị thiên vương phân biệt chia theo bốn phương.
Nếu muốn mở một con đường buôn bán thông suốt qua các thế lực thiên vương, đều phải đi qua Phạm Đế thành.
Phạm Đế thành một mình chiếm cứ hết thiên thời, địa lợi, nhân hòa, vị trí tòa thành này rất rất quan trọng.
Đồng thời, cũng bởi vì nó vô cùng quan trọng.
Cho nên, tứ vương ở bốn phương không có lỗ mãng tiến đánh, vừa có chút động tác, sẽ bị ba vị thiên vương khác điên cuồng chống lại.
Dù sao, cả bốn vị vương đều muốn chiếm lấy vị trí này.
Cũng bởi vì bọn họ không có tuyệt đối nắm chắc, cho nên cũng không có ra tay.
Bởi vậy Phạm Đế thành là điểm áp chế lẫn nhau của các thiên vương, từ đó thế lực phát triển càng thêm lớn mạnh.
Đến bây giờ, thế lực mặc dù không bằng tứ đại thiên vương, nhưng cũng tuyệt đối không thể coi thường.
Thủ hạ của Phạm Đế thành chủ có tứ đại tướng, dưới gối có bảy người con trai, tất cả bọn họ đều là tuyệt đỉnh cao thủ, là nhân tài có mưu lược.
Tùy tiện đưa ra một người, cũng đều là nhân vật có thể tự mình đảm đương trọng trách.
Có những nhân tài tuyệt đỉnh và đoàn kết nhất trí như vậy, khiến cho Phạm Đế thành giống như một cây thang vững chắc bằng vàng, mà bốn vị thiên vương không dám xâm phạm.
Mà bây giờ, Phạm Đế thành lại xảy ra chính biến, đây là thật hay giả?
“Phạm Đế thành chủ bệnh nặng, bảy Vương tranh quyền, bốn vị đại tướng độc lập tách ra, Phạm Đế thành sắp đến hồi chia rẽ nhau rồi." Mỹ nam tử chậm rãi tiếp tục tục nói trong ánh nhìn kinh ngạc của Lạc Vũ và Vô Hoa.
“Cơ hội tốt." Đôi mắt Vô Hoa nhất thời sáng ngời lên, một nắm đấm mạnh mẽ đấm xuống.
“Quả thật đây là một cơ hội tốt, ba vị thiên vương kia cũng đã bắt đầu di chuyển rồi." Mỹ nam tử tận lực áp chế hưng phấn trong giọng nói.
“Vương…" Vô Hoa lập tức quay đầu.
Phạm Đế thành xảy ra chính biến, chư Vương tranh quyền, đây chính là cơ hội ngàn năm khó gặp, cắn nuốt Phạm Đế thành vào thế lực của mình, như vậy chẳng khác nào đạt đến một con đường đi thông đến thế lực ba vị thiên vương kia, đây tuyệt đối cũng là cái chắn thiên nhiên tuyệt vời. (*các người con của chủ thành tranh làm thành chủ)
Đến lúc đó, còn có thể sợ tam vương kia sao.
Đông Thiên Vương nắm tay Lạc Vũ, đáy mắt lóe lên tà mị: “Muốn ta chịu thiệt đáp ứng điều kiện của ngươi cũng được.
Bất quá ta muốn xem biểu hiện của ngươi lúc này đây."
“Có ý tứ gì?" Lạc Vũ quay đầu nhìn Đông Thiên Vương liếc mắt một cái, giãy tay ra khỏi tay Đông Thiên Vương.
“Phạm Đế thành bế môn, trong giai đoạn này chỉ cho thánh dược sư không thuộc về bất kỳ một thế lực thiên vương nào tiến vào." Mỹ nam trầm giọng tiếp lời.
Quả thật là không chút nào dấu diếm Lạc Vũ, cũng không lấy phương diện này cùng nàng nói chuyện hợp tác.
Không biết đây vốn là bản tính của Đông Thiên Vương hay là hắn quá mức tự tin.
Lạc Vũ vừa nghe, tâm tư trong đầu ầm ầm suy nghĩ, đây là lúc Đông Thiên Vương cần dùng đến gương mặt của nàng, khó trách vừa rồi hắn nhìn xem nàng như vậy.
Hai ngày nay nàng nói chuyện phiếm với Vô Hoa mới biết được, chuyện về các thánh dược sư tại Hỏa Ma đều có ghi chép lại, những người này là thuộc về thế lực nào, nhìn xem một chút quyển sổ là hiểu ngay gốc gác của một thánh dược sư.
Nhưng chỉ có nàng, một người đột nhiên toát ra ở giữa đường, không hề có bất cứ ghi chép nào trong bất cứ thế lực nào của tứ thiên vương, nàng đánh bại các thánh dược sư, nhưng lại là một cao thủ độc lại độc vãng.
“Đừng có đàm điều kiện với ta, nếu ngươi giúp ta đoạt được Phạm Đế thành, ta sẽ đồng ý các điều kiện của ngươi, giúp các ngươi vững vàng tại đây, cũng sẽ bảo vệ các ngươi.
Bản thân ta muốn nhìn ngươi rốt cuộc có bao nhiêu đại bản lãnh, dám theo ta đòi phân chia lợi ích.
Nếu không, ngươi thử xem ta có nổi máu điên lên phá hủy hết thảy hay không." Tâm tư của Lạc Vũ chỉ mới rục rịch một chút, Đông Thiên Vương lại giống như nhìn thấu ý nghĩ của nàng, cười tà tà nhìn Lạc Vũ nói.
Thần sắc lười biếng, tà khí bốc cao.
Nhưng sâu trong đôi mắt là tuyệt đối lãnh khốc và túc sát.
Lạc Vũ biết những lời này của hắn là nghiêm túc.
Lập tức vươn tay chậm rãi đổ ra một chén rượu, đầu ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn.
Cứ như vậy giúp Đông Thiên Vương được đến Phạm Đế thành, mà nàng lại không chiếm được bao nhiêu lợi ích, điểm này cũng quá…
“Vương, ta cũng muốn đi." Mà ngay lúc Lạc Vũ đang cân nhắc, Vô Hoa hưng phấn nói với Đông Thiên Vương.
“Theo như sự tính toán của ta, cây Vân Gian Hoa của thành chủ Đế Phạm Thành sẽ nở hoa trong thời gian này, ta muốn đi đoạt nó về…"
“Tốt, cứ quyết định như vậy đi."
Vô Hoa còn chưa nói hết câu, Lạc Vũ vừa nghe đến Vân Gian Hoa liền vỗ cái bàn đồng ý.
“Bất quá, ta muốn một mảnh Vân Gian Hoa."
Vân Gian Hoa, đây là một trong những dược liệu quan trọng để điều chế thuốc cho Vân Thí Thiên, nàng đã tra cứu rất nhiều sách nhưng vẫn chưa tìm ra được nó ở chỗ nào, hôm nay cư nhiên có thể nghe thấy đến, như vậy còn cần gì phải bàn nữa.
Cho dù có bắt nàng một người một ngựa đi cướp lấy Phạm Đế thành cho Đông Thiên Vương, sau đó hắn chỉ cần đưa cho nàng Vân Gian Hoa, thì tất cả mọi chuyện đều không cần phải bàn cãi nữa.
Tinh thần Lạc Vũ hoàn toàn phấn chấn lên rồi.
Đông Thiên Vương nhìn thái độ Lạc Vũ đột nhiên chuyển biến, đôi mắt yêu mị chợt lóe: “Được, chỉ cần ngươi chiếm được Phạm Đế thành cho ta, sau khi trở về ta sẽ đáp ứng yêu cầu của ngươi."
“Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy." Lạc Vũ vươn tay ra nhìn Đông Thiên Vương.
Đông Thiên Vương nghe Lạc Vũ nói ra một câu ngầm nhắc nhở, nhất thời ngẩng đầu cười to: “Quân tử, Đông Thiên Vương ta không phải là cái gì quân tử, bất quá, lời ta nói so với quân tử lại trọng ngàn cân."
Dứt lời, tay vươn ra, “bịch" một tiếng, cùng Lạc Vũ vỗ tay với nhau.
Lạc Vũ thấy vậy, khóe miệng nhất thời giương lên vẻ tươi cười, cảm thấy tên Đông Thiên Vương này cũng không đến nổi đáng ghét, nhìn qua cũng là người ngay thẳng nhỉ.
Băng tuyết tan rã, lạnh nhạt thối lui, tươi cười thật tình vui mừng vừa hiện, đã không như nụ cười lãnh đạm có lệ như ngày thường.
Đông Thiên Vương nhất thời nhẹ giơ giơ lên mi.
Bàn tay đang vỗ tay với Lạc Vũ đột nhiên đảo ngược lại nắm chặt tay nàng, tà khí nói.
“Trở thành người của ta, ta còn có thể đáp ứng ngươi những điều kiện rất tốt khác."
Lạc Vũ vừa biết Đông Thiên Vương là nhất thời thích nam nhân, chính nàng mặc một thân nam trang cũng không có ngại ngùng gì rồi, vì hắn vốn không thích nam nhân nha.
Lập tức, trở tay vỗ vỗ bả vai Đông Thiên Vương, tâm tình cực kỳ tốt, đứng lên cười nói: “Trở thành người của ta đi, ta cũng có thể đáp ứng ngươi càng nhiều ưu việt nha."
Đông Thiên Vương nghe vậy sửng sốt, ngay sau đó chậm rãi cười toe toét.
Cả ngày đánh nhạn, hôm nay còn bị nhạn trác trúng mắt, nam nhân bị hắn coi trọng lại đùa giỡn hắn.
“Cái này hả, cũng không có gì là không thể, nhân tiện cũng có thể nhìn xem ngươi có bản lãnh áp đảo ta hay không mới được…"
Gió đêm mát mẻ, một vòng trăng tròn treo giữa không trung.
Ánh sáng trong trẻo lạnh lùng chiếu ra từ phía chân trời, đem mặt đất bao phủ một mảnh ngân quang mông lung, hết sức xinh đẹp.
Dõi mắt trông về phía xa, ngọn đèn chiếu ra hình ảnh một người.
Thí Thiên, ta có tin tức Vân Gian Hoa rồi, chờ ta, chờ ta đoạt đến cho ngươi, ta sẽ cố gắng tìm hết các dược liệu trong thời gian ngắn nhất, ngươi hãy chờ ta.
Tâm tình liên tục, vong xuyên hư không.
Theo ngọn gió đêm trong trẻo lạnh lùng, bay lên.
Mà lúc này ở Vọng Thiên Nhai.
Trong tầng dưới chót của Băng Cung, một phòng nhỏ huyền sắc ngọc thạch. (*ngọc thạch màu đen)
Hơi lạnh nhè nhẹ thẩm thấu từ bên ngoài phòng vào đây, không lạnh, không nóng, độ ấm vừa phải, sáng bóng mà mát lạnh.
Một đầu tóc bạc tùy ý thả xuống, Vân Thí Thiên đứng trong phòng ngọc thạch, mi sắc là một mảnh lạnh như băng nhìn Vân Khung.
Mặt không có chút máu, một tia nhân khí cũng không có.
Nếu không phải cứ cách vài phút, còn có một chút hô hấp nhẹ nhàng, không ai sẽ nghĩ rằng nàng còn sống.
“Vương thượng, ta không ngờ tới sẽ trở nên như vậy, muốn mắng muốn giết, Vô Tâm không có một câu oán hận."
Bên cạnh, Phong Vô Tâm quỳ gối bên chân Vân Thí Thiên, vẻ mặt hối hận như người chết.
Ngày nọ, hắn đem nước thuốc của Lạc Vũ đưa đến cho Vân Thí Thiên, pha loãng ra cho Vân Khung uống.
Cứ nghĩ rằng cho dù trị không hết cho Vân Khung, ít nhất cũng có điểm khởi sắc, hoặc là khống chế được.
Dù sao, linh khí trong bình rất đậm đặc.
Nhưng là, không ngờ rằng, vết thương cũ không cách nào điều dưỡng của Vân Thí Thiên lại tốt lên rất nhiều không hề phát tát, cơ hồ có thể khôi phục giống như lúc vết thương cũ không phát tán.
Nhưng sau khi cho Vân Khung uống, thương thế lại càng thêm trầm trọng, vài lần ngừng hô hấp.
Nếu không phải Tinh Túc Nhị Thập Bát Tôn Giả hao hết công lực cùng liều cái mạng già, Vân Khung đã sớm…
Mà không phải giống như người thực vật như bây giờ.
Phong Vô Tâm cơ hồ áy náy muốn chết, nếu không phải Vọng Thiên Nhai còn cần hắn, hắn đã sớm đâm đầu chết trước giường Vân Khung rồi.
Vân Thí Thiên không có mở miệng, chỉ tập trung nhìn gương mặt không còn chút máu của Vân Khung.
Một lúc lâu sau mới chậm rãi đi tới, đầu ngón tay lạnh như băng phất qua đôi gò má trắng bệch của Vân Khung, độ ấm này, có thể sánh bằng với hắn.
“Tỷ, ngươi ráng chống đỡ, ta nhất định sẽ không để cho ngươi chết."
Thanh âm trầm thấp mà tuyệt đối lãnh khốc vang lên trong phòng ngọc thạch, tiếng nói leng keng không cách nào kể rõ tâm tình phức tạp.
Trong căn phòng nhỏ hẹp, thanh âm nhè nhẹ dội lại.
Làm cho Phong Vô Tâm hít sâu vào một hơi, đầu càng cúi thấp xuống.
Nếu Vân Khung bởi vì hắn mà chết, như vậy cho dù tình cảm giữa quân vương và Lạc Vũ có sâu đậm đến cỡ nào đi nữa, cũng không thể khôi phục đến như trước kia.
“Đứng lên, lần sau còn dám tự ý quyết định, ta róc thịt của ngươi ra." Thanh âm trầm thấp lại vang lên, Vân Thí Thiên mạnh mẽ xoay người lại, không có nhìn Vân Khung, băng lãnh cực kỳ nói.
“Vương thượng…"
“Tiếp tục làm chuyện của ngươi đi, trước khi ngươi chết báo tin tức đến cho ta." Mặt Vân Thí Thiên không chút thay đổi, đi nhanh ra khỏi phòng.
Phong Vô Tâm nghe vậy, rất nhanh đứng lên, trầm giọng đáp lời, đi theo Vân Thí Thiên ra ngoài.
Đây là muốn hắn tiếp tục tìm Lạc Vũ.
“Vương thượng, Đế Phạm Thiên bên kia đã ngo ngoe muốn động, bây giờ Phong Nhai đang…"
“Đem tất cả dị động toàn bộ báo lên cho ta."
“Vâng."
Băng Cung lạnh tuyệt, băng khí nhè nhẹ bay lên, thanh âm băng lãnh dứt khoát không thua gì hàn băng vang lên.
Hai vị lãnh đạo vĩ đại của Vọng Thiên Nhai ngã xuống.
Thế lực khắp nơi ở Phật Tiên Nhất Thủy bắt đầu có điểm động tác muốn ra trận.
Phạm Thiên Các bắt đầu ngo ngoe muốn di chuyển, liên lạc bát phương chư hầu.
Sơn vũ dục đến Phong Mãn Lâu, Phật Tiên Nhất Thủy, Vọng Thiên Nhai sắp có biến động lớn rồi. (*điềm xấu)
Cuối mùa thu, chỉ có lá vàng bay múa, lá rụng về cội.
Phật Tiên Nhất Thủy, bão táp sắp đến rồi, mà Hỏa Ma bên này, tứ phương cũng bắt đầu khởi động rồi.
Sa mạc mịt mờ, những hạt cát vàng óng ánh, liếc mắt một cái không thấy điểm cuối, nương theo gió ngày mùa thu sàn sạt thổi qua, đầy trời tro bụi vô tận.
Sa mạc vàng óng ánh, thê lương mà hùng tráng.
Mà ngay lúc này, trong sa mạc liếc mắt một cái nhìn không thấy cuối, một chuyến bốn người đi trong đó.
“Nhớ kỹ, đan dược nay là dùng dược liệu này với phân lượng này, tăng thêm trình tự cùng thủ pháp, ngươi cũng đừng nhầm lẫn phân lượng, như vậy thành quả tạo ra sẽ không phải loại đan dược này rồi."
Ngồi trên ma thú cửu cấp Xích Lạc, Vô Hoa tạm thời chỉ dẫn Lạc Vũ cách luyện đan dược tạm thời nhìn qua như luyện bằng đấu khí.
Muốn giả mạo thánh dược sư tiến vào Phạm Đế thành, mặc kệ y thuật của Lạc Vũ cao đến đâu.
Bắt buộc phải qua một cửa kiểm tra luyện chế đan dược bằng đấu khí, nếu không…ngay cả đô thành cũng vào không được.
Bởi vậy, Vô Hoa không còn biện pháp nào cả, không thể làm gì khác hơn là trên đường đi tới, chuyên chọn ra cách dối trá nhất chỉ dạy Lạc Vũ để qua cửa.
“Ta thật là nhìn lầm người rồi a, cư nhiên tìm đến một người giả mạo dược sư."
Lạc Vũ đang nghe Vô Hoa giảng giải, một thanh âm lười biếng pha lẫn tiếng cười tà vang lên, không phải một đường đi theo tới Đông Thiên Vương còn có thể là ai.
Lạc Vũ nghe vậy quay đầu lại nhìn Đông Thiên Vương mỉm cười: “Ngươi nên cảm thấy vinh hạnh."
Một thân màu lam trường bào, Đông Thiên Vương ngồi trên Xích Lạc, nghe vậy nhất thời cười ha ha.
Hắn nhìn lầm người, cư nhiên là vinh hạnh của hắn a.
Có dũng khí nói những lời này với hắn, Lạc Vũ đúng là người thứ nhất.
“Huynh đệ của ta bản lãnh rất cao, mặc dù hắn không thể luyện đan bằng đấu khí." Vô Hoa nghe vậy nở nụ cười, quay đầu nhìn ba ma thú đi theo Lạc Vũ.
Có thể làm cho bọn họ nhìn lầm, còn không phải là do ba cái tên này tạo thành sao.
Mà lúc này, Tỳ Hưu đang chở Tiểu Ngân cùng Tiểu Hồng, chậm như rùa thong thả đi phía trước bốn người.
Phạm Đế thành tọa lạc tại vị trí trung tâm Hỏa Ma, không phải ở vùng sông nước phồn hoa cực kỳ, liễu xanh phất phới, mà là tại trung tâm sa mạc.
Sa mạc mịt mờ bao vây lấy Phạm Đế thành giàu có màu mỡ ở trung tâm, một cái chắn thiên nhiên, bất cứ ai muốn công kích Phạm Đế thành cũng không có chỗ nào ẩn trốn được.
Mịt mờ sa mạc, đầy đất vàng óng ánh.
Cảnh sắc mênh mông như vậy, làm cho hai tên tiểu tử Tiểu Ngân và Tiểu Hồng, toàn bộ tâm tư đều nhào hết vào trong hạt cát mất rồi.
Vừa lại cộng thêm khó được mỗi ngày nghe Vô Hoa và Lạc Vũ líu ríu bàn luận về cách luyện chế đan dược.
Thừa dịp này, ba ma thú gom lại một chỗ, tự do tự tại chạy trên sa mạc.
Lúc này, Tỳ Hưu ở phía dưới, Tiểu Hồng chính giữa, Tiểu Ngân nhỏ nhất nên bò lên trên lưng Tiểu Hồng, nhắm mắt lại vừa ngủ vừa đi.
Bản lãnh như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có Thôn Vân Tỳ Hưu mới có thể làm đến.
“Nếu ta không nhìn lầm, tên kia chính là Thôn Vân Tỳ Hưu đi." Theo ánh mắt của Vô Hoa nhìn thoáng qua ba ma thú, Đông Thiên Vương chậm rãi nói.
“Hảo nhãn lực." Lạc Vũ thừa nhận.
Lúc đầu, nhìn bộ dáng này của Tỳ Hưu, ngay cả đám người Yến Trần cũng nhìn không ra nó vốn là ma thú gì, thái độ đối đãi nó giống như với mấy con ma thú khác.
Nhãn lực của tên Đông Thiên Vương này thật sự là quá cao rồi.
Trái tim nhớ đến chút chuyện cũ, Lạc Vũ kín đáo thở dài, nhớ tới đám người Yến Trần, ôi, thật là không đáng nhắc tới.
“Ta cho ngươi một thành, ngươi đưa nó cho ta được không?" Đông Thiên Vương cười tà nhìn về phía Lạc Vũ.
Lạc Vũ nghe vậy bàn tay phủi phủi mạt cát trên người, vẻ mặt nghiêm trang nói: “Dược đồng, dám có ý định muốn chiếm ma thú của chủ nhân làm của riêng, tâm địa ngươi cũng quá độc ác nha."
“Cười khúc khích."
“Phốc…"
Một câu “dược đồng", nhất thời làm cho Vô Hoa và Mặc Hiên mỹ nam tử lạnh lùng ngày ấy bị Đông Thiên Vương hôn, nhất tề cười ra tiếng.
Phạm Đế thành chỉ cho phép thánh dược sư tiến vào, bốn vị thiên vương là không thể nào được cho phép vào thành, bất quá nếu thánh dược sư mang theo dược đồng và người hầu đi theo cùng nhau tiến vào, đương nhiên là được cho phép.
Một nơi mấu chốt và thế cục rối loạn như thế, Vương của bọn họ sao có thể không đến cho được.
Bởi vậy, Đông Thiên Vương chấn nhiếp một phương của bọn họ, bị trở thành dược đồng của “thánh dược sư" Lạc Vũ.
Bất quá, Lạc Vũ này quả nhiên là dám kêu ra tiếng.
Mà Đông Thiên Vương thì lại tự tiếu phi tiếu, giống như giận lại không phải giận nhìn Lạc Vũ.
Trên mặt làm ra vẻ “ngươi sớm muộn gì cũng là người của ta, cho nên ta chấp nhận ngươi làm càn trước mặt ta, xem như đây biểu hiện thân thiết không câu nệ của tình nhân với nhau."
Lạc Vũ nhìn vẻ mặt Đông Thiên Vương như không khí, trực tiếp không thèm nhìn.
“Ta nói Vô Hoa nè, ta cảm giác được dược này…"
“Ngao…"
Lạc Vũ vừa quay đầu lại thảo luận một chút cách luyện đan bằng đấu khí để có thể tiến vào Phạm Đế thành, lời nói còn chưa hết, Tỳ Hưu vừa nhắm ắmt ngủ vừa đi đột nhiên dừng chân lại.
Gầm nhẹ lên một tiếng, mở mắt ra.
“Có chuyện rồi." Lạc Vũ kềm cương Xích Lạc lại.
“Không cảm giác ra được." Mặc Hiên, thiếp thân hộ vệ của Đông Thiên Vương, rất nhanh nhìn quét chung quanh liếc mắt một cái, hoàn toàn im lặng không có gì dao động, lại nhìn xuống ma thú chín cấp Xích Lạc cũng không có gì phản ứng, hắm trầm giọng nói.
Xích Lạc, là ma thú chuyên môn dùng để đi trong sa mạc.
Đối với những nguy hiểm ẩn giấu trong sa mạc, còn nhạy cảm hơn so với ma thú mười một, mười hai cấp.
Cho nên, bọn họ mới tuyển chọn cấp bậc ma thú thấp như thế này, mà bây giờ Xích Lạc không có chút phản ứng nào cả.
“Tỳ Hưu mấy cấp rồi?" Lời nói của Mặc Hiên vừa rơi xuống, Đông Thiên Vương đột nhiên nhìn Lạc Vũ hỏi.
“Mười bốn." Ánh mắt Lạc Vũ chuyên chú nhìn bốn phía.
“Mười bốn cấp?" Mặc Hiên và Vô Hoa kinh ngạc nhướng mày, tên này cư nhiên là mười bốn cấp Thôn Vân Tỳ Hưu.
Ông trời ạ, cấp bậc đã cao đến bậc này rồi.
Đông Thiên Vương nghe vậy cũng nhướng mi nhìn thoáng qua bốn phía, ngay sau đó tà khí cười: “Như vậy dược đồng đành phải trông cậy vào sư phụ rồi."
Mà ngay lúc thanh âm đùa bỡn của hắn vừa mới hạ xuống.
Sa mạc đang bình tĩnh đột nhiên có chút dị động, thanh âm sàn sạt giống như gió lớn hây hẩy thổi quét trên mặt, từ bốn phương tám hướng bay lên mà đến.
Trên sa mạc, mạt cát bay nhanh, giống như nhắm thẳng vào bốn người bọn họ.
Thôn Vân Tỳ Hưu mở mắt ra nhìn thoáng qua sa mặt, dừng chân một chút.
Không phản ứng, bản lĩnh của nó là khống chế đất chứ không phải hạt cát.
Lập tức, nhảy dựng lên, nhảy lên trên lưng Xích Lạc đang bắt đầu táo bạo bất an, tiếp tục từ từ nhắm hai mắt ngủ. (*ayy! Cái tên Tỳ Hưu này quá vô sĩ a, cứ như vậy đã ngủ)
Hai ngày trước quá hưng phấn, đi hơi bị nhiều nha, hôm nay ngủ bù mới được.
Mà Tiểu Hồng cùng Tiểu Ngân cũng nghiêng mắt nhìn thoáng qua, nhất tề cúi đầu, tiếp tục ngủ. (*2 tên này cũng không kém >_
Gió di chuyển hạt cát, sa mạc đang bình tĩnh đột nhiên nổi lên sát khí đập vào mặt mà đến.
Lạc Vũ khống chế Xích Lạc đang bắt đầu xao động bất an, mắt gắt gao nhìn chăm chú thứ gì đó đang không ngừng cung di chuyển, hướng bọn họ mà đến.
“Có người không chào đón chúng ta đến?"
“Thông minh."
Đông Thiên Vương vỗ tay, rất hài lòng sự thông minh của Lạc Vũ.
Phạm Đế thành có thể trở thành nơi làm cho bốn vị thiên vương Đông, Nam, Tây, Bắc nhìn trúng, đương nhiên không thể không có mai phục tứ phía trong sa mạc đề phòng bọn họ, nếu không những thương nhân bình thường sao có thể đi qua được.
Mà ngay này xu thế tràn đến hung mãnh, sát khí cơ hồ ngưng khắp cả sa mạc.
Nhất định là có người không chào đón bọn họ, cố ý thao túng mấy thứ này.
“Bảy Vương đoạt vị, tứ tướng độc lập tách ra, lúc này sợ là có người không muốn có thánh dược sư đi qua nơi này, tiến vào Phạm Đế thành chữa bệnh, kéo dài tuổi thọ cho thành chủ."
Đông Thiên Vương cười tà kéo qua chín cấp Xích Lạc, cư nhiên tựa vào phía sau Lạc Vũ.
Nhìn qua là quả thật giống một dược đồng ỷ lại sư phụ của mình.
Lạc Vũ thấy vậy liếc mắt Đông Thiên Vương một cái, tay áo báo trắng nõn đột nhiên vung lên đánh về hướng mấy thứ gì đó đang phập phồng tiến đến trên sa mạc.
“Ầm." Trong nháy mắt chỉ thấy một mảnh bụi đất bay lên.
Ngay sau đó từ bên dưới hạt cát bị đánh văng tung tóe, lộ ra thân hình màu đỏ của những con rắn lớn bằng ngón tay.
“Xích Luyện Cưu Hồng." Vô Hoa thấy vậy hơi lớn tiếng quát, sắc mặt đột nhiên khẽ biến.
Xích Luyện Cưu Hồng, tám cấp ma thú, cấp bậc không cao.
Nhưng là chúng nó mạnh mẽ ở chỗ thành quần kết đội, độc tố nặng vô cùng.
Chỉ cần vừa nghe thấy có mùi máu tươi, có hơi thở của vật còn sống, sẽ liên tiếp mà đến, rậm rạp trên cả vạn con.
Không gặm hết xương, uống hết giọt máu cuối cùng của con mồi, chúng tuyệt đối không đi.
Vốn là một trong những ma thú làm cho người ta sợ hãi nhất trong sa mạc.
Mà lúc này, trong biển cát sa mạc mênh mông, vô hạn vô biên nhìn không tới cuối.
Huy động quy mô lớn như vậy, cho dù Xích Lạc biết bay, phỏng chừng cũng chạy không thoát trận thế như bây giờ.
“Tiền vốn bỏ ra không ít a." Đông Thiên Vương nhìn lướt qua, nhẹ ngoéo lên khóe miệng, tà khí cười cười, hai tay nhàn nhã ôm ngực, trốn ở phía sau Lạc Vũ.
“Không thể để mấy con này thấy máu, không thể bị nó cắn trúng, Lạc Vũ, ngươi…" Vô Hoa nhìn Đông Thiên Vương của bọn họ làm ra vẻ muốn Lạc Vũ xử lý mấy thứ này, hắn lo lắng nhìn Lạc Vũ.
“Công tử, chúng ta…" Mi sắc Mặc Hiên thâm trầm.
Bọn họ không ra tay, cứ như vậy để cho tên thánh dược sư giả mạo này ra tay sao?
Tình huống này, sợ rằng… Không phải hắn xem nhẹ khả năng của Quân Lạc Vũ, hắn cũng không muốn để mạng lại ở chỗ này nha.
“Chúng ta hãy chờ xem thủ đoạn của sư phụ đi." Đông Thiên Vương tươi cười đầy mặt, thanh âm truyền đến từ phía sau Lạc Vũ, mị hoặc tận xương, làm cho phía sau cổ của người ta ngứa ngứa.
Lạc Vũ quay đầu qua một bên đầu, nghe vậy đạm đạm cười nói: “Như vậy sư phụ sẽ để cho đồng nhi đại khai nhãn giới."
Một tiếng gọi đồng nhi làm cho Vô Hoa da thịt tê rần, ốc nổi rớt lộp bộp, mà Đông Thiên Vương lại càng thêm cười tà khí.
Lời vừa hạ xuống, Lạc Vũ quét mắt nhìn mấy con Xích Luyện Cưu Hồng bay nhanh mà đến, cổ tay đột nhiên hướng phía dưới đè xuống.
Chỉ nghe một tiếng vang lên, Xích Luyện Cưu Hồng ở chung quanh đang xông đến bốn người, đột nhiên bị chưởng lực đánh vào cát của Lạc Vũ, làm bọn chúng đang ẩn núp dưới cát bị văng lên giữa không trung.
Lạc Vũ thấy vậy, đầu ngón tay bắn ra một đạo ngân hồng bắn ra.
Ngân hồng chợt lóe, nhanh như tia chớp, đã quay trở lại.
Nhanh đến nỗi, Vô Hoa và Mặc Hiên không nhìn thấy rõ chuyện gì cả.
Mà Đông Thiên Vương tựa người vào sau lưng Lạc Vũ cũng khẽ nhíu khóe mắt, nàng dùng vũ khí gì vậy? Tốc độ thật nhanh, hắn cư nhiên cũng không thấy rõ là cái gì.
Ngân hồng chợt lóe mà qua, mùi máu tươi nhất thời thẩm thấu bay ra giữa không trung.
Lạc Vũ thấy vậy, đầu ngón tay khẽ run, một tia dược phấn đập vào mặt mà đi, bao phủ những con rắn nho nhỏ màu đỏ, trong nháy mắt thấm sâu vào trong vết thương của chúng nó.
Cổ tay lật lại, tiếp tục ép nội lực đánh ra.
Những con rắn đỏ bị đánh “ầm" một tiếng giữa không trung, rớt xuống bên dưới sa mạc, bị hạt cát chôn vùi.
Lạc Vũ vỗ nhẹ hai tay, thong thả thu lại trong ống tay áo, đứng im tại chỗ.
Mà ở quanh thân bọn họ, những đụn cát rất nhanh nhúc nhích, mùi máu tanh từ bốn phía của bọn họ thẩm thấu mà ra.
Bên dưới sa mạc, những con rắn đang tiến đến tấn công bọn họ bị mùi máu tươi kích thích làm cho tốc độ bọn chúng nhanh hơn rồi.
Cơ hồ có thể nghe thấy thanh âm thét gào dữ tợn muốn ăn thịt uống máu.
“Này… Cứ như vậy đã xong?" Đấu khí màu tím lam hiện ra quanh thân Vô Hoa, bàn tay nắm một mớ dược phấn, thấy một màn này, khóe miệng giật giật nhìn Lạc Vũ.
Đây không phải là giải quyết, ngược lại làm cho cả đám Xích Luyện Hồng Xà càng trở nên điên cuồng, hung ác.
Hôm nay xem ra con đường phía trước của bọn họ không dễ đi a.
“Xong hết rồi." Hai tay Lạc Vũ thu lại trong tay áo, nghe vậy vân đạm phong khinh gật đầu nói.
Vô Hoa cùng Mặc Hiên vừa nghe, sắc mặt nhất tề khẽ biến.
Xem ra dựa vào hắn, không bằng dựa vào chính bọn họ rồi.
“Hay là để ta ra tay…Di…" Thanh âm lãnh khốc của Mặc Hiên chỉ mới nói đến một nửa, đột nhiên thốt lên một tiếng kinh ngạc.
Ngay lúc nghe hắn “di", Đông Thiên Vương, Vô Hoa, đồng thời nhìn thấy mặt đất phập phồng mãnh liệt như ba đào đột nhiên an tĩnh trở lại.
Giống như thủy triều đang từ dưới chân bọn họ rút đi, thối lui về phía sau.
Rất nhanh tiêu tan ở phương xa, không khí bình tĩnh trở lại.
Ba người phát hiện, cả một mảnh sa mạc này lấy bốn người bọn họ làm tâm điểm, đán Xích Hồng Xà bên dưới sa mạc, giống như bị phóng xạ chiếu, hướng bốn phương tám hướng an tĩnh trở lại.
Một loại an tĩnh quỷ dị, nháy mắt tràn ngập trong không khí ở phương này.
Gần trong nháy mắt, những ba động vừa xảy ra ban nãy trên sa mạc, hoàn toàn bị dẹp loạn.
Sát khí âm trầm rất nhanh biến mất, thay thế chính là mùi máu tươi nồng đầm từ bên dưới sa mạc bốc lên, tinh thối bay vào trong mũi mọi người.
Đông Thiên Vương thấy vậy, đôi mi khẽ nhếch, cổ tay vung lên.
Vùng phụ cận sa mạc lập tức bị kình phong thổi qua, lộ ra tình huống phía dưới.
Chỉ thấy bên dưới sa mạc, lúc này thân thể những con Xích Luyện Cưu Hồng bầm dập thê thảm không chịu nổi, nằm ngang dọc trên sa mạc, thân thể bọn chúng đều bị đồng loại cắn nát vụn.
Nhưng không có một con nào chạy thoát, tất cả hoàn toàn chết hết ở đây.
Mặc Hiên thậy vậy, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, quyền cước vung lên, tứ phía lập tức lộ ra tình cảnh giống hệt nhau.
Thi thể Xích Luyện Cưu Hồng nằm ngang dọc, không con nào chạy thoát.
“Tốt, tốt, rất đúng ý ta, suy nghĩ rất giống ta." Ngắn ngủi kinh ngạc trôi qua, Đông Thiên Vương đột nhiên cười lớn ra tiếng, nhìn phía sau lưng Lạc Vũ, ánh mắt càng phát ra hài lòng.
“Xích Luyện Cưu Hồng thích máu tươi, tính chất hung tàn, kể cả đồng loại cũng không buông tha, độc này, thật đúng là độc mà." Sắc mặt Vô Hoa rốt cuộc ổn định lại.
“Trừ ác vụ tẫn." Lạc Vũ nghe vậy hời hợt đáp lại một câu. (*cái ác phải bị tiêu diệt hoàn toàn)
Độc này là lấy huyết mạch tương truyền, nhóm Xích Luyện Cưu Hồng đầu tiên bị thương và trúng độc, nhóm thứ hai lập tức xông lên hấp ăn, một cái một cái lây nhiễm nhau, thích ý ăn được bao nhiêu, thì chết cũng mau bấy nhiêu.
Chỉ dùng một chút ít bột phấn, trong chốc lát đã độc chết một đám Xích Luyện Cưu Hồng.
Cái gì gọi là thủ đoạn? Đây chính là thủ đoạn.
“Thủ đoạn của sư phụ đồng nhi thấy như thế nào?" Lạc Vũ quay đầu nhìn Đông Thiên Vương, thong thả nói.
Đông Thiên Vương nghe vậy cười ha ha: “Hay, hay, ta rất thích…"
“Ầm." Tiếng cười lớn hài lòng quanh quẩn giữa không trung, một đụn cồn cát phía xa xa đột nhiên ầm một tiếng suy sụp.
Bại lộ ra bên ngoài sa mạc, một cái bóng dáng lớn đến kinh người đang bay nhanh mà đến.
Nơi đi qua, cát lõm sâu xuống, lộ ra một dấu vết to lớn.
Hạt cát bay lên, bụi đất thay nhau nổi lên, cát trên mặt đất bay nhanh xoay tròn, trầm xuống, sát khí cường đại đập vào mặt mà đến.
Nàng đây cũng chẳng có gì phải e ngại bọn họ tra cả.
Ngọn đèn dầu chập chờn, chiếu rọi lên sắc mặt yêu khí của Đông Thiên Vương, nương theo thần thái càng ngày càng cao thâm khó lường, tà khí càng thêm kinh người.
“Có thật không?" Một lúc sau, Đông Thiên Vương mới trầm giọng nói.
“Tin tức này tuyệt đối đáng tin cậy." “Cây cỏ" xinh đẹp khom người báo cáo.
Đông Thiên Vương nghe vậy, môi chậm rãi giơ lên, trên mặt phóng ra nét tươi cười đoạt hồn nhiếp phách, sung sướng giống như ông trời cho đổ cơn mưa màu hồng xinh đẹp.
Cho dù là người trầm ổn như Lạc Vũ, cũng xém chút nữa bị thất thần rồi.
Tên nam nhân này quá tà khí rồi nha.
Nhìn xuống thấy biểu tình Lạc Vũ vẫn tương đương trầm ổn, tâm tình Đông Thiên Vương đột nhiên tốt hơn rất nhiều: “Không hổ là người mà ta xem trọng, quả nhiên rất hợp với ý ta."
Một câu nói không đầu không đuôi, làm cho Lạc Vũ và Vô Hoa đều hai mặt nhìn nhau.
Có ý gì đây?
“Vương, có ý tứ gì?" Sau một chút kinh ngạc, Vô Hoa nhìn tâm tình Đông Thiên Vương vô cùng tốt nên hỏi.
Đông Thiên Vương cũng không dối gạt hắn, nhéo lên một chút cằm của mỹ nam tử vừa mới báo tin.
Nam tử xinh đẹp tuyệt trần như hoa lan lập tức nói: “Phạm Đế thành có chính biến."
“Phạm Đế thành có chính biến?" Thanh âm Vô Hoa vút cao lên.
Cùng khắc, Lạc Vũ cũng kinh ngạc ngước nhìn mỹ nam tử, bỏ qua một bên tình thế đang giằng co với Đông Thiên Vương.
Phạm Đế thành, ở vị trí trung tâm của Hỏa Ma, địa thế hiểm trở, dễ thủ khó công, đây chính là một tấm chắn do trời đất ưu ái tạo nên.
Thế lực không lớn, nhưng lại chiếm cứ địa phương mấu chốt nhất ở Hỏa Ma, mà thế lực bốn vị thiên vương phân biệt chia theo bốn phương.
Nếu muốn mở một con đường buôn bán thông suốt qua các thế lực thiên vương, đều phải đi qua Phạm Đế thành.
Phạm Đế thành một mình chiếm cứ hết thiên thời, địa lợi, nhân hòa, vị trí tòa thành này rất rất quan trọng.
Đồng thời, cũng bởi vì nó vô cùng quan trọng.
Cho nên, tứ vương ở bốn phương không có lỗ mãng tiến đánh, vừa có chút động tác, sẽ bị ba vị thiên vương khác điên cuồng chống lại.
Dù sao, cả bốn vị vương đều muốn chiếm lấy vị trí này.
Cũng bởi vì bọn họ không có tuyệt đối nắm chắc, cho nên cũng không có ra tay.
Bởi vậy Phạm Đế thành là điểm áp chế lẫn nhau của các thiên vương, từ đó thế lực phát triển càng thêm lớn mạnh.
Đến bây giờ, thế lực mặc dù không bằng tứ đại thiên vương, nhưng cũng tuyệt đối không thể coi thường.
Thủ hạ của Phạm Đế thành chủ có tứ đại tướng, dưới gối có bảy người con trai, tất cả bọn họ đều là tuyệt đỉnh cao thủ, là nhân tài có mưu lược.
Tùy tiện đưa ra một người, cũng đều là nhân vật có thể tự mình đảm đương trọng trách.
Có những nhân tài tuyệt đỉnh và đoàn kết nhất trí như vậy, khiến cho Phạm Đế thành giống như một cây thang vững chắc bằng vàng, mà bốn vị thiên vương không dám xâm phạm.
Mà bây giờ, Phạm Đế thành lại xảy ra chính biến, đây là thật hay giả?
“Phạm Đế thành chủ bệnh nặng, bảy Vương tranh quyền, bốn vị đại tướng độc lập tách ra, Phạm Đế thành sắp đến hồi chia rẽ nhau rồi." Mỹ nam tử chậm rãi tiếp tục tục nói trong ánh nhìn kinh ngạc của Lạc Vũ và Vô Hoa.
“Cơ hội tốt." Đôi mắt Vô Hoa nhất thời sáng ngời lên, một nắm đấm mạnh mẽ đấm xuống.
“Quả thật đây là một cơ hội tốt, ba vị thiên vương kia cũng đã bắt đầu di chuyển rồi." Mỹ nam tử tận lực áp chế hưng phấn trong giọng nói.
“Vương…" Vô Hoa lập tức quay đầu.
Phạm Đế thành xảy ra chính biến, chư Vương tranh quyền, đây chính là cơ hội ngàn năm khó gặp, cắn nuốt Phạm Đế thành vào thế lực của mình, như vậy chẳng khác nào đạt đến một con đường đi thông đến thế lực ba vị thiên vương kia, đây tuyệt đối cũng là cái chắn thiên nhiên tuyệt vời. (*các người con của chủ thành tranh làm thành chủ)
Đến lúc đó, còn có thể sợ tam vương kia sao.
Đông Thiên Vương nắm tay Lạc Vũ, đáy mắt lóe lên tà mị: “Muốn ta chịu thiệt đáp ứng điều kiện của ngươi cũng được.
Bất quá ta muốn xem biểu hiện của ngươi lúc này đây."
“Có ý tứ gì?" Lạc Vũ quay đầu nhìn Đông Thiên Vương liếc mắt một cái, giãy tay ra khỏi tay Đông Thiên Vương.
“Phạm Đế thành bế môn, trong giai đoạn này chỉ cho thánh dược sư không thuộc về bất kỳ một thế lực thiên vương nào tiến vào." Mỹ nam trầm giọng tiếp lời.
Quả thật là không chút nào dấu diếm Lạc Vũ, cũng không lấy phương diện này cùng nàng nói chuyện hợp tác.
Không biết đây vốn là bản tính của Đông Thiên Vương hay là hắn quá mức tự tin.
Lạc Vũ vừa nghe, tâm tư trong đầu ầm ầm suy nghĩ, đây là lúc Đông Thiên Vương cần dùng đến gương mặt của nàng, khó trách vừa rồi hắn nhìn xem nàng như vậy.
Hai ngày nay nàng nói chuyện phiếm với Vô Hoa mới biết được, chuyện về các thánh dược sư tại Hỏa Ma đều có ghi chép lại, những người này là thuộc về thế lực nào, nhìn xem một chút quyển sổ là hiểu ngay gốc gác của một thánh dược sư.
Nhưng chỉ có nàng, một người đột nhiên toát ra ở giữa đường, không hề có bất cứ ghi chép nào trong bất cứ thế lực nào của tứ thiên vương, nàng đánh bại các thánh dược sư, nhưng lại là một cao thủ độc lại độc vãng.
“Đừng có đàm điều kiện với ta, nếu ngươi giúp ta đoạt được Phạm Đế thành, ta sẽ đồng ý các điều kiện của ngươi, giúp các ngươi vững vàng tại đây, cũng sẽ bảo vệ các ngươi.
Bản thân ta muốn nhìn ngươi rốt cuộc có bao nhiêu đại bản lãnh, dám theo ta đòi phân chia lợi ích.
Nếu không, ngươi thử xem ta có nổi máu điên lên phá hủy hết thảy hay không." Tâm tư của Lạc Vũ chỉ mới rục rịch một chút, Đông Thiên Vương lại giống như nhìn thấu ý nghĩ của nàng, cười tà tà nhìn Lạc Vũ nói.
Thần sắc lười biếng, tà khí bốc cao.
Nhưng sâu trong đôi mắt là tuyệt đối lãnh khốc và túc sát.
Lạc Vũ biết những lời này của hắn là nghiêm túc.
Lập tức vươn tay chậm rãi đổ ra một chén rượu, đầu ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn.
Cứ như vậy giúp Đông Thiên Vương được đến Phạm Đế thành, mà nàng lại không chiếm được bao nhiêu lợi ích, điểm này cũng quá…
“Vương, ta cũng muốn đi." Mà ngay lúc Lạc Vũ đang cân nhắc, Vô Hoa hưng phấn nói với Đông Thiên Vương.
“Theo như sự tính toán của ta, cây Vân Gian Hoa của thành chủ Đế Phạm Thành sẽ nở hoa trong thời gian này, ta muốn đi đoạt nó về…"
“Tốt, cứ quyết định như vậy đi."
Vô Hoa còn chưa nói hết câu, Lạc Vũ vừa nghe đến Vân Gian Hoa liền vỗ cái bàn đồng ý.
“Bất quá, ta muốn một mảnh Vân Gian Hoa."
Vân Gian Hoa, đây là một trong những dược liệu quan trọng để điều chế thuốc cho Vân Thí Thiên, nàng đã tra cứu rất nhiều sách nhưng vẫn chưa tìm ra được nó ở chỗ nào, hôm nay cư nhiên có thể nghe thấy đến, như vậy còn cần gì phải bàn nữa.
Cho dù có bắt nàng một người một ngựa đi cướp lấy Phạm Đế thành cho Đông Thiên Vương, sau đó hắn chỉ cần đưa cho nàng Vân Gian Hoa, thì tất cả mọi chuyện đều không cần phải bàn cãi nữa.
Tinh thần Lạc Vũ hoàn toàn phấn chấn lên rồi.
Đông Thiên Vương nhìn thái độ Lạc Vũ đột nhiên chuyển biến, đôi mắt yêu mị chợt lóe: “Được, chỉ cần ngươi chiếm được Phạm Đế thành cho ta, sau khi trở về ta sẽ đáp ứng yêu cầu của ngươi."
“Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy." Lạc Vũ vươn tay ra nhìn Đông Thiên Vương.
Đông Thiên Vương nghe Lạc Vũ nói ra một câu ngầm nhắc nhở, nhất thời ngẩng đầu cười to: “Quân tử, Đông Thiên Vương ta không phải là cái gì quân tử, bất quá, lời ta nói so với quân tử lại trọng ngàn cân."
Dứt lời, tay vươn ra, “bịch" một tiếng, cùng Lạc Vũ vỗ tay với nhau.
Lạc Vũ thấy vậy, khóe miệng nhất thời giương lên vẻ tươi cười, cảm thấy tên Đông Thiên Vương này cũng không đến nổi đáng ghét, nhìn qua cũng là người ngay thẳng nhỉ.
Băng tuyết tan rã, lạnh nhạt thối lui, tươi cười thật tình vui mừng vừa hiện, đã không như nụ cười lãnh đạm có lệ như ngày thường.
Đông Thiên Vương nhất thời nhẹ giơ giơ lên mi.
Bàn tay đang vỗ tay với Lạc Vũ đột nhiên đảo ngược lại nắm chặt tay nàng, tà khí nói.
“Trở thành người của ta, ta còn có thể đáp ứng ngươi những điều kiện rất tốt khác."
Lạc Vũ vừa biết Đông Thiên Vương là nhất thời thích nam nhân, chính nàng mặc một thân nam trang cũng không có ngại ngùng gì rồi, vì hắn vốn không thích nam nhân nha.
Lập tức, trở tay vỗ vỗ bả vai Đông Thiên Vương, tâm tình cực kỳ tốt, đứng lên cười nói: “Trở thành người của ta đi, ta cũng có thể đáp ứng ngươi càng nhiều ưu việt nha."
Đông Thiên Vương nghe vậy sửng sốt, ngay sau đó chậm rãi cười toe toét.
Cả ngày đánh nhạn, hôm nay còn bị nhạn trác trúng mắt, nam nhân bị hắn coi trọng lại đùa giỡn hắn.
“Cái này hả, cũng không có gì là không thể, nhân tiện cũng có thể nhìn xem ngươi có bản lãnh áp đảo ta hay không mới được…"
Gió đêm mát mẻ, một vòng trăng tròn treo giữa không trung.
Ánh sáng trong trẻo lạnh lùng chiếu ra từ phía chân trời, đem mặt đất bao phủ một mảnh ngân quang mông lung, hết sức xinh đẹp.
Dõi mắt trông về phía xa, ngọn đèn chiếu ra hình ảnh một người.
Thí Thiên, ta có tin tức Vân Gian Hoa rồi, chờ ta, chờ ta đoạt đến cho ngươi, ta sẽ cố gắng tìm hết các dược liệu trong thời gian ngắn nhất, ngươi hãy chờ ta.
Tâm tình liên tục, vong xuyên hư không.
Theo ngọn gió đêm trong trẻo lạnh lùng, bay lên.
Mà lúc này ở Vọng Thiên Nhai.
Trong tầng dưới chót của Băng Cung, một phòng nhỏ huyền sắc ngọc thạch. (*ngọc thạch màu đen)
Hơi lạnh nhè nhẹ thẩm thấu từ bên ngoài phòng vào đây, không lạnh, không nóng, độ ấm vừa phải, sáng bóng mà mát lạnh.
Một đầu tóc bạc tùy ý thả xuống, Vân Thí Thiên đứng trong phòng ngọc thạch, mi sắc là một mảnh lạnh như băng nhìn Vân Khung.
Mặt không có chút máu, một tia nhân khí cũng không có.
Nếu không phải cứ cách vài phút, còn có một chút hô hấp nhẹ nhàng, không ai sẽ nghĩ rằng nàng còn sống.
“Vương thượng, ta không ngờ tới sẽ trở nên như vậy, muốn mắng muốn giết, Vô Tâm không có một câu oán hận."
Bên cạnh, Phong Vô Tâm quỳ gối bên chân Vân Thí Thiên, vẻ mặt hối hận như người chết.
Ngày nọ, hắn đem nước thuốc của Lạc Vũ đưa đến cho Vân Thí Thiên, pha loãng ra cho Vân Khung uống.
Cứ nghĩ rằng cho dù trị không hết cho Vân Khung, ít nhất cũng có điểm khởi sắc, hoặc là khống chế được.
Dù sao, linh khí trong bình rất đậm đặc.
Nhưng là, không ngờ rằng, vết thương cũ không cách nào điều dưỡng của Vân Thí Thiên lại tốt lên rất nhiều không hề phát tát, cơ hồ có thể khôi phục giống như lúc vết thương cũ không phát tán.
Nhưng sau khi cho Vân Khung uống, thương thế lại càng thêm trầm trọng, vài lần ngừng hô hấp.
Nếu không phải Tinh Túc Nhị Thập Bát Tôn Giả hao hết công lực cùng liều cái mạng già, Vân Khung đã sớm…
Mà không phải giống như người thực vật như bây giờ.
Phong Vô Tâm cơ hồ áy náy muốn chết, nếu không phải Vọng Thiên Nhai còn cần hắn, hắn đã sớm đâm đầu chết trước giường Vân Khung rồi.
Vân Thí Thiên không có mở miệng, chỉ tập trung nhìn gương mặt không còn chút máu của Vân Khung.
Một lúc lâu sau mới chậm rãi đi tới, đầu ngón tay lạnh như băng phất qua đôi gò má trắng bệch của Vân Khung, độ ấm này, có thể sánh bằng với hắn.
“Tỷ, ngươi ráng chống đỡ, ta nhất định sẽ không để cho ngươi chết."
Thanh âm trầm thấp mà tuyệt đối lãnh khốc vang lên trong phòng ngọc thạch, tiếng nói leng keng không cách nào kể rõ tâm tình phức tạp.
Trong căn phòng nhỏ hẹp, thanh âm nhè nhẹ dội lại.
Làm cho Phong Vô Tâm hít sâu vào một hơi, đầu càng cúi thấp xuống.
Nếu Vân Khung bởi vì hắn mà chết, như vậy cho dù tình cảm giữa quân vương và Lạc Vũ có sâu đậm đến cỡ nào đi nữa, cũng không thể khôi phục đến như trước kia.
“Đứng lên, lần sau còn dám tự ý quyết định, ta róc thịt của ngươi ra." Thanh âm trầm thấp lại vang lên, Vân Thí Thiên mạnh mẽ xoay người lại, không có nhìn Vân Khung, băng lãnh cực kỳ nói.
“Vương thượng…"
“Tiếp tục làm chuyện của ngươi đi, trước khi ngươi chết báo tin tức đến cho ta." Mặt Vân Thí Thiên không chút thay đổi, đi nhanh ra khỏi phòng.
Phong Vô Tâm nghe vậy, rất nhanh đứng lên, trầm giọng đáp lời, đi theo Vân Thí Thiên ra ngoài.
Đây là muốn hắn tiếp tục tìm Lạc Vũ.
“Vương thượng, Đế Phạm Thiên bên kia đã ngo ngoe muốn động, bây giờ Phong Nhai đang…"
“Đem tất cả dị động toàn bộ báo lên cho ta."
“Vâng."
Băng Cung lạnh tuyệt, băng khí nhè nhẹ bay lên, thanh âm băng lãnh dứt khoát không thua gì hàn băng vang lên.
Hai vị lãnh đạo vĩ đại của Vọng Thiên Nhai ngã xuống.
Thế lực khắp nơi ở Phật Tiên Nhất Thủy bắt đầu có điểm động tác muốn ra trận.
Phạm Thiên Các bắt đầu ngo ngoe muốn di chuyển, liên lạc bát phương chư hầu.
Sơn vũ dục đến Phong Mãn Lâu, Phật Tiên Nhất Thủy, Vọng Thiên Nhai sắp có biến động lớn rồi. (*điềm xấu)
Cuối mùa thu, chỉ có lá vàng bay múa, lá rụng về cội.
Phật Tiên Nhất Thủy, bão táp sắp đến rồi, mà Hỏa Ma bên này, tứ phương cũng bắt đầu khởi động rồi.
Sa mạc mịt mờ, những hạt cát vàng óng ánh, liếc mắt một cái không thấy điểm cuối, nương theo gió ngày mùa thu sàn sạt thổi qua, đầy trời tro bụi vô tận.
Sa mạc vàng óng ánh, thê lương mà hùng tráng.
Mà ngay lúc này, trong sa mạc liếc mắt một cái nhìn không thấy cuối, một chuyến bốn người đi trong đó.
“Nhớ kỹ, đan dược nay là dùng dược liệu này với phân lượng này, tăng thêm trình tự cùng thủ pháp, ngươi cũng đừng nhầm lẫn phân lượng, như vậy thành quả tạo ra sẽ không phải loại đan dược này rồi."
Ngồi trên ma thú cửu cấp Xích Lạc, Vô Hoa tạm thời chỉ dẫn Lạc Vũ cách luyện đan dược tạm thời nhìn qua như luyện bằng đấu khí.
Muốn giả mạo thánh dược sư tiến vào Phạm Đế thành, mặc kệ y thuật của Lạc Vũ cao đến đâu.
Bắt buộc phải qua một cửa kiểm tra luyện chế đan dược bằng đấu khí, nếu không…ngay cả đô thành cũng vào không được.
Bởi vậy, Vô Hoa không còn biện pháp nào cả, không thể làm gì khác hơn là trên đường đi tới, chuyên chọn ra cách dối trá nhất chỉ dạy Lạc Vũ để qua cửa.
“Ta thật là nhìn lầm người rồi a, cư nhiên tìm đến một người giả mạo dược sư."
Lạc Vũ đang nghe Vô Hoa giảng giải, một thanh âm lười biếng pha lẫn tiếng cười tà vang lên, không phải một đường đi theo tới Đông Thiên Vương còn có thể là ai.
Lạc Vũ nghe vậy quay đầu lại nhìn Đông Thiên Vương mỉm cười: “Ngươi nên cảm thấy vinh hạnh."
Một thân màu lam trường bào, Đông Thiên Vương ngồi trên Xích Lạc, nghe vậy nhất thời cười ha ha.
Hắn nhìn lầm người, cư nhiên là vinh hạnh của hắn a.
Có dũng khí nói những lời này với hắn, Lạc Vũ đúng là người thứ nhất.
“Huynh đệ của ta bản lãnh rất cao, mặc dù hắn không thể luyện đan bằng đấu khí." Vô Hoa nghe vậy nở nụ cười, quay đầu nhìn ba ma thú đi theo Lạc Vũ.
Có thể làm cho bọn họ nhìn lầm, còn không phải là do ba cái tên này tạo thành sao.
Mà lúc này, Tỳ Hưu đang chở Tiểu Ngân cùng Tiểu Hồng, chậm như rùa thong thả đi phía trước bốn người.
Phạm Đế thành tọa lạc tại vị trí trung tâm Hỏa Ma, không phải ở vùng sông nước phồn hoa cực kỳ, liễu xanh phất phới, mà là tại trung tâm sa mạc.
Sa mạc mịt mờ bao vây lấy Phạm Đế thành giàu có màu mỡ ở trung tâm, một cái chắn thiên nhiên, bất cứ ai muốn công kích Phạm Đế thành cũng không có chỗ nào ẩn trốn được.
Mịt mờ sa mạc, đầy đất vàng óng ánh.
Cảnh sắc mênh mông như vậy, làm cho hai tên tiểu tử Tiểu Ngân và Tiểu Hồng, toàn bộ tâm tư đều nhào hết vào trong hạt cát mất rồi.
Vừa lại cộng thêm khó được mỗi ngày nghe Vô Hoa và Lạc Vũ líu ríu bàn luận về cách luyện chế đan dược.
Thừa dịp này, ba ma thú gom lại một chỗ, tự do tự tại chạy trên sa mạc.
Lúc này, Tỳ Hưu ở phía dưới, Tiểu Hồng chính giữa, Tiểu Ngân nhỏ nhất nên bò lên trên lưng Tiểu Hồng, nhắm mắt lại vừa ngủ vừa đi.
Bản lãnh như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có Thôn Vân Tỳ Hưu mới có thể làm đến.
“Nếu ta không nhìn lầm, tên kia chính là Thôn Vân Tỳ Hưu đi." Theo ánh mắt của Vô Hoa nhìn thoáng qua ba ma thú, Đông Thiên Vương chậm rãi nói.
“Hảo nhãn lực." Lạc Vũ thừa nhận.
Lúc đầu, nhìn bộ dáng này của Tỳ Hưu, ngay cả đám người Yến Trần cũng nhìn không ra nó vốn là ma thú gì, thái độ đối đãi nó giống như với mấy con ma thú khác.
Nhãn lực của tên Đông Thiên Vương này thật sự là quá cao rồi.
Trái tim nhớ đến chút chuyện cũ, Lạc Vũ kín đáo thở dài, nhớ tới đám người Yến Trần, ôi, thật là không đáng nhắc tới.
“Ta cho ngươi một thành, ngươi đưa nó cho ta được không?" Đông Thiên Vương cười tà nhìn về phía Lạc Vũ.
Lạc Vũ nghe vậy bàn tay phủi phủi mạt cát trên người, vẻ mặt nghiêm trang nói: “Dược đồng, dám có ý định muốn chiếm ma thú của chủ nhân làm của riêng, tâm địa ngươi cũng quá độc ác nha."
“Cười khúc khích."
“Phốc…"
Một câu “dược đồng", nhất thời làm cho Vô Hoa và Mặc Hiên mỹ nam tử lạnh lùng ngày ấy bị Đông Thiên Vương hôn, nhất tề cười ra tiếng.
Phạm Đế thành chỉ cho phép thánh dược sư tiến vào, bốn vị thiên vương là không thể nào được cho phép vào thành, bất quá nếu thánh dược sư mang theo dược đồng và người hầu đi theo cùng nhau tiến vào, đương nhiên là được cho phép.
Một nơi mấu chốt và thế cục rối loạn như thế, Vương của bọn họ sao có thể không đến cho được.
Bởi vậy, Đông Thiên Vương chấn nhiếp một phương của bọn họ, bị trở thành dược đồng của “thánh dược sư" Lạc Vũ.
Bất quá, Lạc Vũ này quả nhiên là dám kêu ra tiếng.
Mà Đông Thiên Vương thì lại tự tiếu phi tiếu, giống như giận lại không phải giận nhìn Lạc Vũ.
Trên mặt làm ra vẻ “ngươi sớm muộn gì cũng là người của ta, cho nên ta chấp nhận ngươi làm càn trước mặt ta, xem như đây biểu hiện thân thiết không câu nệ của tình nhân với nhau."
Lạc Vũ nhìn vẻ mặt Đông Thiên Vương như không khí, trực tiếp không thèm nhìn.
“Ta nói Vô Hoa nè, ta cảm giác được dược này…"
“Ngao…"
Lạc Vũ vừa quay đầu lại thảo luận một chút cách luyện đan bằng đấu khí để có thể tiến vào Phạm Đế thành, lời nói còn chưa hết, Tỳ Hưu vừa nhắm ắmt ngủ vừa đi đột nhiên dừng chân lại.
Gầm nhẹ lên một tiếng, mở mắt ra.
“Có chuyện rồi." Lạc Vũ kềm cương Xích Lạc lại.
“Không cảm giác ra được." Mặc Hiên, thiếp thân hộ vệ của Đông Thiên Vương, rất nhanh nhìn quét chung quanh liếc mắt một cái, hoàn toàn im lặng không có gì dao động, lại nhìn xuống ma thú chín cấp Xích Lạc cũng không có gì phản ứng, hắm trầm giọng nói.
Xích Lạc, là ma thú chuyên môn dùng để đi trong sa mạc.
Đối với những nguy hiểm ẩn giấu trong sa mạc, còn nhạy cảm hơn so với ma thú mười một, mười hai cấp.
Cho nên, bọn họ mới tuyển chọn cấp bậc ma thú thấp như thế này, mà bây giờ Xích Lạc không có chút phản ứng nào cả.
“Tỳ Hưu mấy cấp rồi?" Lời nói của Mặc Hiên vừa rơi xuống, Đông Thiên Vương đột nhiên nhìn Lạc Vũ hỏi.
“Mười bốn." Ánh mắt Lạc Vũ chuyên chú nhìn bốn phía.
“Mười bốn cấp?" Mặc Hiên và Vô Hoa kinh ngạc nhướng mày, tên này cư nhiên là mười bốn cấp Thôn Vân Tỳ Hưu.
Ông trời ạ, cấp bậc đã cao đến bậc này rồi.
Đông Thiên Vương nghe vậy cũng nhướng mi nhìn thoáng qua bốn phía, ngay sau đó tà khí cười: “Như vậy dược đồng đành phải trông cậy vào sư phụ rồi."
Mà ngay lúc thanh âm đùa bỡn của hắn vừa mới hạ xuống.
Sa mạc đang bình tĩnh đột nhiên có chút dị động, thanh âm sàn sạt giống như gió lớn hây hẩy thổi quét trên mặt, từ bốn phương tám hướng bay lên mà đến.
Trên sa mạc, mạt cát bay nhanh, giống như nhắm thẳng vào bốn người bọn họ.
Thôn Vân Tỳ Hưu mở mắt ra nhìn thoáng qua sa mặt, dừng chân một chút.
Không phản ứng, bản lĩnh của nó là khống chế đất chứ không phải hạt cát.
Lập tức, nhảy dựng lên, nhảy lên trên lưng Xích Lạc đang bắt đầu táo bạo bất an, tiếp tục từ từ nhắm hai mắt ngủ. (*ayy! Cái tên Tỳ Hưu này quá vô sĩ a, cứ như vậy đã ngủ)
Hai ngày trước quá hưng phấn, đi hơi bị nhiều nha, hôm nay ngủ bù mới được.
Mà Tiểu Hồng cùng Tiểu Ngân cũng nghiêng mắt nhìn thoáng qua, nhất tề cúi đầu, tiếp tục ngủ. (*2 tên này cũng không kém >_
Gió di chuyển hạt cát, sa mạc đang bình tĩnh đột nhiên nổi lên sát khí đập vào mặt mà đến.
Lạc Vũ khống chế Xích Lạc đang bắt đầu xao động bất an, mắt gắt gao nhìn chăm chú thứ gì đó đang không ngừng cung di chuyển, hướng bọn họ mà đến.
“Có người không chào đón chúng ta đến?"
“Thông minh."
Đông Thiên Vương vỗ tay, rất hài lòng sự thông minh của Lạc Vũ.
Phạm Đế thành có thể trở thành nơi làm cho bốn vị thiên vương Đông, Nam, Tây, Bắc nhìn trúng, đương nhiên không thể không có mai phục tứ phía trong sa mạc đề phòng bọn họ, nếu không những thương nhân bình thường sao có thể đi qua được.
Mà ngay này xu thế tràn đến hung mãnh, sát khí cơ hồ ngưng khắp cả sa mạc.
Nhất định là có người không chào đón bọn họ, cố ý thao túng mấy thứ này.
“Bảy Vương đoạt vị, tứ tướng độc lập tách ra, lúc này sợ là có người không muốn có thánh dược sư đi qua nơi này, tiến vào Phạm Đế thành chữa bệnh, kéo dài tuổi thọ cho thành chủ."
Đông Thiên Vương cười tà kéo qua chín cấp Xích Lạc, cư nhiên tựa vào phía sau Lạc Vũ.
Nhìn qua là quả thật giống một dược đồng ỷ lại sư phụ của mình.
Lạc Vũ thấy vậy liếc mắt Đông Thiên Vương một cái, tay áo báo trắng nõn đột nhiên vung lên đánh về hướng mấy thứ gì đó đang phập phồng tiến đến trên sa mạc.
“Ầm." Trong nháy mắt chỉ thấy một mảnh bụi đất bay lên.
Ngay sau đó từ bên dưới hạt cát bị đánh văng tung tóe, lộ ra thân hình màu đỏ của những con rắn lớn bằng ngón tay.
“Xích Luyện Cưu Hồng." Vô Hoa thấy vậy hơi lớn tiếng quát, sắc mặt đột nhiên khẽ biến.
Xích Luyện Cưu Hồng, tám cấp ma thú, cấp bậc không cao.
Nhưng là chúng nó mạnh mẽ ở chỗ thành quần kết đội, độc tố nặng vô cùng.
Chỉ cần vừa nghe thấy có mùi máu tươi, có hơi thở của vật còn sống, sẽ liên tiếp mà đến, rậm rạp trên cả vạn con.
Không gặm hết xương, uống hết giọt máu cuối cùng của con mồi, chúng tuyệt đối không đi.
Vốn là một trong những ma thú làm cho người ta sợ hãi nhất trong sa mạc.
Mà lúc này, trong biển cát sa mạc mênh mông, vô hạn vô biên nhìn không tới cuối.
Huy động quy mô lớn như vậy, cho dù Xích Lạc biết bay, phỏng chừng cũng chạy không thoát trận thế như bây giờ.
“Tiền vốn bỏ ra không ít a." Đông Thiên Vương nhìn lướt qua, nhẹ ngoéo lên khóe miệng, tà khí cười cười, hai tay nhàn nhã ôm ngực, trốn ở phía sau Lạc Vũ.
“Không thể để mấy con này thấy máu, không thể bị nó cắn trúng, Lạc Vũ, ngươi…" Vô Hoa nhìn Đông Thiên Vương của bọn họ làm ra vẻ muốn Lạc Vũ xử lý mấy thứ này, hắn lo lắng nhìn Lạc Vũ.
“Công tử, chúng ta…" Mi sắc Mặc Hiên thâm trầm.
Bọn họ không ra tay, cứ như vậy để cho tên thánh dược sư giả mạo này ra tay sao?
Tình huống này, sợ rằng… Không phải hắn xem nhẹ khả năng của Quân Lạc Vũ, hắn cũng không muốn để mạng lại ở chỗ này nha.
“Chúng ta hãy chờ xem thủ đoạn của sư phụ đi." Đông Thiên Vương tươi cười đầy mặt, thanh âm truyền đến từ phía sau Lạc Vũ, mị hoặc tận xương, làm cho phía sau cổ của người ta ngứa ngứa.
Lạc Vũ quay đầu qua một bên đầu, nghe vậy đạm đạm cười nói: “Như vậy sư phụ sẽ để cho đồng nhi đại khai nhãn giới."
Một tiếng gọi đồng nhi làm cho Vô Hoa da thịt tê rần, ốc nổi rớt lộp bộp, mà Đông Thiên Vương lại càng thêm cười tà khí.
Lời vừa hạ xuống, Lạc Vũ quét mắt nhìn mấy con Xích Luyện Cưu Hồng bay nhanh mà đến, cổ tay đột nhiên hướng phía dưới đè xuống.
Chỉ nghe một tiếng vang lên, Xích Luyện Cưu Hồng ở chung quanh đang xông đến bốn người, đột nhiên bị chưởng lực đánh vào cát của Lạc Vũ, làm bọn chúng đang ẩn núp dưới cát bị văng lên giữa không trung.
Lạc Vũ thấy vậy, đầu ngón tay bắn ra một đạo ngân hồng bắn ra.
Ngân hồng chợt lóe, nhanh như tia chớp, đã quay trở lại.
Nhanh đến nỗi, Vô Hoa và Mặc Hiên không nhìn thấy rõ chuyện gì cả.
Mà Đông Thiên Vương tựa người vào sau lưng Lạc Vũ cũng khẽ nhíu khóe mắt, nàng dùng vũ khí gì vậy? Tốc độ thật nhanh, hắn cư nhiên cũng không thấy rõ là cái gì.
Ngân hồng chợt lóe mà qua, mùi máu tươi nhất thời thẩm thấu bay ra giữa không trung.
Lạc Vũ thấy vậy, đầu ngón tay khẽ run, một tia dược phấn đập vào mặt mà đi, bao phủ những con rắn nho nhỏ màu đỏ, trong nháy mắt thấm sâu vào trong vết thương của chúng nó.
Cổ tay lật lại, tiếp tục ép nội lực đánh ra.
Những con rắn đỏ bị đánh “ầm" một tiếng giữa không trung, rớt xuống bên dưới sa mạc, bị hạt cát chôn vùi.
Lạc Vũ vỗ nhẹ hai tay, thong thả thu lại trong ống tay áo, đứng im tại chỗ.
Mà ở quanh thân bọn họ, những đụn cát rất nhanh nhúc nhích, mùi máu tanh từ bốn phía của bọn họ thẩm thấu mà ra.
Bên dưới sa mạc, những con rắn đang tiến đến tấn công bọn họ bị mùi máu tươi kích thích làm cho tốc độ bọn chúng nhanh hơn rồi.
Cơ hồ có thể nghe thấy thanh âm thét gào dữ tợn muốn ăn thịt uống máu.
“Này… Cứ như vậy đã xong?" Đấu khí màu tím lam hiện ra quanh thân Vô Hoa, bàn tay nắm một mớ dược phấn, thấy một màn này, khóe miệng giật giật nhìn Lạc Vũ.
Đây không phải là giải quyết, ngược lại làm cho cả đám Xích Luyện Hồng Xà càng trở nên điên cuồng, hung ác.
Hôm nay xem ra con đường phía trước của bọn họ không dễ đi a.
“Xong hết rồi." Hai tay Lạc Vũ thu lại trong tay áo, nghe vậy vân đạm phong khinh gật đầu nói.
Vô Hoa cùng Mặc Hiên vừa nghe, sắc mặt nhất tề khẽ biến.
Xem ra dựa vào hắn, không bằng dựa vào chính bọn họ rồi.
“Hay là để ta ra tay…Di…" Thanh âm lãnh khốc của Mặc Hiên chỉ mới nói đến một nửa, đột nhiên thốt lên một tiếng kinh ngạc.
Ngay lúc nghe hắn “di", Đông Thiên Vương, Vô Hoa, đồng thời nhìn thấy mặt đất phập phồng mãnh liệt như ba đào đột nhiên an tĩnh trở lại.
Giống như thủy triều đang từ dưới chân bọn họ rút đi, thối lui về phía sau.
Rất nhanh tiêu tan ở phương xa, không khí bình tĩnh trở lại.
Ba người phát hiện, cả một mảnh sa mạc này lấy bốn người bọn họ làm tâm điểm, đán Xích Hồng Xà bên dưới sa mạc, giống như bị phóng xạ chiếu, hướng bốn phương tám hướng an tĩnh trở lại.
Một loại an tĩnh quỷ dị, nháy mắt tràn ngập trong không khí ở phương này.
Gần trong nháy mắt, những ba động vừa xảy ra ban nãy trên sa mạc, hoàn toàn bị dẹp loạn.
Sát khí âm trầm rất nhanh biến mất, thay thế chính là mùi máu tươi nồng đầm từ bên dưới sa mạc bốc lên, tinh thối bay vào trong mũi mọi người.
Đông Thiên Vương thấy vậy, đôi mi khẽ nhếch, cổ tay vung lên.
Vùng phụ cận sa mạc lập tức bị kình phong thổi qua, lộ ra tình huống phía dưới.
Chỉ thấy bên dưới sa mạc, lúc này thân thể những con Xích Luyện Cưu Hồng bầm dập thê thảm không chịu nổi, nằm ngang dọc trên sa mạc, thân thể bọn chúng đều bị đồng loại cắn nát vụn.
Nhưng không có một con nào chạy thoát, tất cả hoàn toàn chết hết ở đây.
Mặc Hiên thậy vậy, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, quyền cước vung lên, tứ phía lập tức lộ ra tình cảnh giống hệt nhau.
Thi thể Xích Luyện Cưu Hồng nằm ngang dọc, không con nào chạy thoát.
“Tốt, tốt, rất đúng ý ta, suy nghĩ rất giống ta." Ngắn ngủi kinh ngạc trôi qua, Đông Thiên Vương đột nhiên cười lớn ra tiếng, nhìn phía sau lưng Lạc Vũ, ánh mắt càng phát ra hài lòng.
“Xích Luyện Cưu Hồng thích máu tươi, tính chất hung tàn, kể cả đồng loại cũng không buông tha, độc này, thật đúng là độc mà." Sắc mặt Vô Hoa rốt cuộc ổn định lại.
“Trừ ác vụ tẫn." Lạc Vũ nghe vậy hời hợt đáp lại một câu. (*cái ác phải bị tiêu diệt hoàn toàn)
Độc này là lấy huyết mạch tương truyền, nhóm Xích Luyện Cưu Hồng đầu tiên bị thương và trúng độc, nhóm thứ hai lập tức xông lên hấp ăn, một cái một cái lây nhiễm nhau, thích ý ăn được bao nhiêu, thì chết cũng mau bấy nhiêu.
Chỉ dùng một chút ít bột phấn, trong chốc lát đã độc chết một đám Xích Luyện Cưu Hồng.
Cái gì gọi là thủ đoạn? Đây chính là thủ đoạn.
“Thủ đoạn của sư phụ đồng nhi thấy như thế nào?" Lạc Vũ quay đầu nhìn Đông Thiên Vương, thong thả nói.
Đông Thiên Vương nghe vậy cười ha ha: “Hay, hay, ta rất thích…"
“Ầm." Tiếng cười lớn hài lòng quanh quẩn giữa không trung, một đụn cồn cát phía xa xa đột nhiên ầm một tiếng suy sụp.
Bại lộ ra bên ngoài sa mạc, một cái bóng dáng lớn đến kinh người đang bay nhanh mà đến.
Nơi đi qua, cát lõm sâu xuống, lộ ra một dấu vết to lớn.
Hạt cát bay lên, bụi đất thay nhau nổi lên, cát trên mặt đất bay nhanh xoay tròn, trầm xuống, sát khí cường đại đập vào mặt mà đến.
Tác giả :
Nhất Thế Phong Lưu