Đặc Công Hoàng Hậu: Nữ Đặc Công Xuyên Qua Thành Thiên Kim Thủ Phú
Chương 3: Tiệc thiên kim 3
Đáng tiếc, tiệc Thiên Kim được tổ chức ở hoàng cung, ngoại trừ vương tôn quý tộc trong cung ra thì không cho phép dẫn theo nha hoàn hay thị vệ đi vào, cho nên Thập Thất cũng chỉ có thể mơ mộng ở trong lòng mà thôi!
". . . Hả. . . . . ." Hai mắt mở lớn tròn thật to chớp chớp, Nguyệt Trì Lạc hỏi: "Hắn là ai hả?"
"Là Tiêu Dao Thất công tử, anh tuấn bậc nhất nước Đông Phương."
"Lần trước ta có nghe A Cửu nói chính là Đông Phương Tuyết. . . . . ."
"Ở trong lòng Thập Thất không ai có thể sánh bằng với Thất công tử."
Nhật nguyệt luân phiên, ngày dài lại đến đêm tối, thời gian thoáng một cái đã ba ngày trôi qua.
Hôm nay, vừa qua khỏi giờ Thìn (7-9h sáng), Nguyệt Trì Lạc đã bị người kéo dậy từ trên giường, sau đó là một màn trang điểm thay đổi y phục.
Cuối cùng, Nguyệt Trì Lạc vẫn còn mệt mỏi muốn ngủ mà bước lên xe ngựa.
Trên xe ngựa, Nguyệt Hinh Nhu đoan trang ưu nhã ngồi ở một bên, trên gương mặt xinh đẹp rộ lên ý cười nhàn nhạt yếu ớt, lúc nhìn thấy nàng bước vào thậm chí ngay cả mí mắt cũng không màng ngước lên một lần.
Nguyệt Trì Lạc nhếch nhếch khóe miệng, ngáp một cái. Hai mắt giống như ngọc lưu ly trong suốt đảo qua lại xung quanh hai vòng, cuối cùng khi nhìn đến khuôn mặt không có biểu cảm gì của Nguyệt Hinh Nhu ở phía đối diện, thì trên khuôn mặt nhỏ nhắn tròn phúng phính lúc này mới không còn hứng thú nữa mà rũ mắt xuống. Bên trong xe ngựa lay động lắc lư khiến cho nàng cảm thấy bắt đầu buồn ngủ.
Chỉ nhìn thấy một đầu tóc bù xù vừa bước lên xe ngựa một chút đã lập tức chìm vào giấc ngủ. . . . . .
Xe ngựa xuyên qua những con phố, một mạch chạy thẳng tới cửa thành phía Đông hoàng cung, sau đó dừng lại kiểm tra theo thông lệ.
Khi xe ngựa Nguyệt Trì Lạc dừng lại để kiểm tra thì ở phía sau cũng có một chiếc xe ngựa theo đuôi mà đến. Nguyệt Hinh Nhu đưa ra thiệp mời, sau đó được thái giám dìu đỡ bước xuống xe ngựa, may mà đoạn đường này cũng không dài, Nguyệt Trì Lạc vừa đúng lúc từ trong cơn buồn ngủ tỉnh lại.
Nàng lắc lư nghiêng ngả bắt chước đi theo bộ dáng của Nguyệt Hinh Nhu.
Nguyệt Trì Lạc đang chuẩn bị bước xuống xe ngựa, chợt nhìn thấy tên thái giám hai tay gầy như que củi tự mình đi đến tính nâng đỡ. Nàng khẽ cau mày do dự một chút, sau đó nhếch miệng cười với tên thái giám kia một tiếng để lộ ra hàm răng trắng muốt, thân thể mềm mại mũm mĩm liền tự mình nhảy xuống.
Nguyệt Trì Lạc chính là loại người lười biếng từ trong xương cốt, hơn nữa đối với một người trước giờ chưa từng vận động rèn luyện thân thể mà nói, chỉ dựa vào thói quen này không thể nghi ngờ chính là tự mình hại mình. Không ngờ thân thể Nguyệt Trì Lạc vừa có chút không ổn định, bước chân đã bị trẹo sang một bên, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất.
Tên thái giám nhìn bàn tay mình còn để ở giữa không trung, trên mặt hiện lên một tia khó hiểu, lập tức liền vươn tay đỡ Nguyệt Trì Lạc đứng dậy từ trên mặt đất, rồi sau đó cúi đầu lùi về phía sau tiếp tục đi làm công việc của mình.
". . . Hả. . . . . ." Hai mắt mở lớn tròn thật to chớp chớp, Nguyệt Trì Lạc hỏi: "Hắn là ai hả?"
"Là Tiêu Dao Thất công tử, anh tuấn bậc nhất nước Đông Phương."
"Lần trước ta có nghe A Cửu nói chính là Đông Phương Tuyết. . . . . ."
"Ở trong lòng Thập Thất không ai có thể sánh bằng với Thất công tử."
Nhật nguyệt luân phiên, ngày dài lại đến đêm tối, thời gian thoáng một cái đã ba ngày trôi qua.
Hôm nay, vừa qua khỏi giờ Thìn (7-9h sáng), Nguyệt Trì Lạc đã bị người kéo dậy từ trên giường, sau đó là một màn trang điểm thay đổi y phục.
Cuối cùng, Nguyệt Trì Lạc vẫn còn mệt mỏi muốn ngủ mà bước lên xe ngựa.
Trên xe ngựa, Nguyệt Hinh Nhu đoan trang ưu nhã ngồi ở một bên, trên gương mặt xinh đẹp rộ lên ý cười nhàn nhạt yếu ớt, lúc nhìn thấy nàng bước vào thậm chí ngay cả mí mắt cũng không màng ngước lên một lần.
Nguyệt Trì Lạc nhếch nhếch khóe miệng, ngáp một cái. Hai mắt giống như ngọc lưu ly trong suốt đảo qua lại xung quanh hai vòng, cuối cùng khi nhìn đến khuôn mặt không có biểu cảm gì của Nguyệt Hinh Nhu ở phía đối diện, thì trên khuôn mặt nhỏ nhắn tròn phúng phính lúc này mới không còn hứng thú nữa mà rũ mắt xuống. Bên trong xe ngựa lay động lắc lư khiến cho nàng cảm thấy bắt đầu buồn ngủ.
Chỉ nhìn thấy một đầu tóc bù xù vừa bước lên xe ngựa một chút đã lập tức chìm vào giấc ngủ. . . . . .
Xe ngựa xuyên qua những con phố, một mạch chạy thẳng tới cửa thành phía Đông hoàng cung, sau đó dừng lại kiểm tra theo thông lệ.
Khi xe ngựa Nguyệt Trì Lạc dừng lại để kiểm tra thì ở phía sau cũng có một chiếc xe ngựa theo đuôi mà đến. Nguyệt Hinh Nhu đưa ra thiệp mời, sau đó được thái giám dìu đỡ bước xuống xe ngựa, may mà đoạn đường này cũng không dài, Nguyệt Trì Lạc vừa đúng lúc từ trong cơn buồn ngủ tỉnh lại.
Nàng lắc lư nghiêng ngả bắt chước đi theo bộ dáng của Nguyệt Hinh Nhu.
Nguyệt Trì Lạc đang chuẩn bị bước xuống xe ngựa, chợt nhìn thấy tên thái giám hai tay gầy như que củi tự mình đi đến tính nâng đỡ. Nàng khẽ cau mày do dự một chút, sau đó nhếch miệng cười với tên thái giám kia một tiếng để lộ ra hàm răng trắng muốt, thân thể mềm mại mũm mĩm liền tự mình nhảy xuống.
Nguyệt Trì Lạc chính là loại người lười biếng từ trong xương cốt, hơn nữa đối với một người trước giờ chưa từng vận động rèn luyện thân thể mà nói, chỉ dựa vào thói quen này không thể nghi ngờ chính là tự mình hại mình. Không ngờ thân thể Nguyệt Trì Lạc vừa có chút không ổn định, bước chân đã bị trẹo sang một bên, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất.
Tên thái giám nhìn bàn tay mình còn để ở giữa không trung, trên mặt hiện lên một tia khó hiểu, lập tức liền vươn tay đỡ Nguyệt Trì Lạc đứng dậy từ trên mặt đất, rồi sau đó cúi đầu lùi về phía sau tiếp tục đi làm công việc của mình.
Tác giả :
Hoa Vô Tâm